95623022023

Ôn thi học bổng mà đề văn làm cao hứng quá:

Trong cái lạnh se se của thủ đô bây giờ, lắng đọng đâu đó từng cơn bụi đường cùng dòng xe cô lướt qua thật nhanh, vôi lắm về những nẻo đường xa, kiếm đâu ra nữa những hương vị phố xưa, ngồi ở một rgóc phố nói chuyện cũ, trách thầm sao thời gian trôi thật nhanh. Hà Nội, mang tiếng lòng vẻ vang nơi thủ đô, hạ xuống một màn đêm thăm thẳm khi đông về, mang tia nắng hồng trên mái nhà, có cảm tưởng sưởi ấm được cả trái tim tôi vào một ngày trời mùa hạ. Với tôi, trong cái không khí nồng nhiệt, rộn ràng mà vội vã của Hà Nội, hằn trong tim sâu lắng nhất có lẽ là cảnh đường phố, những con đường, tuyến phố hay tắc nghẽn làm người ta nặng lòng, sốt ruột lại là thứ mà tôi yêu quý nhất, ngẫm cũng lạ!Đường phố, một cụm từ phổ biến thường được nói liền với nhau, thể hiện cho ta thấy sự liên kết chặt chẽ, một mối quan hệ thân quen trong đời sống thường ngày. Thời buổi bây giờ, mấy ai lại không nhăn mặt khi mở cửa sổ hướng ra ngoài đường bụi bặm, nơi dòng xe lướt qua như từng cơn sóng vô cảm, như cuốn trôi mọi điều nhỏ nhặt của đời người.ẤY thế, mà cái tính yêu thường kì lạ của tôi dành cho những con đường nơi đây chẳng phải ngẫu nhiên. Vào một buổi sáng sớm, chỉ cần ra ngoài đứng ngắm người qua lại cho qua khoảng thời gian nhắn rỗi mà tôi phát ngấy, tôi bỗng ngẩn người. Ngẩn ngơ trước một vẻ đẹp kì lạ. Khi nắng mai vừa lung lay rọi, chiếu rõ từng hạt bụi trong bầu không khí. Gió nổi, nổi lên từng cơn, mềm mại mà xô bồ lướt qua từng nhành cây, men theo những bức tường gạch cũ kĩ, nứt nẻ, uốn lượng, hiện hữu mà vô hình trong đời sống thường nhật. Người đi ngoài đường không thiếu, đếm còn chẳng xuể. Từ các bác, các cô chạy thể dục buổi sáng, đến những người công nhân mệt mỏi thức dậy, một ngày mới lại bắt đầu, lại vật lộn với gánh nặng cuộc sống, in hằn lên những khuôn mặt khắc khổ. Ven đường, quán trà đá mở từ lâu bắt đầu lạch cạch được bày biện, xanh đỏ thứ kẹo lạ cùng nước ngọt, những thứ trông như bình thường ấy lại như tất cả những gì họ có.Tôi vẫn đứng đó, ngẩn người trông theo những sự vật vốn bình thường hàng ngày mà tôi còn chả thèm đánh mắt tới, giờ bỗng trở nên thật lạ chỉ trong một buổi sớm đầu xuân. Ấy vậy mới nói, tôi vẫn thích nhiều lúc đứng thẫn, ngắm nhìn những con phố lớn, những ngách nhỏ, để tâm trí lang thang nơi nào, rồi bần thần mỉm cười. Vẻ đẹp của đường phố, đơn giản vậy thôi, mà khiến tôi yêu thế mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chàng