Chương 2

Trương Gia Nguyên ôm trái bóng đi đến bên cạnh Lưu Chương , im lặng nhìn thằng bạn đang ngồi trì độn ra đó . Mệt mỏi thật sự rủ nó đi chơi bóng giải stress mà nhìn cái bản mặt u sầu của nó còn làm hắn chán nản thêm

Lưu Chương đã 2 tuần không về nhà. Điện thoại cũng không muốn đụng đến. Trưng cái mặt sầu đời chán nản  kèm dòng chữ " Cút cm bạn đi " in rõ ràng trên trán

" Nhớ quá thì về nhà đi"

" Nhớ cái gì? "

" Ai biết"

Bình thường thì thông minh lắm , hễ đụng chuyện đến em trai thì y như rằng mood ngu đần liền bật.

" Có chơi nữa không. Không thì về phòng . Nắng xỉu"

Trương Gia Nguyên người đổ đầy mồ hôi , vận động cả buổi cũng để lấy le với mấy học muội khoá dưới chứ tốt lành gì trưa trời nắng nóng lại đi hành xác nhau như vậy

Đám con gái đứng hú hét đợi Lưu Chương có động thái đầu tiên.

Lưu Chương rất được lòng học muội lẫn học tỷ . Thành tích học xuất sắc đứng đầu khối , giỏi thể thao lại khá tốt tính . Tuy nhan sắc không làm điên đảo nhưng thuộc kiểu nhìn một lần thấy bình thường nhìn nhiều lần liền không dứt ra được .

" Mày xem. Tụi con gái đang đợi mày ra sân kìa"

Lưu Chương nhận bóng đi ra sân chuyển động tay, dùng sức lực không mạnh không nhẹ dễ dàng đập bóng bay vào rổ trước tiếng hú hét của đám con gái

" Vậy tao bye trước nha"

Trương Gia Nguyên rút lui trước ,đi về phòng để thay áo , chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang lù lù đi đến

Hai mắt hắn sáng như đèn pha ô tô dang tay định ôm lấy con mèo nhỏ đanh đá lâu ngày không gặp này

" Ây Yo. Ai đây. Tiểu Vũ đến thăm Nguyên ca à ?"

Lưu Vũ khinh bỉ né cái ôm đầy bỡn cợt của Trương Gia Nguyên

" Phát ói . Xê ra"

" Cái thằng nhãi con này.." Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi , giơ tay muốn véo má Lưu Vũ một cái. Nếu là hồi nhỏ , hắn đã không nương tay mà véo cái má trắng nộn của nó đỏ hồng một mảng rồi. Nhéo đến khi nó khóc xỉu luôn mới chịu

Ừm.Thì Bố mài nhịn!!!

Bộ ông đây có hứng thú với cưng lắm chắc

" Hừ. Chú mài đối với anh không có chút lễ phép gì cả "

" Đến tìm anh cưng hả. Nó đang bận tán gái rồi."

Lưu Vũ đứng nhìn Lưu Chương chơi bóng cũng không có ý định gọi

Tiếng đám con gái hò hét kêu tên anh

" Chương ca , Chương ca thật giỏi"

Chương ca? Gọi thật ngọt đi.

Trương Gia Nguyên để ý sắc mặt Lưu Vũ , thích thú muốn giở trò trêu chọc

" Lưu Chương ở trường hao gái lắm. Haiz đào hoa như vậy mà..."

Lưu Vũ mặt đanh lại định bụng phớt lờ tên nhiều chuyện này rồi , nhưng không.

" Không phải là học theo cái thói trai gái bậy bạ của anh sao??"

" Chú mài nói ai trai gái bậy bạ hả ?!"

Đó , vừa giây trước sóng yên biển lặng giây sau súng đã lên nòng . Không đứa nào chịu thua đứa nào

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt , gân xanh nổi đầy trán , lườm Lưu Vũ muốn toé khói. Quá láo toét , sao Lưu Chương với Lưu Vũ lại giống nhau đến như thế . Cái nết thiếu đánh này chỉ đúng anh em nhà nó mới có

" Có chuyện gì vậy?"

Lưu Chương từ xa đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng dưới gốc cây hồi lâu , vì hắn rất cao nên đứng che khuất đi Lưu Vũ. Anh khó hiểu đi đến , bất ngờ khi nhìn thấy Lưu Vũ cũng đang đứng đó . Cả hai đứng đối mắt với nhau đặc biệt căng thẳng ,biết chắc hai đứa trẻ con này lại có chuyện gì rồi .

" Mày còn không đến cản , thì tao đã gọi bảo vệ đến xúc nó ra khỏi đây rồi nha."

" Thôi được rồi. Cút về phòng dùm đi "

Trương Gia Nguyên bị Lưu Chương quát liền lơn cơn huých vai Lưu Vũ muốn ngã ra đất trả thù, rồi bỏ đi liền một hơi .

" Sao em đến đây mà không nói anh biết?"

"Sau này , điện thoại không cần xài nữa thì đập bỏ đi."

Lưu Chương nghe giọng Lưu Vũ mang theo trách móc, tay chân lúng ta lúng túng tìm kiếm điện thoại mở lên xem. 2 cuộc gọi nhỡ 1 tin nhắn của cậu.

Ừm cũng còn quá ít . Hai tuần gói gọn chỉ có bấy nhiêu  ...2 cuộc gọi , 1 tin nhắn.

"Có nhớ cuối tuần là sinh nhật của Tiểu Mễ không?"

" À ...ừ anh nhớ "

" Nhớ thì cố lết xác về. "

Đáng lẽ Lưu Vũ không cần đến đây làm gì. Nhưng Tiểu Mễ nằng nặc đòi anh Chương của nó cho bằng được. Lưu Vũ đành phải đi tìm người về cho nó. Con bé rất bám Lưu Chương , vì biết anh rất thương rất chiều nó khác với Lưu Vũ có vẻ ít nói nghiêm khắc nên Tiểu Mễ có chút e dè .

Lưu Vũ có nhắn tin cho anh nhưng người kia không thèm đọc tin nhắn , nếu là bình thường anh đã hớn hở nhắn một tràng dài cho cậu , cậu nói 1 anh nói 10 . Đằng này mất tăm mất tích như vậy cũng làm người khác có chút lo lắng

" Em lên phòng kí túc của anh ngồi nghỉ lát rồi về. "

" Không cần . Về đây."

Lưu Chương như đang mong chờ Lưu Vũ sẽ nói nhiều hơn vài câu với mình, nhưng không...

" Cả người anh đổ mồ hôi đầy ướt át như vậy , xung quanh con gái nhìn không rời mắt nhỉ.

Cũng biết cách câu dẫn người khác quá đó. Thảo nào nằm lì ở kí túc xá không chịu về nhà là đúng rồi"

" Anh chỉ là vận động ngoài trời một chút thôi mà"

Đôi mắt một mí nhưng to tròn của cậu nhìn anh đăm đăm . Gương mặt nhỏ bé xinh xắn thoạt nhìn rất ngây thơ ngốc nghếch cùng đôi môi anh đào tưởng chừng ngọt ngào lại chỉ biết nói ra những lời mang tính sát thương N lần .

Anh cũng quen rồi

Lưu Chương đưa cậu đi ra đến cổng , do dự không biết nói thêm câu gì cho không khí thoải mái hơn một chút

" Đưa đến đây là được rồi"

Lưu Vũ đi chầm chậm lại để người kia theo kịp ,cậu hơi nhỏ giọng nói

" Sau này. Gọi là phải nghe máy. "

Lưu Chương cười ấm áp , hai vành tai đã hơi đỏ lên , giọng nói vui vẻ mang theo vài phần sủng nịnh

" Tuân lệnh em trai!"

Tự nhiên bao buồn bã của mấy ngày trước liền biến mất , Lưu Chương chợt cảm thấy bản thân mình quá hèn mọn không có tiền đồ gì cả, bị người ta phớt lờ vô tâm vô tình bao nhiêu nhưng chỉ cần một câu nói của người ta, liền vui đến trời đất quay cuồng
.
.
.
Cuối tuần , Lưu Chương cũng đè ép tâm tình mà đi về nhà. Trước đó đã ghé vào cửa hàng thú bông cẩn thận chọn cho Tiểu Mễ một món quà sinh nhật. Tiền lương tháng này anh vẫn chưa có , cũng may được phú ông Trương Gia Nguyên tài trợ ít vốn. Lúc nó vất vào mặt anh 500 tệ còn cợt nhã bồi thêm 1 câu

" Không cần cảm ơn, nhớ trả cả vốn lẫn lời cho anh mày là được"

Trương Gia Nguyên giàu như thế , đi học cũng như đi chơi. Sau này có ăn chơi đã đời thì bố nó cũng dư sức nuôi nó. Cái triết lý của Trương Gia Nguyên đã ăn sâu vào não rồi .Lưu Chương cũng khuyên hắn bao nhiêu lần, thấy vết xe đổ của gia đình anh chưa? Anh cũng từng là đại thiếu gia, tiền bạc không thiếu nhưng cuối cùng thì sao.. tất cả biến mất sạch sẽ , đến cả bố mẹ cũng không còn. Anh còn gì , ngoài hai bàn tay trắng , sự thất bại ,  sự khinh khi ...

Lưu Chương học rất giỏi , nhưng đã 22 tuổi vẫn còn học cấp 3. Cũng vì biến cố gia đình nên phải nghỉ học vài năm sau đó mới tiếp tục đến trường .

Trương Gia Nguyên thường hay đi kể xấu anh với bạn cùng phòng kí túc xá rằng

" A Chương nó học dốt nên học lại 3 năm cấp 3 . Cười thúi mũi haha học bá cái mẹ gì "

Lưu Chương nhếch miệng khinh bỉ

" Tao có lí do đặc biệt, còn mày học lại 3 năm cấp 3 là vì mày học dốt. "

" Mày nói xem. Nếu tao không học lại chung với mày thì mày có buồn chết không hả ? "  Trương Gia Nguyên không đồng tình, kẹp cổ Lưu Chương muốn tắt thở .

Trương Gia Nguyên bị nói trúng tim đen , hắn cũng có hơn gì anh. Không hiểu hắn học hành kiểu gì ,học 1 năm rớt 1 năm , tính đến bây giờ  Trương Gia Nguyên như âm hồn bất tán mà đu bám theo anh cũng được 3 năm cấp 3 rồi, chưa tính lúc mới 2, 3 tuổi hắn cũng đã làm cái đuôi đi theo anh không rời. Nghĩ đến chuyện cả đời này bị thằng Nguyên đeo bám , Lưu Chương muốn nổi cả da gà

"Trương Gia Nguyên. Mày đừng có mà đi theo anh cả đời nha. Anh sợ lắm"

Nói thì nói vậy thôi. Hắn bình thường hay cãi tay đôi với anh là thế nhưng Lưu Chương hiểu Trương Gia Nguyên đối tốt với anh như thế nào . Ba Lưu cùng bác Trương rất thân thiết, hai đứa nhóc cũng như anh em một nhà rồi còn gì

Còn có Châu Kha Vũ ...

Có lẽ trong 3 đứa , Châu Kha Vũ vẫn là đứa khó nhằn nhất.

Châu Kha Vũ không theo con đường đại học , sau khi tốt nghiệp cấp 3 liền một bước tiến thẳng ra nước ngoài đi theo sự nghiệp của gia đình . Cũng được 4 năm rồi .
.
.
.

Lưu Chương về đến nhà cũng đã đâu vào đấy , chưa kịp giúp được việc gì Bàn ăn hôm nay hơi nhiều món so với khẩu phần 4 người ăn, các món đều do Lưu Vũ tự tay làm.

" Anh động tay vào lại hư hết"

Vừa thấy Lưu Chương cầm dao để cắt thịt, Lưu Vũ liền đuổi anh ra khỏi bếp

Lưu Vũ nấu ăn rất ngon. Người tinh tế sâu sắc như em ấy làm chuyện gì cũng rất gọn gàng cẩn thận, hợp ý người khác . Lưu Chương lui ra đứng ngốc ngốc ở cửa bếp nhìn cậu làm , không dám hỏi nhiều nữa.

Bảo Lưu Vũ khó tính cũng không đúng. Tuy cậu khá ít nói, ít cười  nhưng thật ra Lưu Vũ rất ấm áp rất biết quan tâm để ý đến cảm nhận của người khác. Làm việc gì cũng phải từ tốn cẩn thận , quá cầu toàn đâm ra hơi cứng đầu , khô khan, dù tâm tình có thoải mái vui vẻ nhưng bản chất của một Xử Nữ vẫn không cho phép em ấy cởi mở với thế giới quá nhiều.

Nếu nói Lưu Chương là ánh nắng ấm áp giữa trưa hè thì Lưu Vũ lại là cơn mưa lạnh giá giữa trời đông

Đúng vậy..

Lưu Vũ đúng là chào đời vào một ngày trời mưa giông bão . Lưu Chương lúc đó 5 tuổi , nhìn thấy ba Lưu tất tả đưa mẹ Lưu đến bệnh viện. Trong 1 đêm mưa rất lớn , Lưu Chương muốn chạy theo xe của hai người nhưng bị bà vú ngăn lại

" A Chương ngoan. Em con sắp ra đời rồi đó"

" Thật ạ? "

" Ừm .Thật "

Lưu Chương rất vui, suốt 3 đêm ở nhà trông ngóng em về mà không chịu ngủ. Bà vú nói vài ngày nữa là sẽ được gặp em bé , đến lúc đó Lưu Chương sẽ được bế em . Hôm ba Lưu báo sắp về nhà , Lưu Chương mừng quýnh cả lên, kéo cả Trương Gia Nguyên đến để cùng đón em .

Lúc ba Lưu đưa mẹ Lưu trở về nhà , trong chiếc nôi có một bé con rất xinh đẹp đang nằm ngủ

Lưu Chương hồ hởi kéo Trương Gia Nguyên đến bên cạnh cái nôi nhỏ xíu. Khoe em bé với Trương Gia Nguyên

"Là em gái đó Gia Nguyên "

" Không. Là em trai của con"

Ba Lưu dùng tông giọng trầm ấm nói với Lưu Chương , trong mắt ông tràn ngập niềm hạnh phúc khi ôm lấy Tiểu Lưu Vũ từ trong nôi ra

Lưu Chương ngoan ngoãn đứng yên lặng 1 bên , nhìn ba Lưu ôm bé con vào lòng. Tiểu Lưu Vũ đôi mắt to tròn , cặp má phấn nộn bầu bĩnh ,bé con khi ấy chỉ bé tí như cái kẹo bông mà lông mi dài lắm nha , môi đỏ hồng nhìn kiểu gì cũng như 1 bé gái xinh xắn

" Con cũng muốn được ôm em ạ "

" Không được . " 

Lưu Chương đang dang 2 tay ra chờ mong được ôm em trai nhưng bị tiếng mẹ Lưu cắt ngang sự mong chờ đó . Bà ta nằm trên giường , đôi mắt chứa đựng sự ghét bỏ nhìn Lưu Chương, chực chờ mắng mỏ cậu nhóc tội nghiệp

Lưu Chương thương em lắm nhưng mẹ Lưu không cho phép cậu nhóc đến gần bé con . Có lần trộm vào phòng bé , vụng về hôn lên mặt em  . Ba Lưu phát hiện nói không được hôn em như thế , không tốt.

Cứ thế gần 1 năm , Lưu Chương thỉnh thoảng vẫn lén mẹ Lưu vào phòng bé con đứng nhìn em ngủ, đôi khi ngồi kế bên thỏ thẻ

"Thiên thần bé nhỏ của anh. Mau mau lớn anh dắt em đi chơi nha"

Tận khi Lưu Vũ được 1 tuổi , Lưu Chương mới được chơi với em.
Lúc bé Lưu Vũ rất dễ tính, được ôm hôn rất thích , không ngọ nguậy quấy khóc , đặc biệt rất dính người. Mỗi lần nhìn thấy Lưu Chương em liền cười toe toét đòi anh . Mẹ Lưu cũng không hiểu nổi sao Lưu Vũ cứ nhìn thấy Lưu Chương là đòi bế, như đã thân thuộc từ khi nào.

Mà Lưu Chương tuy còn nhỏ nhưng rất biết ý tứ sợ làm đau em , chỉ dám nắm lấy ngón tay bé , hôn hôn dỗ dành . Tiểu Lưu Vũ thơm mùi sữa cực kì . Bây giờ dường như mùi thơm đó vẫn còn , chỉ là không có dám hôn em như ngày còn bé nữa .

Tự nhiên bây giờ trộm nhìn bé con của anh , lại cười khổ chua xót

Lưu Vũ năm 17 tuổi có chút thay đổi... Làm anh đau lòng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top