Chương 2
Lại được tới căn nhà lớn này lần nữa.
Thứ duy nhất còn nhớ rõ gắn với nơi này là về một người anh.
Một người anh hơi xấu tính nhưng ngầu, và quan trọng là không thể ghét được.
Được tới lần nữa để coi các phòng, bắt đầu tìm ngay người anh đó.
Nhưng tìm mãi không thấy, chạy cả ra vườn, ở nơi người anh lạ dắt tới, dù cô nghe mẹ kể người anh này sống ở đây.
- Không... ở đây?
Chán nản bước về phòng.
- Chắc anh ấy cũng bận... thế bao giờ về?
Ngủ luôn một giấc vì đã được dắt đi khám phá mọi nơi. Năng nổ quá mà suýt bị lạc.
Lăn ngay ra giường để nằm, sau chạy mệt quanh nhà.
Con sâu này một khi đã ngủ thì đố ai gọi được.
Ngủ rất ngon tới tận chiều tối.
Tỉnh dậy với nước dãi chảy trên mép.
Đi rửa mặt cho thức hẳn.
Vang ở đâu đó tiếng khóc...
Từ đằng xa hành lang trên tầng...
Đã ngó các phòng khác không có, mẹ hay bất cứ một ai không còn đây...
Nên tưởng nơi này không còn ai ngoài mình.
Trong không gian lặng thinh...
Chỉ có...
Tiếng khóc kéo dài sụt sịt. Hình như không có dấu hiệu hết...
Trùng hợp trời đang dần tối.
Đầu nảy số ngay:
- Ma?
Con mắt sáng lấp lánh.
- Ma? Có thật?
Quay chân quay tay các kiểu.
Cười hớn hở, không ngậm được mồm.
- Sắp gặp được rồi. Mình đã tự hỏi hàng thật trông như nào.
Kiếm chổi, dao, thớt. Dụng cụ sẵn sàng.
- Không biết chừng ma sẽ chạy mất nếu bật đèn mà.
Lựa ngay quả đèn pin.
Kiếm dây nối dài tay cầm.
- Phải đề phòng. Ma mất dạy cắn. Quay đập thật đau. Hư lắm, không được hại người.
Nghe từ cuốn truyện nào đó về vũ khí tên black jack đây mà.
- Con dạy ma giúp mẹ đây. Nó không được quậy ở đây.
Rón rén từng bước lên bậc cầu thang.
- Không gây tiếng to. Người ta toàn đi nhẹ nói khẽ mới khiến nó chui ra.
Giờ thì thêm tiếng bước chân.
Mặt vẫn đang cười.
Lần theo tiếng, đi lên tầng.
Lòng vòng vì không thể rõ chính xác âm thanh từ đâu.
Úp tai vào một phòng.
- Rõ lắm luôn...
Chắc nịch là đây.
Kiểm tra thấy cửa không khoá.
- Không, đảm bảo muốn dụ mình vào để hù. Không mắc mưu. Vậy thì sẽ mất nhanh.
Lùi ra xa...
Đợi mãi không thấy mở.
- Ủa? Hổng lẽ không mời mình? Chúng nó phải biết thừa để bày trò doạ mà?
Xoay tay nắm cửa, mở tung vào phòng.
Nhìn trái nhìn phải, không thấy.
Nhìn lên nhìn dưới, không thấy.
- Mình nhầm?
Không thực sự tin rằng phán đoán sai.
Đi hẳn vào trong.
Thấy một cục to trên giường.
Chăn mền cuốn gói lại.
Chình ình ngay giữa đấy.
Bây giờ là rất rõ tiếng khóc.
- Đây hả?
Trông có vẻ hơi thất vọng.
- Trên phim ngầu lắm mà...
Dùng chổi chọc vào.
Thở dài thấy chán luôn.
- Máu đâu? Bùa đâu? Mấy tờ giấy vẽ hình khó hiểu ấy. Hoặc không thì tiếng đài niệm phật với bát hương. Chào chỉ như này?
Ném hết dụng cụ sang một bên.
- Chỉ được cái to tướng. Không đáng sợ.
Cầm mỗi cái đèn pin lại gần.
Vén nhấc hé chăn lên.
Soi vào.
Bị đập bẹp ngay mặt cùng cái đèn.
- Người.
Cuốn gói lại ngay.
- Ma là người?
Não bộ đang xử lý thông tin.
- ........
- Ma ơi ma. Này không vui.
Leo lên giường.
Giằng giật lấy chăn.
- Biến m* ra kia đi!
- Anh?
Cố thủ ở trong, cô không thể thấy rõ mặt. Nhưng nghe giọng biết ngay.
- Anh làm ma dở quá. Ra đây, em chỉ cho.
Mò tới mép nào cũng đều bị ghìm chặt.
Túm để lấy ra, cũng không được.
Quyết định nhấn ép xuống.
Cậu bực quá mà choàng ra.
Xách nách nhấc lên.
Đặt xuống dưới đất.
Trùm chăn tiếp.
- Anh ơi, không vui. Chơi trò khác đi.
- Biến ngay!
Vẫn chơi trò giằng kéo.
Kết quả bị tống ra khỏi phòng.
Khoá trái vào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top