Những điều trói buộc em
Niềm vui của nữ sinh là gì?
Thầy giáo trẻ. Chính xác là vậy. Nhưng đối với tôi thì CHẮC CHẮN không phải là thầy Dũng.
Tôi tên là Thanh Vân, năm nay đã học lớp 12, năm cuối của trường cấp 3. "Thanh Vân" có nghĩa là "đám mây thanh khiết", tôi tự thấy mình có một cái tên rất nhẹ nhàng nữ tính. Và tôi cũng tự mình thấy rằng, nó...sao chả hợp với tôi tẹo nào.
Tôi cao 1m70, ở trong đội bóng rổ nữ chính của trường, và lại còn là một tiền đạo (SF) siêu chuẩn. Vị trí của tôi lúc đầu thực chất là trung phong (Center), nhưng sau đó cô bạn thân rất thân của tôi là Minh Anh được tham gia vào đội, nên vị trí đó đã được tôi nhường một cách vui vẻ. Đó là năm tôi mới vào trường, và vẫn còn quá ngây thơ không đề phòng trước ông thầy thể dục gian manh tên Dũng đó.
Tôi thậm chí còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau!
Đó là lúc 3h trưa hè, tôi đến trường để đăng kí vào đội bóng trước khi nhập học 2 tuần. Sân bóng của trường cũng không phải là hoành tráng lắm, chỉ là một khoảng sân trống với 2 cái rổ ở 2 bên. Ngồi ở dãy ghế xếp là một người đàn ông tầm 24, 25 tuổi mặc đồ của giáo viên thể dục và một nữ sinh cao kều mặc áo sơmi đồng phục với quần soóc ở nhà gác chân lên ghế với tư thế 'like a boss'. Và đằng sau họ là vài cô gái khác đang ngồi tách riêng 2 nhóm, nhóm đông ngồi bệt dưới mặt đất, nhóm 4 người còn lại thì đứng lên và khởi động. Chị cao kều trên ghế dùng mắt ra hiệu cho tôi ngồi ra phía sau, và tôi tự chọn ngồi xuống cạnh nhóm đông.
Đó là lúc mà tôi đã hiểu một điều rất vô nghĩa: chị ấy có lẽ không chỉ 'like a boss', chị ấy chính là boss thật!
"Chào cậu! Nóng thật đó nhỉ?"
"Ừm, đúng vậy đó!"
Tôi quay sang nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Đó là một cô bạn với khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, mái tóc xoăn tự nhiên. Tuy cậu ấy hơi gầy nhưng chắc chắn là cao hơn tôi.
"À, cậu tên là gì vậy? Mình là Minh Anh, cũng mới tập chơi bóng rổ thôi, để làm sáng hồ sơ ấy mà!"
"Mình tên là Nguyễn Thanh Vân, mình cũng mới chơi thôi! Chủ yếu là để thử đi ngược lại sự nữ tính ở cái tên đó!"
"Lí do của cậu cũng vui đó ha!" Minh Anh cười phá lên, "không liên quan mấy đâu nhưng cậu có nghĩ thầy Dũng là một người khó tính không? Ý mình là...thầy đã đeo cái kính đen đó từ nãy tới giờ mặc dù sân tập đã có mái che, và lại còn ngồi khoanh tay như vậy nữa."
"Thầy Dũng?" Tôi ngạc nhiên, "À, là thầy đang ngồi đằng kia? Mình cũng không biết nữa, thầy khá trẻ và có lẽ những thầy giáo trẻ thường dễ tính? Nhất là thầy giáo dạy Thể Dục đó!"
"Ờ ha! Những thầy giáo trẻ khó tính thường phải là dạy những môn như Văn hay Sử đó!"
TOÉTTT!!!
Tiếng còi vang lên từ phía 1 trong 2 cái lưng ngồi ghế xếp phía trước. Thầy Dũng cùng với chị 'boss' đứng lên, bước về phía sau để đối mặt với những nữ sinh trong nhóm đông. Ánh mắt sắc sảo của chị tia một vòng xung quanh, và quay sang nói với thầy:
"35 ạ."
"Vậy là tốt đấy, chúng ta không cần phải tổ chức cái trò bóng rổ đường phố tự chế như mọi năm, thầy vẫn thấy việc mỗi đội tận 6 người hay có mỗi 4 người luôn giống như 2 bầy khỉ ném chuối cho nhau," thầy nói với giọng bất cần, "được rồi, thầy tên đã Trần Anh Dũng, là giáo viên dạy Văn của khối 12 (tôi và Minh Anh quay sang nhìn nhau với ánh mắt hoang mang), và cũng là huấn luyện viên của 2 đội bóng rổ nam và nữ. Đây là Thu Trang, học lớp 12a9, là đội trưởng của đội bóng rổ nữ hiện tại."
"Chị ở vị trí Center, còn đây là đội bóng rổ nữ chính của trường ta," chị chỉ vào nhóm 4 người ngồi tách riêng, "Khánh Ly 12a2 - SF, Thu Trà 11a5 - PF, Thư Quỳnh và Trà My 12a8 - SG và PG. Đây là đội mới của năm nay khi đội tuyển cũ đã ra trường gần hết. Giờ chị muốn các em hãy nêu vị trí mình muốn làm và chị sẽ ghi lại vào danh sách này trước khi chúng ta chia đội để thử tập, được chứ? Bắt đầu từ em, Nguyễn Hải Anh."
"SF ạ!"
Tôi lập tức quay sang Minh Anh. Người cao như cậu ấy chắc sẽ làm trung phong hoặc tiền vệ gì đó. Tôi bắt đầu cảm thấy cắn rứt khi chọn vị trí center mà rõ ràng là Minh Anh sẽ hợp hơn.
Nếu bây giờ nhìn lại, tôi đã chẳng ngạc nhiên tới vậy, khi thấy thầy Dũng không nói không rằng tiến thẳng tới chỗ chúng tôi và nói thật nhỏ nhẹ:
"Hai đứa có khi nên đổi vị trí cho nhau. Thanh Vân quá gầy, Minh Anh thì phù hợp làm trung phong hơn đấy."
Chính xác, cuối cùng đã có người nói ra điều khiến tôi cắn rứt nhất. Tôi liền mỉm cười và quay sang Minh Anh nói:
"Đúng vậy, mình cũng nghĩ là cậu hợp làm center hơn đó! Mình muốn chơi cùng đội với cậu nên không thể làm center, có lẽ mình làm SF sẽ thích hợp hơn nhiều."
Minh Anh mỉm cười suy nghĩ, và chúng tôi đã chấp nhận đổi vị trí. Lần đầi tiên và chắc cũng là lần duy nhất, thầy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bất ngờ nhìn được thầy rõ hơn: thầy thực ra rất đẹp trai, và cũng không hề có vẻ khó tính như một thầy giáo dạy Văn cần phải có.
Nhưng chỉ tới khi buổi tập kết thúc, mọi ấn tượng lung linh của tôi về thầy đã sụp đổ chỉ trong vòng 5'.
Cuối buổi tập hôm đó, tôi ngẫu nhiên gặp thầy đang đỗ ôtô cạnh mình trong nhà để xe. Tôi không đi xe về, nhưng chỉ là nếu đi cổng sau của trường cuối nhà để xe thì sẽ tới bến xe bus nhanh hơn. Thầy cười mỉm một nụ cười méo mó, trước khi hỏi tôi qua cửa kính của xe:
"Trong này đâu còn xe nào? Em có về đường bên trái không? Tôi sẽ đưa em về cho?"
Ok, tới đoạn này thì cái vòng ánh sáng đó vẫn còn đang lơ lửng trên đầu thầy. Nhưng câu chuyện khi tôi bước vào xe lại là một chuyện khác.
"Em không về với cô bé Minh Anh kia à?"
"Không ạ, cậu ấy về đường khác rồi," tôi nói, "và có lẽ là không cần đâu ạ, nhà em ở tận Trường Chinh nên sợ là sẽ phiền thầy lắm."
"Lên xe đi, nhà tôi cũng ở đó đấy" thầy mỉm cười hơi ranh mãnh, "đừng có ngại, tôi vẫn chở học sinh của mình về mà!"
"Vậy phiền thầy rồi..."
Tôi nói với nụ cười ngại ngùng và vòng sang mở cửa xe, bước vào. Nụ cười của thầy chưa bao giờ tắt từ nãy tới giờ, và tự dưng tôi có cảm giác không mấy an toàn. Vẫn với vẻ mặt "không thấy tổ quốc" như vậy, thầy nhấn ga đi thẳng.
"Buổi tập đầu tiên thế nào? Không có gì khó khăn chứ?" thầy mở lời trước.
"Không có ạ," tôi mỉm cười, "mọi người rất tốt và Minh Anh thực sự quá hợp để làm Center, còn em thì cứ như là sinh ra để làm SF vậy."
"Em biết đó, trong thể thao thông thường khi bị nói là quá gầy, người ta sẽ cố để làm thể lực của mình tốt hơn, chứ không phải lập tức chuyển sang một vị trí khác. Tôi mới chỉ nói rằng Minh Anh phù hợp và nên được ở vị trí Center hơn em, tôi chưa hề nói em phù hợp với vị trí SF. Lí do em chuyển sang vị trí SF là vì muốn ở cùng đội với Minh Anh, lí do đó không thể chấp nhận trong bóng rổ được đâu."
Thầy nói với giọng nghiêm túc, nhưng miệng thì vẫn mỉm cười. Cứ giống như...đang khinh bỉ sao đó? Tôi im lặng, chỉ mong tới lúc được bước ra khỏi xe.
"Em đáng ra đã có thể thích hợp để làm hậu vệ hoặc tiền vệ, không nhất thiết phải là tiền đạo. Tôi cũng không thích việc em lập tức bỏ rơi vị trí Center đó lắm."
"Em thấy vậy là ổn rồi ạ vì em cũng không phải là một sống một chết muốn làm trung phong, em nghĩ mình có thể làm tiền đạo tốt hơn Minh Anh và Minh Anh cũng có thể làm trung phong tốt hơn em, đó là toàn bộ lí do."
"Vậy thì tôi cũng không có gì để nói nữa."
Tôi bực bội khi bước xuống xe, và bực bội cả về điều thầy nghĩ. Tôi hiểu đại ý của thầy là không muốn tôi chỉ chọn đại một vị trí chỉ để ở chung đội với Minh Anh. Nhưng biết đâu được? Tôi cũng nghĩ vị trí tiền vệ là phù hợp cho mình mà? Tại sao thầy không tin chứ?
Cả cái nụ cười đáng ghét đó qua kính cửa xe, tôi bắt đầu thấy bất công, thật phí phạm khi nụ cười đó lại được đặt trên một con người đáng ghét tới vậy.
"Em chào thầy!"
"Em không cần phải gằn giọng đâu, chúng ta vẫn còn gặp nhau nhiều đấy!"
"Hi vọng sẽ không nhiều đến vậy."
Tôi thực sự đã nói thế với một giáo viên. Nhưng chẳng quan trọng, tôi cũng không mong mình có thể lấy lòng một giáo viên như vậy.
Tôi lục túi để lấy chìa khóa, và để ý thấy thầy lùi xe vào gara gần đó. Ngay sau khi bước ra khỏi xe, thầy chào bác bảo vệ rồi đưa chìa khóa xe mình cho bác. Tôi tròn xoe mắt, giữ nguyên ở tư thế giơ chìa khóa lên ngang ngực, khi thầy tiến về phía nhà đối diện và thò tay vào mở cửa.
"Sao em lại nhìn tôi thế?"
"Nh...Nhưng đó không phải là nhà của bác Hà sao?"
"Bác Hà là bố tôi đó," thầy nói như một điều rất hiển nhiên, "ông vừa nghỉ hưu nên cùng mẹ tôi chuyển về quê để anh trai tôi chăm sóc rồi. Ổng chuyển được hơn tháng rồi đó, em không để ý gì à?"
Tôi tối sầm mặt mũi. OK, để tôi nhớ lại!!! Bác Hà... phải rồi! Bác có 2 người con trai, con cả 19 tuổi và con thứ 13 tuổi. Và đó là khi tôi 4 tuổi.
"Thầy bao nhiêu tuổi rồi???"
"25."
"Thầy chính là... anh Dũng!??? Tại sao thầy không nói là biết em từ trước!???"
"Cứ để đến cuối thì rõ ràng là vui hơn đúng không!" thầy híp mắt lại cười, "từ năm 15 tuổi lúc vào trường phổ thông tôi đã chuyển sang ở với bà, em quên là phải rồi!"
OK, tôi vẫn còn nhớ một chút kí ức của năm 4 tuổi!!! Tôi mặc một chiếc váy hồng theo mẹ sang nhà bác Hà chơi và đã quay vòng trước 2 người con trai của bác và nói 'Nhìn em xinh không? Teehee!'
LÚC ĐÓ TÔI VẪN CÒN NGÂY THƠ VÀ NỮ TÍNH!!! OK!!??
OK, hi vọng thầy không nhớ về cái kí ức sai lầm đó....Không, tôi đùa ai đây, chăc chắn là thầy còn nhớ, và nếu như thầy không nhớ thì ANH TRAI THẦY SẼ NHỚ. Tại sao lại thế chứ!?? Tại sao tôi lại chọn đúng trường mà thầy dạy chứ!???
Không, còn một việc nữa nữa NỮA mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra: thầy Dũng đột nhiên trở thành GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM của tôi và Minh Anh trong cả 3 năm học????
Đây chính là định nghĩa của tôi về cái gọi là thực tế tàn khốc đó!!!!
"Ý mình là, TẬN 3 NĂM ĐÓ!!! Làm sao mình có thể chịu được chứ!??"
Minh Anh gào. Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy. Cậu ấy có người yêu hơn 1 tuổi và người đó sắp đi du học trong 3 năm. Việc đó cũng chẳng quan trọng lắm vì tôi biết tình yêu cũng chỉ chiếm 3/10 tâm trí của Minh Anh, cậu ấy sẽ sớm vượt qua thôi.
Đừng hiểu sai ý, câu đó thì tôi đã gào khản cả cổ trong suốt năm lớp 10 rồi. Tôi cuối cùng đã nhận ra, dù tôi có bất lực thế nào thì thầy vẫn sẽ là giáo viên chủ nhiệm và huấn luyện viên bóng rổ của tôi, không gì thay đổi được.
À, cũng có một số thứ thay đổi. Tôi và Minh Anh đã lên tới năm cuối. Người yêu của cậu ấy là cựu đội trưởng đội bóng rổ nam của trường, và Minh Anh hiện là đội trưởng đội bóng rổ nữ. Tôi vẫn là tiền vệ và thầy Dũng vẫn nhìn tôi với cách nhìn soi mói đó. Và còn một mối liên hệ hơi bất đắc dĩ giữa tôi và thầy....
"Ê!! Vân SF!!! Sáng mai qua nhà gọi thầy dậy nhé!!!" thầy gào qua cửa sổ đối diện phòng tôi, "điện thoại của thầy bị hỏng rồi!!!"
Tôi tối sầm mặt mũi.
Đúng vậy, dù tôi có bất lực tới thế nào...HÀNG XÓM NHÀ ĐỐI DIỆN CỦA TÔI CŨNG VẪN LÀ THẦY CHỦ NHIỆM IỆM IỆM!!!
Thầy thậm chí còn bí mật giao chìa khóa nhà dự phòng cho tôi khi tôi đưa sổ ghi đầu bài cho thầy kí. Nó đã tác động đến thần kinh tôi quá nhiều, y như mình vừa mới làm một việc gì bất chính. Mà có lẽ đúng là bất thường thật. Nhưng người bất thường không phải là tôi mà là...tên đó.
Nụ cười của thầy vẫn tỏa nắng và không hợp với sự gàn dở của thầy y như 3 năm trước. Còn tôi thì lớn hơn rồi. Năm nay tôi đã thực sự trưởng thành, đã học năm cuối rồi...
"Và vẫn ế!" thầy nói vọng sang với giọng trêu chọc, "tôi nghe được cả suy nghĩ của em đó!"
"THẦY HÃY IM LẶNG VÀ ĐI NGỦ SỚM ĐICHO EM NHỜ!!! VÀ NẾU ĐƯỢC THÌ HÃY ĐI CHẾT ĐI!!!"
Tôi gào, và sập cửa sổ thật mạnh. Giọng cười của thầy vẫn vang to ở bên đối diện.
Trời ạ!!! Xấu hổ chết được!!! CÓ SAO CHỨ KHI ĐÃ NĂM CUỐI RỒI MÀ VẪN CHƯA HỀ CÓ NGƯỜI YÊU!!!!???? Đến cả Minh Anh là đội trưởng đội bóng rổ nữ và cao 1m75 mà còn có nữa, TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG CÓ KIA CHỨ!??
"Ê! Giận cũng được nhưng mai nhớ gọi thầy dậy bằng được đó!"
Đùa à!? Làm như tôi là vợ của thầy không bằng. Từ duy nhất để chỉ những người "vẫn lặng lẽ đi về sơm trưa" có ngôn ngữ như vậy là 'biến thái'.
Đúng vậy, tôi không thể có người yêu chắc hẳn là vì tên biến thái đó!!! Phòng của thầy chỉ cách phòng của tôi có 3m là cùng, và nếu tôi có người yêu thì thầy sẽ biết. Và thầy là chủ nhiệm của tôi. Đúng vậy, chắc chắn là do hắn ta!!!
Nhưng không hiểu sao, tôi lại tự nghĩ, có thầy giáo bên cạnh thế này chắc sẽ còn an toàn hơn gấp mấy lần có người yêu ấy chứ! Tất nhiên là trừ việc bất cứ lỗi nhỏ nào của tôi ở lớp cũng sẽ được thông báo tận tình một cách (có vẻ như) vô tình vô ý tới bố mẹ ngay buổi tối hôm đó. Điều đó cũng giúp tôi không mắc nhiều lỗi, nhưng không sao, vì tôi vẫn sẽ không ưa ông thầy chủ nhiệm đó.
Tôi mở cửa, và bước vào phòng của thầy. Điều duy nhất mà tôi có thể nhận xét về nó là, uầy, người ngoài nhìn vào liệu có nghĩ đây là phòng của một giáo viên chủ nhiệm không??? Quần áo thì vứt lung tung, và trên bàn thì đầy sách vở bừa bãi. Ở cuối phòng là một vật thể gì đó trông khá giống cái giường và trên đó là một đống chăn bừa bãi mà tôi khá chắc ở dưới đó chính là ông thầy quái gở tên là Dũng.
"Thầy ơi! Dậy đi, 6h15 rồi đó!"
Tôi gọi thật nhẹ nhàng. Nhưng thầy thì vẫn nằm im, và chỉ nói mớ thật nhỏ:
"5 phút nữa đi cưng..."
Tức mình, tôi cúi xuống và giật chăn ra thật mạn:
"Ê!!! DẬY ĐI!!! ÔNG THẦY!!! TÔI KHÔNG TỐN THỜI GIAN SANG ĐÂY CHỈ ĐỂ TẤU HÀI CHO ÔNG XEM ĐÂU!!!"
Và thầy đã hé mắt ra.
Tôi thề là thầy đã hé mắt ra, trước khi kéo tôi xuống và ôm vào lòng. Tôi lặng người, khi thầy kéo tôi nghiêng sang một bên, và nằm lên trên người tôi. Thầy vuốt tóc ra sau tai tôi, và ghé môi sát vào tai còn lại, thì thầm với giọng ngái ngủ:
"Tắt đèn đi."
Tôi nghe nói giọng ngái ngủ của con trai thường rất sexy. Tôi không nói là giọng nói của thầy lúc đó không sexy tí nào, nhưng mà, ÔI CHÚA!!! CÁI TÌNH THỂ KINH KHỦNG GÌ THẾ NÀY!??
"Bỏ ngay tui ra," tôi gằn từng chữ, "hoặc tui sẽ đi kiện ông vì tội quấy rối trẻ em đó!!! Tui sinh cuối tháng 12 lận đó, 23/12 này tui mới 18 tuổi, tui hoàn toàn có thể kiện được đó!!!"
"Rồi rồi, thầy xin lỗi!" thầy tự dưng tỉnh hẳn, "chỉ là thầy vẫn còn trẻ và con trai thì hay có những...nhu cầu...vào buổi sáng sớ... ĐAU TÔI!!!"
"Thầy đừng nghĩ tới việc nói lại câu đó lần nữa," tôi rút lại nắm đấm vừa tương vào đầu thầy, "truyện này có rating PG đó, không phải 16+ đâu! Thầy là giáo viên kiểu gì vậy!??"
Tôi đi theo thầy xuống bếp, vừa đi vừa thuyết giáo. Thầy chỉ ậm ừ, và nói với nụ cười khẽ thoảng qua:
"Thầy giáo thì tôi cũng chỉ như bao người đàn ông khác thôi mà."
"Đúng vậy!!! Thầy Dũng cũng đâu khác gì những người đàn ông khác đâu? Hết giờ học thì cũng chỉ là họ, cũng bốc mùi và trơ trẽn như họ thôi!"
Minh Anh nói khi tôi kể lại chuyện hồi sáng. Nghe cậu nói những lời này thật chẳng ai tin cậu ta đã có người để yêu.
"Nhưng nè!" Minh Anh hỏi với đôi mắt long lanh, "khi thầy làm vậy, cậu có thấy...tim đập nhanh hơn không?"
"Có chứ," tôi thẳng thắn, "chính là sự ghê tởm của mình đó! Thật kinh khủng, nếu mình để im thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!"
"Cậu có cảm nhận được mùi của thầy không? Cậu có tự do để tâm trí tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra sau đó không?"
"Mùi...à? Có chứ, ai chả có mùi riêng, lúc đó thầy rất ấm áp, chắc là vì vừa chui từ chăn ra. Còn việc tưởng tượng..."
Ok, chuyện gì đang xảy ra? Tôi cảm thấy gò má mình nóng lên hẳn. Có lẽ, chỉ CÓ LẼ thôi, hình như tôi đang bắt đầu nhìn thầy như một người con trai.
"Ôi chao," Minh Anh cười, "được rồi, được rồi, đừng suy nghĩ nữa, trông cậu tội chết được! Có khi cậu đã biết câu trả lời rồi đó! Nghĩ mà xem, dù ghét ổng đến thế nào thì giờ của thầy cậu vẫn ngồi nghe chăm chú và trong đủ thứ tình huống, cậu cũng chỉ nổi giận với mỗi thầy thôi."
'Cách cậu và thầy Dũng nói chuyện với nhau...thực sự là không hề giống thầy giáo với học sinh tí nào."
***
Tôi...thích thầy Dũng ư?
Thật sao??? Nghe có vẻ kinh khủng quá. Nghe cứ như là một kiểu loạn luân vậy, giữa hai người thậm chí còn không cùng huyết thống. Nhưng chẳng phải thầy cũng đã từng chỉ là 'anh hàng xóm nhà đối diện' của tôi sao? Chỉ là anh ấy đã lớn lên và làm nghề thầy giáo thôi mà? Nếu anh ấy làm một bác sĩ hay một kế toán thì tôi vẫn được thích anh ấy phải không? Nghề giáo viên thì có khác gì hơn hai nghề đó?
Phụt, không thể tin được tôi lại đang nghĩ về điều này. Tôi mà lại thích được con người thảm họa đó ư? Không thể đâu!
OK, tôi cần phải thôi vẻ mặt thơ thẩn này, hắn, ý tôi là thầy đang nhìn kìa! Quá muộn, thầy chỉ về phía tôi và nói:
"Em Vân! Hãy đứng lên và nêu cho tôi diễn biến của cuộc đại chiến sông Bạch Đằng do Ngô Quyền chỉ huy?"
"Nhưng thưa thầy," tôi nói với giọng giả vờ ngây ngô, "chúng ta đang học về lịch sử thế giới!"
"Vậy à? Tôi không để ý," thầy lại cười nụ cười nhếch mép đó, "có lẽ là vì tôi ngủ không đủ sáng nay!"
"Well, thầy đã có thể ngủ đủ nếu như không thức khuya để xem mấy thứ phim chưa được kiểm duyệt."
"Được rồi, hết tiết này xuống văn phòng gặp tôi ngay!!!"
Mà tại sao tôi lại cãi nhau với thầy nhỉ??? Cứ như phản xạ tự nhiên vô điều kiện ấy, bất cứ thứ gì thầy nói tôi cũng đều tự giác phản lại. Cũng kì thật khi tôi lại cư xử như thế với giáo viên chủ nhiệm của mình?...
Thầy...là giáo viên chủ nhiệm của tôi mà. Ok, tôi nghĩ tôi vừa mới làm bẽ mặt giáo viên chủ nhiệm của mình trước lớp. Tôi sẽ bị kỉ luật nếu ko xin lỗi thầy, và những ngày bị một tên như vậy kỉ luật, tôi thề sẽ là một trong những kí ức đau buồn nhất đời tôi...
"Thưa thầy, em xin lỗi, em thực không có ý làm thầy xấu mặt trước cả lớp.." - tôi nói với giọng hối lỗi khi gặp thầy trong văn phòng.
"Hử? Lỗi gì?"
"Ý..em là...lúc em bảo thầy thức khuya xem phim đen đó," tôi nói với giọng nghi ngờ, "em biết thầy đã thức đêm để soạn giáo án cho cả lớp vậy mà tới sáng vẫn đánh thức thầy dậy không khác gì hành hung và lại còn đấm vào đầu thầy nữa... Nhưng nói qua cũng nói lại, em đã không làm vậy nếu như thầy không phải là một tên vừa giờ giấc lôi thôi vừa đậm chất biến thá..."
"Em độc thoại đủ chưa?" thầy tối sầm mặt mũi, "nghe vậy đau đớn lắm đó nhé, nhưng không, tôi không kỉ luật em về việc đó. Tôi gọi em tới còn không phải là để kỉ luật, chỉ là..."
Tôi lập tức lấy 2 cánh tay bắt qua ngực để che, và lùi lại, vừa lùi vừa nói với giọng dè chừng:
"Thầy định làm gì!??"
"Tôi không có định làm mấy trò đó với em!!! Bình tĩnh đi!" thầy ho khẽ, "chỉ là, tối nay bố mẹ em sẽ đi vắng và vì không có người họ hàng nào cùng ở đây, họ đã giao em cho tôi trông hộ."
Tôi tối sầm mặt mũi. Không, không thể như vậy được, tại sao nó lại xảy đến với tôi!?? Tại sao chứ!???
"K...không thể bảo mẹ tôi rằng tôi sẽ đến nhà Minh Anh được à??? Ít nhất cậu ấy là con gái và cũng không có biến thái như thầy!"
"Giữa một cô bạn mới thân được có 3 năm và một thầy giáo chủ nhiệm gương mẫu dáng uke (*) đã thân đến tận 14 năm," thầy nói với giọng bất lực, "em nghĩ bố mẹ em sẽ chọn ai? Tất nhiên tôi đã khuyên 2 người suy nghĩ lại, vì tôi không có biến thái tới mức muốn em ở cùng cả đêm, nhưng điều đó còn khiến họ hài lòng hơn!!! Thôi, cũng không trách được, cái vòng ánh sáng trên đỉnh đầu tôi vẫn còn sáng lắm cho dù đã 27 tuổi đầu..."
"Không, tôi chắc chắn không thể sống sót được khi ở cùng một nhà với thầy, tôi ở nhà mình cũng được mà???"
Thầy nhếch mép cười:
"Em thực sự nghĩ mình sẽ ở một mình được à?"
OK, việc này chỉ hơi đáng sợ chút thôi! Tôi vẫn ngủ một mình một phòng mà!
Ha ha...nhưng chưa bao giờ là một mình một nhà.....
Tôi trùm thật kín chăn, và rụt cổ lại, nghe ngóng xung quanh. Bất cứ tiếng động nào của chiếc cửa ra vào đều khiến cho tôi sợ phát khiếp!!! Và cả cái tiếng rèm cửa kêu lạch cạch...tôi nghĩ mình cần gọi cho Minh Anh để đỡ sợ hơn.
Phải rồi, chỉ có Minh Anh! Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại. 01:30AM. Ông trời thật khéo đùa người, gọi vào giờ này làm sao được chứ?!
Bỗng dưng, tiếng cánh cửa phía dưới tầng 1 bật mở. Tim tôi lỡ một nhịp. Trộm chăng? Tại sao nó lại có chìa khóa? Nó đã phá khóa à? Nó có tìm ra mình ở phòng này không? Nó sẽ giết mình à?
Cánh cửa phòng khẽ bật mở, và tôi cố che dấu tiếng nấc dưới chăn. Được rồi, tôi đang khóc. Hắn đã tìm được phòng của tôi, hắn sẽ...
"Được rồi, không cần phải run cầm cập thế đâu, tôi thua em rồi đó."
Tôi lật vội chăn ra, và nhìn thẳng với đôi mắt ướt đẫm. Thầy đang ở đó, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi chợt nhận ra, và lấy tay quệt nhanh hàng nước mắt.
"Ê, em vừa khóc đúng không???"
"TẤT NHIÊN RỒI!!!" tôi gào, và ngồi dậy, cuộn mình trong chiếc chăn bông, "đồ khỉ, ông là thầy giáo kiểu gì vậy!???
"Nhưng tôi đâu có cố ý!" thầy nói, "là mẹ em giao chìa khóa dự phòng cho tôi mà!!!"
"ÔNG CÓ THỂ SANG SỚM MỘT CHÚT!!!" tôi lại tiếp tục khóc, "BÂY GIỜ LÀ 1 RƯỠI SÁNG ĐÓ!!! ÔNG ĐỊNH LÀM GÌ Ở ĐÂY!?? BẠN GÁI CỦA THẦY SẼ NGHĨ VỀ THẦY NHƯ THẾ NÀO!??"
"SAO EM CỨ GÀO VÀO MẶT TÔI!?? TÔI ĐÃ CÓ Ý TỐT SANG TẬN ĐÂY ĐỂ NGỒI CANH CHO EM ĐỠ SỢ MÀ!!!" thầy gào, "và tôi làm gì có bạn gái, biết rồi thì đừng có làm gì tôi đấy nhé."
"Tôi phải nói câu đó mới đúng," tôi thở dài, "đừng có động vào tôi đó."
Tôi chui trở lại vào chăn, và thầy thì ngồi trên ghế. Mọi thứ xung quanh không còn kinh dị như trước. Nhưng bầu không khí thì đang im ắng một cách lạ lùng. Thầy đang ở cạnh tôi và tôi chợt nhớ tới những điều Minh Anh nói. Tim tôi bỗng đập liên hồi.
Đừng là thế, xin đừng là tôi thích thầy.
"Ê, em định cứ trùm chăn suốt như vậy mà ngủ sao?"
"Kệ tôi đi," tôi nói với giọng khó chịu, "thế này tôi mới ngủ được."
Tôi nghe thấy tiếng thầy phì cười. Ngay sau đó, thầy kéo chăn ra và nói với nụ cười nhẹ trên môi:
"Thấy em chẳng thay đổi gì từ lúc 4 tuổi cũng tốt nhưng thế này thực sự không tốt đâu."
OK!!!! Tôi không biết hiện giờ trông tôi đang thế nào nhưng tim tôi đang đập loạn lên và gò má thì nóng ran.
"Tôi sẽ bỏ chăn nếu thầy thôi cười cái nụ cười kinh dị đó," tôi ngồi tựa vào tường nói với giọng lạnh tanh, "và đừng có nhìn xuống để nói chuyện với tôi. Tuyệt, bây giờ tôi còn chẳng ngủ được khi có một ông giáo biến thái ngồi cạnh."
"Sao? Ý em là tôi quá quyến rũ à?" thầy tiếp tục cười, "yên tâm, tôi là thầy nên sẽ không làm gì với học sinh của mình đâu."
Căn phòng lại trở về với sự im ắng, khi tôi nhắm mắt lại và thở dài, lưng vẫn tựa vào tường. Ngực tôi hơi thắt lại trước những điều thầy nói. Ê...thế nghĩa là...tôi chỉ là học sinh với thầy thôi phải không? Tôi cũng chẳng có quyền thích thầy giáo của mình, thật vậy... Ngay cả nếu tôi đã từng gọi thầy là anh...nó cũng đã từ rất lâu rồi, và lại còn chỉ trong 2 năm trước khi thầy chuyển đi.
Nếu như thầy không chọn nghề giáo thì sao? Liệu bây giờ khi gặp lại tôi có đang gọi thầy là anh không?
"Ê, Vân SF."
"Cấm thầy gọi tôi thế," tôi mở mắt.
"Nằm xuống mà ngủ đi, ngồi không tốt đâu," thầy nói, "tôi cảm thấy như chúng ta đang đổi gác hay gì đó."
"Cám ơn nhưng tôi không thể ngủ được," tôi nói với giọng chế nhạo, "tôi không ngủ được khi thầy lại thức, cứ như là vì tôi nên thầy mới không được ngủ ấy."
"Thì đúng là thế mà," thầy nói với giọng thầy vẫn dùng khi đôi co với tôi, "ê, Vân SF, chỉ là nhận xét của tôi thôi nhưng..."
"Đã bảo đừng gọi tôi thế mà!"
"....nhìn em những lúc như thế...trông không giống học sinh."
Cái gì vừa xảy ra vậy?
Chính xác là CÁI GÌ VỪA XẢY RA CƠ???
Tôi mở to mắt nhìn thầy. Ê, hình như thầy vừa nói tôi không giống học sinh?
Thế tóm lại TÔI LÀ CÁI GÌ VỚI ỔNG!???
Tim tôi đang đập loạn lên đây này, khỉ gió.....
Tim tôi đang đập loạn lên...?
Tôi nhìn thầy, và thầy nhìn lại tôi với nụ cười nhếch lông mày. Có phải Minh Anh nói đúng không?
Mà thôi, với một ông thầy như vậy....chắc tôi cũng có câu trả lời rồi.
"Ê....thầy," giọng tôi chợt nghẹn lại
"Sao vậy?"
"Em thích thầy."
Sao tôi lại nói ra nhỉ?
Giọng tôi đang nghẹn lại và tôi đã biết vì sao. Thầy vẫn đang cười, không một lời phản đối, không một cái nhích lông mày và một câu trả lời thì lại càng không.
Tôi hiểu rồi, thầy chỉ coi tôi là học sinh đúng không? Điều tôi nói thật lố bịch, tới mức thầy còn giả vờ như tôi chưa từng nói gì kìa. Gò má tôi lại nóng trở lại.
Nhưng lần này thì là do những dòng nước mắt đang chảy xuống thật nhanh.
"Ê, đừng khóc chứ!"
"Tôi thích khóc thì có vấn đề gì không???"
***
"Em có biết hồi em 4 tuổi... Ê!!! Sao em lại ngủ rồi!??"
"Tôi mới chỉ nhắm mắt thôi chứ đã ngủ đâu!!!" tôi mở mắt ra, quay sang bên cạnh và hét với thầy,"kể gì kể nốt đi sau đó bước xuống khỏi giường để tôi còn ngủ."
"Được rồi được rồi," thầy chau mày, "hồi đó em rất hay khóc và hồn nhiên nữa, tôi vẫn còn nhớ hồi em vẫn gọi tôi là 'anh' và đỏ mặt khi nói sau này muốn làm vợ của anh trai tôi!"
"Gạt ngay những kí ức thừa thãi đó ra khỏi đầu thầy, ý tôi là ngay và luôn," tôi nói khẽ khàng trước cơn buồn ngủ đang đến.
"Lúc đó tôi mới có 13 tuổi," thầy cười, "tôi nhớ tôi đã nghĩ, 'tại sao lại là ảnh mà không phải là mình!??? Mình không đẹp trai bằng ảnh sao!??'...nhưng hồi đó tôi vẫn thân với em hơn, mỗi mùa hè chúng ta đều chơi với nhau phải không? Mặc dù em chỉ nhớ được 2 mùa hè, nhưng chúng ta luôn ra ngồi chơi ở trên thềm gạch của nhà thờ đó đó!"
"Thầy vẫn còn nhớ à?" tôi nói thầm. Mắt tôi bắt đầu díp lại.
"Tất nhiên tôi sẽ nhớ rồi!" thầy mỉm cười," có một cái đèn với những con côn trùng bay bay ở đó, và em đã hỏi tôi đó là con gì. Tôi đã trả lời là con thiêu thân và giải thích cho em vì sao chúng lại lao vào đèn. Và....em đã nói gì nhớ không?"
"Hửm?"
"'Chúng thật cao cả, có thể hi sinh vì tình yêu của chúng một cách thầm lặng'," thầy quay sang nhìn tôi, và lại mỉm cười, "em đã từng là một người suy nghĩ rất sâu sắc đó, và bây giờ khi nghe kể lại thì em lại ngủ sao?"
Không, tôi chưa ngủ đâu thầy. Mà từ từ, tôi không thể mở mắt ra nữa và chân tay tôi thì đang không muốn cử động lúc này. Thôi kệ, cứ để thầy nghĩ mình đã ngủ cũng được.
"Nhưng thôi kệ, tôi cũng nghĩ vậy," thầy nói như để kết thúc cuộc nói chuyện, "tôi cũng nghĩ tình yêu thầm lặng là tình yêu cao cả nhất đó."
Tôi cảm thấy như bị kéo về phía thầy, và rồi cảm thấy vòng tay của thầy vòng qua người.
Ế?... Mùi này hình như tôi đã từng cảm nhận được? Nó...bình yên quá. Là mùi...của thầy?
Hình như thầy đang ôm tôi vào lòng???
NẾU ĐỊNH ÔM TÔI THÌ HÃY TRẢ LỜI XONG LỜI THỔ LỘ CỦA TÔI ĐÃ!!!
'Ê, đừng có mà lợi dụng trẻ em!!! Tôi đã nói là tôi vẫn còn vị thành niên mà!'
Sao tôi không thể nói được??? Cơn buồn ngủ chết tiệt!!!
Tôi dần dần quen với hơi ấm của thầy. Thầy cũng không to lớn như tôi nghĩ. Có lẽ là gầy và rắn chắc thì đúng hơn. Tay của thầy vòng qua người tôi và kéo tôi lại thật sát.
Sát đến mức....tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim của thầy đang đập loạn nhịp.
"Những suy nghĩ của tôi... liệu có chạm được đến em không?"
Giọng nói ngọt ngào của thầy thì thầm bên tai tôi. Tôi chợt cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Được thầy ôm thế này...cảm thấy bình yên thật đó!
Thầy khẽ đặt tôi xuống đệm, vuốt tóc tôi ra sau tai, và rồi hôn nhẹ lên má. Tôi cảm thấy một chút lưỡng lự ở nơi thầy trước khi đứng lên và ngồi lại lên ghế.
Thầy...là đàn ông. Và thầy có hơi ấm của đàn ông. Tôi chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng đến thế.
Và câu trả lời của thầy...có lẽ tôi đã có rồi.
***End***
PS: biết là ko ai đọc nhưng mình không muốn ngắt luôn ở đoạn này huhu. Có khi mình phải suy xét và viết tiếp, hi vọng sẽ được cho ý kiến ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top