Chương 53
Nếu có thể, tôi ước bản thân không bao giờ bị ốm.
- Đang yên đang lành, bỗng dưng bị ốm làm gì? Mày không nghịch mưa thì có đỡ thân tao không?
Hình ảnh khác tôi muốn thấy ở mẹ, nhưng nó không bao giờ thay đổi.
- Hôm nay anh lại đi đâu?
- Lâu lâu đi ăn đối tác đồng nghiệp các thứ, phải mở rộng giao lưu.
- Thế làm gì không nhấc nổi điện thoại mà nghe, em gọi bao nhiêu cuộc rồi?
- Anh cũng có quyền riêng tư, hỏi gì hỏi lắm?
- Thằng Tú nó ốm ở nhà kia kìa.
- Ai biết nó ốm đâu?
- Sao khuya rồi mới về?
- Thì tao có biết gì đâu mà về? Ở lại nói chuyện thêm tý chết ai à?
- Anh thì giỏi rồi, đi ăn đi chơi sáng trưa chiều tối, tôi còn quần quật ở nhà đây này.
- Tao đi công việc! Con m* mày! Mày nằm chơi ở nhà với tý cái việc nhà, than đ*o than lắm!? Ai kiếm tiền về nuôi cái nhà này! Có mấy cái việc vặt cũng nhờ lên nhờ xuống, mày ở nhà làm gì!?
- Dễ thì tự mà làm! Quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo, lo dọn bô cho ông bà già nhà anh rồi thử tắm giặt cho đi! Còn thằng Tú kia kìa, lo đi!
- Mỗi mấy việc cho mày làm! Tao rước mày rồi nuôi mày làm gì!?
Tôi đã quen với những cuộc cãi vã của bố mẹ. Họ cãi nhau không phải lần đầu, tôi là một phần tại sao. Tiếng ồn ào khiến tôi không thể ngủ được, nhưng mở mắt thì mọi thứ đều quay đến chóng mặt. Cố bịt tai lại cũng không tác dụng, âm thanh vẫn văng vẳng trong tai tôi, rồi tôi cuối cùng cố được chìm vào giấc ngủ trong bóng tối.
Một lần khác, đó là mùa đông tuyết rơi dày. Một mình tôi ở đó, một nơi lặng thinh không tiếng động bởi vì tôi không còn ở nhà. Không âm thanh khiến tôi khó chịu, nhưng sự im lặng bỗng dưng khiến tôi sợ. Không có ai xung quanh, nơi tôi sinh hoạt dù bình thường nhưng nó trống rỗng. Chỉ đơn giản lấy thuốc mà cảm giác khó khăn đến bất lực, tôi không thể tự lấy. Kể cả bật đèn cũng khó, đừng nói đến tìm. Đáng lẽ tôi phải có gì đó ăn lấy sức, tôi chán ngán việc ăn. Nghỉ một hai bữa không sao nhưng ốm thì cần ăn, tôi biết, rồi tôi không muốn nấu cũng chẳng muốn ăn.
Tôi luôn thấy thiếu, một điều gì đó tôi cần. Khi tôi còn ở nhà, có người chăm sóc, dù đỡ tốn sức, nhưng hình như tôi vẫn thấy thiếu. Mặc dù tôi không bất mãn với cuộc sống này, tôi được nuôi lớn ăn học đàng hoàng, tôi được chăm sóc và chu cấp đến lúc lớn. Tôi không thể bảo tôi không được lo đầy đủ, đến cả cơ hội được hợp tác với các dự án quân sự cũng là do tôi may mắn. Tôi tìm kiếm thứ gì đó dù tôi không thấy vấn đề gì với cuộc sống của tôi.
- Yo, bro. Cậu ốm à?
- Sao bọn mày ở đây? (Tú)
- Tao nhắn tin, đợi lâu quá rồi nhưng tao không thấy mày trả lời.
- Phải, tao có gọi cho mày, số máy không liên lạc được.
- Tao đang dùng cái điện thoại của mày, nó hết pin rồi. Đợi một lúc, hy vọng là đầy.
- Bọn mày trật tự đi. Nó cần ngủ. (Farley)
Bọn bạn tôi ồn ào, nhưng không mấy khó chịu lắm nếu so với tiếng cãi nhau. Tôi vẫn khó ngủ nhưng tôi chấp nhận được.
- Mày biết nấu gì không?
- Không.
- Tránh sang một bên. Bọn mày quá nguy hiểm, đừng bao giờ cầm vào dao. (Farley)
- Game là dễ. Xem tao đây.
- Không. Mày cũng bỏ xuống, vì an toàn của loài người. (Farley)
- Đàn ông tránh ra, tao là phụ nữ. Để tao.
- Ổn không? (Farley)
- Mọi chuyện vẫn trong kiểm soát của tao, ổn mà.
- Well... Nghe tao nói này, đây là bào rau củ, còn đây là dưa chuột. Mày cầm nó lên rồi làm thế này.
- Tao không phải trẻ con.
- Tao không chắc. Tao cảm tưởng mày sẽ huỷ diệt toàn bộ nhân loại bằng thuốc độc mày tự tay pha chế. (Farley)
- Được rồi, người cắt rau. Mày là phụ nữ và mày chỉ làm được việc này, nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin tiểu thư hãy nghỉ ngơi, tránh quá sức. (Farley)
- Mày không thể đuổi tao như thế được!
- Vậy... rửa hết chỗ cái cây này, cả nhóm sẽ ăn. (Farley)
- Này, xem ngăn đá có cất gì không? (Farley)
- Mày, đợi nước sôi thì báo tao. (Farley)
- Mày, dọn hộ đống bừa bãi trên sàn nhà. (Farley)
- Tao có hiểu cậu ấy quan tâm nó như nào. Ôi chúa ơi, con cảm ơn vì con đã được sinh ra.
- Họ chỉ là bạn bè, quý cô mơ mộng ạ.
- Hiếm ai xa gia đình ở độ tuổi này.
- Đúng, tao không nghe nó kể nhiều về bản thân.
- Chúng ta là bạn bè. Tao thấy tao nên quan tâm bạn bè, chỉ vậy thôi.
- Bạn mới của chúng ta, một cậu bé tốt, nhưng quá kiệm lời. Nhưng điều đó khiến cậu ấy bí ẩn hơn, thật là một bí ẩn hấp dẫn.
- Trước khi mọi chuyện phức tạp, tao không muốn ở gần mày. (Tú)
- Đùa hay đấy. Dù tao không thích mày như mày tưởng tượng. (Farley)
- Tao không có bất cứ ý kiến nào về giới tính của mày, nhưng... mày biết đấy, tao có một lo sợ khi nhìn thấy một thằng con trai... đáng yêu, ngọt ngào, và quá trong sáng. (Tú)
- Mày đang là người vô dụng, tao có thể đưa mày tới sông, thả mày xuống dưới sâu lòng sông. Nơi đó rất mát, mày sẽ thấy vui ở đấy sớm thôi. (Farley)
- Trò đùa không vui. (Tú)
- Tao hy vọng mày nhớ những gì tao nói. (Farley)
Tôi nhớ những người bạn từng giúp tôi khi ấy, họ cho tôi nhận ra sự chật chội đôi khi đem lại hạnh phúc.
- Anh bị bệnh gì à? (Trâm)
- Đừng để ý. Ít vitamin thôi. (Tú)
- Em không chắc. Hình như anh đau đầu hơn mỗi khi uống? (Trâm)
- Vài lúc anh thấy căng thẳng ấy mà, xong việc rồi anh ngủ nghỉ là khỏi ngay. (Tú)
- Uống nhiều cũng không tốt đâu. Anh thấy đau quá thì cần đi khám đấy. (Trâm)
Có lẽ tôi thích có người ở bên cạnh tôi, nên tôi mừng vì tôi có bạn cùng phòng.

Tôi từng là một thằng ranh con thích nghịch dưới mưa. Bây giờ, đối với tôi, mưa chẳng có gì đặc biệt ngoài là một phần tuổi thơ của tôi.
Mưa rào mùa hè thì khó thấy lạnh. Khi gần sang thu, mưa dần lác đác. Thời tiết từ đông tới xuân, mưa phùn kéo cái lạnh xuyên quần áo, cảm giác lạnh thấu xương. Tôi cũng từng thích ngồi trong nhà, mở cửa sổ để đón gió, ngắm mưa từ trong nhà. Lúc tôi còn bị cấm không được đi ra ngoài lúc mưa là lúc tôi còn nhỏ.
Còn bây giờ, không một ai có thể cấm tôi được đi dưới nó. Ngoài việc bị ướt người thì chẳng có gì đáng bàn.
Như ôn lại kỷ niệm tuổi thơ, tôi trở về nhà, nhìn lại hiện thực tôi đã chạy trốn. Tôi là tội phạm đang bị truy nã, trốn tránh khỏi truy bắt. Thực chất, tôi đã chạy khỏi rất nhiều thứ rồi, tạm biệt bạn bè đang có để tới nơi mới chỉ vì không biết nên làm gì với những gì tôi biết về gia đình. Từ rất lâu về trước, tôi là đồng phạm. Một đứa trẻ sẽ luôn vô tội chỉ vì không tham gia phạm pháp và giả vờ như không biết gì sao? Vậy tận bây giờ, tôi đã biết rồi, tôi trưởng thành rồi, thì tôi nên làm gì?
Người bố tôi ghét còn nhớ về tôi, nhưng với mẹ, tôi nhìn thấy mẹ vui với chồng mới, con mới. Một đứa con sinh ra từ bồng bột nhất thời của mẹ, tôi không còn lý do xuất hiện vì mẹ ly hôn rồi. Có lẽ mẹ quên tôi để bắt đầu cuộc sống mới, đó cũng là lựa chọn tốt.
Giết người thì tôi cũng bị xử tử. Trong trường hợp có các tình tiết giảm nhẹ, như nạn nhân từng giết nhiều người khác, tôi có vài thù hận không chỉ mang tính chất cá nhân của riêng tôi mà của chung nhiều người. Với nộp phạt chấp hành đầy đủ, chịu khó với khoản tiền lớn một chút thuê một luật sư giỏi, tôi có thể được biện hộ thành tù chung thân. Luật sư giỏi, chắc là thằng đấy, chủ mưu bày trò. Tiếc là tôi còn mang quốc tịch Việt, tôi được đưa về nước để chịu luật của nước mình.
Một cách khác, tôi chấp nhận làm chuột bạch cả đời với thí nghiệm, từ bỏ gốc gác quê hương để dành toàn bộ thời gian còn lại trong mấy thí nghiệm. Khẳng định tôi sẽ chỉ sống và phục vụ vì lợi ích quốc gia của nước khác, sống vô nghĩa ở cái chỗ trung tâm đấy, tôi được sống nhưng không được coi là con người. Có lẽ họ giỏi tận dụng rác thải phế liệu, từ sản phẩm thừa của một cái gia đình đã ly hôn có người bố bết bát tham nhũng hối lộ, nâng cấp thành đồ vật từng là con người và phải phục vụ khoa học nghiên cứu.
Tôi chấp nhận bị truy nã, đương nhiên. Tôi vẫn muốn chọn cách tôi sống. Tôi là một tên giết người vẫn muốn được hưởng nhân quyền, chắc thế?
Lang thang quanh nơi tôi từng sống đủ lâu, tôi nhận ra không có gì là không thay đổi theo thời gian. Hoài niệm mà đành chịu, tôi bỏ trốn khỏi quê hương quá lâu. Ngoài nhìn lại quá khứ thì tôi mong tôi nhận được gì ở đây?
- Em tưởng anh đi đâu không về, định nhắc anh chuyển đồ đi. Còn để lại thì em sợ bị nghi oan lắm. (Trâm)
- Anh xin lỗi. Hôm nay anh đi chơi, bỗng dưng cái không thấy cần về. (Tú)
- Che ô cho đỡ ướt, rồi anh về nhà tắm rửa cho em. (Trâm)
Có người quan tâm tôi đến nỗi hỏi thăm tôi như tội phạm, tôi đúng là tội phạm thật nhưng có hơi hụt hẫng. Một thằng con trai luôn mơ mộng kỳ vọng được người đẹp quan tâm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top