Chương 7

- Sáng lòi con mắt ra rồi! Bọn mày có dậy không!?

Hai thằng lăn quay ra ngủ. Sau buổi đêm thức khuya, mệt mỏi đẩy tới giới hạn.

- Tao còn phải rước nữa hả!? Sáng đã không ăn rồi! Hay tao cho chúng mày nhịn đói!?

Hết dùng bịt mắt, lại thêm bịt tai. Thằng em còn nhanh trí đeo tai nghe để giảm tiếng ồn.

Những con người ngủ quá giờ trưa.

- Ê, mấy giờ rồi?

- Kệ mẹ.

Tử thần gõ tới tận cửa.

- Đừng để tao nói nhiều.

Không doạ là không được mà.

- Nhanh.

- Vâng.

Em còn sợ mẹ hơn thằng anh lỳ đòn.

- Mày biết thằng Kiệt đâu không? Tao không thấy nó ở phòng.

- Kia ạ.

- Bọn mày rủ nhau thức đêm chơi game chứ gì? Tao bảo học xong đi ngủ mà.

- Con học tới khuya.

- À thế à? Học hả? Tý nữa tao kiểm tra. Mày không xong, chết với tao.

- Mẹ ơi, bài khó lắm, con chưa làm xong.

- Mày thức để học còn gì? Chưa làm xong là sao?

- Mẹ nghĩ cứ thức khuya là làm xong?

- Đ*o nói nhiều. Mày có đưa tao xem không?

- Vâng.

Nhường đường cho quý nhân đi vào. Cậu bật luôn chế độ giả câm giả điếc giả mù.

- Mẹ ơi, đau con.

Ăn luôn phát đạp.

- Mày làm anh kiểu thế à? Dạy em cái gì không dạy, suốt ngày chỉ biết rủ nó chơi ba cái trò game gủng các thứ.

- Tự nó chơi mà mẹ. Con có kêu nó chơi đâu?

- Mày thích cãi không? Tao bảo anh em là giúp nhau, tự bảo nhau học hành cho tử tế cơ mà.

Trưa là bị tế.

- Bố ơi.

Cậu vẫn đứng sát mép cửa đó.

- Thôi, em ơi, phải tội nó. Lâu lâu cho con khuây khoả đầu óc.

- Mấy hôm nay rồi, có phải một hai hôm đâu? Anh không biết bảo em mình đàng hoàng thì sao?

- Em nhẹ nhàng thôi. Nhắc nhẹ nó lần sau chú ý là được.

- Riêng thằng này, không đánh không chừa được.

Đằng nào chả ăn đập?

Vả đúng phát vào mặt cho tỉnh ngủ.

- Dậy đi còn ăn. Không tao cho mày nhịn luôn cả tối.

- Con biết rồi.

Bỗng dưng thấy điềm không lành.

Linh cảm mách bảo điều không hay sẽ xảy ra.

Cậu để ý thấy cái muôi mẹ cầm.

- Bố, bữa nay...

- Sao? Kêu gì?

- Tối con ăn.

- Tao vừa nói gì!?

Thêm phát nữa vì tội dám chê.

- Thôi, con nghe bố. Đằng nào mẹ con mất công rồi. Sáng còn dậy nấu cho, con cứ ăn cho mẹ vui.

- Kinh, bỏ mẹ.

- Mày mà không ăn, để lát nữa tao bê lên tận nơi... Tao nhồi vào mồm mày.

- Tôi đã gây tội gì?

- Tội của anh là tội quá thẳng thắn.

Chưa gì bị lườm sang.

- Cả mày cũng muốn theo nó?

- Không ạ.

- Mày vừa bảo gì nhỉ?

- Không, con có nói gì đâu?

- Liệu hồn. Cẩn thẩn tao phát hiện mày chơi theo nó, mày đ*o xong đâu.

Mẹ lướt qua là né cực mạnh.

- Sao bố cưới mẹ?

- Không, mày phải hỏi là sao bố yêu mẹ được?

- Con nhớ đừng để mẹ con giận.

Bố cũng phải sợ.

- Mẹ có cầm dao doạ không?

- Chắc lúc cưới vẫn phải mang mã tấu theo?

- Lỡ ký giấy đăng ký kết hôn bằng bút bi?

- Bố quên không cầm bút chì?

- Mày nghĩ tao là ai?

- Chắc quên cầm tẩy?

- Không đi mượn ai được hả?

- Ranh con, đ*o biết gì thì ngậm họng lại.

- Bọn mày có nhanh lên không!?

- Vâng!

- Mẹ yêu của con gọi con kìa, qua chơi với mẹ đi con.

- Không.

- Bố xử hộ con.

- Bọn mày tự liệu thân, tao đ*o biết.

Bố định bỏ rơi con rồi.

- Khoan đã, ổng kêu tao tự xử?

Trần Anh Kiệt, 16 tuổi, đang có một nỗi sợ.

- Thật hả?

- Tao hỏi mày mà?

- Giỏi văn, không biết câu hỏi tu từ à?

Trần Thanh Huy, 14 tuổi, chung nỗi sợ giống anh mình.

- Tao phải xin lỗi vị giác bao nhiêu lần? (Kiệt)

- Tôi đi xin lỗi dạ dày trước đây. (Huy)

- Hai bọn mày định lề mề để mẹ đợi hả?

Và bố của họ, Trần Trọng Nghĩa, cũng chung nỗi niềm đó.

- Mẹ con dọn lên bàn rồi.

- Khác đ*o gì chuẩn bị lên thớt không?

- Làm như mỗi mình anh phải chịu?

Tuy nhiên, ông quyết định để con mình chung số phận.

- Ít nhất bố có nấu cùng thì... (Huy)

- Xổ số nhưng thưởng lạ lắm, muốn được ăn bình thường nhưng phải chơi gacha. (Kiệt)

- Bố, ở đâu? (Kiệt)

- Rì rầm cái gì? Tao cầm cả xô tống vào mõm mày giờ.

Người xích lại gần bố dần dần theo thời gian.

- Cần em đút cho như ngày xưa không?

- Đủ rồi đó, em à. (Nghĩa)

Không cầm đũa thì ăn cơm chó là chính.

- Anh ngại sao?

- Không, vấn đề mỹ quan. (Nghĩa)

- Tao cá chắc với mày, ông già sau khi biết mình bị lừa (Kiệt)

- Hoặc là bị ép. (Huy)

- Thế nào cũng được, cưới xong cay quá, ổng đi chơi bùa ngải. (Kiệt)

- Kiếm đâu được ông thầy đồng bán đồ chất lượng thật. (Huy)

- Dùng kiểu đ*o gì? Mãi đến giờ chưa hết. (Kiệt)

- Hai thằng kia, tập trung chuyện chính của bọn mày đi.

- Mẹ cũng thế. (Huy)

- Con chỉ ăn cơm thôi. Tại ở đây không có chó, mẹ đừng cho con ăn đồ của nó. (Kiệt)

- Ngậm mõm lại. Hốc nhiều vào.

- Em ơi, đây này. (Nghĩa)

Bố đút cho mẹ. Tất nhiên không thể từ chối, bà vừa nhai vừa cười.

Bùi Thị Mỹ Tâm, mẹ của họ, trái ngược với con, đang có nỗi niềm nhưng là niềm vui.

Thực tế là không cần ăn mấy, vì lấy niềm vui làm năng lượng sống rồi.

Ăn là phụ, còn nấu mới là chính. Buổi sáng, con không muốn dậy sớm vì lý do khác. Mẹ chen chân vào chung với bố ở căn bếp, chưa tới bữa đã làm con thấy no bụng rồi.

Nôm na là chuyện thường ngày nên con thấy hoài thành chán luôn.

- Đây nữa. (Nghĩa)

- A~~~~~~ (Tâm)

- Em tự gắp được mà? (Nghĩa)

- A? (Tâm)

Xác suất gắp trúng món có hại khiến họ hoang mang mỗi khi bắt đầu bữa, nhưng tỷ lệ 100% chắc chắn mình phải ăn cái gì thì biết rõ rồi. Tóm lại là vô cảm.

- Ăn thêm đi con. (Nghĩa)

- Chịu. (Kiệt)

- Chịu. (Huy)

Tự giác hiểu mình đi về đâu rồi.

- Để thừa phí lắm. (Nghĩa)

- Bọn mày ngồi yên đấy. (Tâm)

- Đưa bát đây, tao xới cơm cho. (Tâm)

- Con no rồi. (Huy)

- Đưa không? (Tâm)

- Con hết tuổi hay ăn chóng lớn rồi. Mẹ tha- (Kiệt)

- Mày còn lớn nữa. Đưa. (Tâm)

Ở chiều hướng trái ngược.

- Con chào bố. (Thu)

Người đàn ông lướt khướt tới sáng mới về.

Thức dậy để tới chào, nhưng không thể nói thêm bất cứ câu gì vì tính hay ngại.

- Mình xử ông già về phòng, cậu lo cho nó- (Hoàng)

- Tôi lo ông ta được. (Rin)

- Em ấy qua với cậu- (Hoàng)

- Thu ơi, thuốc giải rượu chị để trong bếp. Em đi lấy hộ chị nhé? (Rin)

Xung phong đi trước cậu.

- Dạ... (Thu)

- Sao thế? (Rin)

- Em biết rồi. (Thu)

Rin chỉ vào cậu rồi quay theo hướng Thu đi.

"Đi với em ấy đi."

Không quên giơ ngón cái.

- Để đó, anh đưa cậu ấy cho. (Hoàng)

- Vâng. (Thu)

- Sáng muốn ăn gì? (Hoàng)

- Gì cũng được. (Thu)

- Thái hành với đập hộ quả trứng. (Hoàng)

- Biết rồi. (Thu)

Vẫn chứng poker face như ngày nào.

- Toàn đẩy mình đi là thế nào? (Hoàng)

Đâu đó cậu có câu hỏi mỗi lúc cô người máy đẩy cậu đi mà không lý do.

- Cậu ấy ngại làm bữa sáng? (Hoàng)

- Linh kiện máy móc gặp nóng có dễ hỏng không? (Hoàng)

Bằng cách vi diệu, Thu về phòng với niềm vui không thể vui hơn.

- Anh trai đeo tạp dề, toẹt zời. (Thu)

- Sao em không thử khen trước mặt cậu ấy đi? (Rin)

- Không. (Thu)

- À... bố không có xuống cùng... (Thu)

- Bố em mệt nằm ngủ, nôn xong thì chị cho thuốc giải rượu, chắc phải đợi nghỉ một lát. (Rin)

- Bữa sáng chị để ở phòng rồi. (Rin)

Thứ cô không thể giải quyết là tính cứng đầu của con này.

Đến coi họ ăn với nhau, có đọc chính xác cảm xúc hay không nhưng thấy cái im lặng là biết thừa vô cảm như mọi khi.

- Chắc em còn nhờ chị nhiều lắm. (Thu)

- Dù sao cũng là nghĩa vụ của chị. (Rin)

- Đêm qua nó vừa thức thì đáng lẽ sáng nay phải ngủ quên. Em ấy đặt báo thức? Canh giờ chuẩn hay trùng hợp?

Không trả lời không đồng nghĩa nói dối. Cô quyết định giữ im lặng.

- Mình không nghe thấy tiếng chuông hay tiếng rung. (Hoàng)

- Phải, có tôi làm báo thức cho em ấy rồi mà. Em ấy không cần đặt báo thức điện thoại. (Rin)

Lươn lẹo.

- Mình định vào nick face của em ấy. Hack hộ mình nha? (Hoàng)

- Cậu có thể qua nói thẳng với em ấy. (Rin)

Cố lắm trong việc đưa anh em lại gần nhau rồi.

Gặp khó vì con người khó hiểu, phức tạp hơn cô.

- Ê, mày nghĩ nếu giải được bùa thì sao? (Kiệt)

Họ cũng có suy nghĩ đắn đo về vấn đề.

Trở về phòng nhưng mặt vô cảm.

Rồi bỗng dưng lạnh gáy vì phỏng đoán của mình.

- Đắp mộ một cuộc tình? (Huy)

- Chuẩn nhỉ? Chắc chắn là nổi khùng vì biết bấy lâu nay mình bị ông già gài bẫy ngược lại. (Kiệt)

Cái cách bố mẹ yêu nhau khiến họ cảm thấy vi diệu.

- Ổng cũng phải chịu vì lỡ cho quá liều? (Kiệt)

- Thử lúc đấy nếu lỡ cho nhiều hơn. (Huy)

- Sốc thuốc hả? Thế là tao với mày sẽ đi thăm ổng trong tù. (Kiệt)

- Ngày tháng vinh quang của tao, không phải trải qua những gian khổ đó... (Kiệt)

- Anh học cho cẩn thận đi. (Huy)

- Mày thì giỏi rồi. Sao hiểu tao suốt ngày bị quát? Đậu xanh, không bị kêu vì thấy mày chơi thì bị cấm chơi. Chán chả muốn nói, làm đống bài đấy nhiều quá là lú luôn cái đầu. (Kiệt)

- Đi mà kêu mẹ. (Huy)

- Đùa đấy. Mẹ sống vẫn hay hơn. (Kiệt)

- Tưởng gan to lắm? (Huy)

- Mày khác tao chắc? Thử đi kêu mẹ cho tao xem. (Kiệt)

- Chúng mày, một lũ nhát cáy, câm hết đi. (Nghĩa)

- Bố không nhát? (Huy)

- Hơn bọn mày ở đây nói sau lưng, tao tự biết câm. (Nghĩa)

- Bố sợ mẹ phát hiện đúng hơn. (Kiệt)

- Mày thấy bố đánh bạc ăn liều như nào chưa? Nợ kiểu gì phải đổi cả đời? (Kiệt)

- Chịu, chắc do bố chơi ngu. Đen kiểu gì gặp đúng bà chằn. (Huy)

- Đời con của bố chịu khổ đây này. (Kiệt)

Cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông, nhưng chủ đề lạ lắm.

- Ba bố con đang làm gì đấy? (Tâm)

Vì điểm chung giữa họ.

- Bọn mày nói bậy ít thôi. Mẹ của con xinh đẹp, tốt bụng, dịu dàng đến thế mà. Các con phải yêu mẹ chứ. (Nghĩa)

- Anh cứ nói quá, làm em ngại ghê. (Tâm)

- Không, có khi tao với mày phải thấy may vì bùa ngải năm đó là đồ xịn, hàng tốt? (Kiệt)

- Chắc vậy? (Huy)

- Thấy ghét. (Tâm)

Mẹ đập phát vào lưng bố, ông với tay xoa xoa.

- Cột sống bất ổn? (Kiệt)

- Còng lưng chưa? (Huy)

- Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ. (Kiệt)

- Bố vất vả rồi, nhưng con còn tiếp tục nhờ bố. (Huy)

Hai thằng con cần người chống đỡ, vây tới giúp ngay khi có vấn đề.

- Bọn mày tự liệu thân đi. (Nghĩa)

Hoàn cảnh khiến họ gắn bó với nhau hơn bao giờ hết.

- Em định nhờ anh thay cái bóng đèn ở bếp, mượn tạm ghế của con.... (Tâm)

- Anh ổn không? (Tâm)

- Chắc là không? (Nghĩa)

- Thế mẹ nhờ con đi thay giúp bố- (Tâm)

- Con. (Huy)

- Tao đi cùng. (Kiệt)

- Mẹ cần một người thôi. (Tâm)

- Để hết cho bọn con. Mẹ cứ yên tâm. (Kiệt)

- Con làm được. Mẹ thay con giúp bố nha? (Huy)

Kế hoạch chuồn đi và dồn việc khó cho bố.

- Ngoan quá nhỉ? Mẹ chưa quên kiểm tra vở con, về phòng rồi đưa ngay mẹ xem. (Tâm)

- Mày nhớ đưa tao xem nữa. (Tâm)

- Mẹ bảo kiểm tra mỗi nó mà. (Kiệt)

- Đừng để tao nói nhiều. Tiện về thì qua phòng rồi cầm qua cho tao xem. (Tâm)

Lý do cho việc họ hỳ hục vào làm việc khác ngay sau khi thay xong.

- May là bữa trước tôi để quên bên đây. (Huy)

- Bạn thân của tao, mai đi học tao hứa tạ ơn mày. (Kiệt)

- Ê, giải hộ bài bên này. (Huy)

- Tự lo thân mày đê. Đừng lo, anh mày chờ mày được. (Kiệt)

- Tin tôi méc mẹ: anh dùng vở người khác không? (Huy)

- Tin tao méc mẹ: thực ra bài mày mới làm không? (Kiệt)

- Anh nghĩ mẹ tin ai? Chả có gì bảo tôi vừa làm bài. (Huy)

- Ranh con, mày nghĩ mày đang kêu ai? (Kiệt)

- Làm anh nên giúp em mà. (Huy)

- Hôm qua tôi giúp anh làm game còn gì? (Huy)

- Nhớ mặt mày đấy. (Kiệt)

- Bí thời gian tôi mới phải nhờ. Chả nhớ. (Huy)

Ở một nơi khác, sự trái ngược với họ xảy ra.

Nội tâm đứa em gào thét:

- Có cách giải nhanh hơn! Có cách nhanh hơn! Anh ơi! (Thu)

Nếu thành thật nhiều hơn thì đã trở thành đứa em tinh toe nhảy xổ vào anh rồi chơi, rồi giúp nhau rồi.

Cậu để mở vở bài tập trên bàn, cô đứng chờ đọc hết. Dù đã làm xong, cô vẫn muốn nói góp thêm.

- Sạc đây này. (Hoàng)

- Sao thế? (Hoàng)

- Không. Cảm ơn. (Thu)

Robot đứng ngoài bất lực.

- Tất cả những gì em cần làm là thẳng thắn thôi mà. (Rin)

- Không! (Thu)

Bất lực bắt nguồn từ khó hiểu của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top