Chương 9

- Em chào chị. Thu có ở nhà không ạ?

- Chào em. Em là bạn của em ấy nhỉ? (Rin)

- Vâng.

- Thu đang ngủ trên phòng đấy, tại hôm qua em ấy thức đêm. Nếu không việc gấp thì em ngồi đợi phòng khách lát, chị gọi em ấy dậy cho. (Rin)

- Dạ thôi, em làm phiền rồi. Em tính tới học cùng, để em gọi dậy luôn. Chị cứ làm việc đi ạ.

- Thu ơi! Bạn em tới này! (Rin)

- Em xin phép.

Một khi đã ngủ thì thành con sâu lười luôn. Nghe thấy tiếng mà vẫn cố rúc đầu vào chăn.

- Ê, sâu lười.

Con bạn này biết thừa điều đấy và đôi khi còn gọi cô bằng tên đó luôn.

Gọi cửa rồi, nhưng không trả lời. Không thể cứ đợi mãi được thì đành có biện pháp khác.

- Tin chơi ca-ro thắng mình không? Cược gói kẹo-

- Chuẩn bị mất đồ đi. (Thu)

- Đùa đấy.

- Chữ tín, bạn êy. (Thu)

- Mình cho luôn mà. Cầm lấy.

- Vừa bảo cá gì cơ mà? (Thu)

- Đằng nào chả thua?

- Chưa thử sao biết được? (Thu)

- Mình không tới để chơi ca-ro.

Thuộc nằm lòng đặc trưng của một sinh vật mang tên: "bạn thân".

- Tóc giả có gắn hơi chặt không? (Hoàng)

Vì em mà muốn cho chắc ăn lắm, nhưng cuối cùng xong rồi mới hối hận vì lỡ nếu không bỏ được...

- Không sao. Nếu lỡ gắn chắc quá thì tý nữa cứ giật xuống hoặc không cố định luôn như để thay đổi diện mạo của tôi. (Rin)

Người máy này trang điểm theo cách lạ lắm.

- Xin lỗi. (Hoàng)

- Không sao. (Rin)

Em dặn trước bạn tới chơi thì phải nguỵ trang cho người máy.

Vì sao? Người máy chỉ cần bảo trì, thay thế linh kiện khi có lỗi hỏng hóc chứ không hề già đi như con người. Rất kỳ lạ nếu như thường xuyên thấy người đó qua nhiều năm nhưng không thay đổi gì cả.

Với người bố kia thì họ chỉ muốn đổi màu mắt cho cô. Cô không hề có sở thích, đồng nghĩa không thể hỏi cô muốn thay đổi như nào được, còn họ muốn giữ nguyên người bạn này của mình, nhưng rồi chợt nhận ra hình như vẫn không đủ để qua mắt.

Bởi vì cô chỉ thực hiện tác vụ, tức là phải có yêu cầu thì cô mới kêu được mình phải theo kiểu gì. Vẻ ngoài của cô hoàn toàn do người khác quyết định, cả khái niệm về đẹp thì cô cũng chỉ dựa theo mẫu con người như tỷ lệ khung hình, tỷ lệ vàng, độ sắc nét, độ tương phản, cân bằng sáng... hay tỷ lệ khuôn mặt như nào mới được. Ai đó hỏi cô chỉ ra đâu là đẹp thì tuỳ trường hợp, áp dụng với con người và nghệ thuật, miễn trong tầm học hỏi của cô. Vấn đề là có quá nhiều cách làm đẹp của con người, không có cái nào tốt nhất cả nên lời khuyên là không có. Trừ khi ai đó lập trình sở thích cho cô thì cô mới có thể bảo thích được, nhưng với một người máy để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, mấy cái đó không cần thiết. Người máy như cô còn phải mang tính trung lập cao tuy không là tuyệt đối, không ai lập cho cô phải có thiên hướng về cái nào cả.

Đứng trước câu hỏi "cậu thích như nào" hay "chị thích kiểu gì", cô đành im lặng. Khái niệm "thích" quá mơ hồ với cô, theo như đứa nào đó bảo "thích anh trai" rồi dính lấy như sam, cô hiểu đại khái là ý chỉ gắn bó với một cái gì, một sinh vật hay một nơi nào đó. Nhiệm vụ mới của cô ngày làm quen là vì họ, tất nhiên cô sẽ chọn theo họ, công việc dọn dẹp đồng nghĩa cô cũng phải gắn với nhà này. Cô biết "thích" là cảm xúc con người, kêu cô bày tỏ cảm xúc thì chắc là chỉ dừng ở "thích", thà dùng một định nghĩa hiểu mập mờ còn hơn dùng định nghĩa phức tạp hơn mà mình không hiểu gì cả như là yêu. Ghét với cô cũng mập mờ tương tự vì được hiểu là đối lập với thích hay yêu.

Xử lý tình huống thường ngày của cô là học hỏi qua thời gian sau khi quan sát hàng loạt các cuộc trò chuyện, ứng xử của con người để đối đáp hợp lý. Các diễn biến chiều hướng của trò chuyện đi về đâu hay sẽ có kết quả gì đều ghi lại để đưa phỏng đoán nếu thấy một trò chuyện khác giống hoặc tương tự, đưa về kho lưu trữ và khi có người yêu cầu nên nói chuyện hay mình sẽ phải bắt đầu nói chuyện, dẫn dắt trò chuyện ra sao, lời khuyên lọc ra tốt nhất được đưa dựa trên yêu cầu.

Hướng dẫn ưu tiên lựa chọn đơn giản và tối ưu cũng là việc của cô. Một người gặp nạn nhưng có trường hợp cô cần thời gian tới cứu thì trong lúc chờ, cô buộc đưa các chỉ dẫn cụ thể để người đó tự làm để tự mình nâng cao tỷ lệ sống sót trước. Không ai lập cho cô phải đi theo hướng rườm rà hơn để vui hay để đùa giỡn. Tại cô không phải người máy phụ trách chính vấn đề tinh thần hay để bầu bạn với con người, học trấn an người khác là cần thiết nên tất nhiên cô có biết sơ.

Đi lại giữa xã hội con người, cô cũng chứng tỏ mình có ích thì học thêm về xã hội học đồng thời tổng hợp câu đối đáp thông dụng, dự đoán khả năng phạm tội đồng nghĩa ít nhất phải có kho về tâm lý học tội phạm.

Các trí tuệ nhân tạo hiểu về thế giới xung quanh khác với cách con người hiểu, suy cho cùng thì không phải sinh vật sống thực sự, còn đang được nghiên cứu và phát triển, tuy vượt trội nhưng đến cả họ cũng không thể hoàn hảo.

Việc dạy nhận thức cho một cỗ máy vẫn là bài toán đau đầu khi con người cũng không rõ nhận thức của mình bắt nguồn từ đâu.

Trở lại vấn đề chính, họ quá đắn đo trong việc thay đổi ngoại hình cho cô. Từng người muốn đổi theo sở thích của mình để cô tham khảo lựa chọn, cuộc tranh cãi hai anh em với cô người máy không thể trả lời, với cô thì chỉ tiếp tục thêm dữ liệu thay đổi như này là đẹp, hết. Cô không thể trả lời mình thích mỗi khi họ quay ra hỏi.

Bất đắc dĩ như thông lệ mỗi tháng, vài tháng hoặc vài năm, cô thành con búp bê ở giữa cuộc cãi nhau của họ. Thế nào là thay đổi khác biệt hoàn toàn thì cô có thể đưa thông số so sánh trước và sau để đánh giá, rồi để biết tỷ lệ bao nhiêu thì được.

Tới lần này là thay đổi cả màu mắt và tóc, bỏ nốt ruồi khỏi mặt. Cô đã đánh giá trước tình huống ông bố của họ có thể đi ra khỏi phòng và làm gì đấy giống như ăn trưa hay nói chuyện cùng họ, cô đi theo để đảm bảo hai người mà cô cần bảo vệ giảm thiểu tối đa từ câu nói, hành động, cử chỉ tác động như nào tới họ, sự cố phát sinh nếu có mà xử lý.

Giống như là bảo vệ cá nhân nhưng đa năng, linh hoạt hơn.  Họ chưa từng yêu cầu cô phải làm thế, tất nhiên không phải do cô tự ý hành động, cô không hề làm khác với nhiệm vụ được giao.

Một ai đó từng yêu cầu hãy chăm sóc họ, cô theo lệnh người tạo ra mình.

Định nghĩa chăm sóc với cô được hiểu là cho người được chăm sóc phát triển và được bảo vệ.

Cô ưu tiên họ hơn và dĩ nhiên không đủ thời gian cho nhuộm vì bạn của cô em gái sắp tới. Cô tính đến nước đi nhanh, hiệu quả hơn là tóc giả.

- Sao nhà cậu luôn thuê người nhuộm tóc làm việc?

Lê Thuý Lan, 15 tuổi, bạn của Thu, mỗi lần tới nhà bạn luôn có thắc mắc.

- Cậu kỳ thị người nhuộm tóc à? (Thu)

- Không có. Ý mình là: sao luôn là người nhuộm tóc? (Lan)

- Nhuộm tóc là xấu hả? (Thu)

- Không, mình không bảo chị ấy xấu- (Lan)

- Này nhá, cậu làm như ai nhuộm tóc cũng đều xấu? (Thu)

- Nhuộm tóc bằng hư hỏng, xã hội đen, ăn chơi hả? Ai bảo cậu thế đấy? (Thu)

- Không- (Lan)

- Chị ấy thích thì chị có quyền nhuộm, được không? Cậu định ý kiến gì? Cậu có phải người quản chị ấy không? (Thu)

- Tôi không kỳ thị, má ngậm mỏ lại trước khi tôi khâu không trượt phát nào. (Lan)

- Vâng. (Thu)

- Xong mấy trang trình chiếu để mai thuyết trình chưa? (Lan)

- Xong rồi~~~~~~~ (Thu)

- Mời mẹ xem ạ~~~~~~~~~ (Thu)

Giơ tay mời ngồi xuống bàn của cô để xem.

Còn cô thì nhảy tót lên giường nằm đọc truyện.

- Có gì bảo mình sau nha~~~~~ Mình bận rồi. (Thu)

- Tôi có ngay cái cần kêu đây. Dậy. (Lan)

- Hoi mờ~~~~~ Mình lỡ nằm rồi~~~~ (Thu)

- Bò qua đây. (Lan)

Tua từng giây chầm chậm, có điều con lười này không có ở trên cành cây.

- Đừng lo. Mình sẽ giúp cậu. (Lan)

Cầm ngay và luôn quyển vở để phang.

- Đây đây. Bạn cứ bình tõm. (Thu)

- Thân lừa ưa nặng. (Lan)

Rất may là vở chưa tuột khỏi tay, phải nhanh trước khi nó định ném vào mặt.

- Nàm thao? Mẹ kêu gì con ạ? (Thu)

- Mình nhớ phần này là cái thằng tìm tư liệu chưa gửi bài cho mà? (Lan)

- Đằng nào thằng đấy chả bùng kèo? 7749 tỷ cái việc giao cho toàn tới chót mới kêu không làm được với đầy lý do trên trời dưới đất. Nó bị ghim vào danh sách đen những quả tạ nặng nhất rồi. Mình không tính để cậu thức đêm gánh còng lưng cùng mình đâu. Tối qua mình thức rồi thì tiện làm luôn. (Thu)

- Không được thì phải giục chứ, con kia. (Lan)

- Tắt thông báo, bật im lặng thì nhắn tin, gọi điện có thấy bằng mắt. Người ta còn có việc chứ đâu rảnh tới nhà nó mãi mà chắc gì nó ở nhà? (Thu)

- Ngồi chờ như mẹ ngóng tin con trở về hả? Xin lỗi nhưng mình không thích làm mẹ nó. (Thu)

- Tìm tài liệu nó cũng không tính làm? (Lan)

- Hoi, dù sao cũng không nặng nhọc lém. Nhỡ tối cậu còn bận việc mà phải gánh nó từ tối tới đêm thì nghe hổng ổn. (Thu)

- Mình sẽ chửi nó sau. Còn trước mắt đấy... (Lan)

Bị véo má.

- Au. (Đau) (Thu)

- Cậu đi làm việc của người khác đến bao giờ hả? (Lan)

- Việc nhẹ mà nó còn không làm. Thằng đấy vô tích sự là một chuyện, còn cậu thì đang tính buông thả cho nó đúng hơn. (Lan)

- Oai ờ, iễn ao ó ài ể ột, úng ông? (Hoai mờ, miễn sao là có bài để nộp, đúng không?)

- Vấn đề không phải thế. Cái con này. (Lan)

- Au oá. (Đau quá) (Thu)

Thu xoa hai bên má đỏ chót.

- Đó, chơi gì thì chơi đi. (Lan)

- Bạo lực học đường, bắt nạt bạn bè, bạo hành trẻ nhỏ- (Thu)

- Sao? (Lan)

- Phải lên án- (Thu)

- Hả? Gì cơ? Nói lại. (Lan)

- Không ạ. (Thu)

- Thật là. Sao cứ thích ưa nặng thế? (Lan)

- Đâu có. (Thu)

Tới chỉ để bị véo.

- Chị mới pha ít trà. Có đứa nào uống không? (Rin)

- Em xin ạ. (Lan)

- Thu, em bị sao kia? (Rin)

- Bạn bắt nạt em- (Thu)

- Cảm ơn chị. Đúng lúc em cần thanh tịnh. Tại em vừa thấy bực mình. (Lan)

- Ai? (Rin)

- Không, em bị ngã ạ. (Thu)

- Mấy đứa cứ học đi nha. (Rin)

- Vâng ạ. (Lan)

- Vâng~~~~~ (Thu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top