Một trong những thứ Carlos sợ và một trong những thứ Carlos thích

Đó là một ngày mưa bão ở Auradon. Mọi thứ bình thường hiền hoà xinh đepj thì nay lại chìm trong từng cơn gió gào rú. Mưa tuôn như trút nước. Bầu trời xám xịt nhoé sáng theo từng tia chớp và kèm theo là tiếng sấm vang dội. Jay vừa mới bước ra từ phòng tắm, chân chưa bước ra thì miệng đã gọi Carlos. Nhưng gọi mãi gọi mãi cũng chưa thấy Carlos ở đâu cả. Jay hoảng hốt cả lên, vội đi tìm cậu. Tìm một lúc, thì ra Carlos đang trốn trong góc tủ quần áo, đem toàn bộ quần áo che phủ lên thân người đang cố co ro lại hết mức có thể, tay thì áp lên đầu. Jay thấy vậy thì lo lắng hỏi:
- Cậu sao vậy C????
- Tớ... tớ... -Carlos run rẩy ngần ngừ.
-Sao nào?- jay mỉm cười trấn an Carlos, vòng đôi tay rắn chắc của mình quanh thân hình nhỏ bé kia, khẽ bế Carlos ra khỏi tủ, ôm vào trong lòng.
-Tớ sợ sấm sét lắm!! -Carlos đáp
-Hả?? Sợ sấm sét??? ha... Hahahaha- Jay không tự chủ được mà phì cười trước nỗi sợ quá đáng yêu của Carlos để rồi bị đập không thương tiếc.
-Á đau đau C.- thấy Jay đau Carlos vội dừng lại, phồng má.
-Ai biểu cậu dám trêu tớ??!
Thấy Carlos giận dỗi, Jay cũng chỉ cười, dỗ cậu: Thôi nào, tớ không chọc cậu nữa.
Bỗng một tiếng sấm sét vang lên làm Carlos rụt người lại, nhắm mắt run rẩy.
Jay thấy vậy, nhẹ nhàng siết chặt cậu bé trong lòng, xoa đầu cậu :
-Đừng sợ C, có tớ ở đây với cậu rồi.
Nghe vậy, Carlos cũng không còn sợ hãi, vì tuy sấm sét là một trong những thứ mà cậu sợ nhưng Jay lại là một trong những thứ mà cậu thích, mà đã có Jay rồi  thì cần gì phải sợ những thứ đó nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top