Chương 3: Nhiệm vụ 1

Lên kế hoạch cho buổi chiều xong thì Lê Ngọc Lam bắt đầu một nhiệm vụ cao cả đó chính là.... đi ngủ.

Cô nghĩ thầm không ngủ thì lấy đâu ra sức mà chạy chứ, đồng ruộng rộng như vậy hơn nữa còn phải chạy ba vòng, chỉ số sức khỏe năm điểm như cô chạy không nổi. Lê Ngọc Lam cứ thế biện hộ cho sự lười biếng của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

[...] 111 nhìn thấy thì ngu luôn. Nó cữ nghĩ cô tìm hiểu cặn kẽ như thế là chuẩn bị làm nhiệm vụ kiếm điểm. Ai ngờ nó mới đi một lúc mà cô đã lăn quay ra ngủ luôn, nó phục ký chủ luôn.

Lê Ngọc Lam cứ thế ngủ một mạch đến tận bốn giờ chiều mới lơ mơ tình dậy, mệt mỏi ngáp dài chuẩn bị xuống dưới kiếm gì đó cho vào bụng. Cô cứ thế mà đem chuyện nhiệm vụ bỏ ra sau đầu, giống y hệt người mất trí nhớ vậy.

[ Tinh! Tinh! Xin mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hệ thống sẽ random hình phạt!] Hệ thống lạnh tanh nhắc nhở.

Âm thanh đột nhiên xuất hiện dọa Lê Ngọc Lam một trận, cô ngơ ngơ ngác ngác mới nhớ ra hôm nay mình mới vớt được của nợ này, bây giờ cần hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thì sẽ bị phạt!!

Cô vác khuôn mặt như chết cha chết mẹ đi ra ngoài đồng, không đi không được bởi vì lát nữa cô còn phải nấu cơm cho bố nữa, tối ra đồng thì chắc chắn sẽ không chạy được, bởi vì cô sợ ma.

Vậy nên không còn cách nào khác, Lê Ngọc Lam chỉ đành nhận mệnh đi ra ngoài đồng chuẩn bị chạy, cô không biết mình có chạy được không nữa bởi vì ngoài đồng thật sự rất rộng.

Mặc dù chưa chạy nhưng trong đầu Lê Ngọc Lam luôn phủ định chính mình, nghĩ mình sẽ không làm được rồi sau đó chần chừ đứng im tại chỗ.

Cô biết đây là nhược điểm của mình, nếu như không sửa thì sau này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nhưng Lê Ngọc Lam chính là người nhát gan.

Cô sợ trong khi mình chạy thì sẽ có vô số ánh mắt nhìn mình, cô sợ phải bước ra khỏi vòng tròn an toàn do chính mình tạo ra, cô sợ rất nhiều thứ vậy nên từ trước tới giờ Lê Ngọc Lam chưa bao giờ bước ra cho dù chỉ nửa bước khỏi vùng an toàn đó. Co đầu rụt cổ lại giống như một con rùa trốn trong mai của mình.

' 111, mày có thể đổi nhiệm vụ không? Tao thật sự không làm được nhiệm vụ này.'

[ Nhiệm vụ một khi phát ra thì sẽ không thể sửa đổi.]

[ Đây là nhiệm vụ rất phù hợp với ký chủ vậy nên mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Hoàn thành nhiệm vụ! Hoàn thành nhiệm vụ! ]

Âm thanh của 111 cứ như là ma chú vậy, Lê Ngọc Lam sau khi nghe xong thì đôi chân tự dưng chuyển động chạy một cách chậm rãi, còn đầu của cô cứ như lọt vào trong sương mù, cắm đầu tiến về phía trước trong vô thức.

111 sau khi nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn kia thì bùng nổ luôn, nó còn chuẩn bị hẳn một bản thảo y như rap để mắng Lê Ngọc Lam.

Ngay khi đang định mắng thì gặp phải sự cố trục trặc, nó không còn cách nào khác đành phải quay lại bên trong hệ thống trung tâm để chỉnh sửa số liệu. Đến khi quay lại thì thấy ký chủ cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời trăng gì như bị trúng tà.

[ Ký chủ? Ký chủ ơi? Ký chủuuuu !!!] Hệ thống hốt hoảng gọi to.

Lê Ngọc Lam đang chạy như điên, khi nghe thấy âm thanh có phần lo lắng của hệ thống thì mới sực tỉnh, như thoát khỏi cơn ác mộng nào đó.

Cô dừng lại thở hồng hộc, đôi chân như rót trì đơ cứng dừng lại, cơ bắp đau nhức cho thấy cô mới vừa chạy một đoạn đường rất dài nhưng điều khiến Lê Ngọc Lam cảm thấy kỳ quái là cô lại không có chút ký ức nào trong đoạn thời gian đó.

Đầu đau âm ỉ giống như bị người ta mạnh mẽ xé toạc ra vậy, mỗi khi cố gắng nhớ lại là trong đầu lại vang lên cái loại âm thanh rất là kỳ lạ, khiến người ta sởn tóc gáy.

Cơn đau đầu qua đi, Lê Ngọc Lam mở bảng thông tin ra, nhìn thấy mục nhiệm vụ số 1 của mình đã từ màu đỏ chuyển sang màu xanh hiện thị hai chữ hoàn thành thì lập tức đem mấy chuyện kỳ lạ ban nãy quên sạch luôn. Ngay cả cái chân cũng không cảm thấy đau nữa, tung tăng nhảy nhót chạy về nhà nấu bữa tối

[ Tinh! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ số 1!]

Hệ thống vui tươi hớn hở nhìn 1 điểm tích lũy của mình, cảm thấy tương lai hạnh phúc sau này tiến gần thêm một bước nữa. Nó giống y hệt Lê Ngọc Lam bỏ qua chi tiết kỳ lạ to đùng kia rồi tiếp tục ngân nga mấy âm thanh khó hiểu.

' Đúng là chủ nào tớ nấy.' Cách bọn họ một đoạn đường có một cô bé nhìn theo hướng rời đi của Lê Ngọc Lam, mãi một lúc lâu mới biến mất.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tâm trạng của Lê Ngọc Lam thoải mái hẳn ra. Cô nhìn nhìn nhiệm vụ phụ số 2 rồi bắt tay vào chuẩn bị một món ăn mới, cô quyết định rồi tối nay sẽ có thêm món mới đó chính là khoai tây nghiền chiên giòn. Đây là do lúc sáng rảnh rỗi cô lướt facebook thấy được, nhìn qua cũng ngon nên lưu video lại để khi nào rảnh thì làm.

Bây giờ cô có ý định hoàn thành nhiệm vụ phụ số 2 nên bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu luôn.

Đầu tiên là làm sạch khoai rồi cho lên luộc đến khi mềm ra. Khoai sau khi luộc mềm thì nghiền ra rồi cho thêm ít bơ, tiêu để khoai càng thơm, đậm vị hơn. Vo hỗn hợp khoai tây nghiền thành nhiều viên với kích cỡ vừa ăn rồi lần lượt lăn các viên khoai qua một lớp trứng, một lớp bột mì, một lớp bột chiên xù. Cuối cùng cho khoai vào trong chảo chiên cho đến khi chín vàng giòn rụm.

Lê Ngọc Lam ngửi thấy mùi thơm mà thèm chảy nước miếng, đến lúc nấu xong hết đồ ăn thì bụng cũng đã đói meo.

Đã bảy rưỡi rồi mà bố mẹ vẫn chưa về ăn cơm, vì muốn ăn cơm cùng cả nhà nên cô cũng không động đũa trước mà ngồi trước cửa xem bảng thông tin của mình.

[ Số hiệu: 000

Họ tên: Lê Ngọc Lam

Tuổi: 17

Điểm tích lũy: 1,5

Trí tuệ: 4/10 ( Nhìn là biết dễ lừa )

Sức khỏe: 5/10 ( Gà công nghiệp còn khỏe hơn nhiều )

Kỹ năng: 0 ( Đồ vô dụng )

NV 1: Đã hoàn thành.

NV 2: Học tập - Ngồi vào bàn ba tiếng chuẩn bị kiến thức lớp 12 ( Chưa hoàn thành )

NVP 1: Quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng ( Chưa hoàn thành )

NVP 2: ( Đã hoàn thành ) ]

Nhìn con số 1,5 thấp lè tè kia khiến lòng người lạnh lẽo. Lê Ngọc Lam buồn rầu nghĩ kiếm điểm thật là khó, thở dài thườn thượt tính xem đến bao giờ mình mới được năm mươiđiểm.

Cuộc sống thật là khó khăn, thật không hiểu sao nhiều người vẫn yêu cuộc sống này thật, đôi khi Lê Ngọc Lam chỉ muốn chết quách đi cho xong, cái loại chết mà linh hồn cũng chả còn luôn ý.

Khi đang đắm chìm trong các loại triết học về nhân sinh, thế giới thì bố mẹ của Lệ Ngọc Lam về nhà. Cô lập tức chạy vào nhà chuẩn bị bát đũa ăn cơm, nhân sinh gì đó cút hết đi, ăn cơm mới là nhất.

____________

Lê Ngọc Lam: Haizz! Ước gì thế giới này nổ boom một cái thì vui.

Hệ thống 111: Ký chủ! Cửa hàng hệ thống có loại thuốc nổ siêu rẻ chỉ cầm 100 điểm tích lũy, cô nhanh tay mua đi.

Thế Giới: Chúng mày xứng đáng ăn cơm trộn c*t.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top