Chương 57
Thời gian ôn thi căng thẳng, tôi đã vượt qua nó. Làm xong bài thi, việc tiếp theo tôi cần chờ là kết quả.
- Ầu, bạn à. Bạn tới gòi seo? (Thu)
- Quần què gì đây? (Lan)
Con bạn thân của tôi, nó bỗng dưng lén lút, dáng thậm thụt giấu cái gì đó, thường xuyên có tật giật mình. Tôi thắc mắc nó có thể chuẩn bị bày trò.
- Anh đẹp zai ó. (Thu)
- Mày lấy đâu ra một đống này? (Lan)
- Đặt mua là có hoi. Thích hong? Mị cho mấy chỗ uy tín mua. (Thu)
Kho ảnh của nó tăng đột biến, không chỉ là trai 2D. Tôi tưởng nó không bao giờ đu idol, chỉ với sở thích gán ghép mấy thằng con trai nó thường thấy.
- Nhạc cũng hay. Chữa lành tâm hồn tốt lắm ý. (Thu)
Nó chuyển sang gán ghép idol, ghép các anh thần tượng với nhau.
- Để ý phút 3:15 đi, họ chiêm nhau trong bí mật đấy. (Thu)
Ảnh trai một đống một nháng, toàn là in cắt ra rồi dán lại thành cặp. Đi thả tim like cho toàn bộ MV có xuất hiện thần tượng, đặc biệt đam mỹ, BL đời thật không tha bộ nào. Độ hủ thăng cấp lên một tầm khác. 2D, nó đã có thêm chữ D thứ 3, đu thuyền đẩy cặp nam x nam trên mọi mặt trận.
- Ai rồi cũng nhận ra chân lý hoi. (Thu)
Một đống acc, một đống nick ảo của mọi nền tảng, vừa cày cho idol, vừa đi ca tụng thần tượng khắp nơi.
- Nói trước, không lấy rẻ. Phí hơi đắt đấy. (Thu)
- Em làm dịch vụ, tất nhiên em cam kết chất lượng uy tín bên em. Không hiệu quả, hoàn 100% tiền. Anh cứ yên tâm. (Thu)
- Quần què? Mày làm cái đ*o gì đấy? (Lan)
- Xiền. Sắp tới chế cần tậu áo, băng rôn, gậy, sticker, giấy bút chữ kí với vé xem liveshow roài. Phải đi kiếm cơm thu nhập. (Thu)
Mấy giao dịch đầy mờ ám, nó làm tất cả vì tiền cống cho idol. Không ổn rồi, tôi có linh cảm, có khi nào nó định nhảy xuống đáy đầm lầy nào không?
- Mình chỉ vừa nhận ra, thứ mình cần không phải là người yêu, thứ mình cần là trai đẹp. Mấy trò yêu đương đú đởn chỉ mang tính chất xí xớn của mấy đứa con nít học đòi thôi, người lớn biết họ cần gì và thiếu gì. Muốn xoa dịu cô đơn, chúng ta cần chữa lành, sử dụng tính đẹp trai của các anh chữa lành là phương thức không thể hiệu quả hơn. (Thu)
- Mày? Cô đơn? Hả? (Lan)
- Cậu rất tốt, nhưng cậu không thể hiểu. Giờ mình chỉ cần những người đồng chí anh em cùng chung chí hướng thôi, cùng mình chung tay bảo tồn tinh hoa giá trị nhân loại. (Thu)
- Hả? (Lan)
- Chị, em một slot. Nhanh chân kẻo hết hàng. (Thu)
- Để chuỵ lo, hàng chỉ cần chờ về tay thôi, chị biết thừa nên chị đặt trước cho cưng rồi.
- Chỉ chị hiểu em. (Thu)
- Chị mày mà.
- Muôn đời mãi ghi ơn. Hẹn ngày tương ngộ tiên sinh, tại hạ nguyện cùng sống chết chốn giang sơn với các vị. (Thu)
- Đứa nào không đến làm chó.
- Làm sao quên được? Chờ mong mãi tới ngày cơ mà. (Thu)
Nó đã ở một thế giới khác, thế giới tôi không thể hiểu tại sao nó tồn tại và hoạt động. Tạm thời giảm thời gian đi chơi cho ôn tập chuyển cấp, tôi quay lại bình thường rồi thấy nó thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng.
- Xưa nay tao thấy mày đu mấy cái này đâu? (Lan)
- Giờ có rồi. (Thu)
- Sao bỗng dưng chuyển qua hám trai thật? Mày lúc nào cũng chỉ bu vào mấy chân lý rồi gì mà ánh sáng chúa trời gì đấy mà. (Lan)
- Sự đẹp trai chính là chân lý, nó đang dẫn lối cho mị. Còn nữa, là ánh sáng chân lý tình yêu, đức thánh không phải chúa trời, đó chỉ là người muốn gửi thông điệp ngài đã tự giác ngộ ra rồi truyền bá nó khắp nhân gian. Tất cả vì thế giới hoà bình tràn đầy tình yêu thương hạnh phúc, nơi hoa hồng tồn tại, sinh trưởng- (Thu)
- Ngậm. Bố không cần nghe. (Lan)
Nó gắn mấy anh trai 2D không có thật với nhau vì mấy câu chuyện tình yêu trong đấy hợp gu nó. Nhưng đây gán ghép trai ngoài đời thì ai vẽ cho nó mấy chuyện tình yêu? Dở thêm chứng chuyển sang gán người ngoài đời theo sở thích cá nhân làm gì? Phòng nó chất một mả truyện BL thầm kín khắp phòng rồi, dư cho nó đọc gần chục năm chứ đùa. Thiếu khát gì tới nỗi đấy nếu nó chỉ cần đẹp trai? Tôi chưa kể nó chuẩn bị dở chứng lên tất cả bạn học cũ của nó do nó quen gán ghép idol rồi.
- Lý tưởng đẹp đến nỗi chói loá còn gì? (Thu)
Ý nó là mấy câu chuyện tình yêu mà? Mấy thằng con trai ngỏ lời với nó, trông không đến nỗi nào còn bị bơ lạnh tanh. Lực học chỉ tầm cỡ trung với khuôn mặt xinh một tý là có thằng theo rồi, nhưng mà từ chối có lý do, chúng nó không biết thật sự con này dở hơi như nào với thói hủ nữ lâu năm hết cứu.
- Ai không thích trai đẹp? Nói đi, ai không thích đẹp? Trên đời này có ai được đưa cho cái đẹp mà còn chê không? (Thu)
Có, là nó. Tôi không muốn nói là cái nhìn về đẹp của nó hơi lạ. Ai kẻ thước căn chỉnh tỷ lệ mắt mũi miệng với các thông số tỷ lệ chuẩn để biết đâu là đẹp không? Cái bệnh cứ như thói cầu toàn, yêu cầu tỷ lệ giống bao nhiêu với cái mọi người cho là đẹp thì nó mới nghĩ đấy là đẹp. Suốt ngày chỉ biết so sánh người này người kia với mấy thước chuẩn đo đạc, có từng bảo thích đẹp gì đâu? Cái cách nó nhìn giống như cách người ngoài hành tinh cố hiểu về cái đẹp của loài người.
- Đây là đi tìm chân lý của hoàn hảo, tìm kiếm sự đẹp trai lý tưởng nhất, giống với ước mơ của con người nhất. (Thu)
Tìm người đẹp trai nhất? Thì sao? Nó có nhận chồng này chồng kia như mấy con dân đu idol đâu? Tôi tưởng nó không thích lãng phí thời gian?
- Bận rồi thì tao đi nhá. (Lan)
Nó chỉ toàn kéo tôi cùng xem mấy cái tôi không hứng thú, nhìn vào mấy người đẹp ảo lòi này quá làm tôi hết cảm tình với con trai bình thường hay gặp mất. Trên đời này có bao nhiêu người đẹp hoàn toàn như idol? Tốt nhất đừng theo nó cho khỏi mỡ vộng, vừa tốt cho tôi vừa đỡ phí thời gian.
Tôi không rảnh cắm đầu vào đi bình luận, đăng bài, đăng ca nhạc các thứ về idol giống nó. Tới chơi nhà nó vì tưởng nó nghịch ngu cái gì, lỡ làm phiền nó bận thì phắn xéo thôi.
- Không. (Thu)
- Bỏ ra. (Lan)
- Không. (Thu)
- Con m* mày, mày làm cái đ*o gì đấy? (Lan)
- Không. (Thu)
Tôi đang nhớ tới mấy đứa con nít bám chặt vào mẹ ở cửa nhà trẻ. Mẹ chỉ mong nó đi với cô, con chỉ mong bám chặt mẹ.
- Làm sao? (Lan)
- Có người. (Thu)
- Ngoài cửa kia có thì sao? (Lan)
- Không phải. (Thu)
- Mày khuyết tật ngôn ngữ đâu? Đủ câu hộ tao. (Lan)
- Thích. (Thu)
- Cái gì cơ? Nói to hộ tao. (Lan)
- Thích lắm. (Thu)
Không đập không chừa, cứ sơ hở là nó giở mấy chứng tật không đâu, còn không gây cười tý nào.
- Đau đó. Bạn à, vô tình dữ. (Thu)
- Bình thường hộ tao. Con điên. (Lan)
- Lâu lâu được bữa chơi, về làm gì sớm? Chế cần bạn thân mờ. (Thu)
- Có mỗi cái câu thì mày làm rảnh l*n rườm rà quy trình làm con c*c gì? (Lan)
- Không phải bạn thân, thiếu, chán lắm. Chơi đi. (Thu)
- Không phải hành tao bằng cái đống của mày thì được. (Lan)
- Nhất trí. (Thu)
Một ngày tỉnh dậy ở thế giới song song, hay là do tôi đang ngủ mớ? Cái hình ảnh bay rồi nó lăng quăng kiểu gì đập thẳng vào mặt tôi. Một con giời ơi mang tên bạn thân, xác nó to thù lù một bãi, bật chế độ dở dở ương ương mà tôi không biết gọi là gì, thường ngày nói mãi đ*o bao giờ vào đầu nhưng nay đòi làm bọn hôi ranh thích phiếu bé ngoan của nhà trẻ.
- Gì đây? (Lan)
- Nhờ. (Thu)
Không ổn con c*c nào cả, cái linh cảm của tôi, nó bảo tôi là vẫn đ*o ổn cái m* gì hết. Tôi không chửi thề thì không thể tả cái được chuyện l*n gì đang bay.
Tôi bị đứa nó mần mà lạ cực. Nó cứ thế mó tay tôi. Trông nó phởn mà tận hưởng l*n gì đ*o biết.
- Bỏ ra. (Lan)
Trông thì dễ thương đấy nhưng có một cái... Một cái tôi thấy... Cứ lạnh sống lưng, muốn sởn gai ốc, con bạn vừa lạ vừa hãi, bỗng dưng tôi thấy sợ.
- He. (Thu)
- Đ*t con m* mày! Tránh xa tao ra! (Lan)
Con ranh con đấy, nó làm cái gì? Trêu ngươi con người theo kiểu quần què thổ tả đ*o biết chui từ đâu lên.
- Em sao thế? (Rin)
- Cho em đi. (Lan)
- Em cãi nhau à? (Rin)
- Không... Không hẳn. (Lan)
- Bình tĩnh. Tập hít thở. Nghe chị. (Rin)
- Em cảm ơn.(Lan)
Tôi chạy loạn gấp rồi cái tim đập bình bịch không thở nổi luôn. Con bạn nó làm cái gì đấy nhưng không phải doạ, tôi vẫn sợ.
- Đợi chị một lát. Chị qua hỏi em ấy. (Rin)
- Không, đừng. Chị, em khuyên chị, nó còn điên, chị cách nó càng xa càng tốt. (Lan)
- Mình tưởng mẫu cậu thích là mấy đứa tinh ranh? (Thu)
- Em làm gì để em ấy sợ, trốn hết sau chị đây? (Rin)
- À... chắc chỉ nên áp dụng với thằng nào định cưa cẩm, em lỡ hơi quá ấy mà. Cái thước đo không tăng dần theo thứ tự, đã nhảy thì chắc là nhảy vọt hẳn hoặc xuống thấp hẳn, căn chỉnh hơi khó. Con người khó đoán hơn em nghĩ. (Thu)
- Em? Với...? (Rin)
- Em không có ý đấy. Bạn em mà. (Thu)
- Em tốt nhất đừng dùng để đùa. (Rin)
- Hoi bạn à, hứa không đùa, không giỡn. Mình không thử đâu, thề. (Thu)
Suốt ngày mấy lý thuyết tình yêu giời ơi gì muốn nhàm cả tai, nó định cưa cẩm ai? Thử quần què. Mày biết mỗi cưa nhưng không biết làm bạn? Đùa chắc? Cơ bản nhất cũng không biết là thế nào?
- Thì... đây. Cái game cưa cẩm này nè, có nhiều cái không đúng mà cũng chẳng chuẩn, tham khảo tẹo hoi. (Thu)
- Đau, chế đang tổn thương, đừng làm zị mờ. (Thu)
- Học cái gì không học, mày chui vào ba của nợ làm gì? Áp dụng linh tinh con c*c l*n què kiểu gì đ*o biết. (Lan)
- Mấy đứa trong đây có quy chế, mà tính cách suy nghĩ là áp đặt của mấy ông kịch bản, đâm ra nhạt nhẽo vô độ. Mình cũng không hẳn thích lắm vì nó quá nhàm, không có độ khó. (Thu)
Hảo cảm 100% các nhân vật, lọt tuyến harem rồi tới cốt truyện ẩn, cái gì đây?
- Mới chơi cách tầm 3 ngày, chịu khó thống kê phỏng đoán tính cách nhân vật với hướng đi nhà viết kịch bản muốn nhắm là được, không hẳn khó lắm. (Thu)
3 ngày? Mỗi ngày một con game? Game nào cũng cưa? Không phân biệt dành cho nam hay nữ? Mấy cái này đẻ ra vì sở thích, sở thích của mày là cái quần gì vậy?
- Mình tính chơi cái nữa. Thử không? Con otome game, cứ yên tâm là cho nữ. (Thu)
[
?: Lãnh tổng!
Mộc Liên Giao: Ể? Gì cơ? Người này là... *suy nghi* *Lãnh Hàn Thiên, con trai chủ tịch tập đoàn X*?
Lãnh Hàn Thiên: Lần đầu tiên có người dám tát tôi đấy. 'Hành động' 'Ngạc nhiên vuốt má'
?: Bên má của ngài, làm sao đây? Còn vài phút nữa xuất hiện trước họp báo, một vết đỏ sẽ khiến người khác suy đoán dị nghị. 'Hành động' 'vừa lẩm bẩm vừa thể hiện lo lắng'
?: 'hành động' 'giận giữ, la mắng quát nạt' Mộc Liên Giao! Cô biết cô vừa đắc tội với ai không!? Sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào ngài ấy, cô đền bao nhiêu cũng không đủ đâu!
Mộc Liên Giao: 'hành động' 'cúi người đầy thành khẩn' Tôi thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý! Làm ơn tha cho tôi!
Lãnh Hàn Thiên: 'hành động' 'nhếch cười một cách ranh mãnh' Mộc Liên Giao, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.
*suy nghĩ* *Làm sao bây giờ? Mình bị nhớ mặt rồi. Sắp bị đuổi việc thật? Không được, vì viện phí cho bà, mình phải cố gắng bám trụ. Nhất định xin ngài Lãnh tổng tha thứ bằng được.*
]
Emotional damage. Cái văn phong củ l*n như mấy dòng tin nhắn tôi đọc được hồi cấp 1 mới nhú của mấy đứa trẩu, cái này mà cũng cho người lớn chơi? Thật sao? Không khác gì thứ cho bọn trẩu tre tuổi hồng chơi.
Dám gắn tag cho lứa 13+, thật sao? Đời tôi chưa từng thấy cái văn gì rẻ tiền hơn cái này.
- Đừng bỏ vội vậy chớ. (Thu)
- Mày biết âm thanh như đấm vào tai không? Mấy cái dòng loằng ngoằng dài đ*o chịu nổi, tao còn không thể skip mà phải đọc toàn bộ. (Lan)
- Đúng anh soái ca lý tưởng của cậu mà? Không chỉ ranh mãnh, đây này, nhìn profile đi, làm chủ nắm giữ 80% kinh tế, nhà giàu nứt vách. Có quyền lực ngầm các kiểu con đà điểu, đao to cực búa lớn. Giao diện đẹp trai miễn chê, đã thế IQ 2000, tốt nghiệp Ha-vớt ở độ tuổi trẻ nhất lịch sử. (Thu)
- Sao tao phải cưa thằng mặt vênh khinh đời này? Cậy được mỗi giàu rồi bố láo với thiên hạ, IQ 2000 củ mắm ấy, toàn làm mấy cái mất não. Ai cho thằng này tốt nghiệp? Giáo viên chấm bài thằng này không thấy cắn rứt lương tâm nghề giáo à? Đào tạo ra người giỏi nhưng sao cho ra lò thằng ngu này hay vậy? (Lan)
- Thui mà, tính cách cũng ổn đấy. Đọc kỹ này, lạnh lùng, khí phách. Điểm yếu: quá thông minh và độc lập, cao thủ cầu bại trong cô đơn. Sở thích: bánh ngọt, chăm sóc đối xử ấm áp với người yêu. (Thu)
- Làm cảnh hả? Mày nhìn đi, giống quái đâu? Trừ thích ăn bánh ra với nghe nó khoe, nghe nó lảm nhảm sự đời có tiền là nhất, nghe nó khóc kể lể các thứ quá khứ tuổi thơ, hết. (Lan)
Nó dựa vào cái này mà cưa được người khác thì tôi gọi nó bằng cụ. Không đời nào nó lắp nguyên vào thực tế bằng giọng văn củ mắm của thời ông bà anh.
- Không, chọn cái này này. (Thu)
- Tao không cần biết. Tao thích tát thằng mặt vênh này, được không? (Lan)
- Không được. (Thu)
- Bỏ ra, yên tao chơi. (Lan)
[Hảo cảm: 88%]
Nó toàn bắt tôi chọn theo ý nó, rồi cái hảo cảm này tăng quá phi logic.
- Hảo cảm tăng dần theo tiến độ được qua các mốc sự kiện, nếu chỉ chọn một thì mấy người còn lại giữ nguyên hảo cảm, kết là mấy đứa bị bỏ đi mãi là bạn. (Thu)
Nó dựa vào đây để áp lên tôi, chỉ mỗi nó? Thế cái trò nó giở với tôi lấy từ đâu?
- Tình cảm con người, không giống. Không dùng được. (Thu)
Sao nó cày mấy thứ vô bổ như này? Một quả óc tơ lơ mơ, nổi hứng lên cơn ngáo, làm ba cái tào lao như chơi con game rẻ tiền ba xu. Cuộc đời tuổi trẻ của tôi còn mất thời gian cho tính trẩu tre đấm vào mặt như thế thật sao? Chỉ vì con bạn?
- Nước. (Thu)
Cũng hơi khát thật.
- Mỏi không? (Thu)
Đấm vai cũng ra gì, gọi là tạm.
- Bim bim hay trái cây? (Thu)
Cũng có cho tôi lựa chọn.
- Mày lại cưa tao? (Lan)
- Không. (Thu)
Sao trông nó vẫn dễ thương? Giở được trò giả ngáo giả điên mãi chắc?
- Chán bỏ m*. Ra kia lấy hộ tao cuốn sách. (Lan)
- Đây, cầm lấy, thích thì chơi hộ tao. (Lan)
Hình như hơi lạ? Tôi có vấn đề hay con bạn này có vấn đề?
- Coi. (Thu)
- Sao? (Lan)
- Coi. (Thu)
- Hả? Mày ngồi chơi từ nãy đến giờ chắc? (Lan)
- Ừ. (Thu)
Cái sự khoe khoang với cái tính ngóng được khen là sao?
- Mày... giỏi đấy. (Lan)
Không, không không không. Không ổn. Xinh thì có xinh, nhưng sao nó lạ?
- Ở lại. (Thu)
- Tao đi vệ sinh! (Lan)
Con tim của tôi, tâm hồn của tôi, nó phải làm từ sắt, nhất định phải vững. Tôi không thể mủi lòng với con ngáo ngơ đòi tỏ vẻ vô tội đáng thương. Tôi biết thừa nó từng gây chuyện gì, không đời nào tôi dễ bị lừa.
- Á! Yamete! Con tim của mị! Dừng lại! Làm ơn nhẹ nhàng! Đau quá! (Thu)
Phải, thà tôi nghe mấy âm thanh dị như trong mấy bộ phim 18+ nó xem còn hơn. Vẫn ghê nhưng đỡ hơn cái ngáo đột xuất của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top