vậy là xa nhau rồi ư ?
vậy là chúng ta không còn bài tập về nhà; không còn chào cờ; không còn được học trong lớp học thương yêu; không còn được đi con đường thân thuộc 4 năm liền; không còn những lúc lo sợ khi phải trả bài; chẳng còn những trò nghịch ngu; chẳng còn những lúc phao bài tập thể; những lúc cùng nhau hô to tên lớp, tên chủ nhiệm;...
vậy là chúng ta được "giải thoát khỏi địa ngục" rồi nhỉ ?
vậy là xa nhau rồi ư ?
hôm nay là một ngày như thế nào đối với các cậu nhỉ ? tớ thì có nhiều khung bậc cảm xúc lắm, không biết phải làm sao.
thôi thì khi còn có thể, sao ta không giải bày hết ra ? vì sau này chẳng còn bạn bên ta mọi lúc mọi nơi nữa rồi, hãy thử yếu đuối một lần để rồi được hưởng cái ôm trọn vẹn nhất từ bạn bè chúng ta.
chẳng biết phải là do tâm lý hay không mà tớ cảm thấy năm lớp 9 này có quá nhiều điều tớ không thể quên được. từ drama đến những lúc đoàn kết nhất, những ký ức ấy đều in sâu trong tâm trí tớ.
lớp tớ chẳng đoàn kết gì, điều đó tớ rất rõ. nhưng đến ngày hôm nay tớ lại nhận ra rằng đó cũng được coi là một kỷ niệm đấy, chỉ là kỷ niệm xấu thôi.
thầy tớ cũng đã nói rằng dù quãng thời gian trước kia có ra sao thì sau ngày hôm nay đều đã trở thành những kỷ niệm khó phai trong tim ta rồi. thầy tớ đúng thật.
các cậu có ký tên lên áo không. các cậu sẽ giữ kỹ nó chứ ? các cậu có chụp ảnh tốt nghiệp không ? các cậu sẽ vứt bức ảnh đi ư ?
những thứ quan trọng của cấp 2 này liệu các cậu vẫn sẽ mãi trân trọng ?
tớ thì vẫn sẽ giữ, giữ mãi trong tim. tớ nghĩ mình sẽ không giặt áo đâu, mặc dù nó hôi sương sương thiệt.
sự ích kỷ.
tớ là một con người rất ích kỷ. tớ muốn giữ những người bạn cấp 2, không muốn họ kết bạn mới. tớ sợ khi đã có những người bạn mới, ta sẽ quên đi những người đã bên ta suốt 4 năm cấp 2. tớ thậm chí còn chả muốn có bạn mới nữa. tơ sợ cái cảm giác từ người từng rất thân lại bỗng hóa người dưng. nó hụt hẫng lắm, tuyệt vọng cũng có.
thay vì cứ sợ như thế, tớ sẽ cố trân trọng những khoảnh khắc đẹp lúc này.
các cậu đã khóc hay rưng rưng ? hay thậm chí là không khóc ?
một con người dễ khóc dễ cười như tớ đây đương nhiên lệ tuôn như mưa rồi. tớ còn là đứa khóc đầu tiên trong lớp nữa cơ. chỉ là khi tớ khóc, tớ đã có can đảm đối diện với sự thật rằng chúng tớ sắp xa nhau, can đảm dẹp đi cái sự ích kỷ, can đảm bỏ qua những giận hờn thù ghét. khi khóc ra như thế, lòng ta sẽ nhẹ đi. ít nhất khi ta khóc vào giây phút này, vẫn sẽ còn vòng tay ấm áp, những ngón tay khẽ gạt đi giọt lệ ấy, những câu nói "sao lại khóc?", "đừng khóc mà.", "mày làm tao khóc theo đó.". vì thế cứ thoải mái khóc đi, khóc để giải tỏa hết những điều mà các cậu muốn tống ra. có khi, khóc một lần nữa thì chẳng sẽ còn ai bên cậu an ủi, lau đi nước mắt hay ôm cậu vào lòng đâu.
những điều tươi đẹp nhất của chúng ta
điều tươi đẹp nhất là gì nhỉ? tùy các cậu cảm nhận thì sẽ thấy nó rất là nhỏ nhoi. đôi khi cũng tự hỏi lớp mình có gì tươi đẹp nhất.
sự nhây không giới hạn
không giống ai, toàn bày ra những trò dị hợm
được hiệu trưởng ưu ái
bị các lớp khác ghét
drama, thị phi, mất đoàn kết
những đứa bạn mượn tiền và chẳng bao giờ trả
lớp học như bãi rác, không có cây hốt rác
rèm cửa 10 năm chưa giặt
chết thì chết chung !
...
có kể thì cũng chả kể hết, đôi khi cái tươi đẹp nhất lại chẳng quá to lớn. nó chỉ là đơn giản đến thân thuộc. người khác cảm thấy xấu nhưng ta lại thấy nó đẹp. giống như lớp học của tớ, ai vào cũng chê bảo gớm, chỉ là thân thuộc quá lâu nên tớ chẳng biết nó gớm chỗ nào. những thứ giản dị ấy có lẽ tớ sẽ chẳng còn cơ hội được thấy nữa rồi.
các em rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn này,
ngay khi còn có thể trân trọng thì hãy dành thời gian để trân trọng đi mấy em. chị biết ai cũng có một người mà ta chẳng ưa nổi thậm chí là ghét. lên lớp 9 rồi thì bỏ qua nó đi, hãy quý trọng nhau một cách chân thành nhất. làm hết mình để không phải nuối tiếc vì điều gì.
và điều đặc biệt cần phải nói:
chúc các cậu chủ nhật này thi văn và anh, thứ 2 với toán tốt nhé! đến sớm để tránh chuyện không may. đem theo phiếu dự thi. tâm trạng thoải mái, bình tĩnh đọc đề. câu nào dễ làm trước, khó để sau. còn nếu khó quá thì đừng làm, cậu không làm được thì phần lớn thí sinh khác cũng giống vậy. đem theo đồng hồ khi thi để canh giờ. đặt báo thức tránh ngủ quên. chuẩn bị bút, gôm, thước, bút chì đầy đủ. làm hết sức mình để không phải hối hận.
2004 quyết bình an trở về !
cùng nhau cố gắng nào !
xa nhau rồi, mai này, ký ức ấy liệu các cậu còn nhớ ?
nếu đã không nhớ được thì hãy cùng nhau khắc sâu trong tim để nó chẳng phai nhòa, đời học sinh chẳng thể quay lại, trân trọng những điều nhỏ nhoi thế này cũng là một niềm vui.
31.05.2019
2015-2019
for 2004
hãy nói lời tạm biệt bằng cả lòng thành và vui vẻ nhé, hãy để lại những điều tươi đẹp đọng lại một góc trong chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top