Tương lai của chúng ta?

Câu chuyện về nhóm bạn. 3 nam 1 nữ
Gồm 3 nhân vật nam: Dũng, Tú, Đăng
Nhân vật nữ: Thư
Theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nhân vật Đăng. Mọi thứ sẽ không quá rõ ràng vì như là thông tin chứ không phải là thứ hoàn chỉnh gì
Bắt đầu vào truyện
———————————————————————————
*rầm*
Dũng: đùa thật ý! Mày có giỏi thì lại đây solo với tao này!
Thư: nói chuyện bình thường tí thì chết được à?! Làm như tao sợ mày lắm ý! Ngon nhào vô
Dũng: là mày thách tao đấy nhá!

....tôi nhìn họ từ 1 cuộc tranh cãi nhỏ đã có thể dẫn đến 1 cuộc đấm nhau thế này thì đúng là hay thật, phải có căn mới làm được vậy. Dù sao thì nó như 1 phần không thể thiếu, riết rồi cũng quen, giờ nó đã là 1 chuyện bình thường diễn ra hàng ngày rồi.

Tú:....lại nữa sao?
Đăng: có gì đâu? Tao tưởng mày quen rồi?
( viết tên nhân vật cho biết ai nói chứ người kể, người nói về câu chuyện này vẫn là Đăng, đang theo ngôi thứ nhất)
Tú: thì cũng quen rồi. Quá quen luôn ý nhưng mà bọn họ không thể nhường nhau 1 tí được à mà cứ phải dùng nắm đấm để giải quyết nhau vậy..
Đăng: thì thế mới gọi là bộ đôi hủy diệt trong nhóm mình. Dù sao không có họ cũng mất vui mà đúng không nào?
Tú: ừ...nhưng mà tốn tiền băng với thuốc quá..
Đăng:?? Nói chuyện thừa vậy. Mày giàu nhất trong cả đám mà lo vậy sao
Tú: mày cũng giàu mà khác gì tao, nên hộ nhau khoản tiền tí đê, sao cứ để tao quyết định, mua đồ cứ như mama của cả nhóm vậy:)))???
Đăng: được rồi.... Dù sao thì-
*rầm*
Thư: tao thắng rồi nhá!! Há há há
Đăng:.... Không biết mẹ nó nghĩ thế nào nhỉ... đẻ con gái cho thuỳ mị, nết na...hơ hơ
Dũng: mày im đi được chưa hả con này?!
Thư: sao tao phải im chứ??
Dũng:.... Mày đúng là cái @₫&*•\,$\+
Thư: quá khen rồi:)))
.....
Tú: tao vẫn không hiểu sao nhóm chúng ta có thể thân thiết như bây giờ được trong khi hai đứa kia biết nhau đầu tiên thì phải thân nhau nhất chứ? Sao lại như chó với mèo vậy
       Đăng: bỏ qua mọi logic đi, phải đánh nhau tí mới vui chứ mày._tôi ghé sát vào tai Tú rồi thì thầm_ mày không biết chứ ở lớp con Thư như 1 người hoàn toàn khác luôn ấy!
      Tú: thật vậy sao?_ có lẽ là cậu ta khá bất ngờ chăng? Chắc là không biết con Thư ở lớp như nào.
       Đăng: đây, lại đây tao kể cho-
       Thư: mày đang nói xấu tao hả Đăng?^^

      Từ đằng sau cô ấy "nhẹ nhàng" khoác vai bọn tôi, với gương mặt đấy thì tôi thề ai nhìn vào cũng không nghĩ là cô ấy đang đe dọa bọn tôi đâu

        Đăng: có gì đâu mày. Chỉ là đang nói chuyện linh tinh thôi._ tôi tự biết đường rút lui mà không nên gây sự gì bây giờ, dù sao tôi vẫn còn quý cái mạng này lắm
        Thư:.... Vậy thôi đi ăn đi mày, tao đói rồi. Có gì hôm nay thằng Dũng nó bao:D
        Đăng: sao khi không lại bao? Cái tính của nó tao lại chả hiểu quá, mày đe dọa hay làm gì nó à?
        Thư: tao có làm gì đâu. Nó thua thì tao có quyền bảo nó bao thôi:))
        Tú: cũng kinh quá ha. Vậy giờ đi thôi nào! Đến chỗ cũ nhé Dũng_ cậu ta cười nói với tên đang nằm như muốn ngất đến nơi ở trên sàn, nhắn nhủ rằng nghỉ xong thì nhớ đến mà trả tiền cho bữa ăn

          Thật sự cũng chả biết nên nói gì với trường hợp này nữa, cũng không ngờ có ngày mình cũng có thể thoải mái với họ như vậy... cũng nhờ cô ấy cả, người kết nối chúng ta lại với nhau.

         Thật mong chờ tương lai sắp tới, mong rằng mọi thứ cứ mãi như này, được ở cùng họ là điều may mắn nhất cuộc đời tôi.

          Tú: chụp tấm ảnh không bọn mày! Nên làm kỉ niệm lưu tí đúng không
          Dũng: nghe được đấy, cùng chụp tấm cả 4 đứa mình nào! Lại đây nhanh lên đi!
          Thư: tao đến ngay đây!... sao vậy Đăng?
         Đăng:...cảm ơn mày... không có mày chắc tao sẽ không bao giờ dám tưởng tượng điều này đâu
          Thư: trời ơi lại nói tầm phào gì nữa vậy?
         Đăng: chúng ta... mãi là bạn.. ở bên cạnh nhau được chứ?
          Thư:...?! Tất nhiên rồi-
         Dũng: làm gì mà lâu vậy hả! Nhanh lên nào, tao nhờ được người chụp ảnh rồi nè! Nhanh để người ta còn đi chứ!
           Thư: ừ, bọn tao tới ngay đây! Đi thôi nào_ cô ấy nắm lấy tay tôi và chạy lại chỗ của hai người họ, khung cảnh này là thứ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, giờ thành hiện thực cũng là nhờ cô ấy. Cậu là người đã giúp tớ thoát khỏi vũng bùn mang tên "cô đơn, không có có ai bên cạnh" đấy, cậu có biết không Thư?

         Du khách1: ổn định chưa? Bây giờ thì nhìn máy ảnh và cười 1 tấm nào!
         * tách*

       Thư: nè Đăng!
        Đăng:??
        Thư:... tôi là người đưa cậu đến đây, cậu là người bạn cùng lớp đáng quý luôn giúp đỡ tôi, giờ cậu cũng là 1 phần của nhóm này. Cả hai người họ cũng vậy, cũng rất quý cậu... Vậy nên đừng nghĩ rằng tôi không biết trước đó cậu từng cô đơn như thế nào!.. tôi biết chứ! Nhưng mà cậu nên nhớ rằng, bây giờ cậu có tôi, Tú với Dũng nữa. Đừng nghĩ rằng cậu chỉ có một mình, cậu còn có bọn tôi mà.
        Đăng:....
        Thư: tất nhiên là chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau rồi, tương lai vẫn sẽ bên cạnh nhau là điều chắc chắn! Tao hứa đấy! Tao là người đưa mày đến cái nhóm bất ổn này mà, tất nhiên là sẽ không có chuyện tao bỏ rơi mày hay cái gì tương tự rồi!
         Đăng:.... Cảm ơn mày nhiều.. vì đã giúp tao... tương lai chúng mày đừng có bỏ tao đấy!
         Thư: haha, nói gì mà nghe như thiếu nữ mới lớn vậy.. thôi thì_ cô ấy lục trong túi áo khoác_ à đây rồi! Bức ảnh lúc chúng ta chụp ở khu vui chơi đấy! Đẹp mà đúng không, tao vừa mới đi rửa ảnh về, tấm này là của mày đấy!
Đăng:.. cảm ơn mày_ tôi nở nụ cười nhẹ, thật sự vui khi có họ, tương lai sẽ mãi ở bên nhau như cô ấy nói.. thật sự rất tuyệt vời... đúng vậy... rất tuyệt.
——————————
..... nó vẫn như vậy đúng không?...Mọi thứ vẫn ổn đúng không?
Cảm giác như có gì đó, linh cảm xấu cứ nổi lên trong lòng còn tôi thì cứ cố trấn tĩnh bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cúng tôi.
——————————
.........
Thư: chạy nhanh đi! Ra đấy và gọi sự trợ giúp!
Đăng: không đâu! Nếu vậy còn mày thì sao chứ!
Thư: nhanh lên đi! Họ sắp đuổi tới rồi! Ít nhất thì... vẫn còn mày... chân tao vừa nãy đã bị bắn trúng, không thể chạy nhanh cùng mày được đâu, nên là nhanh lên đi!
Đăng: tại sao cơ chứ! Cả hai người kia cũng đã bị bọn chúng tước đoạt mạng sống rồi! Chỉ còn tao và mày thôi!! Nếu mày cũng... mày cũng như vậy thì tao..._ những giọt nước mắt cứ vậy lăn trên gò má của tôi, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ!
Thư: đây là do tao tự quyết định... họ là những người rất quan trọng với tao, xin lỗi mày nhiều nhé...nhưng mà có lẽ tao không thể cùng mày đi tiếp, bọn chúng đã đuổi đến rồi, bây giờ tao mà tiếp tục đi cùng mày thì sẽ chỉ trở thành gánh nặng thôi, có thể sẽ cùng nhau chết hết đấy..._ cô ấy lấy bàn tay nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên mặt tôi_ xin lỗi mày rất nhiều, tao lại thất hứa rồi nhỉ? Tao đúng là cái đồ ích kỉ, nhưng vẫn mong rằng mày sẽ không rời bỏ tao, vậy mà giờ tao lại muốn đẩy mày đi. Nghe mắc cười nhỉ?
Đăng: chuyện này chả có gì cả! Hãy cùng nhau rời khỏi đây đi!
Thư: định mệnh tao đã được định sẵn sẽ kết thúc ở đây rồi, cùng với hai người họ... bây giờ thì mày mau chạy ra ngoài đấy đi, bên ngoài đó có người nên bọn chúng sẽ không động vào mày, còn tao thì không thể đâu. Tao vẫn sẽ bị bọn chúng bắt lại, mcj tiêu của chúng là 3 người bọn tao nên việc mày ở đây đã quá xa rồi, tao bây giờ là mục tiêu cuối cùng của chúng.
Đăng: mày đã biết trước rồi đúng không? Nên từ khi bỏ lại hai người họ đằng sau mày cứ không tập trung... thì ra là nghĩ đến việc này sao?
Thư: tao sẽ cầm chân, tự giao mình cho chúng. Bây giờ mày đang ở trong địa bàn bọn chúng nên mày có thể bị truy sát, nên là chạy ra ngoài đó đi, sau khi chúng đạt được mục tiêu thì mày cũng sẽ không bị chúng truy đuổi nếu mày ở ngoài khu vực này. Nên là làm ơn đấy, đây sẽ là điều cuối cùng tao yêu cầu mày....
Đăng: mày thật sự...
Thư: làm ơn đi nhanh đi! Làm ơn đấy!...
Cô ấy khó khăn đứng lên, còn tôi thì chạy về phía lối thoát trước mắt, cô ấy nhìn tôi một hồi rồi chạy theo hướng ngược lại, về lại nơi mà bọn tôi vừa thoát... cô ấy là mục tiêu nên dù có thoát ra thì cũng sẽ lại bị bắt cho đến khi nào bị giết thì thôi, tôi thì không phải là mục tiêu mà chỉ là bạn của mục tiêu, bọn chúng sẽ không có hứng thú gì với tôi... chỉ 3 người họ... là thứ duy nhất mà bọn chúng để tâm đến, nên khi 2 người kia bị bắt thì cô ấy cũng không còn thiết nghĩ gì nữa, chỉ biết giúp tôi trốn thoát và quay lại nơi đó, cầm chân chúng và đến nơi mà hai người kia bị giết.

Thư:..... nếu còn có cơ hội gặp lại... mong rằng ta vẫn là bạn...
—————————————
Tôi đã từng mong chờ tương lai, mong rằng nó sẽ nhanh đến để cùng với họ, 1 tương lai mà chúng ta vẫn cùng nhau bước tiếp.... Đúng vậy, cùng nhau...
4 người sao? Hah, vậy giờ mọi người đang ở đâu vậy?
Tại sao lại là họ mà không tôi cơ chứ?! Một người như tôi.. không có họ thì biết sống sao
Đã 1 tháng từ lúc đó, nhưng đến bây giờ hình ảnh của họ vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, nó đã là một nổi ám ảnh rồi chăng?
Tôi cứ điên cuồng đập phá đồ đạc, không thứ gì có thể giúp tôi, cảm thấy tâm trí mình như bị một màn sương bao phủ, như muốn mất đi ý thức...
Ngay lúc đó, một tấm ảnh rơi ra từ dưới chiếc gối, lại gần cầm bức ảnh lên nhìn mà tôi như muốn oà khóc ngay lập tức... trước đó dù có tìm cũng không thể thấy được bức ảnh chân dung nào về họ, tôi muốn nhìn thấy họ... bao nhiêu đồ vật dù được tôi cất giữ nhưng nó không thể giúp tôi nguôi đi nỗi nhớ được, vì sau tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Thứ tôi cần là gương mặt của họ, thứ có thể giúp tôi không quên đi gương mặt đó chỉ là những bức ảnh, nhưng dù có lục tung mọi thứ vẫn không thể tìm được bức ảnh nào. Tôi đã như phát điên thì nó xuất hiện, bức ảnh chụp cả 4 người chúng tôi tươi cười, là bức ảnh ở khu vui chơi mà sau khi rửa xong mà Thư đã đưa cho tôi... đúng vậy, đến cuối cùng cũng là cậu giúp tôi thoát khỏi sự điên cuồng này nhỉ Thư? Điều quan trọng nhất tôi đã đạt được, là thứ sẽ giúp tôi không bao giờ quên đi gương mặt của họ.
Tôi nhẹ nhàng ôm chặt bức ảnh nhỏ trong lòng, giờ nó là thứ quan trọng nhất trong đời tôi rồi. Nó là kỉ niệm của chúng ta, mọi thứ như một giấc mơ đó mỗi cô đơn của tôi tạo nên nhưng thứ này sẽ là thứ nhắc nhở tôi rằng tất cả quãng thời gian hạnh phúc đấy là hiện thực chứ không phải là một giấc mơ. Ước gì khoảng khắc trong bức tranh này mãi dừng lại, thời gian đã đưa tương lai u tối đó đến cướp mọi người, nhưng kỉ niệm mà chúng ta tạo ra, tôi sẽ mãi không quên. Hỡi những người bạn, người cứu rỗi tôi khỏi vũng bùn của sự cô độc.

"Sometimes I wish that I could freeze the picture
And save it from the funny tricks of time
Slipping through my fingers."

"Slipping Through My Fingers / Me And I"
(Bài hát của ABBA)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: