Chương 54

- Trời đẹp, nhưng chắc tại số xui? (Trâm)

- Tao dạy mày thế à? Ai cho mày hỗn với bố mày?

- Trí nhớ con hơi kém, sao con không nhớ bố từng dạy con nhỉ? (Trâm)

- Đ*t con m* mày! Xưa tao chiều mày, giờ mày làm gì bố mày!?

- Hình như con lại quên mất rồi. Ông là ai ta? Ông đi lạc thì đi tới trung tâm hỗ trợ người cao tuổi, đi hướng nào nhở? Ông hỏi người khác, cháu không biết rồi. Xin lỗi ông. (Trâm)

- Tao là bố mày! Mở cửa ra. M* mày! Con ranh!

- Người ta gọi em kìa. (Tú)

- Kệ đi, điên đấy. Em sợ người ta điên lên chém bừa kinh lắm, tạm thời anh cũng đừng ra. (Trâm)

- Bác ấy biết tên em. (Tú)

- Chục con người, trùng tên là bình thường. Giờ em bận, không rảnh quan tâm mấy thành phần dở hơi. (Trâm)

- Em thử nghe bác nói gì đi. (Tú)

- Ngoài vòi tiền thì chẳng có cái gì đâu. (Trâm)

- Em chỉ đoán thôi mà. Có thể chuyện cần nói. (Tú)

- Chắc. Vòi mấy hồi rồi. Giờ em không quan tâm nhặt rác nữa, thời này còn ai rộng lượng đi làm từ thiện suốt không? (Trâm)

- Nhưng đấy là bố em. (Tú)

- Biết em thấy gì không? Thằng nai tơ ngây thơ nhất, anh định làm hoa sen giữa ao hồ đầy bùn à? (Trâm)

- Đừng khen quá, anh biết ngại. Em cũng có thể sống đẹp như những con thiên nga của Trai-cốp-xki. (Tú)

- Hiểu sao anh biết giết người rồi đấy. (Trâm)

- Tốt nhất em không nên học theo, việc này vẫn sai. (Tú)

- Bác ấy vẫn gọi em. (Tú)

- Ồn thì bịt tai, không thì nhảy lầu. Đường hướng kia, không tiễn. (Trâm)

- Em xem thử em đi được không? (Tú)

- Tuỳ anh chọn. (Trâm)

- Thế anh thử mở lối ra vào. (Tú)

- Đây là nhà ai? (Trâm)

- Em. (Tú)

- Tự hiểu. Anh mở thì tự động dọn đồ đi. (Trâm)

- Alo, vâng, bác bảo vệ, có người phá cửa phòng cháu. Bác tới giúp cháu với, cháu sắp bị giết đến nơi rồi. (Trâm)

- Anh cũng có thể giết em. Anh sắp bị lôi đi à? (Tú)

- Cỡ anh, em búng ngón tay là bay. Làm như anh đủ trình? (Trâm)

- Anh không thể đánh con gái mà. Em còn là chủ nhà. (Tú)

- Do anh không phải con gái đấy, đầu thai đi. Vừa chuộc tội vừa được khuyến mãi cơ hội chuyển sinh. (Trâm)

- Em biết con người phải có hai giới không? (Tú)

- Sao? Về phe bình đẳng giới, đòi làm súc vật à? (Trâm)

- Anh muốn bình đẳng giới nhưng anh là người. (Tú)

- Tham lam. Khôn như anh, quê em xích đầy. (Trâm)

- Này, anh. Anh có chuyện gì?

- Tao có việc, được chưa!? Con ranh bất hiếu, chui ra đây cho tao!

- Không biết anh có chuyện gì, anh biết anh đang làm phiền mấy người xung quanh đây không? Người ta kêu, em cũng không vui gì. Giờ anh em với nhau đây nói chuyện đàng hoàng, hoặc không thì anh phải đi, hiểu không?

- Mày kêu con đấy ra nói chuyện với tao. Nay tao phải dạy được nó. Còn việc gì không phải chuyện của mày, không làm việc gì thì cút, biết chưa?

- Nhìn đi, em chạy ra kia không? (Trâm)

- Hình như không? (Tú)

- Chuẩn đấy, em đẹp chứ em không ngu. (Trâm)

- Chắc không? (Tú)

- Không thông minh nhất hành tinh nhưng em hơn thằng già đấy là được. (Trâm)

- Sao em toàn thích chọc giận người khác? (Tú)

- Thi vị cuộc sống. (Trâm)

- Như giờ em bận viết nói xấu người khác, cũng là thi vị cuộc sống à? (Tú)

- Anh vô tội quá ta? (Trâm)

- Công việc của anh, chuyện này không liên quan. (Tú)

- Ai mượn anh hiểu đâu? Đừng lắm lời với chủ nhà là được, ý kiến ra đường ở. (Trâm)

- Ít nhất em thử nghe anh nói vài câu. (Tú)

- Kiếp thuê nhà bày đặt lên tiếng nói à? Nhà em, luật em, làm sao? (Trâm)

- Ai từng bảo em là đứa hách dịch chưa? (Tú)

- Khen nhiều quá, đừng làm em ngại. (Trâm)

- Hiểu đâu là khen không? (Tú)

- Đeo cái mặt ông chú béo già thì anh vẫn không hơn em là mấy đâu. Tưởng lớn lắm, đòi dạy đời. (Trâm)

- Anh nói thẳng quá hả? (Tú)

- Bình thường, thoải mái đi. Em không mượn anh làm con lươn cho em bỏ vào nồi nấu cháo đâu. (Trâm)

- Đi đâu? Giờ này nấu cái gì? Ăn vặt đêm thì nộp thêm tiền. (Trâm)

- Anh nhớ ra anh thèm ăn cháo, tiện nấu cho em luôn. Em thích cháo lươn thì anh có, do lươn nấu. (Tú)

- Khỏi, em không thèm cháo. Cho em cá khô nướng. (Trâm)

- Tủ lạnh không có, mấy ngăn kệ này có không? (Tú)

- Cần gì? Phơi anh ngoài kia một nắng là có ngay. (Trâm)

- Dạo này trời nóng lắm. Anh không định ở ngoài nắng lâu. (Tú)

- Nướng được luôn, tiện quá còn gì? (Trâm)

- Em ăn tạm cháo đi. (Tú)

- Anh tưởng anh có quyền chọn à? (Trâm)

- Tự anh chọn. (Tú)

- Tin em cho anh khóc thét lên "eo ơi con gái, tránh ra" không? (Trâm)

- Không hẳn anh sợ con gái như em nghĩ đâu. (Tú)

- Nick bay chưa? (Tú)

- Acc clone mà, hack thoải mái. (Trâm)

- Em có bao nhiêu cái? (Tú)

- Đếm thử? (Trâm)

- Anh không nghĩ người bình thường cần nhiều nick đến thế. Em vẫn định nói xấu tiếp? (Tú)

- Anh chưa nghe đam mê là bất diệt à? (Trâm)

- Cái này không thể gọi là đam mê. (Tú)

- Hay em cho anh thử? (Trâm)

- Thôi, anh không cần. (Tú)

- Thử đi, anh không mất gì đâu. Vui lắm. (Trâm)

- Anh không tham gia. (Tú)

- Tắt bếp đi, cháo chiếc gì để sau. Anh hiền quá rồi, em bổ túc tránh bắt nạt cho. (Trâm)

- Đi bắt nạt không phải cách tránh bắt nạt, anh bận rồi. (Tú)

- Ra đây, nhanh. Tao không nói hai lần đâu. (Trâm)

- Để anh yên. (Tú)

- Đi, rồi anh sau này làm được cái gì ngoài bị bắt nạt? (Trâm)

- Anh tự sống, cảm ơn em lo cho anh. (Tú)

- Tự biết ơn thời gian vàng bạc của em dùng để bổ túc cho anh, học cho đàng hoàng. (Trâm)

- Ồ? Văn phong đa dạng. Đúng chuẩn nghề nghiệp có khác. (Trâm)

- Anh đi được chưa? (Tú)

- Giọng nữ hay giọng nam đều được này, từ lịch sự đến láo toét, cái nào cũng có. Được đấy, chửi nhiều vào. (Trâm)

- Sao anh phải làm vậy? (Tú)

- Cứ chửi đi. Chửi tẹt ga vào, càng nhiều sóng gió càng tốt, em đang cần vụ này to. Nhanh. (Trâm)

- Em tự làm đi. (Tú)

- Em bảo kê, acc của em mà. Cứ theo phong cách bình thường của anh là được. (Trâm)

- Cái gì đây? (Trâm)

- Anh theo bình thường của anh. (Tú)

- Sợ con c*c gì hả!? Ai mượn!? Rồi acc tao bên này bênh chúng nó để làm mắm à!? (Trâm)

- Anh nghĩ anh không nên quá đáng với người khác. Không có lý do gì cả, cái này quá vô nghĩa. (Tú)

- Mày biết số đông là gì không!? Thế này thì sao cãi nhau được!? (Trâm)

- Em tự biên tự diễn ra. Em vẫn lừa người khác, em vẫn sai. (Tú)

- Làm như đời mày sạch sẽ thơm tho lắm không bằng? Mày thích đóng vai nạn nhân đổ lỗi tại xã hội làm giấy rách nhưng mày vẫn đòi giữ lấy lề à? Rồi tao nhờ mày làm cái gì? (Trâm)

- Anh không định đổ lỗi tại em. (Tú)

- Giả nai làm n*ng l*n con c*c chắc? Một thằng như mày đòi sống liêm khiết trong thế giới đầy tư bản sao? Đất nước theo xã hội chủ nghĩa nhưng mày nghĩ mày đang ở thế giới lý tưởng chủ nghĩa xã hội à? Đây là thời kỳ quá độ, hiểu chưa? Biết tao là ai không? Tao là tư bản. Mày nghe tao hay mày chết đói, hả? (Trâm)

- Đây, lấy công chuộc tội. Làm ăn đàng hoàng. (Trâm)

- Em biết em ác thế nào không? (Tú)

- Ai bảo với mày là tao tốt? (Trâm)

- Thừa nhận luôn sao? (Tú)

- Mày khác tao không? (Trâm)

- Anh không định lấy lương, tại anh thậm chí không biết anh đang làm cái gì nữa. (Tú)

- Mơ chuyện cổ tích thì tự tìm cách đầu thai vào truyện cổ tích. Đời này không một ai trong sạch đâu. Biết tại sao có mấy ông thần không? Mày thích tốt hoàn toàn thì mày không sống đâu, con ạ. (Trâm)

- Truyện cổ tích chỉ có tác dụng giáo dục đạo đức trẻ em thôi, còn thần để thờ phụng, đừng nói xúc phạm đến thần. Em có quyền sống theo ý em, lựa chọn sống tốt không bao giờ sai. (Tú)

- Vâng, đẹp quá. Chịu anh rồi, anh đẹp nhất thì anh nói cái gì chẳng đúng? (Trâm)

- Con m*, cái đ*o gì? (Trâm)

- Anh chửi theo ý em rồi mà? (Tú)

- Ai mượn mày chửi cùng tao!? Cái này không thể gọi là cãi nhau! (Trâm)

- Chỉ cần một bên thắng, không ai còn ý kiến là được, người khác vào làm hộ anh. Anh xong việc rồi. (Tú)

- Quá tam ba bận, nhưng cái này thì tam cái gì nữa!? Hiểu tiếng Việt không!? (Trâm)

- Nhiều người khác cũng thấy thằng đấy chuyên quấy rối, gần như ai vào cũng ủng hộ em. Như em muốn từ đầu rồi mà? (Tú)

- Cùng loại dê già như nhau, thế nên mày cho mỗi mình nó chết chứ gì? Anh em sống chết, rồi khi hết nước thì bỏ nhau mà sống, tình cảm đồng loại cảm động gớm. Rác rưởi với nhau, hợp quá nhỉ? (Trâm)

- Chỗ video đấy của bạn anh, anh nói thật. (Tú)

- Mày cái gì chẳng giỏi? Giỏi nhất là bốc phét. Mày xem chả thích quá còn gì? (Trâm)

- Có mấy cái anh không thích. (Tú)

- Tất cả không? (Trâm)

- À... Cái này... Ai cũng có sở thích riêng. Anh có quyền thích cái anh thích. (Tú)

- Nữ quyền đầu b**i giẻ rách! Dùng nó bao biện ít thôi! Tin tao đấm mày không!? (Trâm)

- Anh không sống nổi nếu em lạm dụng nữ quyền đâu. Từ đầu tới cuối, em bắt nạt anh bằng nhiều hình thức. (Tú)

- Ngu thì đừng đổ lỗi hoàn cảnh. Mày không làm được việc, không phải tại tao. Giả tạo ít thôi. (Trâm)

- Ai cho anh lương thiện? Có giả thì anh cũng muốn được lương thiện mà. (Tú)

- Lúc nào cũng xổ mấy câu phát buồn nôn, mày mà đòi làm người, đòi lương thiện chắc? Tao, tư bản, tao cho mày sống như thế chưa? (Trâm)

- Thời đại văn minh, anh có thể chọn, sao không? (Tú)

- Tao không tin mày không thể xấu được. Đời này làm đ*o gì còn ai trong sạch như Bồ Tát từ bi? Mày tưởng mày tốt lắm à? Đòi cao thượng sao? (Trâm)

- Không ai tốt đâu, kể cả anh. (Tú)

- Đạo lý quần què! Nghe phát muốn đấm! (Trâm)

- Ai cũng sống theo ý bản thân họ thôi, anh tự quyết định anh sống theo ý anh. Cả em cũng thế. (Tú)

- Làm lại cho tao! Từ đầu tới cuối! Nhanh! Mày làm hỏng hết việc của tao rồi! (Trâm)

- Như em thấy, anh chỉ đơn thuần làm việc theo ý anh, dù tinh thần của anh bị bắt buộc. Anh không thể đánh nhau với con gái, tự anh chọn. (Tú)

- Bớt mõm lại, chửi tiếp. Đừng để tao phải giục. (Trâm)

- Anh đi được chưa? (Tú)

- Phải thế chứ, thân lừa ưa nặng. Bỏ dài dòng đạo lý từ đầu có phải hơn không? (Trâm)

- Anh không định theo chủ nghĩa diệt trừ đàn ông. Anh cũng phải thừa nhận anh có sở thích của riêng anh. (Tú)

- Anh có phải thằng tự tiện biến thái nào đâu? Tự biết giật mình à? (Trâm)

- Anh không tôn trọng em thì anh không thể trốn ở đây tạm thời. (Tú)

- Ai bảo gì anh? Anh như nó thì em đuổi từ lâu rồi, còn ở đây chắc? (Trâm)

- Cảm ơn em. (Tú)

- Chỉ có chuyện thằng như anh là tội phạm mới khó tin nhất thôi. (Trâm)

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra, cuộc đời mà. (Tú)

- Nãy đòi sống đẹp, giờ đòi cuộc đời. Rồi sao? (Trâm)

- Anh đun sẵn nước hầm nhưng không kịp nấu cháo, để mai anh lấy nấu canh đi. (Tú)

- Ai có quyền chọn? (Trâm)

- Canh cũng ngon lắm. Đồ lươn nấu hộ cho em ngon hơn đồ em tự nấu mà. (Tú)

- Canh cua. Ngang hết chịu nổi rồi, em vác anh đi nấu. (Trâm)

- Xong sơ chế nguyên liệu thì anh không cần hộ đâu, một người nấu là được. (Tú)

- Đợi anh lau dọn, cất đồ tủ lạnh đã. Em ngồi chơi hay đi ngủ cũng được. (Tú)

- Alo? (Trâm)

- "Ơn chúa, cuối cùng cậu bắt máy. Cậu vẫn an toàn."

- "Bạn là ai?" (Trâm)

- "Huh? Không phải Mark? Tôi nhầm?"

- "Không phải?"

- "Không. Đây là số điện thoại của cậu ấy."

- "Ai đó nghe tôi nói không?" (Trâm)

- "Con gái, không, là giọng phụ nữ."

- "Thật hả? Ai thế? Tôi chưa hề nghe cậu ta có chị em gái. Họ hàng? Bạn bè? Bí ẩn chàng trai sắp bại lộ."

- "Mày hiểu tao không?"

- "Quá dễ. Tất cả đều suy đoán được."

- "Xin lỗi (Excuse me), bạn là ai?" (Trâm)

- "Tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự. Tôi là bạn của cậu ta. Điện thoại bạn đang cầm là của cậu ta. Làm sao cậu bắt máy được?"

- "Anh ấy đang bận một chút. Tôi có thể giữ máy-" (Trâm)

- Em không nên tự tiện nghe điện thoại của anh đâu. (Tú)

- "Nhanh quá. Tao không hiểu. Mày nghe đi."

- Bạn bè gọi anh suốt đấy, ai cũng lo cho anh. Em đã bảo không phiền, cho anh nghe một cuộc mà. (Trâm)

- "Tao hiểu rồi. Nó ở với bạn gái suốt thời gian qua. Bận rộn với tình yêu, nó không thể nghe máy."

- Đừng cúp nữa. Em bắt rồi thì anh nghe đi. (Trâm)

- Chuyện của anh, em không liên quan. (Tú)

- "Nó sợ bạn gái ghen tuông mù quáng. Chúng ta gọi quá nhiều."

- "Tao sẽ gọi thêm một lần nữa. Cô nàng là ai?"

- Không thì để em. Ít nhất cho biết để người ta an tâm. (Trâm)

- Để anh yên. Điện thoại của anh. (Tú)

- "Không, không không không. Không ổn. Cô ấy đang nghi ngờ, nó bị ép buộc phải đưa điện thoại. Cô nàng muốn kiểm tra tất cả mối quan hệ."

- "Tao sợ. Mày giải thích sự việc cho cô ấy đi."

- "Phải, mày là đồng hương."

- "Một lũ hèn nhát. Tất cả bọn mày, ai coi tao là bạn?"

- "Mày là người tốt bụng. Cảm ơn rất nhiều."

- "Mày... Tao không biết nói-"

- Làm gì có ai doạ anh? Anh nghe một lần chết ai? (Trâm)

- Anh không có nghĩa vụ giải thích, em hiểu không? (Tú)

- Anh nợ tiền ai? Phải vay nóng à? (Trâm)

- Không. Mà khoan, em hiểu thế cũng được. (Tú)

- Chủ nợ quan tâm anh thế còn gì? Anh giàu thì trả nợ nhanh đi, có người hỏi thăm mới chịu được à? (Trâm)

- Đừng hỏi nhiều chuyện không phải của em. (Tú)

- Em là chủ nhà, người ta kéo đến đòi nợ em thì sao? (Trâm)

- Anh có quyền tự quyết, nhà em không bị gì hết. (Tú)

- Đời em không bao giờ tin câu của bọn khất nợ, "mai trả" có đợi đến Tết Nhật. (Trâm)

- Anh cũng không thể tin chỉ vì an toàn ngôi nhà được, bao nhiêu phát sinh chỉ biết thu thêm. (Tú)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top