Chương 35
- Hạt bụi nào~~~~ Hoá kiếp thân tôi~~~~~ (Liên)
Địa điểm: Gầm cầu.
Bài hát: Cát bụi - Nhạc sỹ sáng tác: Trịnh Công Sơn.
Ca sỹ nghiệp dư trình bày thể hiện: Võ Nguyễn Kiều Liên.
Số lượng người xem: 1. Tự hát tự xem.
- Phận là con gái~~~~ Quen chục lần yêu trai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài~~~~~ (Liên)
- Tôi biết ngay mà. (Nam)
Địa điểm: Vẫn gầm cầu.
Bài hát: Phận là con gái - Lệ Quyên.
Cover chế lời và thể hiện: Võ Nguyễn Kiều Liên
Số người xem: 2. Bạn thân tới ủng hộ.
- Mày coi cái số của tao có chán đời không? (Liên)
- Bà tự chọn, ai chọn? (Nam)
- Xin cái điện thoại. (Liên)
- Này. (Nam)
- Ê mày ơi, tao chuẩn bị tới chỗ mày như thông báo đây. (Liên)
- Đừng có tới nữa!
- Vậy nha. (Liên)
- Trả. (Liên)
- Bà chọn bừa một ai không được à? (Nam)
- Nhưng mà lỡ tìm được anh yêu, nhỡ ảnh ghen thì sao? Yêu đương hẹn hò ai cũng thế mà, ảnh xin thông tin hỏi bạn bè của tao. Nhỡ may tới nhà tao đúng lúc phụ huynh sang. Rồi ảnh nghi tao không thật lòng, tao tính quan hệ tay ba với mấy anh bên ngoài thì sao? Tao giải thích biết đâu ảnh không tin, anh ấy nghĩ tao giống bao biện. Anh ấy sẽ phát hiện tình trường tao từng quen 5 anh trước đó, biết đâu anh ấy biết lý do chia tay vì tao là hủ, tao là otaku. Tao còn chưa kịp sắp xếp phòng mà nhỡ anh ấy ghen tới nhà tao mà không báo trước, kể cả có bố mẹ hay không thì anh ấy cũng sẽ thấy cái phòng bừa của tao. Mày thấy phòng tao lúc nào cũng một bịch rác to đùng rồi mà. Mà khoan, tới lúc đó thì chuẩn bị bao sẵn kiểu gì nhỉ? Ê mày, hạn sử dụng của nó là bao nhiêu? Chợt nhớ tao phải chuẩn bị trước phòng hờ- (Liên)
- Sao bà yêu được thằng không quan tâm bà? (Nam)
- Mắc gì đánh tao? (Liên)
- Bà chấp nhận kiểu đó thật à? (Nam)
- Biết đâu được? Một hai lầm nóng nảy có thể lắm. (Liên)
- Bà thích nên bà mới nghĩ tới, đúng không? (Nam)
- Đâu có đâu. Tao chỉ giả sử thôi mà. (Liên)
- Chắc không? (Nam)
- Mày làm như pháp luật không cho phép cặp đôi yêu nhau làm chuyện đó. Sao tao không thể có tuổi trẻ được làm? (Liên)
- Bà... mất rồi? (Nam)
- Gì? (Liên)
- Mất tri- (Nam)
- Thời nào rồi còn cổ hủ như thế? Thằng đàn ông con trai chỉ đánh giá con gái bằng thứ đấy chỉ xứng đáng bị loại từ vòng gửi xe, không cần nộp hồ sơ với phỏng vấn. (Liên)
- Với ai? (Nam)
- Sao? (Liên)
- Bà, với thằng nào? (Nam)
- Mày quan tâm làm gì? (Liên)
- Sao tôi không được biết? (Nam)
- Hả? Chẳng lẽ rủ bạn thân vào ch*ch cùng? Nghĩ gì? Tao xé xác mày đầu tiên à? (Liên)
- Sao bà không thể cho biết nếu tôi chỉ hỏi tên? (Nam)
Tôi sẽ miễn bàn vì thằng bạn thân lắm lúc rất vô tri.
- Làm sao? Liên quan gì tới mày? Tao thích thì tao nói mà tao không nói có ảnh hưởng gì không? (Liên)
Tôi có hình dung như con gái tuổi mới lớn. Một cái tôi rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng muốn biết bằng được mấy chuyện riêng tư dù không biết có dùng để soi mói bàn tán người khác không. Nó sẽ ca thán rất nhiều vấn đề xung quanh và đôi khi nhát tới nỗi chỉ dám nói xấu sau lưng, bản thân tôi cho rằng điều này không thể hiện duyên dáng, không ý tứ cũng chẳng lịch sự. Nhỡ nói tới sự thật này cùng với chỉ ra tật xấu, lỗi sai hiển nhiên đã mắc phải, phản ứng thường thấy là vô vàn lý do đổ lỗi cho hoàn cảnh sẽ sinh ra.
Là một người trưởng thành già dặn kinh nghiệm, một người già nua xấu xí chỉ mỗi tội thông thái, tôi cần có sự tịnh tâm trong tâm hồn. Triết lý nhân sinh mà bao đời nay chúng ta thừa nhận, đó là luật nhân quả. Không kêu ca, không phán xét, ôn hoà vi quý, vạn vật dĩ hoà, chúng ta sẽ không chỉ trích lại như cáo buộc dồn người khác vào đường cùng. Chúng ta chỉ nên nói những điều bấy lâu vẫn luôn là chân lý đạo đức và lương tâm, mọi thứ có thể thuần hoá bằng lương tâm. Cách thể hiện uyên thâm nhiều khi không cần nói nhiều điều gì to tát, đôi lúc chỉ cần một câu nói là đủ. Một trả lời hoàn toàn tự nhiên chứa đựng hàm ý sâu sắc về cuộc sống là đủ.
- Tôi không liên quan. Nhưng tôi- (Nam)
- Đ*t con m* mày, cút. (Liên)
Chỉ cần câu này thôi, mọi tâm trạng đều đã kết tinh trong đây rồi. Thể hiện một lẽ hiển nhiên phản ứng không chỉ của riêng tôi, đó là câu đáp lại hiển nhiên của nhiều người. Triết lý nhân quả đã được thể hiện một cách triệt để, rằng gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Nó đã nhận lại cho tất cả sự hãm nó đã gieo. Bằng lòng từ bi của đất, nước, trời cùng phù hộ tổ tông nhiều đời, câu chuyện kết thúc ngay trước khi xuất hiện trái đắng hơn là đánh nhau. Tinh thần đạo đức nhân văn lan toả một cách sâu sắc. Sự uyên thâm hoàn toàn trong câu nói khó hiểu gì cao xa, mọi thứ đã ở ngay với chúng ta từ đầu một cách cực kỳ gần gũi, bình dị như chất con người miền quê đơn sơ và mộc mạc. "Đ*t con m* mày, cút", câu nói quá đỗi thân thương đến nỗi sẽ khiến ta nhớ về tổ tiên cội nguồn như ông bà, bố mẹ, những người thể hiện tình yêu với con cháu thông qua bảo vật gia truyền nổi tiếng như dép, chổi, móc quần áo... Nhắc đến đây, có lẽ ta không thể không kể đến một thứ: đũa. Chiếc đũa thần kỳ không chỉ dùng trong các bữa cơm, nó có thể dùng mọi lúc, mọi nơi, bất kể địa điểm, không gian, thời gian... Tình thương đến từ đũa sẽ đảm bảo chúng ta một khi đã nếm trải trong đời là không bao giờ quên. Đó là cách tình yêu của cội nguồn tiếp tục chảy qua bao thế hệ người Việt chúng ta. Giọt nước mắt. À mà nhầm, không, nước mắt sẽ chảy y hệt như mấy con ranh nhận được cú vả đầu đời.
- Tôi đi trước đây. (Nam)
- Không tiễn. (Liên)
Tôi thấy hơi lạ, thằng bạn thân này luôn quen với những câu nói thường ngày của tôi như thế. Tôi không có làm gì cho nó trầm cảm như thế.
- Hửm? (Liên)
Hoặc có lẽ tôi nhầm, nó vẫn ấm ức, chỉ do tôi nhỡ chọc nhầm lòng tự trọng cao ngút trời của nó thôi. Từ nay có thể nó quyết định soi mói tôi tới chân trời góc bể, quan tâm tôi còn hơn cách ông bà bố mẹ canh đúng lúc con không học bài để chửi nó lười.
- Ê, ông có chuyện gì không? (Liên)
Hoặc tôi sẽ ví von như bé mèo ú mập nhà tôi mỗi lần nó gặp người lạ. Tính nết khó chiều, đã phá còn đòi chảnh choẹ nhưng người lạ xuất hiện là sợ tới nỗi xù lông cảnh giác.
- Đường về nhà ông không phải hướng này. Đi có việc gì không? (Liên)
Hoặc nó đang dỗi tôi? Bạn hiểu một thằng to xác lớn thù lù một đống rồi nhưng nó bày đặt làm mấy đứa trẻ con vẫn cố tranh thủ cơ hội bắt lỗi để cãi thắng cho bằng được.
- Cút ra đây, trước khi tao block mày trên mọi nền tảng giao diện. (Liên)
- Sao? Thắc mắc gì không? (Liên)
- Bà luôn đúng, được chưa? (Nam)
- Tiện mấy cái xi-lanh ở đây này, tao chấp kèo. (Liên)
- Đừng mang ra nghịch. (Nam)
- Đùa tý làm gì căng? Cầm mang đi báo ấy mà. Cùng lắm tiêu huỷ. (Liên)
- Đưa tôi. (Nam)
- Đưa mày cầm chạy loăng quăng xong có gì kêu tại tao à? (Liên)
- Tôi không đùa đâu. (Nam)
- Thì tao cũng có đùa đ*o đâu. (Liên)
Tôi có việc phải làm đầu tiên trước khi tới nhà con bạn tôi: đi trình báo công an.
- Anh ơi, anh giúp em một chút được không? (Liên)
Xi-lanh là thứ gây sợ hơn tôi nghĩ. Tôi tưởng chỉ trẻ con mới sợ tiêm phòng ngừa bệnh dịch, có lẽ người lớn ám ảnh nó từ thuở bé.
- Đừng có giơ ra. Bà cầm nó đe doạ ai? (Nam)
- Như này hả? (Liên)
- Bà giấu vũ khí cướp của giết người à? (Nam)
- Yêu cầu nghiêm túc khi trình báo. Vui lòng giao nộp tang vật cho cơ quan chúng tôi có thẩm quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top