[1]

Tôi vẫn nhớ mang máng vị điếu thuốc lá đầu tiên của mình.

Không hề ngon, đó là điều chắc chắn. Thực ra không có vị gì mấy. Chủ yếu là nó sẽ đọng lại trong mũi và một chút nơi đầu lưỡi.

Có một cái vị thật là khó tả. Không hề cay. Trong phút chốc tôi có cảm giác đang nhai thuốc lá sấy khô vậy. Cái hương khói cộng thêm vị nhàn nhạt gì đó. Chắc chắn là không đắng hay cay rồi.

Nếu hỏi tôi muốn dùng từ gì để miêu tả vị thuốc lá chuẩn nhất, chắc phải dùng từ "Bất lực". Hoặc "Thảm hại" cũng được. Phải thảm hại đến mức độ nào để mà phải dùng đến khói thuốc giúp mình trút nỗi lòng. Chẳng có lấy một đứa bạn để tâm sự hay một người thương để òa khóc. Đúng là thảm bại và bất lực. Có điều muốn nói nhưng lại chẳng thế cất nên lời.

Tôi vẫn nhớ, ngay sau khi rít hơi đầu tiên, tôi đã khóc.

Tôi ngồi ở cái một khoảng trống vắng người ở kí túc xá, lúc đó là vào khoảng 10 giờ tối. Tôi ngồi đó, đeo tai nghe, tay cầm điều thuốc, khóc như mưa. Cũng chẳng biết tại sao nữa. Suy nghĩ duy nhất đọng lại trong đầu chỉ là "Mày thảm hại đến mức nào mà đi hít cái thứ này? Mày đã từng thề rằng sẽ chẳng bao giờ dùng thuốc hay rượu để giải sầu, không phải sao?" Hoặc cũng có thể lúc ấy khóc vì cô đơn chăng? Vì chẳng có ai ở bên nên muốn khóc, và vì chẳng có ai ở bên nên dù có khóc cũng không bị nói này nói nọ.

Thật ra trước đấy tôi có gọi điện cho một người bạn.

Người bạn đó nói đang bận và rằng 9 rưỡi sẽ gọi lại. Tôi đã chờ. Chờ đến 9 rưỡi không thấy có cuộc gọi nào, tôi đoán chắc người đó đang trên đường về. Tôi chờ đến 10 giờ để xem có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào không. Không có. Chẳng có gì cả.

Thật ra tôi biết lúc tôi gọi người bạn đó bận. Tôi cũng biết tôi sẽ bị lãng quên ngay và rằng sẽ chẳng có cuộc gọi lại nào đâu. Chỉ là, tôi muốn gì đây? Tôi muốn một lí do cuối cùng. Muốn rằng ít ra mình cũng có một lí do nào đó ngăn bản thân hút điếu thuốc ấy.

Thi thoảng tôi nghĩ rằng, ừ chắc mình sai rồi. Người đời nói mình phải với tay ra thì người ta mới nắm được, người ta hay đổ lỗi cho những người cố thu mình trong vỏ ốc là không chịu vươn tay ra đấy thôi.

Nhưng sao khi tôi vươn tay ra không ai nắm lấy?

Đây nào có phải lần đầu tiên. Tôi đã 20 tuổi, cũng phải tự biết suy nghĩ chứ. Tôi đâu phải đứa con nít mới từ chối có một lần đã dỗi không thèm nói năng gì nữa. Nào có phải lần đầu tiên tôi thử nói ra nỗi niềm của mình. Nhưng sau bao nhiêu lần cố thử, tự tâm tôi lại hình thành một nỗi sợ mới. Tôi sợ người ta sẽ không hiểu cho tôi. Rằng tôi và những người giống như tôi, sẽ luôn bị gán với cái mác "Những kẻ tự kỉ chẳng bao giờ nói năng gì xong lại đi đổ lỗi cho người đời". Thật muốn nói to lên rằng, khi chúng tôi vươn tay ra không phải để đổi lấy lòng thương hại mà muốn có được sự lắng nghe.

Làm ơn, hãy lắng nghe mà không phán xét.

Nhưng, sau cùng thì, khói thuốc vẫn tràn được qua cổ họng tôi và theo bờ môi khẽ mở mà bay phảng phất trong không khí.
————————————————
Tìm tớ ở đây:
Facebook page: It's a p i n k p i n k sky
Wordpress blog: http://duongsongthan.wordpress.com/
Quote hay nhất chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top