Chương 24: Khó Bị Giết


"Tại sao ngọn lửa lại có màu xanh?" Thatch nhắc lại câu hỏi của Ace, liếc qua vai khi đang dùng một ngọn đuốc nhỏ để hoàn thiện món tráng miệng mới nhất của mình. "Nó nóng, rõ ràng mà."

"Cái này cũng nóng." Ace đáp, giơ tay lên và biến nó thành lửa.

Thatch bật cười rồi quay lại tiếp tục công việc— như anh ta đã nói. Cần đảm bảo lớp trên cùng của món tráng miệng được giòn hoàn hảo.

"Đúng, nó nóng, nhưng không đủ nóng, ít nhất là không phải cho món này. Sẽ mất quá nhiều thời gian. Bỏ qua ngọn lửa phượng hoàng kỳ quái của Marco đi, lửa xanh nóng hơn lửa đỏ, cam, thậm chí cả vàng. Tôi cá là nó còn có thể đốt cháy nhóc đấy."

Ace hừ mũi. "Không đời nào. Lửa sao có thể đốt cháy lửa?"

"Trái ác quỷ có cấp bậc mà đúng không? Mera Mera no Mi mạnh thật đấy, nhưng có khi còn có một trái khác tập trung vào nhiệt độ ở mức cao hơn. Đừng để sự tự tin quá mức làm hại nhóc chứ?"

Anh ta giơ ngọn đuốc như một lời đe dọa đùa cợt, nhưng Ace chỉ chăm chú nhìn vào ngọn lửa. Đôi mắt soi xét. Đôi mắt nghi ngờ.

"Cho tôi thử đi."

"Không đời nào."

"Thatch, thôi nào. Tôi muốn biết. Anh cũng muốn mà."

"Tôi... Đây là một ý tưởng tồi, Ace. Nhóc biết Marco sẽ không đồng ý đâu."

Ace dang hai tay ra, liếc quanh như thể Marco có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi không thấy bóng dáng ai, cậu nhướng mày nhìn Thatch, khiến anh ta chỉ biết thở dài.

"Biết gì không? Được thôi. Đừng nói là tôi không cảnh báo nhóc đấy."

Thatch quay khỏi quầy bếp nơi anh ta đang chuẩn bị món tráng miệng, cầm chắc ngọn đuốc. "Ngồi yên."

"Tôi tự làm đư—"

"Không. Nếu nhóc hoảng loạn rồi làm rơi đuốc, tôi không muốn bị đổ lỗi vì biến cả con tàu thành tro. Chỉ cần nói khi nào thấy đau thôi."

"Nếu."

Thatch trợn mắt, quỳ xuống trước Ace— người vẫn đang ngồi— rồi lại ngập ngừng. Ace vươn tay gõ nhẹ vào trán anh ta. "Làm đi, trừ khi anh muốn bỏ cuộc."

Sự bực tức làm Thatch chấp nhận thách thức. Anh ta hừ một tiếng rồi áp ngọn đuốc vào da Ace.

Anh ta đặt nó vào ngực Ace. Ace đã nghĩ là tay, hoặc có thể là cánh tay, cùng lắm là đùi. Nhưng ngực?

"Thatch, tôi—" Giọng Ace nghẹn lại khi ngọn lửa đến gần. Sức nóng châm chích trên da, rồi đâm xuyên, rồi xuyên sâu hơn, rồi bùng cháy. Ace cố lùi lại, cố bảo Thatch dừng lại, cố làm bất cứ điều gì ngoài việc nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt da thịt cậu như những món tráng miệng kia. Nhưng cậu cứng đờ tại chỗ và nó bỏng rát, nó thiêu đốt, nó CHÁY RỰC—

"LUFFY!" Ace hét lên, bật dậy và đập trán vào người đàn ông đang cúi xuống mình. Người đàn ông— một bác sĩ, nhìn chiếc áo khoác là biết— bật ra sau với một tiếng kêu đau đớn, ôm lấy đầu. Ace cũng đưa tay lên trán, rồi nhìn quanh— phòng y tế, trên con tàu họ đang dùng để dọn dẹp lãnh thổ của Bố già. Không phải nhà bếp của Moby Dick.

Khi hiện thực xóa đi cơn ác mộng, cơn đau từ cánh tay không đáp lại khi cậu cố đưa lên đầu cũng trở nên rõ ràng. Ace nghiến răng, cố nén tiếng rên, rồi cúi người xuống, không dám chạm vào nhưng có thể cảm nhận được sức nóng— một loại hoàn toàn khác so với những ngọn lửa ấm áp từ trái ác quỷ của mình— tỏa ra từ da.

"Chỉ huy?"

"Xin lỗi, bác sĩ," Ace cố gắng nói. "Tôi không cố ý đập trúng anh."

"Không sao, chỉ là cái đầu tôi thôi. Tôi sẽ... ôi trời... báo cho mọi người biết cậu tỉnh rồi. Đừng cố cử động cánh tay—tên đô đốc đã thiêu nó khá tệ."

Thiêu. Ace muốn bật cười, nhưng nếu mở miệng, chắc chắn tiếng rên kia sẽ thoát ra. Thatch đã đúng. Lửa có thể đốt cháy lửa.

"Đừng có nghịch nó đấy, Chỉ huy," bác sĩ cảnh báo. "Tôi và Deuce đã mất hàng giờ để khâu lại, và anh ấy bảo tôi nói rằng anh ấy sẽ tự tay ném cậu xuống biển nếu cậu 'làm hỏng' nó."

"Hiểu rồi." Deuce thật là đa nghi. Ace có thể kiểm tra vết thương mà không làm nó tệ hơn, cảm ơn rất nhiều.

Ngay khi bác sĩ rời đi, Ace lập tức hướng sự chú ý đến cánh tay mình.

Cậu phải xem nó tệ đến mức nào.

Dù dạ dày quặn thắt chỉ vì ý nghĩ đó, dù mùi thịt cháy khiến căn phòng như đang xoay vòng ngay cả khi mặt biển phẳng lặng, cậu vẫn ép mình nhìn xuống.

...Nhưng cậu không thể thấy gì. Vì cánh tay phải của cậu, từ cổ tay đến tận bả vai bị quấn kín trong băng vải. Mép băng lấp lánh một lớp gì đó, có lẽ là thuốc mỡ. Cẩn thận, rất cẩn thận, cậu co duỗi ngón tay. Khi thấy tất cả vẫn cử động được, dù cái giá phải trả là những cơn đau nhói chạy dọc cánh tay, cậu thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thay, cánh tay trái—nơi mang biểu tượng hải tặc của Sabo vẫn nguyên vẹn. Dấu ấn đó không bị tổn hại. Cậu không cần Akainu phá hỏng cả hai hình xăm của mình. Thật tiếc, chiếc áo của cậu đã thành tro theo cơn gió, để lộ toàn bộ nạn nhân đầu tiên của cơn thịnh nộ đó.

Ace cắn môi. Cậu có vài chiếc áo khác trong túi, nhưng không hề muốn mặc chúng lên khi người vẫn còn bết dính thuốc mỡ và lớp băng quấn chặt.

Vết sẹo, khi những ngón tay cậu lướt qua, khiến cậu rùng mình.

Cậu đã thoát chết.

Cậu đã sống sót.

Đó chính là ý nghĩa của vết sẹo này, cậu quyết định. Không phải dấu vết của sự hổ thẹn, của thất bại hay của yếu đuối, mà là một lời tuyên bố rằng, bất chấp tất cả, cậu vẫn còn ở đây. Nó nằm trên lưng cậu, nhưng chỉ vì cậu đã quay lưng lại để cứu Luffy. Nếu điều đó có nghĩa là Luffy được sống, cậu sẵn sàng mang cả trăm vết sẹo như vậy. Cậu đã trao mạng sống của mình vì gia đình và bằng cách nào đó, một thế lực nào đó đã quyết định cho cậu thêm một cơ hội nữa. Chính phủ Thế Giới từng cố nói rằng cậu không xứng đáng được sống, nhưng thế giới này, cùng tất cả những người quan trọng trong đó đã lên tiếng phản bác.

Vết sẹo này, cùng với hình hiệu hải tặc đã bị tàn phá nhưng vẫn còn nhận ra ở mép chính là một sự thách thức.

Cậu có thể để cả thế giới nhìn thấy nó.

Cậu cũng có thể, khi những vết bỏng mới lành hẳn, xăm lại một phiên bản đơn giản của biểu tượng Râu Trắng lên vai mình. Để một lần nữa khẳng định với thế giới rằng ai mới là người cậu coi như cha.

Cánh cửa phòng y tế bật mở, ánh sáng, tiếng ồn và cả con người tràn vào. Deuce dẫn đầu nhóm người bước vào, bác sĩ ngay sát phía sau, theo sau là một vài thành viên trong đội của cậu—nhưng không phải tất cả.

"Chỉ huy!" họ đồng thanh hô lên, rồi ngay lập tức vỡ thành những câu hỏi dồn dập về tình trạng của cậu.

"Tôi ổn, tôi ổn," Ace trấn an. "Tôi lo cho mọi người hơn. Mọi người đâu hết rồi? Đám lính hải quân...?" Ý nghĩ đó khiến nét mặt cậu sa sầm lại, ngọn lửa vô thức bùng lên trên vai.

"À không, mọi người vẫn ổn," Bront vội lên tiếng, nhưng bác sĩ liền hắng giọng đầy ý nhắc nhở. "Ừ thì, chúng tôi có vài vết thương nhẹ—"

"Dottie mất hai ngón tay khi cố chặn một quả đại bác," bác sĩ cắt ngang.

"—nhưng chúng tôi vẫn còn ở đây và đó mới là điều quan trọng. Họ chỉ đang bận tát nước thôi."

Ace nhíu mày, ngọn lửa dần dịu lại. "Chúng ta sắp chìm à?"

Deuce giơ tay, lắc lắc trong một cử chỉ nửa vời. "Một chút."

"Tệ đến mức nào?"

"Chúng tôi đã sửa chữa tạm thời, nhưng nó sẽ không giữ được lâu. Shadi đã đặt hướng đến hòn đảo gần nhất và cô ấy khá chắc chúng ta sẽ đến được đó miễn là giữ được phần lớn nước biển ở ngoài. Cậu đã bất tỉnh một ngày rồi."

Ace hừ một tiếng, vung chân qua mép giường và đứng dậy. "Tôi sẽ giúp."

"Khoan đã, từ từ!"

Cậu loạng choạng một bước nhưng lập tức hất tay Deuce khi cậu ta định đỡ. "Tôi ổn. Chỉ đói thôi." Như để chứng minh, bụng cậu réo lên một tiếng rõ to. Deuce nhíu mày, còn bác sĩ thì thẳng người lên.

"Được rồi, tôi sẽ lấy cho cậu chút gì đó từ nhà bếp. Nhưng tuyệt đối không làm việc nặng với cánh tay đó! Tôi nhớ mình có để riêng ra... À, tôi sẽ tìm lại. Nếu cậu nhất định phải làm gì đó, thì đi canh chừng hải vương đi. Chúng lảng vảng quanh tàu cả mấy tiếng rồi."

Ace nhăn mặt vì bị cấm làm việc nhưng vẫn gật đầu. "Cảm ơn. Tôi sẽ lên boong." Bác sĩ vội vã rời đi.

"Tôi đoán là tôi không thể thuyết phục cậu nằm xuống nghỉ thêm," Deuce nói.

"Anh hiểu tôi quá mà."

Họ chậm rãi theo sau bác sĩ, Ace dẫn đầu. Cậu ngoái lại định hỏi Deuce xem có dấu hiệu nào của hải quân trong lúc cậu bất tỉnh không chỉ để đập đầu vào thứ gì đó. Deuce thở dài, vỗ một cái lên lưng Ace để giữ cậu đứng vững, trong khi Ace rít qua kẽ răng, đưa tay tốt lên xoa đầu.

"Không đập đầu nếu chịu nghỉ ngơi nhiều hơn," Deuce nói tỉnh bơ.

Ace lườm cậu ta.

Cậu lách qua cửa, bước ra ngoài dưới ánh nắng rực rỡ và lập tức phải giơ tay che mắt khỏi cơn chói lóa. Cậu xoay vai, cau mày khi cơn đau nhói lên. Không có tư thế nào thoải mái cho cánh tay bị thương và những lớp băng khác quấn quanh các vết bỏng nhẹ hơn trên cơ thể cũng kéo căng da một cách khó chịu. Một khi vết thương bắt đầu lành hẳn, chắc chắn mọi thứ sẽ ngứa ngáy kinh khủng.

"Mũ của cậu ở trong phòng riêng đấy," Deuce lên tiếng khi thấy Ace nheo mắt. "Muốn tôi lấy giúp không?"

"Không cần, để lát nữa tôi lấy sau. Chúng ta còn bao xa?"

Từ phía đuôi tàu, giọng nói nhẹ nhàng của Shadi vang lên. "Thấy cái vệt mờ ở đường chân trời ngay phía trước không?"

"Ừ." Đúng thật, đó chỉ là một vệt đen lờ mờ. Nếu không phải là một ngày quang đãng như hôm nay, chắc chắn sẽ chẳng ai nhìn thấy nó từ khoảng cách này.

"Đó là đích đến của chúng ta."

"Khói gì thế?"

"Tôi không biết. Trên bất kỳ bản đồ nào tôi xem cũng không ghi nó là đảo núi lửa."

Ace bước đến mũi tàu, dựa vào lan can và chăm chú nhìn cột khói, thứ đang ngày càng lớn hơn khi họ đến gần. Cậu thoáng ngửi thấy mùi cháy trong gió, và biết rằng khi lại gần hơn nữa, mùi ấy sẽ càng nồng hơn.

Dạo này trong đời cậu có hơi nhiều lửa. Và nó chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cả.

Một ý nghĩ chợt lóe lên. "Tôi nên báo cho Bố già biết chuyện này." Một đô đốc tấn công một đội trưởng dưới trướng Râu Trắng—cậu biết rõ đó là một vấn đề rất lớn.

"Tôi báo rồi," Deuce nói. "Chắc bây giờ Bố già đang chợp mắt, nhưng cậu nên gọi cho Marco để báo là mình ổn. Lúc tôi gửi tin về, cậu vẫn chưa tỉnh."

Ace cố giấu đi cái nhăn mặt khi nghĩ đến những gì Marco có thể nói về việc cậu ra lệnh cho cả đội rút lui nhưng lại ở lại để đối đầu với một đô đốc. "Tôi sẽ gọi khi chúng ta đến đảo và xử lý xong việc sửa chữa."

"Ừ, chắc vậy đấy. Mà thôi ngay cái trò gỡ băng ra đi, không tôi quẳng cậu xuống biển bây giờ." Deuce liếc, còn Ace thì giật mình rụt tay lại khỏi chỗ băng đang bắt đầu trở nên cứng khó chịu.

"Gì chứ?"

Người đàn ông trước mặt vẫn điềm nhiên. "Cậu lại làm vậy nữa rồi. Lại ôm hết mọi thứ vào mình. Tôi tưởng đã bảo cậu là cậu không cần phải làm điều này một mình mà?"

Một chút áy náy khiến Ace cựa quậy không yên. "Anh biết là tôi không chạy trốn mà."

"Tôi biết. Nhưng ép cả bọn tôi phải chạy thì sao?"

"Chuyện này khác. Akainu—tôi sẽ không bao giờ để hắn lấy đi ai khác khỏi tôi nữa. Không một ai, không bao giờ."

"Chỉ huy!"

Bác sĩ đã quay lại, lần này có cả đầu bếp theo sau. Ace lập tức nuốt nước bọt khi thấy chồng thức ăn cao chót vót đang chòng chành trên đĩa mà đầu bếp cầm. Nhưng trước khi cậu có thể vồ lấy, bác sĩ đã bước lên trước với một cuộn vải trong tay.

"Đây là đai treo tay," ông giải thích. "Tôi không nhớ mình để nó ở đâu, nhưng cuối cùng cũng tìm ra. Chúng ta cần đảm bảo kéo giãn cánh tay của cậu mỗi sáng và tối để giữ nó linh hoạt, nhưng trong lúc đó, hãy dùng cái này để giảm bớt khó chịu."

"Thật sự cần thiết đến vậy sao?"

"Một phần tổn thương là ở khớp vai của cậu, nên hãy chiều tôi đi."

Ace liếc quanh tàu, thấy những người không bận tát nước lén lút nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Họ đều đã lo cho cậu. Trong một khoảnh khắc, có lẽ một số người đã nghĩ rằng cậu sẽ hy sinh mạng sống vì họ. Việc chữa trị, thức ăn—đó là tất cả những gì họ có thể làm để giúp lúc này.

Giọt nước tràn ly là khi Deuce khoanh tay và nhướng mày đầy thách thức. Nếu Ace không nhượng bộ, chuyện này sẽ biến thành một cuộc tranh luận, mà Deuce thì hiểu về y học hơn cậu rất nhiều. Ace đã chịu đủ cảm giác quay cuồng trong đầu rồi, nên cậu cũng chẳng muốn bị Deuce thuyết giảng thêm.

Cậu thở dài rồi đưa tay ra nhận đai treo. "Được rồi, được rồi."

Khi đã ổn định chỗ ngồi, ăn uống đầy đủ và khiến cả bác sĩ lẫn đầu bếp hài lòng, Ace được để yên—trừ Deuce, người vẫn ở bên cạnh cậu và cùng cậu quan sát xem có Hải Vương nào xuất hiện không.

Họ đã không nói chuyện trong nhiều tháng. Trước nhiệm vụ này, Ace bận rộn với đội hai, còn Deuce thì di chuyển giữa các đội khác nhau. Lần cuối Ace nghe tin về anh ta, Deuce đang học hỏi từ các y tá trên một trong những con tàu nhỏ của Moby Dick.

"Đội vẫn ổn chứ?" Ace mở lời để phá vỡ sự im lặng.

"Có người tốt hơn, có người tệ hơn. Nhìn chung là ổn. Leonero và Kukai đã trở về đảo quê nhà. Kimei thì biến mất không dấu vết. Nhưng đám ngốc còn lại thì vẫn rải rác khắp hạm đội."

"Tôi đáng lẽ nên theo dõi họ sát hơn. Tôi không biết gì về Kimei cả."

"Muốn biến mất thì tất nhiên là sẽ không để lộ tin tức rồi. Tôi không ngạc nhiên khi chuyện đó không đến tai cậu. Cậu còn cả đống vấn đề khác phải lo—ví dụ như lùng ra kẻ phản bội."

Không ai biết toàn bộ chi tiết về sự tham gia của Ace trong vụ đó ngoài các đội trưởng và Râu Trắng, nhưng cả hạm đội đều biết chính Ace là người đầu tiên phát hiện ra Thatch.

"Tôi mừng vì bọn họ đối xử với cậu đúng mực," Deuce tiếp tục sau một lúc. "Nếu không thì tôi đã phải đích thân đi xử lý chúng rồi. Mà thật ra cũng có thử đấy. Dù cả hai ta đều biết kết cục sẽ ra sao."

"Tôi mừng vì cậu không bị đánh bầm dập," Ace đáp lại. Deuce nhếch mép cười mỏng.

"Ừ, tôi cố tránh bị đánh khi có thể. Không như cậu."

"Đâu phải tôi cố tình đi tìm rắc rối."

Cậu ta khịt mũi. "Cậu có thể lừa ai chứ không lừa nổi tôi. Ngay từ giây phút cậu lao vào bờ biển với cái đống lộn xộn mà cậu gọi là thuyền, cậu và rắc rối chưa bao giờ cách nhau quá một sải tay. Và lần này, nó còn tới gần hơn thế rất nhiều." Cậu ta trầm xuống. "Nhưng chuyện đó không thay đổi cậu là bao đúng không?"

"Gì cơ?"

Cậu ta làm một cử chỉ mơ hồ về phía Ace. "Cậu vẫn sẵn sàng lao mình vào giữa những người cậu quan tâm và những thứ muốn làm hại họ. Tôi biết cậu không chạy," cậu ta nói thêm trước khi Ace có thể lặp lại câu đó. Deuce thở dài, tựa thêm vào lan can. "Cậu có biết rằng có khả năng những người cậu quan tâm không thích nhìn thấy cậu làm vậy không? Nhất là khi nó xảy ra lần thứ hai."

"Tôi không lôi cậu vào một trận chiến mà cậu không thể thắng chỉ vì tôi ngu ngốc."

"Có thể tôi sẽ cản đường. Có thể tôi sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng tôi không muốn bị đẩy ra ngoài cuộc trong khi cậu tự đốt cháy mình. Dù còn là thành viên của đội cậu hay không, tôi vẫn là người hỗ trợ cậu. Nếu tôi chỉ đứng nhìn, tức là tôi đã thất bại."

Trong một khoảnh khắc, Ace nhớ đến Luffy. Niềm vui và sự nhẹ nhõm tột độ trong mắt thằng nhóc trong những phút ngắn ngủi ở Marineford khi hai anh em họ lần đầu tiên chiến đấu cùng nhau sau nhiều năm. Khi Luffy có thể chứng minh rằng nó đã mạnh lên đến mức nào. "Tôi... tôi chưa từng nghĩ đến điều đó."

"Cậu có cả đống thứ khác phải lo, vậy nên cứ để tôi lo chuyện này. Cậu chỉ cần tập trung hồi phục. Lần tới khi Akainu mò đến, chúng ta sẽ sẵn sàng." Deuce gật đầu về phía con tàu. "Tất cả bọn tôi."

Bị một thôi thúc mãnh liệt bất chợt chiếm lấy, Ace nắm chặt vai Deuce bằng bàn tay còn lành lặn. "Gia nhập đội hai đi."

Deuce nhướn mày. "Họ đã chia rẽ chúng ta vì một lý do."

Đúng là Băng Hải tặc Spade đã bị tách ra và phân tán khắp hạm đội Râu Trắng; không như những băng khác, họ không gia nhập với tư cách một đơn vị hoàn chỉnh. Thuyền trưởng của họ đã bị rút khỏi nhóm và phần còn lại được phân công đến những nơi họ có thể phát huy khả năng, đủ xa nhau để tránh gây rắc rối. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. "Giờ tôi là đội trưởng. Mọi thứ đã khác."

Deuce quan sát mặt Ace một lúc trước khi gật đầu. "Tôi còn vài việc phải hoàn thành sau nhiệm vụ này, nhưng khi xong rồi, tôi sẽ gia nhập cậu. Rõ ràng là cậu cần nhiều người vá víu hơn một bác sĩ mới kham nổi."

Việc họ có đến hai bác sĩ trên cùng một con tàu—Deuce đã tinh chỉnh những gì cậu ta học được từ nhỏ với những quan sát từ các y tá của Râu Trắng—là một tình huống bất đắc dĩ khi họ phải đón Deuce trên đường đến lãnh thổ. Ace không bận tâm lắm; khác với bác sĩ còn lại, Deuce cũng biết chiến đấu.

Ace siết vai cậu ta rồi thả ra. "Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau tìm Kimei. Tôi muốn ít nhất cũng phải chắc chắn rằng anh ấy ổn."

"Đồng ý."

"Nhân tiện, tôi định hỏi—từ lúc rời hòn đảo đó, có lính hải quân nào xuất hiện không?"

"Không, không có ai truy đuổi. Xem ra hắn thực sự hành động một mình."

"Tốt."

Trong khoảng lặng sau đó, Ace nhìn xuống tay mình. Cậu để nó biến thành lửa, nhìn chằm chằm vào những lưỡi lửa đang nhảy múa, trầm tư suy nghĩ. Với mùi khói từ hòn đảo xa xăm còn vương trong không khí, không còn chỗ cho bộ não cậu gợi lại mùi thịt cháy nữa. Bên cạnh đó, sau trận tái đấu với Akainu, cậu cảm thấy gần gũi với ngọn lửa của mình hơn bao giờ hết. Chỉ cần một chút tập trung, cậu có thể khiến màu cam ánh lên sắc xanh.

Ừ. Nếu Akainu thử lần nữa, cậu sẽ sẵn sàng.

Họ đứng trong yên lặng, cùng nhau ngắm biển. Đâu đó phía xa, vài con Hải Vương đang giao tranh—chỉ có thể thấy qua những chiếc vây thỉnh thoảng lóe lên giữa những cột nước tung tóe—nhưng ít ra, chưa con nào tiến lại gần con tàu của họ. Ace bắt đầu nghịch nghịch chiếc đai đeo tay, rồi liếc sang người bạn đồng hành.

"Deuce?"

"Gì?"

"Cảm ơn."

"Vì...?"

"Mọi thứ."

Deuce nghiêng đầu, nhưng chậm rãi gật đầu. "Lúc nào cũng vậy thôi."

Trong những giờ tiếp theo khi họ tiến gần đến hòn đảo, vài chuyện đã xảy ra. Trước tiên, một con Hải Vương hung tợn đã không hài lòng khi con tàu của họ đi ngang qua lãnh thổ của nó. Sau khi con quái vật cá ấy không thèm để tâm đến đòn tấn công của thủy thủ đoàn, thậm chí cả Hỏa Quyền bằng tay trái yếu ớt của Ace, cậu đã giải quyết vấn đề bằng một luồng Haki Bá Vương dữ dội—thứ chỉ khiến cậu cảm thấy có hơi muốn ngất đi một chút.

Sau con Hải Vương, một trong những hiện tượng thời tiết kỳ quái của Tân Thế Giới mở ra một xoáy nước ngay bên dưới họ. Dưới sự chỉ đạo nhanh chóng của Deuce, Ace giải quyết vấn đề bằng cách nhảy lên Striker và dùng con thuyền nhỏ hơn để kéo con tàu lớn ra khỏi dòng nước xiết, trong khi những thuyền viên không bận tát nước cố chèo hết sức mình. Trong lúc làm vậy, Ace cố không nghĩ đến việc con tàu của họ đang chìm sâu xuống nước đến mức nào, hay nó di chuyển ít ỏi ra sao giữa những con sóng cuộn trào bên dưới. Trước khi bất tỉnh, cậu chưa từng thấy con tàu hư hại đến vậy—hồi đó nước vẫn chưa tràn vào nhiều đến thế. Và khi ấy, cậu cũng có phần mất tập trung.

Cuối cùng, cột khói kia hóa ra là cả một thành phố đang chìm trong biển lửa. Dựa vào độ sáng, Ace nhận ra chỉ còn lại ít đám cháy đang bùng phát, nhưng những gì đã bị thiêu rụi vẫn còn âm ỉ cháy, tạo nên một màn sương dày đặc bao phủ mặt biển trong nhiều dặm.

"Không phải nơi tốt nhất để sửa tàu," Deuce lẩm bẩm, đứng cạnh Ace trên mũi tàu.

"Ừ." Ace siết chặt bờ vai—chỉ một bên, khi bên còn lại lên tiếng phản đối. "Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Dưới lớp khói mịt mù, hòn đảo khá nhỏ, có lẽ chỉ nhỉnh hơn Đảo Dawn một chút. Vương quốc trên đảo xây dựng lâu đài của mình trên một ngọn đồi bậc thang nhìn xuống thị trấn cảng. Công trình hình tam giác của nó hài hòa với những ngọn núi đồng đều bao quanh khu vực, trông chẳng khác nào răng cưa của một tòa tháp. Thực tế, mọi thứ trên hòn đảo này đều sắc nhọn theo một cách nào đó, từ mái nhà, những tấm bạt căng trên phố, đến các cột trụ chống đỡ bến tàu.

Nhưng lâu đài thì không chỉ đơn thuần là nhọn—mà còn được phòng thủ rất kỹ lưỡng. Những tiếng nổ họ nghe thấy từ một tiếng trước giờ vang lên chói tai, xuất phát từ loạt đại pháo khổng lồ gắn trên tường thành. Mỗi lần một khẩu pháo khai hỏa, ngay sau đó, một vụ nổ dữ dội xé toạc một phần hòn đảo. Ít nhất thì chúng chỉ nhắm vào mặt đất—con tàu hải tặc, tạm thời, vẫn chưa nằm trong danh sách mục tiêu của họ. Lớp khói mù dường như đang giúp họ che chắn đôi chút.

"Hẳn là nội chiến rồi," Dottie nhận xét, điều chỉnh chiếc khăn chấm bi—nguồn gốc biệt danh của cô. Cô cau mày khi động tác bị cản trở bởi những lớp băng quấn quanh tay.

"Chúng ta chắc chắn không thể đi đâu khác sao?" Bront cố hỏi.

Deuce lắc đầu. "Mực nước dưới khoang đáy đã dâng lên đến ngực tôi nhờ cái xoáy nước đó, nên, đúng, chúng ta chắc chắn. Trừ khi Ace tìm ra cách dùng lửa để bay hơn cả bản thân mình."

Ace chăm chú quan sát bến cảng và không thấy dấu hiệu nào của chính quyền địa phương ra đón, gần như không nghe thấy lời Deuce. "Xin lỗi, không làm được."

Cậu nhảy xuống bến tàu ngay khi con thuyền đủ gần. Cú tiếp đất dội vào tận xương tủy và tất cả những vết bỏng trên người cậu đều đau nhói như một lời cảnh báo, không chỗ nào tệ hơn cánh tay bị thương. Cậu phớt lờ nó.

Dù thị trấn rõ ràng đang ở giữa một cuộc xung đột nào đó, không ai tỏ vẻ quan tâm đến khu cảng. Một cái liếc quanh cho thấy chỉ có lác đác vài con tàu khác neo đậu, và hầu hết chúng—ngoại trừ một con tàu nằm tách biệt, được trang trí lòe loẹt với hệ thống buồm toàn tam giác, chắc chắn thuộc về phe đang bảo vệ lâu đài kia—đều không có gì nổi bật. Không con nào treo cờ hải tặc.

Tiếng giày của Deuce vang lên trên tấm ván gỗ của bến tàu khi anh đáp xuống ngay sau Ace. "Ý cậu thế nào, Chỉ huy?"

"Chắc chắn không phải một cuộc cướp bóc." Ace quét mắt qua những con phố và ngôi nhà trước mặt. Tiếng thép va chạm và tiếng súng nổ vang dội khắp nơi, dày đặc đến mức không thể xác định nguồn gốc cụ thể. "Tôi cũng không thấy lính hải quân nào. Dù chuyện gì đang diễn ra, nó đã kéo dài một thời gian rồi."

"Dottie có lẽ nói đúng về chuyện nội chiến."

"Ừ." Cậu chỉ về phía một dãy nhà kho cách chỗ họ cập bến khoảng trăm mét. Hầu hết vẫn còn nguyên vẹn. "Tôi cá chúng ta sẽ tìm thấy gỗ và các vật liệu sửa chữa tàu ở đó. Nếu chúng ta—"

Cậu đột ngột dừng lại. Có người đang tiến đến: một người cá da xanh mặc bộ trang phục trắng được thắt lại bằng dây đai ở eo, một cô gái trẻ tóc đỏ đội mũ lưỡi trai đỏ thẫm với một cặp kính bảo hộ vàng đặt trên vành và một người đàn ông thứ ba mặc chiếc áo chùng cháy xém, phần còn lại của chiếc áo choàng tam giác phất phơ phía sau. Họ bước ra từ một con hẻm gần đó, chứ không phải từ căn chòi nhỏ ở cuối bến tàu—nơi chính quyền địa phương thường túc trực.

"Chào buổi chiều," Ace cất tiếng, tiến lên trước để họ không tiến quá gần con tàu và thuyền viên của cậu. "Mấy người là đội đón khách à? Chỉ có một người trong số các vị trông giống dân địa phương thôi đấy."

"Điều gì đưa Hải tặc Râu Trắng đến đây?" cô gái lên tiếng. Giọng nói khá dễ chịu, nhưng không thể che giấu sự căng thẳng bao trùm cả nhóm. "Chúng tôi không biết các người đang hoạt động trong khu vực này."

"Chúng tôi buộc phải đi đường vòng ngoài ý muốn."

Mắt cô ta lướt xuống cánh tay của Ace. Cậu nở một nụ cười lười biếng; dù bị thương hay không, cậu vẫn thừa sức nguy hiểm. Để giảm bớt sự căng thẳng ngầm, cậu hất ngón tay cái về phía con tàu, vốn vẫn còn chìm khá sâu dù đã cố tát nước ra. "Chúng tôi cần vật liệu để sửa tàu, sau đó sẽ lên đường."

Cô cau mày. "Chỉ vậy thôi?"

Một người khác nhảy xuống từ tàu phía sau Ace, khiến cô gái và hai đồng đội ngay lập tức căng thẳng thủ thế.

"Chỉ huy," người đầu bếp lên tiếng khẽ, "chúng ta cũng sắp hết lương thực rồi. Nếu muốn rời khỏi đây mà không có nguy cơ bị bệnh do thiếu dinh dưỡng, chúng ta cần thứ gì khác ngoài cá."

"Để tôi lo." Ace nhìn sang cô gái, người có vẻ sẵn sàng đá cậu và cả thủy thủ đoàn ra biển với đúng một cái thùng thay vì giúp đỡ. Liệu họ có chịu để Ace đi mua đồ không đây?

-------------

Tỷ lệ cược khá cao. Ít nhất là sau một hồi thương lượng dài hơi và việc Ace chỉ ra rằng điều tồi tệ hơn một con thuyền đầy Hải tặc Râu Trắng chính là một con thuyền đang chìm với đầy những Hải tặc Râu Trắng đang đói. Thế nên, Ace cùng bốn thành viên trong băng được hộ tống đến khu chợ. Những người còn lại, bao gồm cả Deuce ở lại con tàu, một số để thu thập nguyên liệu sửa chữa, một số để bảo vệ tàu và một số thì tiếp tục công việc tát nước không ngừng nghỉ cho đến khi sửa chữa xong. Người hộ tống Ace là một phụ nữ, chỉ duy nhất cô ấy; hai người còn lại đã tách ra sau vài con phố.

"Phần lớn các cuộc giao tranh đang tập trung quanh lâu đài," người phụ nữ—Koala, như cô đã giới thiệu—giải thích khi họ bước đi. "Khu chợ chắc sẽ đủ an toàn để các cậu lấy những thứ cần thiết."

"Chắc?"

"Không đảm bảo gì cả. Đám lính ngày càng tuyệt vọng và mấy khẩu đại bác thì vẫn còn nguyên ở đó."

"Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?"

Cô thở dài. "Hôm nay là ngày thứ ba."

Chả trách có quá nhiều khói và quá ít dân thường. Tất cả những người Ace nhìn thấy đều là binh lính gục ngã trong bộ giáp hoa văn tam giác hoặc chiến binh phe kháng chiến với bộ giáp chắp vá hơn nhiều. Biểu tượng tập hợp của họ dường như là một cặp mặt dây chuyền hình tam giác bắt chéo, tung bay trong gió.

"Lâu đài đó," cô chỉ vào tòa thành đang ngự trên cao, "cổ xưa lắm rồi và từ bao đời nay, hệ thống phòng thủ của nó được xem là bất khả xâm phạm. Bọn tôi đang tìm cách phá vỡ điều đó, nhưng cần thời gian."

"Và 'bọn tôi' là ai? Rõ ràng cô không phải người ở đây—không có ý xúc phạm đâu."

"Không sao." Vừa đi, Koala vừa quan sát xung quanh. Ban đầu, Ace cho rằng đó chỉ là sự cảnh giác hợp lý vì họ đang đi qua một chiến trường còn đang sôi sục. Nhưng khi cô cúi xuống bên cạnh một cái xác nằm sấp cạnh một ngôi nhà sập và nhẹ nhàng lật nó lại, chỉ để thở ra một hơi không lời, cậu nhận ra cô đang tìm ai đó. "Lúc đầu, bọn tôi chỉ đến để do thám tình hình, nhưng trong khi ở đây, thứ mà chúng tôi nghĩ là một cơn sôi chậm rốt cuộc lại hóa ra là một ngòi nổ đã cháy tới tận gốc và anh thấy kết quả rồi đấy."

Những gì cậu có thể thấy là một màn sương khói và bụi mịt mù, hàng chục, không, hàng trăm thi thể nằm rải rác khắp nơi và ánh mặt trời nghẹt thở phản chiếu trên vô số vũ khí và đạn dược nằm lẫn lộn giữa những chủ nhân và mục tiêu đã gục ngã của chúng. Và rằng cô đã lảng tránh câu hỏi của cậu.

Cậu vô thức gãi vào chỗ băng gần cổ tay, nhưng ngay lập tức bị đồng đội đập tay ra. Ace cau mày nhìn anh ta và anh ta cũng cau mày nhìn lại. Biết rằng mình vừa thoát khỏi một bài giảng đạo lý của Deuce, Ace đành để tay rơi xuống.

Sau cơn đau đầu do haki gây ra bởi Hải Vương, cậu dè chừng khi sử dụng haki trở lại. Vì thế, khi một gã mặc quần kẻ caro hồng-cam lao ra từ con hẻm gần đó, vừa chạy vừa hét tên Koala, tất cả những gì Ace có thể làm là cố không phản xạ đá gã bay thẳng vào tòa nhà duy nhất còn đứng vững trong khu này.

"Sevens!" Koala thả lỏng vai đầy nhẹ nhõm. "Cậu có—"

Một viên đạn xuyên qua chân Sevens, khiến anh ta ngã sập xuống như một tảng đá. Koala lập tức đỡ lấy anh ta, kéo ra khỏi tầm bắn trong khi Ace phản công bằng một luồng súng lửa liên tục, thiêu rụi cả nhóm binh lính đang truy đuổi. Tiếng la hét đau đớn vang lên khi những mảng giáp trang trí hình tam giác của chúng bắt lửa quá dễ dàng. Những thành viên khác của băng Râu Trắng lập tức vào tư thế sẵn sàng, nhưng không còn ai xuất hiện nữa.

"Sevens, tỉnh táo nào! Cậu ổn thôi, chỉ là trúng đạn vào chân. Có vẻ không trúng chỗ hiểm đâu." Koala lục trong chiếc ba lô nhỏ đeo trên lưng, lấy ra một cuộn băng và thành thạo buộc garô ngay phía trên vết thương trên đùi Sevens. "Cái này sẽ cầm máu được vài phút. Sabo đâu? Không phải cậu ấy đi cùng cậu sao?"

"Đi rồi," Sevens thở hổn hển, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và máu, "đi vào hang động dưới lâu đài. Hoàng gia kích hoạt bẫy, hang sập xuống. Tôi không thấy cậu ấy ra ngoài. Tôi phải chạy, tôi phải chạy, xin lỗi..."

"Không sao đâu." Koala ngước lên khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Là gã người cá khi nãy. "Hak, đúng lúc lắm. Anh có thể đưa cậu ấy đến trạm cứu thương không?"

"Được," Hak nhấc bổng Sevens lên bằng tư thế bế công chúa. Sevens rên lên đau đớn khi vết thương bị động đến. "Tôi đang định báo với cô, bọn chúng vừa dựng một hàng rào mới ở lối vào dịch vụ mà ta tìm được trước đó. Dù vẫn chưa có dấu vết gì về bọn trẻ mất tích, tôi đã thấy Sabo đang tìm đường đến đây. Tôi bảo cậu ấy rằng cô đang tìm cậu ấy."

Koala thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại hừ một tiếng bực bội. "Nếu cậu ta chịu nghe con ốc sên ngu ngốc của mình, tôi đã không cần phải đi tìm, hay lo lắng rằng cậu ta bị chôn sống rồi. Dù sao cũng cảm ơn, tôi sẽ để mắt tới."

Hak gật đầu rồi chạy đi, từng bước nảy lên đầy đau đớn đối với Sevens, thể hiện rõ qua những tiếng rên của cậu ta. Vai Ace nhói lên như thể đồng cảm, nhưng cậu hầu như không để ý, vì một điều khác vừa lọt vào tai cậu còn khiến cậu bận tâm hơn.

"Sabo?" Ace hỏi. Cậu nhớ lại lúc cô kiểm tra nhiều xác chết dọc đường. Nhìn lại, cậu nhận ra tất cả bọn họ đều có tóc vàng. "Đó là người cô đang tìm à?"

Cô kéo lại ba lô lên vai, đứng thẳng dậy và nhìn cậu một cách đánh giá. Rõ ràng, cô quyết định không cần giấu thông tin nữa, bèn nói: "Đúng vậy, cậu ta là một cộng sự khá bốc đồng, cứ thích tự ý hành động như thế. Cậu ta nói sẽ quay lại trước khi các anh cập bờ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Lẽ ra cậu ta mới là người nói chuyện với các anh."

"Tôi thấy cô làm cũng tốt mà."

"Đương nhiên rồi, nhưng cậu ta mới là người luôn có hứng thú với hải tặc. Dù sao đi nữa, tiếp tục đi thôi. Chúng ta sắp tới chợ rồi."

Rõ ràng, cô đang lảng tránh chủ đề về Sabo. Ace nhún vai, không truy hỏi thêm. Cậu có tò mò về người lạ mang cùng tên với anh em mình, nhưng ưu tiên trước mắt là bảo đảm an toàn cho đồng đội.

"Cảm ơn," Koala nói sau khi đi qua một dãy phố nữa.

"Vì cái gì?"

"Vì đã xử lý đám lính đó. Đây không phải cuộc chiến của các cậu; các cậu không bắt buộc phải làm vậy."

Ace bước qua xác một binh lính gục ngã. Ai đó đã lột bộ giáp của hắn, nhưng vài mảnh vải hoa văn tam giác vẫn còn sót lại. "Bọn chúng cũng sẽ tấn công bọn tôi thôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy đó là điều nên làm."

Một tiếng nổ vang rền khác từ đại bác của lâu đài khiến không khí rung chuyển.

"Một hải tặc có la bàn đạo đức sao? Mà cậu cũng là người của Râu Trắng." Cô tặc lưỡi khi thấy một chướng ngại vật tạm bợ chắn ngang đường, rồi nhanh chóng dẫn họ rẽ vào một con hẻm gần đó, nơi một rào chắn khác đã bị phá hủy. "Nơi này đã bị cai trị bởi những vị vua thối nát suốt hàng thế kỷ—những kẻ chẳng có chút định hướng đạo đức nào. Hoặc có thì cũng chỉ đủ để dẫn họ đi lệch hẳn khỏi điều đúng đắn. Và những vị vua đó đã tập hợp quanh mình không ít quý tộc cùng chí hướng, những kẻ giờ đây đang liều mạng chiến đấu để giữ vững cái quyền bóc lột và đàn áp dân chúng của chúng."

Ace nhìn về phía lâu đài. Từ khoảng cách này, trông nó không quá lớn, nhưng những người đang chen chúc trên tường thành của nó thì gần như chẳng thể thấy rõ. "Quý tộc hả?"

"Nghe như thể cậu không ưa họ lắm nhỉ."

Vài thành viên của băng Râu Trắng bật cười. Nói vậy còn nhẹ quá, không chỉ với Ace mà còn với nhiều người khác nữa.

"Không thể nói là tôi thích họ. Nhưng," hình ảnh mái tóc vàng và đôi mắt xanh lướt qua trong đầu cậu, "tôi cũng đã học được rằng không phải ai trong số họ cũng tệ hại."

Koala hừ mũi. "Phải, nhưng mấy tên này thì đều tệ cả. Chúng đã hứa trả rất nhiều tiền cho đám lính đánh thuê của mình để bảo đảm rằng không ai trong vương quốc này dám nghĩ đến cách mạng nữa. Trước khi các anh đến, bọn chúng đã tìm cách đốt cháy cả khu dân cư quanh lâu đài bằng những thùng thuốc nổ được tuồn vào từ trước. May mắn là bọn tôi đã kịp phát hiện và ngăn chặn phần lớn. Những đám cháy còn lại thì hầu như đã được kiểm soát. Nhưng thử nghĩ mà xem, đó là dân của bọn chúng, vậy mà chúng sẵn sàng giết sạch và hủy hoại chính quê hương mình chỉ để giữ quyền lực? Thật đáng khinh."

"Vì chúng có thể làm thế."

Cô liếc cậu với vẻ khó hiểu.

"Lý do chúng làm vậy," cậu giải thích. "Vì chúng có thể. Vì làm vậy giúp chúng giữ được quyền lực và đó cũng là cách chúng nhắc nhở đám rác rưởi kia về vị trí của mình." Mãi vài bước sau, Ace mới nhận ra Koala đã tái mặt và lùi ra xa thêm một bước. Cậu rút lại ngọn lửa của mình và cố gắng thở ra chậm rãi. "Cuộc cách mạng đang tiến triển thế nào rồi?"

"Tôi không nghĩ một hải tặc như cậu lại quan tâm đến chính trị của một hòn đảo."

"Tôi đang ở đây và con tàu của tôi sẽ mất một thời gian để sửa chữa. Dù cho đám quý tộc có dập tắt cuộc cách mạng ngay hôm nay, tôi cũng không nghĩ bọn chúng sẽ vui vẻ với chuyện có hải tặc neo đậu ngay trên bờ biển của mình, nhất là khi chúng còn sẵn sàng thiêu rụi chính dân của mình. Có lẽ tôi quan tâm đến việc bảo đảm tình thế nghiêng về một hướng nhất định." Ngoài ra, cậu lặng lẽ bổ sung, các người có một kẻ mang cùng tên với anh em tôi chiến đấu cho phe mình. Sabo đã chết, đúng vậy, nhưng có lẽ cậu cảm thấy bản thân nên giúp đỡ kẻ đang tiếp nối cái tên ấy, miễn là người đó xứng đáng với nó.

"Chà," cô ngập ngừng, "chúng tôi không có thói quen hợp tác với hải tặc. Chúng tôi có thể tự lo được."

"Rốt cuộc thì cô vẫn chưa nói chính xác cô là ai." Dù đến thời điểm này, cậu cũng đã đoán ra được phần nào.

Koala liếc nhìn bảng hiệu đường phố ở góc tiếp theo, ánh mắt chợt sáng lên. "Tới rồi. Tôi nghĩ một vài chủ tiệm đã quay lại sau khi chiến sự rời đi, nếu không thì các anh cũng có thể kiểm kê hàng hóa và để lại một ít b—"

Họ rẽ qua góc phố và cô lập tức cắt ngang câu nói, mắt trợn tròn vì sốc.

"Hừm." Ace khẽ nhấc vành mũ lên. "Có vẻ tôi không phải người duy nhất muốn kiếm nhu yếu phẩm."

Giữa con phố, một trung đội lớn gồm dân quân quý tộc—dễ dàng nhận ra nhờ những bộ đồng phục sặc sỡ, hoàn toàn khác biệt với trang phục giản dị của dân thường—đang tàn phá các cửa tiệm. Thi thể của vài chủ cửa hàng phản kháng nằm la liệt trên nền đá cuội, máu của họ còn chưa kịp nguội.

"Lấy hết những gì cần, đảm bảo chiến thắng!" Tên trung úy—được phỏng đoán là kẻ chỉ huy—quát lớn với năm mươi thuộc hạ của mình, đồng thời nện mạnh đuôi kích xuống đất. "Còn lại thì cứ đốt sạch đi."

Cơn giận dữ âm ỉ bùng lên trong lồng ngực Ace. Đám quý tộc lúc nào cũng vậy, lấy bất cứ thứ gì chúng muốn, mặc kệ ai bị ảnh hưởng. Chẳng khác nào mọi lần. Thậm chí có thể còn tệ hơn cả Vương quốc Goa; ít nhất ở đó, bọn quý tộc còn chịu ném rác ra nơi mà dân nghèo có thể nhặt lấy thay vì thiêu rụi hết.

Nhưng nghĩ lại thì, hiếm khi nào có thứ gì thực sự giá trị lọt được đến Bãi Rác Xám. Sabo đã từng suy đoán một hai lần về cách giới quý tộc vứt bỏ những món đồ quý giá thực sự—những thứ chỉ cần một hai món thôi cũng có thể tăng gấp đôi, gấp ba giá trị kho báu ít ỏi của bọn họ và cách chúng chắc chắn sẽ không bao giờ để những thứ đó rơi vào tay đám cùng đinh.

Cậu không biết từ khi nào mình đã bước lên chắn trước Koala. Cậu chỉ mơ hồ nhận ra vẻ mặt sửng sốt của cô, bàn tay giơ lên như muốn cản cậu lại, câu hỏi liệu cậu có thực sự định—

Nhưng trước khi cậu kịp ném quả cầu lửa đang bùng cháy trên tay trái về phía đám lính, thứ gì đó từ phía sau đã đánh bật chúng đi trước. Những cơ thể bay lên rồi rơi xuống nền đá, tiếng kêu đau đớn và ngạc nhiên vang vọng trong không khí mù mịt khói. Giữa những tia chớp lóe lên từ một món vũ khí kim loại di chuyển nhanh đến mức Ace không kịp nhìn rõ nó là gì, trung đội lính bị xé toạc bởi— Một người duy nhất, cậu nhận ra, trong khi những kẻ còn sống sót hoảng hốt tháo chạy. Kẻ tấn công họ cất vũ khí lên lưng, phủi tay như thể vừa hoàn thành một việc vặt vãnh.

Màn sương mù khiến việc nhìn rõ chi tiết trở nên khó khăn cho đến khi người đàn ông đến gần hơn. Khi thấy Koala không có vẻ gì là cảnh giác trước sự tiếp cận của hắn, Ace đoán đây là một thành viên khác của quân cách mạng. Cậu liền móc ngón cái vào thắt lưng, hơi ngả người ra sau và chờ đợi.

Cậu nhận ra một chiếc mũ chóp cao, áo khoác dài và mái tóc dường như là màu nâu hoặc vàng trước khi Koala sải bước qua cậu. Người đàn ông vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị Koala nhéo má một cách tàn nhẫn.

"Sao cậu không trả lời điện thoại của tôi hả?" cô gắt lên.

"Xin lỗi, tôi bận," người đàn ông toàn thân phủ đầy bụi bẩn và muội than đến mức trông như vừa thua một trận chiến với ống khói, cố gắng trả lời. Koala thả tay ra, cậu ta liền xoa má, nhăn mặt. "Tên đó là tướng lĩnh cuối cùng của đám quý tộc; cơ cấu chỉ huy của bọn chúng giờ hẳn đã rối loạn. Tôi không thể lén tập kích hắn nếu cứ nghe điện thoại của cậu được."Cậu ta liếc qua Koala nhìn Ace, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Hỏa Quyền Ace đúng không? Tôi đã thấy tàu của cậu tiến vào bờ từ sớm. Cậu đến đây có việc gì?"

Cảm giác người này có gì đó quen thuộc một cách mơ hồ, Ace chỉ nhún vai. "Sửa tàu."

"Tôi luôn thấy hải tặc rất thú vị. Đi theo một Tứ Hoàng có cảm giác thế nào?"

Koala lập tức nhéo má hắn lần nữa. "KHÔNG. PHẢI. LÚC. NÓI. CHUYỆN. ĐÓ. SABO."

Hai hàng chân mày của Ace giật lên. Sabo? Hóa ra đây chính là hắn. Làn gió nhẹ thổi tan đi lớp sương mờ, để lộ diện mạo rõ ràng hơn của người đàn ông. Dưới lớp bụi bẩn, mái tóc kia đúng là vàng, rủ xuống thành từng lọn gợn sóng dưới chiếc mũ chóp đen với cặp kính bảo hộ—thứ khiến lồng ngực Ace thắt lại. Cộng thêm miếng khăn ăn buộc nơi cổ, ống tuýp trên lưng...

Bản năng mách bảo anh rằng chừng đó chi tiết trùng hợp là quá nhiều. Nhưng lý trí thì nhắc cậu một điều hiển nhiên.

Sabo đã chết.

Tân Thế Giới rộng lớn vô cùng; không phải không có khả năng lại xuất hiện một tên nhóc con giống hệt hắn lang bạt đâu đó. Dù cho kẻ này giống đến mức khiến tim Ace quặn đau.

Khi cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc của người đàn ông khẽ lay động, để lộ một vết sẹo bên trên mắt trái—thứ mà Sabo chắc chắn chưa từng có. Hơn nữa, người này cũng không tỏ vẻ gì là nhận ra Ace. Chỉ để chắc chắn, Ace đưa tay ra, cắt ngang bài giảng của Koala.

"Portgas D. Ace. Hân hạnh làm quen."

Người tự xưng là Sabo chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên, rồi nhún vai nhẹ và bắt tay Ace với một cái siết chắc chắn. "Sabo, tôi cũng vậy. Tiếc là tôi không có nhiều thời gian để tán gẫu lúc này—"

"Cậu đương nhiên là không có!" Koala cắt ngang, giật mạnh cậu ta ra xa. Cô chỉ dừng lại vừa đủ lâu để hỏi Ace, "Anh biết đường về tàu không?" Cậu gật đầu, cô tiếp tục, "Lấy thứ các cậu cần và để lại ít beri, bọn tôi sẽ lo phần còn lại."

Nói xong, cô lại kéo Sabo đi. "Như tôi đang cố nói với cậu đây, Hack phát hiện bọn chúng đã dựng rào chắn bịt lối vào hậu của lâu đài. Chúng ta cần tìm một lối khác." Cô nói liên tục, nhưng vì đang lôi Sabo đi xa, giọng nói của họ dần chìm vào tiếng ồn ào của chiến trường. Dù vậy, Ace vẫn dõi theo họ cho đến khi bóng dáng của chiếc mũ chóp cao cùng mái tóc vàng khuất hẳn.

Hồi nhỏ cậu ấy đâu có để tóc dài, Ace thầm nghĩ. Cha mẹ cậu ấy không cho, mà lúc sống với bọn mình, cậu ấy bảo tóc dài dễ thành mục tiêu hơn.

Nhìn người đàn ông này bây giờ, cậu lại nghĩ kiểu tóc này có lẽ cũng sẽ hợp với Sabo hồi bé, thậm chí còn hợp hơn.

Cậu xếp nỗi hoài niệm ấy sang một bên để dành cho những lúc buồn bã khác, rồi quay sang các đồng đội của mình. "Xem thử chúng ta kiếm được gì nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top