Chương 5
- Anh ơi, ai ở kia thế? (Thu)
- Hửm? (Hoàng)
Cậu nheo mắt nhìn đằng xa. Trong một khu tập kết rác, ruồi bọ cùng sự hôi thối khiến con người lướt nhanh qua.
- Không, anh nghĩ... không phải người đâu. (Hoàng)
Trời tiết lạnh. Từng cơn gió như cắt vào da thịt.
Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi khắp nơi, đi khám phá ngóc ngách các con phố.
- Không ạ? (Thu)
Như con búp bê cứ mãi yên bất động. Lộ rõ cả vết cháy với dây điện hỏng hóc.
- Chị ấy... không biết có thấy lạnh không? (Thu)
Đồ đạc cũ hỏng thì vất đi là bình thường. Nhưng với một cô bé, hình dáng giống người vẫn gây chú ý.
- Chị ấy có đo nhiệt độ không ta? Nếu vậy thì bao nhiêu mới là lạnh? (Thu)
Sự tò mò khiến Thu chạy tới để xem kỹ hơn.
- Em qua xem một lát. (Thu)
- Đừng có đi lung tung. (Hoàng)
- Dây điện nè... Người máy ạ!? Robot!? (Thu)
- Ừ. Hết rồi đấy. (Hoàng)
- Khoan đã, anh ơi. Đừng đi vội, thả em ra. Cho em xem thêm đi! (Thu)
- Chị ấy có tia laze nào không nhỉ? Có từng bắn nhau ở đâu không? Anh nhìn nè, quần áo cũng cháy, chị ấy có từng phi thẳng vào vụ nổ nào không? Siêu nhân đó, có khi bước đi trong khi đằng sau vẫn đang nổ cái bùm? Nhỉ? (Thu)
- Anh không biết. (Hoàng)
- Nhưng nếu ở đây... tức là không ai cần chị ấy ạ? (Thu)
Tất nhiên là cậu bé bị khó trả lời.
- Em muốn biết. Em muốn hỏi chị ấy. Chắc chắn là ngầu lắm. (Thu)
- Anh ơi, mang chị ấy về không? (Thu)
Còn khó từ chối.
- Anh ơi~~~~~~~ (Thu)
- Anh ơi anh, anh của em, anh thực sự là anh không? (Thu)
- Đi mà~~~~~ đi mà anh. (Thu)
Từ đứa chuyên theo đuôi thành con trèo kéo voi đòi vô cực.
- Đi thoai! (Thu)
Kết quả là cho vào bao tải, mượn tạm xe đạp của bạn quanh khu nhà gần đó mà lôi đi.
- Nó mà biết còn tưởng mình mượn xe để đi bắt cóc thật? (Hoàng)
- Bạn của anh tốt ghia. (Thu)
Đến cả dây chằng giữ cố định cũng đi mượn mà.
- Mẹ tưởng bạn con tới chơi? Đi đâu rồi? Nãy mẹ vừa thấy mà?
- Nó tới mượn vở con về để chép.
- Xe mày đâu?
- Mẹ bình tĩnh. Nó mượn đi mua hộ con chai nước thôi.
- Cái đ*o gì cũng cho mượn, mất đừng có bảo tao mua cho.
- Vâng.
Đến khi cả hai trở lại.
- Phi vụ nghìn đô hoàn thành~~~~~~! (Thu)
- Em chào anh! (Thu)
- Hai anh em đi đâu về thế? Hình như nãy cô vừa thấy tới? Xong lại chuồn đi đâu?
- Cháu đi chở một chị- (Thu)
Phải chặn họng lại ngay.
- Cháu định qua chơi nhưng quên vài đồ ở nhà, cháu về lấy ạ. (Hoàng)
- Long! Bạn mày tới này!
- Vâng! (Long)
- Quên gì mà phải về lấy? Thiếu gì thì mượn cô rồi trả luôn cũng được.
- Nó định tới lấy vở con, nhưng đổi qua chơi game với con luôn. (Long)
- Mày suốt ngày game, chơi ít thôi.
- Con biết rồi. (Long)
- Cháu xin phép vào phòng. (Hoàng)
- Cháu xin phép ạ! (Thu)
- Mấy đứa nhớ dặn nhau học hành nghiêm túc đàng hoàng tử tế nhá.
- Vâng ạ. (Hoàng)
- Nãy vừa kêu các thứ, giờ trở mặt ngay. Đúng hai mặt thật. (Long)
- Ê, nãy mày đi đâu đấy? (Long)
- Em về nhà với anh! (Thu)
- Tất nhiên anh biết về nhà, nhưng để làm gì? (Long)
- Để giấu chị- (Thu)
Vấn đề ở cách giải thích. Bịt ngay trước khi xổ ra thêm cái gì gây hiểu nhầm.
- Chị? (Long)
- Mày để yên cho em nó nói xem nào. (Long)
- Không, nghe tao nói đã. (Hoàng)
- Tao biết rồi. (Long)
- Gì? (Hoàng)
- Thảo nào mồm úp úp mở mở. Tránh ra. (Long)
- Em ơi, kể anh nghe. Cụ thể chị nào? (Long)
- Em có thấy một chị ở ngoài kia, em với anh ấy tới xem rồi mang chị ấy về nhà. (Thu)
Trẻ con không nói dối nhưng hãy hiểu cho kỹ.
- Vãi, tao tưởng mày làm con ngoan trò giỏi lắm.... (Long)
Dè bỉu bĩu môi cộng cú lắc đầu.
- Chậc chậc, mày xứng đáng bị cho vào danh sách đen. (Long)
- Con m*, chưa gì đi tán mấy chị. Mày kêu kiểu gì hay vậy? Đi chơi mà vào nhà mày luôn. (Long)
- Ê, tao biết thừa mày gì đấy. (Hoàng)
- Có kêu gì đâu ạ- (Thu)
- Yên, cho em ấy kể nốt. (Long)
- Con m* mày! Bỏ ra! (Hoàng)
- Cứ mang chị ấy về thôi ạ. Bỏ vào bao đó, xong rồi để lên xe, rồi chở về. (Thu)
- Đù, dữ dội vậy. (Long)
- Mày, không thể coi thường được. Chưa gì vào con đường báo thủ. (Long)
- Đi không rủ tao theo. (Long)
- Có cái đầu mày đấy. Não nảy số kiểu đ*o gì. (Hoàng)
- Tình nghĩa anh em chắc bền lâu? Bạn bè con c*c, tao chính thức nghỉ chơi với mày, thằng ăn mảnh vô sinh. (Long)
- Được. (Hoàng)
- À này, anh hỏi chút. Chị ấy trông như nào? (Long)
- Có mắt, có mũi, có tai. (Thu)
- Tất nhiên. Nhưng tả cho anh xem nào. (Long)
- Văn miêu tả ạ? (Thu)
- Đúng rồi. (Long)
- Người thật thì em không biết. Tại em không thấy văn mẫu tả chị ấy. (Thu)
- Thấy gì kể đó. Thế thôi. (Long)
- Quần áo bị cháy ạ. (Thu)
- Hả? (Long)
- Vai này đầy dây điện. (Thu)
- Hả? (Long)
- Chị ấy mất tóc mái rồi. Phần bên trái này cũng cháy gần đến ngọn. (Thu)
- Em nói bỏ vào bao... (Long)
- Vâng. Chị ấy có nhiều phần từ sắt, kim loại với linh kiện, nặng lắm ạ. Em với anh phải cùng khênh lên xe. Nhưng em không hiểu, sao phải bỏ vào bao? Để chị ấy ngồi sau cũng được mà? (Thu)
- Em có thấy tay rơi ra không? (Hoàng)
Còn vấn đề người ngoài nhìn vào nữa.
- Bạn ơi, tôi xin lỗi. (Long)
- Tao hết làm bạn với mày rồi. (Hoàng)
- Tôi hồ đồ quá. (Long)
- Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy. (Hoàng)
- Uống nước hạ hoả nè anh. (Thu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top