Miền ký ức

Gì vậy nhỉ?
Cảm giác sao mà trống vắng quá!
Tôi muốn quay về thời khắc đó một lần nữa. Thời khắc đầy đủ trọn vẹn niềm vui không phải lo âu, càng không cần phải bận tâm lo nghĩ nhiều về tương lai, về cơm áo gạo tiền.
Tôi đã từng được nhắc nhở rằng, thời thanh xuân ấy trôi qua rất mau. Nhưng với một con người vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc đó, lại cứ dửng dưng không sao đâu.
Ai mà biết được! Con người ấy mà, khi mất rồi mới tiếc nuối chứ. Đó chẳng phải là sự thật hiển nhiên hay sao. Đôi khi đó cũng là cái cớ để in đậm dấu ấn vào tâm trí con người.
Nó được gọi là hoài niệm.
Ai đó có đang nhớ không? Chứ tôi thì lúc nào cũng nhớ. Nhiều lúc còn tưởng rằng mình sẽ kẹt sâu trong ký ức ấy, không bao giờ muốn thoát ra.
Thời cấp ba thân yêu của tôi!
Thời khắc chuyển giao xuân sang hạ, ôi sao cái nóng nó cứ làm con người ta bực bội đến thế. Những giờ đến lớp thật buồn ngủ. Buổi trưa hôm nào cũng phải đạp xe đến trường. Ấy vậy mà tôi vẫn muốn quay về lúc ấy. Nằm dài trên bàn nhìn ra cửa sổ. Đó cũng là một trong số lý do mà đầu năm tôi chọn vị trí này. Con người đầy mơ mộng luôn muốn hướng ra cửa sổ để nhìn bầu trời nắng gắt giữa trưa hè nóng bức. Tiếng lá xào xạt theo điệu múa của gió thật khiến người khác muốn ngẩn ngơ. Hòa vào tạp âm của tiếng sách vở, tiếng nói chuyện trong lớp. Ồn ào mà lại yên bình làm sao!
Thật tiếc khi con người chỉ trải qua một lần thanh xuân trong đời. Và cứ mãi mê không trân trọng để rồi thêm tiếc nuối. Sao mà nhớ các bạn thân yêu của tôi quá, còn có cả thầy cô kính mến nữa. Bọn họ đã vất vả suốt năm học để gửi những bài giảng thân thương cho bọn học sinh chúng tôi rất nhiều. Khung cảnh ấy cứ ào ạt ùa về sâu trong tâm trí tôi.
Tôi từng đọc một câu rất hay, đến mức lòng tôi chua xót ngậm ngùi:
" Hai chuyện khó mở lời nhất ở thời cắp sách đến trường chính là:
      Lời làm quen khi lần đầu gặp mặt;
      và lời từ biệt vào phút cuối cùng."
Ôi sao mà đúng quá!
Ngày cuối cùng bọn tôi gọi là lễ trưởng thành ấy! Một buổi chiều đầy nắng, tưởng chừng đâu ấm áp nhưng sao cảm thấy sự ảm đạm bao phủ khắp sân trường. Bọn tôi ký tên cho nhau, cùng chúc cho nhau đậu nguyện vọng một. Thật sự đến giờ phút này, không còn là sự ganh ghét hay tranh đua nữa. Bản thân tôi cũng cảm thấy đó chỉ là một gia vị để hòa trộn trong suốt năm học để tăng thêm phần đậm đà mà thôi.
Ấy vậy mà ông trời chắc cũng thương tiếc cho bọn tôi. Thời khắc cuối cùng bầu trời chuyển mưa. Cơn mưa không quá mạnh. Giống như là một lời tạm biệt cuối cùng. Để rồi ai về nhà nấy và ngầm hiểu rằng có thể sẽ khó mà đầy đủ gặp mặt nhau nữa!
Tôi ghét cảnh tượng này quá. Khi mà tạm biệt về nhà vẫn chưa buồn đâu. Vài ngày sau rồi mới biết. Ngày thi cuối cùng môn Anh văn, từng tốp học sinh nhấc chân ra khỏi cảnh cổng ấy. Đó mới chính là kết thúc thật sự...
Chân thành cảm ơn và tiếc nuối!
Một phần nào đã trở thành ký ức trong trái tim tôi. Để rồi không thể quên đi được.
Tôi cũng chẳng muốn quên đi.
Dường như, tôi muốn quay về đó một lần nữa!
#1/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stories