Phần 6

Hữu Hưng, đăng ngày 02/08/2014 tại baihocthanhcong.com.


31. Như tôi đã từng đề cập trước đây, những thông tin thực sự có sức mạnh và mang lại lợi ích kinh tế luôn nằm trong tay số ít người. Cái thông tin mà ai cũng biết nhiều khi chỉ là thông tin rác. Bạn cứ tưởng tượng thế này: cái thông tin mà một công ty sắp sửa phát hành cổ phiếu khi nó đến được tai công chúng thì đó là giai đoạn cuối cùng rồi. Những người được lợi nhiều nhất là những người biết thông tin này từ khi nó còn đang lên kế hoạch, thông tin về quy hoạch cũng vậy. Vậy nên, khi cái thông tin nên mua một cổ phiếu nào, hay nên mua một mảnh đất nào đến tai bà bán hàng rong ngoài chợ, thì đó là điểm cuối của thông tin rồi. Và lúc đó lúc là lúc bất lợi nhất cho người bình dân vì vào đúng cái thời điểm mà bà bán hàng rong biết thông tin đó thì giá của nó bắt đầu đi xuống.

People say "knowledge is power". But only true and valuable knowledge is real power! People often lose money (and power) by having false and crap knowledge (thinking that they have real knowledge! :) ).

Như tôi đã từng đề cập nhiều lần, cái ít, cái đúng, cái giá trị luôn luôn là của hiếm, không bao giờ xuất hiện ê hề và đập ngay vào mắt mọi người. Ta cứ tưởng tưởng hình một tam giác cân, trên phần đỉnh của tam giác cân bao giờ cũng là những thông tin (kể cả con người) có giá trị, xuống dần đến đáy của tam giác, chất lượng của thông tin, của con người ngày càng giảm dần để đáp ứng nhu cầu bình dân và để phục vụ (hoặc để lừa) phần đa số.

32. Muốn hiểu về con người anh phải hoà đồng với con người, nhưng muốn giữ được sự độc lập trong suy nghĩ anh phải giữ được sự xa cách với con người (ít nhất là ở trong lòng).

Các ẩn sĩ, các bậc thông thái ngày xưa thường sống ở trên núi, họ sống khác người, khác đời để giữ được sự độc lập trong suy nghĩ của mình. Không phải họ muốn khác người, nhưng họ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi làm vậy. Nếu một bậc ẩn sĩ chỉ cần xuống núi và ngồi giữa chợ trong vòng vài tháng thôi thì tôi tin rằng họ cũng dần trở nên tầm thường như con người. Làm sao không trở nên tầm thường cho được khi hàng ngày họ phải nghe những câu chửi nhau, chứng kiến những mánh khoé lừa lọc. Chỉ cần sống với con người vài tháng họ cũng sẽ trở nên tham sâm si y hệt như con người, khó lòng giữ được sự phóng khoáng và thanh cao của mình như khi họ ở trên núi.

Tất nhiên vẫn có người sống giữa loài người mà vẫn giữ được sự phóng khoáng và sáng suốt của mình. Nhưng để làm được việc đó chắc chắn họ phải giữ được sự độc lập trong lòng, sự độc lập trong cách suy nghĩ mà không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Tâm lý đám đông, tâm lý bầy đàn thật kinh khủng. Vậy nên có câu, kẻ ngộ đạo (đạo lý của trời đất) là kẻ thân ở trong muôn loài nhưng tâm ở trên muôn loài.

33. Người thành công bền bỉ và thành công về dài hạn thường là người lạnh lùng.

Trong chứng khoán hay trong bóng đá (hay trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống) những người thành công một cách bền bỉ và dài hạn thường là những người lạnh lùng và họ không bị cảm xúc mạnh chi phối, họ có niềm đam mê, nhưng niềm đam mê đó được nuôi dưỡng một cách sâu dầy để họ không bị cảm xúc mạnh chi phối. Khi anh bị cảm xúc mạnh chi phối anh sẽ thất bại trong kinh doanh, trong chứng khoán, trong bóng đá hay trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Khi xem đội Đức đá bóng, bạn sẽ thấy họ đá một cách lạnh lùng, hơi máy móc và luôn tuân theo đúng bài bản mà mình vạch ra. Muốn thành công trong kinh doanh và chứng khoán anh cũng phải làm y hệt như vậy.

Tất nhiên nếu một đội bóng đá bóng hay một người kinh doanh theo cảm xúc thì người đó có thể thành công vang dội trong 1 vài lần nhưng nhìn về lâu dài họ khó lòng thành công ổn định và dài hạn được.

34. Làm thế nào để nào biết một người khéo léo về kỹ năng chăn gối?
Gặp được một người khéo léo về kỹ năng chăn gối (cả đàn ông, cả phu nữ) thật là khó. Giữa bề ngoài và chuyện "bên trong" nhiều khi khác nhau một trời một vực. Có người phụ nữ cũng "thắt đáy lưng ong" nhưng kỹ năng chăn gối thiệt là tệ. Có anh bề ngoài trong rất đàn ông như hoá ra lại "quá nhỏ".

Tôi cũng đồng ý với một câu nói đại ý là: người đàn ông (và cả người đàn bà) hành xử ở ngoài đời ra sao thì ở trên gường anh ấy (chị ấy) cũng hành xử như vậy. Vậy thì có thể suy ra nếu một người khéo léo, có kỹ năng trong hành xử ngoài đời thì nhiều khả năng ở trên gường họ cũng là người khéo léo, có kỹ năng. Câu này có thể không tuyệt đối chính xác nhưng có thể tạm dùng làm cơ sở để suy đoán. Theo tôi có thể câu này đúng tới 70-80%. 20-30% còn lại không đúng cũng khá nhiều. Ta thấy không ít trường hợp mà ở ngoài đời cư xử không khéo nhưng kỹ năng trên gường lại rất tốt.

Lại nữa giữa nhu cầu và kỹ năng cũng là hai chuyện khác nhau. Có người nhu cầu khá mạnh nhưng không hề khéo léo chút nào. Vậy thì trong tử vi phải nhìn vào đâu để biết các yếu tố này? Theo tôi điểm mấu chốt để biết về sự khéo léo về kỹ năng chăn gối phải nhìn vào cung Thân và cung Di (đây cũng là 2 cung quan trọng nhất nói lên cách cư xử, hành động của mình với người khác), còn các sao ở cung Tử Tức, Nô Bộc, và Tật Ách chỉ nói lên nhu cầu về tình dục của đương số mà thôi.

Theo tôi muốn biết một người phụ nữ có khéo léo trong chuyện phòng the hay không phải căn cứ vào 2 yếu tố chính sau đây:

1. Thể hình tốt: hông nở, ngực nở, thắt đáy lưng ong. Nói gì thì nói điều kiện về thể hình tốt thì mới có nền tảng (nội tiết, khả năng) tốt được. Các cô vụng về đa phần rơi vào nhóm có thân hình thô cứng.

2. Ánh mắt. Người phụ nữ có một đôi mắt không xấu (không cứ phải đẹp), không u buồn, u tối, thông thường đều không phải là những người vụng.

35. Đúng là điều kiện tiên quyết để có thể thành công trong bât kỳ việc gì mình làm, trong bất kỳ lĩnh vực nào mà mình đeo đuổi là phải có niềm đam mê.

Nhưng niềm đam mê không chưa đủ, nếu anh chỉ biết làm theo ý thích của mình thì không đủ dẫn đến thành công. Muốn thành công anh phải có một chút lạnh lùng, một chút tinh tế, giỏi cả về tầm chiến lược và dài hạn cũng như sự nhạy cảm, tinh tế trong ngắn hạn. Anh phải làm việc có phương pháp hẳn hoi, chứ không phải là thích thì làm, chán thì giải tán, hành động bộp chộp theo cảm xúc. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực kinh doanh.

36. Kẻ thất bại thông thường là kẻ hành động theo người khác, sống theo dư luận.

Nếu anh kinh doanh chứng khoán mà anh thấy người khác mua anh cũng nhảy vào mua, thấy thị trường xuống anh nhảy vào bán thì kể như anh tiêu rồi, tốt nhất anh nên chuyển sang lĩnh vực khác, sớm ngày nào hay ngày nấy khi anh vẫn còn lại một chút tiền :)

Tương tự, nếu anh sống để chiều lòng bố mẹ, chiều lòng dư luận (để dư luận khen ngợi, ca tụng mình), thậm chí kể cả để chiều lòng vợ, chiều lòng con cái thì anh có thể là người chồng, người con, người công dân tốt (dưới con mắt của những ông bà hàng xóm :). Nhưng anh khó lòng lên đến đỉnh cao trong lĩnh vực mà mình đeo đuổi nếu như anh làm việc đó chỉ để chiều lòng người khác (hay chỉ để mong sự nổi tiếng từ dư luận).

Muốn lên đến đỉnh cao anh phải lắng nghe tiếng dội sâu thẳm trong lòng mình là gì và mạnh dạn đi theo tiếng gọi đó, bất chấp mới đầu người khác có thể phản đối và chê bai. Và anh có thể tin chắc rằng khi anh thành công anh sẽ thấy những kẻ đã từng phản đối và chê bai anh suốt đời họ sẽ không thể nào thành công lớn như anh được.

Và quan trọng là khi anh hành động theo tiếng gọi của trái tim mình anh sẽ có một cảm giác thanh thản và mãn nguyện trong lòng bất chấp những chông gai trên đường mà anh phải bước qua.

37. Kiểm nghiệm lại 4 chương trình truyền hình thực tế: Hành trình kết nối những trái tim, Người giấu mặt, Vua đầu bếp, Cuộc đua kỳ thú thì có lẽ chương trình Vua đầu bếp có lẽ là đáng xem nhất vì trong chương trình này các thí sinh tham gia đều là những người có niềm đam mê nấu nướng, họ thuộc đủ mọi loại tầng lớp, mọi lứa tuổi. Chương trình có hay hay không là do các thí sinh tham gia có thú vị, cá tính hay không.

Theo tôi chương trình Người giấu mặt năm 2013 là một thất bại trong khâu tuyển người chơi, giải thưởng thì lớn (2 tỷ), đầu tư hoành tráng, nhưng khâu tuyển người chơi thì thật là tệ. Thí sinh tham gia toàn là các cô cậu mới lớn, lại nhiều người trong giới nghệ thuật, số phần trăm hi-fi (bi-sexual) khá nhiều, nên các câu chuyện chỉ toàn xoay quanh chuyện ăn uống, bình phẩm xoay quanh những chuyện đàn bà, hay những chuyện sốc nổi, thiếu chiều sâu, khá lãng phí giờ phát sóng vào những chuyện nhàm chán, vô bổ, tất nhiên cũng có những tình tiết thú vị, giật gân, cảm động nhưng không nhiều.

Muốn có thí sinh hay ho phải hướng đến người có độ tuổi nhất định (trên 30?), đạt được độ chín, độ trải nghiệm về kinh nghiệm sống và thông thường họ cũng là những người có chiều sâu về tâm hồn.

Chương trình Cuộc đua kỳ thú thì thấy rõ sự giàn dựng, thiếu tự nhiên.

Chương trình Hành trình kết nối những trái tim, 1-2 năm đầu xem rất thú vị, nhưng hiện tại (năm thứ 5, thứ 6) chất lượng có lẽ đã giảm sút nhiều vì đa phần người chơi đều quá trẻ.

38. Biết thì không nói, nói thì không biết. Tôi từng đọc câu danh ngôn này khá lâu từ hồi còn rất trẻ. Hồi đó đọc câu này thấy câu này có vẻ không ổn. Phải trải qua kinh nghiệm sống mới thấy câu này khá đúng và có cái lý của nó. Kẻ biết những thông tin, những kiến thức giá trị, quan trọng thường giữ im lặng, trong khi những thông tin tràn làn trên các phương tiện đại chúng và internet thường là thông tin chỉ để đáp ứng thị hiếu bình dân, tò mò của mọi người.

Người thực sự hiểu biết thường là những người không nói nhiều, nếu có nói nhiều thì họ chỉ nói nhiều (chia sẻ) với một số ít người mà họ lựa chọn. Còn những kẻ nói nhiều với bất kỳ ai thường là những kẻ không có kiến thức có chiều sâu.

39. Về phong thuỷ, miền Bắc có chiều sâu nhưng thiếu chiều rộng. Miền Nam đạt được chiều rộng nhưng thiếu chiều sâu (chất đất ở miền Nam đa phần đều là đất mới bồi). Đất sao thì người vậy, nên người Bắc có chiều sâu, trong khi người Nam có chiều rộng. Nơi nào ở Việt Nam vừa có được cả chiều sâu, vừa đạt được cả chiều rộng? Dường như không có một nơi nào như vậy ở Việt Nam? Địa hình Việt Nam đa phần nhỏ lẻ, manh mún nên về tính cách, người Việt nam giỏi về tiểu xảo và giỏi về đương đầu với những thứ ngắn hạn.

40. Được về chất thì mất về lượng, được về lượng thì mất về chất, không thể nào khác được. Không bao giờ có chuyện được cả lượng lại được cả về chất. Vậy nên ông Trời luôn đảm bảo cái thực sự tốt, thực sự quý luôn là cái ít. Không bao giờ những bí quyết công nghệ, những thông tin có giá trị lại tràn lan đối với mọi người. Rất nhiều thông tin có giá trị, bí quyết gia truyền được bảo vệ, được giữ kín một cách rất nghiêm ngặt. Vậy nên cái mà dễ tìm, dễ kiếm rất ít khi là cái thực sự có giá trị. Nếu số của anh tốt thì anh có thể tình cờ gặp nhưng cho dù có gặp được thì anh cũng không thể nhận ra.

Về con người cũng vậy, những con người thực sự có giá trị liệu có phải là những người suốt ngày được bình luận, đăng báo ca tụng, được trả lời phỏng vấn? Ồ không phải vậy, cái anh, cái ông hay ho (hay cái cô, cái bà hay ho) thường sống khá biệt lập, kín đáo, ít người biết. Người ta chỉ biết Warren Buffet hay Bill Gates là những người giầu nhất thế giới? Thật là chuyện cười, những ông, bà giàu nhất và có thế lực nhất thế giới này là những người rất ít khi (thậm chí không bao giờ) ra mặt, họ rất ít khi, thậm chí không bao giờ xuất hiện trước công chúng.

Vậy nên cái nổi về bề mặt, cái mà ai ai cũng biết không phải thực sự tốt. Cái thực sự tốt, thực sự quý, trớ trêu làm sao luôn luôn là cái lẩn khuất, ít người biết, được giữ kín và chỉ được lan truyền trong một số ít người. Dường như đó cũng là ý muốn của ông trời?

Bí quyết kinh doanh cũng vậy. Những bí quyết kinh doanh, cách thức kiếm tiền ê hề trên mạng thực chất đều là những bí quyết mất tiền, cách thức mất tiền. Bí quyết kinh doanh thực sự đâu có dễ gì chia sẻ với nhiều người như vậy? Vậy mà nhiều người vẫn tin đó là những bí quyết kinh doanh, bí quyết làm giàu thực sự.

Tương tự, một cô gái, một chàng trai thực sự có tính nết tốt, có kỹ năng chăn gối khá, không bao giờ ở trong giới những người nổi tiếng (hoa hậu, nghệ sỹ, người của công chúng). Cái cô có tính nết tốt, hay có kỹ năng tốt, trớ trêu làm sao, thường là cái cô xuất hiện ở cái nơi đìu hiu, hoang vắng nhất, hay ở cái góc khuất nhất mà ít người để ý :)

41. Bật ti vi lên bây giờ chả biết xem cái gì. Toàn là các cuộc thi về hát hò (Giọng hát Việt, Ngôi sao Việt, Giọng hát nhí, Vietnam Idol, Sao mai điểm hẹn, Nhân tố bí ẩn...), xem tivi người ta có cảm giác thế giới này được thống trị bởi các ca sĩ. Ngày xưa, thời phong kiến "thằng đàn, con hát" là tầng lớp thấp kém trong xã hội. Bây giờ các "con hát" là vua, là thần tượng của mọi người.

Chuyển sang kênh khác thì thấy toàn phim bộ của Đài Loan, chuyển sang kênh khác thì phim bộ của Hàn Quốc, chuyển sang kênh khác thì phim bộ của Trung Quốc, chuyển sang kênh khác thì phim bộ của Philippin, chuyển sang kênh khác thì phim bộ của Thái.

May ra chỉ còn mỗi chương trình Vua đầu bếp là còn đáng xem. Ngoài ra còn có chương trình Thế giới động vật và phim hoạt hinh Tom & Jerry là không đến nỗi tệ :)

Lên mạng, vào trang báo thì thấy toàn tin yêu râu xanh này cưỡng thiếu nữ nọ, yêu râu xanh kia hiếp thiếu nữ kia, chuyển sang mục văn hoá giải trí thì toàn thấy các bài viết ca tụng ca sĩ này, ca ngợi ngôi sao kia, hay là bàn chuyện tình lăng nhăng, đánh ghen nhau, nói xấu nhau của ngôi sao nọ, nếu không thì toàn là các phóng sự ảnh ngôi sao này lộ ngực, ngôi sao kia hở mông, ngôi sao nọ lộ đùi.

Chẳng nhẽ nhu cầu giải trí, nhu cầu thưởng thức văn hoá nghệ thuật của mọi người chỉ có vậy hay sao? Insane!

Thông tin trên mạng thì toàn thấy những mánh khoé lừa đảo, mua cái này đi, sắm cái kia đi, bạn sẽ nhanh chóng có được điều này, có được điều kia, hay là các cách thức kiếm tiền nhanh chóng, cách thức làm giàu nhanh chóng (mà thực chất là cách thức mất tiền nhanh chóng). What the...!

Tôi đồng ý với một bình luận của một blogger là chúng ta đang sống ở một thời kỳ mà sau này không biết nói gì, không có gì để nói với con cháu. Đâu rồi những cái hay ho, những cái sâu lắng... Haizz! Thời kỳ này tìm cái hay ho thiệt là khó!

42. Việc yêu hay ghét ai là việc được định sẵn ở trên trời, không phải do ý muốn của con người.

Có cô nông dân lại thấy mình tao nhã, ngược lại có cô ăn học lại thấy mình "dật dẹo". Cô ăn học thấy mình "dật dẹo" là điều có thể hiểu được (vì sự khác người của mình). Nhưng thật lạ lùng là tại sao một cô nông dân chân đất mắt toét không được học hành gì lại có thể cảm nhận được sự tao nhã trong con người mình ngay từ lần đầu gặp mặt? Tại sao cô ấy không cảm nhận sự "dật dẹo" mà lại nhận thấy sự "tao nhã"? Mặc dù dáng vẻ bề ngoài của mình trông không được bệ vệ, chững trạc cho lắm và cô ấy chỉ mới gặp mình lần đầu.

Tình cảm yêu ghét là do sự mách bảo của bản năng, không liên quan gì đến trình độ học vấn và không phải muốn là được. Đối với bất kỳ ai, những đối tượng thích người đó và những đối tượng không ưa người đó thật là đa dạng và phong phú. Đôi khi ta thấy khá bất ngờ và trái với suy nghĩ thông thường về những đối tượng yêu hay ghét mình.

Việc tại sao mình yêu hay ghét một ai đó là điều không thể lý giải được. Có người tuy chẳng làm điều gì quá tệ nhưng không hiểu sao mình không cảm thấy thoải mái khi gần họ. Có người nói chuyện thì nhát gừng nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy gần gũi khi gần họ.

Phải chăng tình cảm yêu ghét giữa người này với người kia không phải là do ý muốn của người đó mà là do sự sắp đặt (cơ duyên) của ông Trời? Phải chăng 1000 năm trước ông Trời đã định sẵn là, trên bước đường đời, mình sẽ phải gặp và thích người này, mình sẽ phải gặp và ghét người kia? Trong bài Hãy để mọi chuyện tuỳ duyên tôi có viết: "Tôi tin rằng mỗi người mà mình gặp trên đường đời (cho dù đó là người tốt hay người xấu, người đó có tình cảm với mình hay không có tình cảm với mình, sẽ giúp đỡ mình hay cần sự giúp đỡ của mình) đều là do sự sắp đặt của Số Mệnh mình mà ra."

Mỗi người khi sinh ra, không cần được ai dạy dỗ, không cần được học trong sách vở, đều có cảm nhận riêng của mình về cái xấu cái đẹp. Việc cảm nhận về cái xấu, cái đẹp ở người khác là do bản năng, trực giác, và linh cảm của mình mà ra (không phải do lý trí). Và rất nhiều khi cái xấu đối với người này nhưng lại là đẹp với người khác, cái đẹp với người này nhưng lại là cái lố bịch với người khác. Vậy nên ta có thể thấy câu: "Đẹp do con mắt người nhìn" là khá đúng.

43. Ông Trời có nhiều tính nết giống con người.

Thứ nhất là ông Trời có tính hài hước. Đôi khi ông khá vui tính, ông bày đặt (sắp đặt) ra những điều mà đến đến phút chót khiến mọi người ngạc nhiên sửng sốt há hốc mồm. Mưu sự tại nhân nhưng ông Trời sẽ sắp đặt kết quả thế nào. Nhưng càng được trì hoãn bao nhiêu thì phần thưởng ông Trời dành cho sẽ càng lớn (tôi sẽ viết về quy luật này trong một dịp khác).

Thứ hai là ông Trời cũng có tính ghen ghét như con người. Giống hệt con người, ông Trời ghen ghét với 2 nhóm người sau đây:

Thứ nhất là những người xinh đẹp. Trong Truyện Kiều có câu sau đây chứng minh tính đố kỵ, ghen ghét của ông Trời:

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen

Như vậy ta thấy Trời còn ghen ghét với các cô xinh đẹp huống chi là con người. Nhóm người thứ 2 bị ông Trời đố kỵ và ghen ghét là những người có tài. Cũng trong truyện Kiều có câu: Chữ Tài đi với chữ Tai một vần.

Hiểu được quy luật này, ta nên che giấu bớt đi sắc đẹp và sự tài năng để khỏi phải nhận sự ghen ghét và đố kỵ của ông Trời và của con người.

Thứ ba là giống con người, ông Trời cũng có sự yêu ghét ở trong lòng.
Ổng yêu ai thì yêu ra mặt mà ghét ai thì ổng ghét không để đâu cho hết. Có người bị ổng ghét, ổng đì, ổng đè cho người đó phải vật vã, khổ sở cả một đời, chỉ còn biết kêu Trời :). Lại có người sinh ra đã được ông Trời cưng và ưu ái.

43. Ông Trời trao mật mã cho mỗi người để cho những người cần gặp nhau nhận ra nhau.

Phải chăng ông Trời trao mật mã cho mỗi người để người đó nhận ra được những người mà họ phải gặp trên bước đường đời, để khi gặp nhau họ có thể đọc được tín hiệu và nhận ra được nhau? Có những người mới gặp nhau lần đầu đã nên duyên vợ chồng, vậy thì đó không phải là từ bản năng vô thức, là cái mật mã mà ông trời gieo vào họ, để họ có thể nhận ra được nhau thì là cái gì?

Tương tự, có những người tự nhiên nhảy ra giúp mình trong lúc mình nguy khốn, mặc dù mình không biết họ là ai. Có cô nông dân thô kệch chân đất măt toét lại có thể nhận ra được nét nhã nhặn trong con người mình ngay từ lần đầu gặp mặt.

Trên bước đường đời mà mình đi qua, phải chăng ông trời đã sắp đặt sẵn những người cần gặp mình (để họ giúp mình) và sắp đặt sẵn những người mà mình cần gặp để mình giúp họ. Ông Trời sắp đặt sẵn một người bạn đời để làm chỗ dựa về tinh thần và là hậu phương vững chắc để mình có thể yên tâm tập trung vào công việc của mình.

Tượng tự, với điều xấu mà mình phải trả nghiệp từ kiếp trước thì ông trời cũng sắp đặt sẵn những người mà sẽ đến "đòi nợ" hay "hành hạ", làm hại mình.

Và tín hiệu để họ nhận ra được nhau đã được ông Trời gieo sẵn vào tâm trí họ ngay từ khi họ được sinh ra, là mật mã riêng biệt được giành cho hai người, để khi gặp nhau họ có thể nhận ra nhau được liền.

44. Trần gian là chốn nặng nợ.

Kiếp sau đếch muốn làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo


Cuộc đời này có đủ mọi thứ để ràng buộc con người vào những điều vặt vãnh mà 2 thứ ràng buộc lớn nhất là tiền và tình. Thôi thì đủ thứ tình: tình yêu, tình vợ chồng, tình cảm gia đình, tình bạn bè. Những thứ tình tiền này ràng buộc anh ở dưới mặt đất làm cho anh không thể bay cao lên nghĩ lớn và làm lớn được. Làm sao anh có thể nghĩ lớn và làm lớn được khi nay thì cô bồ này nhắn tin hỏi han, mai thì cô bồ kia gọi điện trách móc, ngày kìa thì bà bác đến kêu ca vay tiền. Ngày nọ thì thằng bạn thân đến nhăn nhó, kêu khó khăn, ngày mốt thì khi bước về nhà cô vợ mặt mày ủ rũ hậm hực, ngày mốt nữa thì con cái khóc lóc đòi tiền mua bim bim...

Muốn nghĩ lớn và làm lớn tâm trí của anh phải rảnh rang để bay lượn ở trên cao, để nhìn thật xa, trông thật rộng. Vậy nên ta thấy khi cái tâm của ai không được thanh thản và đang bị vướng bận chuyện gì đó thì người đó khó lòng đưa ra những quyết định lớn và sáng suốt được.

Nhiều anh đào hoa khoe là cùng lúc có 3, 4 cô bồ yêu. Thật ra đó là khoe về những cái nợ đời, chẳng phải sung sướng gì mà khoe. Kẻ sướng nhất là kẻ được tự do nhất, không bị ràng buộc bởi bất kỳ cái gì, thân ở trong muôn loài nhưng tâm bay lượn ở trên muôn loài.

Có những nhà sư trốn đời, lánh đời mà vẫn ôm tham sân si hay hận tình bất mãn ở trong lòng. Lánh đời mà lòng vẫn nghĩ đến con người thì lánh đời để làm gì. Sống ở giữa con người mà tâm vẫn bay bổng được mới là điều khó, muốn vậy anh phải dám dứt bỏ và không nên dây vào bất kỳ một cạm bẫy nào có thể giăng ra để ràng buộc anh vào chốn nợ đời.

45. Nói chuyện với ông Trời.

Ông Trời, ông đã dành một kịch bản nào cho cuộc đời con? Những con đường con đã đi qua, người khác không thể tưởng tượng được. Những cay đắng, những thuận lợi và những cảnh ngộ con phải trải qua trong cuộc đời thật chẳng giống ai, và những thành công con đạt được cũng chẳng giống ai.

Trong quá khứ, ông đã khất lần, trì hoãn không biết bao nhiêu lần đối với con, để rồi vào đúng cái lúc con gần như chán nản nhất, tuyệt vọng nhất, định buông xuôi nhất thì ông lại cho con đạt được. Ông thật vui tính. Và trong tương lai, ông sẽ còn bao nhiêu lần tiếp tục khất lần, trì hoãn con?

Thôi kệ, ông bảo con xuống cuộc đời này để rong chơi, để ngắm nghía con người phải không nhỉ? Nhưng con lại chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được làm việc, được cống hiến cho mục đích của mình ở thế gian này. Hay là vứt quách cái mục đích đó đi nhỉ và nhảy vào rong chơi? :)

46. 12 trên tổng số 13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia không về nước và định cư hẳn ở Úc: http://news.zing.vn/Vi-sao-1213-nha-vo-dich-Olympia-khong-ve-nuoc-post443585.html

Bình luận: Sự tiện nghi, giàu có, hệ thống giáo dục tốt ở những nước như Mỹ, Úc chắc chắn làm cho những ai đặt chân sang đó 1 lần trong đời sẽ cảm thấy choáng ngợp. Khi quay về Việt nam họ sẽ tự nhủ: Ồ tại sao con người ta có thể sống được ở một nơi tuềnh toàng, nhếch nhác, lộn xộn như thế này nhỉ?

Nước Mỹ, Úc đã cho họ giấc mơ về vật chất, tiện nghi và hệ thống giáo dục tốt.

Nhưng một ngày nào đó họ sẽ nhận ra cuộc đời còn có những giấc mơ khác ngoài giấc mơ về vật chất, tiện nghi. Đó là giấc mơ về chiều sâu tình cảm và sự gần gũi giữa con người với con người. Và họ sẽ chỉ có được giấc mơ đó khi họ quay trở lại Việt nam.

47. Cuộc đời này trở nên ý nghĩa là nhờ có những giấc mơ. Anh sẽ chi phối được người khác nếu anh cho họ được giấc mơ.


Mở đầu bài Women in love có câu: ...When the dreams are gone, it is a lonelier place. Tạm dịch: Thế gian này chỉ là chốn hoang vu nếu không có những giấc mơ.

Tôi tin rằng, ước mơ của mỗi người trong cuộc đời chính là cái điều mà ông trời gieo vào mỗi con người về mục đích sống của họ trong cuộc đời này. Nó nằm sâu ở trong tiềm thức của mỗi người kể từ khi họ còn rất nhỏ. Có người mục đích sống là để hưởng thụ, người khác thì mục đích sống là để trả nợ, người khác nữa thì mục đích sống là làm điều gì đó có ích cho người khác.

Giấc mơ cũng chính là công cụ để anh có thể chi phối được người khác. Những nhà lãnh đạo trên thế giới này đều là những người giỏi trong việc cho quần chúng những giấc mơ. Những giáo chủ cũng là những người biết cách cho những tín đồ những giấc mơ.

Những kẻ đào hoa, giỏi tán gái cũng là những kẻ lão luyện trong việc cho các cô gái những giấc mơ, những giấc mơ bình dị (nhưng đẹp đẽ, lung linh) về sự gần gũi, chia sẻ, và hạnh phúc giữa lứa đôi, đó là điều mà chị em nào cũng mong ước.

Các ông chồng bị cắm sừng đừng nên ấm ức về chuyện vì sao con vợ mình lại ngoại tình. Đơn giản thôi, các ông đã không cho được chị em thứ mà họ thèm khát nhất: những giấc mơ đẹp. Trong khi các tay Don Juan, với quỹ thời gian vô công rồi nghề của mình, đã làm được điều mà các ông không làm được.

Các ông cứ nghĩ rằng mình làm việc hùng hục để lo chu toàn về điều kiện vật chất cho vợ con là điều quan trọng nhất để cho người vợ chung thuỷ với mình, yêu mình? Vớ vẩn! Các ông mải làm việc quá nên các ông đã bỏ đói thức ăn về "giấc mơ" đối với các bà vợ của mình.

Việc lo chu toàn về vật chật chỉ là phương thức hạ cấp nhất trong việc sở hữu được thể xác và tâm hồn của chị em. Cao hơn các ông một bậc là những kẻ đã cho được chị em sự sung sướng và đê mê trong mộng tưởng.

Khi anh đã chi phối được chị em bằng giấc mơ anh có thể xui khiến chị em làm bất cứ điều gì anh muốn. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi ta thấy những Don Juan đều là những bậc cao thủ trong việc vay tiền chị em. Họ là những người sống bằng tình, tiền, và cả bằng thể xác của chị em (và thường 3 thứ này đi kèm và trộn lẫn vào nhau). Quá sướng rồi còn gì. Ước gì mình sướng như anh ấy :)

48. Trời Phật ở đâu? Trời Phật ở ngay trong lòng mình!


Hình như bây giờ càng nhiều người coi trọng việc lễ lạt, cúng bái. "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", câu này đúng, không có gì sai cả.

Nhưng không phải cứ chăm thờ cúng, chăm đi chùa là trời phật luôn ở bên mình. Chỉ cần khi mình nghĩ tốt về người khác, hay nghĩ đến một việc làm tốt đối với người khác là Trời Phật đã ở bên mình rồi.

Tương tự, chỉ cần cái lúc mình có ý nghĩ "làm thịt" người khác là lúc đó quỷ dữ đã ở bên mình rồi.

Chỉ cần một ý nghĩ tốt xấu nảy ra trong đầu mình (chưa cần đến hành động) là đã ngay lập tức thiên sứ, hay quỷ sứ đến với mình rồi.

Đây chính là luật cộng hưởng, một quy luật rất quan trọng trong trời đất. Mình ra sao, ý nghĩ của mình ra sao thì sẽ thu hút những người như vậy, và cũng thu hút luôn cả thiên thần và quỷ sứ đến với mình.

Vậy nên, khi lòng bạn nổi sóng, hay lo sợ, hãy bình tâm và tự nhủ: mình chưa làm điều ác với ai và Trời Phật luôn ở bên mình che chở cho mình. Tự nhủ như vậy sẽ làm bạn bình tâm lại rất nhiều.

49. Trần Tiến nói đúng: Để sáng tác một bài hát tôi cần 15 phút ...và 50 năm kinh nghiệm.

Thành công đến rất nhanh nhưng để có được nó người ta cần thời gian để ấp ủ. Thời gian để ấp ủ tính bằng năm, thậm chí hàng chục năm.

Nên không có gì ngạc nhiên khi các bài hát của Trần Tiến đều rất có chiều sâu.

Vậy nên những đối tượng mà sau này tôi muốn hướng đến là những người trên 30, có lẽ độ tuổi thích hợp nhất là từ 40 đến 70 tuổi. Đã đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống, có điều kiện về tài chính và đã từng thành công trong lĩnh vực nào đó, nhưng cảm thấy cô đơn và trống rỗng trong lòng, hay là đang gặp khủng hoảng về tình cảm, tinh thần, hay bế tắc về đường hướng trong cuộc sống.

Trang BaiHocThanhCong chủ yếu phục vụ các đối tượng trẻ, đang đi tìm thành công, đúng như tên gọi của mình. Còn trang TimLaiChinhMinh sẽ dành cho những người bạn già, cũng đúng như tên gọi của mình. Tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này.

50. Có câu: Tài hoa chỉ có thể thành tựu trong yên lặng và trong cô tịch của tâm hồn. Tôi thấy câu này khá đúng. Muốn học được hay muốn làm được việc gì đó nhớn một chút người ta phải sống trong cô độc một thời gian, chỉ có vậy người ta mới có thể tập trung đào sâu suy nghĩ.

Làm sao người ta có thể làm được một cái gì đó cho ra hồn khi mà nay thì thằng bạn này rủ đi nhậu, mai thì hội bạn kia rủ đi hát karaoke, ngày nọ thì cô bồ nọ rủ đi bãi biển nọ, ngày kia thì cô bồ kia rủ đi ngọn núi kia?

Tôi tin rằng Nguyễn Du khi sáng tác Truyện Kiều có lẽ đã ngồi trong một căn nhà vắng với ngọn đèn dầu hiu hắt, bên ngoài trời tối đen chỉ có tiếng ếch nhái kêu, trong sự im lặng, cô tịch đó có thể Nguyễn Du đã lắng nghe thấy tiếng thổn thức của những thân phận những người phụ nữ đau khổ, và tôi tin là có thể Nguyễn Du đã khóc khi viết những dòng thơ trong Truyện Kiều.

Chứ bây giờ giả sử nếu Nguyễn Du còn sống để Nguyễn Du đi bia bọt, cà phê cà pháo hay nhậu nhẹt, hay ngồi xem bóng đá thì Nguyễn Du không thể nào sáng tác ra nổi 2 câu Truyện Kiều chứ đừng nói là cả một Truyện Kiều :)

51. Tướng phụ nữ khéo léo.

Người phụ nữ khéo léo trong việc bếp núc, trong việc nhà, trong việc chăm chồng con và nếu có thể trong cả kỹ năng chăn gối có lẽ làm niềm mơ ước của bất kỳ người đàn ông nào trên thế gian này. Khéo léo ở đây là khéo léo trong những công việc thuộc về thiên chức của người phụ nữ chứ không phải là khéo ăn nói. Những cô khéo ăn nói thậm chí lại là những cô đáng ngại, ai chơi với họ một thời gian cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao bề ngoài. Thẳng và thật, đó là mẫu người mà ta có thể tin tưởng được.

Vậy làm thế nào để biết một người phụ nữ khéo léo? Theo tôi điểm mấu chốt để biết một người phụ nữ có khéo léo hay không là phải nhìn vào sự mềm mại hay thô cứng của vóc dáng, làn da và đôi bàn tay của người phụ nữ.

"Thô" thông thường đi kèm với "vụng". Cô các vụng về thường là những người có vóc dáng (thường là vai) thô, hoặc làn da thô ráp, hoặc đôi bàn tay thô ráp.

Thông thường, những người phụ nữ khéo léo là những người có làn da mềm mại, mịn và mát. Lưu ý là sự mềm mại của làn da quan trọng hơn màu sắc của nước da. Một cô gái có nước da ngăm ngăm nhưng làn da mềm mại thông thường sẽ khéo léo hơn một cô gái có nước da trắng nhưng thô ráp. Và nhìn chung, những người phụ nữ có ngón tay thon dài hay da tay mềm, mịn thường là những người phụ nữ khéo léo trong công việc nội trợ.

Về vóc dáng của người phụ nữ thì quan trọng nhất là sự cân đối, mềm mại và có đường cong ở những nơi "cần phải có" và tối kỵ nhất là dáng người thô và cứng như vai u, lưng gù, chân "voi" hoặc mông "nặng" quá. Sự thô cứng hay mềm mại còn thể hiện cả ở cách đi, dáng đứng và ngồi của người phụ nữ.

Tất nhiên, ít người phụ nữ vừa được cả vóc dáng, làn da, và đôi bàn tay mềm mại. Tuy nhiên, càng có ít nét thô cứng và càng có nhiều nét mềm mại thì xác suất người phụ nữ đó càng khéo léo trong công việc gia đình là càng cao.

Muốn biết suy nghĩ và tình cảm của một người ta phải nhìn vào đôi mắt. Một đôi mắt không lờ đờ (vô hồn), u ám, u buồn hay gian ác (không cứ phải là đẹp) chứng tỏ một suy nghĩ, một cuộc sống nội tâm không phải là tệ. Còn muốn biết sự khéo léo của một người phụ nữ ta phải nhìn vào 3 yếu tố đề cập ở trên, đó là vóc dáng, làn da và đôi bàn tay.

=> Đã bổ sung phần này vào bài viết Kinh nghiệm nhìn người.

52. Làm gì cũng phải có chiến lược, bài bản.

Hôm qua tình cờ xem 10 phút cuối của trận bóng chung kết U19 Việt nam và Myanmar, thấy 2 đội đều tệ như nhau nhưng Myanmar là đội có quyết tâm và khát vọng chiến thắng nên rút cục họ là đội chiến thắng. Bóng cứ luẩn quẩn đến chân rồi mất. Việt nam đá mà chẳng có bài bản gì cả, khát vọng chiến thắng cũng không có. Anh phải đá bóng bằng cái đầu trước khi đá bóng bằng đôi chân. Rê rắt khéo để làm gì trong khi anh chẳng biết làm thế nào để hiệu quả nhất đưa được bóng vào goal.

Thậm chí đến việc nấu ăn cũng phải có chiến lược, có bài bản. Có thể có người nói: Cần gì phải chiến lược, cần gì phải bài bản, bài bản làm cho nhàm chán, đơn điệu, cứ ngẫu hứng mà làm thôi. OK, anh thích ngẫu hứng thì anh cứ việc ngồi làm thơ, còn muốn thành công trong bất cứ việc gì anh phải có bài bản hẳn hoi.

Một lợi ích khác của việc có bài bản là trong ngắn hạn, anh không bị cảm xúc chi phối, khi có bài bản, anh không bị rối, không bị cuống hay bị cuốn theo lòng tham.

53. Những con mồi nào là những con mồi dễ bị thợ săn hạ gục nhất?

Trong việc đi câu cá, đi bắn nai, hay đi săn gái thì có 2 nhóm đối tượng sau là dễ bị "làm thịt" nhất.

Thứ nhất là con mồi có đầu óc lãng đãng, lông bông, chả biết mình muốn gì, chả biết mình đang đi tìm gì, thích linh tinh mỗi thứ một ít, nay thích cái này, mai thích cái kia. Một con nai đi vẩn vơ chẳng biết đi đâu về đâu, một con bò lạc đi ngu ngơ, đều là những con mồi ngon của các tay thợ săn. Vì sao hổ báo, thợ săn có thể săn được con mồi? Vì hổ báo và thợ săn có sự tập trung và kiên nhẫn còn những con mồi ngon lành đều là những con mồi lãng đãng mất tập trung. Con người cũng vậy, anh sẽ dễ bị lừa, dễ bị làm thịt khi không có sự tập trung. Nhàn cư vi bất thiện, không phải bận rộn làm việc, càng rỗi rãi lông bông càng dễ có điều kiện gần gũi với các anh cũng lông bông.

Thứ hai là nhóm con mồi có lòng tham. Khi đi câu cá, anh phải có loại mồi riêng cho mỗi thứ mồi mà loại cá đó thích. Săn gái cũng vậy, cô thì thích tiền, cô thì thích tình, cô thì thích cả tiền lẫn tình, cô thì thích đeo đuổi những ước mơ, những mộng tưởng (không có thật). Thợ săn giỏi là thợ săn thậm chí không cần có mồi, miễn sao anh phải đưa ra được mồi giả, vẽ lên trong tưởng tưởng của con mồi là sẽ có được thứ mà mình ham muốn. Tôi đã từng xem thợ câu cá câu bằng mồi giả (ruồi giả, tôi xem ở Mỹ).

Nói tóm lại những cô đầu óc lông bông, mộng tưởng, si mê, ngông cuồng, hay tham lam là những đối tượng "ngon lành" của các anh đào hoa. Đây là những đối tượng con mồi mà thợ săn gái nào cũng khoái.

Nhưng phải nói cho cùng nhẽ, thì suy cho cùng, mọi chuyện cũng là do tính người và do duyên nghiệp mà ra. Nó như thể từ trên trời cao ông trời đã sắp đặt sẵn số cô này bị giai lừa thì kiểu gì cô đó cũng bị dính, kiểu gì cô đó cũng bị giai lừa, không có cách nào cưỡng được, không có cách nào tránh được. Thông thường các cô đó không phải bị lừa một lần mà nhiều lần.

Từ phân tích ở trên, ta có thể suy ra mẫu những người phụ nữ chung thuỷ, khó bị mồi chài, khó hạ gục nhất, đó là:

Thứ nhất, những người phụ nữ chung thuỷ đều là những người có sự tập trung và bận rộn, họ đang mải chăm chồng chăm con, chăm mẹ, chăm em hay đang bận làm việc, họ không có thời gian và đầu óc để lãng đãng và mộng tưởng hay có thời gian rỗi rãi để nhắn tin, chat chit.

Thứ hai, những người phụ nữ chung thuỷ đều là những người chấp nhận một cuộc sống bình dị, họ không mộng tưởng, họ không có lòng tham, hoặc là họ có ham muốn nhưng họ hiểu rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Hạnh phúc không bao giờ là thứ từ trên trời rơi xuống. Nhiều cô gái nghĩ đơn giản là hạnh phúc là thứ có được sau vài buổi đi uống cà phê, vài buổi đi ăn nhậu, vài chục tin nhắn, vài lần đưa đón hay vài buổi đi chơi xa. Thật là chuyện cười! Hạnh phúc đâu có chuyện từ trên trời rơi xuống như vậy, vậy mà nhiều cô vẫn cứ tin.

Hạnh phúc là thứ luôn phải trả bằng giá đắt. Nó chỉ đến sau bao nhiêu cay đắng và mất mát. Nó chỉ đến sau không biết bao nhiêu nỗ lực và cố gắng.

54. Tôi cho rằng việc hai người lấy nhau, thành duyên vợ chồng là do sự sắp đặt của ông trời với mục đích là để hai người trả nợ cho nhau hơn là để hưởng hạnh phúc. Hạnh phúc lúc đầu có lẽ là mồi nhử của ông Trời để hai người bước vào cuộc hành trình trả nợ cho nhau trong cuộc sống hôn nhân. Và số đôi may mắn được hưởng hạnh phúc từ hôn nhân có lẽ là 10%, 90% còn lại có lẽ là vật vã khổ sợ để trả nợ cho nhau, hết nợ thì hai người được giải phóng.

55. Phải chăng trần gian là nơi thử thách? Phải chăng ông Trời tạo ra trần gian là nơi để con người trả nghiệp (trả nợ) cho kiếp trước và cũng là nơi rèn luyện, đào tạo và thử thách con người để xem ai có khả năng thoát ra khỏi đó. Số loay hoay, luẩn quẩn trong vòng tham sân si thì nhiều mà số tu tâm được, thoát ra được thì ít.

Tôi đồng ý với một câu nói: Đàn ông mà lợi dụng tình cảm và thể xác của người đàn bà, đàn bà mà lợi dụng tiền bạc của người đàn ông, đều là những người đang tạo nghiệp ác cả.

56. Cảm ơn sai lầm, đau khổ, thất bại.

Con cảm ơn Trời vì thỉnh thoảng Trời đã cho con sai lầm để con trở nên khiêm tốn và không tự tin thái quá.

Con con ơn Trời vì Trời đã cho con đau khổ để con cảm thông với những nỗi đau của người khác.

Con cảm ơn Trời vì Trời đã cho con thất bại để con đúc rút được những kinh nghiệm để thành công cho sau này.

57. Hãy làm theo ý thích và niềm đam mê của mình.

Hôm nay xem chương trình Vua đầu bếp, thí sinh Lệ Chi đã nấu một món để chiều ý ban giám khảo và kết quả là món ăn dở. Giám khảo Kim Oanh (người có ánh mắt "đưa tình" khá đẹp!) nói một câu mà tôi rất đồng ý: "Chị hãy nấu theo cách mà chị cảm thấy ngon, theo đúng niềm đam mê của mình, đừng để ý đến ban giám khảo."

Một người bạn cũ (cũng nấu ăn khá) từng nói với tôi khi tôi chia sẻ về ý định về viết sách: "Anh cứ viết theo cách mà anh cảm thấy thích, đừng để ý đến người đọc có hiểu được ý tưởng muốn truyền đạt trong quyển sách hay không. Đọc một quyển sách có khi chỉ cần tâm đắc 1 câu trong quyển sách đó cũng là tốt lắm rồi". Rất đúng, thank you man, you always have sharp comments!

Anh cứ mạnh dạn trộn đi, trộn và nếm theo đúng ý mà anh thích, nó có bốc mùi nhưng nếu đó là mùi anh thích thì anh vẫn có quyền tự hào. Và biết đâu 9 người chê nhưng lại có 1 người tinh mũi (hay mũi điếc) thích cái mùi mà anh trộn, thế cũng là thành công rồi! OK, hay là mình đưa cả chửi bậy vào trong quyển sách nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top