Nope, lại một cái bla không biết vì cái gì

"Sao dạo này không chơi harem nữa? Chán harem rồi à?"

Phân biệt harem và các bộ ngôn tình bình thường?

Như hình dung thì.... Một là đống đứa con gái, tụi nó quây quanh lại cùng yêu một thằng. Hai là một đống con trai, tụi nó quây quanh lại cùng yêu một con. Bạn thấy không? Cũng chỉ là tình yêu, nhưng khác về số lượng. Nhiều gái hơn thì nhiều vếu hơn, nhiều cái để show hơn, nhưng đây truyện chữ thì có gì mà show? Tả chục em vẫn cũng chỉ y nguyên một câu là nảy tưng tưng, hết. Đa dạng được cùng lắm là tính cách nhân vật, kiểu như một hội chợ cho show mô tả đặc điểm từng em để cho thằng xem nhìn vào mơ ước. Đấy, tự hiểu với dàn harem nam nhá, cũng chỉ là đa dạng cho các cô xem với lựa chọn đu waifu. Còn mình đây viết truyện chú trọng quy trình khắc hoạ tình yêu, tức là có mấy cái hiển nhiên sẽ thấy... Ghen, đúng rồi đấy. Bạn biết cái vô lý nhất trong các bộ harem là gì không? Là kể cả các em có giành nhau, chúng nó nhìn trông vẫn hoà bình, êm ấm. Còn đời thật nhé, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cấp cứu hồi sức ở trong bệnh viện là chuyện bình thường.

Đã là quý bỉu thì chắc chắn không lạ gì cái bộ "thất nghiệp chuyển sinh". Mình thậm chí là người đọc manga bộ này trước cả khi bộ này chuyển thể thành anime cơ, nhưng bây giờ mình không xem. Bạn không lạ gì chuyện thằng main sau này có tận 3 cô vợ, một đống con cháu xung quanh. Làm sao mấy cô chấp nhận sống chung với chia sẻ một con ku được? Ờ thì cứ cho thời bối cảnh nó lấy mang hơi hướng cổ đại, một chồng được phép nhiều vợ, nhưng được phép không có nghĩa đấy là chuyện dễ chấp nhận. Nữ không được học với tỷ lệ biết chữ rất ít, nhưng rất may vẫn có những nhà thơ nữ. Văn thơ của người Việt thôi, không nói gì đâu xa, tương tự như câu thơ bảy nổi ba chìm như con gái là thứ mặt hàng buôn bán trôi nổi, cuộc đời lênh đênh cho tay thằng chồng có tiền thì rước về, cũng có những câu thơ tả về nỗi sầu của những người chấp nhận số phận phải chia sẻ chồng với người khác. Đó, vào cái thời xã hội chấp nhận chuyện nam được có nhiều thê thiếp nhưng chính người làm vợ làm thê cũng khó chấp nhận hoàn cảnh lắm. Thời nay người ta lên án chuyện lăng nhăng ngoại tình là có lý do của nó, đâu phải bỗng dưng đẻ bày vẽ ra chuyện, thời đại văn minh, con người được lên tiếng nói đấu tranh nữ quyền rồi, phải phát triển vì xã hội văn minh các thứ, ai cổ hủ mãi được? Mình đọc cái bộ thất nghiệp chuyển sinh được chục chap đầu, xong mình bỏ đi luôn, cái này quan điểm cá nhân mình thôi nhé, là nó xúc phạm nữ quyền quá, mình không thích, gần như cả con gái trong đấy cũng chấp nhận mình không có quyền lên tiếng nói về chuyện lăng nhăng ngoại tình rồi đành chấp nhận sống chung vì con, hết. Bảo sao người ta dị nghị nó là thế, chỉ hợp với đàn ông con trai xem, vì đàn ông không phải phụ nữ, chứ các anh thử ví mình là các cô, yêu người ta quá trời quá đất luôn xong cái bỗng dưng phải chia người yêu cho đứa khác. Ai chấp nhận cho được!? Như mình là mình thậm chí tiễn thằng chồng xuống mồ đầu tiên, không yêu thì biến cút cho đẹp trời. Nhiều người còn làm cái content kiểu: "anh ấy có thể không phải người chồng tốt, nhưng là một người cha tuyệt vời". Ok, tuyệt. Hy sinh vì con, tình cha rất đẹp, mình không ý kiến, nhưng với mình, là tâm hồn con gái, nó vẫn không bù trừ được cho tính lăng nhăng, chuyện nào ra chuyện đấy, đừng gộp lại là một. Làm cha tốt nhưng không thể làm chồng tốt thì chỉ thích hợp làm bố đơn thân thôi, là đẻ cho cái đứa con cho anh duy trì nòi giống, con gái người ta bâu vào ăn bám đào mỏ chán chê rồi vất con đấy cho nuôi hộ luôn rồi đi kiếm chồng mới. Điều kỳ diệu nhất là trong toàn bộ truyện này, không có cho ra các thể loại gái mà chuyên thuộc dạng đào mỏ, bết bát hết đời kiểu như gái bán hoa, gái nó lừa cho hết sạch tiền mới biết mặt thế nào là phụ nữ.

Mình thử tính toán về việc mẹ của main sau khi biết chồng ngoại tình. Lựa chọn vất con đấy cho thằng chồng nó nuôi không phải ý tồi, không biết trân trọng phụ nữ thì phụ nữ tự động bỏ đi, đấy là hiển nhiên. "Đâu cũng là em của con", ừ, vì con vì em, đợi đến khi con nó tới tuổi trưởng thành, cho nó cuộc sống đầy đủ bố mẹ suốt quãng tuổi thơ, xong rồi thì biến. Nó mặc nhiên là anh ấy đẹp trai, khoẻ mạnh, là quý tộc các thứ, ăn dựa vào đấy, chỉ cần chấp nhận ngoại tình là ok, vâng, chỉ áp dụng với tư tưởng con nào muốn ăn bám, còn người đã muốn yêu thì thậm chí chôn luôn thằng chồng đấy xuống địa phủ. Thật sự đấy, mẹ của main đang mang đứa nữa, ly hôn đúng lúc đấy rồi vác bụng chửa đi không khác của nợ đâu, tiền nong các thứ rồi mang nặng đẻ đau, không thể lao động thì chỉ có chết đói, ly hôn đúng lúc đấy là chết dở. Mình mà chuyển sinh vào đấy làm bà hàng xóm, mình sẽ làm chuyên ngành gọi là xúi bậy. Thì thầm to nhỏ với người ta cực kỳ lắm chuyện luôn, là bây giờ không thể ly hôn, chị đợi thêm tầm chục năm nữa rồi đi chưa muộn, hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ người mẹ đã. Thời đấy con người lớn cỡ 13 hoặc 15 tuổi là trưởng thành rồi, không cần tới 18 năm, gọi là sớm lúc nào thì hay lúc đấy, biến sớm biến lẹ chứ ai chịu nổi?

Mình chê nhất mỗi phần lăng nhăng thôi, còn biến thái bẩn bựa các thứ thì mình vẫn có thể xem, đến cả các bộ vốn dành cho nam chứa các yếu tố bẩn bựa các thứ mà mình vẫn chấp nhận được cơ mà. Nhưng mà nữ quyền trong đấy không được đề cao, nữ trong đấy cũng chấp nhận số phận chịu cảnh này nên mình bỏ luôn, lòng tự trọng tự tôn của một người tâm hồn con gái bị xúc phạm nặng nề, cho các anh xem thôi. Chuyệm trộm đồ lót này, xong tự ý xàm sỡ, xem lén con gái tắm rồi linh tinh các thứ, mấy cái đấy của con trai thì mình vẫn hiểu đấy là thói hư tật xấu hiển nhiên là con trai, mình vẫn chịu được, nhưng duy chỉ mấy hạt sạn to đùng là hợp pháp hoá ngoại tình, lăng nhăng gái gú, mình bỏ luôn. Tất nhiên các câu chuyện khác của nó vẫn có tính nhân văn, vẫn có sự hợp lý, mặc dù được đồn là hen trá hình, mình vẫn chấp nhận hen trá hình được nhá, ê-chi sếc-xi mông vếu như đấm vào mặt vì mình không thích vếu, không thích mông nhưng mình vẫn chấp nhận được, mình cực kỳ thoáng và thoải mái như thế mà còn muốn bỏ thì bạn tự hiểu, bộ này không thể có được thiện cảm của phái nữ nói chung. Mình có hơi hướng góc nhìn con trai, mình thoáng với góc nhìn mở, nhiều bộ từng xem qua không ít, mình những tưởng tận hưởng thế giới anime với ranh giới bộ rác không đáng xem và bộ cực phẩm rạch ròi rõ ràng, cho đến khi bộ "thất nghiệp chuyển sinh" tới tay mình. Khó xếp hạng quá, bảo nó là rác thì không hẳn, nó vẫn mang nhiều cái hay, nhưng chỉ riêng xét về cảm nhận cá nhân, mình sẽ cho out bộ này đầu tiên khỏi danh sách xem vì nữ quyền không được đề cao, phụ nữ trong đấy y hệt như cách nhìn của đàn ông thời đó, là chỉ để tích góp trong nhà như tài sản chứ không hề được coi trọng ý kiến như con người. Không hợp gu, next cho đẹp trời.

Đấy, thế nên kể cả khi viết harem, mình có bao giờ cho nó hoà bình hoà nhã kiểu harem chấp nhận sống chung nhà các thứ đâu? Không hề nhé, thực tế là cắn nhau tới nỗi chém giết các thứ, ly biệt vĩnh biệt cụ luôn nếu có đứa xúi mình là phải có đứa giành được. Thật, ai xúi mình đẩy thuyền nào là mình cho đứa còn lại thăng thiên thật đấy đừng đùa, dù mất công cho nhân vật slot thể hiện các kiểu con đà điểu, có tag harem đàng hoàng nhưng kết có thể không như mấy bạn hình dung là happy ending. Biết vì sao mình không chấp nhận nổi nhưng vẫn viết harem không? Là mấy thằng giống mấy thằng oắt ranh dù cái xác lớn tướng hơn hai chục tuổi, là mấy con thiếu nữ mới nhú đòi thể hiện trẩu tre dù hơn mấy chục nồi bánh chưng đã qua, mình hóng phốt, hóng drama của mấy đứa nó rồi có nguồn cảm hứng viết harem đấy. Xu hướng viết truyện đi ngược với mong đợi của chúng nó, mình viết cho cái dàn harem trong mơ trai xinh gái đẹp banh chành khói lửa luôn cho nó vỡ mộng. Tất nhiên pha giữa trai với gái trong một cái dàn thì chưa biết thể loại như nào nhưng mình chỉ cần đảm bảo nhiều khứa thích chung một đứa là được, cấu xé lẫn nhau, máu chiến méo mó xí xẹo vẹo dạng càng tốt. À, rồi sau một thời gian bẵng đi, mình quay lại, nhìn cái bộ đấy, mình truyền máu đã ăn quá mặn của mình vào, viết hen 18+. Nhưng hình như không thành công nên thôi, không cho mặn nữa. Về sau của mình toàn các cặp hai người với nhau thôi, không nhiều nữa, trừ cái nào đã sắp đặt thì mới có trường hợp tay ba, mình viết tình yêu chứ không có nghĩa vụ xây dàn harem cho độc giả chọn, mình không có trách nhiệm đấy, tư bản mới yêu cầu phục vụ sở thích người đọc là vẽ trong mơ nhiều người nhiều em thành dàn, còn mình viết vì đam mê tự do thì mình không cần.

Trừ một bộ đã kí hợp đồng với mgt/nt thì đều là hàng phi thương mại, mình tự bảo vệ bản quyền của mình. Mình cũng rất cởi mở với các tác phẩm lấy ý tưởng từ truyện của mình, hoặc bê truyện của mình đi cũng được. NHƯNG, NHƯNG, nhưng đây này, cái gì quan trọng là cần viết hoa, nhắc lại các kiểu con đà điểu để cho nhớ, NHƯNG nếu định mang truyện của mình đi, lấy ý tưởng từ truyện của mình, thì vẫn phải viết miễn phí, không được sử dụng vì mục đích thương mại, giữ nguyên ý nghĩa chất lượng với tính nhân văn bộ truyện của mình.

Vài con giời mình thấy là chúng nó bao biện là ảnh bìa phải dùng đồ phi thương mại. Gì vậy má? Người ta đã bảo là đồ phi thương mại, thì mày hiểu nó có nghĩa là gì không? Tức là nếu dùng đăng viết bài trang cá nhân, phổ biến tin tức hay dùng làm avatar đại diện, viết story triết lý cuộc đời,... nó vẫn được. Người ta tạo ra cái ảnh, cái tranh đấy nhắm đến người dùng người xem là chính, cho mọi người dùng cảm nhận để lấy niềm vui cuộc sống các thứ chứ họ không cần lợi nhuận bản quyền. Đấy, hình như chúng nó hiểu được mỗi vế sau là "không cần lợi nhuận bản quyền", bê đi cho bìa truyện, mà đã viết truyện thì đấy là mục đích thương mại, dùng đồ phi thương mại cho mục đích thương mại vẫn là phạm pháp, may là mày chưa nổi tiếng, chưa doanh thu các kiểu con đà điểu đấy, đến lúc thành danh là đảm bảo đi hầu toà, thề, đảm bảo luôn. Như đồ từ thiện người ta cho miễn phí kia kìa, họ bảo không vì lợi nhuận, nhưng mày nhận về rồi đem bán thì đấy vẫn là phạm pháp, cắn rứt lương tâm với xã hội lên án là chính chứ phạt thì nhẹ không. Như mấy ông lớn tập đoàn như facebook đi tấu trình phiên điều trần đấy, câu chuyện các cá nhân đăng tải lên nền tảng là miễn phí, họ cho đi giá trị câu chuyện chia sẻ cá nhân các thứ không vì mục đích lợi nhuận kiểu thương hiệu cá nhân, nhưng lộ lọt dữ liệu của họ cho hacker rồi để hacker dùng đem bán chợ đen, việc này vẫn là sai. Tik tok cũng dính bê bối về nhạc bản quyền đấy, không phải bỗng dưng nhạc tik tok luôn có giật giật đập đùng đùng đâu, vì tik tok cùng lắm xài được bản remix để tránh bản quyền từ các ca sỹ, nghệ sỹ, trong đó có nhạc Việt, các mẹ trẻ ạ. Đồ phi thương mại thì người ta cùng lắm rộng mở lòng với trường hợp sử dụng để tuyên truyền đạo đức, pháp luật, vì xã hội các thứ thôi, làm bìa con c*c đấy. Một truyện chữ để không dính phốt bản quyền, không dính đạo luật phi thương mại là 100% không bao giờ có ảnh, toàn chữ thôi, muốn có bìa thì dùng các mẫu tạo sẵn từ gợi ý nền tảnh cho, và trong truyện không tý ảnh nào hết. Muốn có bìa đẹp thì tự bỏ tiền ra thuê design thiết kế cho, còn không thì có khướt đòi có ảnh đẹp trong truyện.

Đấy, giờ không có hoa tay, không tự vẽ được, đồ phi thương mại cũng không, tự bỏ tiền ra thì mới có ảnh đẹp làm bìa rồi cho vào truyện các thứ, nhưng một bộ phận tự phát viết truyện như mình không ít, mấy ai chấp nhận bỏ tiền vì tương lai hên xui có thành danh hay không? Nó tương tự như câu chuyện dùng windown nhưng xài crack, dùng office soạn thảo, trang tính, powerpoint nhưng cũng crack nốt, ai bảo không thể bỏ tiền mua bản quyền cho mấy cái này đâu? Nhưng mấy ai sẵn sàng chi một khoản thu nhập trong khi có cách xài miễn phí? Đến cả winrar giải nén cũng chỉ biết tắt thông báo rồi tiếp tục sử dụng, chứ mấy ai bỏ tiền vào? Nhắc đến winrar mới hay này, thống kê tài sản của công ty làm chủ cái phần mềm này không có con số chính xác, nhưng số tiền doanh thu không hề nhỏ? Thế tài sản của họ chui từ đâu ra? Rõ ràng ai cũng chỉ cần tắt thông báo thì vẫn dùng nó tạo file nén với giải nén bình thường, đứa nào cũng đòi xài miễn phí thì doanh thu từ đâu? Họ nhắm vào các công ty, doanh nghiệp, các dạng khách hàng này thường không muốn dính bê bối liên quan bản quyền, đây mới là đối tượng khách hàng thật muốn hướng tới. Độ phủ của phần mềm càng rộng, ai ai cũng dùng thì đến cả thành viên công ty tập đoàn cũng phải dùng để thuận tiện, đến chủ doanh nghiệp cũng phải dùng để tiện hơn trong trao đổi. Người ta biết thừa cái đứa này xài không xin bản quyền rồi nhưng quan trọng có tố hay không thôi. Một số tác phẩm mình thấy, tìm từ ảnh của google là ra ngay một đống tác phẩm sử dụng ảnh không xin phép, bằng một công cụ đơn giản như gg còn tìm được thì chủ bức ảnh chẳng lẽ không đào được chắc? Mấy con ranh ngây thơ công lý màu hồng kia chắc tưởng toàn bộ người trên thế giới bị khuyết tật? Quan trọng người ta tìm đến rờ gáy hay không thôi, chứ tố thì chục nghìn vụ tố không hết. Bìa tự chế của mình cùng lắm hai màu đen trắng thôi, như đời nào mình chấp nhận số phận không có ảnh đẹp được, ai rờ gáy mình thì mình gỡ thôi, không thì còn lâu đó.

Trong trường hợp mình tính thành nhà văn các kiểu thì mình mới không dùng bất kỳ ảnh nào khác trừ có mẫu sẵn có của nền tảng, thật, còn lại toàn viết tự do thế này... thằng nào chịu bỏ tiền bao giờ? Về luật là không được, ai chả biết thế? Nhưng chúng nó không có cái nhìn tổng thể khách quan nhiều, trải sự đời ít còn tính rập khuôn máy móc, cãi cùn cho bằng được còn đòi chửi thằng này thằng kia bênh. Vãi nhái, thắng thua chắc quan trọng quá, cãi thắng thật thì sao? Nó nghĩ toàn bộ thế giới đều phải đọc phải nghe lời chúng nó, toàn bộ người xem được đều phải gỡ hết, không là ăn cơm tù, thật đấy? Để cho hình dung khách quan đi, một đống tác giả nhỏ lẻ vô danh tiểu tốt mà vi phạm thì chỉ như mấy hạt cát, hạt sạn mà người ta phẩy cái bay ngay, chẳng cần chúng nó hiện hình đòi công lý làm gì đâu, tố cái là được, nhưng mất thời gian, cộng thêm là doanh thu kiếm được từ vi phạm của lũ vô danh tiểu tốt đây xấp xỉ bằng 0, luật quy định là mình phải chia lợi nhuận kiếm được từ vi phạm cho bên giữ bản quyền, người ta chẳng được lợi lộc gì nếu tố tụng, chắc gì mày viết lâu dài? Nhiều đứa còn bỏ mửa ngang giữa chừng cơ mà. Luật pháp với đạo đức yêu cầu người không được trộm cắp, thế các vụ án chiếc bút bí ẩn biến mất cần cảnh sát, công an với toà án vào cuộc điều tra chỉ vì một cây bút không? Ra ngoài tạp hoá vài nghìn có ngay thì công an rảnh tìm hộ mày chắc? Mày đâm đơn lên toà kiện là em bị thằng này lấy bút, em cay lắm, phạt tù nó cho em, phạt tiền nó cho em, chuyện không có thật nhưng tấu hề gớm đấy. Các designer chắc chắn coi team tác giả không hoa tay như mình như thiên địch luôn đấy chẳng đùa, ảnh mất công vẽ ra nhưng bị xài lung tung vô tội vạ. Ít nhất với riêng mình thì ới mình một tiếng, mình là đứa vi phạm thì mình gỡ cho, chẳng tội cho nó đâm đơn kiện chỉ vì một cây bút đâu, nó buồn cười lắm, và mình là đứa tự hiểu về bản quyền nhưng vẫn vi phạm.

Đây, còn cách để tố tụng thì mình bày cho, cho con công lý màu hồng nào chuẩn bị tố tụng. Cầm cái ảnh đến trụ sở đăng kí sở hữu trí tuệ, yêu cầu cấp phép bản quyền hiệu lực từ ngày tháng năm này, rồi cứ thế chụp bằng chứng rồi đưa công an xử lý. Hãy để mình thề, nếu chỉ mấy cái nhỏ nhặt nhạnh như này ấy, ai bảo không giải quyết? Nhưng mà giải quyết chẳng đi đâu về đâu, mất thời gian lắm, nó ít nhất phải là đứa nổi tiếng nổi danh, đưa tin bài giật tít các kiểu thì may ra mới tạo làn sóng tiếng nói nâng cao ý thức về bản quyền, chứ gậy phạt chẳng đáng bao nhiêu đâu, toàn bắt khổ nhau ra. Bởi cái tố tụng liên quan bản quyền chủ yếu về lợi ích phân chia lợi nhuận là chính, chúng nó nổi sửng cồ lên không phải vì công sức mất công tạo này nọ, giãy đành đạch vì không được ăn tiền từ ảnh chúng nó vẽ ra mới đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top