Chương 56
- Tôi hơi bất ngờ, cuối cùng chàng trai ấy cũng tìm được người trong mộng. (Belle)
- Tôi tưởng cậu sẽ buồn?
- Tại sao? (Belle)
- Cậu thích Mark, không phải sao?
- À... Ừ, phải. Tôi thích những thứ dễ chịu. Ở cạnh cậu ta rất thoải mái. (Belle)
- Cậu nhìn thấy ai bên cạnh cậu không?
- Em đã nói với anh rồi, anh biết em nói gì. (Belle)
- Và em nên hiểu, anh không thể vui mỗi khi em khen một thằng đàn ông khác không phải anh. (Hiroki)
- Anh không tò mò sao? Ít người có khả năng thay đổi một dòng suối, em đang tưởng tượng màu nước sẽ bị vẩn đục. (Belle)
- Tôi nghĩ sở thích của cậu có một chút vấn đề.
- Cậu không phải tôi. Cảm giác tiếp xúc với chuỗi sóng dao động ấy, tôi có thể tưởng tượng tôi đang nghe nước chảy róc rách, thật yên bình. Kể cả khi tức giận, buồn bực, nước chỉ biến mất, nó không hề gây tổn thương bất kỳ ai. Một người hiền lành như vậy, bạn gái của cậu ấy hẳn là kẻ bắt nạt. Cô ta sẽ đổ rất nhiều chất bẩn gây ô nhiễm, dòng nước vẫn chảy, âm thanh vẫn thật êm tai nhưng nó thật bẩn và nặng mùi. Một câu chuyện quá lãng mạn, tôi yêu nó. (Belle)
- Tại sao cậu yêu người phụ nữ này?
- Tôi quá tò mò, phải tìm thấy cậu ta càng sớm càng tốt. Tôi muốn thấy sự thay đổi đó, tôi nhất định gặp được cô nàng mạnh mẽ đầy thô bạo đang ép buộc cậu ta bằng tình yêu. (Belle)
- Đó chỉ là sở thích. Bỏ qua nó, cô ấy luôn dễ thương. (Hiroki)
- Vì cậu đang yêu, tôi không biết cậu nghĩ gì.
- Những kẻ đắm chìm trong tình yêu đều bị mù, thật sự khó hiểu.
- Đúng thế.
- Tôi cũng thích cậu, Roy, Jack. (Belle)
- Lưng tôi hơi lạnh. (Roy)
- Tôi không muốn mất ngủ. (Jack)
- Quá thân thiết, tôi ghen tỵ với việc hai người luôn hiểu nhau. (Belle)
- Khoảng cách 40 inch, đủ chưa? (Roy)
- Không, em muốn gấp đôi. (Jack)
- 100 inch. (Roy)
- Được. (Jack)
- Khoảng cách bình thường cũng không thể ngăn cản tình cảm anh em, thật cảm động làm sao. (Belle)
- Dừng lại! Tôi không muốn nghe! (Roy)
- Cậu đang khiến mọi người hiểu sai! Đừng nói nữa! (Jack)
- Hai nhạc cụ khác nhau nhưng chơi cùng một bản nhạc, các cậu là những người nghệ sỹ đồng điệu về tâm hồn dù mang bản chất khác nhau. Tôi thích tình yêu này, bản nhạc hay lắm. (Belle)
- Đủ rồi. Đừng làm họ sợ. (Farley)
- Phụ nữ... (Roy)
- Không, anh phải có niềm tin. Cô ta là kẻ quái dị, không phải phụ nữ. (Jack)
- Đừng lo, anh là người em yêu nhất. (Belle)
- Lời nói vô nghĩa, em đang tìm cách nguỵ biện? (Hiroki)
- Em hy vọng một ngày nào đó được ngắm biển bằng chính con mắt của em, thay vì cảm nhận qua anh. Mỗi ngày em chỉ sợ sóng thần, biển nên là thứ gì đó cho em sự yên bình. (Belle)
- Cảm ơn lời khen. Tốt nhất em nên biết sợ. (Hiroki)
- Em mệt mỏi quá. Sao anh không tin tưởng em? (Belle)
- Em phải chứng minh em là người đáng tin. Anh không tin một cô gái đi khắp nơi và khen mọi người đẹp em thấy. (Hiroki)
- Tôi sẽ gọi là bệnh nghề nghiệp. Cậu khắt khe quá rồi. Yêu cầu hoàn hảo luôn khó đáp ứng.
- Lăng nhăng hả? Cậu nên nhìn sang gã đào hoa nào kìa.
- Tôi bị oan. (Farley)
- Đếm số lần bạn bè của cậu phải gánh chịu ghen tuông, tôi khó nói được con số chính xác.
- Vì nó quá nhiều.
- Hơn nữa, cậu hiện tại có cơ hội gặp bất cứ cô gái nào mà không cần sợ bị bạn gái đánh đập.
- Đòi hỏi đàn ông phải chung thuỷ sao? Như tôi đòi hỏi mặt trời mọc đằng tây, bọn đàn ông không bao giờ tốt đẹp.
- Tôi thích độc thân. Lựa chọn sáng suốt nhất.
- Phụ nữ cũng thế. Họ luôn chạy theo những người đàn ông giàu có, đẹp trai, quyền lực; rời bỏ bạn trai quá dễ dàng.
- Vì cậu là thằng vô dụng. Sao phụ nữ không thể chọn người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt họ?
- Tôi xin phép trả lời: Chạy theo hào nhoáng không bao giờ là tốt nhất. (Edwards)
- Câu nói của người giàu: tiền bạc không quan trọng.
- Hoa hậu có câu: Sắc đẹp không phải tất cả.
- Người nổi tiếng phán: Quyền lực chỉ là thứ làm mờ mắt, khiến con người ảo tưởng trong cô đơn.
- Well... Họ nói dựa trên suy nghĩ của họ khi có những thứ đó, có thể đúng hoặc không. Nhưng người khát khao sẽ thấy chướng tai.
- Một chút tiếc nuối, cậu ta có thể là chàng trai lý tưởng nhất dù không thể hoàn hảo.
- Bỏ ngay ý định đi, cậu ta chỉ coi tất cả chúng ta là bạn bè.
- Trở về quê hương có lẽ vì muốn tìm mẫu bạn gái lý tưởng, phụ nữ châu Á có thật sự xinh đẹp, giỏi việc nhà, hiền lành và tràn đầy sự bao dung nhân hậu không?
- Tất cả chỉ là đoán. Cậu ta có thể không yêu người như vậy.
- Tôi hỏi chút...
- Hình như họ không muốn trả lời.
- Không. Những người mẹ luôn tuyệt vời nhất, tình yêu của họ dành cho chồng và con cái dạt dào đến mức không thể đong đếm. Đồ vật bình thường luôn có công năng khác ngoài hướng dẫn sử dụng, đó là thể hiện tình yêu.
- Cậu đang đọc văn à?
- Một người chị xinh đẹp luôn dạy những điều đẹp nhất về cuộc sống, đó là may mắn của tôi. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến tôi nhớ mãi.
- Tôi vẫn nhớ trò đùa dễ thương của em gái, em ấy đáng yêu đến nỗi tôi không thể đấm. Sự nghịch ngợm pha chút tinh ranh, nó khiến tôi không ngừng hét lên để thể hiện cảm xúc.
- Những người hàng xóm tinh tế luôn quan tâm gia đình tôi, kỳ vọng của họ luôn vì những gì tốt nhất dành cho người khác.
- Ồ? Họ là những người giàu tình cảm nhỉ?
- Chúng ta là đàn ông, chỉ biết tìm một nơi cho phép được thành thật chia sẻ những câu chuyện cảm động.
- Ý cậu là gì?
- Cậu là phụ nữ, cậu không thể hiểu gánh nặng trên vai chúng tôi.
- Phải, ở đây, chỉ có những người đàn ông mới hiểu.
- Ấn tượng về một thứ gì đó thật sự sâu sắc nhỉ? (Hiroki)
- Phải. Tôi khó quên.
- Vậy là sao?
- Tôi nghĩ họ đang nhớ lại ký ức người khác gieo cho họ từ thuở ấu thơ. (Hiroki)
- Tôi từng thấy bố, đôi mắt ông nhìn vào bức tường, gần như nó nhìn vào thứ khác ở xa hơn mà tôi không thể thấy. Đó là khi bố bỏ hết quần áo màu chung với áo trắng vào máy giặt. Tôi chỉ nghĩ chiếc váy trắng không thể hiện con người thật của họ.
- Bố tôi bỗng chốc sợ hãi một cách kỳ lạ vì ông trộm đồng tiền do chính ông kiếm được. Lén lút và giấu diếm một ít lương dưới thảm chùi chân, giữa những trang sách...
- Buổi sáng, tôi thấy bố mệt mỏi. Tôi không thấy bố vào ban ngày cho tới tận tối. Mặc dù bố xin tôi cho ông được ngủ cùng tôi, tôi muốn nghe lời bố nhưng tôi sợ sáng hôm sau, mẹ tôi sẽ giận dữ với tôi. Bố đã hy sinh rất nhiều, cho tôi một cuộc đời bớt sợ hãi.
- Có gì đó hơi lạ? Bố cậu hy sinh vào buổi tối?
- Hồi tôi còn là đứa trẻ, tôi tò mò vào phòng ngủ của họ và thấy một số đồ vật mà chỉ người lớn hiểu. Mặc dù thế, nhà tôi vẫn đông thành viên nhưng không phải gia đình đa thế hệ.
- Tôi không ngờ phụ nữ có thể nghĩ ra thêm cách bóc lột đàn ông.
- Họ lựa chọn đàn ông tốt, gài bẫy họ vào mồ chôn tình yêu, biến cuộc đời đàn ông thành cuộc đời nô lệ.
- Cậu đang quá bi quan rồi đấy. Phụ nữ vẫn luôn là những tạo vật sinh đẹp nhất, giàu tình yêu nhất của con người.
- Những gì họ đã làm không chỉ có thế.
- Nhưng tôi bị tổn thương, nó không gây đau đớn thể xác. Ám ảnh quá lớn, sao họ có thể độc ác đến mức khiến tôi sợ hãi? Tôi đã trưởng thành nhưng tôi không ngừng run rẩy trong tuyệt vọng.
- Bố tôi vô tội. Phụ nữ là những tên bạo chúa, họ không chỉ đơn thuần như phù thuỷ. Tại sao mẹ tôi bắt nạt một người luôn dành tình cảm cho gia đình như bố?
- Cậu vẫn có kỷ niệm đẹp, đúng không?
- Tôi có. Chỉ là... tôi không biết cách vượt qua cú sốc tôi từng gặp. Tôi là đàn ông, tôi ước mơ tự do và độc lập.
- Cậu chỉ cần là người mạnh mẽ. Cậu sẽ vượt qua vào thời điểm cậu gặp được tình yêu cuộc đời cậu. Phụ nữ chỉ là nhà từ thiện ban cho cậu niềm an ủi lúc cậu tuyệt vọng nhất. Cậu phải tự tìm cách vượt qua nỗi sợ, chứng minh sự mạnh mẽ đó cho cô gái của cậu, rằng cậu đủ can đảm để đối mặt với tất cả chuyện đó.
- Cố lên, chàng trai. Tôi tin cậu làm được.
- Có thể không phải bây giờ, nhưng không ai nói trước ngày mai cậu như nào.

- Đừng sợ, cậu phải có lòng tin vào cậu.
- Nhà lãnh đạo của chúng ta là ngoại lệ, hắn chịu tội hắn gây ra. Phụ nữ vẫn là người đẹp nhất, giàu tình yêu thương nhất.
- Phải, hắn vào phòng một cô gái, lục lọi đồ vật trong đó, tất cả đều không xin phép. Đó là hình phạt xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top