Chương 6
- Khi ta còn trẻ~~~~~~ (Thu)
- Đam mê! Tới giờ nghiện rồi! (Thu)
Xong hết bài tập là nhảy ngay tới cái máy tính.
- Sao ngồi chờ ai mang niềm vui? Đúng hong? Tuổi trẻ trong ta chỉ một lần thế thôi mà. Choáy đê!! (Thu)
Đáng lẽ cậu sẽ nhắc là phải đi ngủ.
- Kệ nó đi, đằng nào mai cũng nghỉ. Cho nó giải khuây chút. (Hoàng)
- Tôi nghĩ là nên vào ngày mai hơn. (Rin)
- Nốt lần này đi. (Hoàng)
Thấy em mình vui thì không nỡ phá lắm.
- Định mang hoa quả thì chắc phải để mai nhỉ? (Hoàng)
- Tôi vẫn thấy không hợp lý. (Rin)
- Nhờ cậu cất hộ tủ lạnh nha? (Hoàng)
- Ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ em ấy. Cậu không đi thì để tôi. (Rin)
- Nào nào, đừng nghiêm quá với nó. Giải căng thẳng kịp thời cũng là cách mà. Nó còn đang chuẩn bị thi hết cấp, cậu định để nó phờ phạc vào phòng thi hả? (Hoàng)
- Thi thì càng phải chú ý sức khoẻ. (Rin)
Cãi cọ không hồi kết của phụ huynh.
- Cho nó đeo tai nghe tiện hơn đấy. (Hoàng)
- Không, tôi nghĩ ông ta còn phải giao lưu nhiều hơn nữa. Khả năng tới sáng mới về. (Rin)
- Dựa theo những gì tôi quan sát được, xác suất là thấp. (Rin)
- Còn mình theo tiêu chí chắc chắn 100%. (Hoàng)
- Tốt nhất đừng cố quá thành quá cố. Chúng ta không thể ngăn hoàn toàn được mà. (Rin)
- Được thế nào hay thế đấy chứ. (Hoàng)
- Vững vàng lên nào. Làm gì còn ma, đúng không? Mấy con trong trò này chỉ là giả, là giả. (Thu)
Giành buổi đêm để tôi luyện tinh thần kiểu này...
- Nhắm vợi mắt đi? Mắt không thấy, tim không đau. Eo, nhưng nhạc với âm thanh vẫn rùng mình quá. (Thu)
- Thề luôn là mình sẽ đập thằng đầu tiên đề xuất mình chơi kinh dị, chỉ tại thằng đấy mà fan kêu mình chơi kinh dị càng ngày càng đông. Mình chỉ hứng thú cái kinh điển nhất của game kinh dị là mấy cốt truyện mang màu hơi ẩn ẩn thôi mà. (Thu)
- Đừng để tao bắt tận tay, mày chết với bố. (Thu)
Ở nơi của thằng cần đập:
- Còn sửa nữa hả?
- Tao cho nó khóc thét luôn. Đợi tý.
Con người hỳ hục vẽ nhưng không vì nghệ thuật. Cũng vì đam mê nhưng lạ lắm.
- Mày lo phần mày đi.
- Xong lâu rồi.
- Kiểm tra kỹ lại cho tao. Lát nữa tao duyệt qua không được, mày làm lại.
Bên phụ trách âm thanh cũng phải thấy ghê bên phụ trách hình ảnh.
"Hay đấy, cơ mà đố gì khó hơn đi."
"Cơ mà để đánh giá chung mà nói thì tôi không thể cho thang điểm cao được. Tiếc thật, dù tôi thấy được đầu tư cả về các chi tiết manh mối hình ảnh, âm thanh, truyện cũng khá thú vị. Nhưng ai không biết thì chỉ thấy cái này quá nhàm chán."
"Vậy thì tôi đoán cậu muốn chơi khăm tôi, đúng không? Tạo một trò chơi chỉ để thế, nghe hay đó. Mà lại khá khen cho tôi là tôi không ngán ai thách mình."
"Chỉ có thế thôi hả?"
Dòng bình luận đề xuất cho một tựa game, nằm trong số lượt người không quen biết đầu tiên thành fan của cô. Đó là sau khi chơi loạt đề xuất khác, lựa ngẫu nhiên tới dòng bình luận của cậu. Cô thấy rồi thử tải trò đấy về.
Nhưng sau khi thấy nó còn thuộc loại trẻ con ngày nay còn chê vì nó quá cổ rồi, ai muốn đổi gió thì chơi lại mấy trò như từ hồi đầu mới ra mắt game của những năm 70, 80 của thế kỷ 20. Nhận thấy đây có vẻ là sự xúc phạm vì đây không giống như rủ bạn bè đi chơi bình thường, cô phải chơi cho người khác xem, đồng nghĩa không thể chỉ có mấy trò đánh bóng tròn cùng người que qua lưới bên kia được, cô đọc lại bình luận với chi tiết đáng chú ý nhất với cô: "phải thấy kinh đấy". Đậm mùi thách chiến, chả khác nào kêu cô sợ trò này, người bình thường là bỏ qua, còn với cô thì không. Cô rep lại bình luận đấy để xin nhắn tin riêng, định nói lại cho thì có thứ còn cay hơn đập vào mắt: kém. Các chữ khác đều mờ hết rồi, còn duy nhất chữ này.
"Thích thì chiều, tôi mà chơi được... Đợi đấy."
Kết quả là loạt màn chơi ẩn khác xuất hiện nhưng kèm theo đó là sự rùng rợn. Nó đích thị là chơi khăm thật, nhằm để doạ.
- Thế quái nào? Từ đầu là rảnh rỗi sinh nông nổi, tạo cái đấy cho đỡ chán, giết thời gian thôi mà. Sao tôi phải làm tiếp với anh?
- Mày thích ý kiến không?
Khởi nguồn hoá ra là không nhắm vào ai cả. Nó là thành phẩm của trò giải khuây của họ. Và tất nhiên kết hợp sở thích vào đấy không phải chuyện lạ, họ tạo ra thì họ có quyền.
Để lại bình luận cho vui thế thôi, đôi khi muốn khoe thành tựu mà người thấy không thích thì theo lẽ thường là bỏ qua nó, họ thậm chí còn không nhớ là từng bình luận.
Cho đến khi cô biết cái trò này mà chơi.
Không ngờ được phản hồi lại cái bình luận đấy.
Dĩ nhiên là hứng khởi khi có người quan tâm đến trò họ tạo ra nên họ sẵn sàng nhắn tin trò chuyện cùng.
Nhưng người quan tâm các trò như thế cùng lắm là người cao tuổi nên theo suy đoán của họ thì người nhắn cho họ ắt hẳn là người thân con cháu của người chơi nó.
Cụ thể thì theo tin nhắn, họ bảo là mình làm nó cho vui, kêu thật là có cài vài cái vào nhưng không để ý cũng không sao, "nếu mắt kém quá thì không cần mò làm gì" ý chỉ trong câu của họ là người chơi cao tuổi kia.
Hiểu lầm đây là trò thách thức, cô phá đảo thành công và gửi lại như sự đắc thắng.
Còn với họ thì họ biết chắc là cô có hiểu nhầm, nhưng vấn đề ở chỗ: cái phản hồi đấy giống như chê họ, một con tinh toe vì nghĩ mình biết được mấy thứ đấy là hay. Còn dám kêu "chỉ thế thôi hả" thì đó là kêu trò này chưa đủ đô.
Đến lượt họ cảm thấy như bị chọc tức.
Quá khứ dẫn đến hiện tại đây:
- Nó hứa show mặt, đúng không? Chờ đến khi đó, đưa cho nó chơi.
Muốn nhìn cái đứa đấy chơi phải khóc thét.
- Khoan đã, trả đũa này hơi quá rồi.
Đứa em cảm thấy nên cho lại bài học, đồng tình với anh của mình. Nhưng khi phải đêm thâu làm mất công như này thì cậu mới ngộ ra thắc mắc. Tất cả đều chỉ để cho vui. Sao lại như hiện tại?
Rồi nhìn cái con ma ông anh vẽ...
Đến cậu cũng thấy nó ghê.
- Đủ rồi đấy.
- Chưa, tao thêm tý máu đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top