Chương 11: Tập Bãi Biển
Ace không chắc phải mong đợi điều gì khi Thatch xông vào phòng mình, nhưng cậu biết chắc rằng mình không còn lựa chọn nào ngoài việc tìm hiểu. Cậu đã kịp gấp sổ tay lại, nên không cần lo Thatch sẽ nhìn thấy những ghi chép nguệch ngoạc bên trong.
"Tôi ăn trưa rồi," Ace nói, mắt liếc về chiếc túi trên tay Thatch.
"Tôi biết."
Biểu cảm trên mặt Thatch khiến Ace không khỏi nghi ngờ. "Chuyện gì đây, Thatch?"
"Chà, dạo này ai cũng đa nghi nhỉ. Đây là quà. Nhóc có biết chúng ta vừa cập bến một tiếng trước không? Tôi nghĩ mình nên cho nhóc một lý do để ra khỏi cái xó này. Rốt cuộc thì nhóc đang viết cái gì trong đó vậy?"
Ace lập tức che cuốn sổ của mình lại theo bản năng.
"Nhật ký à?"
"Không và anh cũng sẽ không được xem đâu."
Thatch há hốc miệng. "Sổ phác thảo?"
Ace nhanh chóng nhét cuốn sổ vào ngăn kéo và đóng sập lại. "Quà của anh đâu?"
Bỏ qua chủ đề về cuốn sổ như thể chưa từng hứng thú, Thatch lục lọi trong túi rồi quăng một bọc vải về phía Ace. Ace nhanh tay chụp lấy và mở ra với vẻ mặt cau có.
"Anh định sắm nguyên một tủ đồ mới cho tôi đấy à?"
"Tôi chỉ đang cố gắng lấp đầy những thứ mà nhóc còn thiếu thôi," Thatch đáp với vẻ mặt đầy uất ức. "Nếu nhóc không thích thì—"
"Tôi đâu có nói vậy. Chỉ là trước giờ tôi chưa từng cần quần bơi thôi." Ace chỉ vào mình. "Tôi đâu có còn bơi lội gì nữa. Nhưng cái áo này thì đẹp đấy, cảm ơn nhé."
Có vẻ hài lòng hơn một chút khi thấy Ace đánh giá cao món quà, Thatch lấy ra chiếc áo của chính mình, trông y hệt chiếc Ace vừa nhận được. Áo của Thatch có họa tiết hoa xanh lá và hồng trên nền xanh dương. Rất bắt mắt, nhưng không quá lố. Còn áo của Ace thì...
"Anh kiếm đâu ra cái này vậy?"
"Thật ra tôi đã để ý từ lâu rồi. Việc chúng ta ghé vào một hòn đảo có bãi biển đẹp chính là cơ hội hoàn hảo để tôi đi mua sắm."
Ace xoay chiếc áo qua lại, ngắm nghía từ mọi góc độ. Dù nhìn thế nào, màu cam chói lọi của nó vẫn không thay đổi. Họa tiết hoa viền đỏ, một số bông được tô vàng, số khác giữ nguyên màu cam, tạo thành một kiểu dáng sặc sỡ hơn hẳn áo của Thatch.
"Được rồi," Thatch lên tiếng khi thấy vẻ mặt của Ace vẫn chưa mấy hào hứng, "tôi đoán là tôi đã chọn nhầm—"
"Anh đùa à?" Ace cười rạng rỡ rồi nhanh chóng cởi áo đang mặc để thay vào chiếc áo mới. "Cái này quá tuyệt. Hợp hoàn hảo luôn."
"Hợp?" Thatch nhíu mày lặp lại. Ace đáp bằng cách lấy chiếc mũ của mình từ chiếc rương cạnh giường và điệu nghệ hất nó lên đầu. Màu cam của mũ và áo gần như y hệt nhau.
"À. Quả thật là hợp. Nhưng! Bộ đồ chỉ là một nửa lý do tôi đến đây. Chúng ta," Thatch khoác vai Ace và chỉ về phía cửa, "sẽ ra biển."
"Hả?"
"Nhóc nghĩ tôi mua cái áo này để nhóc ngồi một mình dưới này mà không ai thấy chắc?"
"Ở bãi biển có gì?"
"Cả đám thuyền viên không phải ở lại trông tàu, bao gồm cả con chim yêu thích của chúng ta, người mà tôi cũng đã chọn cho một chiếc áo cực kỳ phong cách. Nghe này, nhóc đã hồi phục rồi. Chúng ta tổ chức một bữa tiệc lớn, nhưng đó chỉ toàn là đứng với ngồi."
"Và uống rượu."
"Và uống rượu. Nhưng giờ thì sao? Nhóc không muốn vận động một chút à? Dạo này nhóc dành quá nhiều thời gian dưới này rồi đấy."
Ace không thể nói rằng cậu đã dành thời gian để cố tìm bằng chứng buộc tội Teach. Một phần vì cậu chưa có manh mối nào, một phần vì điều đó thật điên rồ khi làm với một thành viên dường như chẳng có vấn đề gì. Thatch xem sự im lặng của anh là đồng ý.
"Chúng tôi đang tổ chức một vài trò chơi. Mọi người sẽ rất vui nếu nhóc tham gia."
Sự do dự của Ace yếu dần trước từng lời của Thatch. Gã đầu bếp nói đúng; cậu đã quá chú tâm vào việc theo dõi Teach. Nếu từ chối, không chỉ kỳ lạ mà còn có thể khiến người khác nghi ngờ.
"Được rồi, anh thuyết phục được tôi rồi. Đi thôi."
---------
Ace cố gắng tập trung vào trò chơi. Cậu thực sự đã cố. Bình thường thì không có vấn đề gì—cậu vốn luôn có máu cạnh tranh và khi được giải thích luật bóng chuyền, cậu đã nhanh chóng bắt nhịp, phát bóng và đập bóng chẳng kém ai. Nhưng mỗi điểm mà đội của cậu ghi được, mỗi set và trận đấu mà họ thắng, cậu lại nghĩ về thứ mà mình chưa làm: chuẩn bị cho điều không thể tránh khỏi.
Có những tin đồn—chưa được chứng minh nhưng cũng không hoàn toàn vô căn cứ—rằng trái ác quỷ sẽ tự tìm đến những người phù hợp. Ngay cả khi cậu có thể khiến Thatch tránh xa khỏi Yami Yami no Mi mà không hạ gục Teach, vẫn có khả năng nó sẽ quay lại với Thatch. Và từ đó, rơi vào tay Teach. Hoặc thậm chí, tìm đến Teach ngay từ đầu.
Không. Cho đến khi có bằng chứng chắc chắn rằng Teach chính là Râu Đen, tốt hơn hết là để mọi chuyện diễn ra theo cách cậu có thể dự đoán. Dù ý nghĩ để mọi thứ sắp xếp đúng như vậy khiến da cậu tê rần.
Chính trong một khoảnh khắc phân tâm như thế, Haruta đã lén tung một cú đập bóng vượt qua sự cảnh giác của Ace. Bóng lao xuống cát ngay sau chân phải của cậu, khiến đồng đội không khỏi thất vọng.
Ace chớp mắt.
"Trận đấu kết thúc!" Rinji, người đang làm trọng tài tuyên bố.
Những tiếng reo hò vang lên từ phía đội của Haruta, trong khi đội Ace thì than thở và càu nhàu. Ace gãi đầu xin lỗi, nhưng trái với dự đoán của cậu, không ai trách móc cả. Họ chỉ vỗ vai cậu vài cái—một cách cẩn thận—và chúc mừng vì đội đã đi xa đến vậy trong giải đấu nội bộ. Xếp hạng sáu cũng không tệ, nhất là khi hầu hết bọn họ chưa từng chơi bóng chuyền trước đây. Không có lời trách móc. Không có sự gay gắt.
Lẽ ra cậu nên cảm động khi họ vẫn đối xử nhẹ nhàng với mình. Nhưng thay vào đó, cậu thấy bực bội. Cậu đã làm họ thua và họ chỉ đơn giản đổ lỗi cho những vết thương mà bác sĩ đã tuyên bố là đã lành sao? Họ có dễ dàng bỏ qua như vậy nếu những sai lầm của cậu một lần nữa khiến Bố già bị giết không?
Ít nhất thì cậu cũng đủ tỉnh táo để giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình.
Cậu từ chối tham gia các trận đấu giao hữu sau giải. Rồi từ chối lời mời ném đĩa bay hay chạy đua. Ngay cả đặt cược vào cuộc thi bơi cậu cũng không tham gia—chẳng mấy ai dại dột đấu với đám người cá trong băng cả, nên cũng chẳng có gì để xem. Mọi thứ đều diễn ra dưới nước.
Vậy là cậu ngồi đó, trên một chiếc ghế dưới bóng dừa đung đưa nhẹ nhàng, nhấp từng ngụm chanh lạnh, để hơi nóng từ từ nung lớp cát bám trên da. Đầu óc cậu chỉ xoay quanh Teach, hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt lo lắng thi thoảng hướng về phía mình.
Phòng riêng của Teach chẳng có gì đáng ngờ. Bản thân hắn thì nằm ngoài tầm với của Ace. Vậy còn gì nữa? Phải có gì đó. Một hướng đi nào đó. Teach thông minh, nhưng không phải toàn năng. Hắn chắc chắn đã mắc sai lầm, để lại dấu vết. Ai cũng vậy. Đó là cách Ace lần ra hắn sau khi gã giết Thatch.
Ngay lúc này, vẫn còn những dấu vết của Teach—không, của Râu Đen—ẩn trong những con số khô khan của sổ sách đội hai. Có thể là sự bất thường trong số lượng chiến lợi phẩm mà Teach báo cáo. Hoặc những nhiệm vụ mà hắn ưa thích, trùng hợp với những tin đồn về Râu Đen.
Cậu chưa tìm ra gì, nhưng chắc chắn có thứ gì đó. Cậu phải cẩn thận để không khiến Marco nghi ngờ, nhưng đây là một manh mối. Một hướng đi. Một cách để bảo vệ—
"Này!" Thatch từ phía thị trấn ven biển bước đến, vẫy tay với một tay. Tay còn lại cầm một loại trái cây rất đặc biệt. "Chán chơi rồi hả?"
"Mệt rồi," Ace nói dối. "Còn trái dứa đó là sao?"
Thatch cười toe toét, xoay trái dứa trên ngón trỏ. "Nhóc thích không? Hóa ra ở đây có rất nhiều. Tôi quyết định tổ chức một cuộc săn kho báu—à không, thực ra là một cách để dự trữ cho nhà bếp mà không cần phải mua từ gã bán hàng vừa cố tăng giá gấp bốn lần với tôi."
"Săn kho báu?"
"Ừ. Đội nào mang nhiều dứa nhất về tàu trong vòng nửa tiếng tới sẽ nhận được 500,000 beri vào ngân sách và được miễn phiên trực dọn dẹp suốt một tháng."
Ace nhướn mày. "Cả tháng?"
"Marco nghĩ 500,000 beri không đủ hấp dẫn, nên tôi thêm cái đó vào cho vui."
"Tôi nghĩ vậy là quá đủ rồi. Nhưng không giải thích được vì sao trái dứa anh cầm có mặt Marco vẽ trên đó. Và vẽ rất tệ."
Thatch ngừng xoay trái dứa, nhìn vào đôi mắt nửa khép nguệch ngoạc trên vỏ. "Tệ? Thật á? Tôi nghĩ nó cũng khá mà."
Ace nhún vai.
"Dù sao thì, tôi chỉ muốn tạo thêm chút thú vị thôi. Mấy trái dứa đặc biệt này sẽ tính năm điểm mỗi trái. Chỉ để tăng độ kịch tính. Tham gia không? Sắp bắt đầu rồi đấy."
Ace thấy có gì đó động đậy sau lưng Thatch. "Chính xác là bao lâu nữa?"
"Năm phút? Tôi đã báo hầu hết mọi người, chỉ còn Izo và Blamenco thôi."
"Không quên ai khác chứ?"
"Hửm? Không, chỉ còn hai người đó. Sao thế?"
Ace nhấp một ngụm chanh. "Không có gì."
Một bàn tay nặng nề đặt lên vai Thatch.
"Thatch," Marco mỉm cười rạng rỡ, chiếc áo hoa xanh-vàng nổi bật không kém gì sự nguy hiểm ẩn trong giọng điệu của anh. "Anh không nói với tôi về trò chơi thú vị này nhỉ? Năm điểm cho một trái dứa có mặt tôi? Tôi thấy vinh dự quá đấy-yoi."
Thatch cứng đờ, mắt đảo khắp nơi tìm đường thoát. "À, thì—"
"Tôi cảm thấy vinh dự đến mức tôi đã thay đổi luật một chút để tôn vinh anh, người tổ chức hết lòng."
"Tất cả chỉ là vui vẻ thôi mà—" Thatch cố trườn ra khỏi bàn tay của Marco nhưng vô ích.
"Giờ anh đáng giá năm mươi trái dứa và nếu đội chiến thắng mang anh về tàu, họ sẽ nhận thêm năm nghìn beri vào phần thưởng." Marco vẫn giữ nụ cười tươi rói. "Tôi đã thông báo với tất cả các đội về luật mới rồi. Không cần cảm ơn đâu-yoi."
Anh nghiêng đầu, nụ cười sắc như dao. "Tôi khuyên anh nên bắt đầu chạy đi."
Ở đằng xa, một đám mây cát tung lên đánh dấu sự xuất hiện của đám đông đang lao tới.
Marco cuối cùng cũng buông Thatch ra và thế là Thatch—sau khi liếc Ace đầy van nài, chỉ nhận lại một cái nhún vai—liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy để tránh bị bắt rồi trói lại như một món chiến lợi phẩm.
"Xem ra nhóc đang tận hưởng kỳ nghỉ đấy-yoi," Marco nhận xét khi quay lại phía Ace.
"Bọn tôi đứng thứ sáu."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi." Nhìn thấy ánh mắt Marco lướt qua chiếc vòng đá biển, Ace lắc đầu. "Nó không còn làm tôi khó chịu như trước nữa. Với lại, tôi chủ yếu dùng nó để tránh lỡ tay nung chảy quả bóng nếu ai đó vô tình phát thẳng vào sau đầu tôi."
"Thật sao? Tôi khá ấn tượng khi nhóc có thể chơi với nó trên người đấy. Nó khiến tôi cảm thấy tệ lắm."
"Có thể vì nó chỉ có một lượng nhỏ thôi."
Marco có vẻ không bị thuyết phục. "Tôi từng nghe một vài câu chuyện về những người dùng trái ác quỷ dần xây dựng được khả năng chịu đựng với nó, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến."
"Nếu 'chịu đựng' có nghĩa là chỉ chạm vào mà không thấy quá tệ, thì chắc là vậy. Nhưng nó vẫn dập tắt lửa của tôi như thể tôi rơi xuống biển vậy."
"Vậy thì cũng tính là có rồi." Marco xoa cằm. "Tôi tò mò không biết liệu lượng đá biển tiếp xúc có ảnh hưởng gì không."
"Anh cứ hỏi Tasuka đi. Chắc cô ấy có cả đống ý tưởng để kiểm tra đấy."
"Mm. Tôi có thể sẽ làm vậy." Nghe cứ như giọng điệu của một người chẳng hề có ý định để Tasuka có thêm ý tưởng. Anh thả tay xuống. "Vậy, nhóc thấy ổn chứ? Đã hồi phục hẳn chưa?"
"Chẳng phải bữa tiệc đã chứng minh điều đó rồi sao?"
"Bữa tiệc chỉ là bữa tiệc thôi."
"Vâng, Marco, tôi cảm thấy ổn." Ace móc chìa khóa trong túi ra, rồi thả chiếc vòng đá biển đã được mở khóa xuống cát mà chẳng buồn để ý. "Thấy chưa?"
Một biểu cảm thoáng qua trên mặt Marco, khó mà diễn giải được. "Tôi mừng vì nhóc thấy khá hơn," cuối cùng anh nói. "Nếu không cần gặp riêng nữa thì—"
"Cũng không hại gì nếu cứ tiếp tục." Ace nhanh chóng cắt lời, nhặt chiếc vòng lên và đeo lại, kìm nén một cơn rùng mình khi làm vậy. "Ý tôi là, ngồi trên bãi biển khác với khi chiến đấu. Tôi vẫn bị áp đảo ở bữa tiệc đó."
"Nếu đó là điều nhóc muốn-yoi." Marco liếc ra sau, nơi một vụ nổ cát đánh dấu nỗ lực chạy trốn lộ liễu nhất của Thatch từ trước đến nay. "Thấy nhóc rời khỏi tàu cũng tốt. Suốt thời gian qua nhóc bị hạn chế nhiều hơn so với bọn tôi khi dưỡng thương."
"Có phải ai cũng cần tôi làm gì đâu."
"Nhóc muốn quay lại nhiệm vụ không?"
Nhiệm vụ đồng nghĩa với việc rời khỏi tàu, rời khỏi sổ sách, rời khỏi cuộc điều tra. Nhưng nếu cậu có thể đến những nơi Râu Đen từng lui tới thì...
"Có một vài địa điểm cần chúng ta để mắt đến," Marco tiếp tục, ánh mắt không rời Ace. "Chẳng hạn như Hachinosu."
Ace khựng lại khi nghe cái tên quen thuộc, một phản ứng mà cậu biết Marco đã nhận ra. "Sao lại là chỗ đó?" Cậu hỏi, cố gắng đánh lạc hướng khỏi phản ứng vừa rồi của mình.
"Chỉ là một gợi ý thôi. Có tin đồn rằng có kẻ đang nhắm đến vị trí của Ochoku."
"Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ," Ace cẩn thận nói.
"Rất nguy hiểm. Khi một cựu hải tặc băng Rocks bị nhắm tới-yoi, ngay cả chúng ta cũng phải để tâm."
"Anh muốn tôi điều tra sao?"
"Có thể. Nhóc có hứng thú không-yoi?"
Bẫy đấy, đầu óc Ace cảnh báo. Đây là một cái bẫy!
"Tôi... nghĩ mình nên dành thêm chút thời gian để hồi phục. Tôi cần lấy lại thể lực. Tôi không muốn làm mất mặt Bố già."
Marco gật đầu. "Hợp lý. Chúng ta chắc chắn không muốn nhóc tái phát thương tích. Nhưng nếu nhóc thấy ổn bây giờ, tôi tình cờ biết một cách hay để nhóc vận động chân tay-yoi."
Ace uống nốt chỗ nước chanh còn lại, biết ơn vì có lý do để tránh khỏi ánh nhìn dò xét của Marco. "Lần này tôi sẽ làm tốt hơn vị trí thứ sáu. Tôi biết chỗ Thatch hay trốn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top