3.Nguồn cảm hứng quanh tôi(1)
Con người ai mà chẳng từng rơi xuống đáy sâu thẳm của sự tuyệt vọng, thậm chí cho dù bạn có là một con người lạc quan yêu đời nhường nào thì ắt hẳn đã từng nếm trải những đau khổ tột cùng mà cái thứ mà con người luôn nghe theo và buông xuôi tất cả, đó gọi là định mệnh.
Thực tế thì chẳng có điều gì gọi là định mệnh cả, chính chúng ta quyết định số phận đời ta, nếu ta nghe theo và buông xuôi tất cả thì đó cũng là quyết định của bạn, bạn đã biến lựa chọn của mình thành cái định mệnh đó chứ ai dám quyết định thay bạn.
Còn nếu bạn dám dũng cảm thay đổi lại cái số phận bản thân thì nó có còn là định mệnh mà bạn luôn tin hay không, hãy thử và nói cho tôi nghe xem nào.
Tôi cũng không phải chưa từng trải qua khoảng thời gian đau buồn mà mọi người cho rằng tôi là kẻ thích dạy đời người khác, nỗi đau của tôi nó rất lớn nhưng đối với mọi người rất nhỏ.
Vì lẽ thường tình, mọi người đâu phải tôi mà hiểu thấu những bí mật thầm kín khó nói thành lời này chứ, và đương nhiên tôi cũng có phải là mọi người đâu để mà thấu cái nỗi đau đó.
Tôi có thể hiểu mọi người đều có những thứ nỗi niềm to nhỏ khác nhau và tôi cũng chẳng dám khuyên ai, đây là tôi cho bạn một ví dụ về cái cách mà tôi vượt nó và bạn sẽ tự tìm ra cách khác thôi.
Mà tôi sau khi cố gắng trở thành một con người vui vẻ, hạnh phúc thế này là nhờ bản thân đã tìm ra một nguồn cảm hứng, cũng có thể nói nó là nguồn sống trong tôi.
Khoảng thời gian đó là một cơn ác mộng tồi tệ trong tôi nhưng nhờ vào nó mà tôi đã tìm ra lẽ sống trên đời và thêm yêu cuộc sống tươi đẹp này hơn.
Những tháng ngày đó là khi tôi còn đang chuẩn bị vào lớp 7, nghe tin bản thân mình được chuyển vào một cái lớp toàn học sinh giỏi đã trao cho tôi nhiều gáng nặng về cái chức danh này.
Tôi thậm chí còn không thể nào mà thích nghi được với cái lớp này, vì bọn họ quá giỏi và xuất sắc còn tôi thì dựa vào may mắn thì so sánh với họ về cái gì.
Lúc ấy, tôi còn nhớ những khoảng thời gian lặng im trong một cái lớp ồn ào, mọi người vẫn cười nói vui vẻ trong khi tôi ngồi lặng lẽ đọc một quyển sách nhàm chán.
Tôi không dám bắt chuyện vì họ đã học lớp giỏi nhất từ những năm học lớp 6 nên đã quen nhau hơn 1 năm rồi, tôi mới từ lớp bét nhất của khối 6 mà vươn lên học lớp giỏi nhất khối 7 nên không quen ai, họ cũng hay chê bai tôi vì lớp tôi từng là mục tiêu bị họ nói xấu.
Tôi hay nghĩ lại khoảng thời gian bị khinh thường đó, hay nói đúng hơn là bị ám ảnh nên đã phải cố học thật tốt để lớp không bị chê bai nữa.
Tôi làm được nhưng đổi lại khi xếp lớp khối 7, tôi chung lớp với họ và hay bị quên lãng dù mình có hiện diện cũng chẳng ai quan tâm.
Thậm chí, có lần tôi nghĩ học, khi đi học hỏi lại họ thì họ đều lắc đầu bảo còn chẳng biết tôi có nghỉ học không, đấy họ như thế đấy.
Cô giáo dạy tôi cũng chẳng ưa gì những học sinh học lớp kém như tôi nên cũng chẳng mấy quan tâm đến tôi, thậm chí còn hay cố gắng làm chúng tôi bẻ mặt còn tôi vẫn chẳng làm được gì.
Những cô cậu học sinh giỏi kia thì là được cô nâng như nâng trứng vậy, nhưng tôi làm sao ghét họ, nếu xét từ góc độ của họ thì họ chẳng sai gì cả mà ngược lại thì tôi càng thêm ghét bản thân.
Phải, tôi hận bản thân mình nhút nhát, ngu ngốc, chẳng có gì cả, là một kẻ dễ dàng bị điều khiển và chẳng có tiếng nói trong lớp hay một địa vị bảo vệ bản thân.
Vì những suy nghĩ bi quan hồi xưa như bạn bè ghét và xa lánh mình hay bản thân mình kém cỏi, khó ưa nên tôi thường hay hành hạ bản thân như trốn vào phòng ngủ trước rồi khóc âm thầm và quan sát mọi người, thậm chí tôi còn hay lấy đầu nhọn compa đâm vào cánh tay khiến nó chảy máu và hay mặc áo khoác để che đi những vết đâm.
Tôi hồi đó dù là ngày nóng đến thế nào cũng mặc áo khoác, vì tôi luôn có một suy nghĩ là áo khoác có thể bảo vệ bản thân khỏi mọi thứ nên ngày nào tôi cũng mặc nó.
Nếu có ngày không mặc thì tôi cũng chẳng dám gặp ai vì tôi luôn tự ti và nhìn nhận chiếc áo khoác như là một thứ giúp bản thân mình mạnh mẽ, tự tin hơn.
Còn một lý do nữa, đó là vì chiếc áo khoác này tôi mặc từ năm lớp ba nên nó chứa đầy những kỉ niệm thời tiểu học của tôi và cũng là nguyên nhân khiến tôi luôn đắm chìm vào quá khứ.
Rồi tôi cũng thường hay so sánh bản thân mình với người khác và cho rằng mình so với họ thì luôn thấp hèn hơn, thậm chí chẳng cần ai ghét hay nói xấu mình, tôi đã từng nguyền rủa hay chửi mình chết đi, coi bản thân như một con chó yếu kém dễ sai bảo.
Tôi hay nghe lời họ vì sợ họ sẽ chèn ép mình và chẳng có lấy một lời nào nói từ chối về yêu cầu của họ, cứ mặc họ quát mắng mình hay luôn cho họ một số tiền mà không dám đòi lại.
Tôi lại còn chẳng được sống thật với bản thân nhưng rồi do cái lớp mặt nạ đã ăn sâu vào da mặt nên từ một lớp hóa trang đánh lừa mọi người thì nó đã chẳng lừa được ai nữa, vì nó đã là chính tôi.
Tôi đã từng trầm mình vào quá khứ và thắc mắc vì sao hồi xưa mình hay cười và năng động bao nhiêu thì bây giờ bản thân lại ít nói, ít cười bấy nhiêu.
Tôi còn bị sự giả dối che lấp bản thân, thậm chí là từ đó, bất cứ khi nào mà bản thân mình thấy một cảnh tượng đẹp đẽ hay cảm động thì đều cho rằng đó là giả dối.
Tôi kể cho mọi người nghe sơ sơ để mọi người ghét bản thân tôi ngày đó chứ chẳng mong một lòng thương hại vì tôi nghĩ đến tôi còn chưa yêu tôi thì ai yêu nổi con người tôi.
Rồi cho đến một ngày, tôi nghe đám bạn bàn về một nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng tên là BTS, tôi cũng chẳng quan tâm mấy, thậm chí còn từng ghét họ vì nghĩ trong giới nghệ sĩ thì làm gì có tình cảm, tất cả những việc về họ đều giả tạo.
Rồi một ngày thì tôi cũng nói cho bạn bè biết thì bị mắng xối xả, thậm chí còn bắt tôi về nghe nhạc và tìm hiểu về họ nếu không sẽ bị tẩy chay.
Tôi hồi đó có giả dối nhưng vẫn tin người nên cũng làm theo và nghe nhạc của họ, chỉ nghe nhạc thôi thì tôi thấy cũng được nhưng vấn đề là tôi chẳng hiểu nổi tiếng Hàn, ý nghĩa của những bài hát thì tôi chẳng biết, chỉ thấy bài hát khá hay.
Tôi cũng gặp một số vấn đề như một số bạn Non Fan mới vào Fandom như là không thuộc tên về họ, không phân biệt nổi mặt họ,...
Tôi cũng có thiện cảm đôi chút về họ nhưng vẫn còn ghét trong lòng, phải nói là ghét cực vì nghe những tin không hay về họ hay lũ bạn lúc nào cũng nói về họ.
Ít nhất là như thế cho đến khi tôi đọc một bài viết về những nỗi khổ đau của họ, cũng như những điều mà họ gặp phải trong thời kỳ đầu Debut.
Tôi đã khóc đấy, một con hiếm khi khóc vì luôn tự nhủ bản thân rằng tất cả đều giả dối lại khóc đấy.
Họ có bao khó khăn, gian khổ nhưng vẫn cố gắng cùng nhau vượt qua, tình anh em của những người không chung huyết thống khiến tôi cảm thấy thương và ngưỡng mộ họ vô cùng.
Họ đã là những người nổi tiếng mà cũng có những người đã nổi rồi thì không coi trọng fan nữa, đều trưng ra bộ mặt giả tạo lừa người nhưng họ là một trong số những người ngược lại, vẫn luôn yêu quý fan, luôn coi trọng fan, không thừa nhận bản thân mà thừa nhận tất cả cho fan.
Nghe thêm thì tôi càng không có dũng cảm nữa, bởi tôi sợ mình sẽ khóc to hơn nữa.
Nếu mà bảo tôi liệt kê hết thì chắc phải mười mấy ngàn từ quá.
Nói tóm lại là tôi đã chính thức thành ARMY từ khi nào mà bản thân không hay, những ngày nghỉ thì tìm hiểu về họ và nghe những lời vietsub hay những bài khác hay mà chưa biết.
Tôi càng ngày càng thích họ nhưng khi ấy vẫn chưa coi họ như là một trong những nguồn sống của tôi vì chưa có bài hát nào của họ phản ánh đúng bản thân tôi để tôi có nguồn động lực vượt qua những khó khăn của bản thân.
Lâu sau đó, họ liên tiếp ra nhiều album nhưng vẫn chưa đủ khiến tôi coi họ quan trọng, nhưng sau đó thì họ một album mới, LOVE YOURSELF 轉 'Tear'.
Một bộ album chỉ có 11 bài nhưng phản ảnh tất cả về tôi, sự giả dối hay những nỗi bất hạnh của bản thân đều có trong bộ album này.
Đúng như cái tên album, tôi đã khóc nấc lên khi nghe tất cả mọi bài, họ kêu tôi yêu bản thân và giúp tôi nhận ra bản thân mình đáng quý cỡ nào và cuộc sống tươi đẹp ra sao, những điều mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Nếu bạn chỉ xem lời Việt thì sẽ thấy là chẳng có gì liên quan nhưng thực tế thì nó cho tôi một nguồn cảm hứng to lớn hay nói đúng hơn là một nguồn sống để tôi tiếp tục sống.
Nhất là bài Magic Shop, nó đúng là dành cho những ai như tôi, lời nhạc thì tôi không tìm được điểm chê nhưng phần lời chính là phần khiến tôi cảm động nhất.
Họ không cho tôi lời khuyên nhưng đối với với tôi, đó là lời khuyên quý báu nhất vì nó cho tôi một thứ sức mạnh lạc quan để can đảm đứng lên sau nỗi tuyệt vọng của bản thân.
Và giờ đây, họ là một trong những nguồn cảm hứng tôi.
Tôi thì nhờ BTS mà thay đổi bản thân và đã trở thành một con người tự tin, hòa đồng hơn rất nhiều đấy chứ.
Không chỉ thay đổi cách nhìn về họ mà tôi cũng đã tìm hiểu các nhóm khác và cũng thay đổi những quan điểm của mình về những người nổi tiếng.
Tôi hiện giờ cũng chẳng ghét nổi một nhóm nhạc nào vì họ đều có những khía cạnh khác nhau và những điều họ thể hiện chỉ là một phần nhỏ nên tôi không dám ghét họ vì mình chưa hiểu họ mà ghét họ thì đúng là vô liêm sỉ.
Bây giờ, tôi đã kể xong những nỗi khổ của mình.
Còn bạn nếu chưa tìm được thì đừng nản lòng, vì tôi cũng phải mất rất lâu để tìm ra và cuối cùng chẳng phải tôi đã tìm ra đó sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top