Chương 4: Sự thay đổi
[ Đinh đinh đang đang! Ngày mới đến rồi! Mau mau dậy thôi.....]
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên liên tục, Lê Ngọc Lam khó chịu đưa tay lên che tai lại, lật người một cái rồi tiếp tục ngủ. Mặc dù hôm qua cô ngủ rất sớm nhưng con người mà, được ngủ nướng thì ai mà thèm dậy sớm chứ.
111 thấy ký chủ vẫn không chịu dậy mà nằm ì ở đó thì ngay lập tức vặn âm lượng lên mức cao nhất, phát đi phát lại bài hát mới do nó sáng tác cách đây không lâu, nó không tin ký chủ nhà mình nghe xong mà vẫn còn nằm ngủ được. Nó đúng là một hệ thống tài năng.
[ Ký chủ cô đừng trách tôi, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Khà khà ]
Hệ thống độc ác cười to, vì nghiệp lớn mai sau của nó ký chủ hãy hi sinh giấc ngủ của mình đi.
Lê Ngọc Lam tức điên, cảm giác lỗ tai như sắp điếc, trong đầu lặp đi lặp lại âm thanh ' Đinh đinh đang đang ', bây giờ không dậy cũng không được. Nếu như cô có tội thì hãy cho cô biến mất ngay lập tức đi, tại sao lại ban cái thứ độc ác này đến trừng trị cô.
Lê Ngọc Lam thề nếu như cô mà bắt được thứ chó má này thì sẽ đánh nó tơi bời một trận, nguyền rủa nó không bao giờ kiếm được điểm tích lũy.
[ Ký chủ à, cô sắp vào năm học mới rồi. Cô không muốn trở nên xinh đẹp hơn, tài năng hơn, học giỏi hơn sao?]
[ Lúc đó tất cả mọi người đều sẽ ngưỡng mộ cô!]
[ Vậy nên cô phải chăm chỉ kiếm điểm tích lũy hơn đi.]
Hệ thống dùng hết các loại lời ngon tiếng ngọt vẽ ra tương lai hoa mĩ sau này để thúc giục ký chủ chăm chỉ hơn, ở bên cạnh lải nhải hơn một tiếng đồng hồ.
Lê Ngọc Lam không hiểu hôm nay nó làm sao nữa, hôm qua thì âm thanh máy móc lạnh tanh còn đe dọa các kiểu, hôm nay không lẽ bị đổi rồi hay sao mà lắm mồm y như mấy bà hàng xóm hay đi bàn tán chuyện nhà người ta vậy.
Cô phớt lờ lời nói của hệ thống rồi xuống nhà pha gói mì tôm ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ xem nên làm gì. Sau khi ăn xong, Lê Ngọc Lam quyết định lát nữa sẽ đi mua sách giáo khoa lớp 12. Hôm nay cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ số 2 mới được.
" Mẹ ơi, cho con tiền con đi mua sách giáo khoa."
" Bao nhiêu?" Mẹ vừa làm việc vừa hỏi.
Lê Ngọc Lam nghĩ ngợi một chút rồi nói, " Chắc là tầm một trăm á mẹ."
Mẹ cô không chút do dự đưa hẳn trăm rưỡi, " Bảo Ngọc đèo đi mua cho nhanh."
" Vâng ạ!!"
Cô vui sướng cảm ơn rồi gọi điện thoại cho chị gái Lê Ngọc nhà mình đưa đi mua sách.
Chỉ còn một tuần nữa thôi là cô bắt đầu ngày khai giảng bước vào lớp 12 vậy nên cô phải kiếm được một số điểm trước khi vào năm học.
Nhưng con số để tăng điểm thật sự quá cao, một tuần cho dù có làm hết nhiệm vụ cũng không kiếm được năm mươi điểm.
[ Ký chủ, cô có thể bấm vào mục nhiệm vụ học tập để xem chi tiết.]
[ Ở đó chia ra học các loại toán lý hoá anh,.... á]
Âm thanh của 111 đột nhiên thay đổi khiến cho Lê Ngọc Lam bị doạ sợ, cô cảm thấy từ khi nó xuất hiện thì sức chịu đựng của trái tim cô tăng vùn vụt.
Thật sự luôn! Ai mà mẹ nó không bị doạ khi có âm thanh lúc ẩn lúc hiện chứ, không biết chừng có ngày bị doạ ra bệnh tim với cái giọng điệu mỗi ngày một kiểu của hệ thống.
" Mày lại đi xem cái loại phim máu chó nào vậy?" Lê Ngọc Lam oán thầm.
Không phải bảo sẽ cố gắng trợ giúp cô, mỗi ngày nhắc nhở để cô chăm chỉ hơn sao? Sao lại bỏ chạy đi ăn nhậu chơi bời là giúp kiểu gì vậy, còn để người ta phải đi mày mò nãy giờ. Đồ khốn rác rưởi này!!!
[ Ký chủ cô đừng để ý mấy cái chi tiết này.]
[ Nếu bây giờ cô mua được sách rồi thì chăm chỉ học đi.]
[ Dạo này 111 hơi nhiều việc nên ký chủ tự mình cố gắng nhé.]
Hệ thống dặn dò được ba câu rồi cút luôn, hoàn toàn không để ý đến cô.
Lê Ngọc Lam cạn lời, chửi bới mấy câu trong lòng rồi nhận mệnh mở sách toán ra học bài.
Mới xem ngay trang đầu mà cô đã muốn vứt sách đi rồi, hàm số đồng biến nghịch biến là cái gì vậy?? Không hiểu!!!
Ngẫm nghĩ được hai phút cô quyết định thà đi chạy còn hơn, sau đó đóng sách lại thoải mái đi ra ngoài. Có gì tối học bù vậy.
Bởi vì lúc nãy có người đèo đi mua sách nên không tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa hôm nay mát mẻ hơn mọi hôm nhiều nên Lê Ngọc Lam định hoàn thành xong nhiệm vụ 1 luôn.
Hôm qua cũng đã chạy rồi thì hôm nay ngại cái quái gì nữa, Lê Ngọc Lam xây dựng tâm lý xong thì đứng khởi động giãn cơ. Thật sự thì hôm qua cái chân suýt nữa què nên cô mới phải vận động trước khi chạy, chứ ai rảnh đâu tốn thêm thời gian chứ.
" Lam ơi, hôm nay con cũng chạy à. Hôm qua bà gọi mà chẳng thấy nghe."
Lê Ngọc Lam đang chạy thì nghe thấy tiếng bà ngoại mình gọi.
" À hôm qua con không để ý, bà đi đâu thế?" Hôm qua chắc cô bị trúng tà nó thế, ngay cả việc chạy xong lúc nào cũng không biết thì làm sao biết được hôm qua ai gọi mình.
" Bà xuống đây có chút việc, thế con cứ chạy tiếp đi." Nói xong bà cô đạp xe đi luôn.
Cô thở dài thườn thượt chạy tiếp, còn hẳn hai vòng nữa cơ. Chạy không nhanh lát nắng gắt còn kinh khủng hơn.
Lê Ngọc Lam vừa chạy vừa ngắm nhìn đồng lúa xung quanh mình, màu vàng ươm trải dài bạt ngàn lay động theo từng cơn gió.
Cô cảm nhận được sự bình yên chưa từng có bao giờ. Nói thật thì Lê Ngọc Lam sống ở đây mà cứ như người nơi khác chuyển đến. Không biết hàng xóm xung quanh là ai, đường xá như nào hay phong cảnh ra làm sao.
Cô luôn luôn ở trong căn phòng của mình đóng kín cánh cửa lại, tắt đèn đi ngồi im lìm trong một góc giống hệt như xây lên bốn bức tường bọc kín mình lại. Thu lại bản thân ẩn sâu trong bóng tối âm u mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên Lê Ngọc Lam bước chân ra khỏi khu an toàn đó, dùng đôi mắt đi nhìn, dùng các giác quan đi cảm nhận sự đặc trưng của ngày mùa hè, ồn ào nhưng cũng náo nhiệt, nóng bức mà lại vui vẻ.
Thì ra thế giới ngoài kia cũng không xấu đến nỗi nào.
Cô bỗng nhiên không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, vui vẻ chạy nốt hai vòng cuối rồi ngồi bệt ở ngay gốc đa đầu làng.
Đưa mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh, Lê Ngọc Lam thấy hơi chói mắt. Thế giới như được vẽ nên bởi những gam màu nóng đầy rực rỡ, bắt mắt khiến cho tâm trạng cô hơi hoảng hốt. Đôi khi cô cũng không biết mình đang tỉnh hay đang mơ, có thật sự còn sống không hay là đã chết.
Nhưng bây giờ Lê Ngọc Lam không để ý mấy cái vụn vặt đó nữa. Bố cũng đã từng nói, con người mà hay để những chuyện nhỏ nhặt trong lòng thì sẽ khiến mình không vui.
Lúc trước Lê Ngọc Lam làm không được chuyện đó, nhưng bây giờ đã khác. Cô cảm thấy mình đang dần thay đổi và đó là chiều hướng tốt, cô muốn để cho bố mẹ cảm thấy hạnh phúc khi có đứa con như mình.
Bây giờ cô có bàn tay vàng rồi, làm không được thì xuống địa ngục tầng mười chín lao động luôn đi là vừa.
Lê Ngọc Lam ngồi mãi ở đó cho đến khi bầu trời trở nên nắng gắt mới về nhà, hôm nay cô nhất định phải kiếm được năm điểm. Kiếm không được làm chó.
Thề độc xong cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, điểm của nhiệm vụ phụ cho dù thấp vẫn là điểm, có còn hơn không.
Toán thì để đến tối cô sẽ bắt 111 học cùng mình, cô chịu khổ thì nó cũng phải chịu cùng. Như vậy mới công bằng.
Nghĩ đến khung cảnh hành hạ hệ thống vào tối nay, Lê Ngọc Lam vừa dọn nhà vừa cười một cách hèn hạ.
[ Quái... Sao tự dưng cảm thấy điềm xấu ta?]
Hệ thống 111 đang xem phim tự dưng cảm thấy sởn hết da gà mặc dù nó không có da, nhưng để mà miêu tả thì nó chắc chắn là loại cảm giác này. Có người đang nói xấu nó!!!
Ở một bên khác, Lê Ngọc Lam đang cố hết sức kéo theo đống đồ không dùng đến vứt ở trong xó từ đời nào ra ngoài.
Nhà cô có hai người rất thích mang mấy thứ đồ không dùng đến về nhà đó chính là bà và mẹ, tục xưng mang rác về nhà.
Đợi Lê Ngọc Lam dọn xong thì cũng đã gần đến chiều, hôm nay nhà cô đi ăn cỗ hết nên chả có ai ở nhà cả.
Công việc nấu cơm cũng khỏi cần luôn, cô đi lục lọi gói cháo trong tủ ra rồi ăn tạm. Ăn xong thì lăn quay ra ngủ, cô còn phải dành sức để chiến đấu cho môn toán tối nay nữa.
______________
111: Ký chủ! Cô vậy mà bắt tôi học toán, có còn tình người với người nữa không vậy!!!
Lê Ngọc Lam: Có phúc tao hưởng, có hoạ mày chịu.
Người thần bí: Toàn một bọn thiểu năng trí tuệ.
Lê Ngọc Lam + 111:.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top