Chương 36
Tôi có một con bạn thân.
- Hề nhố, bạn hiền, đồng chí thân yêu của bạn tới này. (Liên)
Nó ăn bám tôi.
- Đ*t con m* mày, cút ra ngoài.
- Xưa nay chưa hề ăn cơm với cá, đã bao giờ đánh ai đâu? Đừng đánh bé mờ, lòng người lạnh lẽo thế. (Liên)
- Mày biết ông bà dạy con cháu bằng cái gì không?
- Chổi mới mua à? Đẹp vãi. (Liên)
- Tội mày là tội không ăn muối cá ươn, tao bảo bao nhiêu lần rồi?
- Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu, làm ơn nghe con giải thích. (Liên)
Trong khi nó có thể quất bừa thằng đang crush nó và tôi có thể sống đời yên bình nhàn nhã, nó chọn chạy sang nhà tôi bắt vạ.
- Mọi chuyện đã lỡ rồi... Mẹ tha thứ cho con không? (Liên)
- Không. Phắn con m* mày ngay cho tao, nhìn cái mặt đã thấy ngứa.
- Đâu? Con gãi hộ mẹ. (Liên)
Đó là sai lầm tuổi trẻ của tôi, đáng lẽ tôi không nên chơi với nó NGAY TỪ ĐẦU.
- Mẹ nhìn con đi, con thực sự biết lỗi. Mẹ thấy gì trong mắt con? (Liên)
- Mày chưa rửa mặt hả? Gỉ mắt kìa.
- Đợi tý. (Liên)
- Đấy là bồn rửa mặt nhà tao.
- Mẹ thấy gì? (Liên)
- Con hãm, được chưa?
- Con rửa bát, con quét nhà, con nấu cơm, con thuỳ mị chăm chỉ siêng năng dị có ngoan hông mẹ? Mẹ ơi mẹ, mẹ yêu con không? (Liên)
- Về nhà chồng của mày ấy.
- Ứ! Con thích ở với mẹ cơ! (Liên)
- Mày có đi không?
- Không! Con hông chịu! Con ở với mẹ cơ! Con thích mẹ cơ! Hông chịu! (Liên)
- Mày có ngậm cái mồm vào ngay không?
- Dạ. (Liên)
Để tôi xem lại, từ khi nào tôi bắt đầu rước của nợ này vào thân? Mượn cỗ máy thời gian của con chồn mập xanh xanh nào đấy sửa quá khứ cái.
- Đừng có nhìn em vậy mà. Ngại quá à. (Liên)
- Thích thì ghi sổ thoải mái, ai cấm bà? (Nam)
- Sao tôi phải chọn giữa lương tâm với lý trí vì ông thế nhở? Ông chính thức ghi danh kỷ lục của tháng đó, còn định đi học không? (Liên)
- Tôi ở đây làm gì? (Nam)
Tôi ở lại trường viết kiểm điểm nhưng vì lý do khác, tôi không làm bài tập về nhà.
- Sao?
- Hả? Gì? (Liên)
- Mày nhìn đểu ai?
- Đâu? Tao định mượn vở mày chép ấy mà, nay tao lười ghi bài. (Liên)
- Mượn thằng này mà chép.
- Thấy tao rảnh không? (Nam)
- Đây.
- Đi về cẩn thận nha. (Liên)
Thời đi học xung quanh toàn bọn trẩu, tôi nghe không ít lời của mấy con ranh con tuổi mới lớn chỉ trỏ về một đứa trong đội sao đỏ. Con đấy chỉ chuyên trực ban soi lỗi học sinh, tất nhiên tôi không ưa gì nó lắm. Hồi đấy không thân thiết gì cho cam, tôi chẳng muốn dính dáng đứa nửa nam nửa nữ dở hơi cám lợn, giọng rõ õng ẹo phát ớn, giả nai như đúng rồi, tiết thể dục thì chơi đá bóng với bọn con trai, chưa đấm ai nhưng được cái võ mồm đạo lý là nhanh.
- Tiền của bà mà, đi đòi đi. (Nam)
- Đừng có ép con gái người ta bắt chuyện. Ghét ghê, ngại lắm chớ. (Liên)
- Nhà giàu đ*o đâu còn đòi đi từ thiện? (Nam)
- Lòng tin con người của ông làm sao ấy nhở? Người ta có lý do mới lấy chứ. (Liên)
- Thế bà nghĩ nó dùng việc gì? Tiền học chục triệu thì học sinh tiêu vào cái gì? (Nam)
- Ông nghĩ tôi tiêu vào việc gì? (Liên)
- Ai biết? Bà vừa đi cướp ngân hàng phải không? (Nam)
- Sao mày có thể nghi ngờ một công dân liêm chính như tao? Nhìn tao đi, mày thấy gì? (Liên)
- Sáng nay bà chưa rửa mặt hả? (Nam)
- Một người con gái thuần khiết không son phấn, thật mộc mạc và bình dị, phải không? (Liên)
- Xấu bỏ m*. (Nam)
- Tao đấm bây giờ đấy. (Liên)
- Bà định nộp học không? (Nam)
- Có mà, bố mẹ tao chưa đưa thôi. (Liên)
- Nào, mày lỡ lòng nghi ngờ bạn bè mày thế à? (Liên)
- Bà mua bán mai thuý chắc thừa ra. (Nam)
- Mấy năm hè đi làm của tôi, được chưa ông tướng? (Liên)
- Bà cần gì nhiều tới đấy? (Nam)
- Ông biết đứa trộm thì nó sợ gì đầu tiên không? (Liên)
- Tôi đi trộm bao giờ đâu? (Nam)
- Tao trộm rồi. (Liên)
- Hả? (Nam)
- Ai chả thế? Làm gì không sợ bị bắt? (Liên)
- Nó trộm kệ m* nó, bà có trộm cùng nó không? Liên quan đ*o gì? (Nam)
- Ông từng thấy bố mẹ ông khóc bao giờ chưa? (Liên)
- Bà đi từ thiện à? (Nam)
- Chưa tiện nói thôi mà. Để hôm nào tôi xin lại. (Liên)
- Lấy luôn, nó tội gì trả lại không? (Nam)
- Cái đấy tôi định trả lại bố mẹ thôi, nhưng chắc bố mẹ không lấy đâu. Đưa bao nhiêu cũng thế, bố mẹ không cần tôi không nghĩ về nó nữa, chuyện qua lâu rồi. Đáng lẽ tôi chạy loăng quăng đi chơi bay nhảy các thứ thì ai vui nổi với đứa con cắm đầu đi làm cho bố mẹ suốt ngày lo không? (Liên)
- Kể ra bỏ đi nhẹ người thật, tiền nong quan trọng nhưng tôi không thích bán mạng cho tư sản, tôi cầm tôi chả thấy vui. Bao giờ thích thì trả, cho vay không lãi suất. Gọi là tự dưng muốn tiêu lớn cho người thanh thản. (Liên)
- Nó lại đi trộm tiếp đấy. (Nam)
- Tội tôi không chỉ ra đứa lấy, ngu tự chịu. (Liên)
- Không thì tôi đòi nợ hộ. (Nam)
- Mày chấp nổi tao không? Thấy tao cần thuê không? (Liên)
- Chắc là không? (Nam)
- Cho ông cơ hội gỡ nhục, đọ tay nữa không? (Liên)
- Không rảnh. (Nam)
- Bạn sợ à? (Liên)
- Sợ nhất con ngu tứ chi phát triển. Để bao giờ tôi mua thuốc chữa. (Nam)
Đáng lẽ tôi không nên làm bạn với nó nếu tôi chỉ cần trả lại. Sai lầm tuổi trẻ lớn thứ 2 trong cuộc đời: làm bạn với con ăn bám.
- Mẹ ơi mẹ, con muốn ở với mẹ. Con hứa sẽ ngoan, mẹ yêu con không? (Liên)
- Cút con m* mày nó khỏi đời tao, con đ*.
- Nhà ta đâu có túng thiếu? Sao mẹ lỡ lòng vất con đi nơi khác? (Liên)
- Nhưng tao đ*o giàu, được chưa?
Tôi, Lê Thị Ngọc Trâm, người lồng tiếng phim hoạt hình. Nhưng để tôi nhấn mạnh, tôi không bao giờ muốn bắt chước giọng của nó, phát ớn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top