Chương 39
Cái khó của ngành dịch vụ là gì? Khách hàng quá hãm? Người sử dụng lao động không có chế độ phúc lợi tử tế? Nghề bất ổn định vì chiếm đa số lương là lương mềm? Tất cả đều có thể là lý do, nhưng tôi sẽ cho thêm một cái khó khác:
- Tao không dạy tán gái, về hộ tao cho đỡ mất thời gian. (Thu)
Là nó, nhân viên. Nhân viên chăm sóc khách hàng quá kén cá chọn canh.
- Tìm tới tư vấn tâm lý học đường, tao không giải quyết. Yêu đương cân nhắc phụ huynh, gia đình, nhà trường. Tiếp theo! (Thu)
Chưa bao giờ có chuyện nhân viên lại kén chọn khách hàng, khách hàng của nó không phải thượng đế. Ai cũng rỉ tai nhau về một đứa làm nghề mai mối mát tay, mỗi tội người nhờ chưa chắc được giúp bất chấp trả lương cho nó hay không. Một lượt xếp hàng nhưng nhanh chóng biến mất, người nó giúp không có một ai. Mặc dù một khi vào tay nó, 100% sẽ thành cặp.
- Thiển cận quá, tao không thích. (Thu)
- Hả? (Phong)
- Trong sáng, ngây ngô thì đứa nào chả có? Mày không hiểu cảm giác của tao đâu, chuyện dùng tiền bạc đạt được tất cả bao gồm tình yêu là không thể. Ảo vọng quá nhiều nên kiểu gì cũng chia tay thôi. (Thu)
- Tiền cho đây, có hám không? (Phong)
- Tất nhiên. Nhưng mày của mày đi, tao chưa mất liêm sỉ tới nỗi đấy. (Thu)
Tôi chẳng hiểu tại sao nó lúc nào cũng nhăn nhó cau mày với mỗi yêu cầu.
- Thằng kia chỉ muốn tán người khác khi chỉ mới thích người ta, nó chính xác sẽ là thằng yêu râu xanh chỉ yêu đương để chơi bời. (Thu)
- Con kia chỉ đang ảo tưởng có người thích mình, nó chỉ cần có người bao quanh để nó củng cố tự tin của bản thân nó chứ nó không hề yêu ai. (Thu)
- Đứa kia cũng chỉ nghĩ bản thân nó thích người này người kia mà không bận tâm người ta cảm thấy thế nào, hoàn cảnh ra sao. Đã thế còn ngây ngô chưa biết nhận thức bản thân nó đối với mọi thứ, kể cả chính bản thân nó. (Thu)
Đôi khi nó dùng ngôn ngữ, thuật ngữ nó tự sáng tác để giải thích, một con kỳ lạ.
- Cái tao dạy là tình yêu, không phải tán tỉnh. Tao cũng không phải thần tình yêu có khả năng ban phát tình yêu. Chúng nó làm đ*o gì yêu mà đòi tao tạo tình yêu cho chúng nó? Chỉ biết ngại khó ngại khổ trong khi vẫn muốn thể hiện cái tôi qua người khác, đòi hỏi quá đáng mà chưa hề biết giá tương đương là gì. Một lũ ngu si còn chưa đến tuổi chập chững đi, non hơn cả một quả trứng chưa đẻ, tất cả mới chỉ là trẻ con và cái chúng nó muốn chỉ là thể hiện bản thân. Một đống suy nghĩ ảo tưởng khi đã quen sống trong bảo bọc nuông chiều. (Thu)
- Tao chả hiểu nhưng mày dùng nhiều câu chữ xúc phạm quá. (Nam)
- Nhưng đó là sự thật. Bao nhiêu vật chất, hào quang, vẻ ngoài làm nó thích mắt thôi, còn nó thực sự quan tâm về tình yêu chưa thì vẫn chưa. Tất cả chỉ là mấy đứa trẻ con quen thói tinh toe tay mắt, đã thế học đòi quá nhiều tư tưởng người lớn không phù hợp lúc đang độ tuổi chơi bời. (Thu)
Chắc đấy là lý do nó có một người lớn tuổi làm học viên.
- Anh là một gà con! Quá non! Nhưng không sao, vì em tình nguyện ở đây để giúp anh, anh may mắn đã tìm được đúng nơi đúng chỗ rồi đấy. (Thu)
Là thằng anh crush chị tôi được gần chục năm từ hồi còn học phổ thông.
- Cưa đôi sòng phẳng 50-50. Cảm ơn bạn đã làm mồi dụ hiệu quả. Bao giờ có đám cưới anh rể cậu, nhớ ới một tiếng tôi đến ăn chực nha, bạn hiền. (Thu)
Tôi không ý kiến gì với thằng anh đó. Tôi mới tiếp xúc qua vài lần gọi là có biết nhưng tính không xấu, điều kiện cũng tốt, vất con chị đấy đi còn rất tiện là đằng khác. Tại sao hả?
- Rót hộ chị cốc nước. (Liên)
- Tự đi lấy. (Phong)
- Thôi mà, đừng giận chị. Bé muốn ăn gì không? Chị cho. (Liên)
- Bận lau sàn rồi, em không rảnh. (Phong)
- Tiện lấy hộ chị đi. (Liên)
- Sao chị không tiện đi rửa bát luôn? (Phong)
- Em trai ngoan của chị. Giúp chị đi, rồi chị thưởng tiêu vặt thêm cho. (Liên)
Tôi là người làm thuê cho con chị này dù tôi không muốn. Con chị này thuê chỗ gần công ty ở cho gần chứ thực ra nhà tôi cũng chỉ trong thành phố nơi con chị này sống, bố mẹ bảo tôi thường xuyên tới quan tâm chị gái. Khi tôi tới, cái tôi làm chỉ là giúp việc nhà. Được nước lấn tới, con chị sai bảo tôi như người hầu.
- Không, chị dậy mà rửa. Bát đũa của chị đấy. (Phong)
- Sao cả em cũng lạnh lùng vậy chứ? (Liên)
Tất nhiên chị tôi không xấu, nhưng tôi không thể chiều theo tính con chị này được. Bỏ qua thời chị em cãi nhau vụn vặt, mấy hồi suýt đánh nhau kèm cặp, tranh giành đồ đạc không cần thiết, thời trẻ con đã hết, hiện tại tôi chỉ đang hầu cho bà chị bày đặt lười nhác. Thực ra không có tôi, con chị này vẫn dọn, nhưng tôi thấy nó không đủ sạch.
- Chị mới quên đổ rác tầm 1 hoặc 2 hôm thôi, chị bận thật mà. (Liên)
- Rảnh rồi thì đổ đi. (Phong)
- Chị mày không hiểu sao tư tưởng khó tính của bọn tư bản ảnh hưởng tới tận nhà chị nữa. (Liên)
- Đi đi. (Phong)
- Biết rồi, ông cụ non. (Liên)
Thỉnh thoảng tôi tới thăm, bà hàng xóm chưa gì đồn tôi là con của bà chị này mới sợ. Tôi với bà chị cùng một bố mẹ sinh ra thì sao không có nét giống nhau?
- Chắc vấn đề chiều cao của em đấy. (Liên)
- Làm như bà cao? (Phong)
- Trăm năm em vẫn thấp hơn chị thôi. (Liên)
- Hở cái lên mặt, làm như ngon lắm? (Phong)
- Bé bé xinh xinh thế này thì xung quanh mới cưng được. Sao nào? Sau này muốn làm thụ không? (Liên)
- Cái đ*o gì vậy? (Phong)
- Mày phải dễ thương thì người ta mới dễ chiều mày chứ. (Liên)
Tôi không biết mắt của bọn yêu nhau có chứa cái gì không. Chắc là thằng anh đấy phải có cặp kính nào đấy để nhận ra con chị của tôi đ*o dễ thương một chút nào.
- Dễ được thương, mày hiểu không? (Liên)
- Không. (Phong)
- Bao giờ tròn 16, chị có cái hay cực, muốn cho xem lắm ý. (Liên)
Khỏi cần nói cũng biết là mấy đực rựa thông nhau, tôi không có hứng thú. Có thằng anh tới rước một hủ như bà chị tôi là tôi đã mừng rồi.
- Sao anh yêu được con chị đấy? Tài năng à? (Phong)
- Chị của mày làm gì tới nỗi? (Nam)
Tôi không quan tâm lắm đến việc có thằng anh này tới chơi nhà chị không, tôi càng rảnh nên không thành vấn đề.
"Are you ready?"
- Yes. (Phong)
Tôi có trò giết thời gian bằng các câu đố trên mạng. Một cuộc thi kỳ lạ đã được tổ chức với số lượng người chơi được phép tham gia không giới hạn khiến tôi tò mò. Theo như giới thiệu ban đầu, người sáng lập cuộc thi chỉ đơn giản thích thử thách và thường đưa ra các bài kiểm tra khác nhau thuộc đa lĩnh vực. Với những người từng trải nghiệm và đánh giá độ khó, tôi cũng muốn thử sức. Bên cạnh đó là giải thưởng không nhỏ sau khi hết hạn tổ chức, nó chỉ mở một thời gian nhất định và công bố xếp hạng ngay sau đấy.
- Mày cũng chơi à? (Thu)
- Tội gì? Miễn phí mà. (Phong)
- Tao cũng có một ước mơ làm giàu. Mày ơi, hay mày nể tình bạn, mày làm bài xong rồi mày cưa nửa giải thưởng cho tao? (Thu)
- Không làm mà đòi có ăn à? (Phong)
- Đời làm gì có ai cấm ước mơ? (Thu)
Người chơi có thể chọn một lĩnh vực mà mình muốn tham gia, hoặc có thể chọn nhiều lĩnh vực khác nhau mà mình quan tâm.
- Thu hết dãi dớt của mày đi. (Phong)
- Ai cũng được quyền ước mơ mà. (Thu)
- Ngu thì thôi. (Phong)
- Tao muốn có nhưng mà tao... (Thu)
- Mơ ít thôi. (Phong)
- Tao không được tham lam. Haizzzz... chết tiệt, cái đồ chết tiệt, tiền đang làm cái quái gì với tao vậy? (Thu)
Đầu thì ngu mà não chứa đầy cái oái oăm. Tôi không biết làm sao bạn tôi... bảo gì hay xúi dại thằng anh kiểu gì, tôi trốn trong nhà chị ăn cẩu lương. Cái gì hay lắm cho tôi xem nhưng không cần chờ tới khi tôi đủ tuổi, tôi đã xem rồi. Cảnh này đáng lẽ tôi chỉ thấy trong mấy đám cưới, người ta thành vợ chồng mới hôn nhau. Chị tôi chưa kết hôn nhưng tôi được coi trước. Vấn đề là yếu tố bất ngờ, tôi chưa bao giờ ngờ. Anh tôi sẽ không tự ý làm thế với chị.
Chắc chắn nguyên nhân là nó. Nó ngu nhưng tư tưởng của nó quá nguy hiểm, vừa mang tính mê tín vừa mang tính xúi dại. Đời đã dạy tôi rằng đừng bao giờ coi thường mấy đứa ngu như nó.
- Mày biết một số phản ứng hoá học cần có chất xúc tác mới đẩy nhanh thời gian tạo sản phẩm không? Đó, căn bản định nghĩa chất xúc tác là làm tăng tốc độ nhưng không tham gia quá trình phản ứng, dăm ba cái hiểu nhầm nhỏ nhặt hay kể cả tao xuất hiện, chuyện tình anh chị về cơ bản vẫn y như vậy mà tiến độ vẫn cao. (Thu)
Tôi có nên ngăn nó lại không? Đảng và Nhà nước không cho mê tín dị đoan được phép hoạt động.
- Bỗng dưng tao nể tao quá trời, mày ạ. Tao quá thông minh. (Thu)
Nó lúc nào cũng mạnh mồm bảo người khác ảo tưởng, chính nó cũng tự ảo tưởng bản thân.
- Xin lỗi. Thực ra... bấy lâu nay tao đã giấu, tao chính là... người thông minh nhất vũ trụ này. Toàn bộ dải ngân hà đã lo sợ về sự thông minh tuyệt đỉnh của tao, họ đáng lừa tao bấy lâu nay từ khi tao chào đời. Bằng nỗ lực phi thường, tao đã tự phá bỏ rào cản xiềng xích nhận thức. Giờ đây không còn gì ngăn cản tao tới với chân trời lý tưởng, ánh sáng của sự vĩnh hằng đang soi chiếu cả tao lẫn con đường vinh quang tao đi. Xem tao thể hiện đây. (Thu)
- Alo. Vâng, em xuống nhận ngay. (Thu)
- Anh ấy đẹp trai quá cũng là cái tội. Bỗng dưng tao đổ rồi, mày ạ. Anh giàu rất đẹp trai. Ngon vãi. (Thu)
- Không có gì ngăn mày à? (Phong)
- Trời đánh mới tránh miếng ăn mà. Sao mày có thể sống thiếu ăn được? (Thu)
- Tiramitsu à? (Phong)
- Gì? Của tao đấy. Mày thích mày tự xin. (Thu)
- Chị tao thích nó. Chắc tiện đặt cho mày luôn để cảm ơn. (Phong)
- Cũng đúng, tao thấy hình như bánh của tao có giảm giá, đang đúng đợt có khuyến mãi nên chắc thế. (Thu)
Tầm giờ đó, tôi chắc anh tôi vẫn đang ở với chị. Con chị đó đòi là cái chắc.
- Một anh trai tâm lý là biết tao sẽ khát, tao được tặng kèm nước ngọt. (Thu)
- Nó cũng đang giảm giá. (Phong)
Đúng vai trò chất xúc tác, chỉ tương đương hàng tặng kèm, tôi không biết có ý ẩn dụ nào trong cách tặng quà không hay tất cả trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng từ hai món trở lên trong một đơn hàng, đó không thể là ngẫu nhiên.
- Làm nội trợ rành phết nhở? Mày muốn thành anh vợ đảm đang à? (Thu)
- Mày thử có một con chị đi rồi biết. (Phong)
- Bim bim, bánh kẹo ê hề luôn. Anh ấy giàu, à nhầm, quá đẹp trai, là tinh tuý nhân loại hội tụ, là gu của tất cả chúng ta. (Thu)
Nó tự xem nó hiện tại, so sáng với tiêu chuẩn nó đặt ra, nó đang tự đề cao bản thân quá mức. Bạn tôi có thể sẽ làm lừa đảo hoặc sẽ lấy chồng để ăn bám. Cái duy nhất nó có chắc là mặt?
- Sau khi tiếp thu tinh hoa trời đất vạn vật, tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết, tao đã có đủ khả năng giác ngộ chân lý vĩ đại nhất. Xem tao đây. (Thu)
- Thay đổi cái m* gì đâu? (Phong)
- Mày quá non nớt để thấy bằng con mắt phàm phi trần tục của mày. (Thu)
- Mày làm gì là dị năng được? (Phong)
- Sao không? Có thể lắm chớ, một ngày tỉnh dậy, tao max bá đạo, cân vạn vật khắp cõi thiên hà. (Thu)
- Mày biết vấn đề là gì không? (Phong)
- Hửm? (Thu)
- Mày ngu. (Phong)
- Tao đã chạm tới giới hạn nhận thức cao nhất, tất cả không chỉ dừng lại ở thế giới chuyển động vạn vật bình thường nữa. Mày làm sao biết được? (Thu)
- Ngu mà không tự biết mình ngu, đấy là ngu thật. Mày thấy mấy dị năng có ngu không? (Phong)
- Ai chả có ước mơ? Nhỡ đâu trong tao có gen ẩn đã được kích hoạt từ đời tổ tiên thì sao? Nhỡ một ngày tỉnh dậy phát hiện, tao bất ngờ quá, không thể quen được? Tập thích nghi từ giờ là vừa rồi. (Thu)
- Kể cả thế thì mày vẫn ngu, còn lâu. (Phong)
- Rồi anh thụ dị năng ngầu lòi đẹp trai, biết đâu một ngày tao gặp và... anh ấy sẽ nằm dưới sự sung sướng của tình yêu đích thực, một chàng trai cũng rất đẹp. (Thu)
- Mày có nghĩ gì khác ngoài sở thích của mày đâu? (Phong)
- Như chuyện tình giữa Farley và Hiroki ấy, lãng mạn quá trời quá đất. Một tình yêu xuyên biên giới, bất chấp quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ và cả giới tính. (Thu)
- Đừng có tranh thủ xuyên tạc chuyện người ta. Mày thấy là mày gán ghép thôi, đúng không? (Phong)
- Họ đang che giấu mối tình bí mật của mình đấy. Tao có bằng chứng, ai cũng biết họ lén lút gặp nhau mà, mày không thấy họ xứng đáng cạnh nhau à? (Thu)
- Mày cố tình hiểu đấy là hẹn hò đúng hơn, cạnh nhau cùng lắm top 1 và top 2 dị năng hồi đi học. (Phong)
Một con chị bị overthinking và một con ngu bị mê tín dị đoan kết hợp, kết quả thành gì?
- Ý chị là... anh ấy quá hoàn hảo, nên chị muốn chia tay? (Thu)
- Em có hiểu không? (Liên)
- Chị... bị điên hả? (Thu)
- Đây này, chị kể cho nghe. Mới hôm qua nó làm bánh bông lan cho chị, một cái bánh siêu đẹp, cực mềm xốp với kem vani và trang trí bằng quả dâu. Nó làm một món đẹp như thế tại vì nó nghĩ chị dễ bị dụ bởi dăm ba mấy cái quà bánh trông xinh xinh, nó đang coi thường chị. (Liên)
- Chị còn thừa không? (Thu)
- Chị lỡ chén sạch rồi. Ngon lắm. Đúng là nó đang coi thường khẩu vị của chị thật. (Liên)
- Em thấy đó là điểm cộng. (Thu)
- Là điểm trừ! Nó không được mời! Nó tính cho chị sớm bị béo phì, tiểu đường; nhỡ mai lấy về chị hẹo sớm thì nó được hưởng bảo hiểm của chị. (Liên)
- Anh ấy vẫn là người nguy hiểm và sẽ cưới chị à? Chị tính xa thật. (Thu)
- Xem xét lại không nên sống chung nhà với nó, tại nó mà thằng em chị bảo chị lười hơn. Ai mượn nó dọn luôn phần việc nhà của chị? Chị không còn cái gì để dọn nữa. (Liên)
- Chị thích không? (Thu)
- Có, đấy là vấn đề. (Liên)
- Đó vẫn là điểm cộng. (Thu)
- Chưa hết, tuần trước nó đòi hun chị mà chị không cho. (Liên)
- Chị nói chuyện thẳng thắn với anh ấy là được. (Thu)
- Đã đẹp trai còn dễ thương, nó không biết nó lợi dụng cái đấy để đòi chị là chị rất thích. Chị không thể vừa nằm vừa chơi nữa vì nó đòi vừa ôm chị vừa xem phim. (Liên)
- Anh ấy thích, chị cũng thích. Em không thấy có vấn đề. (Thu)
- Tại nó mà bây giờ chị không thể sống thoải mái như trước kia, quá thoải mái rồi. (Liên)
- Em nghe hamster mà sống thoải mái quá cũng chết. (Thu)
- Đúng rồi, chị nhớ có lần nó mang giày từ công ty về nhà. Hôm qua cởi, hôm sau chị thấy chuột chết trong giày. (Liên)
- Cái này chính xác là điểm trừ. (Thu)
- Làm sao con chuột có thể chết trong giày một cách nghệ thuật như thế được? Gián bọ với chuột không dám bâu vào tủ giày của chị cắn phá nữa. (Liên)
- Một cách đuổi em không nghĩ nên khuyến khích. Chị thích điều này thật ạ? (Thu)
- Ai bảo nó toàn điểm làm người ta thích được? Mai này chia tay, lỗi của nó là nó quá hoàn hảo. (Liên)
- Chị gặp em để khoe thôi, đúng không? (Thu)
- Sao em dám xúi dại nó tán chị hả? Biết chị rất thích được nó tán mà, chị bị khó từ chối lắm, biết không? (Liên)
- Nó nhất định còn điểm trừ, chị nhất định tìm cho bằng hết. (Liên)
Tốt quá cũng là một vấn đề.
- Chị không còn bất cứ động lực nào về việc cố gắng làm việc nhà, lương nó cũng cao nên chị cũng không có động lực đi làm nữa. Ông thầy bói rõ ràng phán điêu, vậy mà dám bảo chị có quý nhân phù trợ. Chị không thấy quý nhân phù trợ nào hết, chỉ nó giúp chị né đòn đuổi ra khỏi nhà của mẹ. Chị chờ quý nhân tới đuổi nó đi hộ chị nhưng chị chờ mãi không thấy đâu. (Liên)
- Em thích đến thế à? (Nam)
- Đồ phản bội, sao em dám cho nó nghe? Chị chỉ kể cho em. (Liên)
- Em có hẹn với một giỏ hàng gồm 1 bịch bánh quy, 1 hộp kẹo siêu to và hơn 500 sô-cô-la đồng xu mất rồi nên em tìm đại diện khác thay em nói chuyện. (Thu)
- Thế em thích được phạt gì? (Nam)
- Câm, tao không cần. (Liên)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top