[6]
Tôi gặp CLB vào đúng trung thu tháng 9 năm 2019. Ngày 23.
Đến giờ vẫn không hiểu ngày ấy động lực gì đã khiến tôi dấn thân vào một CLB tình nguyện.
Để bạn đọc hiểu hơn chút rằng tại sao có mỗi việc tham gia một CLB thôi lại to tát với tôi đến thế thì chắc phải đảo qua đôi điều về nhân sinh quan của tôi.
Tôi, có thể gọi là, kiểu người sống khá cực đoan.
Quay lại thời nông nổi của những năm cấp 2 cấp 3, tôi từng bài xích kịch liệt lối sống lấy đam mê làm kim chỉ nam. Cái thời mà con người ta ai cũng muốn nổi bật nhưng lại chọn những cách thật là trẻ trâu để thực hiện thì tôi cũng muốn được gồng mình lên thể hiện với bàn dân thiên hạ là "I'm khác biệt and I like it!".
Không nhầm thì tôi đã dành suốt những năm trung học của mình để tuyên bố với thế giới rằng mình là một đứa sống không có đam mê bằng cách bĩu môi dè bỉu mỗi khi đọc hay nghe được ai đó nói về đam mê của mình. Tôi thấy mấy người như thế rõ là rỗi hơi, và rằng con người cần thức ăn nước uống cùng với không khí để sống chứ chả ai chết vì không có đam mê cả.
May là thời ấy qua rồi.
Tất nhiên, tôi bài xích cách sống này thì tôi sẽ không thể nào chịu nổi những CLB tình nguyện khi mà nhiệt huyết và đam mê như chảy trong máu họ.
Ngày ấy, tôi nghĩ họ giống "một đám người dở hơi".
Vẫn nhớ lần tôi thi đại học xong, hôm ấy là thi anh (môn thi cuối cùng của tôi). Tôi hớn hở chạy ra ngoài phòng thi để được lên xe chị chở về thì thấy có mấy ông anh bà chị nào đó đứng ở cổng trường đàn hát rồi còn vỗ tay, thêm nữa có mỗi nói chuyện thôi mà cứ phải nhảy tưng tưng lên. Đang ra gần cổng thì tôi thấy có một anh cầm cốc nước định bước qua đưa, chắc muốn đưa cho tôi. Biết được ảnh định làm gì là tôi chỉ liếc cái rồi né mạnh.
Tôi lúc ấy đúng kiểu né họ như né tà ma ngoại đạo, sợ bị lây nhiễm thứ virus gì đó từ những sinh vật đi mặc sơ mi xanh đứng đàn hát giữa cái nóng đổ lửa của buổi chiều tháng 6.
Ấy thế mà khi lên đại học tôi lại chọn gia nhập một CLB tình nguyện.
Thực ra lí do ban đầu không có gì to tát lắm đâu, tựu chung lại thì chỉ có hai lí do chính yếu thôi.
Cái đêm trung thu hôm ấy có tôi với Hà Nam ở trong phòng còn Hải Phòng, như thường lệ, đi làm ca đêm. Không phải nó đi làm mấy công việc mờ ám gì, chắc là hay phải đi chở hàng cho shop nó làm thêm.
Hà Nam và tôi thì tính không hợp nhau lắm. Giống kiểu kị tính ấy. Tôi đối với nó không hẳn là không ưa được nhưng sống chung một chỗ thì cũng sinh chuyện này chuyện nọ.
Tối ấy ở phòng mỗi đứa một giường, tay bấm điện thoại, tay lướt laptop, kệ mẹ nhau luôn.
Rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa. Thế là hai con quay đánh xoạch qua, bốn mắt nhìn nhau.
"Ai thế?", nó hỏi tôi.
Chắc chắn không phải Hải Phòng rồi, vì nó về chỉ cần gọi cửa.
Vừa mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội học được ba tuần, lạ nước lạ cái không quen ai, lại còn là hai đứa con gái nên đâm ra hơi nhát. Tự nhiên nghe tiếng gõ cửa nhưng trước đó không gọi ship đồ hay quen ai để người ta gõ cửa phòng vào chơ thành ra cũng hơi hoảng tí.
Sau cùng thì tôi mặc quần áo vào rồi ra mở cửa.
Sự hốt hoảng nhẹ của tôi được xoa dịu ngay khi thấy đứng trước cửa phòng mình là hai anh chị mặc áo xanh, anh nhìn cao cao gầy gầy còn chị nhìn nhỏ nhỏ lùn lùn.
"Bọn chị ở CLB sinh viên tình nguyện ấy, thì hiện tại bọn chị đang tổ chức tiếp xúc ở phòng 307 nên các em có muốn sang tham gia cùng bọn chị không?"
"Em đi!", tôi nói luôn mà chẳng buồn cân nhắc xem bà chị ấy vừa nói cái gì.
Lúc ấy tôi cảm giác như một cánh cửa vừa mở ra trước mắt mình. Suốt ba tuần mới lên đại học tôi như đám cỏ dại trong vườn hoa Đà Lạt vậy. Tôi chẳng thuộc về đâu, cũng chẳng xinh đẹp để mà được để ý đến nên khi có một ai đó vươn tay ra với tôi đương nhiên tôi sẽ nắm lấy không do dự.
Hà Nam cũng theo tôi đi cùng hai người họ sang phòng 307.
Bầu không khí ở đó, nói nào nhỉ, nó lạ.
Một đám người ngồi thành vòng, chen chúc trong căn phòng 15m2 bé tí. Quá nửa là mấy anh chị cũng mặc áo xanh, còn lại thì là các em tân sinh viên ngồi ngoan ngoãn giữa họ.
"Những sinh vật áo sơ mi xanh", như cách gọi của tôi hồi trung học, ngồi cười nói rất sôi nổi. Nhấn mạnh là, RẤT SÔI NỔI. Ít nhất là so với tôi.
Họ nói trên trời dưới đất về những cái gì đó thì tôi cũng quên rồi. Họ giới thiệu về mình nhưng sẽ đế thêm vào những câu buồn cười rồi cả đám cười phá lên. Tôi nhớ hình như có một anh nào đó còn phát hiện được cái áo lót trong phòng 307 nhưng phòng này lại là phòng con trai.
Không ngoa khi nói tôi đã bị choáng ngợp.
Đây không phải thế giới của tôi. Thế giới của tôi chỉ bao gồm những trang tiểu thuyết, những trang manga dịch lậu. Chỉ có tôi ngồi ôm cái laptop hoặc điện thoại rồi đi lần mò linh tinh trên mạng. Chỉ bao gồm tôi và một mình tôi.
Nhưng giờ tôi đây đang ở giữa những con người dường như chẳng lúc nào ngồi yên mà cứ chuyển động nói cười liên tục. Thật khó để hình dung cảm giác của bản thân lúc bấy giờ.
Tôi thấy khó hiểu, rằng tại sao mình lại ngồi đây và đặc biệt là ngồi chung với mấy con người này. Tôi khó hiểu sao họ cười nhiều thế, cái gì cũng cười được. Tôi chẳng thể hình dung được mình ở cùng những con người này sẽ ra một kết quả như thế nào.
Sau buổi tiếp xúc ấy thì những ai còn ở lại kéo nhau xuống sân kí túc xá ngồi. Và rồi ngồi dưới đấy lại xuất hiện thêm những con người khác và những câu chuyện khác mà tôi đến ngày hôm nay vẫn khó hiểu. Không phải khó hiểu họ, mà là khó hiểu sao lúc ấy tôi lại đi cùng họ xuống ngồi và sao tôi không viện quách một lí do vớ vẩn nào đấy để đi về.
Có một chị tối đó đã xin facebook tôi cùng các bạn khác rồi add bọn tôi vào một group chat chung nào đó.
Tôi đoán lí do đầu tiên khiến tôi quyết định đi tham gia vào một CLB tình nguyện là vì họ đã vươn tay ra với tôi trước.
Còn lí do thứ hai, thì như đã nói ở chương 1, tôi gọi là "cảm nắng" một anh.
———————————————
Tìm tớ ở đây:
Facebook page: It's a p i n k p i n k sky
Wordpress blog: http://duongsongthan.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top