Hợp đồng

"Điều kiện...?"_Ái Linh ngơ ngác nhìn anh.

Bắc Thần lấy ra trong tủ một tờ giấy đặt trên bàn dường như đã được chuẩn bị từ trước. Ái Linh hướng mắt về phía tờ giấy, cô cầm lên đọc. Trước mắt cô là dòng chữ in hoa:

[GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN]

Không suy nghĩ nhiều, cô hướng ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh.

"Phong tổng, anh có lấy nhầm không?"

Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Ái Linh, anh cũng bất giác mỉm cười. Anh lắc đầu:

"Không nhầm. Anh muốn kết hôn với em."

Cô không kiềm nổi, bật cười nói.

"Ha...Anh đổi khẩu vị rồi sao? Năm đó anh chán ghét tôi như vậy mà? Còn nói tôi không được làm phiền anh...?"

"...."

Anh không nói gì, để lên bàn thêm một tờ tài liệu gì đó. Cô cầm lên.

"Hợp đồng hôn nhân?"_một lần nữa cô hỏi anh bằng giọng khó hiểu

Nhìn khuôn mặt của Bắc Thần, Ái Linh càng thêm chán ghét. Cô thầm nghĩ trong lòng người đàn ông này chỉ muốn đùa giỡn với mình. Cô lập tức đứng dậy.

"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu kết hôn. Mà nếu có thì tôi cũng muốn kết hôn với một người thật sự yêu mình."

Nói xong, cô bước ra mở cửa.

"Cảm ơn Phong tổng đã dành thời gian quý báu của mình cho tôi, tôi xin phép"

Ái Linh định rời đi thì tiếng nói của Bắc Thần lại vang lên.

"Một mình em thì có thể làm được gì chứ?"

"...!"

"Tiểu Linh, anh biết tình cảnh của em hiện giờ. Anh cũng công nhận em rất giỏi, nhưng mà chỉ có vậy thôi thì liệu em có tồn tại được không? Nếu em đồng ý kết hôn với anh. Anh sẽ cho em công việc mà em muốn, anh cho cung cấp mọi thứ mà em muốn, anh cũng có thể giúp em lấy lại Nhược thị. Suy nghĩ kỹ đi"_anh đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.

Đúng là như vậy, tên khốn đó nói đúng. Nhưng nếu mọi thứ đều có lợi cho mình thì hắn ta được lợi ích gì? Ái Linh một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Bắc Thần. Suy nghĩ của cô như hiện lên hết trên mặt, Bắc Thần mỉm cười đáp.

"Đừng lo, anh dù sao cũng là dân kinh doanh, không làm một bản hợp đồng mà mình không có lợi lộc gì đâu. Trong thời gian 2 năm, em phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ với tôi."

"Nghĩa vụ...?"

Ái Linh vừa nói, cô cũng hiểu được ý anh ta. Thì ra mục đích anh ta là thân thể của cô. Mặc dù, đúng là cô vòng nào ra vòng đó thật, nhưng mà tên này chỉ vì thế mà lại muốn kết hôn với cô thì quá là bất thường...!

"Chỉ 2 năm thôi mà, sau đó chúng ta đường ai nấy đi một cách trọn vẹn"_ anh dụ dỗ

Chỉ 2 năm... Dường như trong suy nghĩ của cô đã dần dần trở nên đồng thuận. Đúng là đây là cách duy nhất để cứu cô và Nhược thị trước khi tìm được cha và anh trai. Cô từ tốn bước tới, ngồi xuống đọc từng điều khoản trong hợp đồng.

"..."

Nhưng mà, không phải anh ta có vị hôn thê sao...? A! Hay là anh ta không làm được cái đó nên đã bị từ hôn, phải lấy mình là bình phong để không ai nghi ngờ...

"Em đang suy nghĩ linh tinh gì vậy?"_ Bắc Thần đưa người đến gần cô

"K-không có gì, tôi đọc xong rồi, ký ở đâu?"

"Ở đây"_ anh đưa cho cô cây bút.

Cô đặt bút xuống ký, dường như trong giây phút đó, cô đã biết cô đã bán mình cho người đàn ông này...

"Nhà vẫn còn đang chỉnh sửa một chút. Tối này chũng ta ngủ ở khách sạn nhé"_anh mỉm cười nhìn cô

"K-không cần, tôi về ký túc xá..."

Chưa kịp nói hết thì anh đã đưa bản hợp đồng lên đe doạ cô (Phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ)

"Nếu anh đã nói vậy thì..."

Dù sao cũng theo lao rồi thì phải theo tới cùng thôi...

"Anh đưa địa chỉ, tôi sẽ tự tới"

"Để anh đưa em đi cũng được"

"Phong tổng, nếu như có ai nhìn thấy nhân viên mới đi cùng xe với sếp thì không ổn đâu ạ. Tôi nghĩ chúng ta cần rạch ròi việc công và việc riêng"

"Ừm... vậy anh sẽ gửi địa chỉ cho em, Tiểu Linh"

"Được"

Nói xong cô đứng lên, bước ra ngoài. Cô bỗng quay lưng nói với anh.

"Phong tổng, phiền anh đừng gọi tôi là Tiểu Linh, chúng ta cũng không thân thiết đến thế"_cô lạnh lùng nói

Nói xong, cô đi thẳng một mạch.

Nhìn ánh mắt của cô, Bắc Thần cũng hiểu cô còn hận mình lắm. Anh cũng chỉ thở dài, không biết nói gì, rồi nhắn tin địa chỉ cho cô.

Ái Linh cũng theo địa chỉ đó đi tới, cô lên phòng trước...

"Chỉ có một giường sao..."

Cô ngẩn người nhìn xung quanh phòng

"Cái tên khốn khiến này...!"

"Tên khốn đó đang là chồng em đấy"_Bắc Thần mở cửa đi vào

"Phong tổng, anh tới nhanh quá vậy...Tôi cứ tưởng..."

"Nếu không có ai thì em có thể gọi tên tôi"

"...không gọi có được không..."_cô cúi mặt xuống.

"...Sao cũng được, tuỳ em"_anh thăm dò biểu cảm của cô rồi nói.

"Được rồi, mau vào tắm đi, tôi có chuẩn bị đồ thay cho em rồi"_Bắc Thần đưa cho cô khăn tắm và đồ thay

"Ơ nhưng mà..."

Bây giờ cũng chỉ mới tan làm, cũng còn sớm mà. Sao anh ta nóng vội dữ vậy... Mà thôi kệ, dù sao nóng vội như vậy thì mới đúng là tên cầm thú.

"Cô ấy đi ở ngoài cả ngày như thế, chắc đã mệt lắm rồi"_anh thầm nghĩ

Cô cũng không thắc mắc gì, đi vào phòng tắm như lời anh nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top