Chương 26: Bình Minh Mới
Cậu cảm nhận được hơn là nhìn thấy Chúa tể Vùng Biển đang bơi lượn bên dưới họ. Dưới làn sóng lấp loáng trong ánh chiều yếu ớt, nó chỉ là một cái bóng mờ nhạt, khó mà phân biệt, nhưng không thể phủ nhận sự hiện diện của nó. Thậm chí, cậu chẳng cần dùng đến haki quan sát cũng biết chắc điều đó.
"Thả lỏng đi," cậu huých nhẹ người bên cạnh.
Sabo căng thẳng, không rời mắt khỏi mặt nước. "Cậu không định nghiêm túc bảo tôi rằng thứ đó thân thiện đấy chứ?"
"Gì? Đương nhiên là không. Chỉ là tôi từng chạm trán nó rồi và nó biết tôi."
"Ý cậu là nó sợ cậu."
"Khác gì nhau đâu?"
"Cậu chắc nó sẽ không tấn công chứ?"
"Không chắc. Nhưng dù có thì chúng ta cũng đang ở ngay gần bờ."
"Cậu nặng như cái mỏ neo vậy. Cậu sẽ chìm đấy."
"Thì cậu ở đây để kéo tôi lên chứ còn gì!" Cậu cười toe toét, vỗ mạnh lên lưng Sabo trước khi bước tới bánh lái, đưa con tàu cập bến làng Foosha một cách gọn gàng. Đâm vào bất kỳ chiếc thuyền đánh cá nào ở đây chắc chắn không phải cách hay để bắt đầu chuyến trở về nhà. Mà hơn nữa, có một con tàu lớn đang chiếm phần lớn chỗ trống, nên cậu càng phải cẩn thận hơn.
Nếu nụ cười của cậu chợt phai nhạt khi nghĩ đến chuyện Sabo—nếu như cậu ấy lấy lại ký ức—chắc hẳn sẽ buông một câu đùa về việc cả hai từng kéo Luffy lên khỏi nước cả trăm lần, thì đó là bí mật chỉ riêng cậu biết.
Trong khi đó, Sabo vẫn đứng trên boong, quan sát đề phòng trường hợp con hải vương già dại dột liều lĩnh thử vận may. Khi con tàu tiến vào vùng nước nông và Chúa tể Vùng Biển bơi đi, Sabo mới bước lên cạnh Ace ở bánh lái. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn bến cảng đang dần hiện ra. Ace hy vọng cảnh tượng này sẽ khiến Sabo nói gì đó, nhưng cậu ta chỉ nhìn ngôi làng yên tĩnh với những cối xay gió và cánh đồng xanh mướt bằng ánh mắt trầm lặng, không hề có chút gì là nhận ra.
"Cậu lớn lên ở đây à?" Cậu ta hỏi khi họ đã cập bến, còn Ace thì buộc chặt con tàu. Làng vắng vẻ; cũng hợp lý thôi, trời đã khuya. Họ chỉ vừa kịp đến trước khi mặt trời lặn.
"Không, không phải trong làng. Đây là nhà của Luffy nhiều hơn là của tôi. Là nơi thằng bé gặp Shanks."
"Shanks Tóc Đỏ. Tứ Hoàng."
"Ừ." Buộc dây xong, Ace đứng dậy, đẩy nhẹ vành mũ lên để nhìn xuống bến tàu và con đường chính. Cậu chỉ về một trong số ít tòa nhà còn sáng đèn. "Kia, cái quán bar đó."
"Hả?" Sabo nheo mắt, cố đọc tấm biển trong bóng tối. "Partys Bar?"
"Makino là người trông quán. Chị ấy rất tuyệt, tôi nghĩ cậu sẽ thích chị ấy lắm. Chính chị ấy đã dạy tôi cách cư xử."
"Cậu cần phải học lễ nghi á?"
Ace hừ mũi. "Tôi được bọn sơn tặc nuôi lớn và sống trong rừng đấy. Đương nhiên là cần rồi. Khi tôi gặp Shanks, tôi muốn có thể cảm ơn anh ta cho đàng hoàng." Thấy thắc mắc hiện lên trong mắt Sabo, Ace giải thích, "Anh ta từng là kiểu anh hùng đối với Luffy—mà thực ra vẫn là—và chính anh ta đã cứu mạng Luffy khỏi con hải vương kia. Nếu không có anh ta, tôi đã chẳng bao giờ gặp thằng bé. Tôi chỉ muốn để anh ta biết rằng tôi rất biết ơn vì điều đó."
Càng đến gần quán bar, tiếng trò chuyện bên trong càng lớn hơn. Hẳn là một nhóm khách ồn ào; ngay từ khoảng cách này, Ace đã có thể nghe thấy tiếng hò hét, cười đùa và trêu chọc nhau.
"Rồi sao?" Sabo gặng hỏi. "Cậu có cảm ơn Tóc Đỏ không?"
"Đương nhiên là có, tôi đã nói là sẽ làm mà. Tôi lần theo anh ta đến tận một hòn đảo băng giá ở Tân Thế Giới. Anh ta tưởng tôi đến để thách đấu đấy."
"Có lẽ đó là lý do hầu hết đám hải tặc non trẻ đều tiếp cận hắn ta."
"Anh ta mở tiệc ngay sau khi tôi nói mình là anh trai của Luffy. Đúng là người tốt. Uống cho cả băng của tôi gục sạch trong khi tôi chắc chắn băng của anh ta vẫn còn say từ bữa tiệc trước. Cả đám điên rồ thật sự. Mà từ đó tôi cũng chưa gặp lại họ. Luffy chắc cũng chưa gặp lại kể từ hồi còn nhỏ."
"Cậu có nghĩ—"
Cánh cửa Partys Bar bất ngờ bật mở, cắt ngang lời Sabo. Ánh sáng, hơi nóng, tiếng ồn ào và một gã say xỉn loạng choạng đổ ra từ bên trong. Người đàn ông lảo đảo bước xuống bậc thềm, lè nhè gọi với vào trong rằng mình ra ngoài giải quyết. Hắn suýt đâm sầm vào Sabo, người nhanh chóng né sang một bên, nhưng vì ghét mùi rượu nồng nặc bốc ra từ gã, Sabo vươn chân ra trả đũa. Gã loạng choạng, khua tay loạn xạ trong không trung trước khi ngã sấp xuống đất.
Hắn không đứng dậy.
Ace nhướn mày nhìn Sabo, cậu ta chỉ nhún vai. Đáp lại, Ace cũng nhún vai rồi cúi xuống cạnh gã đàn ông, chọc chọc hắn. Dựa vào tiếng lẩm bẩm vô nghĩa, hắn chưa chết, chỉ là say bí tỉ mà thôi.
"Cậu làm vậy thì có ích gì?" Sabo rít khẽ.
"Ai nói tôi đang giúp? Nhìn này." Ace chọc thêm cái nữa để Sabo chú ý đến thứ cậu đang chỉ—một hình xăm biểu tượng hải tặc trên cẳng tay gã đàn ông.
"Cậu nhận ra nó không?"
"Trông tôi giống kiểu biết hết đám hải tặc lảng vảng ở biển Đông lắm à?"
"Đây là quê của cậu mà?"
"Chẳng phải mạng lưới tình báo là sở trường của cậu sao? Không, tôi không nhận ra. Nhưng..." Một tràng cười ầm ĩ nữa vang lên từ trong quán, khiến Ace cau mày. "Tôi có linh cảm chẳng lành."
Chỉ là tiếng cười và trò chuyện, nhưng có gì đó gai gai trong không khí, một cảm giác khó chịu len lỏi bên dưới khiến sống lưng Ace lạnh buốt, như thể cậu lại trở về hồi năm tuổi. Cảm giác đó xuất phát từ quán bar của Makino không chỉ là sai—mà còn là một cái sai mà cậu phải sửa cho bằng được.
"Đi thôi."
"Định gây chuyện à?"
"Người vừa cho hắn vấp ngã mà nói thế sao? Cậu lúc nào cũng có thể quay lại tàu mà."
Sabo nở một nụ cười sắc bén. "Không cần đâu."
Bên trong, đúng như Ace dự đoán, đám hải tặc còn lại đang làm loạn. Ghế bị lật, bia đổ tràn, cốc chén vỡ văng tứ tung, bàn ghế bị đẩy loạn xạ trong khi bọn chúng tự tiện chiếm cứ nơi này. Không một người dân địa phương nào có mặt—chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ là một dấu hiệu cực kỳ đáng ngờ, chưa nói đến cảnh bừa bộn trước mắt. Ace chỉ cần lướt mắt một vòng đã nắm được tình hình, bước chân không hề chậm lại khi tiến về quầy bar.
Đằng sau quầy, chỉ có một người duy nhất ở đây quan trọng với cậu ngoài Sabo: Makino.
Cô ấy trông già hơn so với hình ảnh cậu vẫn nhớ. Đương nhiên là thế; đã mấy năm rồi. Nhưng những sợi tóc bạc lưa thưa, những nếp nhăn hằn rõ hơn quanh khóe mắt—chúng khiến Ace bất ngờ. Gần như đủ để khiến cậu sẩy chân.
Gần như thôi.
"Này, thêm bia nào!" Một tên gào lên, phá vỡ bầu không khí im lặng vừa bao trùm khi Ace và Sabo bước vào. Makino vẫn đứng yên sững sờ.
"Xin lỗi vì làm phiền khi chị đang bận rộn thế này." Ace nói, ngồi xuống một chiếc ghế trống. Đám hải tặc đều đang tụ tập ở bàn và cậu dám chắc phần lớn bọn chúng đã say bí tỉ đến mức chẳng thể nào ngồi vững trên ghế đẩu.
"Không sao." Makino đáp theo phản xạ, hoàn toàn không để tâm đến những tiếng gọi bia lặp đi lặp lại, mắt vẫn dán vào Sabo khi cậu ngồi xuống cạnh Ace. "Chị... hôm nay dài quá rồi, chắc chị đang nhìn nhầm thôi."
Ace để mặc cơn phấn khích dâng trào trong lồng ngực như ngày đầu tiên anh bước lên con tàu đó. "Chị thấy chính xác những gì đang có trước mắt đấy. Makino, để em giới thiệu lại với chị nhé. Đây là anh em của em, Sabo. Còn đây là Makino, có lẽ là lý do duy nhất tôi có thể giữ phép lịch sự quá mười giây."
Makino vươn tay qua quầy, nắm lấy tay Sabo bằng cả hai bàn tay mình. Đôi mắt cô ấy ánh lên những giọt nước mắt mừng rỡ sắp trào. "Em còn sống sao? Thật không thể tin được. Sự ra đi của em là mất mát lớn đối với tất cả mọi người và chị không thể tưởng tượng nổi Ace đã vui đến mức nào khi tìm lại được em. Nhưng mà..." Cô ấy cau mày và Ace biết chị sắp hỏi gì. Sabo vốn đã định mở miệng giải thích, lại bị cắt ngang lần thứ hai trong đêm nay—lần này là bởi một tên hải tặc. Hắn đập mạnh cốc bia gần cạn xuống quầy, một ít bia bắn ra, văng lên áo khoác của Sabo và tay Ace.
"Bia," hắn gầm gừ. Tên này cao ít nhất bảy feet, thân hình vạm vỡ như gấu. Hắn theo như Ace quan sát, lảo đảo và bốc mùi như thể vừa uống cả một nhà máy bia trong vài tiếng qua. "Ta không nhắc lại lần nữa đâu."
Makino chớp mắt, rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi Sabo, lau mắt và vuốt phẳng tạp dề như một cách trấn tĩnh. "Chờ một chút, tôi sẽ—"
Tên hải tặc vươn tay qua khoảng trống giữa Ace và Sabo, túm cổ áo Makino và quát lớn, "BIA! NGAY BÂY GIỜ!"
Ace và Sabo hành động cùng lúc. Sabo siết lấy cổ tay hắn, bẻ gọng bàn tay để hắn buông Makino ra, còn Ace thì túm lấy sau đầu hắn, đập thẳng mặt xuống quầy bar. Khi hắn đổ gục, Ace đá văng cơ thể hắn về phía một cái ghế gần đó, khiến nó lật nhào với một tiếng va chạm chát chúa.
Cậu nhíu mày nhìn vết bẩn mới in trên mặt quầy. "Xin lỗi, Makino. Cho em mượn cái khăn lau được không? Mà khoan, em cứ dùng cái khăn cổ fancy của Sabo cũng được—"
"Đừng hòng!" Sabo gắt, xoay người né khỏi tầm với của Ace, giữ chặt chiếc khăn quý giá của mình.
Phía sau họ, cả quán bar đồng loạt đứng dậy—một tá tên hải tặc giận dữ vì đồng bọn của chúng vừa bị dạy dỗ một bài học.
"Đúng là màn chào đón quê nhà ấn tượng," Sabo nhận xét. Cậu và Ace cùng lúc rời khỏi ghế, Ace xoay cổ khởi động, còn Sabo rút ống sắt từ sau lưng.
"Cá là tôi hạ được nhiều hơn cậu."
Sabo hừ mũi. "Trong mơ đi."
Đám hải tặc quăng lời chế nhạo về phía họ; đáp lại, Ace quăng luôn cái ghế đẩu của mình, còn Sabo thì ném ống sắt. Cả hai "vũ khí" đập thẳng vào hai tên ngu ngốc đứng gần nhất, khiến chúng lảo đảo đâm sầm vào đồng bọn phía sau. Ace lao theo chiếc ghế của mình, tung một cú đá thẳng vào mặt kẻ đang loạng choạng, tận dụng cú va chạm để bật người lên và đạp thẳng chân trái vào ngực một tên khác.
Một cú nhào lộn một tay giúp cậu tránh khỏi nhát kiếm chém trả và lập tức tung cả hai chân lên đá bay tên kiếm sĩ tấn công mình lên trần nhà. Hắn đập đầu vào một tấm ván, kẹt lại đó, hai chân lủng lẳng như một con gà bị treo ngược.
Từ khóe mắt, Ace bắt được một bóng vàng lao tới. Cậu biến cú đá thành một động tác chống tay bật dậy, vừa kịp tung nắm đấm vào tên đang lén tiếp cận Sabo—người lúc này đang một mình đối đầu với bốn kiếm sĩ và trông có vẻ vô cùng thích thú.
Ace nhận ra ánh mắt đó. Cậu ta đang đùa giỡn với con mồi.
Thật đáng tiếc. Ace cướp mất ba mục tiêu của Sabo bằng một phát Hỏa Quyền rồi phá lên cười trước vẻ mặt trợn tròn của cậu. "Phải nhanh hơn nữa đấy, 'Bo!"
Mắt Sabo lóe lên, cậu vụt mạnh ống sắt theo một cú vung ngang. Ace lập tức cúi rạp xuống, kéo thấp và giữ chặt vành mũ, trong khi ống sắt xé gió lướt qua đúng vị trí đầu cậu vừa ở đó. Tên hải tặc đang lén lút nhắm vào Ace lại chính là kẻ ăn trọn cú đánh. Hắn bị hất văng, đập thẳng vào đống đồng bọn đang xây xẩm gần cửa.
"Và cậu," Sabo lên giọng, "cần phải chú ý sau lưng mình hơn đấy."
Cậu ta không cần nhìn cũng có thể vung ngược ống sắt ra sau, đánh thẳng vào bụng một tên khác, khiến hắn ôm bụng gập người quỵ xuống.
"Đâu phải lỗi của tôi, haki vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà!" Ace phản đối.
"Nhưng cũng chẳng phải lỗi của tôi. Cậu mới là người khơi mào cuộc thi này đấy. Và tôi chỉ muốn thông báo, tám."
"Tám?"
"Hải tặc."
Ace cau mày. "Bảy."
Tên bị đá lên trần cuối cùng cũng rơi xuống, kéo theo một trận mưa vụn gỗ.
"Tám," Ace sửa lại. Sabo chép miệng.
"Hòa trông thảm thật."
Cả hai đồng loạt quay về phía cửa, nơi đám hải tặc đang hoảng hốt rút lui. Những kẻ còn tỉnh táo vội kéo theo đồng bọn không may mắn hơn. Bị ánh mắt họ quét tới, chúng càng cuống cuồng hơn, gần như giẫm đạp lên nhau để chạy.
Ace nhìn lướt qua. Chín, mười, thậm chí mười một. Nếu nhanh chân, có khi còn kịp lấy luôn cả mười hai, bất chấp cánh tay bị thương.
Nhưng cậu không kịp—vì Sabo giơ chân ngáng cậu, tên gian lận bẩn thỉu! Ace trả đũa bằng cách giật phăng mũ của Sabo, kéo sụp xuống che kín mắt cậu ta, trước khi cả hai lao ra đường phố tiếp tục cuộc ẩu đả. Tổng số điểm vẫn ngang ngửa và dù có đá đám hải tặc bay xa đến đâu, họ vẫn không dùng quá nhiều lực để khiến chúng không thể lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy trối chết.
Bọn chúng còn phải kịp bắt tàu mà.
Theo một cách nào đó, nó giống như ngày xưa. Sabo biết vài chiêu mới, nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng nhịp điệu vẫn vậy. Nơi nào Ace không có mặt, Sabo sẽ ở đó và ngược lại.
Cùng băng Spade Pirates, đặc biệt là với Deuce, Ace gần như đã tìm lại được nhịp điệu ấy. Nhưng nó không bao giờ thật sự đúng. Băng Râu Trắng cũng suýt làm được. Thatch thì có thể bắt kịp khoản cận chiến, nhưng kiếm không phải ống sắt và vì thế, Ace đã từ bỏ việc hoàn chỉnh giai điệu, để rồi đốt cháy bài ca bằng ngọn lửa của mình. Khi đó, cậu không cần phải nghĩ về người lẽ ra phải có mặt—bởi người đó chưa bao giờ tạo nhịp điệu cùng Mera Mera no Mi.
Nhưng bây giờ cậu ấy ở đây. Và mỗi lần Ace dùng lửa, nhịp điệu họ xây dựng lại khựng lại, vỡ vụn thành những mảnh vụn gãy gọn. Thế nên, dù có bị bác sĩ mắng chết, Ace vẫn quyết định bỏ lửa đi, chuyển sang dùng nắm đấm—một nắm đấm. Thêm cả chân. Lâu lâu thêm một cú thúc cùi chỏ và một cú gối vào hạ bộ—vì đánh bẩn là phong cách của hai đứa họ từ xưa và nó mới đúng.
Họ đuổi đám hải tặc suốt dọc con phố chính, rồi lên cả cầu tàu và cuối cùng là ngay sát con tàu của chúng. Lũ hải tặc hoảng loạn lao lên ván lên tàu, cuống cuồng kéo ván lên như thể thế có thể cản được Ace hay Sabo.
Họ giả vờ như thế thật sự có tác dụng. Bọn họ không có hứng đánh chìm con tàu hay giữ chân đám hải tặc ở đây; cũng không phải nơi này có chính quyền địa phương đủ sức làm gì chúng, chứ đừng nói đến chuyện bắt giữ hay kết án. Và chắc chắn, họ không muốn để hải quân mò tới.
Ace dịch trọng tâm, khiến những tấm ván gỗ dưới chân kêu cọt kẹt, rồi nhẹ nhàng co duỗi cánh tay. Cậu vẫn giữ nó trong đai đeo và dù phải chịu bao nhiêu chấn động từ trận đánh, vai cậu vẫn ổn. Chắc là cậu ổn. Dù sao thì cũng đến lúc có thể tháo đai đeo rồi—ít nhất theo lời Sabo khi cả hai vẫn còn cách Đảo Dawn vài tiếng và Ace bắt đầu bồn chồn không chịu nổi.
"Tất cả quân Cách mạng đều biết sơ cứu," cậu ta từng tuyên bố. Khi Ace chỉ ra rằng việc kiểm tra tay cậu không được tính là sơ cứu, Sabo liền đáp, "Một số quân Cách mạng học sâu hơn về cơ thể con người, vì nó rất hữu ích cho việc chữa thương."
Lúc đó, Ace đã nhận thấy rằng cậu ta không hề nói rõ những vết thương đó là do tự gây ra hay do đánh người khác mà có.
"Tôi tưởng cậu
Cậu cảm nhận được hơn là nhìn thấy Chúa tể Vùng Biển đang bơi lượn bên dưới họ. Dưới làn sóng lấp loáng trong ánh chiều yếu ớt, nó chỉ là một cái bóng mờ nhạt, khó mà phân biệt, nhưng không thể phủ nhận sự hiện diện của nó. Thậm chí, cậu chẳng cần dùng đến haki quan sát cũng biết chắc điều đó.
"Thả lỏng đi," cậu huých nhẹ người bên cạnh.
Sabo căng thẳng, không rời mắt khỏi mặt nước. "Cậu không định nghiêm túc bảo tôi rằng thứ đó thân thiện đấy chứ?"
"Gì? Đương nhiên là không. Chỉ là tôi từng chạm trán nó rồi và nó biết tôi."
"Ý cậu là nó sợ cậu."
"Khác gì nhau đâu?"
"Cậu chắc nó sẽ không tấn công chứ?"
"Không chắc. Nhưng dù có thì chúng ta cũng đang ở ngay gần bờ."
"Cậu nặng như cái mỏ neo vậy. Cậu sẽ chìm đấy."
"Thì cậu ở đây để kéo tôi lên chứ còn gì!" Cậu cười toe toét, vỗ mạnh lên lưng Sabo trước khi bước tới bánh lái, đưa con tàu cập bến làng Foosha một cách gọn gàng. Đâm vào bất kỳ chiếc thuyền đánh cá nào ở đây chắc chắn không phải cách hay để bắt đầu chuyến trở về nhà. Mà hơn nữa, có một con tàu lớn đang chiếm phần lớn chỗ trống, nên cậu càng phải cẩn thận hơn.
Nếu nụ cười của cậu chợt phai nhạt khi nghĩ đến chuyện Sabo—nếu như cậu ấy lấy lại ký ức—chắc hẳn sẽ buông một câu đùa về việc cả hai từng kéo Luffy lên khỏi nước cả trăm lần, thì đó là bí mật chỉ riêng cậu biết.
Trong khi đó, Sabo vẫn đứng trên boong, quan sát đề phòng trường hợp con hải vương già dại dột liều lĩnh thử vận may. Khi con tàu tiến vào vùng nước nông và Chúa tể Vùng Biển bơi đi, Sabo mới bước lên cạnh Ace ở bánh lái. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn bến cảng đang dần hiện ra. Ace hy vọng cảnh tượng này sẽ khiến Sabo nói gì đó, nhưng cậu ta chỉ nhìn ngôi làng yên tĩnh với những cối xay gió và cánh đồng xanh mướt bằng ánh mắt trầm lặng, không hề có chút gì là nhận ra.
"Cậu lớn lên ở đây à?" Cậu ta hỏi khi họ đã cập bến, còn Ace thì buộc chặt con tàu. Làng vắng vẻ; cũng hợp lý thôi, trời đã khuya. Họ chỉ vừa kịp đến trước khi mặt trời lặn.
"Không, không phải trong làng. Đây là nhà của Luffy nhiều hơn là của tôi. Là nơi thằng bé gặp Shanks."
"Shanks Tóc Đỏ. Tứ Hoàng."
"Ừ." Buộc dây xong, Ace đứng dậy, đẩy nhẹ vành mũ lên để nhìn xuống bến tàu và con đường chính. Cậu chỉ về một trong số ít tòa nhà còn sáng đèn. "Kia, cái quán bar đó."
"Hả?" Sabo nheo mắt, cố đọc tấm biển trong bóng tối. "Partys Bar?"
"Makino là người trông quán. Chị ấy rất tuyệt, tôi nghĩ cậu sẽ thích chị ấy lắm. Chính chị ấy đã dạy tôi cách cư xử."
"Cậu cần phải học lễ nghi á?"
Ace hừ mũi. "Tôi được bọn sơn tặc nuôi lớn và sống trong rừng đấy. Đương nhiên là cần rồi. Khi tôi gặp Shanks, tôi muốn có thể cảm ơn anh ta cho đàng hoàng." Thấy thắc mắc hiện lên trong mắt Sabo, Ace giải thích, "Anh ta từng là kiểu anh hùng đối với Luffy—mà thực ra vẫn là—và chính anh ta đã cứu mạng Luffy khỏi con hải vương kia. Nếu không có anh ta, tôi đã chẳng bao giờ gặp thằng bé. Tôi chỉ muốn để anh ta biết rằng tôi rất biết ơn vì điều đó."
Càng đến gần quán bar, tiếng trò chuyện bên trong càng lớn hơn. Hẳn là một nhóm khách ồn ào; ngay từ khoảng cách này, Ace đã có thể nghe thấy tiếng hò hét, cười đùa và trêu chọc nhau.
"Rồi sao?" Sabo gặng hỏi. "Cậu có cảm ơn Tóc Đỏ không?"
"Đương nhiên là có, tôi đã nói là sẽ làm mà. Tôi lần theo anh ta đến tận một hòn đảo băng giá ở Tân Thế Giới. Anh ta tưởng tôi đến để thách đấu đấy."
"Có lẽ đó là lý do hầu hết đám hải tặc non trẻ đều tiếp cận hắn ta."
"Anh ta mở tiệc ngay sau khi tôi nói mình là anh trai của Luffy. Đúng là người tốt. Uống cho cả băng của tôi gục sạch trong khi tôi chắc chắn băng của anh ta vẫn còn say từ bữa tiệc trước. Cả đám điên rồ thật sự. Mà từ đó tôi cũng chưa gặp lại họ. Luffy chắc cũng chưa gặp lại kể từ hồi còn nhỏ."
"Cậu có nghĩ—"
Cánh cửa Partys Bar bất ngờ bật mở, cắt ngang lời Sabo. Ánh sáng, hơi nóng, tiếng ồn ào và một gã say xỉn loạng choạng đổ ra từ bên trong. Người đàn ông lảo đảo bước xuống bậc thềm, lè nhè gọi với vào trong rằng mình ra ngoài giải quyết. Hắn suýt đâm sầm vào Sabo, người nhanh chóng né sang một bên, nhưng vì ghét mùi rượu nồng nặc bốc ra từ gã, Sabo vươn chân ra trả đũa. Gã loạng choạng, khua tay loạn xạ trong không trung trước khi ngã sấp xuống đất.
Hắn không đứng dậy.
Ace nhướn mày nhìn Sabo, cậu ta chỉ nhún vai. Đáp lại, Ace cũng nhún vai rồi cúi xuống cạnh gã đàn ông, chọc chọc hắn. Dựa vào tiếng lẩm bẩm vô nghĩa, hắn chưa chết, chỉ là say bí tỉ mà thôi.
"Cậu làm vậy thì có ích gì?" Sabo rít khẽ.
"Ai nói tôi đang giúp? Nhìn này." Ace chọc thêm cái nữa để Sabo chú ý đến thứ cậu đang chỉ—một hình xăm biểu tượng hải tặc trên cẳng tay gã đàn ông.
"Cậu nhận ra nó không?"
"Trông tôi giống kiểu biết hết đám hải tặc lảng vảng ở biển Đông lắm à?"
"Đây là quê của cậu mà?"
"Chẳng phải mạng lưới tình báo là sở trường của cậu sao? Không, tôi không nhận ra. Nhưng..." Một tràng cười ầm ĩ nữa vang lên từ trong quán, khiến Ace cau mày. "Tôi có linh cảm chẳng lành."
Chỉ là tiếng cười và trò chuyện, nhưng có gì đó gai gai trong không khí, một cảm giác khó chịu len lỏi bên dưới khiến sống lưng Ace lạnh buốt, như thể cậu lại trở về hồi năm tuổi. Cảm giác đó xuất phát từ quán bar của Makino không chỉ là sai—mà còn là một cái sai mà cậu phải sửa cho bằng được.
"Đi thôi."
"Định gây chuyện à?"
"Người vừa cho hắn vấp ngã mà nói thế sao? Cậu lúc nào cũng có thể quay lại tàu mà."
Sabo nở một nụ cười sắc bén. "Không cần đâu."
Bên trong, đúng như Ace dự đoán, đám hải tặc còn lại đang làm loạn. Ghế bị lật, bia đổ tràn, cốc chén vỡ văng tứ tung, bàn ghế bị đẩy loạn xạ trong khi bọn chúng tự tiện chiếm cứ nơi này. Không một người dân địa phương nào có mặt—chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ là một dấu hiệu cực kỳ đáng ngờ, chưa nói đến cảnh bừa bộn trước mắt. Ace chỉ cần lướt mắt một vòng đã nắm được tình hình, bước chân không hề chậm lại khi tiến về quầy bar.
Đằng sau quầy, chỉ có một người duy nhất ở đây quan trọng với cậu ngoài Sabo: Makino.
Cô ấy trông già hơn so với hình ảnh cậu vẫn nhớ. Đương nhiên là thế; đã mấy năm rồi. Nhưng những sợi tóc bạc lưa thưa, những nếp nhăn hằn rõ hơn quanh khóe mắt—chúng khiến Ace bất ngờ. Gần như đủ để khiến cậu sẩy chân.
Gần như thôi.
"Này, thêm bia nào!" Một tên gào lên, phá vỡ bầu không khí im lặng vừa bao trùm khi Ace và Sabo bước vào. Makino vẫn đứng yên sững sờ.
"Xin lỗi vì làm phiền khi chị đang bận rộn thế này." Ace nói, ngồi xuống một chiếc ghế trống. Đám hải tặc đều đang tụ tập ở bàn và cậu dám chắc phần lớn bọn chúng đã say bí tỉ đến mức chẳng thể nào ngồi vững trên ghế đẩu.
"Không sao." Makino đáp theo phản xạ, hoàn toàn không để tâm đến những tiếng gọi bia lặp đi lặp lại, mắt vẫn dán vào Sabo khi cậu ngồi xuống cạnh Ace. "Chị... hôm nay dài quá rồi, chắc chị đang nhìn nhầm thôi."
Ace để mặc cơn phấn khích dâng trào trong lồng ngực như ngày đầu tiên anh bước lên con tàu đó. "Chị thấy chính xác những gì đang có trước mắt đấy. Makino, để em giới thiệu lại với chị nhé. Đây là anh em của em, Sabo. Còn đây là Makino, có lẽ là lý do duy nhất tôi có thể giữ phép lịch sự quá mười giây."
Makino vươn tay qua quầy, nắm lấy tay Sabo bằng cả hai bàn tay mình. Đôi mắt cô ấy ánh lên những giọt nước mắt mừng rỡ sắp trào. "Em còn sống sao? Thật không thể tin được. Sự ra đi của em là mất mát lớn đối với tất cả mọi người và chị không thể tưởng tượng nổi Ace đã vui đến mức nào khi tìm lại được em. Nhưng mà..." Cô ấy cau mày và Ace biết chị sắp hỏi gì. Sabo vốn đã định mở miệng giải thích, lại bị cắt ngang lần thứ hai trong đêm nay—lần này là bởi một tên hải tặc. Hắn đập mạnh cốc bia gần cạn xuống quầy, một ít bia bắn ra, văng lên áo khoác của Sabo và tay Ace.
"Bia," hắn gầm gừ. Tên này cao ít nhất bảy feet, thân hình vạm vỡ như gấu. Hắn theo như Ace quan sát, lảo đảo và bốc mùi như thể vừa uống cả một nhà máy bia trong vài tiếng qua. "Ta không nhắc lại lần nữa đâu."
Makino chớp mắt, rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi Sabo, lau mắt và vuốt phẳng tạp dề như một cách trấn tĩnh. "Chờ một chút, tôi sẽ—"
Tên hải tặc vươn tay qua khoảng trống giữa Ace và Sabo, túm cổ áo Makino và quát lớn, "BIA! NGAY BÂY GIỜ!"
Ace và Sabo hành động cùng lúc. Sabo siết lấy cổ tay hắn, bẻ gọng bàn tay để hắn buông Makino ra, còn Ace thì túm lấy sau đầu hắn, đập thẳng mặt xuống quầy bar. Khi hắn đổ gục, Ace đá văng cơ thể hắn về phía một cái ghế gần đó, khiến nó lật nhào với một tiếng va chạm chát chúa.
Cậu nhíu mày nhìn vết bẩn mới in trên mặt quầy. "Xin lỗi, Makino. Cho em mượn cái khăn lau được không? Mà khoan, em cứ dùng cái khăn cổ fancy của Sabo cũng được—"
"Đừng hòng!" Sabo gắt, xoay người né khỏi tầm với của Ace, giữ chặt chiếc khăn quý giá của mình.
Phía sau họ, cả quán bar đồng loạt đứng dậy—một tá tên hải tặc giận dữ vì đồng bọn của chúng vừa bị dạy dỗ một bài học.
"Đúng là màn chào đón quê nhà ấn tượng," Sabo nhận xét. Cậu và Ace cùng lúc rời khỏi ghế, Ace xoay cổ khởi động, còn Sabo rút ống sắt từ sau lưng.
"Cá là tôi hạ được nhiều hơn cậu."
Sabo hừ mũi. "Trong mơ đi."
Đám hải tặc quăng lời chế nhạo về phía họ; đáp lại, Ace quăng luôn cái ghế đẩu của mình, còn Sabo thì ném ống sắt. Cả hai "vũ khí" đập thẳng vào hai tên ngu ngốc đứng gần nhất, khiến chúng lảo đảo đâm sầm vào đồng bọn phía sau. Ace lao theo chiếc ghế của mình, tung một cú đá thẳng vào mặt kẻ đang loạng choạng, tận dụng cú va chạm để bật người lên và đạp thẳng chân trái vào ngực một tên khác.
Một cú nhào lộn một tay giúp cậu tránh khỏi nhát kiếm chém trả và lập tức tung cả hai chân lên đá bay tên kiếm sĩ tấn công mình lên trần nhà. Hắn đập đầu vào một tấm ván, kẹt lại đó, hai chân lủng lẳng như một con gà bị treo ngược.
Từ khóe mắt, Ace bắt được một bóng vàng lao tới. Cậu biến cú đá thành một động tác chống tay bật dậy, vừa kịp tung nắm đấm vào tên đang lén tiếp cận Sabo—người lúc này đang một mình đối đầu với bốn kiếm sĩ và trông có vẻ vô cùng thích thú.
Ace nhận ra ánh mắt đó. Cậu ta đang đùa giỡn với con mồi.
Thật đáng tiếc. Ace cướp mất ba mục tiêu của Sabo bằng một phát Hỏa Quyền rồi phá lên cười trước vẻ mặt trợn tròn của cậu. "Phải nhanh hơn nữa đấy, 'Bo!"
Mắt Sabo lóe lên, cậu vụt mạnh ống sắt theo một cú vung ngang. Ace lập tức cúi rạp xuống, kéo thấp và giữ chặt vành mũ, trong khi ống sắt xé gió lướt qua đúng vị trí đầu cậu vừa ở đó. Tên hải tặc đang lén lút nhắm vào Ace lại chính là kẻ ăn trọn cú đánh. Hắn bị hất văng, đập thẳng vào đống đồng bọn đang xây xẩm gần cửa.
"Và cậu," Sabo lên giọng, "cần phải chú ý sau lưng mình hơn đấy."
Cậu ta không cần nhìn cũng có thể vung ngược ống sắt ra sau, đánh thẳng vào bụng một tên khác, khiến hắn ôm bụng gập người quỵ xuống.
"Đâu phải lỗi của tôi, haki vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà!" Ace phản đối.
"Nhưng cũng chẳng phải lỗi của tôi. Cậu mới là người khơi mào cuộc thi này đấy. Và tôi chỉ muốn thông báo, tám."
"Tám?"
"Hải tặc."
Ace cau mày. "Bảy."
Tên bị đá lên trần cuối cùng cũng rơi xuống, kéo theo một trận mưa vụn gỗ.
"Tám," Ace sửa lại. Sabo chép miệng.
"Hòa trông thảm thật."
Cả hai đồng loạt quay về phía cửa, nơi đám hải tặc đang hoảng hốt rút lui. Những kẻ còn tỉnh táo vội kéo theo đồng bọn không may mắn hơn. Bị ánh mắt họ quét tới, chúng càng cuống cuồng hơn, gần như giẫm đạp lên nhau để chạy.
Ace nhìn lướt qua. Chín, mười, thậm chí mười một. Nếu nhanh chân, có khi còn kịp lấy luôn cả mười hai, bất chấp cánh tay bị thương.
Nhưng cậu không kịp—vì Sabo giơ chân ngáng cậu, tên gian lận bẩn thỉu! Ace trả đũa bằng cách giật phăng mũ của Sabo, kéo sụp xuống che kín mắt cậu ta, trước khi cả hai lao ra đường phố tiếp tục cuộc ẩu đả. Tổng số điểm vẫn ngang ngửa và dù có đá đám hải tặc bay xa đến đâu, họ vẫn không dùng quá nhiều lực để khiến chúng không thể lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy trối chết.
Bọn chúng còn phải kịp bắt tàu mà.
Theo một cách nào đó, nó giống như ngày xưa. Sabo biết vài chiêu mới, nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng nhịp điệu vẫn vậy. Nơi nào Ace không có mặt, Sabo sẽ ở đó và ngược lại.
Cùng băng Spade Pirates, đặc biệt là với Deuce, Ace gần như đã tìm lại được nhịp điệu ấy. Nhưng nó không bao giờ thật sự đúng. Băng Râu Trắng cũng suýt làm được. Thatch thì có thể bắt kịp khoản cận chiến, nhưng kiếm không phải ống sắt và vì thế, Ace đã từ bỏ việc hoàn chỉnh giai điệu, để rồi đốt cháy bài ca bằng ngọn lửa của mình. Khi đó, cậu không cần phải nghĩ về người lẽ ra phải có mặt—bởi người đó chưa bao giờ tạo nhịp điệu cùng Mera Mera no Mi.
Nhưng bây giờ cậu ấy ở đây. Và mỗi lần Ace dùng lửa, nhịp điệu họ xây dựng lại khựng lại, vỡ vụn thành những mảnh vụn gãy gọn. Thế nên, dù có bị bác sĩ mắng chết, Ace vẫn quyết định bỏ lửa đi, chuyển sang dùng nắm đấm—một nắm đấm. Thêm cả chân. Lâu lâu thêm một cú thúc cùi chỏ và một cú gối vào hạ bộ—vì đánh bẩn là phong cách của hai đứa họ từ xưa và nó mới đúng.
Họ đuổi đám hải tặc suốt dọc con phố chính, rồi lên cả cầu tàu và cuối cùng là ngay sát con tàu của chúng. Lũ hải tặc hoảng loạn lao lên ván lên tàu, cuống cuồng kéo ván lên như thể thế có thể cản được Ace hay Sabo.
Họ giả vờ như thế thật sự có tác dụng. Bọn họ không có hứng đánh chìm con tàu hay giữ chân đám hải tặc ở đây; cũng không phải nơi này có chính quyền địa phương đủ sức làm gì chúng, chứ đừng nói đến chuyện bắt giữ hay kết án. Và chắc chắn, họ không muốn để hải quân mò tới.
Ace dịch trọng tâm, khiến những tấm ván gỗ dưới chân kêu cọt kẹt, rồi nhẹ nhàng co duỗi cánh tay. Cậu vẫn giữ nó trong đai đeo và dù phải chịu bao nhiêu chấn động từ trận đánh, vai cậu vẫn ổn. Chắc là cậu ổn. Dù sao thì cũng đến lúc có thể tháo đai đeo rồi—ít nhất theo lời Sabo khi cả hai vẫn còn cách Đảo Dawn vài tiếng và Ace bắt đầu bồn chồn không chịu nổi.
"Tất cả quân Cách mạng đều biết sơ cứu," cậu ta từng tuyên bố. Khi Ace chỉ ra rằng việc kiểm tra tay cậu không được tính là sơ cứu, Sabo liền đáp, "Một số quân Cách mạng học sâu hơn về cơ thể con người, vì nó rất hữu ích cho việc chữa thương."
Lúc đó, Ace đã nhận thấy rằng cậu ta không hề nói rõ những vết thương đó là do tự gây ra hay do đánh người khác mà có.
"Tôi tưởng cậu bảo đây là một thị trấn yên tĩnh," Sabo kéo dài giọng, nhìn con tàu hải tặc rút khỏi đường chân trời sau vài phát đại bác xua đuổi Chúa tể Biển cả. Công bằng mà nói, ít nhất bọn chúng không ngu đến mức bắn vào đảo.
"Nó yên tĩnh mà! Chỉ là... hầu hết thời gian thôi. Ít nhất thì không phải bọn sơn tặc."
"Sơn tặc?"
"Ừ, bọn chúng có địa bàn trên núi. Hồi trước thường xuyên quấy phá ở đây, nhưng từ khi nhà Dadan tiếp quản thì đỡ hơn hẳn. Cũng tốt, vì đâu thể đuổi sơn tặc khỏi đảo như hải tặc được."
Ace chớp mắt vài cái, cảm giác mơ hồ quen thuộc bò dọc não cậu, rồi vội vàng thốt ra, "Mai mình ghé thăm họ đi."
"Ghé thăm—"
Một phản xạ vừa hình thành giúp Sabo kịp chộp lấy Ace trước khi cậu úp mặt xuống đất.
----------------------
Ngáy khò khò, Ace hoàn toàn không hay biết đến tiếng thở dài sâu kín của Sabo, trong đó ẩn chứa sự pha trộn giữa đôi chút bất đắc dĩ và một sự yêu thương ngày càng lớn dần. Trên hành trình đến Đảo Dawn, cậu ta đã vài lần giở trò này và Sabo bắt đầu nhận ra sự mơ màng thoáng hiện trong ánh mắt và giọng nói của Ace ngay trước khi cậu ta gục xuống.
Sabo vác tên hải tặc đang ngủ say lên vai, rồi sau một cái liếc mắt cuối cùng để đảm bảo đám hải tặc kia sẽ không quay lại—chúng chắc chắn không ngu đến mức liều lĩnh băng qua lãnh địa của hải vương lần thứ ba—cậu đưa cả hai trở về quán rượu.
Một vài người dân địa phương, bị đánh thức hoặc bị quấy rầy bởi trận chiến, đã bước ra khỏi nhà. Sabo phất tay ra hiệu cho họ lùi lại vào trong hiên.
"Chỉ là vài tên hải tặc quyết định đã đến lúc phải rời đi thôi," cậu nói khi thấy họ vẫn còn tò mò. "Xin lỗi vì đã làm phiền."
May mắn thay, họ cũng dễ dàng chấp nhận lời giải thích từ một kẻ xa lạ đang vác theo một kẻ xa lạ khác như một bao tải khoai. Nhỏ bé thật, Sabo thầm nghĩ đầy kinh ngạc. Chính xác hơn thì, những thị trấn nhỏ của Biển Đông đúng là như vậy. Đám sơn tặc trên núi hẳn là rắc rối duy nhất mà họ từng gặp—ngoài con hải vương kia ra.
Trước khi bước vào quán, cậu quét nhanh một lượt bằng haki quan sát để đảm bảo đám hải tặc thực sự đã biến mất và cũng để chắc rằng mình sẽ không đập cửa trúng Makino. Và khi làm vậy, cậu lại nhớ đến cảm giác về Ace. Trước đây, cậu từng ví cậu ấy như một bếp lửa nhưng cảm thấy cách so sánh này chưa đủ. Bây giờ, với nhiều điều đã sáng tỏ hơn, cậu nhận ra Ace không phải bếp lửa. Cậu ấy là nhà.
Và Sabo đau lòng vì đã không nhớ ra cậu ấy sớm hơn.
Makino, lúc này đã quét hết đống đổ vỡ sang một bên, liền bỏ cây lau nhà và xô nước khi thấy hai người bước vào. "Trời ơi, em ấy có sao không—"
"Chỉ là ngủ thôi," Sabo trấn an cô. "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại đúng không?"
"Chị biết em ấy bị chứng ngủ rũ, nhưng từ khi còn nhỏ đến giờ chị chưa thấy em ấy lên cơn lần nào. Ở đây này, chỗ sàn bên này sạch sẽ. Cứ đặt em ấy xuống đi."
Cô tháo tạp dề, vo lại thành một cuộn nhỏ để làm gối cho Ace. "Đấy, vậy chắc là ổn rồi."
Cả hai nhìn thành quả của mình trong chốc lát, trước khi Makino, vẫn đang quỳ bên cạnh Ace, đưa tay ra và dừng lại ngay trước ngực cậu ấy. "Đã có chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết," Sabo thừa nhận. "Lúc tôi gặp cậu ấy thì đã như vậy rồi."
"Lúc em... gặp em ấy?" Cô rút tay lại, đứng lên, vuốt phẳng váy và nhìn Sabo bằng ánh mắt tò mò. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều tất yếu. "Lúc nãy, nghe như Ace đang giới thiệu lại em vậy."
Đó không hẳn là một câu hỏi, nhưng đồng thời cũng chính là một câu hỏi. "Tôi từng gặp tai nạn khi còn nhỏ."
Makino gật đầu. "Cuộc tấn công của Thiên Long Nhân. Chị nhớ."
"Cô có ở đó không?"
"Không, chị... chị chỉ nghe kể lại sau đó thôi. Đó là một chuyện khủng khiếp." Suốt cuộc đời mình, mỗi lần nghe câu nói đó, Sabo đều cảm nhận được sự thờ ơ lạnh lùng ẩn sau nó—một kiểu Ồ, đám dân đen lại khổ sở nữa rồi. Tệ thật. Mà thôi kệ. Nhưng trong giọng của Makino, cậu chỉ nghe thấy nỗi xót xa chân thành, cùng dư âm của chính nỗi đau mà cô đã trải qua. Điều đó khiến lồng ngực cậu thắt lại. "Chị chưa bao giờ thấy Luffy buồn đến vậy."
Cậu thoáng tự hỏi vì sao Mũ Rơm Luffy lại quan tâm đến chuyện này đến vậy, rồi lý giải rằng chắc là do cậu ta là em trai của Ace, sau đó tạm gác suy nghĩ sang một bên. Cậu đã hơi đau đầu rồi, không muốn ép bản thân phải xử lý thêm nhiều thứ nữa. "Tôi đã mất trí nhớ sau vụ tấn công đó."
Makino đưa tay lên che miệng, rồi vươn tay ra, như thể định kéo Sabo vào một cái ôm. Ban đầu cô chỉ nắm lấy vai cậu, nhưng rồi bỏ luôn sự kiềm chế của mình và ôm cậu thật.
"Chị thật lòng tiếc cho những gì đã xảy ra," cô nói khi cậu vụng về đáp lại cái ôm, "nhưng chị cũng rất mừng vì đã sống sót. Luffy có biết không?"
"Tôi... tôi nghĩ là không. Tôi và Ace chỉ mới đi cùng nhau một thời gian ngắn."
"Chà, chị chắc chắn là thằng bé sẽ vui mừng khôn xiết khi biết chuyện." Cô buông cậu ra và cậu lặng lẽ đưa cho cô một chiếc khăn tay từ túi áo. Cô mỉm cười cảm ơn nhưng chỉ dùng tay áo để lau đi giọt nước mắt vừa rơi. "Hai em định làm gì ở đây vậy?"
"Kẻ có kế hoạch thì hiện tại đang ngáy khò khò dưới kia, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang cố giúp tôi nhớ lại mọi thứ. Những cảnh vật, con người, địa điểm quen thuộc. Cậu ấy có nhắc đến đám sơn tặc—tôi nghĩ cậu ấy nói rằng mình lớn lên cùng họ."
Makino gật đầu, điều đó khiến cậu yên tâm rằng mình không nghe nhầm câu chuyện quá đỗi kỳ quặc về quá khứ của Ace.
"Cậu ấy thực sự được sơn tặc nuôi lớn sao?"
Cô bật cười. "Cả em cũng vậy, một thời gian đấy." Cô không để ý đến vẻ sững sờ trên mặt cậu mà chỉ vui vẻ vỗ tay. "Trời ạ, chị quên béng luôn phép lịch sự mất rồi, xin lỗi nhé. Em có muốn uống gì không? Ăn gì không?"
Vừa nghe nhắc đến đồ ăn, Ace liền cựa mình rồi ngồi dậy, chớp mắt vài lần. "Hả. Tôi lại ngủ quên rồi."
"Ừ, cậu ngủ đấy." Sabo đỡ cậu đứng lên rồi ra hiệu về phía những chiếc ghế đẩu ở quầy bar. Ace cũng ngồi xuống cùng cậu, đồng thời đưa lại tạp dề cho Makino. "Không biết lúc nãy cậu có nghe Makino nói không, nhưng—cậu có muốn ăn gì không?"
Tiếng bụng Ace réo lên thay cho câu trả lời. Makino bật cười.
"Đám hải tặc kia chưa ăn sạch mọi thứ đâu, chị sẽ quay lại ngay," cô hứa rồi biến mất vào trong bếp.
-------------------
"Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Ace hỏi trong lúc Makino đi lấy ít đồ ăn gì đó có mùi thơm nức mũi ở đằng sau. "Nhìn có vẻ hai người trò chuyện vui vẻ nhỉ."
"Chỉ vài phút thôi và đúng là có. Cậu thật sự được sơn tặc nuôi lớn à?"
Ace làm động tác lửng lơ. "Ông nội đáng chết của tôi vứt tôi trước cửa nhà họ khi tôi còn là một đứa bé rồi ép họ phải nuôi. Họ không vui vẻ gì, tôi còn kém vui hơn và tôi kiểu... hành hạ họ ra trò. Suốt mấy năm liền."
"Vậy mà bây giờ lại muốn đi thăm họ."
Không thể ngăn nổi sự đỏ bừng trên mặt lan xuống tận cổ, Ace thầm mong Makino mau mau mang đồ ăn ra. "Thì... tôi thay đổi rồi được chưa? Học cách cư xử đàng hoàng nhớ không? Nhờ cậu và Luffy—" Cậu khựng lại, nhận ra mình vừa để lộ một chuyện lớn. Sabo nheo mắt.
"Nhờ tôi và Luffy... gì cơ? Bọn tôi đã làm gì?"
Ace đằng hắng, nhìn bất cứ đâu trừ Sabo. "Chỉ là giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, chắc vậy. Một chút thôi."
Sabo nghiêng người sát hơn, cái chiến thuật đáng ghét đó của cậu ta khiến Ace khó chịu ra mặt. "Ace. Tôi là gì với cậu?"
Thì quá khứ khiến cậu nhăn nhó. "Lộ mất rồi hả?"
"Cậu nói dối tệ lắm."
"Tôi đâu có nói dối. Tôi chỉ..."
"Không nói hết sự thật. Cậu biết cái chiêu đó mà. Gián điệp đây, nhớ không? Hai tuần nay cậu cứ vòng vo mãi. Tôi để cậu vòng vo vì tôi cũng rộng lượng lắm, nhưng tôi không rộng lượng đến thế đâu. Hết giờ rồi."
Họng Ace nghẹn lại. Nhìn vào đôi mắt Sabo—một bên xanh thẳm, một bên đã ngả xám vì tổn thương từ lâu—cả ngàn đêm cùng một thằng nhóc vừa sống vừa chết vừa chết hẳn bỗng chặn hết lời cậu lại. Cậu ấy ở đó. Ở đâu đó, phía sau đôi con ngươi ấy. Cậu ấy phải ở đó. Cậu ấy nhất định phải ở đó.
Cậu không thể mất cậu ấy thêm lần nữa.
"Anh em của tôi," Ace thì thầm, vì một lời thì thầm là tất cả những gì cậu có thể thốt ra. "Cậu là anh em của tôi."
Sabo chớp mắt, ngả người ra sau, sự ngạc nhiên xóa nhòa quyết tâm truy hỏi của cậu ta. "Anh em? Nhưng..." Cậu ta nhíu mày. "Là rượu thề phải không? Chúng ta đã thề kết nghĩa. Cậu, tôi và Luffy Mũ Rơm."
Ace kiềm lại cơn thôi thúc bảo hắn bỏ luôn cái biệt danh "Mũ Rơm" đó đi, chỉ gật đầu. Đôi mắt cậu đã rơm rớm nước—đồ phản bội—nhưng cậu nhất quyết không để chúng rơi xuống thành giọt nước mắt thật sự.
"Hừm." Sabo chống khuỷu tay lên quầy, nhìn xuống bàn tay mình. "Anh em... Tôi đã có anh em."
"Vẫn có." Câu sửa lại bật ra trước khi cậu kịp ngăn lại và chết tiệt, tim cậu cứ như mắc kẹt trong cổ họng, lộ rõ trên tay áo, phơi bày giữa không khí giữa hai người. "Luffy và tôi vẫn ở đây. Cậu vẫn ở đây."
Cậu không thích vẻ mặt của Sabo chút nào, không thích cách ngón tay hắn siết lại thành nắm đấm, không thích cách hắn hít vào với bờ vai đã sẵn sàng phòng thủ.
"Chị có đồ ăn đây!" Makino bất ngờ quay lại, hai tay chất đầy những khay thức ăn. Bụng Ace réo ầm ĩ, cậu lập tức bỏ qua mọi thứ để vùi đầu vào ăn.
"Mm," cậu lẩm bẩm giữa những miếng nhai. "Ngon quá! Cảm ơn chị!"
Sabo cũng ăn ngon lành nhưng vẫn ngừng lại đủ lâu để nói, "Chỗ duy nhất chúng tôi ghé vào từ khi đến Đông Hải là nhà hàng nổi đó. Tôi còn lo bụng đói của Ace sẽ làm lật thuyền trước khi cập bờ."
Ace lấy muỗng quất cậu ta một cái vì câu đó, rồi nhanh chóng nhặt lại để tiếp tục công cuộc bỏ thức ăn vào miệng. Cả cậu lẫn Sabo không ai có khẩu vị quái vật như Luffy, nhưng họ vẫn tàn phá không ít, đến khi sắp no căng thì Makino mang ra đĩa cuối cùng.
Ace ngồi ngả lưng vào ghế, thỏa mãn nhặt những mẩu thức ăn còn sót trong răng bằng một chiếc tăm. Sabo cũng đang dùng khăn lau miệng, trông vừa ý với năm chồng bát đĩa mà cả hai đã tích góp được.
"Ace," Makino cất tiếng sau khi mang những chồng bát đĩa vào trong để rửa sau, "chị có thể hỏi em một chuyện không?"
"Cứ hỏi đi ạ."
Makino ra hiệu về phía ngực cậu. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Chiếc tăm gãy đôi trong tay Ace. Cậu nhíu mày gỡ những mảnh vụn ra khỏi ngón tay, rồi xua tay trước lời xin lỗi của Makino. "Không sao, không sao đâu." Cậu thấy Sabo đang nhìn và đoán rằng cậu ấy cũng muốn hỏi câu này từ lâu nhưng quá tế nhị để cất lời. Hoặc có lẽ cậu ấy nghĩ Ace sẽ không trả lời. "Em mắc một sai lầm, suýt nữa thì bị Akainu tóm được."
Sabo cứng người. "Đô đốc hải quân sao?"
"Chính hắn."
"Cậu đụng độ hắn hai lần?"
"Xem như vậy." Để ý đến cái bụng căng đầy của mình, Ace đứng dậy, quay lưng lại để Makino có thể nhìn rõ vết thương phía sau. "Bây giờ thì ổn rồi, nhưng... lúc đó cũng khá sát sao."
Makino vươn tay qua quầy, rồi ngập ngừng. "Chị có thể chạm vào không?"
"Được ạ."
"Hình xăm trước đây là gì?" Đầu ngón tay Makino lướt nhẹ qua những vết sẹo còn sót lại của biểu tượng biểu tượng của Râu Trắng, khiến Ace khẽ rùng mình.
"Trước đây là dấu hiệu của Râu Trắng. Em có nói chuyện với người đã xăm nó, nhưng anh ta bảo phần da sẹo này không thể sửa lại được. Quá nhiều, quá dày. Em nghĩ mình sẽ xăm một cái mới trên tay thay vào đó."
"Trên tay?" Sabo hỏi.
"Ừ, tay phải. Tôi đang nghĩ ngay chỗ này." Ace chạm nhẹ vào phần bắp tay. "Tay trái tôi đã có hình của cậu rồi và nó sẽ không đi đâu cả."
Sabo khẽ dịch chuyển trên ghế, trông có vẻ không thoải mái. "Ace, tôi đâu còn là hải tặc nữa, cậu không cần phải—"
"Câm miệng đi."
"Tôi chỉ không muốn cậu phải—"
"Sabo!"
Sabo giật mình trước giọng điệu của Ace. Makino cũng vậy, bàn tay chị lập tức rời khỏi lưng cậu. Ace hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra.
"Xin lỗi." Sabo lên tiếng phá tan sự im lặng sau đó. "Tôi không có ý thất lễ."
Ace chỉ đáp lại khi đã ngồi vững trên ghế và chắc chắn rằng mình có thể nói chuyện bình tĩnh. "Với tôi, hình xăm này không chỉ đơn giản là giấc mơ làm hải tặc của cậu. Nhưng kể cả nếu nó chỉ có ý nghĩa như vậy đi nữa, tôi cũng không bao giờ xóa nó."
Trông có vẻ như muốn phản đối, nhưng khi thấy ánh mắt nguy hiểm trong mắt Ace, Sabo cuối cùng đã chọn cách im lặng và không tranh luận thêm.
"Chị nghĩ một biểu tượng hải tặc khác trên tay còn lại của em trông cũng rất hợp đấy," Makino lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Nó sẽ nhỏ hơn nhiều," Ace nói, cảm kích vì sự thay đổi chủ đề. "Cái trên lưng em phải mất cả tuần trời mới lành hẳn, mà ngứa lắm. Trời ạ, nó ngứa kinh khủng." Có lẽ đó cũng là một kiểu luyện tập cho những vết bỏng của cậu sau này. "Dù sao thì, em nghĩ tối nay bọn em sẽ ngủ lại đây, sáng mai sẽ lên Núi Colubo. Từ đó, cậu có thể quyết định có muốn đi đến Bãi Rác Xám hay thủ đô không. Thấy thế nào?"
Sabo gật đầu. "Nghe ổn đấy."
"Tuyệt. Sau khi xong chuyện ở đây, nếu cậu muốn, tôi sẽ giới thiệu cậu với băng Râu Trắng. Tôi đã kể với họ rất nhiều về Luffy, nhưng chưa hề nói gì về cậu cả. Không thể chờ được để nhìn thấy biểu cảm của họ đâu."
Sabo khẽ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cậu ta vẫn còn chút gì đó mơ hồ. Ace, bị cuốn vào một câu hỏi khác của Makino, không nhận ra rằng nụ cười ấy là giả.
-----------------
Con đường đất quanh co dọc theo sườn núi, chẳng có vẻ gì là sẽ đi theo một hướng nhất định ngoài việc cứ nhắm lên cao mà tiến. Nhiều lối mòn rẽ nhánh ra từ con đường chính, hầu hết là đường đi của thú rừng, có vài lối đã mọc đầy cây cỏ đến mức chỉ cần một năm nữa thôi là sẽ biến mất hoàn toàn.
"Đó là đường của chúng ta," Ace nói, chỉ tay về một lối rẽ men theo con suối gần đó. "Vào mùa xuân, đây là chỗ săn hươu tốt nhất trên cả ngọn núi. Chúng ta có thể trèo lên cây rồi chờ bầy hươu đến uống nước."
"Phải phục kích chúng sao?"
"Thì chúng ta lúc đó là trẻ con mà. Chạy nhanh hơn chúng sao được, vũ khí thì chỉ có mấy cái ống sắt thôi. Mà chính cậu là người tìm ra chỗ đó đấy. Luffy cứ suốt ngày đòi đánh nhau với cậu để giành chỗ ngồi trên cây, vì chỗ đó thoải mái nhất."
"Cậu không muốn nó à?"
"Cậu tìm ra trước mà."
Ace cứ thế kể chuyện liên tục, như thể muốn xua đi vẻ bất an chưa từng biến mất khỏi gương mặt Sabo từ sau cuộc nói chuyện ở quán rượu Partys Bar. Cậu không muốn biết Sabo đã định nói gì về tình anh em của họ. Không muốn một chút nào.
Vậy nên cậu cứ nói mãi—chỉ tạm ngưng một lúc khi có một con gấu cắt ngang đường—cho đến khi cổ họng đã khàn đặc và những tán cây cuối cùng cũng thưa dần, để lộ khoảng sân trống nơi gia đình Dadan sinh sống. Một cảm giác hoài niệm siết chặt lấy cổ họng Ace khi cậu thấy căn nhà mái đỏ cũ kỹ vẫn y nguyên như trong ký ức. Vài dây phơi quần áo vẫn được căng giữa ngôi nhà và một cái cây gần đó. Không có ai trong chòi canh được xây trên mái nhà, mà cũng phải thôi, cái chòi đó gần như chẳng được dùng đến kể từ sau khi đám sơn tặc khác và bọn hải tặc Bluejam bị xử lý.
"Tên ngốc đó!"
Sabo giật mình trước tiếng kêu của Ace. "Gì nữa đây?"
"Nhìn đi!"
"Ờ..." Sabo nheo mắt đọc dòng chữ trên tấm biển xanh treo trước tầng một mở toang: "Vương quốc của Luffy?"
"Tên nhóc khốn, dám chiếm vương quốc của tôi." Ace khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn cái tổ hợp ba tầng nằm ngay bên trái cửa chính của căn nhà. Đó từng là vương quốc của cậu và Luffy, nhưng giờ chỉ còn lại một tấm biển màu cam của Ace bị gạch chéo nguệch ngoạc bằng sơn đen. "Kiểu gì cũng phải đấm nó một cái mới được."
"Phải rồi." Sabo kéo dài giọng, nhìn Ace với vẻ khó hiểu rõ rệt.
"Chuyện này xảy ra sau khi cậu—sau khi cậu rời đi. Tôi với Luffy muốn tự lập hơn, nên mới lập ra vương quốc riêng."
"Ngay bên ngoài sào huyệt của bọn sơn tặc."
"Thì bọn tôi vẫn cần dùng phòng tắm. Với cả bếp nữa."
"Phải ha, hợp lý ghê."
Thừa biết Sabo đang trêu mình, nhưng với tư cách là người anh cả chín chắn, Ace quyết định không thèm chấp mà bước thẳng đến cửa chính.
Liếc nhìn món đồ trang trí bằng kim loại gai góc treo trên lối vào, Sabo huých nhẹ cậu. "Đây là nơi cậu lớn lên à?"
"Ừ, đại khái thế."
"Đại khái?"
"Tôi dành phần lớn thời gian bên ngoài này hơn." Ace khẽ hất tay chỉ về phía khu rừng. Chiếc địu tay đã được nhét vào túi quần xanh và dù bả vai vẫn còn hơi đau, nhưng ít ra cũng khá hơn trước rất nhiều. Theo như ghi chép của Deuce, cậu không nên dùng địu tay quá lâu nếu không muốn làm yếu cơ bắp ở đó. "Nhưng chỗ này cũng là cái mái che đầu khi tôi cần. Tôi chia sẻ phần lớn những thứ săn bắt được với gia đình, để họ bớt kêu ca vụ phải nuôi tôi. Chính cậu cũng từng ở đây mà, khi chỗ cũ không còn an toàn nữa."
Sabo cau mày, liếc nhìn thứ mà Ace đang kéo theo sau lưng nhưng không nói gì, để mặc cậu gõ cửa.
"Này, Dadan! Là tôi đây, mở cửa mau!"
"Có khóa đâu mà gõ?"
"Tôi đang lịch sự đấy chứ." Ace gõ thêm lần nữa. "Mau lên, bà già! Tôi mang bữa trưa tới này!"
Bên trong vọng ra tiếng la ó ầm ĩ, sau đó là tiếng bước chân rầm rập. Cuối cùng, cánh cửa bị mở toang, để lộ một gương mặt vô cùng quen thuộc—và giận dữ—với mái tóc cam quăn đặc trưng.
"Hai đứa ngu tụi bây có biết đây là đâu không hả?" Dadan gầm lên, suýt làm điếu thuốc rớt khỏi miệng. Ace cười toe toét với bà.
"Chào Dadan. Nhớ tôi không?"
Khuôn mặt cau có như sấm sét của bà chợt khựng lại, sau đó từ từ giãn ra. "A-Ace?" Đôi mắt bà trượt sang bên trái của cậu và suýt lòi ra khỏi tròng. "SABO?"
"SABO?" Đám sơn tặc đứng phía sau bà cũng đồng thanh hét lên, mặt mày tái mét như sắp xỉu. Sabo lập tức căng cứng người, chỉ để bị Ace vỗ mạnh một phát lên lưng làm toàn bộ căng thẳng tan biến.
"Đúng rồi, bọn tôi về rồi đây!" Ace hất ngón tay cái về phía sau, nơi xác con gấu nằm chình ình. "Như đã nói, bọn tôi mang bữa trưa tới!"
Dadan lắp bắp không thốt nên lời, chỉ biết chỉ trỏ về phía con gấu. Một nhóm sơn tặc vẫn còn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy Sabo như thể cậu ta là ma sống, run rẩy lôi xác con vật vào bếp. Trong khi đó, Ace bá vai Sabo lôi thẳng vào nhà, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đờ đẫn của Dadan.
"Đây đấy," cậu nói, vừa kéo Sabo đi vừa chỉ trỏ lung tung. "Tôi bị quăng vào đây từ hồi còn bọc tã. Cứ tự nhiên xem thử có gì quen không."
Nhìn đám sơn tặc vẫn còn đang ngây ra, Sabo kéo vành mũ xuống thấp hơn. "Tôi không chắc việc đó có ích gì."
"Ờ cũng đúng, dù sao họ cũng sắp xếp lại đồ đạc từ lâu rồi." Ace vỗ vỗ vai Sabo trước khi thả cậu ra và ngồi bệt xuống sàn, ngay cạnh bếp lửa giữa phòng. Ai đó hẳn là đang nấu hầm, vì mùi thơm bay ra nức cả mũi.
"Còn lại chút nào không?" Ace hỏi Dogra, người đầu tiên bước theo họ vào nhà.
"Ờ..."
"Đây này," Magra lên tiếng, chìa ra hai cái bát và muỗng.
"Cảm ơn." Ace liền múc phần còn lại trong nồi ra cho mình và Sabo, sau đó húp sạch chỉ trong vài ngụm. Cậu nhướn mày nhìn đám sơn tặc vẫn đang trố mắt nhìn mình. "Gì đấy? Mặt tôi dính gì à?"
Bọn họ vội vàng lắc đầu. Một tên lén thúc khuỷu tay vào đồng bọn rồi nói, không nhỏ chút nào, "Tôi tưởng cái kiểu lịch sự đó không bám được vào cậu ta chứ."
Ace cười khẩy khi thấy hắn bị thằng bạn thụi cho một cú đau điếng vào mạng sườn. Dadan phá đám bằng cách chen lên phía trước, xua tay đuổi đám sơn tặc đi.
"Không ai có việc gì làm à?" Bà gắt. "Tối nay trời mưa đấy, ai đó mau đem quần áo phơi ngoài kia vào đi! Gặp lại lũ nhóc này lúc khác cũng được mà." Khác với đám đàn em, bà hạ người ngồi xuống bên cạnh hai cậu. Ace liếc thấy một điếu thuốc mới toanh đang kẹp giữa môi bà. "Ngươi quay lại đây làm gì? Vì nó à?" Bà hất cằm về phía Sabo.
"Theo một cách nào đó," Sabo trả lời có phần dè chừng, trước khi uống cạn chỗ súp còn lại trong bát.
"Cậu ấy bị mất trí nhớ sau vụ tấn công," Ace giải thích. "Tôi tìm thấy cậu ấy rồi lôi về từ Tân Thế Giới, xem thử có cách nào giúp cậu ấy nhớ lại không."
Dadan ho sặc sụa khi nghe đến hai chữ "Tân Thế Giới" nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà không làm rơi điếu thuốc. "Có tác dụng không?"
"Thấy cái bản mặt già nua xấu xí của bà mà còn không nhớ ra thì con cũng chịu." Ace dễ dàng né cú đấm phản xạ của Dadan, rồi bỗng nhiên reo lên. "À! Nhắc mới nhớ, tôi có cái này cho bà—ngoài bữa trưa ra."
Mùi thịt gấu nướng từ bếp tỏa ra làm bụng cậu réo ầm ĩ, nhưng Ace vẫn kiềm chế, tập trung lục lọi trong túi. Đầu tiên là mấy công thức nấu ăn cùng nguyên liệu sấy khô cậu mang về cho Thatch, cậu cẩn thận đặt chúng sang một bên. Sau một hồi lục lọi, cậu lấy ra thứ mình đã mua từ Alabasta: một đôi bông tai đính hạt cườm đỏ.
"Cho bà này." Ace đưa đôi bông tai ra trước mặt Dadan. "Tôi mua ở Alabasta, nghĩ là bà sẽ thích."
Bên trái cậu, Sabo nhìn qua lại giữa Dadan, đôi bông tai, chuỗi hạt của bà và cái vòng trên cổ Ace. Cậu hít sâu một hơi rồi đập tay vào lòng bàn tay còn lại. "À, thì ra là vậy!"
"Này, ý cậu là sao hả?"
Nhưng lúc đó Dadan đã cầm lấy đôi bông tai, ngón tay bà chậm rãi lướt qua từng hạt cườm, biểu cảm trên mặt dần trống rỗng.
"Thủ lĩnh?" Dogra – kẻ duy nhất không bị đuổi đi làm việc – dè dặt hỏi. "Có chuyện gì không?"
"Không có gì cả."
"Chắc chứ?"
"Chắc."
"Thật—"
"Ta nói là chắc mà!" Dadan quay ngoắt lại, hai vai hơi co lên. Ace liếc nhìn Sabo, nở nụ cười tinh quái khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu ta.
"Vậy còn bọn tôi thì sao?" Dogra hỏi với vẻ mong chờ.
"Có chứ." Ace chỉ tay về phía bếp. "Kia kìa."
Dogra nhìn theo và tròn mắt khi thấy một đĩa thịt khổng lồ đang được mang ra. Ace đứng bật dậy, khẽ bẻ khớp tay, rồi liếc sang Sabo khi thấy cậu ta vẫn chưa có động tĩnh gì.
"Cậu nên đứng lên đi."
"Hả? Tại sao?"
Ngay khi đĩa thịt chạm xuống sàn, lũ sơn tặc lập tức lao vào như bầy sói đói. Ace hét lên đầy hào hứng rồi lao vào cuộc chiến giành thịt, phát hiện ra rằng bây giờ cậu có thể dễ dàng đẩy văng những kẻ từng cao lớn hơn mình rất nhiều. Giành được vài miếng ngon, cậu thoát khỏi đám đông và trở lại bên bếp lửa, cắn một miếng thật to như một kẻ chiến thắng.
Sabo cũng ngồi xuống bên cạnh vài giây sau, trên tay cầm mấy miếng thịt trong khi chỉnh lại chiếc mũ.
"Lúc nào cũng vậy à?"
"Gần như thế. Dù thường thì tớ được quyền lấy trước mấy thứ mình mang về." Cậu liếc nhìn Dadan khi nói câu đó. Trong lúc Ace đang bận giành thức ăn, bà đã kịp lau khô mắt và thay đôi bông tai mới, bỏ đi những chiếc vòng vàng trắng mà bà đã đeo từ khi Ace còn nhớ được.
"Ngươi nói là quà mà," bà hừ mũi, rồi nhận lấy phần thịt từ tay một sơn tặc khác. Là thủ lĩnh, bà không cần phải tranh giành như đám đàn em. Khi nhai miếng đầu tiên, bà hất cằm về phía vết thương trên ngực Ace. "Ngươi bị sao vậy, thằng nhãi?"
"Gặp hải quân một vài lần." Cậu đặt tay lên vết sẹo. "Cái này là từ lâu rồi." Sau đó, cậu chỉ vào tay mình. "Còn cái này thì mới đây thôi." Vừa nhai, cậu vừa kể ngắn gọn về lần chạm trán gần nhất với Akainu, vụn thức ăn bắn ra khi cậu nói. "Sắp lành rồi," Ace lầm bầm trong lúc gặm xương để moi nốt những sớ thịt cuối cùng. "Chỉ cần thay băng thường xuyên là được."
Trong khi Ace xử lý nốt phần ăn của mình, Sabo lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Pochi, con chó già, chậm chạp lê bước khỏi chỗ nằm êm ái trên mấy cái khăn cũ ở góc nhà, tiến đến kiểm tra vị khách mới có vẻ quen thuộc này. Sabo xoa đầu nó vài cái rồi đẩy nó sang chỗ Ace. Cậu ta nheo mắt nhìn nó, khiến nó dừng lại cách miếng thịt cuối cùng của Ace một bước chân.
"Không ngờ cậu thực sự lớn lên giữa bọn sơn tặc," Sabo lẩm bẩm.
Ace bật cười. "Ừ, ông già tôi bỏ qua hết mấy trò của bọn họ miễn là họ chịu cho tôi ở nhờ. Luffy cũng thế. Cậu nên thấy mặt họ lúc nó dẫn một đứa nhóc khác lên núi."
Dadan suýt phun hết đồ ăn trong miệng. "Chính ngươi mới là cái tai họa, thằng ranh!"
Ace cười phá lên. Nhân lúc đó, Pochi liền chộp lấy miếng thịt cuối cùng của cậu.
"Này, con chó ngu ngốc kia!"
Nhưng vì Pochi đã lùi ra xa và hoàn toàn ngậm miếng thịt trong miệng, Ace đành thở dài, lẩm bẩm vài câu rồi bỏ cuộc.
"Chắc ngươi không nhớ nếu thằng ngốc này chưa từng kể," Dadan nói, quay sang Sabo, "nhưng nó suýt giết Luffy nhiều lần hơn bọn ta đấy."
Sabo quay sang nhìn Ace với ánh mắt khó hiểu. Cậu ta trông có vẻ bối rối khi thấy biểu cảm cau có của Ace nhanh chóng chuyển thành vẻ ngượng ngùng.
"Bà ấy đang nói gì vậy? Tôi tưởng hai người là anh em chứ!"
"Thì đúng mà!" Ace lập tức phản bác. "Chỉ là... chưa phải lúc đó thôi. Cậu ta vẫn sống sót mà. Luffy lì lắm."
"Cậu đã làm gì vậy?"
"Không nhiều lắm."
"Ace."
"Tôi nói thật đấy. Tôi chỉ đá một cái cây vào nó, làm sạt lở đá đè lên nó, hất nó khỏi cầu xuống một khe núi đầy sói, dẫn nó đến một cái ao đầy cá sấu, đá nó khỏi vách núi vào thung lũng đầy kền kền, dẫn nó rơi xuống một vách núi khác vào vùng nước đầy cá piranha—"
"Được rồi, đủ rồi, không cần kể hết mấy cái hố tử thần đó nữa! Trời ạ, cậu thực sự muốn giết nó sao?"
"Ba tháng đó ta hút không biết bao nhiêu điếu thuốc," Dadan than vãn.
"BA THÁNG?" Sabo hét lên. "ACE!"
"Tôi có lý do mà! Tôi chỉ cố giữ nó tránh xa cậu và kho báu hải tặc của chúng ta thôi. Nhưng cũng chẳng ích gì."
Sabo thở hắt ra, đưa tay xoa thái dương. "Cậu luôn khiến tôi đau đầu."
"Chính cậu đã đồng ý giết nó khi nó tìm ra chúng ta mà!"
"Cậu mới là người đề xuất trước!"
Họ nhìn nhau chằm chằm. Sabo dựa lưng ra sau.
"Cậu..." Ace định nói gì đó, nhưng Sabo lắc đầu.
"Không, chỉ là... chỉ là một cảm giác thôi." Cậu nhăn mặt, xoa thái dương một lần nữa, rồi đứng dậy. "Tôi ra ngoài một chút."
Ace nhìn theo, giằng co giữa lo lắng vì cơn đau rõ ràng của Sabo và niềm vui khi thấy cậu ấy nhớ ra điều gì đó. Chỉ là một mảnh ký ức nhỏ, một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng vẫn là một điều gì đó. Cậu ấy vẫn ở đó.
Cậu quay sang Dadan, nở một nụ cười toe toét. "Bà thấy không?"
"Ace," Dadan cảnh báo, nhưng cậu chẳng nghe thấy. Cậu nhét nốt phần thức ăn còn lại của Sabo vào miệng, bật dậy rồi chạy theo anh trai mình.
--------------
Sabo đứng trên một trong những con đường chính dẫn về phía bắc từ sào huyệt của bọn sơn tặc, hai tay thả lỏng hai bên khi cậu ngước nhìn khu rừng.
"Này," Ace gọi. "Từ đây có thể đi đến Bãi Rác Xám. Nếu nhanh, chưa đến một tiếng là tới. Tôi chắc vẫn nhớ đường đi tốt nhất." Cậu đặt tay lên vai Sabo. Sabo khẽ giật mình trước cái chạm đó và Ace cố tỏ ra như không để tâm. "Vậy đi không?"
Bàn tay trái của Sabo nắm chặt rồi lại thả lỏng trước khi cậu chậm rãi gật đầu, môi mím thành một đường thẳng căng thẳng. "Dẫn đường đi."
Khác với quãng đường đến sào huyệt nhà Dadan, chuyến chạy bộ ra Bãi Rác Xám lần này lại im lặng đến kỳ lạ. Ace không thể phớt lờ bầu không khí ngày càng rõ ràng của Sabo—"đừng nói chuyện với tôi"—và bản thân Sabo cũng chẳng đặt nhiều câu hỏi nữa. Đó là dấu hiệu tốt hay xấu? Ace muốn tin là tốt, nhưng cậu cũng không ngốc.
"Chúng ta rẽ ở đây," Ace nói, chuyển hướng sang một con đường mòn nhỏ.
"Đường này dẫn đi đâu?"
"Nhà cây. Không biết nó còn trụ nổi không nữa. Mùa bão ở đây cũng dữ dội lắm."
"Nhà cây?"
"Nhà cây, sào huyệt. Đến nơi cậu sẽ thấy."
"Chắc vậy."
Con đường mới này dẫn họ băng qua mấy lùm cây rậm rạp rồi leo lên một vách đá nhỏ, trước khi mở ra một khoảng đất trống với những thân cây đổ rạp khắp nơi. Ace dừng lại, ánh mắt dừng trên tấm biển gỗ cũ kỹ với vài vết phấn mờ vẫn còn nhìn thấy được.
"Gì thế?"
"Bảng điểm của bọn mình. Đây từng là nơi huấn luyện. Cậu thấy đống đá với cây cối tan tành kia không? Hửm, hình như nhiều đá vỡ hơn tớ nhớ. Chắc lại là Luffy."
"Còn cái này cũng là Luffy à?" Sabo chỉ vào ba cây gậy sắt cắm xuống đất dưới gốc cây. Một cây dựng thẳng đứng, hai cây còn lại bắt chéo phía trước. Ace cười lớn.
"Phải. Đúng là nó đấy."
Sabo tiến lên, đứng trước bia tưởng niệm nhỏ và lướt ngón tay dọc theo một trong những ống sắt. Ace nín thở—một hành động mà Sabo để ý thấy, khiến cậu rụt tay lại và tránh ánh mắt của Ace.
Trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo, Ace chỉ về phía sau lưng. "Đi nào, nhà cây ngay phía trên kia thôi."
Họ tiếp tục bước đi cho đến khi cuối cùng cũng đến dưới bóng của cái cây to nhất trong vùng. Ace dừng lại bên thân cây khổng lồ, chống tay lên hông và ngước nhìn lên những tán lá rậm rạp.
"Cậu từng sống trên cây á?"
"Ừ! Ngay kia." Ace chỉ lên nhánh cây thấp nhất, nụ cười phấn khích nở rộng trên mặt khi thấy nó vẫn còn ở đó, dù có vẻ nhỏ hơn trong ký ức. Sabo đứng cạnh cậu, cũng ngẩng lên nhìn, phải giữ chặt mũ để nó không bị rơi xuống. Ánh mắt cậu dừng lại trên căn nhà gỗ tròn nép sát vào thân cây, ngay trên nhánh đó.
"Một ngôi nhà trên cây."
"Chính nó." Ace huých vai Sabo, vẫn cười toe toét, cảm giác hoài niệm tràn ngập khiến cả người cậu như ấm lại. "Cậu còn là người thiết kế nó nữa! Đi nào, tôi muốn xem thử mọi thứ bên trong còn không."
Sợi dây thừng họ từng dùng để trèo lên đã rơi xuống từ lâu, có lẽ bị con vật nào đó gặm đứt hoặc chỉ đơn giản là mục nát theo thời gian. Ace bám vào thân cây mà leo lên, giờ đã là người lớn nên cậu dễ dàng với tới những chỗ bám mà ngày bé từng quá xa tầm tay. Cậu có thể dùng năng lực Trái Ác Quỷ để bay thẳng lên, nhưng như thế thì mất vui. Khi trèo lên, cậu để ý thấy Sabo cũng đang theo sau.
Ace kéo mình lên vào bên trong nhà cây và quan sát xung quanh. Ngay lập tức, đầu cậu đập vào trần nhà, khiến cậu rên lên và phải cúi xuống. Sabo nhảy lên ngay sau, nhanh chóng cúi người chui vào cửa và giữ nguyên tư thế đó trong khi đảo mắt nhìn quanh.
"Chà, nơi này bừa bộn thật."
Quả thật là một đống hỗn độn. Từ dưới mặt đất, Ace đã thấy vài dấu hiệu, nhưng lên đây thì không thể phủ nhận được nữa. Nhiều năm bão tố đã tàn phá nơi này, làm bong tróc những tấm ván gỗ và biến không gian bên trong thành một đống đổ nát. Những tấm rèm, mục nát ở phần mép đã bị gió giật khỏi thanh treo trên cửa sổ và vương vãi khắp nơi. Bánh lái nghiêng lệch, những chiếc đinh giữ nó đã từ từ bong ra theo thời gian. Nhưng điều khiến Ace vui mừng là chiếc đinh giữ lưới đựng chén rượu sake vẫn còn nguyên chỗ cũ.
"Đừng bận tâm đến đống lộn xộn này. Nhìn kìa!"
"Chén rượu?"
"Không thể tin được là chúng vẫn còn ở đây. A, đáng lẽ tôi nên mang theo rượu sake," Ace chợt nhận ra, đưa tay lên trán. "Nhưng mà... nếu không có Luffy ở đây thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Để lần sau vậy."
Cậu nhẹ nhàng đặt lại những chiếc chén vào lưới, nhưng Sabo không đáp lại. Ace quay đầu nhìn qua vai thì thấy cậu ấy chỉ đứng lặng ở đó, mắt dán vào những chiếc chén, gương mặt tái đi.
"Sabo?"
Sabo chớp mắt, hướng ánh mắt về phía Ace. "Xin lỗi, cậu vừa nói gì à?"
"Tôi chỉ gọi tên cậu thôi. Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn."
Sự nghi ngờ lóe lên trong mắt Ace, lộ rõ trên gương mặt cậu, khiến Sabo nhíu mày khó chịu. "Tôi ổn mà," Sabo nhấn mạnh. "Chúng ta còn phải đi xem Gray Terminal nữa đúng không? Không có thời gian nán lại đây đâu."
Nói rồi, cậu xoay người và nhảy thẳng từ nhà cây xuống. Ace vội lao đến khung cửa, kịp thấy Sabo tiếp đất bằng một cú lăn gọn gàng—một cú rơi mà hồi trước, khi cậu ấy còn là một đứa trẻ, có thể đã giết chết cậu.
Cố giấu đi cảm giác bất an, Ace sau khi liếc lại bánh lái nghiêng vẹo và những mảnh vải vương vãi cũng nhảy xuống theo. Họ có thể dọn dẹp nơi này vào một ngày khác. Giờ thì cậu dẫn đường vào con đường mòn bí mật hơn, con đường dẫn đến nơi đã từng là thiên đường khi cậu mới năm tuổi, nhưng cũng là nơi tất cả mọi thứ đã sụp đổ chỉ vài năm sau đó.
------------------
Càng tiến gần đến Gray Terminal, căng thẳng tỏa ra từ Sabo càng rõ rệt. Ace có thể cảm nhận được nó mà không cần dùng đến Haki Quan Sát và điều đó cũng khiến cậu bồn chồn theo.
Họ vượt qua gò đất cuối cùng và dừng lại giữa hai gốc cây già đánh dấu điểm kết thúc của con đường. Phía dưới, mặt đất dần bằng phẳng khi tiến gần đến những bức tường xám khổng lồ của Edge Town. Nhưng trên bề mặt, rác thải chất thành từng đống, dù nhỏ hơn trước, nhưng vẫn ngày một cao lên.
Thậm chí, lớp sương mù từng góp phần tạo nên cái tên "Gray Terminal" cũng đã quay trở lại trong những năm sau trận hỏa hoạn, được nuôi dưỡng bởi rác rưởi và làn sương tràn vào từ biển. Ace không khỏi nhăn mũi khi mùi hôi thối, vốn chỉ thoang thoảng khi họ còn trong vòng tay bảo vệ của khu rừng, giờ đây tấn công mạnh mẽ. Bên dưới mùi rác thải là hàng loạt mùi cụ thể hơn: dầu máy, kim loại gỉ sét, mồ hôi, muối biển, nấm mốc, gỗ mục, và hàng ngàn mùi khác.
Một mùi hương cuối cùng len lỏi đến mũi cậu, khiến Ace cau mày. "Vẫn còn sao?" Cậu lẩm bẩm, khó chịu vì mùi khói và tro vẫn chưa biến mất. Mà thật ra, cậu biết nó sẽ chẳng bao giờ biến mất. Chừng nào Gray Terminal còn tồn tại, những lớp rác mới sẽ tiếp tục chồng lên, che chắn cho những gì đã bị thiêu rụi bên dưới.
Sabo đứng bên cạnh cậu, không thể bước thêm dù chỉ một bước. Cậu ấy nhìn ra Gray Terminal, thoạt đầu là vẻ bối rối, nhưng Ace thấy sống mũi cậu ấy khẽ động đậy, sự nghi hoặc thay thế bối rối, rồi đến lượt kinh hoàng nhấn chìm tất cả.
"Họ đã đốt nó." Sabo thì thầm. "Đó là lý do tại sao vẫn còn mùi đó đúng không? Họ đã thiêu rụi toàn bộ Gray Terminal."
Ace liếc nhìn cậu, cẩn trọng trả lời. "Ừ. Họ thuê một tên hải tặc—Bluejam—đặt chất nổ khắp nơi. Luffy và tôi thậm chí còn giúp hắn, vì bọn tôi cần tiền. Nhưng bọn tớ không biết đó là chất nổ, nếu biết thì..." Cậu siết chặt nắm tay. "Bọn tôi sẽ không bao giờ giúp."
"Tôi có ở đó không?"
"Không. Cậu... cha cậu đã tìm thấy chúng ta và đưa cậu đi. Đó là lý do chỉ còn lại tôi và Luffy. Bọn tôi đã không—đã không gặp lại cậu nữa."
"Chuyện đó xảy ra ở đó đúng không?" Sabo chỉ về một điểm ngay phía sau cảng, nơi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ phía xa bên kia bức tường thành. "Nơi Thiên Long Nhân đã cố giết tôi."
"Ừ."
Sabo nhìn chằm chằm vào nơi đó suốt một phút dài, rồi quay sang Ace với vẻ mặt trống rỗng. "Bọn họ đã thiêu rụi nơi này, bắn tôi rơi xuống và cậu... cậu lại chọn trở thành lửa sao?"
Ace sững lại, rồi quay đi, quai hàm siết chặt. Luffy đã không hỏi cậu điều đó ở Alabasta và Ace đã nghĩ—một cách quá ngây thơ, có vẻ vậy—rằng cậu sẽ không bao giờ phải giải thích lựa chọn này.
"Tôi không chạy trốn," cuối cùng cậu nói, mắt nhìn đăm đăm về phía Gray Terminal, nơi ký ức về một địa ngục rực lửa giữa những đống rác chất chồng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. "Tôi chưa từng chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì. Khi ăn trái Mera Mera, tôi không biết nó là gì, nhưng việc sử dụng sức mạnh của nó... chưa bao giờ khiến tôi do dự. Lửa... nó đã cướp đi quá nhiều thứ của chúng ta. Nhưng tôi không thể chịu được việc phải sợ nó."
Cậu thở ra, cố gắng giả vờ rằng lồng ngực mình không hề run rẩy. "Nếu ngày đó tôi có năng lực này, khi họ đốt cháy mọi thứ, hoặc khi tên quý tộc khốn kiếp đó đến thị trấn, thì ngọn lửa đã không còn đáng sợ như thế. Giờ đây, tôi có thể cho bọn chúng thấy ý nghĩa của việc châm lên một ngọn lửa mà chúng không thể kiểm soát. Để chúng nhận lấy đúng những gì chúng đáng phải chịu."
"Cậu có—"
"Nếu cậu muốn." Ace nâng ánh mắt lên, hướng về thành phố phía trước, nơi có Edge Town, High Town và cung điện hoàng gia đang ngạo nghễ trên cao. "Bọn chúng đáng phải trả giá."
Sabo tựa lưng vào một thân cây gần đó, mắt nheo lại, nhưng không phải vì đang cố tập trung nhìn thứ gì.
"Cậu ổn chứ?"
"Ổn," cậu ấy trả lời, giọng lơ đãng. "Chỉ là... dạo này không ngủ đủ giấc." Cậu ấy đưa tay bóp sống mũi vài giây, hít một hơi thật sâu, rồi đẩy người khỏi thân cây. "Về lại chỗ Dadan đi. Có lẽ ngủ sớm một chút sẽ giúp ích."
Rõ ràng, việc vào sâu bên trong Terminal hay đến gần thủ đô là điều không thể.
"Nếu cậu chắc là ổn."
"Tôi ổn, Ace. Đi thôi."
Vẫn lo lắng, Ace lặng lẽ đi sát bên cạnh suốt quãng đường về. Điều đáng lo hơn cả là Sabo quá mất tập trung để mà phàn nàn về điều đó.
----------------
Sáng hôm sau, Sabo không tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top