Chương 51

Tôi có một thắc mắc, nhưng không biết nên hỏi không.

Tôi đang nhìn thấy một con ku dựng đứng lên. Nó là của một thằng con trai đang ở nhờ nhà tôi. Anh ấy tới nhà tôi sống và ở phòng khách. Tôi đang ngang qua phòng để tới nhà vệ sinh vào sáng sớm. Để ý sang người đang ngủ trên ghế, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng thằng nhỏ của anh ấy đang dựng đứng lên lúc anh ấy còn đang ngủ. Không lẽ anh ấy mơ thấy gì không được trong sáng à?

- Tay anh ấy cũng to, mà hình như nó cũng... như lời người ta hay đồn nhỉ? (Trâm)

Tôi không biết có sự liên quan nào đó với thằng em của đàn ông không. Nhưng sự thật tay con trai sẽ phát triển to hơn tay con gái, các nội tiết tố kích thích phát triển cơ bắp nên đàn ông dễ có cơ hơn. Phụ nữ có thể có cơ bắp nhưng cần tập luyện nhiều một cách chăm chỉ. Đó là lý do người ta hay nói lỗ hậu âm đạo thường nhỏ và sẽ khít chặt với con ku to của các anh à? Nghe có vẻ hợp lý nhưng hình như chưa được kiểm chứng nên tôi không biết có thành sự thật không và với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Có thật mấy thằng con trai lúc nào cũng có máu dê nên đi ngủ luôn dựng đứng em chim?

- Anh dậy rồi à? (Trâm)

Sau khi đi vệ sinh, tôi bước ra và thấy anh ấy đang ngại. Một chàng trai xinh đẹp đáng yêu, đúng thế, đó là trước khi anh ấy thay đổi gương mặt thành một ông chú trung niên xấu xí.

- Đợi anh rửa mặt tỉnh ngủ mới nấu bữa sáng ha?

Đập vào mặt tôi với hình ảnh người lớn tuổi mắc cỡ như thiếu nữ tuổi mới lớn, tất nhiên tôi không thấy vấn đề gì nhưng cái niềm vui yêu thích tụt dốc không phanh, anh ấy chỉ đơn giản thành người bình thường hơn là chàng đẹp trai thu hút trong mắt tôi.

- Em biết mặt thật của anh rồi mà. Anh đâu cần thiết phải đổi. (Trâm)

- Cái này... em cứ cho anh thích là người già dặn lớn tuổi đi.

- Thích ra vẻ là người có kinh nghiệm thâm niên để dạy đời người khác sao? (Trâm)

- Không. Sao anh phải làm thế?

Tất nhiên không có chuyện đó. Một người lịch sự, hiền lành đồng thời là người tốt tử tế, anh ấy có thể làm những việc khác không đúng lắm với tôi nhưng anh ấy chọn trả thuê đàng hoàng để ở. Mặc dù tôi chưa đồng ý nhưng mỗi sáng được thấy mặt thật của anh ấy, cảm giác không tới nỗi tệ lắm nên tôi cứ để cho anh ấy ở nhà tôi.

Khi nào tôi lười, anh ấy có thể là người dọn nhà thay tôi. Ở lâu dần rồi tôi phân chia các thứ ngày trong tuần luân phiên để tiện công việc. Lúc trước bữa sáng của tôi là mua ở ngoài, so với tự nấu thì mua ở ngoài tiện hơn rất nhiều, những bữa tôi muốn tiết kiệm là trưa và tối, chủ yếu là tối hơn vì có những hôm tôi không về lúc trưa. Một bữa ăn ngon, đơn giản, tiết kiệm vào buổi sáng bắt đầu ngày mới không tới nỗi nào, tôi thích mấy món anh ấy làm.

Chia sẻ chìa khoá phòng, tôi cho phép anh ấy sử dụng sau một thời gian ngắn tôi thấy người này không phải người xấu và không có ý định cướp của trộm cắp cũng như sử dụng nơi ở của tôi cho việc phạm pháp. Một phần tính tôi khá dễ, còn anh ấy khá là tự tiện với tự giác nên có thể được tự do ra vào căn hộ của tôi.

Một người lạ đang sống cùng tôi, dù tôi không hề thân thiết với anh ấy. À, nhưng tôi biết anh ấy là ai thông qua phương tiện truyền thông. Một thiên tài được gia đình kỳ vọng, đầu tư học tập và có thành tích đáng nể khi bắt tay thực hiện các dự án cho quân đội. Khá là bất ngờ vì người này có thể sống một đời viên mãn bên cạnh bạn đời với sự nể trọng công việc sẽ đạt được, bất ổn chính trị ở nước ngoài gần như là bước ngoặt khiến anh ấy chuyển hướng thành tội phạm truy nã. Tôi tự hỏi không biết người bố luôn yêu thương đứa con của mình, một thời gian chăm sóc nuôi dưỡng rồi đặt nhiều kỳ vọng lên đứa con hết mực chiều chuộc; ông bố đó sẽ phản ứng thế nào về anh ấy? Anh ấy chỉ kể là mình ghé lại nhà một chút nhưng không hề kể chuyện gì đã xảy ra. Sự thật anh ấy luôn thừa nhận bản thân luôn là con của bố mẹ, tôi chắc anh ấy cũng không muốn làm bố mẹ nghe tin thất vọng.

Một người không kể gì nhiều về hoàn cảnh của mình, những gì tôi biết về anh ấy là thông qua lời kể của người khác. Có lẽ tôi hơi bao đồng khi quan tâm chuyện người khác, nhưng không biết gì về người sống cùng mình nghe có vẻ hơi lạ, hơn nữa anh ấy chỉ cần điều tra là cũng biết nhiều điều về tôi rồi.

- Em đọc qua kịch bản chưa?

- Vâng, chị yên tâm. Lần này em thử chắc chắn được. (Trâm)

- Cố lên, xong việc là trưa chị dắt em đi ăn.

- Đồng lương của em mà, em phải có động lực chứ. (Trâm)

- Tháng này chi tiêu eo hẹp à? Hay gì?

- Chị biết sống bằng nghề này không đơn giản mà, em phải tính tích góp sắm sửa máy giặt mới chứ em lười quá rồi. Dùng chục năm cho mai sau lấy chồng giặt đồ cho nhàn, em chỉ cần giặt tã riêng thôi, còn cả đống không kham lắm. (Trâm)

- Tính gì sớm thế? Mai sau em góp với chồng của em chẳng được? Một mình em nuôi chồng à?

- Em tuyệt đối không với giặt đồ thuê không công, chị phải hiểu cái việc đấy chán như nào. Mở cái mắt ra đã cãi nhau chuyện giặt giũ, nghĩ tới thấy mệt rồi. (Trâm)

- Đâu cần ghét tới mức đó.

- Vì cuộc sống an nhàn mai sau của em, em không cho phép em bỏ cuộc lúc này. (Trâm)

- Rồi nhỡ ở nhà chồng có hai cái...

- Càng tiện, em càng được nghỉ ngơi. (Trâm)

- Thoải mái lên em, đi ăn đi chơi với người khác, bạn bè làm quen các thứ, em vẫn tiết kiệm được mà. Cuộc sống em bỏ lỡ nhiều cái chỉ vì tiết kiệm lắm, em không nghĩ em đi trải nghiệm mở mang tý cho vui à?

- Đời phải tính ổn định bền vững mà chị. (Trâm)

- Chị bảo thế, còn nghe thì tuỳ em, cái đấy chị khuyên thật. Còn trưa nay chị bao em một bữa, nhớ đi với chị đấy.

- Em không định vay tiền đâu, chị làm em ngại quá. (Trâm)

- Coi như chị mời em, mới hồi chị thoát khỏi thằng yêu râu xanh chết dẫm ấy, nhớ không? Cảm ơn một tiếng có gì đâu mà.

- Cho cái phim này hoàn thành đã, rồi tố cái thằng trợ lý đấy không muộn. (Trâm)

- Đừng làm chị sợ, em ơi. Mày làm màu nguy hiểm quá.

- Mình bảo vệ bát cơm của mình cho xong, ít ra hoàn thành xong nghĩa vụ cái hợp đồng cái đã. Tiền trao cháo múc xong là em tiễn nó thành tâm điểm sáng nhất đêm nay được rồi. (Trâm)

- Một hai lần bị sờ mó thường mà, mình cho qua một hai lần cho êm đẹp, ít nhất không có gì quá đáng quá. Em thử tính đi, mình không bằng chứng gì lại bị bảo vu khống chấp nhặt, thích ra vẻ nạn nhân. Nó đâu phải đứa đầu tiên có cái tật đấy?

- Chị quên đăng ẩn danh để làm gì à? Acc phụ luôn sẵn sàng mà, chị không phải lo, thiếu gì cách để mình nói xấu nổ drama? Chị chỉ cần tính duyệt câu từ gì cho mượt thôi. (Trâm)

- Mày, chắc mày không hay đi hội họp với nhau các thứ nên không biết rồi. Một hai phút động chạm rùm beng giữa cái tiệc, giữa cái tập thể đang vui, đang muốn đoàn kết, mình phá luôn cả cái hội đấy, biết không? Rồi sau mày muốn hợp tác với ai khi mày có tiếng chuyên nói xấu, đánh giá nó không được cao rồi.

- Thế thì chị quên rồi, em thích là được, chị hiểu không? Em không thèm đi với cả lũ ngay từ đầu rồi mà. Đã mệt bỏ m* xong còn gọi đúng lúc người ta không muốn đi, em việc đ*o gì phải tới, đúng không? Chị quên em làm theo hợp đồng rồi, em xong là em cút phắn chứ em thèm gì ở đây? Tiệc tùng nhân danh sếp sủng chỉ đạo có ý nghĩa gì với đứa làm bán thời gian hợp đồng như em đâu? (Trâm)

- Đừng có lôi chị mày vào chuyện của mày.

- Con người chúng ta là phải đạp lên nhau mà phát triển mà, em đạp cho nó xuống đáy sâu nhất sau khi lướt sóng cao trào của drama. Cảm giác em sẽ miêu tả là không thể tuyệt vời hơn. Chị thử tưởng tượng một đống con giời như em cùng dắt tay nhau đi trên con đường mà không biết đường nó đúng hay sai, đấy là thi vị cuộc sống đấy, chị à. (Trâm)

- Mày nguy hiểm hơn cái vẻ trầm tính của mày đấy. Tưởng ngoan hiền lắm mà ai ngờ đâu?

- Cái hay của người làm công theo lương là thế đó. Em cần gì gắn bó với mấy thằng giời ơi đất hỡi toxic với chị em phụ nữ? (Trâm)

Tôi không mấy khá giả gì lắm, nhưng bù lại tôi có niềm vui từ những trò đâm sau lưng do tôi bày. Công việc với tôi nói chung là ổn, vẫn hơi bấp bênh nhưng cùng lắm tôi có thể làm thêm là nhân viên làm công cho các cửa hàng, một thời đại không thiếu việc làm cho tôi kiếm sống nên tôi sống khá vô lo vô nghĩ. Biết cách chi tiêu hợp lý thì tôi vẫn sống được dù khoản tiết kiệm từng tháng không cố định.

- Giờ ra đây chị mới nói được này, chị nghi lắm rồi nhưng giờ thì chị chắc đấy. Nó nhìn chằm chằm vào mông em mà em không để ý luôn.

Tôi luôn phải nhịn đúng lúc và xả đúng thời điểm, chuyện thường với công việc của tôi rồi.

- À thế à? (Trâm)

- Đừng có về rồi đấm nhau với nó đấy.

- Chị nói gì vậy? Em lớn rồi mà, tuổi này ai còn đấm nhau chấp nhặt? (Trâm)

- Nó lén chụp soi ra khe ngực em, chị muốn bắt nó quả tang tại trận nhưng mà nó giấu nhanh quá.

- Nó tiến tới hỏi linh ta linh tinh là em nghi ngay từ đầu rồi mà. (Trâm)

- Lát nữa chị cùng nói với em cho, bảo nó cho nó chừa. Lần sau em tìm cái áo nào cổ kín một tý đề phòng cho chắc ăn đi.

- Vải vóc đầm ngực gì mình mặc là quyền của mình, cuộc đời đáng lẽ rất đẹp cho đến khi mấy thằng hãm l*n như nó xuất hiện. Em tin là em vả nó chục phát không trượt cái nào đấy. (Trâm)

Tính chất công việc không cho phép tôi chửi tục như hồi còn chơi ve chai bán đồng nát hồi trước. Tính kể ra tôi khá thích cầm mấy vỏ lon đi chọi vào đầu mấy thằng ranh con loi nhoi thích thể hiện ở mấy hàng chợ nhưng thế thì không có gì tiền nhiều tích luỹ được. Nhiều khi tôi ước tôi được hành cái nghề đấy để nhân danh các cô, các dì, các mẹ dạy lại nó.

- Anh có nấu sẵn để phần em ở kia.

- Em biết rồi. (Trâm)

- Anh làm gì sai à?

- Hả? Sao? (Trâm)

- Không có gì. Em cứ đi tắm đi.

Con gái, tôi không có cơ, đ*t m* nó. Nhưng cái thằng dặt dẹo như nó thì tôi tự tin chấp một đấu một cho nó bay xác. Không, vấn đề là nó hãm nhưng tôi không thể đấm được mới cay. Nếu tôi có cơ bắp cuồn cuộn, tôi vả nó nhớ lại tổ tiên họ hàng luôn, nó đáng lẽ phải bị vả đau thật đau như thế.

- Anh biết nói cái này nó không được lắm... nhưng sao em nhìn anh nhiều thế?

- Có cách nào em thuê mấy múi cơ để đi đường quyền cho mượt không? (Trâm)

Cái mặt ông chú trung niên béo ú ngại ngùng còn dễ nhìn gấp tỷ lần mặt thằng hãm l*n đó.

- Alo?

- Tại sao mày-?

- Anh cứ nghe đi. (Trâm)

- Gọi rác thôi.

- Em không thấy phiền đâu. Người ta gọi nữa là có chuyện gấp đấy, anh nghe đi. (Trâm)

- Không có gì quan trọng đâu.

Một buổi xem phim tại nhà thoải mái, làm một giấc ngủ ngon và sáng hôm sau vẫn nhìn em ku chào cờ với gương mặt đẹp trai của anh ấy, tôi đã thấy một chút xoa dịu tâm hồn.

- Sao thế? Mặt em có gì à? (Trâm)

- Cái này thì... anh không biết nên nói hay không, em đừng nhìn vào anh mỗi sáng nữa. Đặc biệt là cái phần dưới ấy...

- Em xin lỗi. (Trâm)

- Em thông cảm, tại anh bị nhìn hơi nhiều.

- Anh vừa xem khiêu d*m vừa ngủ thiếp đi à? (Trâm)

- Không, chuyện này bình thường mà. Con trai nào cũng có.

- Thằng nào cũng răm ấy ạ? (Trâm)

- Răm hay không răm đều thế. Hoạt động sinh lý bình thường thôi.

- Tức là thằng nào cũng n*ng khi ngủ? (Trâm)

- Em bảo không phải rồi mà.

Một lũ đực rựa, ra vậy, thằng nào cũng như nhau dù có là người đàng hoàng tử tế à? Cùng chủng loại biến thái như nhau, thảo nào luôn soi con gái. Soi có trả tiền hợp pháp trong mấy bộ phim đen hay là soi bất hợp pháp dạng nghèo đói thực tế, tiền bạc quyết định sự văn minh, triết lý mới tôi ngộ ra.

- Anh không có biến thái mà.

- Anh là đàn ông, em không lạ lắm nên anh không phải chối. (Trâm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top