1

" Tiểu Mễ... Tiểu Mễ à.... Mở cửa cho anh"

Tiểu Mễ đang học bài nghe tiếng gọi ngoài cửa sổ có hơi giật mình 1 chút , nhận ra giọng nói quen thuộc liền nhanh chân đi đến . Nó trợn tròn mắt nhìn Lưu Chương đang đu vắt vẻo ngoài ban công dáng vẻ khổ sở chật vật ,vội kêu lên .

"A .. Chương ca. "

" Suỵt . Khẽ thôi."

" Sao anh lại về muộn nữa rồi. Không gọi cho Vũ ca mở cửa cho anh vào"

Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi còn gì

" Khuya rồi. Anh thấy phòng em còn sáng đèn nên anh trèo vào luôn"

" Chân anh bị chảy máu rồi kìa "

" Ừa nãy mắc kẹt dô hàng rào . Không sao."

Lưu Chương lôi bọc bánh trong balo đưa cho Tiểu Mễ ăn , xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi đi cà nhắc ra khỏi phòng còn không quên dặn nó học bài xong mau đi ngủ .

Kiểu đã quen với bóng tối nên Lưu Chương mằn mò ít phút cũng tìm được hộp sơ cứu vết thương .Vừa từ trong bếp đi ra chợt đèn cầu thang bật sáng. Lưu Vũ một thân áo ngủ trắng toát đứng chắn ngay lối đi.

Trong một giây tíc tắc Lưu Chương dùng tốc độ ánh sáng đá văng hộp thuốc bay vào góc bếp. Nở một nụ cười ngốc ngốc nhìn Lưu Vũ

" Làm sao? Anh lại chạy nhảy rồi gãy dò ?"

" Không có mà... Hì hì"

Thiệt là phiền .

" Lúc chiều Mẹ hỏi anh có về nhà không. Hôm nay lại không chừa cơm cho anh ăn đâu"

Thì thế , lúc chiều Lưu Vũ gọi anh,
còn chưa kịp trả lời đầu dây bên kia cậu đã tắt máy cái phựt. Cảm giác như mình đã quen với sự lạnh nhạt đó rồi , muốn đứa em này nói một câu tử tế với anh cũng là chuyện xa vời khó mơ tưởng

"Ừa..anh cũng không thấy đói lắm"

Lưu Chương dọn ra kí túc xá ở đã 3 tháng nay để chuẩn bị ôn thi đại học. Lúc anh đi còn chưa đem đồ theo hết, thỉnh thoảng 2,3 ngày sẽ về nhà 1 lần để thăm Tiểu Mễ, rồi dọn dẹp phòng ngủ của mình một chút.

Mà ngặt nỗi những lúc quay về, phòng ngủ của anh lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng . Từng quyển sách đến khung ảnh của anh đều không hề dính một hạt bụi như chưa từng có dấu hiệu của một căn phòng bị bỏ trống 3 tháng qua . Nghĩ lại cũng có chút ấm áp

Nhìn Lưu Vũ có chút gầy đi. Anh biết là cậu đang định đăng kí vào lớp múa truyền thống. Lịch học dày như vậy còn dành thời gian rảnh để luyện múa . Sức đâu mà chịu nổi . Nhưng con người Lưu Vũ cứng rắn như thế nào , anh hiểu anh không quản được.

"Còn nữa, mai mốt anh có thể đừng mua mấy thứ vô bổ rồi tha lôi để vào phòng em được không?"

" Em đã bảo rồi. Không có tiền thì đừng mua tùy tiện như vậy"

nghe Lưu Vũ nói như thế Lưu Chương thoáng buồn giây lát . Anh cười cười hơi chua xót đáp

" Có bao nhiêu tiền? Mọi năm sinh nhật em . Anh đều mua quà cho em , có năm nào em nói anh phải tiết kiệm tiền đâu"

" Lúc đó còn nhỏ . Bây giờ em lớn rồi" Lưu Vũ lạnh nhạt quay ngoắt đi

Ừm bây giờ đứa nhỏ này đã muốn lớn rồi, muốn cãi lại anh lúc nào thì cãi , muốn tổn thương anh như thế nào thì tổn thương

" Còn không mau ngủ đi . Đêm hôm lại ầm ĩ cái gì vậy?"

" Sau này nếu biết về muộn như này thì đừng về!!!"

.Lí do là mẹ Lưu biết Lưu Chương vừa về nhà nên rất ghét bỏ, liền quở trách

Lưu Chương nghe tiếng bà ở trên lầu vọng xuống hụt hẫng lách người bước qua Lưu Vũ phẩy phẩy tay bước lên lầu " thôi bỏ đi. Không cãi với em nữa"

Đó không đơn thuần là quà sinh nhật anh mua cho em... Em hiểu không?

Lưu Chương cật lực làm việc kiếm tiền là vì điều gì Lưu Vũ làm sao hiểu được

Có lần mẹ Lưu dắt Lưu Vũ cùng Tiểu Mễ đi ăn lại bắt gặp Lưu Chương 1 thân luộm thuộm đi làm thêm chạy bàn phục vụ cho người ta . Lưu Vũ nắm chặt đôi đũa trong tay, thầm chửi thề. Muốn đấm vào mặt anh một đấm

" Lưu Chương. Anh cũng thật giỏi đi. Đừng làm cả nhà mất mặt"

Lưu Vũ hằn học với anh trong tolet cả buổi , cuối cùng bực bội bỏ về. Mẹ Lưu không thèm hiểu lí lẽ lại đến mắng anh té tát

" Làm sao đấy . Mày nhìn xem , cả nhà mất mặt vì mày đấy con ạ. "

Đi vào chỗ sang trọng cũng gặp đứa bần hèn là mày. Thiệt hết nói nổi

Thế là Lưu Chương cuốn đồ đi cả tuần. Wechat không buồn truy cập, tin nhắn không buồn đọc. Nhưng cuối cùng cũng không có lấy 1 tin nhắn hỏi thăm nào từ cậu để mà đọc đâu . Anh đau lòng lắm chứ ...

Sau khi ba Lưu mất , dù cho gia đình bị phá sản nhưng cũng không đến nỗi Lưu Chương phải chật vật khổ sở như thế. Anh tự lập là tốt , nhưng sống tiết kiệm từng đồng mà không biết chăm sóc cho bản thân mình thì thật là quá tệ hại

Lúc Lưu Vũ chuẩn bị vào cấp 3 , Lưu Chương đã dành hết tiền đi làm thêm của mình để mua cho cậu đôi giày tập múa . Đó là quà sinh nhật năm 16 tuổi anh dành cho cậu , anh biết cậu yêu múa như thế nào, biết cậu có khát vọng với nó ra sao

Sáng hôm sau trước khi rời đi để về kí túc xá, Lưu Vũ quăng ba lô cho Lưu Chương còn càu nhàu thêm mấy câu

" Đàn ông con trai gì mà bừa bộn như vậy. Ai nhìn vào cũng chán"

Lưu Vũ hay cáu gắt là thế nhưng Lưu Chương không có bừa bộn như cậu nói đâu. Vì cậu quá kĩ tính nên nhìn thấy Lưu Chương làm gì cũng không vừa ý

Trong ba lô là sách cùng vài bộ quần áo thể thao của anh, nhìn kĩ còn có một lọ thuốc đau dạ dày ,1 bịch bông băng rửa vết thương cùng thuốc sát trùng , tất cả được nhét trong túi bên trái ba lô. Rất gọn gàng . Lúc sáng khi ăn cơm xong lên lầu đã thấy Lưu Vũ ngồi cắm cúi chuẩn bị cho anh. Lưu Chương vui vẻ như mở cờ trong bụng mang ba lô trên lưng , còn không quên gập đầu cảm ơn em trai nhỏ 1 tiếng .

.. " xùy " Lưu Vũ ghét bỏ

" Anh chơi với Trương Gia Nguyên kiểu gì cũng hư hỏng giống hắn ta "

" Gia Nguyên bình thường nó tưng tửng thế thôi. Em cũng biết nó tốt mà"

Lưu Chương biết cậu không thích đám bạn của anh . Ngày xưa Lưu Vũ còn bị thằng Nguyên ghẹo ghê lắm. Nhưng cái tính dở người của thằng Nguyên tuy là thế nhưng nó rất tốt . Anh cũng đã bảo rất nhiều lần với thằng Nguyên rằng em trai anh là_ phải _nâng_ niu_ cưng_ nựng , nó cứ bảo nó không có em trai thì làm sao biết cưng nựng như thế nào! Chán

Bây giờ lớn rồi, Lưu Vũ như có thù truyền kiếp với Trương Gia Nguyên , hễ cả 2 đụng mặt nhau ở đâu là nghe thoang thoảng mùi thuốc súng ở đó.

Một phần nữa là Lưu Vũ không muốn Lưu Chương bị Trương Gia Nguyên rủ rê đi uống bia bọt vô độ như vậy , hắn lắm tật xấu còn gái gú trăng hoa nữa. Nói chung cậu nhìn Trương Gia Nguyên không vừa mắt.

Hễ nhìn thấy Trương Gia Nguyên choàng vai bá cổ Lưu Chương liền khinh thường nói "ghê tởm" .

" Nè thằng Chương. Em trai mày mắng bố ghê tởm. Mày xem xem làm sao mà cái giọng điệu hai đứa bây lại giống nhau như thế hả!!!"

" Chửi mày là đúng. Tránh ra "

Lưu Chương khinh bỉ đá cho nó một cái. Đã bảo là đừng dây vào tiểu tổ tông nhà anh rồi mà còn không nghe. Một đứa thích trêu lại đi trêu một đứa cộc tính . Mệt não .

" Nói thật. Tao có mà bê đê tao cũng không thèm em mày"

Đó. Chuyện là thế. Thằng Nguyên thấy Lưu Vũ ở đâu là nó cứ ghẹo, ghẹo cho đã đời . Biết Lưu Vũ không ưa hắn chơi chung với anh trai mình, hắn liền như keo dán chuột , dính chặt lên người Lưu Chương chọc cho thằng nhóc điên lên thì thôi

Hiện tại bây giờ cũng có khác gì đâu.

Lạc ra đường là kiểu gì cũng bị hội bạn lôi đi . Lưu Chương còn chưa kịp nằm ấm mông trên đệm giường kí túc xá đã bị Trương Gia Nguyên phá rối

" Quán X. Mày mau tới đây"

" Không đi nổi."

" Mày làm cái gì không đi nổi "

" Cúp đi anh mày ngủ đây."

Ngủ kiểu gì được, 5 phút sau đã thấy Trương Gia Nguyên lái con xe moto đen phân khối lớn đến ngay cổng kí túc thằng bạn hiền dựt đầu bạn dậy . Tụng cho 1 tràng

" Tao thất tình rồi. Đi uống với tao"

"Kệ mày. Chiều nay tao có tiết. Không uống."

Giằng co mãi rốt cuộc nó cũng kéo được anh đến quán bar , rồi lại ngồi im thinh thít cả nửa tiếng.

" Mày đang nhìn cái quái gì vậy?"

Lưu Chương thấy Trương gia Nguyên im lặng hồi lâu liền bụp nó 1 phát

Nó đang nhìn chị gái ngực to bàn đối diện không chớp mắt, bị anh quất cho một bạt tay liền ho xù xụ lên

" Mỹ nhân đó thấy không?"Trương Gia Nguyên 2 mắt sáng như đèn ô tô , ám hiệu cho Lưu Chương nhìn theo

Lưu Chương liếc cũng không thèm liếc 1 cái

"Mày là cái loại trai gái gì cũng xơi. Tao không giống mày"

"Hehe tao thích loại dễ dãi thôi. Đàn ông mà ai không thích như vậy hả, mày đừng nói là mày 1 thân cấm dục không thích như vậy đi "

" Lưu Vũ không dễ dãi!"

" Mày dở người à , bố mày đang nói là thích loại dễ dãi chứ không nói Lưu Vũ nhà mày"

" Mày yêu đương mà không được nắm tay hôn hít thì còn gì là lạc dô cõi tiên cảnh nữa"

Cái mồm Trương Gia Nguyên cứ oang oang lên kiểu đó thật mất mặt

Thôi dẹp đi, nói chuyện chán ngấy

"Anh về đây"

Lưu Chương dửng dưng , định phủi mông đứng dậy

" Nè ha, nhát vậy . Tiểu Vũ nó cũng không biết mày ra đường nhìn gái đâu. Nhìn thoải mái đi"

" Lượn đi. Anh còn về . Tối đi làm nữa"

" Mày thiếu tiền thì ông đây cho mày mượn , tao có tiếc cái gì với mày không"

" Thôi dẹp đi. Mày không còn gì để nói thì tao về"

" Được rồi được rồi hôm nay Tao buồn, mày phải ngồi uống với tao"

Đâu phải mà Lưu Vũ hay càm ràm anh vụ đau dạ dày, uống bao nhiêu thuốc cũng không bằng số bia bọt mà mấy thằng bạn tốt nó chuốc cho anh

" Mày uống 1 mình đi. Anh ngồi nghe mày nói "

" Mày phải uống với tao"

" Bụng tao không tốt. Tao dạo này không uống nữa"

" Mày cũng ngoan ngoãn để Lưu Vũ nó quản quá nhỉ"

"..."

" 1 thằng cuồng em như mày đúng là đồ bỏ đi"

" Em ấy là người thân duy nhất của tao."

"Sau này em mày lớn lên cũng sẽ có người yêu, phải lập gia đình Mày định ở vậy suốt đời để nuôi nó hả ...huống hồ Lưu Vũ cũng không phải em ruô.....ƯM ƯM"

" Không phải cái gì. Im mẹ mồm mày lại ??"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói tròn câu đã bị Lưu Chương bóp cổ kêu oai oái.

" Thằng khốn nạn này. Bố nói gì sai"

Trương Gia Nguyên chơi với Lưu Chương từ tấm bé đương nhiên dư biết Lưu Chương là con 1 làm gì còn đứa em trai em gái ruột nào nữa

" Xùy. Nhớ hồi nào thằng nhóc Lưu Tiểu Vũ chỉ bé bằng cây que chạy lẽo đẽo theo tụi mình chơi mà bây giờ đã lớn như vậy rồi... Còn có Châu Kha Vũ nữa oa... hơn 8 năm rồi còn gì... Mấy đứa tụi mìn..."

Chợt nhận ra mình vừa nhắc đến người không nên nhắc Trương Gia Nguyên vội cười hề hề liếc mắt nhìn mặt Lưu Chương đang lạnh tanh không đổi sắc . Vội vàng chuyển đề tài

"Mà công nhận em mày với mày tính cách rất khác , nhưng được cái học giỏi giống nhau nhỉ. Ha 2 anh em đều là học bá"

" ..."

"..."

Một mình Trương Gia Nguyên ngồi đọc thoại , Lưu Chương không nói tiếng nào uống liền 1 mạch mấy ly

" Ể sao bảo không uống"

" Hôm nay Tao không có tâm trạng , mày hốc cho lẹ Tao còn đi về"

Trước khi đi Lưu Chương đạp cho Trương Gia Nguyên 1 cái , chán ghét bỏ đi. Bè bạn gì không ra hồn . Ấy vậy mà đã chơi chung đến tận bây giờ rồi. Rõ khó hiểu

Đúng là mù mắt mà.

" Nè.. mày chờ đã....nè . Mày định cuốc bộ về à"

Trương Gia Nguyên đập tay lên trán , lúc nãy lỡ lời nhìn thái độ của Lưu Chương cũng đủ hiểu , anh khó chịu khi vừa nghe nhắc đến Châu Kha Vũ .

" Cái điệu này ...Châu Kha Vũ mà trở về thì khổ rồi. "

Cứu . Hắn đứng giữa ngã tư đường có đau đớn gào thét kêu oan cũng bị đao phủ đâm chết thôi.

Chuyện tình tay 4 mấy má ơi. Lưu ý nhân vật thứ 4 còn lâu mới xuất hiện he he he

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top