Chương 45
Một ngày bình thường, tôi trú mưa sau tiếng trống tan học. Dưới mái hiên, tôi nhìn những người bạn chạy trong cơn mưa.
Mùa hè gần tới, mưa rào xuất hiện bất chợt là dấu hiệu đánh mốc một năm nữa trôi qua, bên cạnh tiếng ve sầu râm ran đến nhức óc. Năm sau, đó là năm học cuối cùng tôi học dưới mái trường phổ thông. Nhiều người bạn của tôi đã có dự định ước mơ về tương lai. Như cậu bạn chạy vụt ngang qua tôi, cậu ấy đơn phương một em học sinh lớp dưới nhưng chưa dám tỏ tình, dự định cậu ấy vẫn giữ trong lòng mối tình đó như kỷ niệm đẹp đã qua và bắt đầu con đường trở thành kỹ sư. Đàn chị của tôi chạy đuổi theo thằng bạn trêu chọc phía kia, chị ấy là học sinh được tuyển thẳng vào một trường đại học, sự vô lo chị ấy thể hiện bên ngoài hoàn toàn trái ngược so với sự quyết tâm trở thành một người quản trị mà tôi từng nghe tâm sự.
Một phần âm thanh của mùa hè, với tôi, là âm thanh của nước rơi trên mái nhà, là nụ cười của tất cả những người học sinh tôi thấy. Thời thanh xuân còn dài phía trước nhưng thời gian ngồi trên ghế nhà trường sẽ là phần hồn nhiên nhất ai cũng muốn nhớ lại khi mọi thứ qua đi.
- Này! Không về à!?
- Tao đợi! Mưa to lắm!
Tôi chưa muốn về. Mùa hè đến đồng nghĩa cơ hội của tôi mất dần. Cơ hội để tôi bày tỏ hết suy nghĩ bấy lâu tôi chưa nói.
Học sinh lần lượt biến mất, tôi vẫn ở đây. Bên cạnh cậu bạn tôi thích, tôi yêu giây phút tôi được ngắm cậu ấy.
****************
(Tác giả tự tay xén đi. Chợt nhớ ra cái củ văn phong quần què này không phải của mình, một mớ miêu tả gieo ảo tưởng vào đầu mấy con thiếu nữ tuổi mới lớn đã hám giai còn chuyên láo toét người lớn. Viết vì đam mê chứ có viết vì tiền đâu mà phải học mớ loằng ngoằng dông dài để chiều lòng các thể loại đấy? Tư bản đã tha hoá mình nhiều quá rồi.)
- Đ*t con m*! Thằng kia! Mũ bảo hiểm của taooooooo!!!
(Tuyệt. Sự dân quê chân chất này mới dễ thở, tác giả cuối cùng đã tìm lại được chính mình.)
- Dép tao đâu!? Mấy con l*n kia!
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
- Giờ mày chọn mày chết hay nhà mày sáng nhất đêm nay?
Mấy khứa còn ở lại thì chính xác còn công chuyện. Đi đường quyền xong nhưng vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng công bằng ở đâu.
- Cậu cũng bị giấu đồ à? (Hoàng)
- Không có. (Nguyệt)
Sự thật là chỉ có một con mắm ở lại trường ngắm trai thôi, đầu còn ảo tưởng về anh đẹp trai.
- Cậu vừa bị ngã à? (Nguyệt)
- Thằng ngáo đá đ*o biết chui từ đâu lên, nó nghịch ngu làm ướt con m* người khác.(Hoàng)
- Cậu chơi vui không? (Nguyệt)
Tình huống đây: con này, tên con bé là Nguyệt, nó giả làm người yêu thằng này, tên Hoàng. Con bé crush cái thằng tên Hoàng cùng cha khác ông nội, khác luôn cả lớp với nó nhưng vấn đề là thằng bé không biết. Giả thì giả làm người yêu với nhau thôi, tinh toe tuổi mới lớn, không thèm chấp, chúng nó học đòi đàn đúm gì kệ m* nó, tác giả là cẩu độc thân nên không quan tâm bọn yêu nhau phát bao nhiêu cẩu lương. Người đọc của mình chú ý cái chi tiết là con bé crush bé Hoàng này là được.
- Không hẳn. Nhưng nghịch ngu vãi, không biết về nhà có bị ốm không. (Hoàng)
Huỵch toẹt nỗi niềm của biết bao con người bấy lâu một thời học sinh thắc mắc đây: áo sơ mi trắng. Cái độ trắng tàng hình thần kì, mặc như không mặc, hàng họ gì phần trên lộ hết. Cái áo có độ trong sáng ngây thơ đến nỗi nhìn thấy hết nay con này mặc áo lót màu gì, có ren rủng thuê thùa hình gì không. Món quà thời học sinh đấy, các ông cùng lắm được thấy mặt mộc của con gái người ta có thể cho nhìn nhất là cùng lắm tý phấn, tý son, chưa trét trủng gì nhiều lên mặt đến mức biến hình và màu sắc tâm hồn của các chị em biến đổi như nào qua từng ngày. Ông nào không thấy đúng sự thật đâu, bảo không đi, rồi xem có từng bị cô nào để ý lộ ti khi mặc áo sơ mi trắng không. Cẩn thận vào, có khi các ông cũng bị soi ngược lại không kém đâu, một múi hay sáu múi gì lộ hết nhá, không chừa phần nào hết. Sự thần kỳ của áo sơ mi trắng đó trở nên vi diệu nhất khi nó bị ướt, chắc tâm hồn ngây thơ tuổi đầu không bị đen đâu nhỉ? Tâm phải tịnh lắm đấy, sắc dục trên đời theo lời dạy của ai thì nó chỉ sinh đau khổ trong tội lỗi tâm can. Bí kíp là cứ xấu thật xấu vào, đảm bảo không bố con nhà nào thèm nhìn bạn, đảm bảo 100% là tụi nó không còn tý m* nào hứng để nhìn. Người xấu luôn qua tai nạn khỏi khỏi vấn đề nhức nhối gây tranh cãi này, tác giả tự hào là con mặt mộc xấu nhất, õng ẹo xí hổ vài phát là đảm bảo gây nhung nhớ cho biết bao con người nhưng bằng cách khác.
Đấy, cứ thế áp dụng nhá, thằng tên Hoàng này vẫn mặc áo đồng phục sơ mi trắng, thằng bé bị ướt cả người thì tự hiểu ai là đứa nhìn.
- Á! Biến thái! Tao cấm mày nhìn đó!
- Bố dí c*c vào thèm.
- Chắc mày đẹp?
- Vô duyên còn nghĩ mình vui tính.
- Sao?
- Tao về phe bình đẳng giới. Bố mày sợ quá, ngon bơi vào đây này.
- Làm như bố mày cần nhường? Một mình tao chấp cả lò nhà mày nhá.
- Mũ tao đâu!? Mày vất con c*c mày đi đâu hả thằng l*n!?
- Trả dép cho tao! Đ*t con m* bọn mày! Mày biết bố có việc ở nhà không!?
Bối cảnh là cái trường bất ổn, chỉ có mấy đứa nghịch ngu, đánh nhau, tìm dép, mất mũ,... linh tinh đủ thể loại, bao gồm cả con dở hơi mê trai quên về nhà là con bé tên Nguyệt này.
Nếu lời dẫn ngôi ba hơi bị thô quá thì mình có luôn ngôi thứ nhất mộng mơ đây:
[
- Mình bị mất dép rồi, bạn ơi. Bạn tìm hộ giúp mình với.
- Trường quy định học sinh lái xe phải có mũ bảo hiểm, mình sợ lát nữa mình đi qua cổng nhà trường bị bảo vệ kiểm tra. Cậu thấy mũ mình rơi ở đâu thì cậu nhớ bảo mình. Cái mũ màu trắng có tai gấu mà có cái stiker nơ dán ở trên ấy, mình nhờ cậu nhé.
- Trời mưa to quá, áo mình bị ướt rồi. Mình sợ bị lộ ý, nên cậu đừng nhìn mình nha.
- Hả?
- Đừng có nhìn mình. Mình ngại lắm.
- Cậu có chuyện gì à?
- Đi ra kia!
- Sao cậu đánh tôi!?
- Xin lỗi, nhưng mình có quyền riêng tư.
Tuổi học trò, chúng ta thường gặp câu chuyện dở khóc dở cười với nhau. Những người bạn quanh tôi mải mê trong các trò nghịch ngợm bồng bột, âm thanh náo động chưa biết hồi kết.
Tôi vội che mặt khi thấy người bạn của tôi xuất hiện. Người cậu ấy ướt nhẹp. Chiếc áo sơ mi nhỏ từng giọt nước xuống nền đất.
]
Cắt, tác giả nói thẳng huỵch toẹt luôn: con bé kia mải nhìn hàng của crush. Lỗ rún với hai em ty ở ngực thù lù trước mặt con bé thì nó nhìn cũng đúng thôi.
- Sao anh nhắn bảo em cầm ô cho anh? (Thu)
- Anh mày cần mà. (Hoàng)
- Người ướt cần che ô không? (Thu)
- Đưa anh. (Hoàng)
- Về nhà rồi tắm hộ em. (Thu)
- Này, lấy không? (Hoàng)
- Của cậu mà. (Nguyệt)
- Tôi không cần nữa. Cậu cứ cầm mà dùng, mai trả. (Hoàng)
- Anh thấy anh khác thằng dại gái không? (Thu)
- Anh đền bù cho. Thích cái gì? (Hoàng)
Con em gái của crush, định nghĩa theo thuật ngữ của wibu là tsudere, tỷ lệ 9:1. Tỷ lệ mất cân đối nên chả dễ thương cái vẹo nào đâu, đã thế nó còn bị brocon, mấy con em cuồng anh trai đấy. Ẻm nó ghen thì nó xúc phạm anh nó, chửi thẳng mặt luôn.
- Mặt đẹp nhưng không vớt vát nổi nhân phẩm, liêm sỷ đ*o còn một mẩu. Thằng dại gái. (Thu)
- Xong việc, hết phận sự thì mày về cho anh nhờ. (Hoàng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top