Chương 37
- Ê mày. (Liên)
- Đâu? (Nam)
- 200m dọc đường trọ chỗ tao. Như mọi khi. (Liên)
Khi tôi còn là sinh viên, tôi luôn được một đứa bạn thân rủ đi nhậu.
- Bà say rồi đấy. (Nam)
- Tao bao, lo gì? Uống đi. (Liên)
- Đừng uống nữa. Mai bà có học không? (Nam)
- M*, mày làm như cúp một hôm là tao chết không bằng. Làm gì căng? (Liên)
Nó là con gái, nhưng giống con trai. Tôi với nó rủ nhau đi nhậu như anh em đồng chí. Chở nó về nhà sau bữa uống say là thông lệ bình thường.
- Có ai ở trong không? (Nam)
Gọi là anh em có hoạ cùng chịu đúng hơn. Con bạn cùng phòng nó có tật ngủ say như chết, đập cửa không bao giờ dậy, gọi điện ầm ĩ cũng không đủ kêu ra mở cửa hộ. Tôi cũng đoán được nên biết chắc chắn phải ngủ cùng nó ngoài hành lang trước cửa.
Khác với nó, tôi ở ký túc xá. Một là quy định, hai là phạt giới nghiêm, không bao giờ tôi vác nó về chỗ tôi được. Do tôi cũng có một phần lỗi chiều tính nó, đi cùng nó cho nó giải khuây. Tôi hết nói nổi về con bạn này, nó lúc nào cũng rủ tôi để chửi hết thằng này đến thằng khác, không thì kể lể một tràng về cái mối tình nó vừa chia tay trong khi tôi chưa từng kể yêu một con như nó mệt như nào.
- Mày làm con gái bao giờ đâu? Không biết trang điểm thì ngậm họng tao nhờ. (Liên)
- Bà định làm ma-nơ-canh à? (Nam)
- Xé nháp, làm gì căng? Tý nữa tao tẩy chả được? (Liên)
- Con m* nó, đẻ ra cái mascara làm gì? Dán mi kẻ mắt cho chọc mù luôn hay gì? (Liên)
- Bỏ đi, bà đâu cần. (Nam)
- I have a good idea. (Liên)
- Sao? Nhìn gì? (Nam)
- Mày kêu lắm từ nãy đến giờ, tao đ*o làm ăn gì được đây này. (Liên)
- Đ*o vẽ được thì nói con m* nó ra, ngu còn đổ lỗi hoàn cảnh. (Nam)
- Mày cống hiến vì nghệ thuật không? (Liên)
- Không. (Nam)
- Đồng chí à, giúp đỡ người anh em của mày đê, cho tao thực hành mẫu. (Liên)
- Bạn con c*c, tao đ*o liên quan. (Nam)
- Ngoan thì bị thương, hư thì được phạt. Bé ngoan ngồi yên mẹ thương nha. (Liên)
- Bỏ ra. (Nam)
- Đi, tao khao mày một bữa, được không? (Liên)
- Thấy tao thèm không? (Nam)
- Nghèo bỏ m*. Lại chả hám quá? (Liên)
- Đ*o. Cút xa ra. (Nam)
- Đi mà. Mày giúp tao mà tao bạc tình bạc nghĩa với mày bao giờ đâu? (Liên)
- Đầy. (Nam)
- Không nói nhiều. Đưa cái mặt mày ra đây. (Liên)
- Đừng có chọc vào mắt. (Nam)
- Mày, chả tin bạn bè mày gì cả. Mày phải tin tay nghề của tao, hiểu chưa? (Liên)
- Tin được chết liền, bà loay hoay từ nãy đến giờ làm gì? (Nam)
- Đấy là tại mày phá tao. (Liên)
- Ai làm gì ai? Đ*o làm được còn thích đổ thừa. (Nam)
- Má nó, mày thực sự là con trai không? Mi mày cong hơn con gái. (Liên)
- Bà tin tôi về phe bình đẳng giới ngay bây giờ không? (Nam)
- Đời bất công vãi chưởng. Chân dài, dáng thon, eo ngon, da dẻ mịn màng ít mụn không cần skincare, mi cong tự nhiên và mày là con trai. Đ*t con m* cuộc đời, má nó cuộc đời. (Liên)
- Đấm nhau đi. Tôi chấp một tay. (Nam)
- Hai tay của mày không đủ chấp một tay của tao đâu. Tao cho mày gặp ông bà luôn. (Liên)
- Bà trang điểm làm gì? (Nam)
- Này nhá, ăn cưới người yêu cũ thì tao cần xinh không? (Liên)
- Bà còn xấu hơn được nữa hả? (Nam)
- Tao đấm đấy. Ngứa đòn à? (Liên)
- Bà biết tại sao bà trát bao nhiêu vẫn không xinh không? Tại bà, không tại ai đâu. (Nam)
- Cái mặt này là cái mặt của bố mẹ tao cho tao nhá, cái mặt của tao là của ông bà cụ kị gia truyền đời nhà tao nhá. Mày nói cái gì cơ? Mày nghĩ mày xinh là mày làm gì cũng được à? Mày tin vào cú vả thức tỉnh của cả dòng họ nhà tao hội tụ trong bàn tay này không? (Liên)
- Tôi bảo gì đâu? (Nam)
- Mày sủa lại hộ tao xem. Tao sẽ cho mày biết thế nào là tội vô duyên với con gái, tin không? (Liên)
- Bà cần gì trang điểm? Để nguyên xinh vãi ra rồi còn gì? (Nam)
- Dữ dội đấy. Tao đánh giá cao sự trở mặt cũng như độ dẻo mỏ thật lòng của mày. (Liên)
- Tôi nói thật mà. (Nam)
- Cảm ơn nhưng mà mày nói xong thì im hộ. Giờ mày qua Thái chuyển giới rồi kiếm anh người yêu là hơn đứt tao cái chắc. Mày nhìn xinh rõ xinh thì mày phán cái đ*o gì chả đúng? Thở phát ngay câu làm đẹp không khó đã thấy muốn đấm. (Liên)
- Bà ăn cưới xong rồi thôi thì học làm cái gì? (Nam)
- Mày thấy con gái nào không trang điểm không? (Liên)
- Bà. (Nam)
- Đã là con gái thì biết trang điểm chút, hiểu chưa? Tao phải tự biết chăm chút bản thân chứ. (Liên)
- Tôi bao. Trà sữa không? (Nam)
- Size L full topping, thêm tiramitsu. (Liên)
- Bà tự chăm bà quá thể đáng cho phép luôn. (Nam)
- Trật tự, yên cho tao học. (Liên)
- Đưa đây. (Nam)
- Đồ của tao. (Liên)
- Ai thèm lấy của bà làm gì? Đưa đây. (Nam)
- Mày thích mày tự mua tự đánh. (Liên)
- Tôi tự đánh tôi làm gì? Tôi đánh hộ. (Nam)
- Mày có điều thầm kín không muốn chia sẻ không? (Liên)
- Sao? (Nam)
- Mày giấu bạn mày bao lâu rồi? Bố mẹ mày biết chưa? (Liên)
- Bà thấy bà mẹ nào lôi con của mình làm chuột thí nghiệm chưa? (Nam)
- Tại mày thích quá chứ gì? (Liên)
- Đ*o. (Nam)
- Thôi, giấu làm chi? Tao thoáng mà, không có gì đáng cười đâu. Ngại ngùng làm gì? Rồi bữa nào tao giới thiệu vài anh cho, chịu không? (Liên)
- Tôi không thích con trai. (Nam)
- Kiếm mấy đứa xinh gái cũng được. Đợi hỏi xem lịch bọn nó thế nào, mày xem trước không? (Liên)
- Tôi không cần. (Nam)
- Tuỳ mày thôi. Bao giờ thích, tao xin thông tin cho. (Liên)
- Alo? (Liên)
- Thằng Nam hả? Nó cạnh tao đây này, tìm việc gì không? (Liên)
- Gọi cái gì? (Nam)
- Bố mày đ*o quan tâm mày làm cái c*c gì ở đâu, như nào; mày tán là việc của mày nhưng mày chạm vào nó thì mày nhớ mày động vào ai không? (Trâm)
- Mày đang ở đâu? (Nam)
- Bố đang rảnh nằm lướt story thì thấy cái mặt hãm của mày đập vào mắt tao, tao đ*o thích thì tao chửi mày, ý kiến gì không? (Trâm)
- Đ*o phải việc của bố, tao đ*o care. (Nam)
- Mày vay nó à? (Liên)
- Không. (Nam)
- Sao tao không biết? Có gì phải nói với bạn mày thì tao mới giúp được chứ. (Liên)
- Tao không đi nợ, được chưa? (Nam)
- Mày nghe này, dù mày có nghèo như nào, giấy rách phải giữ cho thơm. Cái thân mày đấy, giữ cận thận danh dự. Người ta chỉ hiến thân vì khoa học, vì nghệ thuật, vì nhân đạo hiến tạng thôi, hiểu chưa? (Liên)
- Liên quan? (Nam)
- Bố mẹ mày, tao chắc chắn họ cần thời gian bình tĩnh nếu mày có lầm lỡ lắm. Phải rồi, mày cần khám tư vấn khám xét nghiệm không? Nhỡ có mắc bệnh thì khó lắm, tao biết mày ngại nhưng mày phải đến. (Liên)
- Đang yên đang lành thì khám cái gì? (Nam)
- Tao với mày sẽ mãi là anh em. Mày yên tâm, tao không bỏ rơi mày đâu. Ơn nghĩa tình đồng chí bao năm, tao không bao giờ đánh đổi chỉ vì nó. (Liên)
"Mày cute hột me quá cũng là vấn đề. Tim tao hơi yếu."
"Thôi mà, tao thấy rồi thì thôi. Ai ý kiến gì đâu?"
"Cút. Đ*o phải việc của bà."
"Người ta có cười thì đấy là cười tao, cười mày đâu? Tao xấu hơn mà."
Nó vốn né tôi từ hồi đó rồi. Từ khi quen nó cho đến năm cuối cấp vẫn bình thường, tôi vẫn làm bạn với nó. Rồi nó bỗng dưng tránh xa tôi dù tôi không biết tôi làm gì sai.
Tình đầu của tôi là nó. Tôi với nó đều thay đổi, những lần bắt tay thông thường trở nên ít đi, khoảng cách không còn bá cổ khoác vai quá gần, mỗi lúc mở lời đôi khi gặp khó. Mọi thứ gần như ngại hơn, tôi bắt đầu lo lắng liệu tôi nói chuyện có thiếu tự nhiên với nó không. Trước đó đối với tôi, nó tuy bị tăng động nhưng vẫn là con gái, một cô gái xinh xắn, tôi không biết người khác có xem nó như đứa đẹp nhất không. Và tôi không thấy vui gì mỗi khi nó khen đùa tôi là anh đẹp trai dễ thương. Tôi vẫn coi đây là bình thường, con trai đến tuổi rồi thì trừ cá biệt, ai không ngắm gái? Nhưng để giải thích bỗng dưng chúng tôi thấy ngại, tôi sẽ tính từ thời điểm đó. Lần đầu chạm môi nhẹ thoáng qua, nó bỏ chạy sau đấy trong khi tôi còn ngơ ngác. Cảm giác không phải khó chịu khi bị người khác tự ý chạm vào, một cái gì vui đến bất ngờ, tôi nghĩ nếu tiếp tục cũng không thành vấn đề. Tôi không biết có thể gọi là yêu không. Ý tôi là, tôi là con trai, tôi thấy một cô gái mà tôi thích nhưng tôi biết tôi không thể làm gì quá đáng, vậy tại sao tôi có thể nghĩ tôi sẽ hôn nó? Đó chỉ là sinh lý bình thường nhưng thế nào mới gọi là yêu? Bỏ qua tất cả điều này, cái tôi sợ là tôi bị ghét. Dù đó là sợ mất một người bạn hay mất một người tôi thích, tôi chắc chắn là tôi không muốn mất nó.
"Mày cách xa tao một chút đi."
"Để làm gì?"
"Tao chưa vã đến mức quất luôn bạn thân, hiểu không? Sai lầm tuổi trẻ không thể đánh đổi với tình bạn được, vài cái phút bồng bột tuổi trẻ không thể trả bằng bạn chí cốt tao có. Thông cảm hộ tao, tao đang tập tu tâm dưỡng tính."
Tôi mừng vì không phải tôi bị ghét nhưng một chút gì đó khó chấp nhận trong câu của nó.
"Tao chợt nhận ra con người ngủ quên trong tao bấy lâu nay. Xin lỗi vì đã giấu, thực ra tao là... một con mê trai đẹp."
Tôi không muốn nó hẹn hò yêu đương với người khác và tôi không thể cản nếu tôi chỉ là bạn bè. Thế nên tôi quyết định ngỏ lời tỏ tình.
"Ít nhất tao muốn có người phải 9 hoặc 10/10 các môn dạy kèm tao cơ. Tất nhiên ảnh phải đẹp trai thì tao mới có động lực học."
Tiêu chuẩn của nó quá cao.
"Giỏi hơn bà là được mà?"
"Tao nhờ ảnh chỉ bài thì tất nhiên ảnh không chỉ tất cả. Cỡ 9 hoặc 10 thì may ra dư sức kéo tao lên cỡ 8 hoặc 9. 8 là tao đã mừng lắm rồi."
"Tại bà toàn học thuộc câu hỏi với câu trả lời, bà không tự giải bao giờ còn đòi đớp sẵn. Không làm mà đòi có ăn à?"
"Kệ tao. Ảnh không chịu thì thôi, tao nhờ chứ tao ép gì đâu?"
Rồi nó chọn yêu thằng học kém hơn nó khi lên đại học, tại sao? Rõ ràng nó không thấy tôi xấu, tôi không hoàn toàn giống lý tưởng của nó nhưng người nó chọn có gì hơn tôi?
- Thằng đấy đã chính thức bay màu khỏi trí nhớ của tao rồi. (Liên)
- Vừa nãy bà tìm kiếm trang cá nhân của ai? (Nam)
- Im, không ai mướn mày soi tao. (Liên)
- Bà chắc bà quên chưa? (Nam)
- Đấy là ai? (Liên)
- Mới đăng hình thiệp cưới này. (Nam)
- Con m* nó, thằng chó. (Liên)
- Cầm cả hộp khăn giấy đi, khỏi thối. (Nam)
- Nó chỉ hơn tao là nó có bầu, thằng f*ckboy chết dẫm. (Liên)
- Tôi đã bảo ngay từ đầu còn gì? Thằng đấy có người yêu rồi, nó chỉ quen bà chơi thôi. Bà ngỏ lời mà không biết chỉ tạo cơ hội cho nó mập mờ. (Nam)
May là nó tự động tránh xa nếu có động chạm. Thằng con trai quen gái ngoài thì chỉ lần đến thứ khác là nhanh, cứ tránh xa thì kiểu gì cũng nhanh chán. Chưa đến tháng đã chia tay là dễ hiểu. Nó tự biết thấy nguy hiểm hẹn hò chỗ vắng, cứ rủ càng đông bạn theo thì khả năng giở trò càng xuống về 0.
- Tao quyết định rồi. Bao giờ tao phải ổn định kinh tế, tao mới có người yêu. Khi đấy tao dư tiền chia đôi hoá đơn thanh toán, không nợ bố con thằng nào hết. (Liên)
- Hả? (Nam)
Tôi không biết đầu nó nảy số thế nào, toàn nói mấy cái không liên quan.
- Sao không? Này nhá, nó coi thường tao vì tao không có tiền, nó chấp nhận trả hộ vì nó nghĩ nó mua được tao đó, nó tính mua trinh của tao. Một cái màng trinh bình thường trả giá không bao giờ 500k đâu, nó dư tiền nhưng không tới nỗi đấy vì nó bị bố mẹ, bạn gái giữ tiền rồi. Tiền ít nhưng đòi hít l*n thơm, vậy là nó tìm người nhẹ dạ cả tin là mấy người tầm độ tuổi của tao, nó phải gạ nhiều bữa liền lừa hẹn hò, lấy yêu đương đẩy nhanh tiến trình. Tao sẽ dính bẫy tâm lý vì tao đang mắc nợ nó mỗi lần nó trả hộ tao hoá đơn. Nếu tao cưa đôi sòng phẳng thì sao? Thì nó không có gì thao túng được tao cả, tao sẽ không dễ dàng đồng ý nó rủ tới nơi vắng vẻ nữa, tao cũng không đồng ý vào nhà nghỉ là nó nhanh chóng bỏ ngay từ vài lần gặp đầu tiên rồi. Tao không phải mất thời gian cả tháng trời vàng bạc của tao cho nó, nó tự động biến cút khỏi đời tao. (Liên)
Tạm bỏ qua một đống dài dòng trên, nói chung tôi yên tâm nó không bao giờ quen thằng khác nữa.
- Ảnh nhắn tin cho tao, mày ơi. Đẹp trai vãi. (Liên)
- Tôi tưởng bà bảo bao giờ ổn định kinh tế? (Nam)
- Tuổi trẻ của tao phải cháy hết mình chứ mày. Có mỗi cái thằng hãm l*n làm sao ngăn tao tới chân trời bến đỗ ước mơ của tao được? Làm sao đây? Tao rep gì bây giờ? (Liên)
- Bà vã đến như nào vậy? (Nam)
- Đúng rồi, phải giữ liêm sỉ. Mình là phải từ tốn không người ta đánh giá. (Liên)
- Tôi không đẹp à? (Nam)
- Thì sao? (Liên)
- Tôi yêu bà. (Nam)
- À, anh ấy trả lời tao rồi này. Đợi tý. (Liên)
- Không. (Nam)
- Ơ kìa, trả tao. Tao seen không rep nhanh, ảnh nghĩ tao chảnh quá thì sao? (Liên)
- Tôi yêu bà. Nghe chưa? (Nam)
- Thế à? (Liên)
- Tôi vừa nói đấy. Tôi yêu bà. (Nam)
- Ừ. Cảm ơn nha, đồng chí. (Liên)
Không lẽ? Chỉ một mình tôi? Mỗi tôi thấy yêu?
- Bà hiểu không? (Nam)
- Tao điếc đâu? Mày yêu tao, rồi sao? (Liên)
- Tôi yêu bà, như người yêu. Tôi muốn hẹn hò, tôi muốn bà làm bạn gái tôi. (Nam)
- Tiếc quá, đợi bữa nào tao rảnh trở về tuổi thơ rồi tao chơi trò đóng vai gia đình với mày. Giờ tao bận rồi. (Liên)
Sau thất bại tỏ tình hồi phổ thông, tôi tiếp tục thất bại lúc lên đại học. Lỗi chỉ vì tôi là bạn của nó?
- Mày rủ em ấy đi chơi à? (Liên)
- Ừ. (Nam)
- Sao không rủ tao? (Liên)
- Lúc định nói với bà hôm qua, tôi bận cái khác rồi quên luôn. (Nam)
- Mày bận cái gì? (Liên)
- Xin lỗi, giờ không tiện trả lời. Lát nữa bà gọi nhắc tôi sau. (Nam)
- Khoan đã, tao vừa mới gọi. Có cái gì- (Liên)
- Anh làm rất tốt. (Thu)
- Cái này mà là thoát khỏi friendzone? (Nam)
- Đúng thế. Anh làm được rồi. (Thu)
- 3,2,1. (Thu)
- Đếm cái m* gì? (Nam)
- Nghe đi. (Thu)
- Đ*t con m* mày! Tao có phải bạn mày không!? Mày bận cái đ*o gì tao xin vài phút không được à!? (Liên)
- M* con ranh con kia. (Nam)
"Cứng rắn. Không được sợ."
- Hả? Mày chửi ai cơ? (Liên)
- Không, tôi- (Nam)
- Suỵt. (Thu)
- Ai đang ở cạnh mày? (Liên)
- Khoan đã, không phải. Tôi định nói- (Nam)
- Mày đang hẹn với gái à? (Liên)
- Đ*t con m* mày, bỏ ra. (Nam)
- Ít ra tao xem như nào, không được à? Mày đừng có quen mồm nói kiểu thế, người ta thấy mày vô duyên, không thích đâu. Mai qua nhà tao chơi không? Hay là mày rảnh lúc nào tan làm không? Mày thích ẻm lắm thì chắc kể lể dài nhỉ, có khi cả giờ nghỉ trưa không đủ. (Liên)
- Tôi không hẹn ai hết. (Nam)
- Vậy mai mày qua, tao đang chán. (Liên)
"Yes."
- Tôi... (Nam)
"YES"
- Làm sao? Có đến không? (Liên)
"YES!!!!!"
- Có. (Nam)
- Thế nhá. (Liên)
- Được rồi. (Thu)
- Nó đang giận tao rồi đây này. Con ranh con kia. (Nam)
- Đau. Đừng đánh em mà. Anh được chị ấy rủ còn gì? (Thu)
- Yêu chưa thấy, còn tao sắp mất bạn vì mày này. Đáng lẽ mày không chỉ ăn đập đâu. (Nam)
- Mọi chuyện phải từ từ. Đây mới chỉ bước nhỏ để anh dứt khoát thoát khỏi vùng friendzone thôi. (Thu)
- Nghe mày có ăn cám. Bố về. (Nam)
- Anh nghe em giải thích. (Thu)
Tôi bị mất bạn vì một con ranh con, cái lý do l*n trâu đ*o chịu được.
- Mời vào. (Liên)
- Mày còn giận tao à? (Liên)
- Tôi không giận bà. Nghe này, tôi không có người khác. (Nam)
- Bữa tao dắt mày đi nhưng tao bỏ đi chơi chỗ khác ấy, tao xin lỗi. Tao mới có bộ vệ sinh cho máy tính, mày lấy không? (Liên)
Tôi còn không nhớ hôm nào nó bỏ quên tôi mỗi lần dắt đi chơi, nó lúc nào cũng thế nhưng tôi không nhớ là hôm nào.
- Tôi ngồi trông trẻ con cho họ hàng, bọn nó phá nghịch điện thoại của tôi. (Nam)
- Tại sao mày lại giải thích? Trông mày cứ như đang bao biện, mày đang nói dối tao à? (Liên)
- Bà hiểu nhầm rồi. (Nam)
- Mọi thớ cơ, tần sóng mày đang phát ra đều chứng tỏ mày đang nói dối. Mày tưởng mày lừa được tao chắc? Giờ mày đang bảo tao cố tình nghi oan cho bạn mày hả? (Liên)
"Không được vòng vo, phải thẳng thắn."
- Tôi yêu bà. Bà không coi tôi là đối tượng nếu bà hiểu tôi có người khác. (Nam)
- Lần nào mày cũng thở mấy câu đấy như chơi suốt từ hồi đấy đến giờ còn gì? Giờ tao lớn rồi, bớt đùa lại. (Liên)
- Tôi không nói đùa. Tôi yêu bà, trước đó vẫn thế, bây giờ vẫn thế, tôi vẫn yêu. Bà biết tại sao tôi khó mở lời không? Sao tôi đi cùng nghe bà kể lể? Tôi luôn muốn giúp bà và tôi vẫn theo bà tận bây giờ. Tôi không thích bà hẹn hò với người khác nên tôi nói xấu tất cả mấy thằng là người yêu bà. Tôi không thích bà suốt ngày khóc vì thế. Tôi muốn bà nhìn tôi không phải bạn bè, tôi là người yêu của bà. (Nam)
- Đợi tý. Đợi tao load. Mày bảo gì cơ? (Liên)
- Sao tôi không thể trở thành bạn trai bà? (Nam)
- Tức là từ đầu mày quen tao để tán tao à? Bằng cặp chảo của mày? Mày cố tình đi muộn? (Liên)
- Không, tôi đi muộn vì tôi dậy muộn thôi. (Nam)
Sau tất cả, cuối cùng cái tôi làm vẫn là thú nhận, vì một con ranh con chết dẫm. Nhưng tôi không muốn gây hiểu nhầm, lần này tôi không muốn bỏ lỡ nó nữa. Tôi sợ đến ngày nó thực sự tìm được người tốt, những gì tôi nhận chỉ là nhìn.
- Ai mượn bà chụp tôi? (Nam)
- Dễ thương vậy còn gì? Cho tao bức lưu niệm cái, mày không thấy phí à? (Liên)
- Tao chả hiểu sao mày giở thói yêu râu xanh tự dưng đòi hôn tao luôn. (Liên)
- Bà có ý kiến gì đâu? (Nam)
- Mấy hồi suýt vậy làm tao nghi ngờ nhân cách mày luôn đấy. Mày để đầu dưới nó sai đầu trên luôn mới sợ. (Liên)
- Bà toàn chạy mất còn gì? (Nam)
- Mày phải thấy là bạn mày rộng lượng bỏ qua cho mày. Tao chưa định mất nụ hôn đầu theo kiểu đấy. (Liên)
- Bà mất rồi mà. (Nam)
- Giờ tao lấy cây kim chạm vào mày thì nó hôn mày hay chọc vào mày? (Liên)
- Bà tính từ cây kim trở xuống thì nó có phải không? (Nam)
- Tao ví thế. Nó có tính nụ hôn đầu đâu. Tao thích hẹn hò nào nó phải lãng mạn cao trào các thứ, đỉnh điểm mới làm cái hôn. Bỗng dưng tỉnh dậy mất nụ hôn đầu, nghe có cay không? Ai chấp nhận nổi kiểu hời hợt đấy? (Liên)
- Bà có cho tôi hẹn hò với bà không? (Nam)
- Điên à? Đời thiếu gì người? Sao tao vớ đúng cái bản mặt tao nhìn chán từ hồi phổ thông? (Liên)
- Giờ thì nhìn chán không? (Nam)
- Khoan, cách xa tao ra đã. Tao với mày đang nói chuyện văn minh lịch sự đàng hoàng, tao không nói chuyện con c*c của mày, hiểu không? (Liên)
- Tôi nghiêm túc, bà mới là đứa cần hiểu. (Nam)
Nó chỉ cần nhận ra nó cũng yêu tôi thôi. Một điều đáng lẽ tôi phải dứt khoát ngay từ đầu, tôi sợ mất bạn đến nỗi tôi chưa bao giờ dám thẳng thắn.
- Một nguyên tắc tiên quyết, trước khi học nó, cho em định nghĩa friendzone là gì? (Thu)
- Tao yêu nó nhưng chỉ coi tao là bạn, được chưa? (Nam)
- Sai. (Thu)
- M*, mày thấy sờ sờ ra còn gì? (Nam)
- Anh chính xác là một con gà, quá non! Thế này đi, vì anh quá non nên thuật ngữ chuyên sâu không thể thông, em sẽ cho anh ví dụ. (Thu)
- Mày có người yêu chưa? (Nam)
- Anh thấy huấn luyện viên nào ra sân không? Thắc mắc nhiều thế? Anh định học hay đi về? (Thu)
- Không có thì sao? (Nam)
- Giả sử em chưa hề quen anh đi, anh tính bắt chuyện với em, anh sẽ làm gì? (Thu)
- Đi tới nói. Có gì đâu? (Nam)
- Cụ thể. (Thu)
- Chào nhau tiếng, làm bạn không, hết. Mày nghĩ còn cái gì nữa? (Nam)
- Thế anh tính làm quen crush, crush lúc này chưa hề biết anh là ai, anh muốn bắt chuyện, anh sẽ làm gì? (Thu)
- Liên quan gì định nghĩa không? (Nam)
- Cơ bản các bước làm quen không khác nhau gì cả. Tất cả đều chỉ nghĩ là bạn, rồi anh cứ thế tiếp tục vẫn duy trì cái mác "bạn bè" đấy. Lấy giấy bút ghi, em đọc cho chép. (Thu)
- Đây. (Nam)
- Friendzone, là ảo tưởng của bọn tin friendzone tồn tại, thực chất không hề có thật, do các con gà non nớt nhát cáy như anh tạo ra. (Thu)
- Con m* gì vậy? (Nam)
- Chúng ta gọi ngu mà không tự biết được mình ngu, thì đó là ngu thật. Nôm na là quá ngu để tự biết bản thân ngu, sinh ra ảo tưởng để đổ lỗi cho hoàn cảnh. (Thu)
- Đừng tưởng tao không đấm được mày. (Nam)
- Bĩnh tĩnh, Hà Nội chưa vội được đâu. Nghe xong rồi đấm chưa muộn. (Thu)
- Anh từng thẳng thắn vất tư cách bạn bè đi bao giờ chưa? (Thu)
- Một thằng chết nhát chỉ vì sợ mất người ta. Đấy là lý do, anh chỉ đơn thuần chơi trò bạn bè nhưng chưa biết chơi bao lâu. (Thu)
- Từ đó, em sẽ định hình lại tư tưởng cho anh. Giờ anh muốn có bạn hay muốn người yêu? Chọn một trong hai thôi, đồ tham lam. Anh trốn trong vỏ bọc ranh giới an toàn bao lâu rồi? Đời mà có cái gì dễ dàng mà miễn phí không? Một là chọn người yêu, hai là chọn làm bạn, chọn rồi thì vất cái còn lại, cho nó vào sọt rác cho em, rõ chưa? Không chịu đánh đổi còn lâu mới có, con gà non ạ. Nguyên tắc tiên quyết: Không được làm bạn nữa! Nếu anh thực sự không muốn làm bạn! Hiểu chưa!? (Thu)
Phải, tôi phải thẳng thắn với bản thân, tôi không cần nó là bạn tôi, tôi muốn nó là người yêu.
- Anh đã tự lừa dối mình bao lâu rồi? Đã bao giờ anh thấy đau khổ vì các quyết định ấy chưa? Đau không!? Em hỏi thật! Đau không!? Có hay không thôi! (Thu)
- Thì... có. (Nam)
- Anh có phải con trai không? Chưa ăn cơm à? Em không nghe thấy. (Thu)
- Có. (Nam)
- Vâng, và xin chào mừng anh. May mắn cho anh là anh đã tới được nơi hoàn hảo giúp anh nhận ra chân lý bấy lâu anh đang tìm kiếm. Đầu tiên em giới thiệu các phần nội dung cơ cấu để anh nắm rõ khoá học này cho anh có những gì. (Thu)
- Chân lý quần què gì ở đây? (Nam)
- Con người chúng ta tìm kiếm hạnh phúc, đó là tất yếu, đúng không? (Thu)
- Mày không bao giờ làm nhà triết học đâu. (Nam)
- Sinh hoạ bệnh tật khổ đau cho đến vui buồn giận dữ, chúng ta loanh quanh trong thế giới tồn tại những điều như thế từ ngàn đời nay. Tại sao trên đời này vẫn tồn tại khổ đau? Đức Phật có thể coi là nhà triết học khi đi trên con đường tìm kiếm sự thật đó. Nhiệm vụ của triết học xuất phát từ chính sự tò mò lý giải nguồn gốc vạn vật sự việc như thế. Tuy nhiên, em chỉ đơn thuần là con người hèn mọn nhỏ bé trong thế giới này, lý giải nguồn gốc tình yêu tạo thành. Nó thực sự chỉ là chuỗi hoocmon phản ứng điều khiển cơ thể không? Hay nó là tổng hợp của chuỗi sự vật sự việc tương tác giữa con người với thế giới xung quanh? Nhận thức chưa còn được định nghĩa chính xác dù chúng ta biết chúng ta có nhận thức, nhận thức đã đóng vai trò gì và bao nhiêu phần trong tình yêu của con người chúng ta? Liệu có phải chỉ con người chúng ta có nhận thức mới biết yêu không. Cái này quá khó với một con gà non như anh, tuy nhiên, anh có đầy tiềm năng để giác ngộ chân lý. (Thu)
- Ý mày là đống BL của mày ở đây hả? Văn ít thôi, mày chỉ là con hủ. (Nam)
- Sao anh không thể thấy tình yêu của họ quá tuyệt mỹ nhỉ? (Thu)
- Tao chịu, tao đ*o phải hủ. (Nam)
- Theo luật nhân quả, anh không tự nhận thức đúng về sự vật sự việc, anh đã chịu hậu quả từ nó dẫn đến ảo tưởng về một thứ mang tên friendzone, một thuật ngữ xuất hiện che mờ đi tâm trí đang muốn biết nguồn gốc khổ đau bản thân anh. (Thu)
- Trở lại bài học, thời gian là vàng bạc mà. (Thu)
Cái đứa dạy nó hơi quái một tý, nhưng nói chung cái gì hợp lý thì học, có cái không hẳn sai.
- Tôi không phải bạn, tôi là người yêu bà và tôi nghiêm túc. (Nam)
Hơn việc làm bạn, tôi muốn được yêu. Tôi không bao giờ hối tiếc khi chọn yêu một người, tôi có thể bị ghét và tôi vẫn có thể tiếp tục yêu. Kể cả khi tôi không chọn làm bạn nữa, tôi vẫn có thể yêu. Tôi không chú trọng sẽ mất những gì vì tôi đã chịu mất nhiều lần dưới tư cách bạn bè.
- Chào mừng học viên gà non quay lại với lớp của em, điều gì mang anh tới đây nào? (Thu)
- Mấy cái mày nói không hẳn sai. (Nam)
- Có phải em nên hóng hớt anh đã làm được gì không? (Thu)
- Ranh con, ngậm mồm. (Nam)
- Rồi anh sẽ nhận ra hoa hồng là tình yêu rực rỡ nhất. (Thu)
- Tao không yêu con trai. (Nam)
- Phải, "người tôi yêu không phải con trai, người tôi yêu là em và em giống con trai". (Thu)
- Văn thì nhiều mà bóp méo sự thật không ít. Tao không yêu nó vì giống con trai, tin tao đấm mày không? (Nam)
- Anh yêu rồi thì chị ấy là con trai cũng không thành vấn đề. Cái anh chấp nhận là sâu thẳm bên trong con người mà anh yêu, hơn giới tính của chị ấy, không phải à? (Thu)
Tất nhiên học nó cũng cần chuẩn bị không bị thao túng tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top