2- gió về trên phố cũ
Thành phố bước vào mùa đông bằng những cơn gió lạnh đầu tiên. Không còn là cái se se dễ chịu của cuối thu, mà là cái lạnh đủ khiến người ta rụt tay vào túi áo, đủ làm khói trắng bay ra từ hơi thở. Những hàng cây hai bên đường dường như cũng già hơn, những tán lá cuối cùng chao nghiêng rồi rơi xuống mặt đất như một lời chào tạm biệt lặng lẽ.
Em đi qua phố cũ, nơi từng in dấu chân hai người trong những ngày nắng ấm. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới bước chân nghe như tiếng thời gian gãy vụn. Người ta vẫn bảo: mùa đông là mùa của ký ức. Bởi chỉ khi lạnh đến tê buốt, ta mới nhớ đến những ấm áp từng có, dù ngắn ngủi, dù đã tan vào gió.
Mỗi khi gió lùa qua mái tóc, em lại nhớ. Nhớ một bàn tay từng nắm lấy tay mình, nhớ một cái siết nhẹ đủ khiến tim ấm lên giữa trời lạnh. Nhưng rồi tất cả chỉ còn là gió, chỉ còn là hơi thở mờ trong chiều xám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top