Biến cố

5 năm sau....

Ái Linh đã kết thúc việc học của mình, suốt 5 năm cô cứ đâm đầu vào học, không thường xuyên về nhà mà ở lại ký túc xá...

Hôm nay, cô đang thu dọn hành lý để trở về nhà thì bỗng...

"Reng reng"_ tiếng điện thoại vang lên

"Alo..?"

"Xin hỏi có phải là con gái của ngài Nhược không ạ?"

"Vâng, là tôi"

"Tiểu thư Anthea, ngài Nhược và thiếu gia Tư Vũ đã đi trên một con tàu lớn...Có sự cố nên con tàu đó đã bị chìm...Tất cả hành khách trên đó..."

"S-Sao cơ...!?"

"...đều đã mất tích"

Điện thoại rơi xuống...Ái Linh run rẩy cả người... Cha và anh trai cô đã mất tích...Cô phải làm sao đây..!?

Sau khi bình tĩnh lại, cô nhanh chóng trở về nhà...

Thì bỗng nhiên, cô thấy chú của cô, ông ta là một người không thích cha cô, ông ta khi biết cha cô mất tích thì liền về đây

"Sao ông lại ở đây!?"

"Ái Linh, cháu nói gì vậy? Ta cũng là người của Nhược Thị, cha cháu đã mất rồi, ta không có quyền đến đây để nhận chức hay sao?"

"Cha tôi không mất!!! Một người như ông ở trong Nhược Thị chỉ thêm dơ bẩn cho chúng tôi thôi!"

Ông ta tát Ái Linh một cái thật mạnh

"Im mồm! Mày nghĩ mày đang nói cái gì hả!? Không có cha mày ở đây, mày nghĩ mày có thể ngăn tao được à!?"

Trước giờ chưa từng ai đánh cô...

"Ông...!"

Bỗng nhiên, từ trong phòng cô, con gái của ông ta bước ra

"Cha, con đã dọn tất cả đồ đạc vào bên trong phòng rồi ạ"

"Ừ, Hân Vy giỏi lắm! Từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng ta"

"...!!"

Đó là phòng của cô...Căn nhà này là của gia đình cô... Ảnh gia đình cũng bị tháo xuống...

Ông ta nói đúng...Không có cha, không có anh Tư Vũ, mình cũng chẳng làm gì được cả....

"Ái Linh, chị cũng nên rời khỏi rồi chứ nhỉ"_Hân Vy mỉa mai

"Được, ở đây có các người, tôi cũng cảm thấy dơ bẩn rồi"

"Chị...!"

Ái Linh rời khỏi đó...

Ở sân bay, Bắc Thần từ trên máy bay bước xuống...

"Thiếu gia, ông đang đợi cậu ở nhà đấy ạ"

"...Ừm, trước đó, cậu tìm giúp tôi tất cả thông tin của cô gái này"

"Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia, ngài lên xe đi"

"Được"

Đi một đoạn, Bắc Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe mình đi ngang qua Ái Linh. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, 5 năm rồi, chắc cô vẫn còn hận anh lắm....

"Má...đỏ rồi?"

Đó là vết bị tát, ai lại dám tát cô chứ? Không thể tha thứ được, anh nhất định phải điều tra ra!

"Thiếu gia, đến nơi rồi"

Bắc Thần bước vào nhà

"Ông nội, cháu về rồi"

"Sang nước ngoài 5 năm, cháu chắc không cần người ông này nữa rồi?"

"Ông à, cháu ra nước ngoài để học tập thêm, phải về đây gánh vác cả Phong Thị chứ?"

"Được, Phong Thị có cháu, ông cũng yên tâm"

"Vâng"

Bắc Thần trở về nhà

"Ái Linh, bây giờ anh đã mạnh rồi, bây giờ nhất định không có ai có thể ngăn cản anh yêu em nữa"

Ái Linh cứ đi, cô cứ đi mãi, cô chẳng biết mình nên đi đâu nữa.... Cô gục đầu xuống

"Cha...Anh Tư Vũ...Sao hai người lại bỏ con ở lại...."

Đến bây giờ cô mới hiểu được lời anh Tư Vũ nói...

Nhưng, cô tuyệt đối không được khóc...!

Cô tin chắc rằng cha và anh Tư Vũ đang ở đâu đó, không liên lạc được với cô thôi,trong lúc chờ đến khi 2 người họ trở lại, cô nhất định không để ông chú đã xâm chiếm Nhược Thị!

Ngày hôm sau, cô đi tìm việc làm ở những công ty khác. Cô không tin rằng với bằng cấp như mình, không có công ty nào từ chối đâu!

"Ồ, là tiểu thư Nhược Thị đây à?"

"...."

"Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận cô được"

"...Tại sao?"

"Bây giờ cô không còn là tiểu thư nữa rồi, tiểu thư Nhược Thị đã tuyên bố nếu công ty nào dám nhận cô vào thì sẽ trở thành đối thủ của Nhược Thị, chúng tôi cũng không có ngu để nhận một mớ rắc rối như vậy"

"..."

Không ngờ cô ta lại sử dụng thủ đoạn dơ bẩn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top