Chương 48
Thiên thần thánh địa hột vịt lộn trên cao, hột vịt lộn rất ngon nhưng con xin kiêng nó cả tháng để qua tai nạn khỏi lần này. Dù sao qua một tháng xong, con vẫn còn sống, còn được ăn tiếp trứng vịt lộn.
- Anh à, là một thằng đàn ông, anh không được doạ con gái người ta sợ. (Thu)
Hoặc có lẽ tôi được sống tiếp để tý nữa dọn bãi chiến trường? Tôi không hiểu tại sao nơi ở hợp pháp của tôi thành cái chỗ đánh nhau.
Để tôi nhớ lại, từ cái lúc đống này bắt đầu.
Buổi tối sau tan làm, tôi trở về nhà khi trời đã gần về đêm. Lịch trình thu âm cho ngày hôm đó hơi kín và tập thử một số lần thu giọng không đạt, tôi ở lại thêm giờ bàn bạc một chút với đồng nghiệp.
Công việc lồng tiếng chưa bao giờ là dễ dàng, khi không bản hợp đồng nào ký kết, một khoảng thời gian tôi nhận làm thêm đọc sách nói, dẫn chương trình radio hoặc và một số hoạt động sự kiện nhỏ lẻ cho cộng đồng. Đồng lương không thể phụ thuộc chủ yếu nhờ việc thu âm lồng tiếng được, tôi theo nghề tôi chọn nhưng tôi không hẳn giàu có khá giả như các siêu sao hạng top.
Tôi vừa đi trên đường vừa nhìn lại cuộc đời bản thân như thế. Tôi không đến nỗi than thân trách phận, tôi cảm thấy tôi vẫn thoải mái sống ổn. Chỉ là tôi có chút buồn rầu khi tôi là người cố gắng nhưng tôi không thể bằng người khác.
Tính đi đến quán ăn yêu thích của tôi, tôi có thể mua một suất cơm, niềm vui giúp tôi hồi lại động lực nên đây không phải ý tồi. Thỉnh thoảng ăn bên ngoài thay vì nấu cơm, tôi tự tìm phần thưởng cho bản thân. Thử tưởng tượng tôi làm trứng vịt lộn sau một thời gian không ăn, tôi không thể nào đến muộn lúc quán đóng cửa được. Lựa chọn đường tắt đi qua ngách hẻm, một quãng ngắn tiết kiệm thời gian thì tôi nghĩ không thành vấn đề với đèn đường với camera lắp ngoài cửa phòng trộm của nhà dân xung quanh.
Và đó là sai lầm. Ai mà ngờ được? Tôi là nhân chứng cho một vụ giết người. Thằng đấy không sợ ghi hình, giết không cho người ta kịp hét luôn. Ngay giữa đường, vâng, tôi không nhìn nhầm. Mặc dù tôi tin an ninh không đến nỗi loạn, tôi cũng tin vào con mắt của tôi. Điều đầu tiên tôi làm là chạy. 36 kế: tẩu vi thượng sách, ở lại cho nó xử nốt à? Ngu gì? Đời còn đẹp, giai còn chưa kiếm được một anh, tôi chưa muốn làm ma trinh tiết hiện hồn về ám ảnh thanh xuân tuổi trẻ. Tốc thẳng tới đường lớn đông người trước mắt, nhờ giúp đỡ người xung quanh qua đường, hiện trường bị phát hiện ngay sau khi gây án và hung thủ phải chạy khỏi đấy đầu tiên chứ không phải bắt lại tôi nữa.
Hoạ vô đơn chí, hột vịt lộn xa tầm với, tôi đi trình báo sự việc ngay nhân lúc trí nhớ còn mới với cái bụng réo vì đói. Chắc chắn là quán đóng cửa sau khi tôi chờ công an đến quây bảo vệ hiện trường rồi lấy sơ bộ lời khai nhân chứng. Trong ngày mai hoặc ngày kia, chậm nhất là tuần, tôi còn làm việc với công an một lần nữa ở phường để trình bày chi tiết lại những gì tôi thấy cũng như trả lời một số câu hỏi liên quan.
- Mẹ sợ nhắm, phải hơm? Đừng lo, con bảo vệ mẹ, bao uy tín luôn. Liều thân hy sinh vì mẹ, mẹ thấy con thương mẹ chưa? (Liên)
- Quần què, con ăn bám. (Trâm)
- Con chia bill với mẹ đàng hoàng mà, sao lỡ lòng trách con thế? (Liên)
- Bà đi theo làm cái gì? (Nam)
- Càng đông càng chất lượng, sao? Tao rảnh tao giúp bạn tao thì vấn đề gì? Hay là tao không được tới? (Liên)
- Ghen bỏ m* còn bày đặt bạn với chả bè, mày vì bạn mày đ*o đâu? (Trâm)
- Này nhá, thay vì mày đáng lẽ có thể nhờ tao, một phát nốc ao nó xuống ruộng luôn. Mày chọn nó hơn tao, tại sao? (Liên)
- Mày thắng vì nó nhường mày. (Trâm)
- Sao mẹ lại quên đứa con yêu quý của mẹ thế được? Biết con buồn lắm không? (Liên)
Sau đó tôi nhận một cuộc gọi từ số lạ. Một ai đó biết được số điện thoại của tôi rồi gọi đến, tôi phân vân không biết có phải tên hung thủ ngày hôm đấy không, nếu biết số của tôi thì đã biết địa chỉ nhà của tôi chưa? Tôi có thể chọn cúp máy luôn mà không cần trả lời lại; nhưng biết đâu vì không thể liên lạc, tên đấy tìm cách mò cho ra địa chỉ nhà và gặp tôi trực tiếp. Tránh gặp mặt nhiều nhất có thể là biện pháp tối ưu, qua điện thoại sẽ tránh xô xát với ý giết người nhất thời.
- Alo. (Trâm)
- Tao biết mày đang ở nhà.
Tắt máy thôi, vậy là tôi biết cái xe lạ tôi thấy đậu ở bên ngoài là của ai rồi.
- Sao mày dám cúp-
Nhiều số thế, tôi biết số nào của người hợp tác công việc với tôi? Phiền vãi.
- Alo?
- Vâng, em nghe. Cho hỏi anh là-? (Trâm)
- Tao chưa nói xong-
Kiểu này chắc danh sách chặn dự kiến tăng lên. Tôi mới nghi ban đầu nhưng chưa chắc đấy có phải xe người thân tới thăm người nào cùng toà chung cư với tôi hay không. Thỉnh thoảng vẫn có vài người dù không thường xuyên, không chắc chắn lắm vì tôi mới chỉ đang nghi. Gọi điện báo công an bây giờ có thể là nhầm lẫn, có đúng thì tên đấy chạy ngay lập tức rồi hôm sau tìm cách khác theo dõi mà tôi khó nhận biết hơn.
- Đ*t m* con đ* kia, bố mày nhịn-!
Không biết thằng đấy bạn bè anh em gì không? Có biết phá khoá cửa không? Tôi trốn trong nhà như này có ổn không?
- M* nó! Tao nói đàng hoàng không nghe-
Có thể ngay sau đó tôi báo với bên tổng đài dãy sim rác này để xử lý, nhưng bây giờ tôi cần thoát an toàn đã.
- Tao đang đứng trước cửa phòng mày đây.
- Dạ? (Trâm)
Có vẻ là thật. Nhòm qua khe cửa thấy có người, tóc tai người ngợm vẫn che kín. Ăn mặc kiểu đấy mà qua được cổng bảo vệ cũng tài, người ta túc trực qua camera hành lang mà không thấy người đứng trước cửa phòng tôi khả nghi à?
Một chút gì đó... hơi giống với con hẻm hiện trường tôi đi ngang, tên này ngang nhiên giữa đường, dưới tận mấy con mắt quay nhưng không sợ cơ mà.
- Giờ thì nghe chưa?
- Mình nói chuyện qua điện thoại thôi, anh nhé. Em ngại mở cửa cho người lạ lắm. (Trâm)
Vừa đúng lúc con bạn tôi trở về, cùng thời điểm hành lang vắng người nhất, tên này có thể biết rõ lịch trình hoạt động của tầng này từ trước.
- Nam nữ thụ thụ bất thân, anh là đàn ông, anh chịu khó đứng một chút. (Trâm)
- Tao định nói tao biết mày ở nhà bây giờ, đừng lấy lý do bận với tao. Tao sẽ lên gặp nói chuyện đàng hoàng nên báo trước cho mày một tiếng thôi.
Đe doạ nhân chứng cũng cần lịch sự cơ à?
- Có mỗi em với anh ở phòng em thì em hơi sợ ấy ạ. (Trâm)
Thế mấy cuộc gọi trước cách đây mấy ngày nghe giống gạ gẫm quấy rối đấy là thằng này gọi à? Người gì kiên nhẫn vậy?
- Rồi mày có mở không?
- Em không dám mở, em sợ lắm. (Trâm)
Biết cạy cửa thì sao không cạy từ đầu?
- Từ từ đã, đừng có gọi!
- Ủa? (Trâm)
Tầm nhìn của tôi bỗng dưng là một màu đen. Tôi không nhìn thấy gì hết, tôi cố dụi mắt bao nhiêu lần nhưng mọi thứ vẫn tối. Cảm giác cầm chiếc điện thoại vẫn còn, mò mẫm ấn vào nó là không thể.
- Sao mày toàn rắc rối đến thế hả?
Tôi hoàn toàn bình tĩnh, nhưng đấy là trước khi xung quanh chỉ là màu đen. Một thoáng chốc hoảng loạn, chiếc điện thoại cầu cứu của tôi bị giật lấy.
- Lạ nhỉ? Mình nghe nhầm?
Hàng xóm, phải, một vài tiếng chửi của tên này với âm thanh gọi người khác giúp đỡ của tôi vang khi cửa phòng mở nhưng kịp thành câu.
- Cháu ơi?
Nếu tên này còn ở ngoài, tôi sẽ kêu cứu. Nhưng giờ là trước mặt tôi với con dao, tôi không chắc.
- Vâng, bác gọi cháu có chuyện gì ạ? (Trâm)
- Nãy hình như bác vừa nghe tiếng ai ngoài này?
- Cháu không rõ lắm. Chắc không có ai, hay là nó ở chỗ nào? (Trâm)
- Bác nghe gần lắm, nhưng dạo này tai bắt đầu lãng với lú lẫn hết rồi. Có chết dở không cơ chứ, mai bác đi khám kiểm tra xem. Thế thôi, cháu vào lại phòng của cháu đi.
- Cháu chào bác. (Trâm)
- Ừ, chào cháu nhé.
Một khâu hơi phức tạp quy trình, bây giờ mới đe doạ thật à?
- Anh xin lỗi, ban đầu anh không định làm quá như này. Anh hứa không làm gì em đâu, thật đấy.
Cũng biết xưng hô lịch sự cơ à?
- Ở đây không tiện lắm, có chỗ nào ngồi nghỉ rồi mình nói chuyện không?
- Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp chỉ vì anh có mặt đẹp thôi đấy. (Trâm)
- Đợi anh một chút.
Quay đi quay lại, tôi thấy một ông chú lớn tuổi, râu ria lởm chởm với đầu tóc bù xù, có chút hơi mập mạp.
- Thế này cho tiện nói chuyện hơn.
Người này có bao nhiêu gương mặt vậy? Những hình dáng đối lập nhau nhưng hoàn toàn có thể thay đổi trong tích tắc.
- Đầu tiên cho anh xin lỗi đã. Em hoàn toàn chặn hết liên lạc với anh, anh chưa kịp nói chỉ trong vài phút.
- Anh nói gì mà gặp mặt nhau với tiền nong các thứ, em không có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải quyết sinh lý. (Trâm)
- Hả?
Đi đe doạ mà cũng bày đặt ngại ngùng nữa hả? Lần đầu làm trộm còn bỡ ngỡ?
- Không, anh không có ý đó. Anh chưa từng dám mời ai như vậy cả, em hiểu nhầm rồi.
Một ông chú... mập đ*t, xấu xí và bẩn bựa, cái giao diện ấy đang ngại ngùng bỡ ngỡ. Tôi không hiểu sao phải chuyển qua gương mặt này.
- Thằng bạn anh bảo anh nên dùng gương mặt này hơn.
- Sở thích hơi lạ nhỉ? (Trâm)
- Anh không hiểu tại sao anh phải xưng hô khác đi thì em nghe lâu hơn nhưng anh cũng không kịp giải thích.
- Cái này... em tưởng thằng bạn nào em từng chung lớp gọi điện mà em không nhận ra. (Trâm)
- Anh nghĩ có lẽ anh nên gặp trực tiếp đàng hoàng hơn, tại anh mới là người nhờ. Nhưng anh không quen biết với em và em gần như không nghe máy của anh nữa, biết hơi đột ngột nhưng anh sắp xếp lịch trình với đúng lúc em rảnh rỗi.
- Vậy... anh định nói chuyện gì? (Trâm)
- Anh từng nói trước qua điện thoại rồi nhưng em không nghe hết rồi dập máy. Em thấy tưng đây tiền đủ không?
Một va-li... tiền.
- Em có thể kiểm tra. Đây đều là tiền thật.
- Em không bán thân. (Trâm)
- Thì... anh đã bảo anh không liên quan dịch vụ ngành nghề nào mà. Em là nhân chứng tiếp cận gần nhất với anh, nhờ em làm việc khó mà em không nhận gì xứng đáng cũng không ổn. Cỡ này chỉ là khởi điểm: 200 triệu, em có thể yêu cầu thêm.
- Để làm gì? (Trâm)
- Em đã kể những gì với họ? Và... em có thể sửa lời khai chi tiết bổ sung không?
Mua chuộc? Biện pháp nghe vẻ khá là hoà bình, không tới nỗi khủng bố tinh thần đe doạ tôi, anh ấy bồi thường cho tôi với giá tương ứng.
- Anh giàu thì anh giết người cướp của làm gì vậy? Đam mê à? (Trâm)
- Thực ra anh không định cướp của, nhưng nếu có thì tiện anh lấy.
- Anh... thù hằn gì với các ông chú trung niên? (Trâm)
- Không, sao em hỏi vậy?
- Thì... cái người anh giết ấy, cũng độ trung niên. (Trâm)
- Nhiều người khác ở lứa tuổi khác nhau, không nhất thiết là trung niên lắm.
Vâng, và một người tôi vô tình gọi trong danh bạ khi nhà bị đột nhập, là một em con tôi nào đó, đại loại như là bạn của con em họ của bạn tôi, chúng tôi có đi chơi với nhau một buổi rồi có nói chuyện hẹn đi chơi vài lần sau đó.
Tôi cũng đâu ngờ, một con bé như thế, nó rành khoản đánh nhau còn hơn mấy thằng con trai. Một màn tỷ thí võ thuật như trong phim ngay giữa lúc tôi với anh ấy nói chuyện.
- Em ơi? (Trâm)
- Vâng? (Thu)
- Anh ấy là người đàng hoàng, mình cứ ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh đi em. (Trâm)
Lát nữa tôi sẽ dọn dẹp lại phòng ốc một chút, nó hơi bừa bộn.
- Chị, bo-đỳ của ảnh, bất chấp giao diện hơi tồi tàn, nó khá là ngọt, chị ạ. (Thu)
- Chị không thấy liên quan cái mình đang bàn lắm. (Trâm)
- Bên ngoài tý đổ nát, bên trong nội thất bất ngờ. Em xin info nha chị? Ảnh hay đăng mát mẻ trên trang cá nhân không? (Thu)
À thì... nó cũng giống con bạn tôi, nó hám trai. Tật hám trai ăn vào máu không biết chừa.
- Có đấy. Em có thể vào xem.
Tai thính dữ?
- Sao có mấy chỗ bài viết riêng tư? (Thu)
- Nó bị chặn vì nhiều lý do, scandal người nổi tiếng hay gây tranh cãi mà. Hình ảnh anh đăng có làm mờ nhưng vẫn hơi thô.
- Không có? Bo-đỳ anh đâu? (Thu)
- Cái này anh hơi ngại, em thông cảm.
- Đây là nick bị hack. Anh có đi lừa đảo ạ? (Thu)
- Có mấy chỗ bóc lột lao động anh thấy mới dùng mấy nick ảo đi lừa đảo thôi. Anh không định làm thế.
- Sao em không vào được? (Thu)
- Chắc bị xoá rồi đấy. Anh bị cảnh cáo khá nhiều.
Như họp mặt bạn bè bình thường luôn? Nhưng đây là nhà tôi mà? Tôi chưa cho phép, còn nữa, tôi còn không quen anh ấy.
- Anh làm nghề bốc phốt? (Thu)
- Tuỳ yêu cầu, em ạ. Như công ty đối thủ cạnh tranh, họ yêu cầu tin tức phải chấn động, đời sống riêng tư của mấy người giàu hoặc mấy ngôi sao hơi khó săn. Khó nhất phải là công thức độc quyền cho sản phẩm kinh doanh sắp ra mắt. Còn dễ nhất dạng khảo sát tình trạng gì ở khu này có vụ gì, chỉ như nhìn sang nhà hàng xóm có gì đăng nấy.
Nó kiêm cả giết người đấy em, đừng thấy nó bị đụt dạng hiền lành là nghĩ nó bình thường.
- Anh bao nhiêu tuổi thế? (Thu)
- Tốt nghiệp đại học rồi, em ạ. Mới về nước nhưng chưa biết nên làm gì.
[Lệnh truy nã]
Phải, là tội phạm. Gương mặt ban đầu tôi thấy, nó trên bản tin truy nã một tên tội phạm quốc tế, sở hữu dị năng và là người gốc Việt. Hơi trùng hợp nhỉ? Anh ấy trông không giống người xấu lắm.
- Đáng lẽ anh phải bị quản lý một chút, trốn hơi mệt ấy mà. Nhưng trước khi bị quản thì anh muốn gửi lời phụ huynh, thăm nhà với báo trước một khoảng thời gian nữa không thể về cho họ đỡ lo.
Phụ huynh chắc gớt nước mắt với thằng con hiếu thảo? Ai vui được khi thằng con trời đánh đi báo nhà bằng tin truy nã không?
- Có hơi hoài niệm nên lỡ nán lại thời gian hơi lâu. Vài năm trôi qua, một số chỗ có thay đổi, anh có chút hơi tiếc.
- Anh là người vô gia cư hả? (Trâm)
- À... có thể gọi là vậy.
- Em tưởng anh nhớ nhà? Anh không định ở nhà bố mẹ ôn lại tuổi thơ hồi nhỏ sao? (Thu)
- Tất nhiên họ luôn đón anh về nhà, sau bao nhiêu năm thì anh vẫn là con của họ, chắc chắn rồi. Lý do hơi riêng tư, em hiểu dạng như anh muốn đi du lịch mai đây mai đó.
Tôi có thể chắc chắn hơn rồi đấy. Tội phạm, nhà tôi đang có một hung thủ giết người, một tên đang có tội danh truy nã quốc tế khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top