Tại sao sang tiểu thuyết rồi vẫn nhiều đoạn hội thoại?

Cái này là tác giả sẽ thú thật là tác giả không giỏi văn miêu tả, tác giả chỉ là con nghiện kinh dị, nhiễm cô-nan nhiều nên cũng thích cả trinh thám.

Để mô tả chân thực nhất đời sống thường ngày, sử dụng hội thoại là dễ nhất. Nó ít trau chuốt bóng bẩy nhất, ít yếu tố nói quá nhất và chỉ cần hình dung bối cảnh, nhân vật, tình huống mà các nhân vật đang đặt trong đó.

Thực ra khởi nguồn thì... đầu tiên mình thích câu chuyện của game "văn phòng địa phủ" - UNDERWORLD OFFICE. Mình khá thích cách mà diễn tả câu chuyện thông qua các hội hoại giống như các dòng tin nhắn. Ấn tượng nhất phải là phần 2 của nó, CHARLIE IN UNDERWORLD, tạm dịch là "Charlie ở địa phủ", nó khiến chúng ta suy ngẫm về ranh giới thiện ác bên trong mỗi con người, nó đơn giản nằm ở cách chúng ta nhìn nhận và tự đánh giá.

Tiếp theo thì mình sẽ kể đến 2 con game trinh thám gọi là quá nổi đình nổi đám bởi độ hay của nó: "Return of the Obra Dinn" và "her story". Mình cực kết cách mà nó cho người chơi điều tra. Kiểu manh mối thì có, kích thích mình tò mò và mình tự lần theo để tự suy đoán câu chuyện hoàn chỉnh của vụ chúng ta điều tra, cảm giác mình không làm theo nhiệm vụ rập khuôn thông thường game nó đề ra mà là mình được thoả tò mò, gọi là không bị giới hạn nếu chúng ta có câu hỏi. "Return of the Obra Dinn", gọi là thay vì điều tra tuần tự từ đầu câu chuyện khi nó mới bắt đầu, mình phải truy ngược thời điểm về quá khứ, chọn thời điểm truy ngược bao lâu, địa điểm chỗ nào là mình phải tự xác định và tự tìm. Nói chung tự suy đoán, còn truy ngược chỉ xác nhận mình đoán đúng. Cách tiếp cận điều tra này khá mới và thú vị. Với "her story", là thay vì bạn phải đi phỏng vấn nghi can, bạn chỉ được xem đoạn phim đã được phỏng vấn sẵn, từ khoá đầu tiên chỉ kích thích mình tò mò về một vụ việc đã diễn ra. Nó cũng khá là hay vì mình phải để ý chi tiết trong lời khai hoặc hình dáng với hành động của nhân vật để tự suy đoán về câu chuyện, mỗi người có suy luận khác nhau thì từ khoá tìm kiếm các video cũng khác nhau nên mỗi người trải nghiệm game cũng sẽ khác nhau. Phải nói là mình khá thích hai tựa game này, thay vì chỉ cho mình đúng một câu chuyện với đưa lựa chọn thông thường, mình chỉ được đi theo đúng một lối mòn để biết sự thật, chỉ đồng nghĩa mình chọn đúng theo ý của game mới có thể điều tra được; mình có thể tự đoán và tự xác nhận cái mình nghĩ có đúng không.

Tất nhiên khi mình viết truyện trong đây là mình đã khá rập khuôn rồi, trích dẫn rất nhiều hội thoại rải rác. Bạn quan tâm câu chuyện của nhân vật nào thì bạn lướt tìm đọc khắp truyện để có thể tự ngẫm câu chuyện về nhân vật đó. Không phải lúc nào bạn cũng được một mạch từ đầu đến cuối, một phát biết tất cả về mọi nhân vật. Cách bạn hiểu một người ngoài đời thật cũng vậy, như bạn đọc truyện thông thường thì người ta cho profile trước về tính cách, sở thích, nhóm máu, chòm sao,... bạn được hiểu một con người ngay từ đầu luôn mà không cần cố gắng. Mình muốn làm khác, thay vì bạn chỉ nhìn profile thì bạn nhìn thực tế họ nói gì, họ hành động gì để thể hiện tính cách bản thân. Như cách bạn muốn hiểu từ một người qua đường thành bạn bè của bạn ấy, bạn có quan tâm người ta không? Bạn thấy người ta là người như nào với cách họ ứng xử, bạn phải tự đánh giá tổng thể thông qua tập hợp nhận định của bạn qua rải một đống hội thoại nha, nó không nhất thiết ở trong lời nói của họ, có khi còn trong lời nói của nhân vật khác nhận định về người bạn quan tâm. Khá là thực tế mà, rằng bạn chưa bao giờ được đưa profile ngay từ đầu trừ khi bạn là người phỏng vấn các ứng viên xin việc làm. Nếu bạn chỉ đánh giá con người trong vài tình huống bạn tiếp xúc nhất định thì nó cũng chỉ là phần nhỏ con người của họ. Như mấy cô cậu tuổi mới lớn chưa trải sự đời nhiều là hay mắc cái này lắm, thấy gì kêu nấy, "eo ơi nhưng tao ghét cái abcxyz của nó lắm, có ai trên đời như nó đâu.", hoặc như mấy ông thanh niên chỉ biết cười đểu, chọc ngoáy bằng mấy câu vô duyên mà nghĩ mình ngầu. Thật đấy, giờ mình chẳng hiểu cách giới trẻ ngày nay nghĩ gì về cuộc sống luôn, cứ ngồi đấy thấy cái gì lọt vào mắt là đầu nảy số 7749 tỷ cái trong mơ "chắc nó nghĩ...nên nó mới thế chứ gì?", "đúng nó chỉ sống như này như này, chắc nó chỉ... bla bla", sự khinh người ở trong viễn cảnh trong mơ nó tự đoán trong khi thực tế có đúng hay không còn chưa chắc. Tự ở đó vẽ truyện trong đầu mà tưởng là thực tế ấy, mình cá các bạn hiểu. Chừng nào còn được chu cấp cho đi học đàng hoàng, còn bố mẹ đàng hoàng lo hộ tính toán tiền nong thì trải sự đời chưa bao giờ đủ để tự vẽ trong đầu đâu. Bạn cũng như nhiều người khác rồi, thời bạn còn được lo ăn lo học, bạn chưa từng làm việc quần quật từ sáng đến đêm chỉ vì tiền nong các thứ thì bạn vẫn đang thoải mái trong bảo bọc của bạn nên bạn đòi hỏi kêu ca người khác rất nhiều, về mọi cái cuộc sống bạn gặp phải, về mọi con người bạn tiếp xúc, bạn quen đòi hỏi tình yêu và sự quan tâm của bố mẹ nên bạn coi đó là dĩ nhiên với tất cả xung quanh bạn cũng phải thế, như bạn hơn người khác chục lần nên bạn được tự do đánh giá, bạn đòi hỏi người ta phải thế này thế kia vì nó gây khó chịu cho nhiều người khác. Bạn nào làm sinh viên mà đã đi làm rồi thì mình cũng chia sẻ thật, các bạn cũng chỉ đang được bảo bọc nếu bạn chưa phải lo tiền học và vẫn được trợ cấp hàng tháng bởi gia đình, các bạn chỉ làm vì bạn chi tiêu quá tay hoặc bạn cảm thấy không đủ sống thì đi làm, các bạn vẫn đang được bảo bọc hết, được thả một phần cho tập tành sau này sống ngoài xã hội thôi chứ trải sự đời thua tỷ lần các ông, các cụ, các bà, cô dì chú bác anh chị của bạn; bạn mãi mãi không là gì với họ đâu nên đừng vênh váo kiểu ta là nhất nên ta có quyền thể hiện này nọ kia, ít nhất tao không giống nó nên tao phải phán cái kia vì nó sai, các cụ còn chưa thể hiện đâu nên đừng đòi. Cách các bạn nhìn nhận vấn đề, nhìn nhận một người chỉ thiển cận qua lời kể người khác, qua vài lần bạn tiếp xúc đã quá thiển cận rồi, nôm na tự suy như thế đã là ngu còn tự ảo mình đoán tài quá, thông minh quá. Bài học tuổi trẻ dành cho tất cả các bạn đấy, đừng đến lúc gặp nạn gặp xui bị nghiệp quật thì lại đổ hoàn cảnh. Đổ thừa đứa kia xấu tính thằng này ác độc không phải cách bạn bao che cho khuyết điểm của bạn. Một mối quan hệ có thể bắt đầu từ thân thiện vài cái nói chuyện, cười thân thiện với bắt tay nhưng để duy trì nó, làm người ta nhớ bạn là ai là cả quá trình. Với mình, khiến một người nhớ tới mình là ai, từng gặp nó khi nào là thành quả rồi. Bạn chỉ tỏ thân thiện ngay từ ban đầu không nói lên điều gì về mối quan hệ hết, đơn giản nó là xã giao lịch sự thông thường và ai cũng thế, người ta không thấy bạn đặc biệt hơn chỗ nào cả thế nên quên bạn là chuyện bình thường. Không biết xung quanh nghe hơi kỳ nên cùng lắm nếu gắn bó thời gian ngắn như do cùng bài tập các thứ thì người ta nhớ tên bạn cho tiện gọi nhau thôi, xong là quên luôn. Bạn không là gì với người ta mà, tại sao người ta phải để ý bạn? Thế này nhé, bạn chào hỏi như thông thường người khác, bạn đồng hành một thời gian ngắn như cùng tổ đội, cùng nhóm, là tác nghiệp một thời gian; xong rồi chia tay là mỗi đứa một ngả, liên quan gì đến nhau không? Thế nên bạn càng giữ tính đánh giá kêu ca đòi hỏi bắt người ta phải nhớ bạn là ai chỉ khiến bạn bị ghét thôi, ấn tượng gặp lại không thể tốt như người lạ gặp nhau nữa, bạn có phải người nổi tiếng như mấy siêu sao hạng A hay gì không? Bạn là tấm gương người tốt việc tốt được nêu trên báo đài à? Xin lỗi, đến cả họ có khi còn không được nhớ đến chính xác đầy đủ sau lúc vụ đưa tin về họ qua đi lâu. Nguyên tắc ra ngoài đời là thế đấy, bớt đòi hỏi đi, nhìn nhiều lên, chịu tiếp thu thêm đi, đừng kiểu sửng cổ họng nên nếu có người sửa gáy bạn, bạn sửa người ta thì người ta cũng sửa lại bạn, bạn cãi cố "nhưng mà nó thật sự...", đòi cãi thắng thua kiểu "tao sai, được chưa?" là thôi đấy. Lần sau gặp ai thì người ta chỉ nghĩ bạn là đứa chuyên soi mói, overthinking phán xét người khác còn không bao giờ tự nhận sai, bạn tự khiến xung quanh bạn muốn tránh xa bạn chứ không phải người ta lạnh lùng độc đoán hay là thấy cay cú bạn đâu. Luật nhân quả, tự hiểu nhé. Soi người ta rõ lắm nhưng đến lúc bị sờ gáy thì bao biện "tại cái đứa kia nó...", "tại cái chỗ này không có...",... tình thương không bao giờ có sẵn như tình yêu bố mẹ đâu nên bạn cố mà tự xây. Bạn là thành phần cá biệt thì bạn sẽ được ghi nhớ như đứa chán đời hết cứu, bạn là đứa chuyên soi mói thì người ta nhớ bạn là đứa soi mói để tránh bị bạn phán xét, còn bạn là người tốt thì đầy người trên xã hội này tốt rồi nên bạn không phải người đặc biệt nhất thế giới này.

Mình hoàn toàn tự hào vì thành tích là thành phần cá biệt mặc dù không phải đặc biệt nhất. Giang hồ mõm là nhanh và là đứa không bao giờ chịu bị người khác thông đạo lý nên vẫn là đứa hết cứu. Sau khi trải qua sự đời, cái tư tưởng mới mình chấp nhận chính là do mình cá biệt nên mình xứng đáng bị người khác cười. À, tất nhiên bị cười thì ai cũng buồn. Cái này là bạn nào từng có tuổi thơ bị chỉ trỏ châm trọc hoặc ít nhất từng bị bạo lực ngôn từ hoặc hành động lời nói, ấn tượng ban đầu từ thời còn bé sẽ cực kỳ rõ và sắc nét. Bạn không nhớ gì rõ lắm về tuổi thơ thì xin chúc mừng, bạn là người bình thường và có tuổi thơ êm đềm, tại gần như ký ức vui vẻ bay theo gió, để lại cho bạn những gì bạn thấy là sự kiện quan trọng nhất như món quà đẹp nhất trong ngày sinh nhật. Một hai lần chấn thương va đập mà nó đau kiểu gãy chân gãy tay, bạn chắc chắn nhớ nó rõ hơn kỷ niệm vui vẻ trên. Như mình là mình từng khóc, khóc cực nhiều như mưa luôn, bạn thấy đứa trẻ con từng khóc là hiểu, trông nó hèn mà nó xấu thôi rồi luôn nên đứa trêu chọc càng chọc thêm như khóc to nữa đi, xinh gì đâu mà dỗ? Cách diễn viên tập khóc là nhớ lại mấy thứ như thế để diễn có cảm xúc hơn, dễ ra nước mắt hơn mà không cần xúc tác hành chanh tiêu gia vị. Qua thời gian thì mình chai sạn cảm xúc rồi, gọi là đứa nào chọc bảo mình xấu quê các kiểu con đà điểu là muỗi đốt inox, vấn đề ấn tượng hồi nhỏ sẽ khó phai nhất, 3 phần do hoàn cảnh hiện tại nhưng 7 phần do mình nhớ hồi nhỏ của mình. Thế là giờ mình chỉ trên đường sửa gáy mấy đứa thoải mái hồn nhiên vô tư trong bảo bọc bố mẹ mà vô tri đến nỗi không biết đang bắt nạt ai, đơn giản mình là đứa ngẫu hứng. Nó xác định nó ngu mà đời nó nát bét rồi nên nó chỉ theo ý nó thích thôi, rảnh rỗi đến mức ngồi cãi nhau với mấy đứa ranh tuổi mới lớn ngô nghê như thế. Người khác khó chỉ được tụi nó sai như nào lắm, nhưng mình chỉ một đống, ngay trong cách tụi nó hành xử, trong cách tụi nó thở ra từng từ, cách tụi nó đối xử người khác chứ không đâu xa. Chừng nào mình còn rảnh rỗi đi đôi co với tụi nó tức là mình vẫn còn trẩu, còn sống mãi với tháng năm tuổi trẻ của mình, mình vẫn bị sửa gáy nhiều nhưng đổi lại mấy đứa ranh đó cũng bị sửa là thành quả xứng đáng mình muốn có. Đứa chúng nó nên sợ không phải là mấy thành phần đẹp trai, quyền lực, hay nhiều quan hệ bạn bè các kiểu đâu, chỉ cần đứa cá biệt tòi ra là một đống vấn đề của nó lộ nguyên hình, mình rất vui khi kéo mấy đứa tự ảo tưởng mình giỏi nhất đó thành đứa xấu trong mắt người khác. Làm đẹp lên mới khó, còn làm xấu dễ lắm, không cần cố gắng luôn. Không phải nên khinh đứa xấu cá biệt đâu, bởi nó xấu sẵn rồi nên nó chẳng sợ nó xấu hơn nữa trong mắt người khác, đứa có thành tích đẹp đấy nhưng mà nó chỉ dựa vào đấy để cãi cố cho thắng bằng được thì nó bị xấu đi chứ không phải mình. Đời gì đâu vừa dễ dàng mà nhiều niềm vui tới nỗi mình thích giữ nguyên nết hãm của mình để chuyên sửa gáy bọn tuổi mới lớn không biết điều. Tất nhiên nếu thế thì mình ra xã hội không kiếm sống được nên khi mình còn có thể thì mình sẽ theo đuổi thôi. Trình như nào thì lương thế đấy, mình tự biết lương của mình sau này lẹt đẹt không đủ sống, gọi là dưới đáy xã hội nên chỉ vui hết mình khi còn có thể, sau này còn cơ hội nào nữa đâu mà. Không hẳn mình không có mục tiêu cuộc đời nhưng mà đạt được hay không thì... mình không thể mạnh mồm vào hiện tại. Thời nay lương từ 5 triệu trở xuống để đủ sống thì có, đầy là đằng khác, nhưng không ai chấp nhận ở mức đủ sống như thế, chúng ta đều mưu cầu cao hơn hiện tại. Mà muốn cao hơn thì trình độ phải cao hơn, không thể cao thì đành chịu hiện tại, đó là điều đương nhiên. Ước mơ "không làm mà đòi có ăn" vẫn chỉ là viễn cảnh mơ ước không thành hiện thực.

Ước mơ nhen nhóm trong đầu một con thực dụng, và thế là tèn ten: một bộ truyện nhưng chứa các anh đẹp giai khoai lang mà quan trọng phải giàu ra đời. Sao mình không được vẽ ước mơ vào? Đầy người cũng mơ "không làm mà đòi có ăn" như mình mà, lấy chồng giàu. Thử hỏi một vạn cô gái trên đời này thì có cả tỷ cô trả lời phải có tiền đồ, có nhà có xe, lương phải bao nhiêu... hoặc ít nhất là "có kinh tế là lợi thế", "anh ấy nghèo cũng được nhưng phải có chí tiến thủ", "anh ấy có mức lương từ abcxyz trở lên tại em tính là... có nhà, có xe, có con còn để nó thế lọ thế chai, em cũng cố gắng và anh ấy cũng phải thế, cả hai cùng góp vào cũng được". Không cô nào còn mơ ước như các anh: "túp lều tranh với hai trái tim vàng" đâu, chấp nhận đi. Mình cho mấy anh zai giàu vào đây đâu hẳn sai, đây là tiêu chuẩn chung mà các cô đều đặt ra không ít thì nhiều. Còn mình dùng súng aka đại bác phóng đại lý tưởng gấp hàng triệu lần lên cho oách. "Nghe nói, em thích người giàu, vậy thế này là đủ chưa?". Lại bảo không đi :)))) Dối lòng làm chi, thẳng thắn với nhau một lần nào, trên đời có ai chê tiền thì bảo không đi rồi đưa tiền cho mình thử nào. Một anh zai tính tốt tính ngon nghẻ như thế mà, đẹp trai, nhà giàu, công việc ổn định, mà nó ngonnnnnnn gì đâu á, chả thèm quá đi? Tưởng mỗi tác giả ham hố ảo tưởng anh đẹp zai à? Quan trọng mấy cô muốn giữ liêm sỉ chứ thử cho thẳng thắn có hay không nói một lời, tỷ lệ là 99,99% say yes, trừ thành phần bị tâm thần phân liệt đang ở viện tâm thần ra thôi. Dại gì mà không húp? Dâng tận mõm mà còn không biết đớp thì thấy phí không? Anh nào ngon thì cứ cẩn thận dần là vừa, mấy đứa nào mà chọn nhầm chuyên ngành, không định hướng, đi học với đi làm không đam mê xong còn bị áp lực công việc với học hành thì cái đầu tiên nó nghĩ là lấy chồng, nó cần người bao nuôi cả đời cho nhàn, lựa chồng từ khi còn học đại học. Xét đến số lượng thiếu đam mê, thiếu định hướng kiểu như thế theo khảo sát thị trường lao động là không ít đâu, cứ cẩn thận cạm bẫy dần là vừa rồi. Nếu bạn là con trai mà cơ đồ bố mẹ từ mức khá tức là bố mẹ ít nhất có nhà và còn chu cấp cho con, cứ cẩn thận bị trap, bị lừa yêu, bị yêu cầu trả tiền linh tinh mọi cái cho nó. Chưa bao giờ đại học là nơi lý tưởng thành lò tìm người yêu như hiện tại, thứ nhất nhận thức chưa sâu sắc nên bị dính vài bẫy tâm lý là bình thường, bạn giữ ý tứ con trai nên tôn trọng con gái thì nó tận dụng triệt để luôn, nó yêu cầu bạn trả mấy thứ vụn vặn mà bạn trả được nhiều thêm thì nó cứ vô tư hồn nhiên ở không đấy cho bạn trả thôi, bạn giàu hơn nữa thì nó kiếm cớ vay tiền, càng nhiều càng tốt rồi phắn; cơ bản nó thấy bạn non nớt quá nên chỉ lấy tiền của bạn là nhanh chứ non thế thì nó đánh giá bạn không chịu nổi áp lực cuộc sống, làm mamaboy đổ thừa tại con dâu, cơ bản bao nuôi được nó nhưng nó sống không thoải mái theo ý thích nên quen bạn chơi cho vui chứ yêu đ*o gì? Tích kinh nghiệm ấy, bạn thậm chí bị coi thường là còn thơ ngây một chút nên sẽ hỏi từ a đến z mọi thứ, thế nên mới có câu "thằng nào mà có... thì tao đảm bảo mày đừng bao giờ..., y như rằng là... tại thành phần đó trẩu lắm.". Đừng cay khi nó lừa bạn chỉ vài trăm nghìn hoặc chỉ vài triệu, ít ra bạn được phen sáng mắt rằng nó là đứa như nào, bạn được bài học cay như nào để không gặp phải chúng nó lần nữa và quan trọng nhất chưa mất tình, cái này chưa gọi thất tình đâu, nó quen chơi với bạn như trên bạn bè dưới tình yêu chứ có yêu đâu, bạn cũng chỉ mới đi chơi với cô nàng mấy buổi như đi chơi với bạn bè bình thường, chưa có cái gì gọi là yêu hết nên cái bạn mất chỉ là tiền. Như đứa nào xác định mối ngon là nó dứt khoát không buông đâu, nó giữ chặt đấy, nó giả làm em bé ngoan đến khi nào dụ bạn vào tròng, bị nó dắt đến cái người ta hay gọi là mồ chôn tình yêu, hôn nhân, lúc này mới vỡ lẽ sáng mắt. Bạn chót bạn yêu người ta, chịu trách nhiệm cuộc đời người ta đến nỗi cưới rồi thì chịu. Cuộc sống chỉ kêu ca tiền nong thôi, nhè thiếu đồng nào cho nó thì cẩn thận, cho cưới tức là tính mẹ chồng từ mức bình thường đến dễ dãi trở xuống, nó lộ nguyên hình láo toét với người cao tuổi luôn chứ đùa. Nó xác định nó cưới chồng để nó không phải làm gì khác ngoài tiêu tiền, người cao tuổi hơn chút mà tý cái vô ý là gắt ngay, nhỏ sống sung sướng bảo bọc bố mẹ, lớn cậy chồng bao nuôi, già bắt vạ con nó phải nuôi dù chưa từng tự chăm con đàng hoàng, dạng ăn bám cả đời thì bạn trông mong nó cố gắng trong cuộc sống kiểu gì? Thằng con trai nào bị lừa là tạo điều kiện cho nó có cơ hội giở thói ăn bám, tội là tội dễ bị kiểu con gái này lừa.

Lạc đề nhưng câu hỏi đặt ra: làm thế nào để các anh không phải tình trạng nêu trên? Hừm... tiêu chí: mây tầng nào với mây tầng đó, ông nào vừa xấu, vừa nghèo, vừa ngu vừa bẩn bựa, trình độ thấp thì lương thấp; đã thế tìm bạn đời lại chỉ toàn chọn gái xinh từ mặt hoặc avatar trên fây-bọt thì vớ phải loại ăn bám là chắc chắn, nguy cơ bị cắm sừng dài nửa mét là rất cao, bao giờ nó thấy mối khác ngon hơn thì nó cắm. Mặc dù anh rất tốt nhưng em rất tiếc, anh ấy giàu hơn nên mình chia tay đi là vì thế đấy. Biện pháp là nâng cao năng lực giá trị bản thân trước đã nhé, các ông mây thấp, giống cỏ ven đường thì không bao giờ có cô mặt xinh dáng ngon lại thuỳ mị, nết na chung thuỷ theo phục vụ cả đời đâu; kiếm mặt xấu chung thuỷ thì may ra nhưng nó ấy lắm, đúng không? Không cảm tình luôn, nhìn giao diện đập vào mặt thì ưa gì nổi? Bạn kêu nó không được lười, xong em phải chăm chỉ, phải cần cù siêng năng thuỳ mị, nết phải đẹp vào để bù mặt xấu... bạn không có quyền đòi hỏi, biết không? Nó chịu lấy thằng chồng lương thấp, vừa ngu vừa xấu đã là phước rồi đấy; tưởng đứa xấu không biết nhìn cái đẹp à? Bạn còn nhìn được thì không đời nào nó không nhìn được. Đòi nữa là cầm đơn ly hôn lên toà cho nhanh, đỡ thắc mắc dài dòng. Còn bạn là con trai chí lớn một chút nhưng gia cảnh nghèo khó, đây mới là khó này. Kiếm gái không phải dễ xơi, khả năng bị trap đã tăng lên dù không đáng kể. Tại sao hả? Đi hẹn hò nhưng vẫn không chu cấp cho nó hoặc phải vay mượn bạn bè để chu cấp cho nó, nó quen cho biết chứ nó tìm mối khác ngon hơn, bạn chỉ là dự trù, sau này bạn giàu thì nó mới xem xét, chứ bạn thân của bạn giàu kếch xù cho bạn vay thì nó tội gì không lân la? Và thế là câu chuyện bạn gái cùng bạn thân hợp lực cắm sừng bạn không phải quá khó hiểu. Bạn có chí làm ăn thì tỷ lệ kiếm cô cùng bạn chịu khổ tới khi bạn thành công khó đấy, bọn giàu hốt gần sạch gái xinh rồi bạn ạ nên mỡ ở đâu cho húp hả? Bạn sơ hở là thua lỗ, sơ hở là phải vay tiền, sơ hở là túng thiếu kêu bạn gái chuyển tiền vay gấp thì cổ bỏ chạy mất dép; đời không thiếu thằng để quen, bạn có chí nhưng không thấy tiền đồ, không thấy có tia hy vọng sáng tương lai thì cổ chịu, không ai cưới bạn để gánh nợ cùng bạn. Tiếp theo, bạn giàu một tý là có bố mẹ lo đủ ăn học đàng hoàng, bố mẹ chỉ có món tích trữ để dành như đất hai vợ chồng cố gắng mua xây dựng cùng nhau, vài chỉ vàng mua đầu cơ tích trữ cả thời thanh xuân tuổi trẻ cố gắng dành dụm góp vào để mua, tiết kiệm gửi ngân hàng coi như tài sản để lại cho con; mình phán đoán... đa số từ 35% đến hơn nửa mối tình bạn sẽ trải qua... là bị trap. Bạn đã ở mức được lo ăn học đàng hoàng, được bảo bọc dưới nuôi dưỡng bố mẹ và mới đi làm thêm gọi là cho biết thế giới cuộc sống xã hội nó như nào thôi chứ chưa phải động lực sống của bạn. Bạn chưa bán mạng vì tiền, bạn chưa đến mức ốm dở sống dở nhưng vẫn phải còng lưng ra làm việc để cuối tháng có lương cho bạn trả tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn cơ bản để tự sống sinh tồn xã hội đâu cũng chỉ yêu cầu đưa tiền để mua thì mình xin thưa: bạn vẫn đang được bảo bọc nếu bạn chưa đủ khổ như ông bà ta ngày xưa chết đói chết khát, bạn thích tiền thì bạn vẫn chỉ là thằng thích tiền vì bạn cần tiền thể hiện, cần tiền cho chi tiêu sở thích hoặc ăn uống vặt vãnh thôi, bạn quen với bảo bọc bố mẹ nên độ liều mạng của bạn vì tiền gần như bằng 0, thế nên bạn mà gặp đứa con gái nào nó bảo mua cổ phiếu chứng khoán làm đầu tư kinh doanh nào thì đừng bao giờ nghe, bạn có trách nhiệm với đồng tiền của bạn tức là bạn phải tự giữ nó cẩn thận, cái bạn cần sợ đầu tiên là bạn bị mất tiền chứ không phải sợ bị đứa con gái nào khinh, nó có quan trọng bằng bố mẹ bạn không. Bạn thử so sánh người nuôi bạn hơn nửa đời bạn với đứa con gái chỉ mới quen bạn vài tháng vài năm mà nó không hề nuôi bạn đồng nào; bố mẹ bạn vẫn là người duy nhất chấp nhận bạn bất kể bạn là ai, bạn là người như nào và sẵn sàng cho bạn tất cả những gì họ có. Bạn chấp nhận bạn hèn cũng được, là thằng cù lần nhát cáy không tiền đồ cũng không sao; đó chỉ là vài câu nói phút chốc của đứa con gái sau này không là gì với bạn hết, bạn không cần quan tâm nó, người nào thực sự là bạn bè của bạn sẽ biết đứa con gái kia nó chỉ đang vòi tiền thôi, bạn cần thế là đủ vì lỡ chót gặp phải đứa con gái ăn bám như nó. Tiếp theo là loại... thôi miễn bàn đi, auto không bao giờ dính đòn của loại trap đâu, vừa giàu vừa thông minh. Nó trải đời xong là nó tự né mấy loại gái như thế rồi, nó thậm chí yêu cầu tiêu chuẩn ngược lại là nó muốn có vợ xinh, dáng ngon, phải hiếu thảo, biết nấu ăn ngon hoặc hát hay gì đấy thì đó là quyền của nó, miễn bàn. Đã giàu rồi còn tự kiếm việc làm giàu cho bản thân, loại này thực chất là nó thấy nó hoàn hảo tới nỗi nó không thèm vợ luôn, tự nó toả sáng nhất mặt trời hành tinh của nó, tự tin đầy mình nhưng có cơ sở. Bạn nghe câu chuyện một anh nào còn đang độc thân, ở sạch sẽ, làm việc chăm chỉ, sống cùng một con chó thú cưng, lương tháng sương sương 300 triệu yên một tháng, đẹp trai khoai lang mà ảnh còn tự chăm sóc bản thân, chăm chỉ tập gym đàng hoàng, cơ 6 múi mlem mlem mơ ước của mấy cô có hội tụ ở đấy đấy. Tiếc là người này dù là đối tượng lý tưởng nhưng không có ý định có người yêu với kết hôn đâu nên cứ mơ đi, người ta giàu nhưng chỗ tiết kiệm kếch xù của người này vĩnh viễn không bao giờ vào tay cô vợ nào vì làm có mà vào?

Các anh chia theo tỷ lệ giàu, trình độ thông minh và lương; vậy còn các cô chia theo tiêu chí nào? Cho bạn nào quan tâm thì mình chia theo tuổi. Chính xác, chỉ duy nhất cái này thôi, ý mình là độ tuổi tâm hồn, nhấn mạnh là tuổi tâm hồn thật tức là độ trải sự đời đấy. Mấy con ranh chưa trải sự đời thường là quãng độ đang đi học, đại học vẫn thế nhé, vẫn chỉ là mấy con ranh con non choẹt trong mắt các cụ thôi, tầm nhìn với độ trải của các cụ gấp hàng trăm nghìn lần chúng nó. Thử nhìn vào thực tế mấy con ranh con đó đang làm đi. Ngồi im một chỗ, nhìn cái là phán, gặp gì cũng kêu, mới khó tý đã đổ thừa tại hoàn cảnh mà chưa bao giờ chấp nhận nó sai, overthinking ở đấy vẽ truyện đoán mò tưởng tượng trong mơ mà làm như đúng rồi. Mấy con ranh này mà gặp anh nào ở loại được bố mẹ bảo bọc kể trên nhưng vẫn còn ngây thơ, đảm bảo bị mấy đứa này ảnh hưởng rồi bị chúng nó thao túng tâm lý sao cho overthinking theo, "em ghét nó, anh cũng phải thế, anh bênh em hay bênh nó? Em có phải bạn gái anh không? Qua mà làm bạn trai con kia luôn đi.", bé người yêu rủ bạn đi chơi nhưng cái nó "tâm sự" không phải tình yêu đôi lứa, không phải là về bạn hay điều đẹp đẽ gì trong cuộc sống, mà là "anh biết gì không? Em gặp một cái con mà nó kiểu... nó suốt ngày chỉ toàn... nó gây ảnh hưởng biết bao là người. Đời em là em chưa từng thấy ai mà... đáng ghét nhỉ anh nhỉ? Anh có thấy thế không?", nó sẽ nói cái đấy dưới vỏ bọc chia sẻ suy nghĩ tâm sự cuộc sống nhưng coi bạn trai không khác gì cái thùng rác cho nó quẳng mấy lời nó muốn chửi rủa, nó coi bạn trai như thứ nó muốn trút bực tức vào, nó chỉ nghĩ nó được cái gì đầu tiên  là nó được đồng tình, được ai đó bao che rằng nó không sai, nó muốn thắng thua nhưng nó cay hồi nó bị đuối lý lẽ. Nó chỉ muốn giải toả tâm trạng chứ nó lúc đó không nghĩ đến bạn trai đâu, một hai lần còn được nhưng lần nào cũng thế thì bạn trai với thùng rác trút buồn bực khác gì nhau? Bạn trai mà ý kiến thêm phát nào đảm bảo bị cô nàng dỗi ngay: "anh không quan tâm em à? Em đang cố chia sẻ tâm sự để bọn mình hiểu nhau nhưng anh bị làm sao đấy?", đề nghị các anh hãy dỗi ngược lại cô nàng cho biết mặt. Cách để khiến một người hết dỗi là dỗi ngược lại. "Bọn mình đang đi chơi, anh và em với nhau, không ai khác nhé. Suốt cả buổi em chỉ kể hết con này con khác dở hơi các thứ, em quan tâm anh không? Đáng lẽ giờ bọn mình ra kia ăn kem Tràng Tiền rồi cùng nhau nhún nhảy trên mặt hồ như bọn thần kinh với nhau kia kìa, anh quan trọng hơn hay mấy con đó quan trọng hơn? Anh đang đi chơi với em, em hiểu không?", ai bảo chỉ mỗi cô nàng được quyền ca thán, bạn trai cũng có quyền yêu cầu được yêu cơ mà, người yêu để làm gì? Bé người yêu suốt ngày được dỗ quen rồi thì có quen dỗ anh người yêu hết dỗi không? Mình thề là mình chỉ toàn thấy mặt tiêu cực của con gái thôi. Cơ bản tuổi này thích thể hiện là chính, các cô nàng ăn diện là có lý do, con gái với nhau áp lực hơn con trai nhiều. Trai với nhau thì chỉ kể về tiền của nhau, cuộc sống ra sao rồi chúc nhau may mắn động viên tinh thần, cùng làm vài cốc bia điếu thuốc là ai về nhà nấy tự sống. Gái khác, bạn không thể tưởng tượng chúng nó nghĩ gì dù mồm thì tươi, mặt thì niềm nở đâu. Chúng nó nhìn nhau mọi cái từ giao diện ngoại hình đến tính cách, sở thích, cuộc sống, có cái gì là nói xấu chỉ trỏ cười đểu nhau ngay, bạn chưa trải nghiệm thì không biết mức sát thương nó như nào đâu, tương đương bị bạo lực ngôn từ luôn đấy, bắt nạt ngầm, thấy nhóm nào tụ lại là tụi nó chia phe rồi đấy, gái tuổi mới lớn mà, không như đồng chí anh em đàn ông con trai thôi thì giống nhau là có cái đầu b**i giống nhau dù không cùng kích thước nhưng gọi nhau hai tiếng "đồng chí", mãi là anh em, ới phát ra vỉa hè uống trà đá với nhau ngay, rít khói làm đường khói thuốc nghệ thuật rồng bay phượng múa. Bạn bè con gái với nhau thực chất đã tự kể với nhau hết đứa nào xấu, đứa kia ghét, con này chán đời, đã thế còn tự ngáo quyền lực cậy mình nói đúng rồi làm gì cũng được nhưng không tự nhận ra vấn đề của tụi nó là thái độ. Trang điểm váy vóc phụ kiện các kiểu gọi là thước đo cho tụi nó tự tin rồi chứ không dừng ở sở thích, cái mà tụi nó dùng để thể hiện để không bị khinh. Như tác giả là tác giả xấu rồi nên ở đáy xã hội của con gái, chịu khinh mỉa và xúc phạm, ăn chửi cũng đúng vì mình ngu thật, làm tạ ngàn cân cho bạn cùng nhóm gánh còng lưng cơ mà. Hai trường phái chính khi trang điểm là trang điểm vì sở thích và trang điểm để làm gì đó. Loại trang điểm vì sở thích như cái nó thể hiện tính cách thì các ông cấm được có ý kiến mascara đánh đậm nhạt hay mắt khói như gấu trúc hoặc là đánh má đỏ trông như đứa bị ốm sốt, rõ chưa? Nói không khéo là các cô đá cho cái thì tự chịu, người ta thích thế thì kệ người ta. Còn loại trang điểm để làm gì đó, cái này vì bình thường người ta không thích trang điểm, này là hiếm lắm. Tại con gái luôn gây áp lực lên nhau nên gần như 100% con gái không đánh phấn thì cũng tô son, để mộc 100% thì trừ khi bạn là bạn cùng lớp với nó từ hồi tiểu học may ra mới thấy. Loại con gái này mà sau khi quen bạn trai, để ý cổ điệu đà lên thì bạn có trọng lượng một chút trong mắt cô nàng rồi, người ta không quen trang điểm nhiều như kỹ thuật các kiểu thì hơi khó tại không luyện tập thường xuyên, làm xong 7749 tỷ bước trang điểm xong là chết sặc với độ phức tạp của nó rồi chứ chẳng còn ló mặt đi chơi với bạn trai làm gì đâu. Đơn giản nhất thì chỉ có đánh son không thôi là ok, ổn, thêm tý phấn là hoàn tất nhưng trang điểm chuẩn chỉnh là cả một đống mà các ông nhìn vào chỉ biết ngao ngán, cả tiếng đồng hồ chỉ biết loay hoay vẽ mắt thôi đấy, đừng đùa, vẽ xong lại xoá, xoá xong lại đánh là bình thường. Tôn trọng công sức người ta, thở câu nào chê thì xin mời chim cút cho nước nó trong vì 0 điểm tinh tế, miễn cãi. Mấy cô nàng dạng này mình chỉ có khuyên là đừng học theo mạng nhiều quá, như đánh hồng lên là dễ thương, hay mắt khói là huyền bí, tạo tý điểm nhấn cho....bla bla. Không không, muốn biết trang điểm để hẹn hò thì nên làm gì, cầm cả bộ rồi hỏi mấy ông cho nhanh. Cả buổi hẹn hò, hai đứa với nhau, cùng nghịch bộ trang điểm vì đứa nào cũng mờ mịt như nhau cả. Thực sự một số hướng dẫn trang điểm mình thấy là các anh sẽ không nghĩ nó huyền bí hay dễ thương nào đâu, các cô muốn thể hiện theo sở thích thì thôi, không thằng nào ý kiến. Nhưng còn mấy cô không quen trang điểm, kêu luôn mấy thằng đấy trang điểm hộ đi cho nhanh, đỡ phức tạp mà các anh cũng không thể kêu ca với thành phẩm tự tạo. Kể cả khi đã biết trang điểm nhưng mà nó rắc rối mất thời gian thì khi quen lâu đủ thân rồi thì bạn trai cũng không nên bắt bẻ cô nàng phải trang điểm làm gì vì đó không phải đam mê sở thích người ta, người ta muốn đẹp nhưng người ta háu ăn hơn, người ta thích cày trinh thám kinh dị trong mấy rạp chiếu phim la hét hơn, thì bạn trai yêu cầu nhẹ xuống: em chỉ cần đánh mỗi phấn với son thôi, cho còn có suất xem xét chạy khỏi mấy bộ kinh dị, bạn chịu được 1 bộ không đồng nghĩa bạn có thể xem hàng chục lần khác nữa, cổ yêu cầu lại bạn phải thể hiện bản lĩnh đàn ông là tới số tới bến đấy. Mấy cô nàng hướng nội ít bạn bè con gái thì sở thích người ta đôi khi phát triển không theo số đông đâu, trang điểm tuy hay nhưng không phải thứ yêu thích hàng đầu. Khấn niệm dần với cái ví nếu bạn biết cô nàng là đứa phàm ăn, khấn niệm dần với con tim bà xin lỗi nó thật nhiều nếu cổ thích thứ hơi khác một tý như trinh thám kinh dị v.v... Bao giờ tim nó biểu tình "một là mày dừng, hai là tao dừng" thì bạn hãy van người ta, biết nó hơi nhục nhưng buổi hẹn hò của bạn thì cái bạn mang về kỷ niệm toàn máu me, xác sống, ma ám... nghe có vẻ khá đặc biệt. Gòi tới lúc hun nhau hoặc mấy lúc ấy ấy lại để ý có con ma thò từ dưới gầm giường bắt mất chân không à. Ham muốn tình dục không còn, khao khát sinh tồn hoang dã trỗi dậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top