[3]

Có người từng bất ngờ với cách tôi đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình.

Trong những tháng ngày mới lên năm hai đại học, có lần tôi qua phòng một đứa bạn chơi. Nó cũng ở ký túc xá giống tôi, phòng nó khi ấy có hai đứa em khóa mới nữa vừa mới chuyển vào. Tôi lúc ấy vẫn còn đang "nhiệt huyết", "đam mê" với CLB nên đang tận tình PR về CLB mình với mong muốn chiêu mộ các em.

Mấy đứa mới lên đại học ấy à, điều đầu tiên chúng nó tò mò sẽ là hồi bạn thi thì bạn được bao nhiêu điểm và bạn đỗ được ngành nào. Y như rằng, một trong 2 đứa em ở phòng bạn tôi hỏi

"Trước chị thi được bao nhiêu điểm?"

"Chị được 26.5"

"Chị học ngành nào thế?"

"Chị học kinh tế quốc tế đó!"

Tôi đáp theo kiểu nhiệt huyết nửa vời học được sau khi tiếp xúc 1 năm với CLB nhưng thật ra tôi cũng có tự hào về điểm của mình thật, dù sao tôi cũng đã cố gắng rất nhiều cho kì thi năm đó.

"Sao chị chọn ngành đó thế?"

"Chị đủ điểm."

"Sao chị vào CLB này thế?"

"Chị crush một người."

Nghe xong nó cười kiểu bất lực. Nó nói gì đó về cách tôi quyết định các cột mốc cuộc đời mình một cách thật hời hợt. Mà đúng thế thật.

Tôi quyết định ngành học trong 4 năm đại học của mình chỉ vì tôi đủ điểm đỗ và dành trọn năm nhất cống hiến cho một CLB chỉ vì ban đầu tôi, gọi là, cảm nắng một anh khóa trên.

Nghe qua thì thấy có vẻ tôi thờ ơ với chính tương lai mình đến tột độ. Mọi quyết định đều được đưa ra với những lí do hết sức ngớ ngẩn và chẳng thấy tôi suy tính gì cho hệ quả từ những quyết định ấy. Nhưng người ta nào biết chính những quyết định được đưa ra lúc mất não ấy lại đem về cho tôi nhiều kết quả ngoài mong đợi.

Tỉ như hồi cấp 3, thay vì chọn một trường gần nhà, tôi lại chọn một trường xa gấp rưỡi, danh tiếng thì không bằng, lại còn hay có đánh nhau. Hai năm đầu cấp 3 tôi chỉ mải chơi rồi đắm mình trong cái không gian mạng bé nhỏ trước màn hình máy tính. Bạn cùng lớp thì không đặc biệt thân thiết với ai, ngoại hình chẳng để ý chăm chút, thành ra những năm tháng cấp 3 phải nói là nhạt như nước ốc. Phải nói thêm, bài trên lớp còn không thèm ghi, tối thay vì ngồi học thì ngồi đọc truyện rồi tơ tưởng này nọ, bài tập về nhà thì hỏi chép của người khác.

Kết quả là gì, năm lớp 12 tôi đứng trước kì thi đại học như binh sĩ trần truồng đứng trước ngàn vạn quân địch, chuẩn bị ra trận mà tay không một mảnh giáp.

Sợ vl.

Kiến thức không có, không có ai để nương tựa tinh thần hay giúp đỡ trong chuyện học hành, lại thêm cái tính nóng nảy, cục súc sẵn có thành ra lúc bấy giờ chỉ có thể dựa vào học thêm và internet để củng cố những phần kiến thức bị hổng. Dạng bài thì học từ giáo viên, lời giải thì lên mạng xem rồi học.

Bạn đọc sẽ thấy, câu chuyện tôi kể chẳng liên quan gì đến việc ra quyết định của tôi nhưng năm đó, nếu không học ở trường cấp 3 này, nếu không ở trong môi trường đó, chắc tôi đã không nỗ lực đến vậy. Và nỗ lực của tôi được đền đáp vào ngày biết điểm khi điểm của tôi thuộc top 5 đầu của lớp trong khi trước đó là top 5 cuối lớp.

Còn nói về quyết định dành ra gần 2 năm để hoạt động trong CLB thì thứ tôi nhận lại lại to lớn hơn những gì tôi bỏ ra trong khoảng thời gian đó nhiều.

Đúng là lúc đầu không ai ưa tôi. Theo lời họ thì, "Mặt mày nhìn cứ câng câng". (LOL). Nghe cũng đúng thật, nhiều lúc mặt tôi nhìn muốn đấm lắm. Nhưng người nói tôi câu đấy, sau này lại là người rất thân thiết với tôi. Tất nhiên đó là trước khi tôi quyết định không dấn thân vào các hoạt động của CLB nữa.

Điều đặc biệt ở CLB là, họ giúp tôi tìm thấy người tôi vẫn luôn tìm bấy lâu.

Khi bạn là một đứa mọt sách, thích vừa nghe giảng vừa vất vưởng đầu óc trên mây thì dễ từng có lần bạn sẽ giống tôi, đi mộng rằng rồi sẽ có một ngày, một ai đó sẽ đến với thế giới của bạn. Người đó sẽ giúp bạn yêu thương những khuyết điểm trên cơ thể mà bạn vẫn luôn dùng quần áo để che đi. Người đó cũng sẽ dung túng cho những lần bạn cáu gắt, dung túng đến mức bạn phải thắc mắc rằng bạn có gì để khiến người đó bao dung bạn như vậy. Và rồi, khi bạn hỏi thì sẽ nhận được một cái cười thật hiền, thêm câu nói,

"Vì anh yêu em thôi."

Tôi đã dành nửa cuộc đời hiện tại mong rằng mình sẽ tìm thấy người đó, mơ mộng rằng mình sẽ có một cuộc tình giống trong manga, khi mà người đó và tôi sẽ dần dần chuyển từ tình bạn sang tình yêu.

Cuối cùng tôi tìm thấy người đó ở CLB.

Kể ra số tôi cũng may thật.

Quyết định thi vào một trường cấp ba mà không suy nghĩ giúp tôi đỗ trường đại học mình mơ ước, dù cho kết quả có mất đến 3 năm đợi chờ và cố gắng một cách vô định.

Tham gia một môi trường mình không phù hợp giúp tôi tìm thấy người biến một trong số những ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi thành hiện thực, dù phải bỏ ra gần 2 năm cũng không đắt chút nào.

Giờ, mong rằng quyết định chọn ngành học này sẽ giúp tôi gặt hái trái ngọt sau 4 năm đại học.

Cũng chẳng biết tôi vô tình bước đúng vào con đường sẽ dẫn tới cái đích mình muốn hay là tôi đủ giỏi giang để xoay chuyển tình thế theo ý mình nữa. (LoL)

À mà, Lỗ Tấn từng nói,

"Trên đời làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi."
————————————————
Tìm tớ ở đây:
Facebook page: It's a p i n k p i n k sky
Wordpress blog: http://duongsongthan.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top