Tôi đã yêu em quá nhiều.

Tôi nhẹ buông bàn tay vốn từng nắm lấy em thật chặt. Đó là một ngày chiều khi mặt trời khuất dần sau ngọn núi, và nhường chỗ cho ánh cam nhẹ nhàng của hoàng hôn. Em biết không?. Tôi đã bên em từ lúc bình minh vừa ló dạng đến khi cái màu nắng thả dần nơi rìa trời. Là tôi đã yêu em nhiều biết mấy, là tôi đã kiên cường biết bao. Thế rồi một ngày dài bình yên, tôi quyết định ngắm nhìn em lần cuối. Và tôi rời xa em, lòng tôi chẳng còn gợn sóng nữa.

Em hỏi vì sao?. Vì sao vậy, tôi không biết nữa. Tôi đã từng dành trọn những điều tốt đẹp cho em, tôi vẫn nhớ mà. Những khoảnh khắc thật đáng yêu của đôi ta, một mối quan hệ bạn bè ở bề ngoài. Em hiểu mà, em biết tôi dành trọn tâm tư này để cùng em tâm sự khi đôi ta ngồi dưới bóng cây và đón đông lạnh gió về. Nhưng em nào có nói gì đâu, em chấp nhận điều đó, những điều tốt đẹp tôi mang đến cho em. Còn tôi, đơn phương tình nguyện.

Ngỡ rằng tôi đã yêu em thật nhiều, ngỡ rằng cả đời này tôi sẽ chẳng nhìn lấy người con gái nào ngoài em nữa. Nhưng em.. Tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, chẳng biết từ khi nào nữa. Tôi từng thấy em thật đáng yêu khi em đòi tôi gói những chiếc bánh nhỏ, hình ảnh của em.. Một cô gái nhỏ bé năng động, em thích được cưng chiều, em thích được bảo vệ. Em bảo rằng em thích cái ôm ấm áp của tôi. Lúc đó, lòng tôi dao động.

Nhưng em.. Tôi vào một ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi, tôi chẳng còn thích thú với những điều kì diệu mà em đã mang đến nữa. Tôi cảm thấy nhạt nhòa và tĩnh lặng. Sắc màu muôn hình vạn trạng của mùa xuân năm đó, tôi nhớ mãi, vì nó cũng chẳng thể hâm nóng lại đoạn tình cảm của tôi dành cho em thuở ban đầu. Trái tim tôi đã nguội lạnh đi mất rồi, có lẽ vì đã trao đi tình cảm quá nhiều chăng em ơi?.

Tôi đã cố gắng bên em, một lần nữa. Tôi đã tự nhủ rằng một lần nữa, lại một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi, để tôi kéo lại tấm chân thành khờ dại.

Tôi vẫn khen những chiếc bánh em làm, vẫn ôm em khi cái lạnh cuối thu đi qua. Nhưng tôi.. Tôi chẳng còn cảm thấy hạnh phúc. Chẳng còn nụ cười thật lòng nữa, giờ đây nó treo trên môi trông thật gượng gạo làm sao. Sao tôi lại cảm thấy điều này khiến tôi phiền muộn nhiều như vậy?. Từ khi nào tôi đã dần thoát khỏi bóng hình của em...

Và ngày đó đã đến, bàn tay tôi buông lơi. Em quay lại vòi vĩnh, trách móc tôi, muốn tôi nắm tay em đi qua con đường nơi lá thu trải thành thảm. Tôi chỉ khẽ cười, lòng tôi nhẹ tênh như quả bóng bay, bay thật xa về hướng chân trời. Và rồi tôi đã nói ra điều mà tôi muốn nói, từ lâu.. Từ lâu rồi em ơi.

Em hãy bước đi một mình nhé, vì tôi không muốn cầm tay em nữa.

Em tưởng tôi đùa, nhưng em ơi tôi đã bao giờ đùa giỡn với tình cảm của mình?.

Tôi lắc đầu.
A... Em khóc rồi.

Nước mắt chảy dài trên đôi má phiếm hồng của em, em hỏi rằng tại sao. Anh không yêu em sao?.

Không phải, chỉ là anh đã từng yêu em quá nhiều. Đến mức...
Chẳng thể yêu thêm được nữa.

Tôi dứt lời, chậm rãi bước qua em. Dưới những tán cây cam vàng như ánh hoàng hôn, tôi cảm thấy yên bình. Vì nó kết thúc rồi, vì tôi đã có thể đặt dấu chấm hết.

Kết thúc chuỗi ngày dài để yêu em.

Một dấu chấm yên bình, tựa hoàng hôn nơi rìa trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top