92218022023
Tớ sắp thi học sinh giỏi tận 5 môn, tổ hợp khoa học tự nhiên, anh, văn nên tần độ học của tớ căng hơn nhiều. Là học sinh giỏi nên không thể lơ là, trường tớ cũng là một trường điểm của Hà Nội, nổi tiếng với cái danh " lò luyện thi", tớ còn thi tháng (bài kiểm tra hàng tháng trường tớ dành cho HS nhà trường), thi giữa kì nữa. Nói chung từ giờ tới tháng 4 tớ chỉ ăn và thi thôi. Cuối kì này tớ còn thi phân chuyên rồi đánh giá năng lực nữa. Tớ áp lực lắm, tại tớ đang trong lớp chuyên Anh. Nếu thành tích đi xuống thì sẽ có dấu hiệu đào thải ngay. Tớ không muốn một chút nào.
Nhưng cuộc sống là như thế đấy, tớ nghĩ vậy. Áp lực, nếu may mắn sẽ tạo nên kim cương hoặc một đống tro tàn. Tớ nghĩ bố mẹ tớ đang kì vọng ở tớ hơi nhiều và nó khiến tớ khó thở. Nhìn các bạn ở lớp học giỏi lắm, được môn này được môn kia khiến tớ ghen tị, vì tớ chỉ học đều đều, chẳng bật lên ở môn nào cả, và tớ tuyệt vọng vì nó.
Tớ không thể, hoặc không dám nói những lời này ra ngoài đâu vì tớ sẽ bị gọi là kêu ca. Ừ nhỉ, tớ cũng kì vọng vào bản thân tớ mà, nên tớ vẫn phải cố gắng lên thôi, vẫn phải làm quen với cà phê đến mức muốn nôn khi ngửi thấy vị nó. Bởi vì tớ, không phải tớ, mà là tớ nhưng ở một phiên bản khác, sống ở một phiên bản mà người ta muốn thấy. Và buồn cười làm sao khi cái phiên bản người ta muốn thấy, kể cả tớ cũng vậy, đang dần kiệt sức rồi.
Nhắn gửi những câu chuyện không thể nói thành lời vào đây, mong sao thành một phong thư thật dày, để những nỗi niềm tiêu cực hàng ngày biến mất. Tớ vẫn mong tớ có thể mỉm cười, dù thế nào, thì vẫn cười đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top