Chương 1: Hành Trình
Chúng ta, những con người chỉ nhìn vào bề nổi trước mắt mà chẳng hề đoái hoài gì về những thứ bên trong, chúng ta nhìn lên vũ trụ và ước muốn chinh phục nó nhưng ngay nơi chúng ta ở, sâu trong lòng đại dương, tận cùng khu rừng rậm, chúng ta vẫn chưa thể nào hiểu rõ được chúng.
Ở đằng xa kia, nơi khu rừng rậm rạp ẩm ướt, nơi con người chưa từng bước chân tới đang bập bùng một đốm lửa nhỏ, đó là dấu hiệu của sự sống, hoặc là...ngày xửa ngày xưa.
Một đám động vật như là thỏ, rùa, sóc và mèo rừng đang ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm. Nhìn vào cách ngồi thì có thể đoán được ở đây rùa là con lớn tuổi nhất, nó đội cái lá chuối để che nắng che mưa, cái tay cầm gậy khua khua đống lửa.
- Hôm nay các cháu muốn nghe ta kể chuyện gì nữa nào. - Rùa Pene gãi gãi cái mép rồi liếm đi liếm lại ngón tay, có vẻ ông ta vừa dùng bữa xong.
- Trước khi ông kể chuyện, cháu muốn hỏi vài câu ạ. - Thỏ Bucks nhanh nhảu giơ tay như đợi chờ từ lâu lắm rồi, thằng bé ngày nào cũng ra nghe ông rùa Pene kể chuyện tới tận muộn mới về nhà.
- Cháu muốn hỏi gì nào?
- Cháu muốn hỏi là Trái Đất chúng ta đang ở có hình gì vậy ông? Cháu nghe mẹ bảo chúng ta đang sống ở trong một cái hang khổng lồ và đương nhiên cháu không nghĩ nó là đúng.- Thỏ Bucks vừa nói vừa đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào ông rùa Pene, đó là vũ khí mạnh nhất của loài thỏ khi muốn lấy lòng một ai đó.
Rùa Pene nhìn thỏ, sóc và mèo một lượt rồi mỉm cười, có lẽ bọn chúng rất nóng lòng cho câu trả lời của ông.
- Hồi ta còn nhỏ, ta nghe bác ta kể rằng chúng ta đang sống trên một mặt phẳng rộng lớn, những con sông gắn liền với biển và những vùng biển dường như vô tận. Bác ta đi khắp thế giới để tìm hiểu hình dạng của Trái Đất, và nó là một mặt phẳng rộng lớn, mẹ cháu nói nơi đây là một cái hang cũng không sai vì hang là nhà và nhà là Trái Đất này đây.
- Vậy bác ông là ai vậy ạ? - Thỏ Bucks hỏi tiếp.
- Bác ta là một chú Hải Âu, bác bay khắp mọi nơi, từ đất liền cho đến đại dương.- Khuôn mặt đầy tự hào của rùa Pene khi kể về bác của ông ta hiện rõ mồn một ngay trước mắt bọn trẻ.
Nghe rùa Pene nói về chim hải âu, bọn trẻ xì xào bàn tán, nào là cậu đã nhìn thấy chim hải âu chưa? Nào là chim hải âu như thế nào nhỉ? Chắc hẳn phải to lớn và vĩ đại lắm.
- Vậy thưa ông Pene, ông đã đi khắp nơi ở trên thế giới chưa ạ?
Đây là một câu hỏi đầy bất ngờ đến từ chú thỏ Bucks, câu hỏi này đã khiến ông rùa Pene đứng tim một lúc rồi thở phào cười nói. - Cháu biết không, từ hồi ta còn nhỏ ta đã có mơ ước được đi đây đi đó, đi khắp tận chân trời, khám phá mọi vùng đất. Nhưng ta chợt nhận ra rằng, cơ thể của ta không cho phép điều đó, ta chậm chạp, lù khù, dù cố bước nhanh đến cỡ nào thì cũng chẳng thể ra được khu rừng này. Còn cháu, thỏ Bucks, cháu có một đôi chân nhanh nhẹn, một đôi mắt rực sáng và một đôi tai có thể lắng nghe mọi thứ. Ta không chắc thế giới này là một mặt phẳng bởi vì ta chẳng có cơ hội kiểm chứng, cháu thì khác Bucks ạ, vì cháu có những đặc điểm như vậy nên ta nghĩ cháu nên ra khỏi khu rừng này và đi tìm những điều mà cháu thắc mắc và lí giải chúng. Đó cũng là điều giúp cháu trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều điều hơn khi ở thế giới bên ngoài kia.
Thỏ Bucks nghe những điều ông rùa vừa nói mà hai mắt nó sáng rực lên, nó đã ngộ ra được chân lí mà sâu thẳm trong tim nó đang kìm nén, sâu trong tận tâm trí, nó luôn muốn được ra thế giới bên ngoài kia, tìm hiểu mọi thứ, nếm mọi đồ ăn và gặp gỡ được thật nhiều bạn mới.
- Vậy ông ơi, cháu thật sự muốn ra bên ngoài kia nhưng cháu nghĩ một đứa trẻ như cháu thì không thể một mình mà ra khỏi khu rừng này được, nó rất rộng lớn và nhiều hiểm nguy. - Thỏ Bucks lại giương đôi mắt to tròn ra để xin lấy vài câu khuyên bảo của ông rùa.
Ông rùa Pene lại mỉm cười đưa hai tay cho thêm củi vào đống lửa. - Trong khu rừng này, thứ nguy hiểm nhất chính là lòng tin của cháu, Bucks ạ. Nếu cháu có lòng tin vào bản thân thì ra khỏi khu rừng này là một điều thật dễ dàng, còn cháu mà không có niềm tin thì chẳng thể nào làm được những điều lớn lao. Nếu cháu đã sẵn sàng tinh thần để ra bên ngoài kia thì ta cũng có một người để giới thiệu cho cháu, đó là bạn ta, cá voi Humpback. Khác với ta, ông ấy là một người to lớn, điềm tĩnh và đầy tri thức, ông ấy cũng là người dạy ta rất nhiều điều khi còn trẻ.
Thỏ Bucks nhìn ông rùa rồi cụp hai tai xuống, nó nghĩ nếu là cá voi thì nó chắc chắn phải ra ngoài biển nhưng mà nó đã ra ngoài biển bao giờ đâu, ai sẽ là người chỉ đường cho nó đây.
- Cháu đang nghĩ ai sẽ là người dẫn cháu ra ngoài biển đúng không nào.- Ông rùa Pene tủm tỉm cười.- Cháu đừng lo, cháu cứ bắt đầu từ bây giờ, bước chân ra khỏi chỗ này và đi theo hướng con tim chỉ bảo, trên đường đi ra ngoài biển cháu sẽ gặp rất nhiều anh chị em khác loài, bọn họ sẽ chỉ đường cho cháu và làm bạn của cháu.
Thỏ Bucks nghe xong, nó đã biết chính xác mình phải làm gì trong ngày hôm nay, đó là tìm còn đường mới cho cuộc đời của nó, thay đổi vận mệnh và tìm kiếm những thứ lớn lao. Nó đứng dậy cúi chào ông rùa Pene và bắt đầu cuộc hành trình của mình.
- Cháu không định ở lại nghe những câu chuyện ta kể hay sao? - Ông rùa Pene hỏi.
- Vâng, cháu nghĩ cháu nên bắt đầu cuộc hành trình ngay từ bây giờ, câu chuyện của ông cháu vẫn sẽ nghe nhưng là lúc cháu quay trở về và mang theo mình một câu chuyện riêng của bản thân. Cháu cảm ơn ông rất nhiều, về những lời khuyên hữu ích của ông cháu sẽ nhớ mãi trong đầu. - Thỏ Bucks cúi chào ông rùa Pene lần cuối rồi bước chân vào khu rừng rộng lớn, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.
- Còn hai cháu, hai cháu có câu hỏi nào muốn ta trả lời cho không? - Ông rùa Pene mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt rực sáng của mèo và sóc.
- Cháu muốn nghe ông kể chuyện trước khi bắt đầu câu hỏi ạ. - Sóc hào hứng trả lời, và có vẻ mèo cũng đồng tình với ý kiến đó.
- Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu câu chuyện nào.
Ngày xửa ngày xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top