Nope
Có nhiều cách để nói ví von tới con người, dạng như ví như hoa như ngọc gì đấy, tại sao chương trước mình lại nói đến kiểu "không bông tuyết nào trong sạch cả" là có lý do. Nhiều bạn sẽ thấy lạ là tại sao lại là tuyết mà không phải cái gì khác, bạn có thể tìm kiếm cái tên Emoto Masaru trên mạng, một cuốn sách của ông này thành hàng best-seller bán chạy đấy: "thông điệp của nước". Thì cái giả thuyết trong đấy khá là hay mà mang hơi hướng một chút huyền bí vi diệu nên nhiều người thích, nhưng bạn tìm hiểu thì sẽ biết tác giả là nhà giả khoa học. Giả khoa học, đúng rồi đấy, là mấy giả thuyết nghe có vẻ khoa học thôi, như khoa học viễn tưởng nhưng thực ra không có cơ sở căn cứ khẳng định hoặc bằng chứng khoa học của nó không đáng tin cậy.
Mình sẽ mô tả đại khái thí nghiệm của ông này như sau: ông này cho nước nghe lời nói của người khác, các câu chuyện mang nhiều cảm xúc thái độ khác nhau rồi sau đó đi đông lạnh nó, sau khi đóng băng thì sẽ mang đi soi bông tuyết đã hình thành. Bạn tìm trên mạng sẽ thấy mấy bông tuyết sẽ rất chi là đẹp, như bông tuyết đông tụ khi nghe những lời yêu thương dạng như "tôi yêu bạn", "thích", "vui", "hạnh phúc",... mấy bông kiểu này nó cứ phải gọi là đẹp thôi rồi luôn đấy. Gọt nước nào mà được nghe câu chuyện về lòng trung thành, tử tế, chính trực, biết ơn, liêm khiết,... cũng đẹp dã man luôn. Còn cái nào mà cảm xúc nó tiêu cực, dạng như ghét hay là hận thì có cái vỡ nát không còn gì hoặc hình thành tinh thể không thể nguyên vẹn. Một giả thuyết khá là thú vị, dạng như năng lượng cảm xúc của chúng ta có thể truyền vào nước. Rồi lại dây mơ rễ má gì mà con người chiếm đa số phần trăm cơ thể là nước nên năng lượng lời nói ảnh hưởng cơ thể rất nhiều nên chúng ta hiểu được cảm xúc bla bla... Cứ phải gọi là cú lừa thế kỉ, nghe hay thì hay nhưng nó không có bằng chứng khoa học, cách thực hiện quá dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau và mình có thể vô tình bằng cách nào đó chỉnh sửa kết quả theo ý mình bằng niềm tin của mình được. Ông tác giả này được mời tham gia chương trình để thực hiện chứng minh lại định luật thí nghiệm này nhưng ông ấy không tham gia, chắc chắn rồi. Nếu thực hiện mà có cách đo đếm đong chuẩn kiểm nghiệm chuẩn, dưới quan sát của nhiều người thì ông ấy sẽ bị sửa gáy nhiều và gần như bị bế lên chương trình bêu rếu với mác lừa đảo luôn chứ đùa. Nhiều người lỡ đọc cuốn sách của ông này, lỡ tin rồi và nó đã dần trở thành niềm tin phổ biến, dạng như thành niềm tin tâm linh tôn giáo rồi thì khó mà bảo không được tin nữa lắm.
Dù sao thì giả thuyết khá là hay, sự thật đúng là chúng ta nên cẩn thận lời nói với người khác, nghĩ cho người ta nhiều hơn trước khi mở mồm thì nên khuyến khích. Còn thực ra trước khi cái giả thuyết của ông này ra đời, chúng ta đã có lời dạy của các cụ rồi, "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói", "lời nói chẳng mất tiền mua/lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau",... Đạo Phật cũng xuất hiện từ rất lâu cả nghìn năm trước, trong lời dạy hướng đạo cũng có những lời dạy về thói hư tật xấu không chỉ là xuyên tạc bịa chuyện nói xấu. Nói chung cái thuyết về nước này phổ biến ở phương Tây là chủ yếu thôi, họ thờ mấy vị thần tuyệt đối trên cao, đấng tối cao toàn năng này nọ kia với thể hiện khát vọng tự do làm chủ thiên nhiên với chinh phục đất đai vùng đất... chứ có dĩ hoà vi quý như kiểu phương Đông mình đâu. Người ta đẩy mạnh cạnh tranh, phát triển các thứ lòi phòi lên thành khoa học hiện đại, còn các cụ chúng ta văn hoá thuần nông canh tác dân dã, ôn hoà với thiên nhiên với nhiều triết lý nhân sinh, đạo đức, cuộc sống,... hướng đến an hoà, tìm kiếm niềm hạnh phúc ổn định, sự bình thản trong cuộc sống. Chưa kể đến tinh thần đoàn kết bao đời như chống giặc ngoại xâm các thứ thì người Việt mình về căn bản có phân biệt chủng tộc vùng miền nhưng không đến nỗi gắt như nước người ta, nói cho dễ hiểu thì đi đâu cũng sẽ gặp đồng chí một nhà đất Việt hết mà. Cái này còn bàn về yếu tố lịch sử hình thành đất nước, như nước Mỹ hợp từ các nước nhỏ hơn thành nhà nước liên bang, nhà nước hình thành từ liên minh giữa các nước nhỏ hơn, dạng như một bang ngoài tuân thủ quy định chung của chính phủ thì người đứng đầu bang có quyền ban bố luật với quy định mới, miễn không ảnh hưởng luật chung của toàn nước Mỹ. Dân sống ở Mỹ sở hữu giấy tờ tuỳ thân thì sẽ mang hai quốc tịch: một quốc tịch là của bang và một quốc tịch là của nước Mỹ, hơi hơi phức tạp một tý và mình sẽ không bàn sâu về vấn đề này, bạn nào nghiên cứu khoa học xã hội thì rõ về cái này hơn. Cái mình muốn nói là các bang gần như cũng có thể coi là "quốc gia" nhỏ trong lòng một quốc gia lớn, có quyền ban bố luật riêng của bang và các mức phạt cho các tội danh tuỳ từng bang quy định, các vùng miền của họ phân biệt rõ ràng bằng quy định quốc tịch luôn; và cái vấn nạn phân biệt của họ nâng cấp promax lên thành phân biệt chủng tộc, có thể oánh nhau đấm nhau choảng nhau vì màu da, tôn giáo dưới xúc tác là các mâu thuẫn cá nhân nhỏ trong cuộc sống. Gần như chỉ cần nhìn ai có vài khác biệt là có thể hỏi mày từng sống ở đâu, gốc Á gốc Phi với ở bang nào rồi, người phương Đông nhìn bằng ngoại hình bên ngoài khác bọt hoàn toàn với Tây nên bọn kỳ thị chủng tộc chỉ cần liếc xéo vài phát là biết đứa kia bẩn tưởi cần phải khinh. Người ta hay truyền tai nhau về "giấc mơ Mỹ" từ rất rất lâu trước đó, vấn nạn người nhập cư không phải mới nhưng do dịch bệnh, chiến tranh, bất ổn chính trị do suy thoái,... mấy năm kinh tế gần đây thì vấn đề này phát triển tăng đột biến thành vấn nạn nghiêm trọng nổi cộm. Trước đó thì người dân Mỹ từng đau đầu nhiều về vấn nạn liên quan di dời, nhập cư, một chút sóng gió vùng miền trong nước, v.v... sự thù ghét của dân Mỹ với các chủng tộc ngoại lai đến từ cuộc sống bị gặp khó khăn do mấy cái mình kể trên gây ra, và thế là các thế hệ truyền đời thay nhau kỳ thị, một nghề tư tưởng ăn vào máu qua nhiều đời thế hệ thành phân biệt chủng tộc, đơn giản nó cắm rễ cực sâu vào nhận thức con trẻ trong các gia đình nên nó khó sửa lắm. Họ nổi tiếng cởi mở này nọ kia là do các tuyên truyền tích cực truyền thông, phong trào trong lòng từ những người dân ủng hộ cùng chung tay với chính phủ để đoàn kết đất nước, nâng cao hình ảnh trong mắt quốc tế,... Nỗ lực phát triển thông tin truyền thông phổ biến đại trà trong người dân với công tác xã hội phải gọi là vip nhưng xử gốc rễ là từ các tư tưởng lạc hậu trong từng gia đình thì vẫn chưa giải quyết được, dự kiến phân biệt chủng tộc theo quan điểm của mình thì nó vẫn luôn là vấn đề muôn thuở của nước người ta và khứa nào muốn học nước ngoài cũng nên chuẩn bị tâm lý trước. Thế giới tư bản của người ta khắc nghiệt hơn truyền thông màu hồng của người ta nhiều. Con người độc lập, ừ, độc lập đến nỗi nó suy nghĩ xem tại sao mình phải thân, phải giúp với đứa này trong khi làm quen mở rộng hiểu biết không hề mất phí và đôi bên đều có lợi. Tự do hay không à, vâng, tự do thấy bà nội nhà nó luôn, ngôn từ ngôn luận mất kiểm soát đến nỗi xúc phạm con người không vì lý do gì với bao biện "tao chỉ tự do nói lên tiếng nói của tao, tao nêu ý kiến đóng góp có gì sai?", người dân tự do đến đáng sợ, vô tri đến nỗi không biết nghĩ đến người khác. Bình đẳng với cởi mở hả? Một câu chuyện đẹp như chương trình "quà tặng cuộc sống" với đầy sự nhân văn mà tất cả chúng ta nên theo đuổi nhưng thực hiện hay không thì hên xui. Cái tôi con người bên Tây được phát triển, khuyến khích thể hiện đến nỗi quá quắt luôn, đ*o nghĩ cái m* gì cho ai, thằng nào giàu, bố nào to thì may ra mới có tiếng nói thể hiện to hơn thành triết lý xã hội. Bù đắp phần nào với người phương Đông bên mình thì hay, nhưng con người thì không hoàn hảo mà, mọi thứ chỉ từ quá đến quá hơn chứ dạng trung lập giữa giữa hiếm lắm. Như bên Đông của mình thì thấy thằng nào láo toét mỏ hỗn là bố mẹ ông bà hiện lên với "vũ khí của mẹ" trong huyền thoại, cô dì chú bác họ hàng nhìn vào đánh giá ngay nên làm gì có chuyện đứa nào dám to họng với phụ huynh, các bậc tiên nhân bao giờ. Nhất thiết nên khuyên các cụ phải tổ chức khoá học riêng cho bọn phân biệt chủng tộc, các cụ cho mơ về tổ tiên, ăn vài cái thần chưởng truyền kỳ xong là biết mặt nên nể ai ngay ấy mà. Cứ bảo bố mẹ châu Á dạy con bạo lực nhưng cái nết vẹo từ thuở còn thơ là phải cho nó nếm mùi ngay trước khi nó hình thành suy nghĩ nó là bố mẹ thiên hạ của cái vũ trụ này. Nghe mấy thằng oắt bên Tây nào đó viết trong truyện tự thuật kiểu "cú tát đầu đời của cha tôi, nó giáng xuống khiến má tôi ửng đó. Một cú đau điếng... v.v", yên tâm, tới khúc này là bọn trẻ con nông thôn như mình đi trang điểm tự vẽ hề lên mặt ngay, độ hề của cái chuyện đấy 1 thì đống roi vọt của các cụ x10 lên đến nỗi biến mấy đứa trẻ con bên đây thành hề hết rồi. Cú sốc đầu đời kinh khủng quá, ây cha, hoá ra mình đã được rèn luyện thành superman bấy lâu mà không biết, trải qua 7749 tỷ gian truân thành la hán mình đồng da sắt luôn. Bỗng dưng tự tin đầy mình về nền giáo dục tinh thần thép của các cụ, cảm giác có thể cân kèo so sức chịu đựng với tụi nó được đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top