Chương 38
Tôi có một thằng bạn thân. Nó rất đẹp trai.
- Ê mày, có info không?
- Đi hỏi nó, tao không biết. (Liên)
- Phét vừa thôi, chó. Mày chơi với nó suốt còn gì?
- Bị anh đẹp trai để ý, ngại ghê á mà tao đã hỏi xin bao giờ đâu? (Liên)
- Oẹ. Mày nói bình thường hộ tao cái.
Sự thật hiển nhiên nên tôi không phủ nhận, có nó làm bạn đôi khi hơi phiền nhưng không phải không có cái hay.
- Về nhà nhớ cảm ơn bố mẹ đã sinh ra ông nha. (Liên)
- Con m* gì vậy? (Nam)
- Cá biệt nhưng vẫn học giỏi, thêm tý đẹp trai như này là khối cô theo rồi, thằng sát gái ạ. (Liên)
- Cho tao hả? (Nam)
- Không, tao nhận chuyển nhờ thôi. Nó ngại đưa mày. (Liên)
- Trả, tôi không cần. (Nam)
- Ơ kìa, nhận đi chứ, người ta có lòng mà. (Liên)
- Bà thích thì lấy. (Nam)
- Trai hư mà lạnh lùng quá. Nó dỗi tao không đưa cho mày đấy. (Liên)
- Lấy rồi cho bà, được chưa? (Nam)
- Nghèo còn bày đặt liêm sỉ, đồ chảnh chó. (Liên)
- Tý nữa đi chơi đâu không? (Nam)
- Mai đi, tao rủ hội tao cho đông. Xong bản kiểm điểm chưa? (Liên)
- Tầm 30 phút thôi, sau đấy tôi có việc rồi. (Nam)
- Xinh không? (Liên)
- Xấu vãi. (Nam)
- Mặt em xấu nhưng cơ cấu em xinh à? Tên gì thế? (Liên)
- Hả? (Nam)
- Em người yêu quản chặt quá không cơ hội bắt cá hai tay luôn, ghê nhở? (Liên)
- Yêu con c*c. Tao chưa biết người yêu tao là ai thì mày biết được à? (Nam)
- Áp lực quá không? (Liên)
- Quần què? (Nam)
- Làm bố làm mẹ nhưng thỉnh thoảng cho con nó đi chơi một chút, học nhiều quá nổ não đấy. Bữa nào, phụ huynh khó quá cũng khổ phết. (Liên)
- Thoải mái, 10 giờ tôi về vẫn được. (Nam)
- Ông đi đâu tới đêm hả? Nhân danh cán bộ, ánh sáng pháp luật sẽ soi sáng mày, mày hút chích ở đâu? Khai ngay. (Liên)
- Bà đ*o chích nhưng sao bà ngáo được vậy? (Nam)
10 điểm đẹp trai, điểm tuyệt đối không nói nhiều.
- Anh đẹp trai cho em ly trà sữa size L nhiều đường, nhiều đá, full topping. (Liên)
- Bình thường size L full topping, phải không? Của em hết 45k, mình chuyển khoản hay trả tiền mặt? (Nam)
- Em gọi anh bằng hai tiếng "đồng chí" cho thân thiết không? (Liên)
- Nếu uống ở đây, em có thể ra ghế đằng kia ngồi. Xin cảm ơn. (Nam)
- Tình người có thể ấm áp hơn trà sữa không anh? (Liên)
- Từ khi tiền ra đời, mọi thứ đều có thể quy đổi, em có thể tuỳ tâm bo thêm cho anh nếu hài lòng chất lượng dịch vụ. Cảm ơn đã ủng hộ. (Nam)
- Ê, hỏi tý. (Liên)
- Sao? (Nam)
- Mày khai gian bao nhiêu đấy? (Liên)
- Bà nghĩ bao nhiêu? (Nam)
- Em ơi, sao sàn ướt thế này? Ai đánh đổ đây?
- Hốc xong về đi. (Nam)
- Em lau ngay ạ. (Nam)
Đã đẹp trai xin đừng dạ vâng, biết mấy cô bị cưa rồi sẽ đổ không. Đấy là tội của dễ thương khi là thằng sát gái, tôi vinh dự làm bạn thân của đứa như vậy.
- Bỗng dưng tao cắn rứt lương tâm vãi, mày ạ. Tên mày rất đẹp đến nỗi tao không dám ghi luôn. Sao tao dám mạo phạm đến một thứ đẹp trai bây giờ? (Liên)
- Đừng ghi nữa. (Nam)
- Nhưng lương tâm cũng bảo tao là không được để chuyện tư xen việc riêng, lương tâm đạo đức của tao sẽ bị huỷ hoại. Tiếc quá, tao yêu tao hơn mày. (Liên)
- Xàm xong chưa? (Nam)
- Sao cứ phải để người ta nhung nhớ theo cách này nhở? Tao muốn nhớ về một anh đẹp trai rạng ngời, không bị cán bộ sờ gáy cho lên văn phòng uống trà. (Liên)
- Đu mấy thằng idol xong ngáo à? (Nam)
- Tao không muốn chạy nộp sổ gấp vì anh đẹp trai theo cách này tý nào, anh đẹp trai không thấy có lỗi sao? Lên lớp đi kẻo muộn. (Liên)
Triết lý nhân sinh đến bây giờ vẫn không đổi: trai đẹp, là tinh hoa văn hoá nhân loại, đồng thời cũng là gu của chị em.
- Tháng này bố tôi gãy chân, mẹ làm tăng ca nhiều chút, còn tôi tranh thủ làm thêm cho có trải nghiệm thôi. (Nam)
- Công an sờ gáy hỏi căn cước là toi đấy, người ta làm kinh doanh kiểu gì gặp đúng ông? (Liên)
- Không phải chuyện của bà. (Nam)
- Bé lại hư rồi, muốn được phạt hả? (Liên)
- Đấm nhau không? (Nam)
- Người văn minh chơi quân tử, đọ tay không? (Liên)
- Tôi nói đùa mà? (Nam)
- Sao? Bạn sợ à? (Liên)
Tôi có một thằng bạn thân đẹp trai và nó cưng vãi. Hỡi làng nước ơi, con sẽ cho nó vào danh sách bảo tồn quốc gia, đừng ai cản con, nó xứng đáng có 10 anh người yêu.
Thời đi học của tôi là quãng thời gian đáng nhớ, thanh xuân không luyến tiếc với trường lớp bạn bè. Tôi chỉ gặp vấn đề với học tập nhưng tưng đấy không đủ ngăn tôi có khoảng thời gian đẹp.
- Mày đi đâu đấy? (Liên)
- Có việc, sao? (Trâm)
- Chuyện gì? (Liên)
- Mày quan tâm làm gì? (Trâm)
- Không nói thì thôi, làm gì căng? (Liên)
Lên đại học, con bạn thân tôi hay ra ngoài mờ ám bất thường.
Sinh viên nghèo khó -> muốn tìm kiếm việc làm -> xin việc thất bại -> tìm tiếp -> tìm hoài không được -> thất vọng nản lòng cuộc sống -> bị mời chào lương cao -> đồng ý -> dụ vào đường dây lừa đảo chuyên nghiệp -> làm nhiệm vụ vì mời chào hoa hồng cao -> mất tiền -> đã nghèo còn nghèo hơn -> tìm kiếm việc làm tiếp nhưng đau khổ vì ví -> rút kinh nghiệm, đã xin được nơi làm việc trực tiếp -> trả lương theo giờ không theo quy định -> vẫn không tiền, nhân viên ý kiến với chủ quản lý -> quản lý không chịu -> cãi nhau dẫn đến xô xát -> công an dẫn về đồn trình bày tội gây rối trật tự công cộng -> bị phạt tiền -> đã nghèo còn nghèo hơn -> quần cùng trong tìm kiếm việc -> lựa chọn cuối cùng: làm gái ngành đường Trần Duy Hưng.
- Đừng đi mà. (Liên)
- Con m* mày! Bỏ ra! (Trâm)
- Mày nghèo thì nghèo cùng tao, khó khăn sinh viên chỉ một thời thôi. Tao làm đồng chí với mày, mày khó khăn thì tao giúp. Đừng bán lương tâm đạo đức nhân phẩm, chúng ta là con người, mày hiểu không? (Liên)
Tôi hoàn toàn thất vọng. Thời gian là một thứ đáng sợ, bạn thân tôi đều thay đổi. Con bạn thành gái ngành bán hoa, anh đẹp trai ngày ấy thành thằng ăn chơi mua hoa giải quyết nhu cầu sinh lý. Xã hội đổi thay, thời buổi quá loạn lạc, tôi đã mất lòng tin vào con người.
- Tao không bán d*m, bố con điên! (Trâm)
Tôi lỡ đoán trúng, bạn tôi nổi giận vì tôi đã biết.
Cãi nhau -> gây thương tích -> lên phường trình bày -> vừa uống nước trà văn phòng cán bộ vừa viết kiểm điểm -> phát hiện nguyên nhân bạn thân làm nghề bất hợp pháp -> báo nhà trường, báo bố mẹ -> trường làm họp khẩn đưa phương án, bố mẹ khóc lóc đau khổ -> ăn chửi, mặc cảm tâm lý -> quay lại trả thù con bạn làm lộ chuyện.
- Tao với mày là bạn, mày biết không? (Liên)
- Mày vẫn xứng đáng ăn đấm. (Trâm)
- Tao hoàn toàn thông cảm cho mày. Đôi lúc chúng ta có những lầm lỡ, quan trọng là mày phải cùng với bạn của mày, người mày tin tưởng, vượt qua khó khăn này. Tao không bỏ rơi mày đâu, yên tâm. Không có gì đáng cười hết, mày cứ kể thật tao nghe. (Liên)
- Tao cho mày chọn, một là chổi, hai móc quần áo, ba là cái dép này, chọn hết thì tao chiều. (Trâm)
- Mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng hoà bình tình thương con người. Bằng lòng đồng cảm sâu sắc giữa những người bạn, mọi chuyện đều có thể giải quyết, bạn hiền à. Tao tin mày sẽ quay đầu vào bờ được. (Liên)
- Á! Đừng đánh bé mà! Bé sai rồi! (Liên)
Cuộc sống là chuỗi bất ngờ, y hệt như cái dép của mẹ bay đến người con không trượt phát nào. Bởi vậy mới nói, vạn sự trên đời đều không nên đoán trước, tôi không hề đoán trước rằng bạn tôi tiến hoá theo hướng nào, một người mẹ dẫu vất vả trăm bề chuyện bên ngoài, tình thương của mẹ dành cho con vẫn mãi không đổi. Chưa bao giờ cú đánh sẽ thân thương như lúc nó đánh tôi, tôi nhớ về năm tháng khi lần đầu tôi gặp nó cho đến khi nó hoàn lương làm bạn tôi. Mặc dù người mẹ này tiếp tục lầm lỡ, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mẹ trẻ, tôi tin vào tính bản thiện bấy lâu ngủ quên trong nó.
- Tao sai rồi mà. (Liên)
- Liệu hồn. (Trâm)
Lương tâm vẫn thức tỉnh, điều đó có nghĩa không bao giờ là quá muộn để cứu vãn. Tôi sẽ làm hết trách nhiệm của bạn thân, giúp nó tìm về con đường đúng.
- Ngứa đòn à? (Trâm)
- Không, tao không nói gì hết. Tao thề. (Liên)
Tôi sợ mẹ hơn bất cứ ai trên đời.
- Mày mua bán vũ khí à? (Liên)
- Con Trâm đang ước có một cái, nhưng tôi không có. (Nam)
- Mày tàng trữ chất cấm bao lâu rồi? (Liên)
- Tôi không biết chỗ nào bán chất làm bà thông minh, bà tìm được nhớ tự mua, tôi trả tiền cho. (Nam)
- Không sao, tao chỉ lấy rẻ thôi. Mày tới cái quán này này, rồi- (Liên)
- Một cốc size L full topping, đúng không? (Nam)
- Đặt hai cốc cho tao. Đi xong rồi về nói với tao không muộn, tao hứa giúp mày hoàn lương, quay đầu về lẽ phải. (Liên)
- Đi. (Nam)
- Tao chờ được. (Liên)
- Tôi không hầu tận mõm, bà tự đặt. (Nam)
- Xin tý không cho, tao đòi gì quá đáng so với việc giúp mày về lại làm người? (Liên)
- Dỗ bà vừa đắt vừa phiền bỏ m* mà bà còn đòi ăn không à? (Nam)
Tôi không hiểu sao nó hiểu tôi đang giận, mặt tôi có gì nhìn dữ đến thế đâu? Khoan đã.
Bị phát hiện -> âm mưu bịt miệng -> dỗ ngon ngọt bằng đồ ăn bỏ thuốc -> xỉu -> tỉnh dậy ở chỗ băng đảng -> tra khảo tơi bời nhưng không thể khai vì tôi đoán mò, ăn may nhưng trúng -> bị giữ lại tống tiền -> bố mẹ không chuẩn bị đủ tiền vì tiền chuộc quá cao -> bố mẹ báo công an, con bị xử -> công an điều tra tới muộn, hiện trường vụ án người chết bí ẩn -> băng đảng bị tóm cùng thằng bạn thân -> thằng bạn thân vào tù nhưng tôi đã hẹo, con bạn liên quan sẽ bị sờ gáy hỏi han.
- Cầm nhanh, tôi hết tay rồi. (Nam)
- Tao nên nhận không? (Liên)
- Bà bảo có lòng thì phải nhận mà. (Nam)
- Lòng lang dạ sói? (Liên)
- Lấy không? (Nam)
- Có. (Liên)
- Cái đấy không phải để trưng đâu. (Nam)
- Ai chả biết thế? Ngoài ăn còn dùng làm gì? (Liên)
- Không thì tôi xin. (Nam)
- Độc này ngấm dần vào người à? (Liên)
- Đưa hết đây cũng được. (Nam)
Mọi thứ có lẽ do tôi nghĩ quá, cơ bản con bạn tôi cho nó vay nhưng nó không trả. Chủ nợ đi đòi bất kể thời tiết nắng mưa, nghe vất vả quá. Người quan tâm nó hơn bất cứ ai trên đời, không quản ngại khó khăn thăm hỏi bệnh tình của nó, chỉ có thể là chủ nợ.
- Tao bao hết, nhiêu? Không tiền mặt nên đọc số tài khoản cho bắn cái. (Liên)
- Miễn phí, coi như tôi muốn rủ bà đi chơi. (Nam)
- Mày không tiền thì chớ, đừng làm tao ngại. (Liên)
- Khỏi, tôi không đòi làm gì. (Nam)
- Mày xem nhận được chưa? Đây, mới ăn có vài miếng thôi nhưng ông cầm tạm ăn cả đi. (Liên)
- Làm như tôi thèm? (Nam)
- Chả thèm quá? Giữ gì liêm sỉ nữa. (Liên)
- Đã ăn thì ăn hết, tôi không lấy đồ thừa. (Nam)
- Ăn mày còn đòi xôi gấc. Đợi đấy. (Liên)
- Đã bảo tôi không cần mà. (Nam)
- Cho mới còn không thèm, tao không chiều mày nhá. (Liên)
Thằng bạn thân năm đó, nó đáng lẽ chỉ nên giữ mãi cái đẹp trai của nó. Bỗng dưng đòi làm bạn trai tôi, tình nghĩa anh em bao năm không bằng một lần con c*c gây lú cái đầu. Tôi chỉ định quất bừa nó lên phường kết hôn nếu vã quá. Yêu đương lãng mạn gì được với thằng bạn? Nó thật sự bị điên m* rồi.
- Em vẫn có hẹn với anh ấy. (Thu)
Trên đời này, có hai thứ không nên tin. Một là lời thằng con trai phát ra. Hai, cũng là lời thằng con trai, nhưng khi nó mặc bộ quần áo khác. Nhưng tôi không hiểu nó tính tán tôi làm gì cho mất thời gian.
- Nhưng em gặp chị trước. Có thể chị không thích. (Thu)
- Chị là bạn nó chứ có là cái gì để em xin phép? (Liên)
- Chị đang giận mà? (Thu)
- Làm sao? Tao thích tao giận, được không? (Liên)
- Sao chị không thử thừa nhận chị thích anh ấy? (Thu)
- Điên à? Được mỗi cái đẹp trai, nó có cái gì cho chị mày thích được? (Liên)
- Em tính hẹn anh ấy lần sau vẫn đi chơi với em. (Thu)
- Tao không liên quan. (Liên)
- Chị chưa từng nghĩ chị hẹn hò với anh ấy à? Như đi ăn, đi chơi các thứ, làm mấy chuyện cặp đôi hay làm như nắm tay, hun nhau, rồi cả... Chị hiểu ý em nhỉ? (Thu)
- Đằng nào chả một thời rồi hết? (Liên)
- Chị yêu anh ấy, không phải sao? (Thu)
- Có cái l*n liên quan, yêu gì? (Liên)
- Chị sợ mất người chị yêu, có vẻ cũng giống anh ấy. (Thu)
- Tao mất quen rồi, sợ quần què. (Liên)
- Anh chị là con người, khó hiểu thật. Thông thường đáng lẽ anh chị sẽ cứ thế tán tỉnh rồi sinh sản duy trì nòi giống như mấy loài vật khác. (Thu)
- Mày không phải người ngoài hành tinh nên tao đấm được, ranh con ạ. (Liên)
- Em vừa nhận được vài mẫu thiệp cưới, anh ấy hỏi em nên chọn cái nào. (Thu)
- Đâu? (Liên)
- Chị yêu anh ấy mà. (Thu)
- Tình nghĩa bạn bè bao năm, đến cái thiệp cũng không hỏi ý kiến bạn nó, cay không? (Liên)
- Chị muốn yêu nhưng chị lại loanh quanh những người chị quen để chia tay. Thoải mái bắt chuyện làm quen họ nhưng tất cả những gì chị làm đều chỉ dừng ở mức bạn bè, chị không thích họ động chạm vào chị nhưng chị đồng ý làm người yêu. Em không hiểu sao con người lại yêu phức tạp như thế. Rồi sau tất cả chia tay, chị cho rằng chị quen thêm ai cũng tương tự. Anh ấy tất nhiên là người chị yêu nhất nhưng chưa từng là lựa chọn của chị mặc dù chị rất thích được hẹn hò yêu đương với anh ấy nhưng chị lại vì yêu nên chị không muốn để mất anh ấy và chị từ chối. Nhưng chị từ chối rồi thì chị không cho phép anh ấy quen thêm bất cứ người nào... (Thu)
- Ê, còn bình thường không? (Liên)
- Tại sao có những con người phức tạp như chị? (Thu)
- Alo, về mặt đất chưa? (Liên)
- Chị sợ tương lai nhưng nó không quyết định nỗi sợ của chị hiện tại mà. Chị không thể chắc chắn mọi thứ theo ý chị nếu chị không thể tính toán tỷ lê cao nhất sẽ gặp phải. Tỷ lệ chị quen anh ấy nhưng sẽ không chia tay, nó không thể quyết định được bằng biết trước xác suất trước đó chị đã chia tay, nó càng không thể chỉ tính bằng mức độ chị và anh ấy yêu nhau. Tại sao em không thể dùng toán để ước lượng trong khi con người luôn có cái hiển nhiên dễ doán đến bất ngờ trong nhiều tình huống? (Thu)
- Đợi tao gọi cấp cứu hộ. (Liên)
- Không cần đâu. (Thu)
Nghĩ lại thằng bạn thích được con nhỏ kỳ lạ oái oăm như con ranh này cũng tài. Chắc chắn không phải rồi, đây không phải gu của nó.
- Em xin lỗi, nhiều cái khó quá. (Thu)
- Mày sợ giao tiếp à? (Liên)
- Không có ạ. (Thu)
- Đi chơi với nó vui vẻ nha, nhóc con. (Liên)
- Đợi đã. (Thu)
- Hửm? (Liên)
Nhưng tôi có thể khẳng định, nó xinh.
- Chị ở lại đi. (Thu)
- Gì nữa? (Liên)
Nó không thể đùa được, khả năng có thể đọ với các bảo vật quốc gia.
- Anh ấy nhất quyết không chịu làm bạn, chị có chấp nhận làm người yêu vì chị không muốn để mất anh ấy không? (Thu)
- Đời tao không lạ gì mấy câu xạo l*n của mấy thằng đàn ông, mày hiểu không? "Anh yêu em" nhưng với điều kiện phải là "em" thêm "s" đằng sau thành "ems", tức là rất nhiều em. Chẳng lẽ tao đi vặt cổ từng con một? (Liên)
- Chị không thể phủ nhận chị yêu anh ấy, đúng không? Việc đấy tuy phiền nhưng với chị không thành vấn đề nếu vì người chị yêu. (Thu)
- Xạo l*n ít thôi, ranh con. Mày lớn bao nhiêu thì mày vẫn là ranh con, ít nhất với tao. (Liên)
- Anh ấy nhiều lúc muốn thoát việc làm bạn nhưng chị từ chối không phải cách thể hiện tình yêu, anh ấy cuối cùng chỉ chọn quay lại bạn bè dù anh ấy không thích, đấy là vì chị. Đừng lỡ lòng để anh ấy chịu thêm nữa. (Thu)
Tôi không biết tôi chịu nghe ranh con hay tôi chịu nghe thằng bạn thân, đời gì điên hết với nhau.
- Em định ăn trưa với ai không?
- Rồi, với bạn trai của nó, mời anh đi chỗ khác. (Nam)
- Em nghi ngay từ đầu rồi mà, bỏ đi anh.
- Sao em bảo là bạn?
- Bạn trai, điếc không? (Nam)
Người xung quanh sợ nó còn hơn sợ tôi. Tôi không biết tại sao tôi đồng ý làm bạn gái của thằng này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top