Chương 50

Khi tôi là đứa trẻ 5 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy đánh nhau. Không, hoặc tôi gọi là bố đánh mẹ thôi, mẹ khó đánh trả được. Tôi chỉ biết ở yên một chỗ rồi khóc oà lên.

Bố là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn doanh nghiệp, mẹ chỉ là cô sinh viên đại học rồi kết hôn làm nội trợ. Câu chuyện nghe giống mấy bộ phim ngôn tình thành sự thật. Khó có thể biết được gia đình tôi như nào nếu chỉ nhìn từ ngoài vào.

Ly hôn là hiển nhiên. Mẹ tôi quyết định lấy chồng khác và ở với người đó, còn tôi vẫn sống với bố. Cuộc sống của tôi không chủ yếu ở nhà, tôi đến nhà bạn tôi chơi. Nó là thằng con của giám đốc công ty thuộc quyền sở hữu tập đoàn nhà tôi. Thằng bạn chung hoàn cảnh nên chúng tôi có đồng cảm. Bố mẹ nó ly thân một thời gian dài, ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Chẳng có gì đáng nói nếu tôi không biết bố thường xuyên hối lộ để doanh nghiệp công ty thuộc tập đoàn có thể thắng đấu thầu dự án cao hơn. Tôi được nuôi lớn nhờ bố nhưng tôi không vui vẻ gì cho cam. Quyết định du học từ sớm với học bổng tôi có, một phần tôi muốn giảm phụ thuộc, một phần tôi muốn tránh xa cái nhà đấy, tới một nơi mà không ai có thể biết tôi là con của ông bố đấy.

Sống ở đất nước xa lạ, là một người gốc Á, tất nhiên tôi không thể tránh khỏi nạn phân biệt chủng tộc. Văn hoá súng đạn phổ biến nên ai cũng có thể sở hữu súng, trẻ em hoàn toàn có thể sử dụng bằng một vài lách luật như lấy của người lớn, tự mua bộ phận và chế tạo theo hướng dẫn, khai báo gian dối tuổi tác với vài chứng minh của người khác hoặc nhờ làm giả giấy tờ với giá phải chăng. Cuộc ẩu đả cãi nhau nhỏ của những đứa trẻ thông thường đáng lẽ không gây hậu quả lớn, nhưng đấy là chúng không có súng. Biến mọi thứ trong mắt bọn nó thành màu đen nhưng không có nghĩa không thể cử động, tôi vẫn bị thương nếu có ai bắn trúng. Tôi dễ tức giận rồi thẳng tay đánh người khác, cho đến khi tôi giật mình nhìn lại, không còn ai dám chống lại tôi khi bị thương đến nỗi không thể dậy.

Khoảng thời gian tôi cảm thấy khó khăn. Tôi tưởng tôi có thể khác bố, nhưng rồi tôi trở thành người tôi ghét nhất. Những đứa trẻ khác sợ tôi, các câu chuyện truyền tai bàn luận sau sự việc sẽ kéo dài một thời gian.

- Hey, bro. Chuyện gì vậy? (Farley)

- Không có gì cả.

Tôi có những người bạn mới ở nơi mới. Có lẽ cùng là cá biệt, bạn tôi vẫn chơi với tôi như thường. Nhưng khác với tôi, tên này cố tình bày các trò quậy phá trêu chọc. Lần nào tôi cũng thấy nó bị phạt đứng úp mặt vào tường.

- Ồ, tao cũng từng thấy vài đứa tao ghét, tao đấm tụi nó rồi. Bố mẹ tao không nên cản tao lúc đó, chúng nó phải nhận cái giá chúng nó nên nhận. (Farley)

Nhóm trưởng, đội trưởng, thủ lĩnh, lãnh đạo, khá là nhiều cách để gọi về một thằng bạn của tôi, tôi ở trong nhóm bạn nhờ nó.

Ai cũng có sai lầm, bạn tôi cũng vậy. Giống như tôi nhận ra bản thân là giống sinh vật quái lạ như nào, trong một vài phút thoáng chốc muốn giết người khác vì bảo vệ bản thân, lúc nhất thời tức giận, bạn tôi từng nghỉ học. Tôi sẽ gọi là có qua có lại, lo lắng thừa thãi trong khi thằng bạn tận hưởng niềm ở mấy hộp đêm dành cho người lớn.

Đàn ông, tôi biết, tôi cũng là đàn ông nên tôi hiểu đàn ông chỉ đơn giản là mấy thằng đực bẩn bựa. Một hai sở thích thầm kín tuổi mới lớn về thế giới khác cấm trẻ con, một hội bạn đông đến thế nào thì vẫn có gì đó chia lẻ ra vì sở thích như thế. Chia sẻ cho nhau về mấy thứ mát mẻ, đối với một số thằng thì nó khá nóng bỏng, tôi không ngoại lệ. Nếu tôi bảo tôi không thích thì đó là nói dối.

Sau khi theo đủ trò chán chê do thằng bạn bày ra, tôi chợt nảy ý tưởng về nhà báo cái hiếu đàng hoàng. Tôi hành động bằng tuỳ hứng tôi có, tôi không dại giam cầm cuộc đời ở chỗ không khác nhà tù, gửi lời tạm biệt một tiếng với mấy đứa bạn rồi phắn lẹ. Có khổ cùng chịu nhưng không phải chịu ngay lúc đấy, bạn thân của tôi rất tốt nhưng tôi nhớ nhà thì chúng nó phải thông cảm.

- Lâu rồi không gặp nhỉ? Dạo này thế nào rồi?

- Tao không còn ở trong phòng ngồi quay tay nữa rồi. Thoát kiếp trai tân và được đ*t nhau với em gái mọng nước lý tưởng, tao nói để khoe may mắn thế thôi. (Duy)

Tôi không biết từ khi nào thằng bạn cũ trở thành thằng bẩn tưởi như thế. Những gì tôi nhớ trước khi đi, nó từng là thằng ngây thơ vô tội, bố nó không quan tâm nó nhiều lắm vì mấy công việc bận và nó hốc nhiều đến nỗi phát phì. Vài lần trở về thăm nhà có thỉnh thoảng bắt gặp thằng bạn cũ tại mấy công chuyện làm ăn của phụ huynh nhưng chỉ chào hỏi cho có, chủ yếu tôi quay lại nhà chọc điên thằng già sinh ra tôi.

- À... thế hả?

- Tao yêu em ấy. Em ấy ngon- à không, xinh vãi. Tao định quay lại làm bạn trai em ấy, cưa cẩm ẻm từ đầu nhưng em ấy toàn bơ tao. (Duy)

Vẫn thằng ba hoa bốc phét về bản thân, nó béo hay gầy thì đều bẩn tưởi cả. Cái mặt cũng không thể bù đắp che hết nội tâm tối đen ngòm, sa đoạ đến hết cứu rồi. Rồi em gái xinh tươi nào tha hoá nó như thế?

- Người yêu cũ?

- Quan trọng tiểu tiết làm gì? Em ấy vẫn xinh, ngon vãi l*n mày ạ. (Duy)

Con người yêu duy nhất thằng này từng có, chắc chắn rồi. Mặc dù tôi đã ra nước ngoài, tôi vẫn giữ liên lạc với nó cũng như vài đứa bạn tôi ở đây. Một lần tôi được nhờ đi khuyên nó, tôi thân với nó mà, mấy đứa bạn hy vọng tôi đủ thân thiết cho thằng này sáng mắt ra. Con bạn gái đấy vớt nó chỉ vì nó nhiều tiền hơn thằng bạn trai cũ, tận dụng đem đi khoe xong bỏ thôi.

- Mày chắc con đấy không vì tiền của mày không?

- May mắn là năng lực của tao, tao cảm ơn vì tao đã được bố mẹ sinh ra. (Duy)

- Đừng để tới lúc nó vét sạch tiền bố mẹ mày.

- Một người tốt như em ấy không bao giờ làm chuyện đó, tao không nhìn nhầm người. (Duy)

- Chắc không?

- Tâm hồn vĩ đại to tròn- nhầm, tâm hồn em ấy nhân hậu vĩ đại như thế cơ mà. Em ấy chắc chắn là người tốt. (Duy)

Bây giờ, thằng bạn cũ chỉ là thằng đực rựa bẩn tưởi đến hết cứu.

- Em ấy ngon hơn tất cả các em gái tao từng xem, tao không cần mấy em kia nữa. Một mình bạn ch*ch xinh tươi của tao là đủ rồi, tao không muốn làm em ấy ghen nên tao sẽ nhường lại kho báu của tao cho mày. (Duy)

Một con bạn gái đáng sợ, nó đã từ bỏ toàn bộ phim đen nó tải lưu trữ để nhường lại cho tôi.

- Vãi cả... mày tải về bao nhiêu vậy?

- Tao không nhớ rõ lắm nhưng ít nhất tầm hơn 1000, có đủ các tư thế khác nhau, tao chú thích rồi nên mày thích cái nào chỉ cần chọn thôi. Có cả hầu gái, BDSM, NTR,... mày mở ra sẽ có, hoặc mày ấn tìm kiếm bằng vài từ khoá tên là sẽ có tất. (Duy)

Tốt thì tốt thật, nó vẫn là bạn tốt của tôi. Chỉ là nhân cách của nó không còn gì có thể khai sáng được nữa, ăn mặn quá nhiều rồi.

Nhưng mà đã cho thì tôi không từ chối, nó có lòng cho thì tôi có lòng nhận. Kho tàng của nó thành nhiều đa dạng nhiều tệp khác nhau quá, một số diễn viên nó thích thì nó lưu tên rõ từ tên tiêu đề.

Sau khi mở ra vài cái, tôi quyết định tắt đi, có vẻ tôi đã xem quá nhiều. Vài bộ quả thật làm tôi hơi n*ng, nhưng một số cái hơi khó chịu, gọi là không hợp mắt tôi lắm, có những cái đa dạng đến nỗi quá đen, tôi nghĩ rằng tôi đã biết đủ rồi.

- Em... ở đấy từ lúc nào?

- Em không thấy gì hết, thật đấy. Sở thích của anh không liên quan đến ai, nhưng đây là nhà của em nên anh vui lòng xem ở chỗ khác không? (Trâm)

- Hình như em hiểu nhầm, chỉ một số bộ trong đây anh thích, cái này không phải của anh.

- Không bông tuyết nào trong sạch cả, huống gì mấy thằng con trai? Em biết thừa mà. (Trâm)

Cơ bản thì tôi lỡ để một người thấy kho tàng này, hơi khó giải thích một khó giải thích một khi đã xem chúng.

- Anh không tới nhà người bạn nào của anh à? (Trâm)

- Hộ chiếu của anh bị phát hiện là giả rồi, thông tin anh về nước khá là chắc chắn. Một số người theo dõi xuất hiện xung quanh nhà của những người anh từng quen.

- Anh có thể tàng hình không? (Trâm)

- Như này hả?

- Ghê thật, tay anh vẫn còn nhưng em không thấy luôn. (Trâm)

- Em thử quay sang góc nhìn khác đi.

- Ủa? (Trâm)

- Không hẳn anh không làm được, bằng vài cách như khúc xạ ánh sáng thôi, nhưng nó chỉ áp dụng cho góc nhìn nhất định.

- Thảo nào, anh cùng lắm tránh được camera. (Trâm)

- Như em thấy đấy, kể cả với góc em thấy biến mất hoàn toàn, vẫn có gì đó hơi mờ trong, đúng không? Chỉ với một người nhất định cần tàng hình thì anh vẫn nổi bật, không khác lạy ông tôi ở bụi này.

- Nhưng sao nhất thiết là nhà em? Anh doạ nhà nào cho ở nhờ cũng được. (Trâm)

- Anh không nên làm phiền họ.

- Làm phiền em thì được? (Trâm)

- Gần như em không sợ anh lắm, dù sao đã làm quen rồi, tiện quen biết thì anh nhờ luôn, ha?

- Tự nhiên gớm. Giờ em phát sợ với thái độ thản nhiên của anh đây. (Trâm)

- Cảm ơn em.

Ở lại nước chơi một thời gian, tôi quyết định thuê trọ cùng phòng với một em gái nhân chứng. Cũng hơi lo ngại cho em ấy chứa chấp tội phạm, nhưng tôi cần một chỗ ở.

- Sau này, nếu tao không thể làm bạn trai hay em ấy có lấy chồng đi chăng nữa, tao vẫn tình nguyện làm bạn ch*ch của em ấy. Tao sẽ dành phần đời còn lại để đ*t l*n em ấy sướng phát phê. (Duy)

- Mày nghĩ gì khác ngoài ch*ch không?

- Tao chỉ cần em ấy sướng khi có thằng nhỏ của tao, thế là đủ hạnh phúc cho tao rồi. (Duy)

- Yêu có cần nhất thiết gắn với tình dục không? Mày chỉ thích đ*t người khác thôi mà.

- Mày không thể hiểu nó sướng như nào đâu. Tao yêu em ấy, tao yêu cái l*n đấy, tao chỉ muốn bắn vào trong lỗ hậu em ấy đến khi tử cung của em ấy đầy dịch của tao. Tao sướng và em ấy cũng phê. Sao tao không thể? Tao và em ấy đều muốn thế mà. (Duy)

Chỉ sau vào ngày, tôi trông bạn tôi mệt mỏi hơn hẳn. Thằng này vẫn duy trì ăn ngủ nghỉ đàng hoàng nhưng hình như hơi tiều tuỵ?

- Lấy gì lắm thuốc vậy? Ốm chỗ nào thì đi khám, mày định rước hoạ vào thân à?

- Tao khoẻ, tao vẫn bình thường. Tất cả vì em yêu của tao. (Duy)

Tôi không biết nên nói với con bạn gái đấy không, về thằng bạn tôi, nó đang làm bạn tôi tha hoá nhiều hơn. Đàn bà phụ nữ là nguyên nhân huỷ hoại mấy thằng tốt bụng bẩn tưởi như nó.

- Anh có vấn đề gì à? (Trâm)

- Không.

- Cái này là em nghĩ thôi nha. Cảm giác hình như anh sợ em? (Trâm)

- Anh bình thường mà.

Tôi từng nghe mẹ nói sự thật, mẹ quyết định cưới bố tôi khi còn là sinh viên. Mẹ chán với việc học hành không định hướng và mẹ thích tiền của bố. Tại sao hả? Lấy chồng giàu thì mọi cái không còn gì lo nghĩ nữa. Nhưng rồi cuộc sống hôn nhân làm mẹ vỡ mộng, bố tôi là thằng đàn ông bạo lực, phụ nữ không phải ngoại lệ. Tuổi thơ thì tôi còn không còn nhớ rõ chi tiết mấy lời cãi nhau của bố mẹ, họ bất đồng nhiều đến nỗi coi đây chỉ là chuyện vợ chồng thường ngày. Tiếng la của mẹ khi bị đánh trở thành phần cuộc sống quen thuộc của tôi, tôi trốn trong phòng của mình rồi nhìn mẹ có mấy vết bầm tím. Mấy chỗ đánh mà phải cần vạch quần áo mới thấy, nó không nghiêm trọng tới nỗi phải nhập viện nên tôi là người bôi thuốc xoa cho mẹ. Tôi vừa giúp mẹ và vừa nghe mẹ chửi rủa càm ràm về bố, về nhà chồng và cả về tôi, mẹ chửi về mọi cái mẹ từng gặp trong cuộc sống của mẹ. Trong khi bố thì nói rất nhiều giống như mẹ là con đ* suốt ngày gạ trai, rằng mẹ thay đổi khác nhau như nào so với trước và sau kết hôn, và mẹ chỉ thích ngồi chơi, không có tích sự gì.

Đúng là cặp bài trùng hợp nhau, tôi là con của họ. Không như bạn tôi, bố tôi thảm hại hơn nó nhiều, và gặp trúng đúng người là mẹ. Mẹ cuối cùng ngộ ra rồi cưới người khác, những gì mẹ để lại cho tôi chỉ là nước mắt với lời xin lỗi trước khi bỏ đi sau khi trở về từ phiên toà ly hôn. Còn tôi được bố nuôi lớn thì tôi không có ý nối nghiệp bố lắm, mấy đồng tiền tôi kiếm được không sạch sẽ gì nhưng tôi thà dùng nó hơn lấy của ông bố. Tập đoàn doanh nghiệp có từ mấy đời trước của nhà tôi, không phải tất cả đều do bố làm ra nhưng tôi không vui vẻ gì nếu nhận thừa kế cổ phần.

- Sao anh sửa mặt anh có thêm mụn nám vậy? (Trâm)

- Anh thấy nó hay.

Con gái, tôi không thể xem thường được. Như mẹ đến với bố tôi rồi đẻ ra thằng con không biết vất đi đâu nên tôi mới thành thằng trời đánh. Bạn tôi thì ngày một suy kiệt do quay lại với con người yêu cũ, chưa biết con đấy có lừa lấy tài sản hay đòi chia tài sản sau ly hôn không. Thằng bạn bên nước ngoài của tôi cũng vì dại gái nên đang bị quản lý chỗ trung tâm, một thằng khác thì suốt ngày đau đầu nghĩ quà tặng. Tất nhiên tôi không định nói em ấy cũng là đứa con gái đáng sợ, tôi chỉ định đề phòng thôi.

Nếu bọn đàn ông con trai như tôi thích gái đẹp thì bọn con gái chắc chắn cũng thích trai đẹp. Làm một ông chú già béo bẩn bựa có công việc bất ổn định là lựa chọn an toàn tối ưu.

- Anh chuyển đi à? (Trâm)

- Ừ.

- Em không làm gì hết? (Trâm)

- Không, cái này... do anh muốn chuyển chỗ mới thôi.

- Ở đâu? Anh làm gì có chỗ nào để đi? (Trâm)

- Cảm ơn em cho anh ở nhờ. Anh không thể ở đây suốt được.

Tâm sinh lý con trai là thứ không thể lường trước được, đây là kinh nghiệm của tôi sau khi sống chung với em ấy. Bạn cùng phòng của tôi vẫn là cô gái hấp dẫn, kho tàng của bạn tôi lại góp phần khiến tôi nghĩ nhiều cái không liên quan, đi khỏi đây là lựa chọn sáng suốt nếu mọi thứ chưa quá trễ.

- Nhưng em nhỡ nấu cho hai người rồi, anh ăn cho nóng rồi đi cũng được. (Trâm)

Con gái không thể tốt bụng mà không có mục đích, ít nhất mấy cô không thể phủ nhận mình để ý thằng con trai khác chỉ vì nó đẹp, nó giỏi hay nó giàu được. Từ trong tiềm thức của con gái, họ đã vô tình chọn lọc tiếp cận làm bạn với người khác, tương tự mấy thằng đàn ông con trai để ý gái bên ngoài. Nhưng thứ thu hút con gái không chỉ là ngoại hình như con trai, nó còn nằm ở giá trị cho con gái có thể nhờ vả, nhờ cậy. Một sinh vật tuy giống đàn ông nhiều mặt nhưng đáng sợ hơn gấp nhiều lần do đặc tính tự nhiên vốn có, là kiếm trai đẹp, trai ngon, và quan trọng phải giàu. Đôi khi con gái cũng như đàn ông, bị lu mờ bởi những thứ thu hút mình, tuỳ vào tính cách bản chất nhân cách mà mức độ lu mờ sẽ khác nhau.

- Từ từ, đợi em chút. Anh ăn xong rồi nghỉ tầm 15 phút đi, không nên vận động mạnh sau khi ăn đâu. (Trâm)

- Cái gì vậy?

- Có vài gói bánh, cũng không đáng bao nhiêu lắm nhưng anh nhận cho em vui. Mấy trái cây cho anh ăn dọc đường. Em để dự trù vài hộp cơm, chắc anh chuyển đồ xong mệt rồi sẽ hơi lười nấu cơm, anh chỉ cần hâm nóng lên là ăn được. (Trâm)

Tôi hiểu tại sao bạn em ấy gọi em ấy là mẹ, tình cảm của mẹ quá nhiều rồi.

- Sợ nó hơi nặng, anh không cầm hết.

- Em có lòng cho thì anh cứ lấy đi. (Trâm)

- Thôi, em để lại cũng được. Anh ngại nhận lắm.

- Còn đồ gì không? Em giúp anh chuyển cũng được, tiện em cầm mấy cái này sang cho anh luôn. (Trâm)

Mặc dù tôi chưa từng cảm nhận rõ lắm tình cảm yêu thương dạt dào của bố mẹ là như thế nào, nhưng hình như chính là nó: nhiều đến nỗi thấy nặng. Lo quá nhiều thứ không cần thiết.

- Anh đi luôn hay mấy ngày nữa mới đi? (Trâm)

- Em mong anh đi nhất mà?

- Sao em không thể giúp đỡ bạn em? (Trâm)

- Hay là bỏ vợi đi? Anh không chắc anh ăn hết đống này.

- Như kiểu trái cây thì anh ăn ngay, còn mấy bánh kẹo này hạn sử dụng tận mấy tháng, anh lấy ăn dần là kiểu gì cũng hết. Hộp cơm này thì anh tận dụng làm bát đũa mới cho anh luôn, không cần mua. (Trâm)

- Sao lại có chổi quét nhà?

- Tiện em mua mới thì em mua thêm cho anh luôn, không đáng bao nhiêu nên cứ lấy đi. (Trâm)

- Bạn thân yêu ơi? (Liên)

- Đợi em một lát. (Trâm)

- Con yêu mẹ. Mẹ sống cùng với con không, mẹ yêu? (Liên)

- Tao bảo gì? Cút. (Trâm)

Phụ nữ có thể đáng sợ, nhưng tình mẹ thì luôn vĩ đại.

- Giấu gì kỹ thế? (Liên)

- Sao? (Trâm)

- Bố dượng của con đâu hả mẹ? (Liên)

- Bố đây con. Để bố tiễn con về với mẹ ruột. (Trâm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top