Chương 17: Chờ Bầu Trời Thay Đổi


Ngày 10 tháng 6

Sáng hôm sau, cả hòn đảo xôn xao trước hai phát hiện: lá cờ bị phá hoại lần nữa và việc Ace vẫn còn ở lại. Dựa trên lý do rời đi mà cậu đã nói trước đó, việc cậu vẫn bám trụ sau vụ tấn công mới nhất vào danh dự của Râu Trắng không quá bất ngờ.

Những lời bàn tán bắt đầu lan ra sau mười một giờ sáng vì Ace, sau một đêm suy nghĩ miên man, đã thức dậy muộn hơn bình thường. Cậu có một linh cảm. Không—đến thời điểm này, phải gọi đó là một giả thuyết—một giả thuyết chỉ cách sự thật đúng một cuộc trò chuyện. Càng nghiền ngẫm, cậu càng chắc chắn mình đúng. Mọi mảnh ghép đều khớp nhau.

Nó bắt đầu từ con thuyền ngoài cảng. Một con tàu ma, không có ghi chép về hành trình hay hành khách bị cho là đã trôi dạt vào đây sau trận bão. Ace tin chắc đó là cách bọn phá hoại lẻn vào đảo mà không bị phát hiện. Có lẽ con tàu chính của chúng quá lớn để chui qua khe đá hẹp bảo vệ tự nhiên cho bến cảng.

Tiếp theo là con phố chính. Dấu vết của bọn phá hoại bị theo đến tận đó trước khi bị che lấp bởi đủ loại mùi. Biển ư? Ace không tin. Roscoe đã sống ở Foodvalten cả đời, chắc chắn nó biết cách phớt lờ mùi đó. Nhưng mùi thức ăn? Đó là cách che giấu dấu vết không tồi.

Và điểm cuối cùng chính là Emi. Emi, người có cha biến mất gần thời điểm bắt đầu vụ phá hoại. Người làm ra những chiếc bánh ngọt mà Old Siev yêu thích, người nấu ăn đủ giỏi để che giấu bất cứ thứ gì bị lén bỏ vào. Quán của cô ấy có tầng hầm—một nơi mà Ace chưa từng bước chân xuống.

Đúng vậy. Tất cả dẫn về Emi.

Nhưng trước đó, cậu cần ghé qua một nơi. Giờ đây, cơn giận đã nguội bớt, Ace cảm thấy có trách nhiệm phải làm điều mà đêm qua cậu đã bỏ qua: kiểm tra xem Old Siev và Roscoe có ổn không, thay vì chỉ xác nhận họ còn sống.

Old Siev chẳng nhớ gì về đêm hôm trước, vẫn còn lơ mơ khi Ace tới thăm. Sự mơ hồ đó chẳng giúp ích gì cho tâm trạng vốn khó chịu sẵn có của ông và chỉ một lúc sau, ông và Ace đã chửi nhau om sòm. Ace ngang nhiên đáp trả sự khó chịu đó, vì cậu thừa biết lá cờ bị phá ngay dưới sự giám sát của mình, kế hoạch bắt quả tang thất bại thảm hại và lão già này nói đúng—cho đến giờ cậu hoàn toàn vô dụng. Nhưng cậu sắp giải được bí ẩn này, vậy nên nếu lão già này có thể im lặng dù chỉ một giây—

"Chỉ cần kêu đám đồng đội của cậu đến giúp đi!" Old Siev gắt.

"Một đội trưởng sư đoàn là quá đủ rồi!"

"Thế thì nhìn cái lá cờ chết tiệt kia mà xem!"

Ace hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Lão già này chọc tức cậu chẳng kém gì Luffy hồi còn bé. "Tôi sẽ không nhắn tin gọi thêm người đến—đám hèn hạ đứng sau chuyện này không đáng để nhận được nhiều sự chú ý hơn."

"Ồ, bọn chúng có vẻ nhận được nhiều đấy."

"Ý ông là sao?"

"Quay cái đầu vô dụng của cậu mà nhìn đi!"

Ace nhìn theo ngón tay của Old Siev, hướng ra cảng, rồi xa hơn đến đại dương bên ngoài những vách đá trắng che chắn hòn đảo. Ở đó, chỉ vừa đủ trong tầm mắt, một con tàu khổng lồ đang lừng lững tiến tới. Ngay cả từ khoảng cách này, Ace cũng có thể nhận ra lá cờ đen bay trên cột buồm.

Nó quá xa để thấy rõ chi tiết, nhưng Ace biết: "Đó không phải tàu của Râu Trắng."

Marco hẳn đã báo trước và hơn nữa, hình dáng con tàu không đúng. Nó quá to, quá vuông vức ở những chỗ mà Moby Dick và hạm đội của Râu Trắng tròn trịa. Ace không thể ước lượng chính xác kích cỡ từ khoảng cách này, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng nó rất lớn. Quá lớn để vào cảng. Nhưng khi tiếp tục quan sát, cậu thấy những chiếc tàu nhỏ hơn xung quanh. Một hạm đội vệ tinh. Chúng có thể lẻn vào mà không gặp vấn đề gì.

Vậy là hết chuyện đến gặp Emi.

"Tìm chỗ an toàn đi," Ace bảo Old Siev. "Nói với mọi người khác nữa."

Lần này, không có cãi vã gì cả. Old Siev lầm lũi đi báo động. Ace, biết mình vẫn còn thời gian trước khi những con tàu kia cập bến, dành một khoảnh khắc để nhặt lá cờ của Râu Trắng lên khỏi mặt đất. Cậu phủi sạch bụi bẩn nhiều nhất có thể, nhưng những vết rách lúc này không thể sửa chữa ngay được. Thay vào đó, cậu trải nó lên ghế của Old Siev—vẫn hơn là để dưới đất—rồi bắt đầu đi xuống cảng.

Đối với một người sử dụng trái ác quỷ, lựa chọn an toàn nhất là chiến đấu trên đất liền, nhưng lựa chọn thông minh nhất để bảo vệ lãnh thổ của Râu Trắng lúc này là ra tận biển mà đánh. Đây không phải lần đầu tiên Ace và Striker đối đầu với kẻ địch giữa đại dương.

Giữa âm thanh hoảng loạn ngày càng lớn khi cư dân Foodvalten chạy tìm chỗ trú ẩn khỏi lũ hải tặc, một tiếng hét đặc biệt vang lên—giọng nói quen thuộc của Emi, sắc bén vì cả sợ hãi lẫn giận dữ.

Ace biết mình sẽ nhìn thấy gì trước cả khi quay lại, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vui vì mình đoán đúng. Emi đứng đó, hai tay bị trói ra sau lưng, cằm ngẩng lên không phải vì kiêu hãnh mà vì con dao sáng loáng kề sát cổ, để lại một vết cắt mỏng cảnh cáo cô im lặng. Đằng sau cô là một gã đàn ông mặc quần áo tối màu với những điểm nhấn tím và xanh dương, một chiếc khuyên tai chạm khắc hình tia sét lấp lánh dưới ánh nắng sớm.

Ánh mắt Emi chạm vào Ace, đầy phẫn nộ—và cả một lời xin lỗi. 

Ace giơ tay về phía tên hải tặc, hai ngón tay trỏ và giữa duỗi thẳng, lửa của cậu sẵn sàng bùng lên theo lệnh. Nhưng cậu dừng lại khi thấy tên hải tặc ngừng bước và cố ý xoay con dao để phản chiếu ánh sáng. "Ai nhanh hơn, ngươi nghĩ sao?"

Emi khẽ rên rỉ. Ace nheo mắt. Cậu bắn rất chuẩn, Izo và vô số giờ luyện tập đã đảm bảo điều đó, nhưng nhanh? Cậu có thể di chuyển nhanh, đạn lửa của cậu cũng nhanh, nhưng có nhanh đến mức ngăn gã kia cứa cổ Emi hay không? Cậu không chắc và mạng sống của cô ấy đang treo lơ lửng trong sự không chắc chắn đó.

"Làm ơn," Emi thì thầm, con dao đã rời ra một chút để cô có thể nói. "Bọn chúng giữ cha tôi và tôi quan tâm đến ông ấy hơn bất cứ mảnh vải nào. Dù cậu có cứu tôi, chúng cũng sẽ giết ông ấy. Người của Râu Trắng coi trọng gia đình đúng không?" Nước mắt cô lăn dài, hòa vào vệt máu chảy xuống cổ. "Tôi cầu xin cậu, đừng cướp mất gia đình tôi."

Cánh tay phải đang giữ tư thế sẵn sàng của Ace khẽ dao động. Cậu không thể... Nếu cậu dùng haki, cậu có thể hạ gục gã đang giữ Emi, nhưng bọn hải tặc ngoài khơi sẽ thấy, sẽ biết có chuyện không ổn. Nếu bố của Emi đang ở trên con tàu kia hoặc nếu con tàu đó có ốc sên truyền tin liên lạc với nơi hắn thực sự bị giữ, thì Ace sẽ tự tay ký vào bản án tử của ông ấy.

"Tất cả chuyện này," cậu nói, cố kéo dài thời gian. "Lá cờ, việc ẩn náu trên đảo—đều là để dụ ta rời xa hạm đội, giữ ta lại đây cho đến khi quân tiếp viện của các ngươi đến."

"Không phải ngươi, không cụ thể là ngươi." Gã cười, để lộ một hàm răng thưa đáng ghét. "Ngươi là một con mồi lớn hơn bọn ta mong đợi và thuyền trưởng phải mất một thời gian mới tập hợp được cả hạm đội." Nụ cười của hắn khiến Ace thấy gai người. Cậu đã nhìn thấy kiểu cười này quá nhiều lần ở Gray Terminal và còn nhiều hơn nữa trong những chuyến phiêu lưu ngoài Đảo Dawn. Tất cả chỉ có răng và lòng tham và đằng sau đó lại là nhiều lòng tham hơn nữa. Kiểu cười nhìn hai đứa trẻ mũi dãi chưa ráo không phải như những đứa nhóc, mà như những con mồi dễ xơi. "Giá treo thưởng của ngươi lớn đấy, Portgas D. Ace."

"Còn ngươi thì sao?"

Nụ cười kia nhạt đi. Ace cảm nhận rõ cơ hội thoát khỏi tình thế này ngày càng mỏng manh khi tiếng bước chân xa xa dần lớn hơn và nhanh hơn. Cậu bắt đầu xoay người, nhưng lưỡi dao lại ấn mạnh xuống, Emi rên lên và Ace nghiến chặt hàm. Lửa lập lòe trên vai cậu, giận dữ nhưng vô dụng, trong khi một lũ khốn nạn từ hàng loạt con tàu đang áp sát từ phía sau.

"Tên ngươi là gì?" Ace hỏi, nhìn chằm chằm vào gã hải tặc, khắc sâu khuôn mặt hắn vào trí nhớ—không, thiêu cháy nó vào đó.

"Misu. Nhớ lấy khi bọn ta lấy đầu ngươi, Portgas."

Ace không thấy đòn đánh giáng xuống, nhưng cậu cảm nhận nó: một âm thanh trầm đục ghê rợn bên thái dương, một cán kiếm đập mạnh vào hộp sọ đủ để tước đi sức lực trong người và quật anh ngã xuống. Choáng váng và cố gắng không nôn, cậu gần như không thể chống cự khi chúng khống chế mình.

Còng đá biển—Ace nhận ra ngay khi cảm giác yếu ớt đặc trưng tràn qua cơ thể, áp chế hoàn toàn so với cú đánh vừa nãy. Chúng đã chuẩn bị sẵn những chiếc còng này, vì tất nhiên, Misu đã báo trước cho chúng chính xác ai đang ở đây và rằng chuyến đi này sẽ mang về hai con tin: Ace, vì tiền thưởng của cậu; và Emi để—theo lời thằng khốn đã còng tay Ace thô bạo đến mức bầm tím—giữ cậu trong tầm kiểm soát.

Bọn chúng đối xử với Emi cũng chẳng tử tế hơn với Ace, nhưng ít ra cô không phải chịu sự khó chịu dai dẳng của còng đá biển. Cả hai đều là tù nhân, bị lôi xềnh xệch lên một con thuyền nhỏ nằm giữa những thân tàu đang kêu răng rắc của hạm đội, rồi bị đưa ra con tàu chính đang chờ bên ngoài cảng. Mặt trời biến mất sau cánh cửa dẫn xuống khoang dưới, làn gió biển mát mẻ bị thay thế bằng không khí ẩm ướt và hôi hám của một con tàu đã quá lâu không được dọn dẹp. Điều đó chẳng giúp gì cho cơn buồn nôn đang quặn lên trong dạ dày của Ace.

Bị ném thẳng vào một cái xà lim chật chội cũng không giúp gì hơn—đầu cậu đập mạnh vào tấm ván của bức tường xa nhất. Lần này, những tia sáng lốm đốm trong tầm nhìn dày đặc đến mức cậu không thấy hay nghe được gì trong một khoảng thời gian đủ lâu để khi lấy lại nhận thức, bọn hải tặc đã đi mất.

Không có cả lính canh sao? Không, có một tên ở phía cuối hành lang, chơi bài với một tên khác mà ban đầu Ace không để ý. Tập trung nhìn vào một điểm xa trong bóng tối khiến cơn buồn nôn xoáy sâu thêm siết chặt dạ dày cậu như một cái gọng kìm.

Có một cái xô trong góc phòng giam. Ace gục xuống nôn vào đó, rồi lại co giật thêm vài lần nữa để chắc chắn không sót lại gì trong bụng—không phải là cơ thể cậu chịu nhượng bộ vào lúc này—nhăn mặt vì axit dạ dày bỏng rát mỗi khi cơn co thắt siết lấy ruột gan cậu. Sự chòng chành của con tàu—bình thường là một điều quen thuộc dễ chịu trên Moby Dick—giờ lại trở thành một sự phiền toái tiếp tay cho cơn chóng mặt đang bóp chặt cổ cậu. Ace không cố chống lại nó; bụng rỗng sẽ ổn định nhanh hơn.

Cuối cùng, cơn co thắt giảm dần, chỉ còn lại một cảm giác khó chịu mơ hồ hòa cùng nhịp tim cậu cảm nhận được cả trong lồng ngực lẫn ngay tại chỗ cán kiếm đã đập vào đầu cậu.

Trong xà lim bên cạnh, Emi co mình vào góc tường, tìm chút an ủi ít ỏi bằng cách tựa vào bức vách cong và thanh sắt lạnh. Máu vạch nên những đường đỏ tươi dọc cổ cô, thấm cả vào phần trên áo sơ mi, nhưng từ những gì Ace có thể thấy, vết thương không còn chảy máu nữa.

Cậu nhổ xuống đất để làm sạch miệng, rồi khi chắc chắn mình có thể từ từ xoay người đối diện với cô mà không ngã sấp xuống, cậu làm vậy—chậm rãi, cẩn thận, kèm theo một vài cái nhăn mặt khi những vết thương do bọn chúng đánh lén trên đường đi nhói lên.

Cậu khẽ hắng giọng. "Tôi cần cô nói cho tôi mọi thứ."

Emi rụt đầu gối lên sát ngực, tư thế có phần vụng về vì hai tay vẫn bị trói ra sau lưng. "Cậu nghe bọn chúng rồi đấy. Chúng muốn có danh tiếng vì hạ được một hải tặc của Râu Trắng và cũng muốn tiền thưởng nữa."

"Nhưng chuyện đó không giải thích được vì sao cô và bố cô lại bị cuốn vào."

Con tàu rung nhẹ—bọn chúng đã ra lại đại dương, giương buồm, bất kể là đi đâu và Ace tựa vào tường để giữ thăng bằng, trượt chân xuống cho đến khi cậu ngồi dựa lưng với cổ tay bị còng đặt trên đùi. Một cái liếc qua lỗ khóa của còng không cho thấy gì đặc biệt, nhưng cũng đâu phải cậu có thứ gì để mở nó; lũ khốn nạn đó đã tịch thu con dao găm của cậu lúc lôi cậu qua con tàu.

Và chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng là quá nhiều thứ để nghĩ một lượt khi bộ não cậu đang rối tung như trứng bị khuấy, nên cậu nhắm chặt mắt chống lại cơn đau nhói và cố ngồi thẳng trong khi cảm giác thăng bằng của mình lắc lư lệch pha với con tàu.

"C-cậu... ổn chứ?"

Chấn động não, xương sườn bầm tím, vô số vết cắt và vết bầm nhỏ, còng đá biển và thêm vào đó là mùi vị buồn nôn dai dẳng trong miệng để hoàn tất sự khốn khổ. Cỡ này cũng ngang ngửa với Impel Down, nhưng Jinbe chắc chắn là bạn tù dễ chịu hơn.

Cậu nuốt khan rồi hé mắt nhìn cô. "Bọn chúng bắt ông ấy như thế nào?"

Emi co người lại, né tránh ánh mắt cậu, cố thu mình hơn nữa nhưng rồi bỏ cuộc khi con tàu nghiêng làm cô suýt ngã. "C-có một cơn bão. To lắm. Cha tôi đi cùng một vài người khác để giúp neo thuyền lại..."

Vùi mặt vào đầu gối, cô tiếp tục. "Gần cuối cơn bão, có ai đó đập cửa nhà tôi, gào lên bắt tôi mở cửa. Tôi không muốn—mưa gió mạnh lắm—nhưng rồi tôi nghe thấy giọng cha tôi và tôi... tôi mở cửa. Đó là cha tôi và một tên hải tặc kề dao vào cổ ông ấy, rồi một tên khác xông vào. Chúng bảo tôi phải giúp chúng, nếu không cha tôi sẽ chết. Khi bão bắt đầu dịu đi, một tên trong bọn chúng kéo ông ấy đi, nói rằng tôi chỉ được gặp lại ông khi công việc hoàn thành. Rằng mạng sống của ông ấy coi như chấm hết nếu tôi hé răng nửa lời, nếu tôi để ai biết rằng có một tên hải tặc đang ẩn náu trong tầng hầm nhà mình." Cô khịt mũi. "Tôi xin lỗi."

Ace ngồi đó, lặng lẽ tiếp thu những lời cô nói—một phần vì chuyện này đáng để nghiền ngẫm, một phần vì nếu cậu suy nghĩ nhanh hơn thì có khi đầu óc sẽ tự xé toạc chính nó mất.

Nhiều khả năng, bọn hải tặc đang đưa họ đến một căn cứ hoặc tàu chỉ huy thực sự, nếu con tàu khổng lồ này chưa phải là nó; nếu không, Ace đã bị dẫn lên diện kiến thuyền trưởng thay vì bị quăng vào xà lim. Và nếu chúng đang cố tránh xa khỏi tầm mắt của Râu Trắng, điểm đến của họ sẽ không thể là nơi quá gần.

Có hai khả năng với cha của Emi: hoặc ông ấy đã chết—bọn hải tặc không muốn mất công trông chừng một tù nhân—hoặc ông ấy còn sống và bị giam giữ ở nơi họ đang tới. Vì Emi, Ace hy vọng là khả năng thứ hai.

Cậu liếc nhìn cô lần nữa—đang lặng lẽ khóc, người đầy bụi bẩn, vết máu và sợ hãi—nhưng điều đó không khiến cậu tự tin rằng cô sẽ chịu đựng nổi nếu biết sự thật là điều ngược lại.

Hẳn là tuyệt lắm, khi có một người cha ruột đáng để khóc thương như thế.

Ace nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường. "Cứ cố mà thoải mái đi," cậu nói. "Chúng ta sẽ còn ở đây một lúc lâu đấy."

Cô ngẩng đầu lên một chút. "Chúng ta đang đi đâu?"

"Không chắc."

Con tàu lại chòng chành lần nữa. Cô đưa tay lên lau nước mắt. Trong mắt cô ánh lên một tia sáng—một tia sáng được thổi bùng lên bởi giận dữ, phẫn nộ và tuyệt vọng. "Chúng ta có thể làm gì?"

Khích lệ bởi sự thay đổi thái độ của cô, Ace dịch chuyển đôi tay bị còng trên đùi, điều chỉnh lại trọng lượng của chúng. "Tôi có vài ý tưởng."

-------------

Có kẻ nhổ nước bọt trúng má Ace. Chẳng rõ là ai trong cả tá người vây quanh; chúng đứng sát nhau, la hét, gào rú, chế giễu, thỉnh thoảng lại lén đấm đá vào tay chân anh.

Cuộc diễu hành chậm rãi giữa một biển người thù địch chẳng phải điều gì xa lạ. Ace ngẩng cao đầu đối mặt, dù tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Vết sẹo trên người cậu đau nhói.

Một tên hải tặc cố tình ngáng chân cậu, sai lầm to lớn; tay cậu bị trói, nhưng chân thì không. Ace giẫm mạnh lên chân hắn, đủ lực để làm gãy gì đó. Hắn rú lên trước khi một tên khác vung dùi cui quật vào phía sau đầu gối cậu, khiến Ace loạng choạng. Nhưng điều đó không làm thỏa mãn của cậu suy giảm. Địa ngục quen thuộc, nhưng cũng là vùng đất mới; bọn này không phải hải quân. Chúng sẽ không gọi cái tên mà cậu căm ghét và chắc chắn sẽ không chứng kiến cái chết của cậu.

Sáu tiếng chợp mắt chập chờn trên tàu chẳng giúp gì nhiều cho cái đầu nhức như búa bổ của cậu, nhưng vẫn có tác dụng. Giờ đây, cậu cũng đã quen với sự đè nặng của đá biển—nhiều hơn những gì cậu từng đeo trên Moby Dick, nhưng hiệu ứng thì như nhau. Không có năng lực Trái Ác Quỷ, nhưng thể chất? Cậu vẫn ổn.

Cậu lơ đãng lướt mắt qua đám hải tặc đang cười nhăn nhở quanh mình, trong khi một kẻ lạ mặt không ngừng thúc nòng súng trường vào lưng cậu để bắt cậu tiếp tục di chuyển. Quãng đường từ con tàu cập bến đến tòa lâu đài đá kiên cố này còn khá xa và cái điểm đau nhói dọc theo cột sống vì những cú thúc liên tục đang bắt đầu làm cậu khó chịu.

Có một gương mặt không xuất hiện khi cậu và Emi bị lôi khỏi con tàu. Và giờ đây, Ace đang tìm kiếm nó trong đám đông đang la ó chế giễu cậu. Một số là hải tặc—có lẽ là phần lớn hạm đội của băng này—nhưng một số khác lại không quá hăng hái ném đá và trái cây thối, có kẻ còn lén lút nhìn đi chỗ khác khi cậu bắt gặp ánh mắt họ, chẳng giấu nổi vẻ xấu hổ trong mắt. Dân làng địa phương, bị ép tham gia vào trò hề này.

Cậu tìm kiếm gương mặt đó. Nhưng không thấy.

Bên trong lâu đài, tránh khỏi cơn mưa rả rích bên ngoài—một cơn mưa nhẹ nhưng dai dẳng đủ để thấm ướt cả người mà không ai nhận ra—tiếng la ó vang vọng gấp mười lần, dội khắp các hành lang rộng lớn, những vòm trần cao giáng mạnh vào tai Ace. Giờ chẳng còn dân làng nữa, chỉ toàn là hải tặc háo hức muốn chứng kiến cậu bị bẻ gãy. Cậu hít một hơi thật sâu, giữ cho mình bình tĩnh, tập trung, cằm vẫn hất lên, vai vẫn thẳng. Làm vậy khiến lũ hải tặc càng tức giận hơn và miễn là chúng chú ý đến cậu thì chúng sẽ không để ý đến Emi.

Lâu đài này rất cổ—có lẽ hàng thế kỷ. Nhưng ai đó đã bắt đầu cải tạo nó với những tiện nghi hiện đại hơn, khiến những đường ống hơi nước chạy dọc một số bức tường, cố gắng nhưng thất bại trong việc giữ cho nội thất lạnh lẽo này ấm áp hơn.

Cuối hành lang, đôi cánh cửa sắt lớn, chạm bạc tỉ mỉ nhưng bị xỉn màu vì sự vô tâm của lũ hải tặc, rên rỉ mở ra, rồi đập mạnh vào tường, làm bụi rơi lả tả từ trần nhà. Ace không cần quay lại cũng biết Emi đã giật mình.

Bên trong phòng ngai vàng, lũ hải tặc lượn lờ, một số khoác lên người những bộ trang phục xa hoa mà chúng cướp được từ giới quý tộc địa phương—len cashmere, da lộn, những sắc tím lộng lẫy. Khi Ace và Emi bước vào, càng nhiều hải tặc đổ vào theo, chen chúc hai bên tấm thảm xanh viền bạc trải dài trên sàn, leo lên ba bậc thềm rồi dừng lại ngay chân ngai vàng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Ace cũng biết chiếc ghế này đáng giá cả gia tài—hoặc đúng ra là đã từng, trước khi có kẻ dùng dao moi sạch từng viên đá quý và mảnh vải đắt tiền khỏi lớp đệm.

Và kẻ đang ngồi trên đó cũng làm giảm giá trị của nó. Mái tóc đen bóng nhờn rũ xuống dưới một chiếc khăn quấn màu xanh đậm, thân hình vạm vỡ, khoác chiếc áo choàng tím khổng lồ viền vàng. Hắn nhìn xuống Ace với một nụ cười tham lam đầy hả hê—chính kiểu cười mà Ace từng thấy trên một gương mặt đến giờ vẫn chưa lộ diện trong đám đông.

Tên thuyền trưởng, vì chắc chắn phải là hắn, ngồi thẳng dậy nhìn xuống Ace. Hai tên cướp biển túm lấy vai cậu và đá vào sau đầu gối, ép cậu phải quỳ xuống bậc thềm dưới cùng.

"Hỏa Quyền Ace," hắn cất tiếng. "Giờ thì không còn nóng nảy lắm, đúng không?"

Ace ngước lên, ánh mắt rực lửa. Tất cả bọn chúng đều thích làm trò như thế—khoe khoang sức mạnh, chế giễu những kẻ mà chúng cho là thấp kém hơn. Phô trương và vênh váo ngay sát ngọn lửa, tin rằng chúng sẽ không bị thiêu cháy.

Khi Ace chỉ đáp lại bằng sự im lặng, thuyền trưởng cười khẩy rồi vẫy tay gọi một kẻ đến gần. Tên đó nhanh chóng nhảy lên bục và đưa cho hắn một tờ giấy—truy nã của Ace.

"Năm trăm năm mươi triệu beri," thuyền trưởng đọc to. "Nghe nói còn có tin đồn rằng nếu bắt sống ngươi, giá trị sẽ còn cao hơn."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ace. "Nếu ngươi định làm tay sai cho kẻ khác, ít nhất cũng nên giả vờ không phải vậy. Giữ chút tôn nghiêm còn sót lại đi. Nếu ngươi còn có."

Cậu nghiêng đầu tránh cú đấm đã đoán trước, nhưng vẫn bị trúng vào vai thay vì cằm. Thuyền trưởng giơ tay ngăn những kẻ giữ Ace lại, không để chúng tiếp tục đánh. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh, giọng nói mang theo cảnh báo. "Đó là một lời buộc tội nguy hiểm khi nói với ta, trước mặt toàn bộ thủy thủ đoàn của ta."

Vài tiếng đồng tình vang lên từ đám đông. Vậy là bọn chúng chưa biết sự thật.

"Ai? Ai là kẻ đã nhét vào đầu ngươi cái suy nghĩ ngu ngốc rằng có thể nhắm vào Râu Trắng? Tất cả bọn ngươi đều biết cái giá phải trả khi đụng đến gia đình ta, nhưng vẫn làm. Vì cái gì? Chỉ vì số tiền truy nã? Nếu chỉ thế, đã có kẻ khác làm rồi. Bọn ngươi cũng đâu biết trước rằng sẽ bắt được ta. Chắc hẳn các ngươi tin rằng có cách tránh khỏi hậu quả." Cậu nheo mắt. "Ai đó đã bảo rằng hậu quả không quan trọng."

Lần này, Ace không thể tránh khỏi cú đánh trả. Thuyền trưởng không thèm ra lệnh ngừng lại cho đến khi cậu bị đè úp mặt xuống sàn, môi rách rỉ máu làm vấy bẩn tấm thảm đắt tiền vốn đã hoen ố bởi dấu chân bẩn thỉu. Chúng túm tóc kéo cậu lên lại, bắt cậu quỳ xuống một lần nữa. Đầu óc quay cuồng, Ace cố lấy nét hình ảnh của kẻ trước mặt.

"Chúng ta tự chọn mục tiêu của mình, khốn kiếp," thuyền trưởng nhổ ra.

Nói dối, Ace nghĩ, đầu óc mơ hồ vì cơn đau. Không ai ở đây dám nói ra, đặc biệt là tên thuyền trưởng—nếu hắn thực sự biết kẻ giật dây sau màn, hoặc nếu đã có cả một chuỗi trung gian che giấu. Nhưng chỉ có một kẻ quan tâm đến việc bào mòn sức mạnh của Râu Trắng mà không để ai hay biết, một kẻ luôn tìm cách khoét sâu vào những điểm yếu nhỏ nhất của ông.

Tên khốn đó.

"Ta đang đổ máu trong nhà ai đây?" Ace hỏi khi đã kiểm soát được miệng lưỡi mình.

Thuyền trưởng ngả người ra sau trên chiếc ngai bị đánh cắp, vẻ thỏa mãn. "Ngươi đang quỳ trước Thuyền trưởng Uragiri, chỉ huy hạm đội cướp biển Brink Lightning và vua của đảo Fukitsune."

Đảo Fukitsune. Ace lục lại ký ức về bản đồ Tân Thế Giới, nhưng từ bỏ ngay khi cơn đau buốt lan khắp đầu. Dù sao cũng không quan trọng. Nếu hòn đảo này nằm trong phạm vi một ngày đi thuyền từ Foodvalten và có cư dân sinh sống, thì việc tìm cách gửi tin tức ra ngoài cũng không phải là không thể. Dù là tự chèo về hay tìm phương pháp khác ngay tại đây, cậu vẫn có cơ hội.

Chỉ có điều, cậu phải lấy lại tự do trước đã.

"Xin lỗi," Ace nói, "chưa từng nghe đến ngươi. Đồ tép riu thì không lọt vào mắt ta." Nếu Uragiri thực sự là vua chứ không phải kẻ tiếm quyền, Ace sẽ ăn luôn đôi ủng của mình.

Đám đông la ó, sỉ nhục cậu như thể chưa hề làm vậy từ lúc cậu bị quẳng lên thuyền của chúng.

Thuyền trưởng cười khẩy và phất tay. "Cứ chờ xem cái gan lỳ đó còn đến đâu khi ngươi bị đưa lên đài hành quyết. Nhốt chúng vào ngục cùng với những kẻ khác. Ta sẽ liên lạc với hải quân để nhận tiền thưởng."

Chúng lôi Ace đứng dậy. Cậu không hợp tác, để toàn bộ trọng lượng của mình đè lên chúng. Khi hai tên cướp biển dồn hết sự tập trung vào việc nâng cậu lên, Ace bất ngờ đập vai mạnh vào một tên và đá vào chân tên còn lại. Tên đầu tiên gượng dậy và tung cú đấm vào mặt Ace, nhưng ngay lập tức rú lên đau đớn, ngón tay gãy vặn vẹo trên không trung. Ace cười, má cậu ánh lên sắc đen.

Lớp haki cứng biến mất, để lộ hai vòng tay ngay dưới lớp còng. Thuyền trưởng Uragiri bật dậy khỏi ghế, thét lên:

"Đừng để hắn—"

Ace gầm lên, dồn lực đập mạnh hai tay xuống hai bên đầu gối. Sợi xích căng giữa hai chiếc còng, yếu hơn bản thân còng rất nhiều, vỡ vụn thành từng đoạn nhỏ khi bị ép xuống đầu gối phủ đầy haki của anh. Ace xoay người, tận dụng quán tính để tung một cú vung tay ngược tàn bạo, đập văng hai tên cướp biển đang định đâm lén cậu từ phía sau bằng chính chiếc còng. Chúng bị quăng ra phía sau, đập vào đồng bọn, trong khi Ace tiếp tục di chuyển, duy trì đà tấn công—quan trọng hơn, giữ tất cả ánh mắt tập trung vào mình để Emi có cơ hội nhặt lấy con dao găm rơi xuống và lẩn vào đám đông.

Năm tháng trước, nếu hỏi liệu cậu có thể đánh bại cả một căn phòng đầy cướp biển với còng đá biển trên cổ tay không, có lẽ cậu sẽ do dự. Nhưng lúc này, không còn chỗ cho do dự nữa; hoặc chiến đấu, hoặc chết. Đó là cách cậu lớn lên, cách cậu luôn sống và cảm giác adrenaline cuộn trào trong huyết quản khiến khóe môi cậu suýt nhếch lên thành nụ cười khi cậu lao mình xuống dưới một cú vung chùy khổng lồ, lộn nhào về phía trước, tung cả hai gót giày vào cằm kẻ to xác vừa ra đòn. Tên khổng lồ gục xuống như ngọn nến bị thổi tắt. Ace chộp lấy cây chùy đang rơi khỏi những ngón tay bất tỉnh và bật người đứng thẳng trở lại. Những kẻ ngu ngốc tiếp theo lao vào cậu đã nhanh chóng nhận ra cây chùy này có thể vung nhanh đến mức nào trong tay Ace.

Một tiếng súng nổ vang, viên đạn rít qua tai Ace trước khi để lại một vệt nóng rát trên má cậu. Cậu lia mắt về phía tên thuyền trưởng, kẻ cuối cùng cũng rút được khẩu súng ra khỏi bao và ngay lập tức, cây chùy—phóng đi như một ngọn lao—theo sau ánh nhìn ấy, ghim hắn vào tường với lực đủ mạnh để làm nứt toác lớp đá. Hắn ngã xuống và không đứng dậy nữa.

Một lực mạnh bất ngờ đập vào lưng Ace, hất cậu bay sang tường bên phải, ép không khí khỏi lồng ngực. Cậu đáp xuống sàn, lảo đảo đứng vững và nhận ra ngay bên cạnh là một ống dẫn hơi nước gắn vào bức tường đá.

Chà, cậu nghĩ. Dùng luôn vậy.

Ace giật mạnh một đoạn ống ra khỏi tường, ước lượng trọng lượng của nó, gật đầu hài lòng trước khi vung lên đập vỡ đầu tên cướp biển đầu tiên xui xẻo lao đến gần.

Rồi cậu lao thẳng vào đám cướp biển, lợi dụng đám đông làm lá chắn khi những viên đạn bắt đầu bay. Haki lại cứu cậu thêm lần nữa: quan sát để dự đoán những đòn tấn công trước khi chúng xảy ra, vũ trang để chống chịu những gì cậu không thể né tránh.

Nhưng mỗi lần sử dụng haki là mỗi lần cậu tiêu hao sức mạnh, mà gánh nặng từ đá biển trên cổ tay chỉ khiến mọi thứ càng khó khăn hơn. Từng nhịp thở, từng cú xoay người, từng đòn đánh đều vắt kiệt dần sức lực của cậu khi đám đông vẫn cố gắng ghìm chặt cậu lại. Trong hỗn loạn, cậu thấy Emi giáng mạnh một cây dùi cui vào đầu một tên cướp biển đang quá tập trung vào Ace để nhận ra cô đang đến gần. Cô lục lọi thắt lưng hắn—chìa khóa.

Ánh mắt họ chạm nhau. Rồi cô nhìn về phía khác—hướng về cánh cửa, về nhà tù và người đàn ông phía bên trong. Cô có thể bỏ chạy, bỏ mặc Ace ở lại, đặt cược vào cơ hội rằng cô và cha mình có thể tìm được một con tàu để trốn thoát. Không cần tin tưởng một tên hải tặc, chỉ cần chắc chắn rằng ít nhất, mạng sống của họ sẽ nằm trong tay chính họ.

Một lưỡi dao sắc lướt ngang lưng Ace, xé một vết cắt sâu khiến anh rên lên đau đớn. Anh tung một cú đá ngẫu nhiên về phía sau, cảm nhận được mũi giày va chạm với thứ gì đó cứng rắn đến mức vỡ vụn dưới tác động. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một thứ sáng loáng bay thẳng về phía anh.

Tin vào hải tặc. Tin rằng Ace đủ mạnh để chiến thắng, đủ danh dự để giữ họ an toàn.

Cậu chộp lấy chìa khóa giữa không trung, cắm thẳng vào chiếc còng bên trái, rồi húc đầu vào kẻ đang cố ngăn cậu lại trước khi giáng cùi chỏ vào mũi một tên khác. Chiếc còng rơi xuống, trọng lượng trên người cậu giảm đi một phần giúp cậu dễ thở hơn. Ace sút văng thêm một tên, lấy đà bật nhảy vào không trung, vung ống thép trong tay đập nát bàn tay của kẻ vừa với lấy cậu. Hắn gào lên đau đớn. Chiếc còng bên phải bật mở; cậu lập tức ném nó và chìa khóa về phía Emi.

Đá biển rời khỏi tay cậu. Rời khỏi da cậu. Biến mất. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ace lạnh đến thấu xương.

Rồi mặt trời bùng cháy trong lồng ngực cậu. Cậu chính là bình minh. Cậu đáp xuống đất, giải phóng một luồng lửa dữ dội cuốn phăng và thiêu rụi mọi kẻ trong bán kính hai mươi mét. Tiếng gào thét hoảng loạn xé tan cơn cuồng nộ trước đó. Mưa đạn tiếp tục trút xuống, nhưng Ace lại vận dụng haki lần nữa, nhận ra những viên đạn đá biển lẫn trong đám đạn thường trước khi chúng chạm đến cậu, mở ra những khoảng trống trong cơ thể để né tránh. Cậu giành thế tấn công và không có ý định từ bỏ.

Mười giây sau, sự giận dữ trong mắt kẻ địch đã biến thành sợ hãi. Hai mươi giây sau, nhiều kẻ bắt đầu bỏ chạy. Ace cảm nhận sự thay đổi ấy, phớt lờ hầu hết bọn chúng, chỉ săn lùng một kẻ duy nhất. Chỉ một kẻ đó thôi.

Misu đang lẩn ở cánh cửa lớn, cố gắng đẩy đám đông ra để chạy trốn. Ace siết chặt ống thép trong tay, rồi đổi ý, ném nó về phía một tên súng bắn tỉa gần đó trước khi hắn kịp bóp cò. Rồi Ace lao vụt đi, sải bước dọc theo đại sảnh, để lại những dấu chân cháy sém trên thảm với mỗi cú bật nhảy.

Cậu tính toán khoảng cách và quyết định mình đã đủ gần. Ace trượt chân phanh gấp, nhưng quán tính không mất đi—cậu chỉ chuyển hóa nó, dồn ngược rồi đẩy mạnh về phía trước, tung ra một cú đấm rực lửa.

Ngọn lửa mang tên anh xé toạc đám cướp biển như một cỗ máy phá thành, thậm chí thổi bay cả cánh cửa cổ xưa khỏi bản lề. Những tấm gỗ nặng nề rơi xuống hành lang với những tiếng nổ vang rền, nghiền nát và làm bị thương vô số kẻ trên đường đi trước khi chúng đập xuống sàn.

Misu, thấy Ace lao đến, đủ khôn ngoan để nằm rạp xuống ngay khi cậu ra đòn. Nhưng giờ hắn không đủ nhanh để đứng dậy, nên Ace "giúp" hắn—bằng cách túm lấy gáy hắn với một bàn tay bỏng rát.

"Này," Ace cất giọng vui vẻ. "Xem nào, ta nhớ ra  rồi đấy."

Cú đấm của cậu giáng thẳng vào mặt Misu, mũi hắn gãy rắc một tiếng đầy thỏa mãn, cả người văng xa xuống hành lang, gia nhập đống đồng bọn đang rên rỉ. Nhưng vẫn còn vô số kẻ đứng vững, vẫn còn những viên đạn rít qua không khí, và chỉ một sơ suất với haki cũng đủ để—

"Ace!"

Anh xoay phắt người. Đó là Emi, giờ đã thoát khỏi xiềng xích nhưng một mắt sưng tím, khép chặt, cố gắng chống lại bốn tên cướp biển với một thanh kiếm gãy đôi. Tường đá ngay sau lưng cô và một trong bọn chúng đã vung chùy.

ĐỦ RỒI.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng. Một làn sóng vô hình bùng lên từ Ace, lan tỏa đến từng ngóc ngách của đại sảnh và cả hành lang bên ngoài. Rồi từng tên cướp biển đổ gục như những con rối bị cắt dây. Ace chậm rãi đứng thẳng dậy, tự tin rằng haki bá vương của mình đã quét sạch tất cả.

Và rồi cái giá của việc sử dụng nó khi đang bị chấn động mạnh ập đến—cậu khuỵu xuống, choáng váng, chóng mặt, đầu như muốn nổ tung theo nhịp tim dồn dập.

Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, vật lộn giữa ranh giới tỉnh táo và bất tỉnh, nhưng rồi một cái chạm nhẹ đặt lên vai cậu. Cậu căng người, lửa lập tức trỗi dậy trong tay—chỉ để nhận ra đó là Emi. Cô kéo cánh tay cậu vòng qua vai mình, đứng dậy với một tiếng rên đau đớn. Máu nhỏ tí tách xuống sàn từ những ngón tay của cô.

"Cây chùy trúng tay tôi, tôi nghĩ vậy. Không chắc nữa, chắc tôi bất tỉnh trong giây lát." Cô điều chỉnh trọng lượng của cậu và trước khi cậu kịp hỏi, cô đã trả lời. "Tôi ổn và tôi có chìa khóa."

Đúng vậy. Ace thấy chúng đeo bên hông cô. "Cô có biết—?"

"Không."

Họ thành một cặp đồng hành vụng về, lết đi giữa đống xác bất tỉnh, nhưng từng khoảnh khắc trôi qua, sức lực của Ace dần quay trở lại, đến mức cậu có thể tự bước đi một mình.

"Này! Hai người kia!"

Họ dừng lại ở hành lang thứ bảy, nơi những bức tường giống hệt nhau, và quay đầu khi nghe tiếng thì thào hối hả. Một gương mặt lấp ló sau tấm thảm treo trên tường.

"Chào?" Emi đáp lại đầy cảnh giác. "Bà là ai?"

"Tôi là đầu bếp—đầu bếp của lâu đài, không phải bọn cướp biển. Chúng ép chúng tôi làm việc cho chúng—nhưng thôi bỏ qua chuyện đó, đi lối này, nhanh lên!"

Ace và Emi trao đổi ánh mắt. Cậu nhún vai, bước vào lối đi bí mật. Emi theo sau, đóng cánh cửa đá phía sau họ. Hành lang chật hẹp, chỉ được thắp sáng bởi những lò than cũ dọc tường. Người phụ nữ là một bà lão nhỏ con với mái tóc trắng tết gọn thành bím ngắn, bộ đồng phục nhăn nhúm và chiếc tạp dề lấm lem vết bẩn. Quầng thâm dưới mắt bà nổi bật cùng một vết bầm tím sậm màu trên gò má.

"Các người tìm nhà ngục đúng chứ?" bà hỏi.

"V-vâng," Emi lắp bắp, "nhưng sao bà biết?"

"Tóc và lông vũ của cô," bà đầu bếp gõ vào thái dương mình. "Còn lại thì—cô giống hệt người đàn ông đã mục rữa ở đó suốt thời gian qua. Nếu nhanh lên, chúng ta có thể đến trước khi bọn chúng tỉnh lại và nhớ ra hắn vẫn còn ở đó."

Những tên cướp biển mạnh, Ace biết, đã bắt đầu lắc lư đứng dậy, dần thoát khỏi ảnh hưởng của haki. Emi hồi phục nhanh đến vậy chỉ vì Ace không muốn nó tác động đến cô—và có lẽ nếu luyện tập nhiều hơn, cậu có thể hoàn toàn kiểm soát phạm vi ảnh hưởng của nó.

Nhưng đó là chuyện của sau này, khi não cậu không còn cảm giác như sắp chảy ra khỏi tai.

"Dẫn đường đi," cậu nói.

Họ nửa đi nửa chạy dọc theo những lối đi ngoằn ngoèo, đôi lúc chỉ có ánh lửa từ Ace soi sáng, đôi lúc lại phải chịu cảm giác những mạng nhện mỏng quệt qua da. Trong lúc đó, bà đầu bếp kể lại những gì đã xảy ra với hòn đảo và vị vua cũ.

Vài tháng trước, băng hải tặc Brink Lightning đã đột kích nơi này. Fukitsune là một hòn đảo nhỏ, không lớn hơn Foodvalten là bao nhưng có đất đai màu mỡ hơn và không có đủ lực lượng để chống cự cuộc xâm lược.

"Chúng tôi đã treo cờ của một hải tặc khác để được bảo vệ," bà giải thích, "nhưng hắn đã mất mạng từ năm ngoái và từ đó, nhiều băng nhóm bắt đầu chiếm dần lãnh thổ của hắn. Nhiều người trong chúng tôi bị giết, số còn lại thì... bị bắt làm nô lệ dưới gót giày của bọn chúng. Tin về hai người—nhất là cậu," bà liếc Ace, "đã lan ra, nên vài người trong bọn tôi lẻn đến gần các lối đi bí mật trong ngai phòng để quan sát."

"Đó là khi bà thấy Emi và nhận ra sự liên quan."

"Đúng vậy. Chúng tôi rời đi ngay khi cuộc chiến nổ ra—đoán là cậu sẽ cần một đường thoát nhanh, nên cố gắng bố trí người gần càng nhiều lối đi bí mật càng tốt."

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

"Chẳng đáng gì. Nếu băng Râu Trắng các cậu đúng như lời đồn, tôi thực lòng hy vọng các cậu sẽ quét sạch lũ xâm lược vô ơn này."

Ace không thể hứa điều đó—việc chiếm lãnh thổ là quyết định của Râu Trắng và chỉ Râu Trắng mà thôi—nhưng cậu có thể nói, "Ít nhất trong lúc tôi còn ở đây, chúng sẽ không dám hoành hành nữa."

Bà đầu bếp gật đầu cảm kích rồi dừng lại trước một đoạn tường trông chẳng khác gì những đoạn còn lại. "Lối này sẽ đưa hai người vào một buồng giam trống dưới hầm ngục." Bà ấn vào một viên đá trên tường, cánh cửa lặng lẽ mở ra. "Đừng lo về cửa buồng giam—nó vốn bị hỏng, không bao giờ khóa được." Bà rút từ túi ra hai phần thịt muối bọc giấy và đưa cho Ace. "Tôi lấy trộm chúng trên đường đến đây. Coi như quà cảm ơn sớm."

"Cảm ơn bà." Ace nhận lấy, đồng thời cầm luôn phần của Emi vì cô đã chạy vụt vào nhà ngục. "Nghe này, mọi người nên rời khỏi đây, tìm chỗ an toàn đi. Chúng sẽ sớm tỉnh lại và muốn trả thù. Tôi có thể gọi tiếp viện, nhưng sẽ không đến ngay lập tức đâu."

Bà gật đầu. "Có một đầm lầy cách đây một dặm về phía bắc. Tìm con đường có ký hiệu hình lưỡi liềm, đi theo đó sẽ đến một căn nhà săn bắn cũ khá an toàn. Có thể đã có người trốn ở đó, nhưng vẫn là nơi tốt nhất trên đảo này để bạn cậu ẩn náu. Khi rời đi, hãy quay lại lối này, rẽ trái hai lần, lên cầu thang rồi rẽ phải, sẽ đến được một lối ra phía sau mà bọn chúng không biết."

Cậu gật đầu cảm kích và bà đầu bếp, xong việc, lặng lẽ hòa vào bóng tối để tự tìm nơi trốn.

Ace nhai gọn phần thịt của mình trong một miếng—thịt gấu, dai, nặng mùi nhưng vẫn là món khoái khẩu của cậu dù Thatch đã cố hết sức để thay đổi điều đó. Vị muối vương vấn trên lưỡi khi cậu đuổi theo Emi, lúc này đang sải bước xuống lối đi chính giữa những song sắt buồng giam. Nhìn dáng vẻ vội vã của cô, Ace biết cô muốn gọi to, nhưng lúc này đám lính canh dưới đây chưa hay biết gì về cuộc hỗn chiến phía trên và không nên đánh động chúng sớm.

Cậu chạm nhẹ vai Emi khi cô dừng lại, nhét phần thịt vào tay cô.

"Ông ấy sẽ cần sức," cậu nói nhỏ khi cô định trả lại. "Tiếp tục tìm đi—để tôi lo bọn canh gác."

Có năm tên canh ngục. Năm viên đạn lửa từ bóng tối là tất cả những gì cần để hạ gục chúng. Ace chạy trở lại chỗ Emi, lúc này đang lúng túng với chùm chìa khóa trước một buồng giam nằm giữa dãy hành lang.

"Con biết," cô thì thào với người bên trong. "Con biết, nhưng con không thể để cha chết ở đây. Cha nghĩ con có thể đối mặt với mẹ nếu làm vậy sao? Khi về nhà, cha muốn trách tôi thế nào cũng được được chứ?"

Ổ khóa cũ kỹ cuối cùng cũng chịu khuất phục, Emi giật cửa ra. Ace nhanh tay giữ lại trước khi nó đập vào song sắt, rồi giữ nó mở khi Emi lao vào trong. Người tù nhân, một phiên bản gầy gò, nhếch nhác của người đàn ông tóc tím trong bức ảnh ở quán cà phê, đứng dậy đón Emi vào một cái ôm chặt đến mức khiến Ace cũng thấy nhói lòng. Nhưng rồi tù nhân ấy nhận ra Ace, buông Emi ra và lập tức đẩy cô ra sau—

"Không, cha, khoan đã! Cậu ấy giúp chúng ta."

"Cái gì?"

"Con sẽ giải thích trên đường ra."

Tiếng la hét mơ hồ và tiếng giày dội trên nền đá vọng đến từ xa. Ace ra hiệu cho hai cha con ra khỏi buồng giam. "Chúng ta phải đi ngay."

-----------

Cuộc trốn thoát của họ không diễn ra suôn sẻ như Ace mong đợi; bọn hải tặc biết về các lối đi bí mật, chỉ là chúng không quen thuộc với chúng như người dân địa phương. Dù vậy, Ace có thể xử lý bất kỳ kẻ nào tình cờ bắt gặp họ và khi cả nhóm trở lại không gian thoáng đãng, Ace một lần nữa làm mồi nhử để Emi và cha cô có thể chạy về phía đầm lầy.

Cậu lao ngược trở lại thị trấn nơi mình bị áp giải qua, hàng chục tên hải tặc gào thét đòi lấy đầu anh ở phía sau. Đầu cậu đau như búa bổ, dạ dày như bị đảo lộn, và cảm giác chóng mặt đang rình rập, chỉ chờ cậu sơ suất. Cậu cố nuốt tất cả xuống, không chỉ vì không muốn phung phí phần thức ăn mà nữ đầu bếp đã cho anh.

Chỉ còn một quãng ngắn nữa, đến nơi con tàu chiến của bọn hải tặc đang neo đậu trong cảng. Với ánh mặt trời lặn bị bóp nghẹt sau những đám mây u ám vẫn dai dẳng trút mưa, con tàu hiện lên như một bóng đen khổng lồ trên mặt nước, chỉ có lác đác vài ngọn đèn do thủy thủ mang theo. Những con tàu khác lặng lẽ dập dềnh gần đó, lính canh tuần tra trên boong trông như những con đom đóm lập lòe trong bóng tối.

Một giọt nước lạnh buốt lướt qua má cậu, rơi xuống vai khi cậu trượt ngang qua một góc phố. Đế giày của cậu trượt trên nền đá ướt, khiến cậu đập vào bức tường phía xa trước khi lấy lại được thăng bằng. Cậu chỉ kịp bắn ra một tia lửa về hướng ngược lại trước khi nó lịm đi trên nền đá ướt sũng.

Mười phút trôi qua, Ace lẩn lút khắp làng, dùng lửa, thùng gỗ, ống sắt, gạch đá—bất cứ thứ gì trong tầm tay để đánh lạc hướng bọn hải tặc và che giấu ý đồ thực sự của mình.

Không phải lúc nào Ace cũng hối hận vì đã ăn Trái Ác Quỷ, nhưng giờ đây, một phần trong cậu dấy lên cảm giác đó. Nếu có thể nhảy xuống nước, cậu đã có thể bơi vòng ra phía bên kia con tàu—ngoài tầm mắt của hòn đảo—rồi lẻn lên mà không bị phát hiện.

Nhưng không có ích gì khi mơ tưởng về điều không thể. Cậu không dư tâm trí cho việc đó. Trong lúc chạy trốn, cậu đã chộp được một đoạn dây thừng và bây giờ, khi len lỏi ra bến tàu, cậu tiện tay "mượn" luôn một cái móc sắt chắc chắn. Buộc chặt hai thứ lại với nhau, cậu cẩn thận nắm chặt móc neo tạm bợ và gật đầu hài lòng.

Bọn hải tặc quá chủ quan khi để nguyên cầu tàu mà không rút lại—chúng đã đóng quân ở đây quá lâu đến mức mất cảnh giác. Nhưng nếu đi theo lối đó, cậu chắc chắn sẽ bị ít nhất ba tên phát hiện. Cậu có thể đối phó với chúng, nhưng điều đó sẽ làm hỏng kế hoạch thực sự của mình.

Dùng móc trèo lên tàu cũng là một canh bạc. Cậu không thể đảm bảo nó sẽ mắc vào lan can một cách im lặng; cậu chỉ có thể ném và cầu mong điều tốt nhất.

Nấp sau một đống thùng gần cuối bến cảng, cậu nhắm mắt, hít sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh. Tim cậu vẫn đập thình thịch vì cuộc rượt đuổi, đầu óc nhức nhối, cơ thể thì bủn rủn. Gió biển lạnh buốt, mặt trời lặn u ám, mưa vẫn rơi rả rích—một sự kết hợp đầy khó chịu. Dù lửa trong người giữ cho cậu đủ ấm, tóc cậu vẫn bết dính vào mặt, nước liên tục chảy vào mắt.

Một tiếng nổ vang lên từ xa—một trong những trò đánh lạc hướng cuối cùng của Ace. Cậu cảm nhận nhanh bằng Haki quan sát và thấy rằng tất cả bọn cướp trên boong tàu đều đã đổ dồn về phía đối diện để xem khói bốc lên từ vụ nổ ngẫu hứng.

Hai lần ném đầu tiên thất bại. Chỉ nhờ phản xạ nhanh, cậu mới kịp thu dây lại trước khi móc sắt va vào thân tàu hay rơi tõm xuống nước. Lần thứ ba, nó mắc vào. Cậu thử kéo thử, thấy nó đủ chắc chắn, rồi nhanh chóng trèo lên, lật người qua lan can trong một động tác trơn tru. 

Bọn hải tặc vẫn đang mải bàn tán về vụ nổ. Ace lợi dụng thời cơ đó nhẹ nhàng thả dây móc xuống biển, rồi lẻn xuống khoang tàu. Trong những lối đi chật hẹp, cậu dễ dàng tránh bị phát hiện hơn; phần lớn bọn chúng đều đang ngủ ở lâu đài hoặc trong các căn nhà chiếm đóng, chỉ một số ít ở lại trên tàu.

Mất hai mươi phút lén lút, cuối cùng cậu cũng tìm được đồ đạc của mình trong một căn phòng trống—có lẽ là của Misu. Cậu đóng cửa lại sau lưng, mắt quét qua đống đồ đạc bị vứt bừa bộn trên sàn. Misu đã lục lọi đồ của cậu, một ý nghĩ khiến Ace cau mày. Cậu đội lại chiếc mũ của mình, nhét con dao găm vào vỏ, rồi lục trong balo đến khi tìm thấy con ốc sên liên lạc đang ngủ yên.

"Biết rồi, biết rồi," cậu lầm bầm khi con ốc sên phát ra tiếng làu bàu khó chịu vì bị đánh thức. "Ngày hôm nay của tôi cũng không khá hơn đâu."

Ít ra thì Misu cũng không nghĩ đến chuyện phá hỏng con ốc sên, chỉ đơn giản nhét nó lại vào túi khi thấy nó không có giá trị gì. Nó uể oải bắt đầu đổ chuông, còn Ace thì ngồi xếp bằng trên sàn, ngón tay gõ nhịp sốt ruột trên đầu gối.

Ốc sên duỗi thẳng dậy. "Nhóc kiểm tra trễ rồi đấy."

"Tôi có một buổi sáng khá sôi động. Nghe này, tôi đang ở Đảo Fukitsune. Tôi không biết chính xác vị trí, nhưng nó nằm trong phạm vi một ngày từ Foodvalten. Tôi cần hỗ trợ—tôi đã tìm thấy bọn hải tặc dám bất kính với Bố già, nhưng chúng đông lắm và chúng có cả hòn đảo làm con tin nếu muốn."

Chưa kể, Ace thầm nghĩ, tôi không chắc mình còn đủ sức cho thêm một trận chiến kéo dài nữa.

Cậu ghét bị đánh vào đầu.

"Đảo Fukitsune. Chúng ta có..." Tiếng lật giấy vang lên. "Hai tàu trong khu vực. Một chiếc có thể đến trong vòng một giờ."

"Có gì dùng nấy. Tôi sẽ cố giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát."

"Ace—"

Giọng nói bên kia đột nhiên trở nên gấp gáp. "Gì?"

"—chỉ là, đừng liều mạng."

"Giờ thì muộn rồi, Marco." Có tiếng bước chân ngoài hành lang. Ace nuốt khan, biết rằng chỉ lát nữa thôi, Trái Ác Quỷ sẽ khiến cơ thể cậu rã rời. "Nhớ những gì tôi nói về trái ác quỷ. Tôi phải đi rồi."

Cậu dập máy, quơ vội đồ đạc nhét vào balo, khoác nó lên vai. Rồi cậu ép mình sát vào bức tường cạnh cửa, đúng bên khuất khỏi tầm nhìn khi cánh cửa mở ra. Và nó mở thật, để lộ Misu với một chiếc băng mũi. Hắn ta bước vào, nhìn thấy đồ đạc không còn trên sàn và quay người lại đúng lúc nhận cú đấm thứ hai vào mũi trong ngày.

Misu thét lên, loạng choạng lùi lại, một tay ôm mũi, tay kia quờ quạng tìm súng. Nhưng Ace thắp sáng cả cánh tay bằng lửa và Misu đứng sững lại.

"Ai nhanh hơn, ngươi nghĩ sao?" Ace hỏi. Misu hiểu ý, từ từ thả tay khỏi vũ khí—đúng câu trả lời duy nhất mà Ace chấp nhận. "Ngươi sẽ đi theo ta lên boong rồi truyền lại cho đồng bọn trên đảo thông điệp này: bắt giữ con tin, phá hủy nhà dân, thử thách ta bằng bất cứ cách nào và tao sẽ đốt sạch con tàu này cùng toàn bộ hạm đội của các ngươi. Hiểu không?"

Chậm rãi, Misu gật đầu. Ace nở một nụ cười không chút thân thiện.

Và thế là cuộc đối đầu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top