Tôi là ai?
Tôi muốn kể các bạn nghe về tuổi thơ của tôi - là những điều có vẻ nhỏ nhặt, nhưng có thể sẽ là nguồn động lực cũng như lời khuyên hữu ích cho các bạn đấy.
Nếu lười đọc, bạn có thể kéo xuống dòng cuối cùng để đọc nhé!
Còn nếu siêng đọc, tôi tin, bạn sẽ không hối hận đâu <3
-----------------------
Đã bao giờ bạn tự hỏi : Tôi là ai?
11 tuổi - lớp 5, tôi đã đạt được rất nhiều thành công, từ những cuộc thi nhỏ, đến những giải thưởng lớn. Tôi liên tục tranh giành những vị trí cao nhất, tôi có một khát vọng, một sự ganh đua mãnh liệt mà với tôi, một đứa trẻ 11 tuổi lẽ ra vẫn chưa nghĩ đến. Mọi người nhìn vào, có lẽ nghĩ do gia đình bắt buộc, nhưng không, tất cả đều do tôi tự lựa chọn, và tôi không biết mình có nên hối hận vì nó hay không nữa...
14 tuổi - lớp 8, sau những năm cố gắng tận hưởng cái được gọi là "tuổi thơ", tôi bắt đầu thấy ganh ghét những người đạt được nhiều hơn tôi. Thế nên, tôi quyết định tham gia một đội tuyển của trường, quyết định đó chỉ trước khi thi 1 tuần, nhưng bằng sự quyết tâm, tôi đã đậu.
15 tuổi - lớp 9, không biết do thực lực hay may mắn, tôi vốn không cố gắng quá nhiều, nhưng cũng đạt được thành tích có thể gọi là "kỉ lục".
Thi vào cấp 3, tôi không hề cố gắng, vẫn đậu được vào trường đứng đầu với số điểm không quá tệ, lúc đó tôi đã nghĩ, mình không cần cố gắng thì vẫn đạt được những thứ mà không ai có thể, vậy cố gắng để làm gì? Và ngay giây phút đó, tôi đã bắt đầu sai.
16 tuổi - lớp 10, tôi tham gia một lớp học bồi dưỡng, và tôi cảm thấy bất lực thật sự. Tôi cảm giác như bao nhiêu năm học của mình trở về con số 0, tôi không hiểu bài, tôi không giải được bài.
17 tuổi - lớp 11, tôi bắt đầu học cố gắng, có vẻ khởi đầu khá ổn nhưng về sau, tôi bị đuối sức. Và có thể nói là tuột dốc không phanh
18 tuổi - lớp 12, tôi bị sốc kiến thức. Những năm trước, tôi chả cần học bài, chỉ cần nghe giảng là có thể hiểu và giải bài, thậm chí là những bài nâng cao. Còn bây giờ, tôi phải tự đọc trước, phải nghe giảng, phải tự giải bài, mới mong không bị "mất gốc", nhưng điều đó vẫn rất khó khăn đối với tôi.
Lúc đầu, tôi không biết khó khăn của tôi bắt đầu từ đâu, và tôi cố đổ lỗi rằng : cấp 3 nó khó. Nhưng tôi càng nhận ra, đổ lỗi không giải quyết được vấn đề. Tôi phải tìm ra nguyên nhân, và chắc mọi người ai cũng nhận ra nguyên nhân, trừ tôi, là do TÔI CHỦ QUAN.
Tôi tự nghĩ mình giỏi, và tôi không cố gắng.
Tôi bắt đầu thấy hối hận, cố gắng cứu vãn mọi thứ, ừ thì tôi vẫn đạt HSG, nhưng mà tất cả chỉ là "tạm bợ". Tôi tự hiểu tôi vốn dĩ chỉ là học vẹt để được điểm, chứ tôi chả hiểu tí gì.
Có lẽ nhiều người nghĩ rằng, sai thì học cách sửa, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu bạn sai quá nhiều, hoặc nhận ra rằng mình sai quá muộn.
Tốt nghiệp cấp 3, đậu vào một trường đại học với số điểm chỉ dừng ở mức ổn. Có lẽ mọi người hỏi đậu được đại học thì có gì mà sai, đúng không? Nhưng so sánh số điểm đó với những gì tôi làm được ở cấp 1, cấp 2, thậm chí học tại cái trường được mang tên "trường chuyên', số điểm đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Suốt những năm đại học, tôi luôn nhìn những người bạn cùng lớp cấp 3 của tôi, người thì đi du học, người thì thủ khoa, đậu y dược, cảnh sát bằng sự ngưỡng mộ. Với tôi năm cấp 1, cấp 2, có lẽ tôi sẽ quyết tâm bằng được làm một điều gì đó nổi bật, để mọi người luôn chú ý đến tôi. Nhưng với tôi của bây giờ, chỉ cắm mặt vào laptop, và viết những dòng tâm sự đầy hối hận này.
Tôi kể câu chuyện của tôi, có lẽ nhiều người sẽ thấy nhạt nhẽo, và thấy tôi nghĩ quá nhiều, nhưng không đâu. Hãy nghĩ lại đi, bạn có muốn mọi thứ dần trở nên bế tắc trước mắt mình như tôi không? Cảm giác đó không dễ chịu một tí nào đâu.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều thôi, cố gắng trước khi hối hận.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top