Chương 40
Địa điểm: Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển dị năng, thủ đô Washington, D.C.
Thời gian: 8 giờ sáng, ngày 3 tháng 6 (giờ địa phương Mỹ)
- Chúng ta có đột nhập.
- Thông báo khẩn tới bảo vệ-
- Chuyện gì vậy!?
- Một quả bom bất ngờ phát nổ tại tầng 3 toà G!
- Có ai bị thương không!?
- Các học sinh đang được khẩn cấp hướng dẫn sơ tán! Xe cứu thương và chữa cháy đang trên đường tới! Khẩn cấp tới tất cả mọi người: chúng tôi cần đội tình nguyện sơ cứu, hãy tới gần sảnh tầng 1 toà G!
Sao họ tấn công đúng vào ngày hôm nay? Ngày thường niên mà cái tên đó xổng chuồng?
- Xin lỗi, hình như tôi đi lạc.
Không biết chọn con tin, chọn đúng tên đấy.
- Chúng tôi đã có thông tin từ các người, đồng thời bắt giữ một học sinh.
- Cứu tôi với! Tôi chưa muốn chết!
- Yêu cầu chỉ có một, chuẩn bị 1 tỷ đô-la để chuộc tất cả về. Bằng không, chúng tôi sẽ phát tán công khai và vạch trần sự vô tâm, bất tài của các người.
- Tôi có thể xác nhận lại con tin không?
- Các người muốn gì!? Đây rồi, làm ơn hãy cứu tôi!
- Cậu không thể ra lệnh cho chúng tôi đâu. Bảo trọng.
- Đừng bỏ rơi tôi, làm ơn!
- Hết thời gian. Đã nắm rõ yêu cầu chưa?
- Rồi.
- Tốt. Các người có 3 tiếng chuẩn bị một xe tải trong đó có 1 tỷ đô-la. Địa điểm sẽ được gửi lại sau.
- Thời gian là vàng bạc. Tôi rất bận, hiểu không? (Time is money. I'm so busy, you know?)
- Đúng vậy. Chuẩn bị ngay bây giờ đi.
- Chúng tôi bận liên lạc với các bị hại. Thống kê báo cáo thiệt hại và tính toán bồi thường, tôi có thêm nhiệm vụ với các đồng nghiệp. Tôi không rảnh.
- Cái gì?
- Tôi hy vọng các người cũng hiểu, hẹn ngày gặp lại. Chúc may mắn và tạm biệt.
- Này!
- Họ bận thật. Tôi đã hy vọng họ có giây phút giải trí giữa giờ làm việc mệt mỏi.
- Mày!? Sao mày!?
- Bọn mày dám thả nó ra!?
- Bắt nó lại!
Một lời khuyên nếu có trộm cắp tại trung tâm: xem ngày tháng và người họ bắt là ai.
- Những người từng là người dạy tôi, họ đã bỏ rơi tôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài tự tìm đường chạy thoát. Trong lúc tôi trốn đi, tôi vẫn phân vân một món quà nên trông như thế nào.
- Yêu cầu khai sự thật, chúng tôi sẽ dùng máy phát hiện nói dối.
- Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, tôi nên tặng gì?
- Yêu cầu anh nghiêm túc. Chúng tôi đang lấy lời khai. Nhắc lại lần 3.
- Hoa là lựa chọn đơn giản, nhưng tôi đã tặng cho cô ấy nhiều rồi. Cô ấy không thiếu trang sức. Tôi e nếu tôi không biết chọn, cô ấy sẽ nổi giận. Một món quà không được đắt đỏ, nó phải thể hiện sự chân thành nhưng không phải đồ rẻ tiền. Một chút cầu kỳ tinh tế nhưng không được quá phức tạp, cách đưa phải thể hiện sự quan tâm tới người tặng. Tôi không biết nên làm gì.
- Anh biết anh đang ở đâu không!? Farley Miller! Chúng tôi yêu cầu anh kể lại sự việc đã diễn ra!
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi không biết tôi chọn gì cả. Nhiều ngày trôi qua cho đến hôm nay, tôi phải tham dự tiệc sinh nhật của cô ấy nhưng tôi không biết tôi tặng gì. Cô ấy sẽ giận tôi mất. (Farley)
- Mày đùa tao à? (Are you kidding me?)
- Tôi có thể nói chuyện không?
- Một chút rắc rối, tôi muốn xin lời khuyên. Mọi người thường làm gì? (Farley)
- Farley, em là một học sinh xuất sắc. Không thể phủ nhận em là một dị năng xuất sắc, nhưng thầy khuyên: em tập trung vào hiện tại sẽ tốt hơn, thay vì phân tâm bởi những thứ xung quanh.
- Em hiểu. Cách đây một tuần, vợ thầy chuyển về quê ngoại. Thầy không thể giành nhiều thời gian quan tâm gia đình vì công việc nghiên cứu, chúc thầy sớm sắp xếp được cuộc sống. (Farley)
- Xâm phạm quyền riêng tư không phải cách phản biện, em không thể hiện sự tôn trọng với người em đang nói chuyện.
- Nên làm gì để khiến một người phụ nữ trở nên hạnh phúc? Câu trả lời giúp em và thầy vượt qua rắc rối. Chúng ta có thể hợp tác. (Farley)
- Nếu em muốn, chúng ta sẽ bàn về nó sau. Em không định mất thời gian ở đồn cảnh sát, phải không?
- Cảm ơn thầy. Vậy em được tại ngoại bao lâu? (Farley)
- Ở trung tâm.
- Chúng ta tiếp tục trò chuyện đi, em không thấy khác biệt chủ đề. (Farley)
- Em biết em đang làm phiền ai không?
Farley Miller, người sở hữu dị năng của trung tâm chúng tôi. Tôi từng tiếp xúc, tôi có thể nhận xét: thay vì dị năng, người này nên gọi là dị biệt, hay còn được gọi là cá biệt.
- Thầy sẽ xin phép cho em tạm thời có thể ở bên ngoài, dưới bảo lãnh của thầy.
- Em sẽ trở về cùng ăn trưa với thầy. (Farley)
- Thầy xem xét dựa trên thái độ và những gì em đã làm, đây là phần thưởng. Nếu em gây chuyện gì bên ngoài, hãy hiểu cho hoàn cảnh của thầy như cách thầy thông cảm cho em.
- Tại sao một người tốt như thầy lại bỏ rơi em vào lúc đó? Thầy có uẩn khúc không? (Farley)
- Không hề.
Tôi là bạn nó. Tôi cũng có mặt để giúp điều tra phỏng vấn, mặc dù tôi không muốn nói chuyện với nó.
- Mày biết thầy rất bận không? (Hiroki)
- Đừng nghiêm trọng quá. Sao mày không thử cười lên? (Farley)
- Tao cũng bận, biết không? (Hiroki)
- Có lẽ mày được tự do hơn tao, tao chán cái phòng đồng không mông quạnh vắng người rồi. (Farley)
- Mày thử nhớ lại tất cả những gì mày từng gây ra. (Hiroki)
Thành phần không được tự do tại ngoại, nói trắng ra là buộc phải kiểm soát bởi mức độ nguy hiểm. Không ai được tiếp xúc quá gần với hắn, trừ một số người thân thiết bao gồm có tôi, người thầy giáo từng dạy cả lớp chúng tôi.
- Đẹp trai, đó là tội của tao. Tao đã khiến bao cô gái phải khóc khi bị từ chối, nhưng tao không thể bị giam cầm tuổi trẻ thanh xuân trong nhà tù vì thế được. Tao không cố ý. (Farley)
- Đấy không phải nhà tù. Mày đi nghỉ dưỡng ở đó. (Hiroki)
- Tao bị bắt phải làm việc để chuộc lỗi tao không cố ý gây ra. Mày biết chuỗi ngày tháng ấy khổ sở không? (Farley)
- Mày cũng có quyền kêu khổ à? (Hiroki)
- Đời mày chỉ gắn với mấy máy tính, điện thoại. Mày không thể hiểu tao. (Farley)
- Tao dí c*c vào hiểu. Mày tưởng duy nhất mày có bạn gái à? (Hiroki)
- Tuần trước sinh nhật bạn gái mày, mày tặng gì cho cậu ấy? (Farley)
- Mày tự nghĩ quà của mày đi. (Hiroki)
- Tao sắp nhập viện vì cơn đau đầu. (Farley)
- Tao chắc chắn cậu ấy nhận nếu mày tặng. Đừng nghiêm trọng quá. (Hiroki)
- Em ấy chỉ nhận, "cảm ơn". Không có một câu nào khác, chắc chắn có vấn đề. (Farley)
- Còn có thể nói gì khác? (Hiroki)
- Em ấy phải cười hơn cả bất ngờ, thực sự thích món quà đến nỗi khen rất nhiều về nó. Em ấy chỉ nhận và cười vì phép lịch sự, đây chính là điềm báo nguy cơ sắp xảy ra. (Farley)
- Chỉ do mày mong đợi quá thôi. (Hiroki)
- Em ấy có chán tao không? Trong lúc tao bị nhốt tù, em ấy có thể gặp một thằng đàn ông khác, hắn tán tỉnh em ấy đến khi em ấy đồng ý. Ngày tao nhận lời chia tay là thời điểm tao nghe thông báo lễ cưới của em ấy. (Farley)
- Tao tưởng không ai đẹp hơn mày? (Hiroki)
- Em ấy tập đan len từ mùa đông năm ngoái, nhưng giờ là mùa hè, tao chưa nhận được bất cứ quà đan len nào hết. Nó là quà tặng người khác, không phải tao. (Farley)
- Bố mẹ, anh chị em hoặc có thể là ông bà, một ai đó thân thiết từng giúp đỡ cậu ấy. (Hiroki)
- Và có thể là thằng đang tán em ấy! Tao không biết tên chết tiệt đấy ở đâu!? (Farley)
- Nếu mày thắc mắc, tại sao mày không hỏi? (Hiroki)
- Em ấy ghét tao vì tao xâm phạm quyền riêng tư. Tao theo dõi để biết em ấy học đan len. (Farley)
- Mày biết sợ? (Hiroki)
- Mày không hiểu phụ nữ có thể đáng sợ như nào. Em ấy bình thường trông hiền lành, đúng không? (Farley)
- Vẻ ngoài không liên quan tính cách. (Hiroki)
- Mày chưa từng thấy em ấy giận. (Farley)
- Mày sợ phụ nữ. (Hiroki)
- Mày không thể hiểu đâu. (Farley)
Dị năng xuất sắc có thể được các trường đại học danh tiếng mời. Họ được lựa chọn các gói học bổng hấp dẫn tuỳ khả năng, nhu cầu.
Sau một thời gian học tập, tôi và thằng này tốt nghiệp sớm hơn dự kiến, thuộc diện đặc biệt chuyển thẳng tới trung tâm nghiên cứu đánh giá.
- Họ không bao giờ kiểm soát toàn bộ dị năng. Mỗi người đều có quyền quyết định cuộc sống, mày nghĩ vậy không? (Farley)
- Nhưng sinh vật như mày cần được kiểm soát. (Hiroki)
- Cảm ơn vì đã giúp tao. (Farley)
- Từ đầu mày ra lệnh cho mọi người, mày không cần vào trung tâm mày thấy chán rồi. (Hiroki)
- Tao không bắt buộc người khác nghe lời tao. Ra lệnh là việc đơn giản, nhưng tao cần những người bạn đồng hành sau này. Rất vui được gặp mày, bạn của tao. (Farley)
Khả năng của nó phát triển hơn những gì người khác nghĩ về nó rồi, khoảng cách và số lượng có thể ra lệnh tăng đáng kể. Dị năng không chỉ dừng là thôi miên, thiết bị chống ảnh hưởng sóng não cũng không có nhiều tác dụng chống, họ không biết nó có thể trốn thoát khỏi đây bất cứ lúc nào mà không gặp khó khăn gì.
- Mày nghĩ bao nhiêu người làm bài tư duy này là dị năng? (Farley)
- Tự xem kết quả. (Hiroki)
- Xét trên phạm vi thế giới, nhiều người đạt điểm cao. Nhưng tao không biết mời như nào, có một chút khó khăn. (Farley)
Dị năng chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn trong quá trình tạo ra con người có thể hoà nhập với máy móc. Từ khi sinh ra mang một số siêu năng lực nhưng tác động không đáng kể, dị năng có thể lớn lên và phát triển đến mức khó kiểm soát. Bạn tôi là một ví dụ, nó gần như khó kiểm soát bởi giới hạn hiểu biết cũng như khó đánh giá. Những người như chúng tôi vẫn cần nghiên cứu để hiểu biết thêm.
Xuất phát điểm nghiên cứu, họ tạo ra những bộ não siêu việt. Bằng cách tải bộ não đó vào máy móc, họ có vũ khí phát triển tương tự trí tuệ nhân tạo và còn có tính linh hoạt, ít tư tưởng chống lại con người mà không cần nhiều ra lệnh chương trình phức tạp để xử lý. Thí nghiệm tuy thành công dù vấp phải phản ứng gay gắt vì tính nhân đạo, bên cạnh đó những sản phẩm thừa là con người đã bị biến đổi, họ được sống như người bình thường nhưng lo ngại về đột biến truyền cho các thế hệ con cháu là khó tránh khỏi.
Con người chưa từng tin vào các hiện tượng tâm linh hay các khả năng siêu nhiên, dị năng gần như là kết quả bất ngờ và có thể sử dụng cho các mục đích khác. Đây không hẳn là tâm linh tín ngưỡng con người mang tính tuyệt đối, siêu năng lực tồn tại mang tính hai mặt tốt xấu cho người xung quanh lẫn người sử dụng. Việc lên án nghiên cứu cũng như kiểm soát dị năng còn là vấn đề tranh cãi. Một mặt, siêu năng lực đôi khi quá nguy hiểm; mặc khác, siêu năng lực có tính ứng dụng. Các thiết bị kết nối con người bằng thế giới ảo là điển hình ứng dụng. Việc nghiên cứu những người có khă năng tương tự giống bạn tôi, thiết bị tiếp nhận thông tin từ sóng não con người, chuyển thành dạng tín hiệu điện và xử lý cho kết quả tương tác lại với não của họ, người sử dụng sẽ được thấy và tương tác với thế giới ảo máy tạo ra. Con người tuy được giao tiếp bất kể khoảng cách nhưng chiến tranh có thể xảy ra không chỉ ở giới thực, một lượng thông tin khổng lồ gây hoang mang dư luận là đủ gây nhiễu động.
- Mày mất bao lâu để lấy hết toàn bộ cơ sở dữ liệu cho việc đào tạo dị năng của họ? (Farley)
- Đợi tao tìm thêm kho lưu trữ thông tin. Vẫn chưa đủ. (Hiroki)
- Thông tin quá khổng lồ? Mày xin thêm phí mua bộ nhớ với Edwards chưa? (Farley)
- Rồi, nhưng nó không phải vấn đề nghiêm trọng. (Hiroki)
- Vấn đề ở mạng di động? (Farley)
- Không. (Hiroki)
- Hack bằng mạng di động và hack trực tiếp, bên nào nhanh hơn? (Farley)
- Mỗi phương thức có ưu điểm riêng, tuỳ vào trình độ của người hack. (Hiroki)
- Có cách phát sóng kết nối mạng ở đây không? (Farley)
- Thời gian hack không tính bằng giây như phim. (Hiroki)
- Có thể do tao hơi mất kiên nhẫn. (Farley)
- Nếu bằng cách đặt nhiều câu lệnh cùng lúc gây quá tải xử lý cho trung tâm xử lý, tao chỉ mệt mỏi vì nó quá nhiều. Nhưng cách này dễ bị phát hiện. Tao và mày không bị giám sát lỏng như bây giờ. (Hiroki)
- Vài phút nói chuyện như này không phải nhân nhượng. Nó không thể gọi là đãi ngộ. (Farley)
- Cuộc sống mà. (It's story of my life) (Hiroki)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top