Những điều trói buộc em 2

Câu trả lời của thầy....có lẽ tôi đã có rồi.

Nhưng mà...có ổn không nếu như từ hôm đó tới giờ... CHẲNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA GIỮA CHÚNG TÔI!??

Khi tôi thức dậy, thầy đã không còn ở đó. Có lẽ thầy đã về khi tôi ngủ. Và tôi thì...tất nhiên là đỏ mặt. Và tôi thực muốn chửi thề: cái cảm giác như thể chúng tôi vừa làm những chuyện mờ ám vào tối hôm trước đó là sao!???

Và thật không thể chấp nhận!!! Chính thái độ của thầy là điều không thể chấp nhận nhất!!! Không một tí gì là có vẻ như tôi đã tỏ tình với thầy. Chẳng có một tí gì cho những chuyện đã xảy ra tối hôm đó cả...

Tôi đã tỏ tình và có được câu trả lời mình mong muốn, đại khái thế. Không biết liệu tôi có quá tham lam không khi...muốn có chuyện gì đó thực sự xảy ra?

Ồ tuyệt, giờ tôi lại còn suy nghĩ những chuyện của thiếu nữ như vậy cơ đấy.

"Có lẽ thầy muốn chờ cho cậu tốt nghiệp đã?"

Minh Anh nói khi trở tôi tới trường trên chiếc xe đạp điện.

"Chứ không thì mình chẳng nghĩ ra lí do nào khác đâu. Chỉ cần cậu không còn là học sinh nữa thì mối quan hệ giữa hai người đâu còn là vấn đề lớn nữa, đúng không?"

"Có lẽ là vậy," tôi trả lời ỉu xìu, "hoặc có lẽ ổng thực sự biến thái và bị bệnh tim đập nhanh? Có thể lắm với cái tính tăng động của ổng!"

"Thầy tăng động sao?" Minh Anh cười phá lên, "mình vẫn luôn thấy thầy là một người rất nghiêm khắc và chuẩn mực, có khi...ổng chỉ cho mỗi CẬU thấy phần tăng động thôi cũng nên!.....ê cậu đang nghĩ đi đâu đó?"

Một người...nghiêm khắc chuẩn mực và một người...tăng động? Sao...có thể là cùng một người được chứ?

Đâu là con người thật của thầy và đâu là con người mà tôi thích?

Con người mà tôi thích...có phải là con người thật của thầy không?

"THANH VÂN!!!"

"S, Sao vậy???" tôi bừng tỉnh.

"Nếu cậu lo lắng về việc đó đến thế thì cứ hỏi thầy là xong mà!" Minh Anh nói.

"Không, mình sẽ không nói đâu!" tôi đỏ mặt, "mình sẽ không nói những điều lố bịch trước mặt thầy nữa đâu!"

"Cậu...hết thuốc chữa mà!"

Minh Anh nói. Có gì đó đau đớn trong giọng của cậu ấy. Tôi ngạc nhiên hết sức: Minh Anh bình thường vốn vui vẻ lắm mà?

"Khi tình yêu của cậu tới và vẫn có thể nắm giữ nó trong tay," Minh Anh nói, "hãy nắm lấy, thật chắc, bằng không nó thực sự có thể vụt bay đó!"

Tôi khẽ gật đầu, và sau đó nhận ra Minh Anh không thể nhìn thấy, tôi giữ một tiếng 'ừ' trong cổ họng. Minh Anh hiểu về việc này hơn ai hết.

"Cậu biết mình đang nghĩ gì không?" - tôi hỏi.

"Nghĩ gì?"

"Sẽ ra sao nếu khi mình tốt nghiệp rồi...mọi thứ sẽ vuột ra khỏi bàn tay?" - tôi cười chua chát - "thầy thậm chí sẽ còn không coi mình là học sinh nữa và chúng mình sẽ chỉ là hàng xóm. Thầy sẽ chẳng còn lí do để gọi qua cửa sổ nhà mình nữa. Kể cả nếu thầy thích mình thật? Năm nay thầy 27 rồi đó. Thầy sẽ phải chờ mình tới 4 năm đại học, lúc đó thầy đã 31 tuổi, liệu có còn yêu mình không? Hay sẽ phải tìm những người gần tuổi hơn? Mình...sợ, Minh Anh ạ."

Tất cả những gì tôi đã trăn trở đang tuôn ra hết, và Minh Anh chỉ có thể thở dài. Tôi cảm thấy như mình có thể khóc thêm một lần nữa. Nhưng không, chắc chắn tôi sẽ không gặp thầy với đôi mắt đỏ hoe đâu.

***

"Ê, sao mắt em lại đỏ?" - thầy hỏi với giọng nghiêm nghị khi gặp tôi trên sân trường.

Riêng con người này...tại sao tôi lại gặp đúng con người này khi vừa mới rời khỏi Minh Anh cơ chứ!??

"Kệ tôi, ai mượn thầy quan tâm," tôi nói với giọng lờ đờ, "tôi mất ngủ nên mới vậy thôi."

"Tôi quan tâm đó! Em sắp sửa thi đại học phải biết giữ sức khỏe chứ?" thầy gắt, "tôi đang cố cư xử giống một giáo viên chủ nhiệm một chút đó."

"Ý thầy là...quan tâm như một người thầy?"

Tôi nói giọng chua chát. Ngay khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của thầy, tôi lập tức cảm thấy thứ mình nói như thật là...vớ vẩn sao đó. Và còn chưa kể là nó có vẻ hơi nhạy cảm chút...

"Thôi," tôi nói, "quên những gì tôi vừa nói đi. Tôi phải vào lớp đây."

"Hừm....thôi được," thầy thở dài, "tới giờ ra chơi 15' xuống văn phòng tôi một lúc. Cầm sổ ghi đầu bài giả vờ như quên xin chữ kí của giáo viên tiết trước ấy."

Tôi gật đầu chua chát, và bước vội vào lớp. Cái tôi đang nghĩ bây giờ ư?

Khỉ gió, sao ổng cứ phải làm cho tim tôi đập thình thịch vậy!???

Và tất nhiên, mọi việc chả bao giờ thuận lợi với tôi. Ngay khi giờ ra chơi đến...

"Minh Anh! Cậu có thấy sổ ghi đầu bài của mình đâu không?"

Tôi vừa ngó quanh vừa hỏi Minh Anh, người ngồi cùng bàn với tôi. Nhưng khi tôi quay ra...

"Tuyệt, Minh Anh cậu đâu rồi!??"

Tôi thở dài. Thôi không sao, mới đầu giờ ra chơi chắc các thầy cô vẫn chưa đi qua văn phòng thầy nhiều đâu. Tôi nghĩ, và bước ra khỏi lớp.

Mà tôi đang lo lắng về cái gì đây chứ? Văn phòng của thầy ở góc khuất mà, đâu có ai nhìn thấy tôi lảng vảng ở đó? Tôi bước tới cánh cửa đang hé mở, và nấp vào tường để nghe tiếng nói chuyện trong phòng. Một giọng nữ nhẹ nhàng hết sức rắn rỏi vang lên:

"Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một chút về những việc không liên quan tới học không ạ?"

"Cứ hỏi," giọng thầy vang lên, "nhưng cũng lạ đó, tôi cứ nghĩ người cầm sổ đầu bài tới đây phải là Vân cơ, Minh Anh, em đâu phải thư kí của lớp?"

Tôi trố mắt ngạc nhiên. Giọng của Minh Anh chợt trở nên bối rối:

"Là...em đã cầm sổ ghi đầu bài để cậu ấy tìm rồi lẻn ra ngoài lúc cậu ấy không để ý. Em hứa sẽ đưa lại cho cậu ấy sau đó xin lỗi ạ.... Thưa thầy, tiện đây em xin hỏi việc mà em đã luôn băn khoăn,....thầy có chỉ đơn giản nghĩ về Vân như một học sinh không ạ? Và khi Vân tốt nghiệp rồi liệu thầy có...em không biết nữa, coi cậu ấy như là một người con gái?"

Thầy im lặng một hồi lâu, tưởng như vô tận, và trả lời lạnh nhạt:

"Vân là...hàng xóm của tôi, tất nhiên không phải chỉ như một học sinh rồi."

"Thầy có...thíc..."

"TÔI VÀ HỌC SINH NGUYỄN THANH VÂN," thầy nói với giọng nghiêm khắc trên lớp, "cũng giống như tôi và học sinh Nguyễn Minh Anh. Tôi không thiên vị một học sinh nào hết, tất cả đều như những đứa con của tôi, đó không phải là những điều một chủ nhiệm đã luôn nói mỏi cả mồm rồi sao?"

Và trong chốc lát, thầy lại phì cười:

"Đừng hỏi những điều như vậy với một người 27 tuổi vẫn ế như tôi chứ!"

"Vậy...thưa thầy," giọng Minh Anh sốt sắng, "thưa thầy...khi thích hay yêu một ai đó, thầy sẽ làm những gì?"

Tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế nghe như thầy vừa đứng lên. Có lẽ là để đứng tựa vào bàn đối mặt với Minh Anh.

Và chắc cô bạn đang sợ chết khiếp.

"Tôi là một người đàn ông 27 tuổi, với người con gái tôi yêu ư? Tất nhiên tôi sẽ muốn nắm tay cô ấy, ôm hay hôn cô ấy, ôm cô ấy từ đằng sau hay trộm hôn cô ấy khi cô ấy đang nói quá nhiều và tôi không nghe kịp. Và tất nhiên tôi sẽ muốn ôm cô ấy khi ngủ cùng và hiển nhiên là còn những việc như ***** hay *** và cả *** nữa....."

Ok....

CÁI TÌNH THẾ DỞ KHÓC DỞ CƯỜI GÌ THẾ NÀY!?????

Tôi muốn chạy đi lắm nhưng...CHÂN TÔI ĐÔNG CỨNG LẠI RỒI!!! Tôi ngạc nhiên khi Minh Anh vẫn có thể đứng im như vậy.... Mà không.

"Haha! Thầy đúng là đã cô đơn quá lâu rồi nhỉ? Thôi, em nghĩ mình nên...về...lớp..."

"Cửa ra vào ở kia, Minh Anh, đấy là tủ sách của tôi."

"P... Phải rồi!" Minh Anh lắp bắp, "em chào thầy ạ!"

"À, nhớ đừng kể với Thanh Vân về những cái chúng ta vừa nói nhé!"

Ngay khi Minh Anh đi khỏi (và không nhìn thấy tôi dù đã đứng ngay đó), tôi lén lút bước theo. Đúng lúc đó, thầy bước ra để khép cánh cửa vào. Theo bản năng, tôi ré lên.

"ÁÁÁ!!!!!!"

"Cái gì vậy!???" thầy thốt lên, "tại sao em lại ré lên!???.... Đừng nói là em đã nghe thấy gì rồi nhé?"

Tôi nhìn thầy, và suy nghĩ xem nên tỏ ra thế nào. Những điều ở trước nghe có vẻ bi đát quá, tôi có nên tỏ ra bi đát không? Nhưng cái điều ở sau thì tôi nên tỏ ra thế nào? Phá lên cười hay tỏ ra ghê tởm!?? Và tại sao tôi lại đang đấu trang tư tưởng thế này!??? Dù thế nào, tôi nên quyết nhanh lên!!! Vì cái vẻ mặt pha trộn cảm xúc này trông rất thộn đó!!!

"V...vâng," tôi cố tỏ ra bình thản, "em đã nghe thấy."

"Từ đoạn nào vậy?"

"Hình như là tất cả."

Tôi ngạc nhiên với sự lạnh nhạt trong giọng nói của mình. Khuôn mặt thầy lộ một chút vẻ hoang mang. Bàn tay thầy đưa lên...tôi liền gạt đi trong vô thức, và co người bước lùi lại.

"... Vân à, tôi.."

"Không."

Tôi nói, và mỉm cười.

"Thầy không cần nói gì đâu ạ. Em muốn cảm ơn thầy. Nhờ những lời đó em đã biết...có lẽ thầy xa vời hơn em tưởng. Thầy luôn luôn là người lớn và em thì sẽ luôn luôn chỉ là trẻ con. Người mà em thích, có lẽ là người thầy trong thầy, người sẽ biến mất trong cuộc đời em sau khi tốt nghiệp... Làm hàng xóm của thầy cũng tốt rồi, em....rất quý trọng nó."

Tôi cầm cuốn sổ ghi đầu bài trên bàn, và rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng.

Thầy không đuổi theo, không làm bất cứ thứ gì. Tôi biết sẽ như vậy, tôi biết mình sẽ chỉ hi vọng vô ích, nhưng...

Khỉ gió, sao dạo này tôi hay khóc quá trời...

***

"Thưa thầy!"

"VÂN À???"

"Hự!!!"

Tôi ngã xuống, một cú ngã rất ngoạn mục sau khi bị cú chuyền bóng của Minh Anh huyền thoại dội vào bụng. Tôi nằm ôm bụng trên sân. Minh Anh cùng những người khác chạy đến vây lấy xung quanh tôi. Tôi nhìn ra phía xa.

Không, không phải là gọi thầy.

Mà nếu có phải, thì cũng chẳng quan trọng gì nữa. Tôi đã suy nghĩ suốt cả một tuần rồi.

"Vân ạ, cậu cần phải tập trung chứ," Minh Anh nói, "chính cậu đã dạy cho đàn em rằng nếu không muốn bóng bay vào mặt thì hãy dùng tay mà đỡ còn gì!"

"Xin lỗi, chỉ là mình đang mất tập trung chút," tôi ngồi dậy, kéo ngực áo lên lau mồ hôi trên cằm.

"Đây là buổi hướng dẫn đàn em cuối cùng của chúng ta đấy," Thùy Linh, tiền vệ của đội hình chính tiến tới chìa tay ra, "cố đừng để mấy đứa nhóc nghĩ về chúng ta như những kẻ ngã sân chứ!"

Tôi phì cười một cách ngu ngốc.

"Sao chứ? Huấn luyện viên của chúng ta cũng không ở đây trong buổi tập cuối à?"

"Nhưng Vân à, cậu biết là..." Thùy Linh nói với giọng lo lắng.

"Mình biết," tôi nói với nụ cười gượng trên môi, "mình biết rằng tất cả chủ nhiệm đều đang rất bận làm cuốn ảnh kỉ niệm cho từng người trong lớp chúng ta, mình chỉ là..."

"Chỉ là đang mất tập trung."

Tôi đông cứng người lại trước giọng nói quen thuộc đó. Bàn tay mảnh khảnh nhưng rộng và rắn chắc đó...tiến lại gần tôi, và nhặt quả bóng lăn cạnh đó:

"Cố đừng mất tập trung như tôi với công việc, Vân SF. Tôi không gác lại toàn bộ công việc tổng kết ảnh chỉđể ra đây nhìn em ngã vì bị bóng đập vào người đâu."

Thầy Dũng mỉm cười. Tôi lập tức tự đứng lên thật nhanh mà không cần ai giúp. Thầy đặt bóng vào tay tôi thật từ tốn, và tôi không dám nhìn vào mắt thầy, chỉ quay đi.

Không biết từ lúc nào nhưng...tôi thích từng đường gân trên cánh tay mảnh khảnh của thầy. Tôi thích đôi mắt của thầy khi nhìn tôi và tôi cũng thích cái tính lúc ngông nghênh lúc nghiêm túc ấy....

Nhưng những gì tôi thích...lại thuộc về con người nào của thầy đây?

Tại sao thầy lại tới đây chứ? Khi trong lòng tôi đang rối bời?

"Đừng gọi tôi như vậy, đừng bao giờ nữa."

Tôi đáp lại như một cái máy. Đó là tất cả những gì chúng tôi sẽ là của nhau.

Tôi hiểu điều đó hơn ai hết nhưng sao ngực vẫn cứ đau nhói?

"Năm cuối là năm của bao dự định, biết chứ?" - Minh Anh nói riêng với tôi, khi toàn đội đã quay lại vị trí của mình trên sân và thầy đã ngồi trên ghế - "đừng cảm thấy bi thảm quá, vui lên! Chúng ta chỉ còn là học sinh nốt 3 ngày nữa thôi!"

"À....xin lỗi?"

Tôi giật nảy mình trước giọng nói bất chợt sau lưng, tới mức Minh Anh cũng phải ré lên khi thấy những cử động bất thường của tôi. Tôi có nghe nhầm không? Giọng nam? Một người con trai trong sân bóng rổ nữ?

Chúng tôi quay lại nhìn: một học sinh, hình như là học năm dưới. Cậu ta cũng khá cao, thực ra là cũng rất đẹp trai nữa. Và cậu ta đang đứng trong đội bóng rổ nữ. Phí quá!

Tôi cười thầm trong bụng với cái suy nghĩ thừa thãi đó.

"Chào em, chị giúp gì được không?" - Minh Anh cười hỏi.

"À...không có gì mấy đâu ạ..."

Cậu ta đỏ mặt và cúi đầu xuống. Minh Anh và tôi quay sang nhìn nhau.

"Chị có phải là... Thanh Vân ở lớp 12a9 không?" - cậu ta quay sang hỏi tôi.

"Ừm, là chị?"

"Em tên là Nam ở lớp 11a8," mặt cậu ta ngày một đỏ hơn, "em đã luôn dõi theo chị từ năm ngoái đến giờ ạ! Chỉ là....mai chị tốt nghiệp rồi, và..."

"Và?"

Minh Anh nói. Không biết có phải tôi tưởng tượng không nhưng...nghe nó quá giống như một lời cổ vũ mà cậu ta hay lẩm bẩm mỗi khi xem phim tình cảm!!! Mà không chỉ có Minh Anh, toàn sân bây giờ đều đang hướng sự chú ý vào tôi. Và ngay cả những cô bạn hiền lành nhỏ nhẹ như Thùy Linh mà cũng đang nhìn chúng tôi với đôi mắt rực lửa.

"Và....chỉ là...em muốn được làm quen với chị ạ!"

OK, bây giờ đến lượt tôi đỏ mặt!!! Minh Anh cười toe toét với tôi. Không!!! Tại sao lại cười khi tôi đang nhìn cậu với đôi mắt của những người sắp chết trôi vớ được phao!??? Toàn sân vỗ tay và hú hét. Không!!! ĐỪNG THẾ!!!!

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Thầy Dũng bước tới. Không biết tôi có đang tưởng tượng không nhưng...thầy bỗng trông thật hùng hổ. Thầy bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng ÁM KHÍ xung quanh thầy chính xác là thứ đang làm cho toàn đội bóng phải tái mặt mà tránh đường dọn lối. Minh Anh run như cầy sấy, và quyết định đứng sang hẳn một bên để không bị liên quan.

"Vân, tôi hỏi là đang có chuyện gì?"

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là...."

Mặt tôi lại nóng lên. Không, tôi không thể nói vậy được đâu! Biết đâu không phải là cậu ta đang tỏ tình thì sao!?? Tính tự sướng của tôi lại bộc phát, 'biết đâu cậu ta đang cố xin chữ kí của mình?'

Và ôi chúa, sao tôi lại phải tốn thời gian tự sướng với mấy cái 'biết đâu' đấy nhỉ?

"Em chào thầy ạ!" Nam nói, "thầy là thầy Dũng chủ nhiệm lớp của chị Vân phải không?"

"Chỉ nốt mai nữa thôi," thầy mỉm cười, "em hỏi để làm gì vậy?"

"Chỉ là, em nghe nói chị Vân và thầy chủ nhiệm là hàng xóm của nhau," tai của Nam lại đỏ lên, "nên em thấy thầy cũng giống người giám hộ của chị ấy sao đó..."

"Đúng vậy, thầy và Vân là hàng xóm nên thỉnh thoảng sẽ thay bố mẹ giám sát em ấy một chút, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi! Em có thể quen Vân thoải mái, thực sự đấy!"

Thầy vẫn không ngừng mỉm cười suốt từ nãy tới giờ. Nhưng tôi thì nãy giờ liên tục không thấy bớt hụt hẫng đi một chút nào. Tại sao thầy lại mỉm cười vậy?... Sao thầy không ngăn cản cậu ấy? Sao thầy không ngăn cản tôi lại?...

"Chị không cần trả lời ngay đâu ạ," tai cậu nhóc đỏ rực như lửa, "em sẽ chờ cho tới khi chị suy nghĩ xong."

Nhưng tôi không nghe được bất cứ điều gì cậu ta nói. Tâm trí tôi bị lấn át với những câu hỏi 'tại sao?' không hồi kết đó. Tôi nhìn thầy, như tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là thầy.

Nhưng thầy thì đang tránh nhìn vào mắt tôi, đó là điều chắc chắn.

Tôi mỉm cười, và tiến về phía Nam đang đứng.

"Có lẽ là tới tận sau kì thi đại học thì chị mới trả lời được. Xin lỗi em..."

"Không sao đâu ạ! Miễn là chị suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời.."

"Ồ, chị sẽ suy nghĩ mà!"

Tôi cười thật tươi, cố gắng cho câu chuyện không chuyển thành ngượng ngừng. Nhưng, ồ, quá muộn, 4s im lặng là đã quá đủ để chuyển không khí sang ngượng ngùng rồi!!! Tôi phải nói cái gì bây giờ!?? Suốt 3 năm nay người con trai duy nhất tôi từng tiếp xúc chỉ có bố và thầy Dũng thôi mà!

Ê...đâu phải lỗi tại tôi khi thời gian trôi chậm lại mỗi khi ở bên thầy chứ?

"Em hiểu rồi," Nam mỉm cười, "em sẽ chờ mà."

"Cảm ơn em," tôi cũng phì cười, "chị chưa từng được một người con trai nào hỏi làm quen như em đâu!"

Ngày cuối cùng ở trường phổ thông, không, của đời học sinh của tôi, thực sự sẽ kết thúc như vậy sao?

***

"Vân!!! Ê, Vân!"

Tiếng gọi í ới của Minh Anh tới từ đằng xa, khi tôi vừa bước xuống khỏi xe bus. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi xe bus đến đây nhỉ? Tất nhiên tôi hoàn toàn có thể đi lại, nhưng thế thực sự vô nghĩa, và tôi cũng không hiểu nổi những suy nghĩ thừa thãi đó là từ đâu ra.

Mà...cũng phải nhỉ? Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cấp 3 rồi.

"Vân, Vân, Vân,..." Minh Anh thở dốc sau khi chạy tới chỗ tôi.

"Thở đi, Minh Anh!" tôi thốt lên, "có chuyện gì mà gấp vậy?"

"Chỉ là... Nam, mình vừa đến thì đã gặp Nam luôn rồi và...trông nó có vẻ buồn lắm."

"Hử? Sao cậu ta lại buồn được?" tôi nhíu mày, "lễ tốt nghiệp là của năm cuối mà?"

Minh Anh nhìn tôi, tối sầm mặt mũi:

"Ê, mình biết đầu óc cậu không nhanh nhạy vào buổi sáng nhưng, thôi nào! Cậu cũng phải biết là nó rất buồn khi không được nhìn thấy cậu hằng ngày nữa chứ!?"

"À, ừ nhỉ," tôi thấp giọng, "xin lỗi."

"Đừng xin lỗi mình, xin lỗi Nam ấy."

Minh Anh mỉm cười.

"Cậu biết không? Nếu như bình thường có lẽ cậu đã gào thét lên như kiểu 'ôiiii không thể tin được!' hay gì đó. Đừng nói là...cậu vẫn sẽ chờ thầy Dũng nhé? Cho dù thầy đã gán cậu với Nam à?"

"Đừng nói hẳn ra vậy chứ," tôi đỏ mặt, "nó làm mình nghe như một con ngốc."

"Mình không thể phủ nhận điều đó đâu," Minh Anh phì cười,"cậu nên trả lời Nam ngay, bạn hiền ạ. Kéo dài sẽ chỉ làm cậu bé đau khổ."

"Cậu nghĩ vậy à?"

Minh Anh gật đầu. Tuyệt vời. Giờ chuyện của tôi nghe còn giống như mấy bộ phim Hàn Quốc lúc 8 giờ mỗi tối thứ 5.

***

Có tuyệt vời không, khi có một người bạn thân như Minh Anh? Ngay cả khi cô ấy vừa mới bảo tôi từ chối một cậu nhóc dưới 1 khối ngay 3 ngày sau khi được tỏ tình?

Tôi nhìn Minh Anh. Cậu ta chỉ về phía bụi cây trước mặt với ánh mắt viên đạn: Nam đang ngồi ở đó với một cậu bạn khác.

Tôi nhìn Minh Anh cầu cứu. Cậu ta đấm vào lòng bàn tay, với ám hiệu 'Chiến đi!!!'. Tôi đành nuốt nước bọt cái ực, và đi tới chỗ cậu bé.

"A...chị?"

Nam mỉm cười, và đứng lên. Cậu bạn bên cạnh phì cười, và cũng đứng dậy, bỏ đi. Tôi nhận ra: nụ cười của Nam như tỏa nắng và cũng có sức hút rất riêng đó chứ?

Ôi trời...sẽ là một cuộc nói chuyện dài đằng đẵng.

"Chào em!" - tôi mỉm cười.

"Chị...có việc muốn gặp em à?"

Nam cười khẽ trên môi. Không!!! Tôi không thể nào nhìn cậu ta buồn được đâu!!!

Được rồi!!! Thanh Vân, đàn ông lên!!! Hãy là một người đàn ông!!!... Ý tôi là...phụ nữ! Gì cũng được. Tiếng nắm đấm đập vào bàn tay của Minh Anh đang văng vẳng trong tâm trí tôi, và không hiểu sao, nó tự dưng làm tôi nổi cả da gà.

"Đúng vậy, à ừm...thực ra là chị......," tôi ngập ngừng.

"Chị...?"

Tôi biết rồi!!!

"Chị là hủ nữ!!! Chị phát cuồng vì tình yêu của nam nhân với nhau!!! Chị cũng bị ám ảnh về tóc và sẽ không ra khỏi nhà nếu trên tóc có một hạt bụi nhỏ!!! Và không những thế chị còn là gái ngoan, thậm chí có lúc còn đánh đồng hôn hít với quan hệ tình dục, vì chị chưa hôn ai bao giờ, ý chị là vì chị QUÁ GÀN DỞ VÀ SF vì vậy nên mới không ai thèm yêu chị..."

"Hây!!! Chờ chút nào chị!" Nam ngắt lời, "em không hiểu ý chị. Ý em là...mọi thứ về chị em đều chấp nhận mà?"

Thật sao? Kể cả việc chị đã yêu thầy chủ nhiệm kiêm luôn hàng xóm của mình ư? Chị không nghĩ vậy đâu nhóc!

"Hả? Minh Anh? Em đang làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang bên phải chúng tôi. THẬT MUỐN CHỬI THỀ!!!! TRỜI ĐẤY RUN RỦI THẾ NÀO MÀ ỔNG LUÔN XUẤT HIỆN ĐÚNG LÚC VẬY!??

"Dạ...không có gì đâu ạ! Chỉ là em đang...chụp ảnh....đúng vậy! Chụp lại cảnh quanh sân trường thôi ạ!"

"Ồ, tốt quá rồi!" thầy nở nụ cười thường ngày, "vì em đang đi một mình, em có thể vào văn phòng của tôi lấy tập ảnh kỉ niệm và phát cho cả lớp không?"

"Ph... Phát ấy ạ?" tôi nghe thấy Minh Anh lắp bắp, "nhưng thưa thầy, cả lớp đang rải rác quanh sân trường mà?"

"Như tôi đã nói, em rảnh mà nhỉ!"

Tôi quay sang nhìn Minh Anh bước đi, và vô tình chạm mắt thầy. Tôi nhanh chóng tối sầm mặt mũi:

"Ôi chúa. Nam, chúng ta đi thôi."

"Ê! Đừng phũ phàng với tôi vậy!" thầy mỉm cười bước theo, "nãy giờ tôi đã nghe kha khá rồi đó! Em còn thiếu 'đi ngủ chùm chăn kín mít' và 'phát cuồng vì Minh Anh' nữa!"

Tôi đỏ mặt, che tai Nam lại, và gào:

"TÔI CHƯA BAO GIỜ NÓI LÀ MÌNH PHÁT CUỒNG VÌ MINH ANH!!!"

"À, phải rồi," thầy lại tiếp tục, "rất dễ đỏ mặt và khi đỏ mặt sẽ gào thét đấm đá! Cái này quan trọng đấy! Đừng cố chạy đi nữa, em biết là thế nào thầy cũng sẽ lại tìm thấy em mà!"

Nhưng quá muộn! Nam đã kéo tôi chạy ra phía sân sau dãy phòng học. Ngay khi tôi dừng lại để thở, cậu ta cúi xuống ôm tôi vào lòng.

"H... Hả?" tôi ngập ngừng.

"Không có gì, em chỉ muốn kiểm chứng vài chuyện thôi."

Nam thở dài, mỉm cười gượng gạo. OK, tôi chính xác là không thể chịu được sự tội nghiệp đó!!! 

Nhưng mà... Ê! Liệu tình cảm của tôi dành cho thầy Dũng...có bị lộ không?

"Đúng là vậy... Ngực chị nhỏ hơn em tưởng."

Tôi tối sầm mặt mũi. Ê, từ từ, chờ chút, tôi đã tốn thời gian để nghĩ về cái gì vậy!??

"Sao cơ?" tôi hỏi lại thật nhẹ nhàng.

"À, chỉ là..." Nam nói với giọng điệu khác hẳn khi là một đứa em ngoan ngoãn, "em không thích con gái ngực nhỏ. Với bộ ngực cỡ B đó, chị chỉ hợp với mấy ông già gần 30 tuổi như thầy Dũng thôi. Em đã theo đuổi chị rất lâu, vì em nghĩ chị có cơ thể đẹp nhất trong khối...nhưng có lẽ em nhầm rồi! Có lẽ Minh Anh đầy đặn hơn nhiều, mặc dù chị ta có hơi cao quá chăng?..."

Tôi chau mày, nhíu chặt mắt lại. Không thể chịu được nữa! Tên...nhóc con!!! Bàn tay tôi vung lên, nhưng có gì đó níu lại. Tôi nắm chặt tay, rụt lại, và nói với giọng kiềm chế:

"Không...em biết đó! Hôm nay là lễ tốt nghiệp, ngày rất quan trọng với chị. Và chị sẽ không phí một ngày quan trọng đó để đôi co với người như em, hiểu chứ? Giờ thì...làm ơn, trước khi chị không còn kiềm chế được, hãy cút ra khỏi tầm mắt của chị."

Nam mỉm cười. Tôi bước đi. Được thôi, nếu đó là tất cả những gì cậu ta quan tâm đến.

Và khỉ gió, tự dưng nghe nó có vẻ như chính tôi mới là người vừa bị từ chối vậy!!!

Tuyệt vời! Năm sau chắc cậu nhóc sẽ rêu rao khắp trường về mấy thứ như 'Tui là Nam và tui vừa mới từ chối Vân SF hồi lễ tốt nghiệp năm ngoái'!!! Tôi tối sầm mặt mũi, người sẽ chứng kiến toàn bộ cảnh đó chính xác sẽ là ông thầy yêu quý tên Dũng của tôi chứ ai!??

VÀ TÔI KHÔNG THÍCH VẬY MỘT TÍ NÀO ÀO ÀO...!!!

"Vân SF."

Tim tôi đập lỡ một nhịp khi nghe được giọng nói ấy, và tôi quay sang khi đang bước qua sân sau. Tất nhiên rồi...

"Ê, tôi đã bảo đừng gọi tôi vậy rồi mà đúng không?!"

Tôi thốt lên. Thầy Dũng bước ra khỏi hành lang với một vẻ mặt vô cảm xúc. Tôi chợt lặng người. Chỉ là...xung quanh sân đang chẳng có ai và đã lâu rồi tôi còn chưa nhìn thấy vẻ mặt đó của thầy và...

"Ê!!!! THẦY ĐANG NHÌN CÁI KHỈ GÌ VẬY!??"

Tôi gào lên và lấy tay che ngực, khi thầy bước tới thật sát, và mắt thì nhìn XUỐNG DƯỚI!!! Ê!!! Tôi đã làm gì chứ!?? Và tại sao tự dưng tới hôm nay ngực tôi lại trở nên nổi tiếng nhất thế giới thế!??

"Có gì đâu, chỉ là..." thầy cười gặt gẽo, "tôi đã nghe kha khá chuyện vừa rồi, Minh Anh đã thám thính giúp thôi và...."

Phần còn lại của câu nói của thầy chìm trong tiếng cười không kìm nén. Tuyệt, giờ tôi muốn làm chính xác những gì tôi vừa định làm với cậu nhóc Nam kia!!! Một cái tát có lẽ sẽ xứng, chỉ một cái thôi!!!!

Tôi giơ tay lên, và thầy lập tức dừng cười.

 ***

Có một điều gì đó rất đặc biệt khi thầy nắm tay tôi, và nhẹ nhàng tiến lại thật gần. Gò má tôi nóng lên, lần đầu tiên sau ngày hôm đó.

Và cũng có một điều gì đó thật đặc biệt mà tôi vừa mới cảm nhận được ở thầy. Chỉ là...cảm giác như thầy không còn là thầy giáo hay là một hàng xóm phiền toái nữa! Thầy khẽ kéo tôi lại gần, và thì thầm vào tai:

"Chỉ là do thị hiếu của cậu ta kém thôi đúng không?"

Thầy cầm tay tôi, và dắt về phía cổng chính khi tim tôi vẫn còn đang đập gấp 5 lần bình thường. Mọi người ở sân trước nhìn theo, nhưng thầy vẫn nắm tay tôi thật chắc.

Và rồi tôi chợt nhận ra...con người này...chắc chắn không phải là 'người thầy', cũng chẳng phải là 'người hàng xóm' nữa phải không?

Tôi phì cười. Có gì mà phải tốn thời gian nghĩ cơ chứ? Con người tôi vẫn yêu bằng cả trái tim trước giờ...không phải là chính con người thầy hay sao? Chính con người tôi đã gặp 12 năm trước, chính con người hay gọi tôi là Vân SF, chính con người biến thái gàn dở nhưng ấm áp kinh khủng đó. Con người đó hiểu tôi hơn ai hết và con người mà tôi sẽ quyết tâm dành cả cuộc đời để hiểu đó, trước giờ vẫn chỉ là thầy thôi!

"Ê!! Ông thầy!!!" tôi mỉm cười một cách bí mật sau lưng thầy, "tôi đã nói là ngay cả khi đã trên 18 tuổi tôi vẫn có thể kiện ông vì tội quấy rối tình dục chưa!??"

"Hử? Tôi chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi!"

Thầy dừng lại ở ngoài cổng trường, đứng thật sát khi lưng tôi tựa vào bức tường cạnh đó và nở nụ cười ma mãnh.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ, 'Có những cơ hội nào để lột ngay bộ-đồng-phục-đã-ngăn-cản-tôi-bày-tỏ-tình-cảm-sớm-hơn-với-em đó ra ngay sau khi tôi đã đưa em về nhà?'" thầy mỉm cười.

"THẦY CHỈ NGHĨ ĐƯỢC ĐẾN VẬY THÔI À!??" tôi đỏ mặt, "Ê, TẠI SAO TÔI VẪN CHƯA CÓ CÂU TRẢ LỜI CHỨ!??"

"Tôi đùa thôi mà," thầy phì cười, "em muốn biết câu trả lời ngay bây giờ không?"

"Hử?"

Thầy chống tay ép tôi vào tường, và đang nhìn tôi gần hơn bao giờ hết. Tôi đỏ mặt, khi thầy nhẹ nhàng áp tay vào má và tai tôi. Tim tôi đập rộn ràng. Đôi môi của thầy khẽ đan lấy đôi môi run rẩy của tôi. Hơi ấm mà tôi cảm nhận được trước kia...lại quay lại, và rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù cho mùa hè có nóng bức, tôi cũng muốn cảm nhận lại hơi ấm đó bằng mọi giá.

Tôi nắm chặt tay thầy. Có lẽ thầy nói đúng! Tôi đúng là hay gào hét cấu xé lung tung khi đỏ mặt thật!

"Ê, ông thầy! Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy biết không!??" gò má tôi vẫn còn nóng.

"Sao rồi? Không thể từ chối được một thầy giáo hôn giỏi như vậy à?" thầy mỉm cười, một tay vẫn chống trên tường, một tay vuốt tóc tôi ra sau tai và mân mê nó.

"Đừng có nói chuyện đáng xấu hổ vậy!!!" tôi thốt lên, "ê...nó là từ bao giờ vậy? Tình cảm của thầy í?"

"Cũng chẳng biết nữa," thầy lại mỉm cười, "đến lúc tôi nhận ra thì cũng đã sâu đậm lắm rồi...tới mức có thể kéo em nằm xuống giường tôi hay là ngắm em ngủ cả đêm nữa."

"THẦY ĐÃ LÀM NHỮNG VIỆC ĐÓ ĐÓ!!!" tôi đỏ mặt, "ĐỒ... BIẾN THÁI!!!"

Thầy mỉm cười, và lấy tay mân mê những lọn tóc xõa của tôi. Trong phút chốc im lặng, tôi có thể thề rằng...tai thầy đã đỏ hơn một chút.

"Và tôi thậm chí có thể làm hơn. Em đã làm cho tôi đau khổ lắm đấy nhé, cái ngày mà em chạy khỏi văn phòng ngay trước khi tôi định kéo em vào để nói rõ tình cảm ấy."

Tôi chớp mắt, và chợt hiểu ra.

"C....Chính thầy mới là người khiến tôi phải đau khổ khi đã nói những điều đau đớn đó chứ? Và sau đó lại còn nói những điều hết sức đáng sợ nữa!"

"Tôi nói là sẽ không làm gì quá mức tình cảm thầy trò với học sinh của mình mà?" thầy mỉm cười thật tươi, "em không hiểu rằng ý tôi là 'tôi sẽ chờ đến lúc em không còn là học sinh' sao?"

"LÀM SAO MÀ TÔI BIẾT ĐƯỢC CHỨ!??" tôi thốt lên, "thầy mới là người đã nói rằng chỉ coi tôi là học sinh... Và lại còn... VÀ RỒI THÌ....!!!!"

Tôi đỏ mặt, ấp úng. OK, nghĩ lại, chính tôi là người đã không đặt mình vào tình huống của thầy. Có lẽ thầy chỉ...không muốn cho người khác biết về tình cảm đó cho tới lúc tôi tốt nghiệp?

"Nếu em vẫn chưa hiểu...có lẽ tôi nên trừng phạt em đó. Rốt cuộc thì...khi tôi đã được phép chạm vào em..."

Thầy lại mỉm cười ranh ma, khẽ chạm vào sau tai tôi, trước khi tiến người sát lại gần. Thầy thổi nhẹ vào tai tôi, và hôn lên môi tôi thật mãnh liệt. Tay thầy mân mê lấy cổ tôi từng chút một. Gò má tôi lại nóng lên, như thể có một luồng điện chạy qua người, khi đôi môi thầy chuyển xuống dưới cổ.

"...Ê..., ...thầy...đây là cổng trường đó...!" tôi thì thào, hơi thở ngắt quãng trong dòng cảm xúc kì lạ đó.

"Vậy mới là trừng phạt chứ," thầy cười, hơi thở phả vào cổ tôi, "thế này cũng làm tôi hứng lên ra phết đó."

"Nhưng đây là cổng chính của trường học đó! Thầy không thể..."

"Ồ? Tức là ở nhà thì được phải không?"

Thầy đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đỏ mặt, như vừa bừng tỉnh trước những cảm xúc vừa rồi.

"T... TÔI NÓI VẬY BAO GIỜ CHỨ!??"

"Rồi, rồi, tôi hiểu mà!" thầy phì cười.

"Ê, thầy không có quyền cười như vậy!" tôi nói nhỏ giọng đi một chút, "thầy còn chưa nói là thích tôi mà."

Và giờ thì thầy đang cười rất to!!! Tôi tối sầm mặt mũi. Ê!!! Nó buồn cười tới vậy sao!??

"Đừng cười nữa!!! Nó quan trọng với tôi lắm đấy đồ ngốc!!!"

Thầy dừng lại, mỉm cười, và nói thầm vào tai tôi:

"Bằng tất cả mọi ngôn ngữ, aishiteru, je t'aime, i love you, wo ai ni, te amo, và bằng tất cả lý trí và suy nghĩ của tôi,....THẦY YÊU EM."

***END***

~~(^w^~~) Truyện ngắn để kết thúc, ngắn thui mà, ngắn của ngắn (~~^w^)~~ 

*THẾ NÀO LÀ DỄ ĐỎ MẶT?* 

Ôi chúa... Cái tình thế...dở khóc dở cười gì thế này?????

"Ê!!! Ông thầy!!! Ông đang làm gì ở đây vậy!??"

"Đừng gào lên nữa!!! Tại sao tới giờ em vẫn còn gào lên với tôi!???"

Tại sao ư?!!! Khỉ gió!!! Bây giờ đang là 2h sáng và ông đang nằm trên giường tôi đó!!! Không những thế còn đang ôm tôi từ đằng sau!!!! Và khỉ gió, sao tui không thể nói được gì hết vậy!??

"Nhưng thầy!!! Nhưng nhưng!!!..." tôi đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp, "thầy không phải cứ lúc nào bố mẹ tôi đi vắng rồi giao tôi cho thầy là thầy lại có quyền nhảy vô giường rồi ôm lấy tui vào đêm hôm vậy đâu!!!! Muốn gì hả!??? Quấy rối con gái nhà lành hả!!??"

"Đừng phá giấc ngủ của tôi," thầy nói với giọng ngái ngủ, "tôi có toàn quyền đó, không phải chúng ta đã thưa chuyện với hai bác rồi sao?"

Và tay thầy tự dưng xiết chặt hơn. Tôi gào lên khi khuôn mặt đã trở thành một quả cà chua chín:

"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT!!! ĐỪNG NHẮC ĐẾN CHUYỆN HÔN LỄ KHI ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG VỚI TÔI, ÔNG THẦY!!!!"

"À, cả chuyện đó nữa," thầy chống tay lên để nhìn vào mắt tôi, "tại sao tôi vẫn là thầy của em? Khi mà em đã tốt nghiệm được 3 năm rồi?"

"Đó nên được xem như là tiếng gọi thân thuộc đầy cảm động đó, ông thầy ngốc," tôi chun mũi, "gọi khác đi không thích bằng đâu."

Ánh mắt của thầy sáng lên, khi thầy lại mỉm cười cái nụ cười hút hồn đó. Ê, hình như nó hơi...khang khác sao đó? Hình như tôi còn thấy cả sự gian manh trong đó nữa???

Thầy cúi xuống, khẽ thổi vào tai tôi, và thì thầm với giọng câu dẫn:

"Anh. Yêu. Em."

Tai tôi nóng lên. Và hắn nắm chặt tay tôi, tiếp tục cười cợt trong tiếng tim đập loạn xạ của tôi:

"Thế nào? Lại bảo là em không thích đi!"

Tôi đỏ mặt. Bằng mọi sức lực hiện tại, tôi lấy khuỷu tay thúc mạnh vào bụng tên thầy giáo chết giẫm đó. Tất nhiên, hắn cuối cùng cũng chịu nằm xuống, ngoan ngoãn và quằn quại:

"ÁU!!! Đau lắm đó nha!!!"

"Đừng hòng em gọi như vậy!!!...... ÔNG THẦY BIẾN THÁI!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top