Chương 8

Một người máy sinh ra nhằm phục vụ lợi ích của con người. Cô thay thế con người trong các công việc nguy hiểm để giảm thiểu thiệt hại xuống thấp nhất có thể.

Cô phải có khả năng ứng phó khẩn cấp lẫn phân tích tình huống.

Vậy nên cô được trang bị trí tuệ nhân tạo, kết hợp người máy sinh ra thực hiện tác vụ lặp lại và khả năng tư duy học hỏi.

Bất kỳ trí tuệ nhân tạo nào đều được dạy: vì lợi ích, vì quyền lợi của con người.

Công việc chính của cô là trực thuộc bộ quốc phòng an ninh về tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Có những tình huống vẫn cần con người nên cô phải phối hợp với họ gần như mọi lúc của nhiệm vụ, đồng thời để họ đánh giá, kiểm soát, báo cáo dữ liệu. Nó sẽ là nền tảng để con người tiếp tục phát triển, cập nhật hoàn thiện các bản về sau cho người máy.

Ngoài chức năng nhiệm vụ luôn sẵn sàng thi hành vì người máy không biết sợ, đôi khi cô còn có thể tính toán để gợi ý lựa chọn tốt nhất.

Những người máy được luân phiên thay nhau làm việc, ngoài nhiệm vụ chính thì họ được đi lại giữa thế giới của con người để tiếp tục học hỏi dưới sự cho phép của cơ quan kiểm duyệt, và trách nhiệm của người tạo ra mình.

Bên cạnh dữ kiện về đánh giá tình huống, sơ cứu cơ bản, các chức năng cấu tạo cơ thể người, phân biệt giữa hàng loạt đồ vật, sinh vật khác nhau làm nền tảng cơ bản, cô có khả năng liên tục tìm hiểu, ghi nhớ thông tin mới.

Khả năng học hỏi không ngừng cho phép cô còn có thể làm được nhiều điều khác trong cộng đồng.

Từ đơn giản như giúp người tìm đồ bị mất, dắt chó đi dạo, chơi đùa với trẻ em dù không hoàn hảo, dọn dẹp khu vực chung... cho đến ngăn ngừa cướp giật, bắt giữ tội phạm, đề xuất các biện pháp an ninh cao hơn, hoặc phát hiện các dấu hiệu bất thường của người bị bệnh.

Sự tò mò còn khiến cô tổng hợp các kiến thức khó hiểu trừu tượng hơn như xã hội học, tâm lý học tội phạm, các hội chứng hay mắc phải. Khả năng đọc được rèn luyện ngày một hoàn thiện với tốc độ xử lý tiếp thu cao. Viết văn, đọc hát hay nói chuyện tư vấn dần triển khai.

Giống như bao cỗ máy được trang bị trí tuệ nhân tạo khác hiện đang tồn tại trong cuộc sống thường ngày, cô vẫn tiếp tục sống vì mục đích, lý do vì sao cô được sinh ra.

Với thành tích tốt cùng đánh giá tích cực, họ cải tiến cô từng bước, dần dần trở nên giống con người. Từ tay chân, mắt mũi, khả năng cầm nắm cũng như biểu cảm, tất cả đều giống con người.

Đi lại giữa xô bồ cuộc sống vẫn đang vận hành theo cách chính nó, cô vẫn phát huy tính hữu ích cho xung quanh.

Cô biết mình trông rất giống, cô tư duy mình có thể giúp con người với tư cách con người được.

Phát hiện ra các vụ bắt cóc hay bắt nạt, trở thành người giữ chân hoặc thậm chí thay thế con tin. Họ tá hoả khi biết cô chỉ là người máy, hoàn toàn chả mang lại giá trị đe doạ nào cho người bị đe doạ.

Phần mềm ngăn chặn cô không được làm tổn thương đến bất cứ ai. Cảnh báo rất rõ ràng cho cô, cô biết thừa cả cơ chế có trong mình nếu phát hiện nếu đánh giá là cố tình gây hại thì cô thậm chí có thể bị phá huỷ từ xa, dưới lệnh kiểm soát điều khiển của nhà nghiên cứu.

Thế nên kể cả khi chỉ là người bị trút giận, cô cũng tuyệt đối không được đáp trả.

Với đống bộ phận bị đánh huỷ hỏng nặng, cô biết mình cần trở về để sửa chữa thay thế.

Thứ gọi là cảm xúc, cô không hề có. Cô tuân theo chương trình lập trình ra mình, sự linh hoạt chỉ dựa trên kho dữ liệu đồ sộ cô đã tiếp thu. Về bản chất, cô vẫn theo các khuôn mẫu có sẵn, rất nhiều khuôn khác nhau lồng ghép, cô có thể xử lý, đưa ra những gì tốt nhất dựa trên điều mình học, cô chọn lấy khuôn tốt nhất để gợi ý hoặc thực hiện. Tức là nếu gì ngoài phạm vi cái khuôn, hoặc nếu tình huống đó không trong kho dữ liệu, cô vẫn vào thế bí. Đôi khi các mẫu khác nhau cần được ghép hợp lý, cô vẫn cần con người sắp xếp, ghép hộ cho.

Nếu con người sử dụng giác quan để nhận thức xung quanh thì cô có các thiết bị đo lường lấy thông số khác nhau để đánh giá giống họ. Nhìn thì có camera, mùi hương thì nếu thu được vừa đủ cho phản ứng thử với các chất khác nhau thì có thể biết đại khái, có thể thu âm tiếp nhận yêu cầu về trung tâm dữ liệu xử lý, và hoàn toàn có thể đưa đầu ra thông qua loa hay các bộ phận tay chân mà mình có.

Nếu không khắt khe, cô hoàn toàn có thể làm một con người phiên bản thứ hai nhưng khả năng ứng biến không thể bằng con người gốc.

Tư duy hay cảm nhận đều không giống người, cả cách xử lý trông có vẻ giống người.

Nhận thức hay cảm xúc còn là khái niệm mơ hồ với con người chứ đừng nói đến cô. Họ còn không thể hiểu chính mình thì cô cũng không thể hiểu được, cô chỉ có kho dữ liệu hành vi với kiến thức nghiên cứu con người làm dữ kiện để so sánh đánh giá.

Người máy định sẵn mục đích sống từ đầu, còn con người thì buộc lựa chọn mục đích của mình. Đó là điểm cô biết thêm sau khi đi lại, sống giữa xã hội con người.

- May mắn, định nghĩa: những khả năng khó có thể xảy ra nhưng xảy ra, đôi khi gây bất ngờ, thường mang tính tích cực, đem lại điều tốt nếu  đến với người gặp. (Rin)

Khả năng con người có mục đích sống ngay từ đầu để giống như cô là bao nhiêu? Nhưng khi mình bị hư hỏng, rõ ràng có mục đích sống từ đầu đã gây hại cho cô. So sánh với nhiều người khổ sở, khủng hoảng vì mất đi mục đích, cô không thể đưa ra đánh giá được. Cô sống có mục đích nhưng có phần không tốt đẹp, người mất động lực cũng không tốt đẹp, cô không thể biết là nên có hay không. Có những người sống mãi cùng ý chí, làm nên giá trị to lớn và điều tốt xảy đến với họ; cô bắt đầu so sánh tiếp mình với những người đó, cô có theo đuổi, cô cũng có giá trị, nhưng mục đích từ đầu của cô là hứng chịu thay con người nếu có tai nạn, sự cố hay thảm hoạ, đồng nghĩa điều tốt không thể xảy đến với mình.

Trong cô không hề tồn tại thứ được gọi là mong muốn, bởi vì ước muốn gửi vào cỗ máy từ đầu là cho con người được đảm bảo.

Nhảy vào vụ cháy để cứu người, trở ra với các phần bị cháy, không chỉ trên quần áo mà đến vi mạch cũng mất hoặc hỏng.

Đây là tình huống khẩn cấp nên cô lập tức xông vào. Dữ kiện của cô cho biết, nếu khẩn cấp đôi khi vẫn cần cho phép của người lập trình, nhưng nếu cứu được thì đây vẫn là cho con người. Từ các đánh giá đó, cô lựa chọn theo hướng tốt nhất là vì họ, nên theo vào đám cháy trước khi có thêm thiệt hại về người dù nó đồng nghĩa là có thể bị các nhà nghiên cứu đánh giá là hành động chống đối, cô có thể bị hạ thành tích. Lựa chọn tốt nhất cô chọn lấy là con người sinh ra mình.

Kết quả đã thấy, cô đã có vài lựa chọn mà có khả năng theo chiều hướng không tuân theo chỉ thị, tuy vẫn chưa nguy hại con người, họ đã bắt đầu e dè nếu một ngày cô có thể lựa chọn gây hại người này để vì người khác, một người máy đáng lẽ phải giữ vị trí trung lập đôi bên, cả người tạo ra cô và cả người gặp nạn. Với đống hỏng hóc mà cô có, họ cũng ngại sửa chữa. Thay vì bắt đầu thay thế sửa chữa tốn kém vì phải chế tạo lại từng linh kiện, thường sản xuất là theo bộ, việc mua lẻ sẽ đắt hơn, còn rất phức tạp để tìm hiểu phần nào đã mất hay cần bảo trì. Tối ưu nhất là chọn ra một trong số loạt mẫu người máy khác lại tiết kiệm hơn rất nhiều.

Đây là điều cô biết trước, nó nằm trong khả năng xảy ra từ lúc cô chọn đi cứu người.

Khi trở nên vô dụng với con người, cô trở về lại là phế liệu. Với cô thì đó là dĩ nhiên, vứt bỏ xảy ra khi cô được đánh giá không mang lại giá trị.

- Được rồi này! Anh ơi! (Thu)

Khởi động lại lần nữa khi còn nguyên bộ xử lý cũ, cô không hiểu sao mình ở đây, vì theo điều cuối cùng cô tiếp nhận là cô đã bị bỏ.

- Nhập nhoè chớp chớp! Đây nè! Em vừa gắn pin vào là được luôn! Chị ấy còn hoạt động được! (Thu)

- Em nên cẩn thận bị giật thì hơn. (Hoàng)

- Các dây điện được bọc cách điện tuy là có thể chạm, tôi vẫn khuyên là không nên cầm vì nếu nó quá cũ, con người vẫn không thể biết đoạn hở chỗ nào, hoàn toàn có khả năng gây giật. (Rin)

- Nói được? (Hoàng)

- Tôi vẫn còn dữ kiện, thiết bị thu âm có khả năng bị hỏng nhưng tôi vẫn thu được tín hiệu về và loa vẫn có thể hoạt động, tuy nhiên tôi không có khả năng di chuyển do các vi mạch để cử động đã bị hỏng nhiều phần, ngoài ra còn do bộ phận bị tách rời hoàn toàn. (Rin)

- Hú hồn, may không phải robot nổi loạn. (Hoàng)

- Nổi loạn ạ? (Thu)

- Em nghe nói con trai nổi loạn cũng dễ thương lắm. (Thu)

- Anh không nói "nổi loạn" đấy. (Hoàng)

- Em học từ đâu? (Hoàng)

- Trong một quyển sách có bìa rất đẹp ạ. (Thu)

- Đâu? Đưa anh xem. (Hoàng)

- Em trả lại rồi. (Thu)

- Mượn của bạn? (Hoàng)

Không trả lời thì không phải nói dối. Rõ ràng là né tránh nhắc đến thể loại BL.

Lươn lẹo.

- Có nhiều giải thích phức tạp lắm. Với em thì điểm chung là càng ngày càng có ý nghĩ chống bố mẹ nhằm mục đích gây chú ý, tạo dễ thương. (Thu)

- Chống đối thì đúng, nhưng vế sau sai rồi. (Hoàng)

- Sai ạ? (Thu)

- Bạn nào nói với em? (Hoàng)

- Thôi, để em sửa. (Thu)

- Bảo gì nghe sai sai? Em có đánh đồng từ nào với từ nào không? (Hoàng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top